4

“Chính là Vương Nguyên yêu Vương Tuấn Khải a!” Vương Nguyên hưng phấn nói, cậu không chú ý tới tay Thiên Tỉ khẽ ngừng một chút.

“A! Cái này sao, chúng ta có thể làm mấy chữ này bằng chocolate, sau đó đặt ở trên mặt, cũng có thể, tự mình viết lên, con thích cách nào thì làm cách đó”

“Viết lên mặt bánh như nào a!” Vương Nguyên chờ mong hỏi.

“Dùng bao nilon bọc lại bơ, cắt một cái lỗ nhỏ phía dưới, liền có thể viết. Muốn viết gì thì viết, vẽ cũng không thành vấn đề”

“Thật sao, thật tốt quá, bác Lý dạy con đi!” Vương Nguyên xoa xoa tay kích động nói.

Lúc này di động của Thiên Tỉ vang lên, Thiên Tỉ nhìn thấy là Lưu Chí Hoành gọi không khỏi nhíu mày một chút. “Tớ đi nghe điện thoại” nói xong liền đi ra ngoài.

“Alo, Thiên Tỉ” di động truyền đến tiếng củ Lưu Chí Hoành. “Buổi trưa phải lên máy bay rồi”

Nghe Lưu Chí Hoành nói, dễ Thiên Tỉ lại nhíu mày, “Sao vẫn sớm như vậy!”

“Không còn cách nào khác, trường học bên kia chỉ có thể chậm lại một hai ngày. Tớ đã tận lực, thực xin lỗi.”

“Ừm, tớ biết rồi” Thiên Tỉ cúp điện thoại, mày nhíu chặt, nhìn về phía phòng bếp, thấy Vương Nguyên vẻ mặt hạnh phúc viết chữ lên mặt bánh kem, trong mắt ánh sao lấp lánh, giống pháo hoa nở rộ trên bầu trời.

Khi nào, cậu cũng có thể dụng tâm như vậy đối với tớ, chỉ bằng một nửa thôi cũng được. Cậu sẽ bởi vì tớ rời đi mà khổ sở hay không. Vương Nguyên, tớ cũng không hối hận việc mình đã yêu cậu, nếu không nhờ có cậu, tớ hiện tại còn ở trong bóng đêm tìm kiếm phương hướng, nếu không phải do cậu có lẽ tớ cũng không biết cảm giác ấm áp là gì, nếu không phải có cậu tớ có lẽ sẽ cô độc cả đời. Tớ cũng không cầu mong xa vời có thể đoạt lấy cậu từ trong tay Tiểu Khải, tớ chỉ muốn ở sau lưng yên lặng bảo vệ cậu, bảo vệ nụ cười ấm áp kia, bảo vệ ánh sao trong mắt cậu, tớ không thể cướp đi người yêu của bạn mình, cũng không nỡ nhìn cậu đau khổ rơi nước mắt, cho nên hết thảy cứ để tớ gánh vác. Cho nên bi thương, tịch mịch đều để cho tớ gánh hết, tớ không oán việc cậu yêu Tiểu Khải trước, bởi vì tình yêu là theo thứ tự đến trước và đến sau, đó cũng là định mệnh.

“Tiểu Thiên Thiên, cậu nói cái bánh kem này có ổn không” ở trên đường về Vương Nguyên vẫn luôn ôm bánh kem đã gói lại kỹ càng, chờ mong hỏi Thiên Tỉ, “Tiểu Khải nhìn thây nhất định rất vui.”

“Ừm” Thiên Tỉ nhàn nhạt lên tiếng, không để ý tới Vương Nguyên vẫn còn đứng một chỗ mà hưng phấn, một mình đi về phía trạm xe bus.

“Ai! Tiểu Thiên Thiên đợi tớ với!” Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ không để ý tới mình liền kỳ quái gãi gãi đầu, xách bánh kem đuổi theo. “Tiểu Thiên Thiên cậu sao vậy, còn tức giận chuyện hồi sáng sao! Không cần hẹp hòi như vậy chứ!”

“Không phải” Thiên Tỉ nhàn nhạt trả lời, cũng không nhìn Vương Nguyên một cái.

Vương Nguyên tức khắc cảm thấy kỳ quái, vừa rồi vẫn còn bình thường, sao bây giờ lại xụ mặt, tâm tư của Tiểu Thiên Thiên thật là còn khó đoán hơn cả con gái.

“Tiểu Thiên Thiên, lát nữa chúng ta đi ăn tôm hùm đi!”

“Cậu kêu Tiểu Khải đi cùng đi”

“Chúng ta đi ăn hoành thánh”

“Hôm nay không muốn ăn”

“Vậy qua nhà cậu, cậu nấu cơm cho tớ ăn, được không”

“Không được”

Thấy Thiên Tỉ luôn cự tuyệt mình, Vương Nguyên tức khắc phát cáu, “Rốt cuộc cậu bị làm sao! Vô duyên vô cớ liền xụ mặt, hỏi cậu cậu cũng không nói. Cậu muốn như thế nào”

Thiên Tỉ nghe xong quay đầu nhìn Vương Nguyên đang tức giận, trong mắt bi thương chợt lóe.

“Vương Nguyên, ngày mai tớ không thể cùng cậu và Tiểu Khải ăn sinh nhật.” Thiên Tỉ không đầu không đuôi nói.

“Vì sao” Vương Nguyên vừa nghe lập tức hết giận, kỳ quái hỏi.

“Ngày mai có việc phải đi xa. Khả năng tới khuya mới về.”

“Vậy cậu có việc bận cứ đi đi! Không sao đâu, có tớ ở đây Tiểu Khải sẽ không tức giận” Vương Nguyên nghe xong lập tức vỗ ngực cam đoan nói.

“Ừm!” Thiên Tỉ nghe xong tiếp tục cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, một lát sau, Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên nói “Vương Nguyên”

“Hả?” Vương Nguyên nghe Thiên Tỉ gọi, lập tức đem lực chú ý từ bánh kem chuyển đến Thiên Tỉ. Trong mắt là ngôi sao lấp lánh.

Xe buýt đúng lúc ngừng ở trước mặt hai người. “Không có việc gì, lên xe đi!” Thiên Tỉ thu hồi ánh mắt, xoay người lên xe, Vương Nguyên nhìn nhìn tràn ngập nghi hoặc.

Vương Nguyên, hẹn gặp lại, cậu phải thật hạnh phúc bên Tiểu Khải, hy vọng tớ đi rồi cậu đừng giận tớ.

Bọn họ ngồi cùng nhau, chỉ là hai người đều nghĩ đến việc của riêng mình, rõ ràng hai người chỉ cách nhau một cm, tâm lại cách đến thiên sơn vạn thủy.

______

“Tiểu Khải, Tiểu Khải, dậy đi, bị muộn học rồi,” Ngày hôm sau, Vương Nguyên sáng sớm đã chạy đến dưới lầu nhà Vương Tuấn Khải gọi nửa ngày cũng không ai trả lời. “Thật là, làm cái gì a! Điện thoại cũng không nghe, gọi cũng không trả lời.” Vương Nguyên tức giận xoay người đi đến trường học “Đáng giận, Tiểu Thiên Thiên có việc không thể cùng em đi học, anh cư nhiên cũng bỏ mặc em, uổng công ngày hôm qua em còn dụng tâm chuẩn bị sinh nhật cho anh. Hừ!” Vương Nguyên vừa oán trách, vừa chậm rãi đi tới trường học.

“Hả? Tiểu Khải còn chưa tới sao?” Vương Nguyên đi vào phòng học, nhìn về phía chỗ ngồi của Vương Tuấn Khải, phát hiện cũng trống không giống như chỗ của Thiên Tỉ. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không a!

Chuông cửa vang lên, Thiên Tỉ ngẩng đầu, mơ mơ màng màng đi đến phòng khách mở cửa liền nhìn thấy Lưu Chí Hoành mang theo bữa sáng đứng ở cửa tức khắc liền thanh tỉnh, ngốc ngốc nhìn Lưu Chí Hoành.

“Sao không mời anh em tốt của cậu vào nhà ngồi.” Lưu Chí Hoành cười nói.

“A! Vào đi!” Phục hồi tinh thần lại, liền mời Lưu Chí Hoành vào nhà. “Sao cậu lại tới đây.” Thiên Tỉ nghi hoặc hỏi.

“Mang hộ chiếu đến cho cậu! Bằng không ngày mai cậu lên máy bay bằng cách nào!” Lưu Chí Hoành vừa đặt bữa sáng xuống vừa trả lời, sau đó quay đầu nhìn Thiên Tỉ đầu tóc lộn xộn, không khỏi cười thành tiếng “Cậu mau đi rửa mặt đi! Bằng không hình tượng cao lãnh của cậu trong lòng tớ sẽ sụp đổ. Còn nữa! Tớ mang hoành thánh mà cậu thích nhất tới nè, nhanh ra ăn, để nguội sẽ không ngon.”

“Ừm!” Thiên Tỉ nói xong liền về phòng ngủ, không bao lâu, Thiên Tỉ liền mặc một cái áo thun màu trắng, áo khoác màu đỏ, đi ra, đương nhiên còn có quần jean rách không thể thiếu.

Lưu Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ mặc cái quần jean rách vạn năm bất biến tức khắc câm nín, "Ông nội ơi, đã vào thu rồi còn mặc quần rách, không lạnh sao?”

“Lạnh”

“Vậy sao còn mặc”

“Đẹp”

“…………”

Lưu Chí Hoành nghe xong vẻ mặt hắc tuyến, vẫn là giống như trước trả lời sâu sắc như vậy.

“Được rồi, mau ăn đi, sắp nguội rồi.” Lưu Chí Hoành xấu hổ nói sang chuyện khác.

“Ờ” Gật gật đầu Thiên Tỉ liền cúi đầu ăn hoành thánh. Nghĩ đến hoành thánh là Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải giới thiệu, bởi vì bọn họ là người Trùng Khánh, vì thế hai người thường xuyên đi ăn món Trùng Khánh, sau khi thân thiết, bọn họ cùng thường dắt theo mình đi ăn. Bọn họ hiện tại ở bên nhau hẳn là thực hạnh phúc đi! Tiểu Khải yêu Vương Nguyên như vậy, Vương Nguyên cũng rất yêu Tiểu Khải, mà cậu là người thứ ba rốt cuộc cũng phải ra đi. Nghĩ vậy ánh mắt Thiên Tỉ dần dần ảm đạm.

“Luyến tiếc sao?” Lưu Chí Hoành liếc mắt một cái liền nhìn thấy ánh mắt ảm đạm của Thiên Tỉ.

“Ừm, luyến tiếc.” Thiên Tỉ ngẩng đầu nuốt xuống đồ ăn trong miệng, nhìn nhìn trần nhà trả lời, có lẽ này chỉ là một hành động bình thường, nhưng Lưu Chí Hoành biết cậu là đang đem nước mắt nghẹn trở về, từ nhỏ Thiên Tỉ đã là một đứa nhỏ không thích khóc, mỗi lần muốn khóc đều sẽ trốn đến nơi không có ai, nhưng mà từ sau sự việc kia, liền chưa bao giờ có khóc nữa, khi nói đến việc kia sẽ giống như bây giờ, yên lặng đem nước mắt nghẹn trở về, bởi vì cậu đã hứa không khóc nữa, đã hứa sẽ liền kiên cường.

“Luyến tiếc thì đừng đi” Thật sự không đành lòng thấy Thiên Tỉ như vậy, Lưu Chí Hoành mềm lòng nói.

“Nhị Hoành, cậu không hiểu, tớ phải buông tay, bằng không ba người bọn tớ đều sẽ không hạnh phúc.” Giọng nói của Thiên Tỉ rất nhỏ.

Lưu Chí Hoành thập phần đau lòng, cũng thực tức giận. “Tớ không hiểu? Đúng tớ không hiểu, nhưng ít nhất tớ sẽ đi theo đuổi hạnh phúc của mình, thổ lộ với người mình yêu, mang hạnh phúc lại cho người đó, chứ không như cậu, yếu đuối, trốn tránh, giả bộ vĩ đại, buông tay đem người mình yêu nhường cho người khác sau đó một mình ở chỗ không có ai, cố nén nước mắt.” Lưu Chí Hoành rống, cậu ta không rõ vì sao Thiên Tỉ rõ ràng yêu Vương Nguyên như vậy lại đem nhường cho người khác, mà mình lại ở chỗ này thương tâm, cậu ta tức giận Thiên Tỉ vĩ đại, tức giận Thiên Ti ̉từ bỏ.

“Nhị Hoành, không phải tớ yếu đuối, chỉ là tớ không muốn đem tình yêu của mình biến thành áp lực của cậu ấy, không phải tớ trốn tránh, mà là chỉ muốn yên lặng bảo vệ cậu ấy, bởi vì cậu ấy yêu Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỉ tớ nỗ lực thế nào cũng không bước vào trái tim cậu ấy được, cho nên chỉ có thể yên lặng bảo vệ, không phải tớ giả bộ vĩ đại, mà là không nỡ để nước mắt làm ướt khuôn mặt mà mình yêu nhất. Bởi vì yêu cậu ấy, cho nên buông tay nhường cho người mà cậu ấy yêu, Vương Tuấn Khải.” Một giọt nước mắt xẹt qua gương mặt, rơi xuống mặt đất, đã không biết bao lâu rồi không khóc, giống như đã sớm quên mất cảm giác nước mắt xẹt qua gương mặt.

“Thiên Tỉ…… haizz” Còn muốn nói nữa, Lưu Chí Hoành nhìn thấy Thiên Tỉ rơi nước mắt, chung quy chỉ là lắc lắc đầu, cái gì cũng không nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top