20

“Các em.” Khi Vương Nguyên còn đang phát ngốc chủ nhiệm lớp đi đến, “Bởi vì bạn Vương Tuấn Khải đã trở lại nên lớp chúng ta nhiều thêm một người, cho nên Vương Tuấn Khải chưa có nhóm học tập, mấy ngày hôm trước lớp chúng ta lại chuyển tới một bạn học nữa như vậy là có thể cùng Vương Tuấn Khải tạo thành nhóm học tập rồi, cho nên thầy muốn hỏi Vương Tuấn Khải và Đoàn Vũ Hinh hai em có ý kiến gì không.”

Chủ nhiệm lớp nói xong nhìn nhìn Vương Tuấn Khải cùng Vũ Hinh thấy hai người gật gật đầu liền tính bắt đầu giảng bài, đột nhiên một thanh âm lạnh băng vang lên “Thưa thầy, em muốn cùng bạn Vũ Hinh làm một nhóm.”

Lời này vừa nói ra ánh mắt cả lớp đều nhìn về phía Thiên Tỉ, mỗi khuôn mặt đều là không thể tưởng tượng cùng khiếp sợ đặc biệt là Vương Nguyên, nhìn sườn mặt không chút biểu tình nào của Thiên Tỉ, trong lòng Vương Nguyên tràn ngập chua xót.

“Hả? Vì sao?” Chủ nhiệm lớp càng khó hiểu, Thiên Tỉ học ở đây lâu như vậy chỉ tiếp xúc duy nhất với Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, những người khác chỉ cần vừa lại gần liền phát hỏa, lần đầu tiên nhìn thấy Thiên Tỉ chủ động tiếp xúc với người khác, chủ nhiệm lớp không khỏi có chút tò mò.

“Sau khi em cùng Vương Nguyên làm một nhóm, thành tích của Vương Nguyên đã tốt lên rất nhiều, cho nên cũng không cần em phụ đạo cậu ấy nữa, nhưng mà thành tích của Vương Tuấn Khải mọi người cũng biết rồi, cậu ấy hoàn toàn có thể giúp Vương Nguyên thậm chí còn tốt hơn em, mà Vũ Hinh vừa tới trường học không lâu, thành tích cũng tầm trung, cho nên em phụ đạo Vũ Hinh thích hợp hơn.”

Mỗi một chữ của Dịch Dương Thiên Tỉ tựa như một lưỡi dao đâm vào tim Vương Nguyên, Vương Nguyên không dám nhìn Thiên Tỉ, chỉ là yên lặng cúi đầu nắm chặt tay, móng tay đều cắm vào thịt, nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Chủ nhiệm lớp nghe xong gật gật đầu “Vậy Vương Tuấn Khải vaf Đòan Vũ Hinh hai em có ý kiến gì không?”

Nghe được chủ nhiệm lớp hỏi mình, Vương Tuấn Khải mới từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, tâm tư của Thiên Tỉ anh cũng biết, anh đã sớm biết Thiên Tỉ thích Vương Nguyên, cho nên mới có thể hạ quyết tâm một mình ra nước ngoài, bởi vì anh biết Thiên Tỉ sẽ chăm sóc thật tốt cho Vương Nguyên, chính là hành động vừa rồi của Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải thật sự không rõ.

“Dạ, em không có ý kiến.” Vương Tuấn Khải cùng Vũ Hinh gật đầu đồng ý.

“Được rồi, vậy từ hôm nay trở đi……”

“Em không đồng ý.” Chủ nhiệm lớp còn chưa nói xong đã bị một câu rống giận đánh gãy, chỉ thấy Vương Nguyên đứng lên căm tức nhìn Thiên Tỉ “Tớ không đồng ý đổi nhóm học tập, những lời cậu vừa nói không phải là lý do, nếu Vương Tuấn Khải có thể phụ đạo tốt cho tớ, thì vì sao không thể phụ đạo tốt cho Đoàn Vũ Hinh?”

Vương Nguyên nắm chặt nắm tay nhìn sườn mặt lạnh băng của Thiên Tỉ, tức giận nói, thanh âm mang theo một tia run rẩy tựa hồ đang nỗ lực áp chế lửa giận, mà Thiên Tỉ lại chỉ nhàn nhạt quay đầu nhìn Vương Nguyên.

“Cho tớ một lú do chính đáng.” Vương Nguyên run rẩy nói.

Vương Nguyên nhìn hai mắt màu hổ phách đẹp đẽ của Thiên Tỉ lúc này không hề có sắc thái, cậu không biết vì sao lại cảm thấy trái tim mình rất đau, dù ngày đó Vương Tuấn Khải rời đi tim cậu cũng không có đau đến như bị người ta xé rách thành hai nửa như vậy. Nhưng lời tiếp theo Thiên Tỉ nói ra thật sự làm Vương Nguyên tan nát cõi lòng.

“Bởi vì cậu ngu ngốc!” Lạnh lùng mở miệng, Thiên Tỉ nhìn gương mặt Vương Nguyên từ phẫn nộ mà chuyển thành bi thương “Con người của tôi từ trước đến nay rất không kiên nhẫn, tôi không muốn phụ đạo một người ngu ngốc như cậu.”

Vương Nguyên nghe xong một chữ cuối cùng, rốt cuộc nhịn không được tê liệt ngồi xuống ghế.

Vương Nguyên, sao cậu có thể ngốc như vậy, một bài tớ đều phải nói mấy lần.”

“Vương Nguyên, đã nói đề này chỉ cần nhập công thức là được, vậy mà cậu vẫn không làm được.”

“Vương Nguyên, bài này giống hệt bài mẫu trong sách chỉ sửa số liệu, sao cậu còn làm sai.”

“Vương Nguyên cậu là tên ngốc sao?”

Trong đầu lại vang lên ngữ khí tức giận lại bất đắc dĩ cùng vẻ mặt ôn hòa nhíu nhíu mi của Thiên Tỉ.

“Cái này có thể coi là lý do chưa?” Thiên Tỉ nói, Vương Nguyên vô lực gật gật đầu.

“Được rồi, nếu Vương Nguyên cũng đã đồng ý, từ hôm nay trở đi, Thiên Tỉ cùng Vũ Hinh là một nhóm, Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên là một nhóm, bây giờ Tuấn Khải và Thiên Tỉ đổi chỗ cho nhau đi.”

Chủ nhiệm lớp nói xong Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải liền bắt đầu thu dọn sách vở của mình, Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ rời đi ngực truyền đến kịch liệt đau đớn, nhìn Thiên Tỉ an tĩnh ngồi vào bên cạnh Vũ Hinh, nhìn Thiên Tỉ cười với Vũ Hinh, hai cái má lúm đồng tiền thật sâu khắc ở bên má, rõ ràng tươi cười đẹp đẽ như thế, giờ phút này ở trong mắt Vương Nguyên lại đặc biệt chói mắt, đây là lần duy nhất Thuên Tỉ cười trong hôm nay, duy nhất một lần lộ ra cảm xúc khác. Chính là này tươi cười này lại không phải đối với mình. Vương Nguyên vốn là người mà các bạn nữ ghen ghét nhất hâm mộ nhất, bởi vì Thiên Tỉ chỉ cười với cậu, chỉ lộ ra má lúm đồng tiền đẹp đẽ kia với cậu, nhưng hiện tại lại dành cho người khác.

Về đến nhà Thiên Tỉ không còn sức lực tê liệt ngã xuống mặt đất, không ai biết hôm nay cậu đã dùng bao lớn quyết tâm dùng bao lớn dũng khí cùng sức lực mới nói ra được những lời đó, nhìn bộ dáng Vương Nguyên thương tâm, trong lòng Thiên Tỉ đau hơn bất cứ ai nhưng cậu lại không thể biểu hiện ra ngoài, thì ra so với yêu một người không yêu mình cũng không đau bằng bản thân tự tay đẩy người mà mình yêu ra xa. Người vẫn luôn được mình che chở, nâng niu trong lòng bàn tay, hiện giờ lại bị chính mình thương tổn, không có ai biết lòng cậu có bao nhiêu đau đớn. Nhưng cho dù đau thì có thể thế nào, một người không biết chết lúc nào thì có tư cách gì đi yêu người khác, có tư cách gì để cho người khác ỷ lại. Có một ngày cậu sẽ quên mất Vương Nguyên, quên Vương Tuấn Khải, cậu nên may mắn Vương Nguyên đã không yêu mình.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên ở trong phòng cuộn tròn ôm lấy chính mình, trong lòng đặc biệt đau, đã hai ngày Vương Nguyên không ăn không uống không nói lời nào thậm chí khóc cũng đều không khóc, nháo đều không nháo một chút, có phải cùng một người ở bên nhau lâu rồi liền sẽ đặc biệt giống người kia, bộ dáng Vương Nguyên trầm mặc làm Vương Tuấn Khải nghĩ tới Thiên Tỉ, trước kia khi Vương Nguyên tức giận cùng thương tâm đều sẽ nháo lên nháo xuống rồi khóc lóc, hiện giờ lại giống Thiên Tỉ cả người an tĩnh đến đáng sợ.

Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên đang ôm chặt chính mình nhẹ giọng nói “Nguyên Nguyên, khó chịu thì khóc ra đi, em như hiện tại làm anh rất sợ hãi, xin em nháo một chút cũng được, đừng im lặng như vậy có được không? Anh rất sợ, thật sự rất sợ.” Thanh âm Vương Tuấn Khải dần dần nghẹn ngào vươn tay đem Vương Nguyên ôm vào trong ngực.

Vương Nguyên cảm nhận được độ ấm của Vương Tuấn Khải cách quần áo truyền đến, nghe được tiếng trái tim Vương Tuấn Khải đang đập mạnh, rốt cuộc nhịn không được ôm Vương Tuấn Khải khóc rống lên.

“Tiểu Khải,… Đau…… Rất đau… Làm sao bây giờ…… Đau quá!” Vương Nguyên khóc lóc nói.

“Đau chỗ nào, Nguyên Nguyên em đau ở đâu, nói cho anh biết.”

“Trái tim… Thật sự rất đau…… Tiểu Khải, thật sự rất đau.”

“Không có việc gì, Nguyên Nguyên, không có việc gì, một hồi sẽ không đau nữa.” Vương Tuấn Khải đỏ hốc mắt, khàn khàn an ủi Vương Nguyên.

“Nhưng mà… Nhưng mà đã hai ngày… Hai ngày rồi…… Nó vẫn rất đau… Vì sao… Vì sao lại như vậy.”

Vương Tuấn Khải ôm chặt lấy Vương Nguyên, trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, như là đưa ra một quyết định. “Nguyên Nguyên, em yêu Thiên Tỉ rồi đúng không?”

“Em không biết…… Em không biết……”

“Ngốc quá, em thử ngẫm lại xem vì sao em để ý việc cậu ta rời đi như vậy, vì sao mỗi lần ra ngoài chơi em đều nhắc tới Thiên Tỉ, vì sao em luôn không chịu dọn khỏi nhà Thiên Tỉ, vì sao em chịu ăn đồ ăn mà mình không thích, bởi vì em yêu cậu ta cho nên em để ý cậu ta có ở bên cạnh mình hay không, bởi vì em yêu cậu ta cho nên em luôn nhớ tới cậu ta, bởi vì em yêu cậu ta cho nên mới nghe lời cậu ta, bởi vì em yêu cậu ta cho nên em không muốn rời khỏi cậu ta. Nguyên Nguyên, em thật sự đã yêu Thiên Tỉ rồi.”

Vương Tuấn Khải nói mỗi một câu tim liền đau một phân, anh từ bỏ, đúng vậy Vương Nguyên yêu Thiên Tỉ anh đã sớm nhìn ra. Mỗi lần đi ra ngoài chơi đều gọi theo Thiên Tỉ, luôn sẽ ở một bên vô duyên vô cớ ngây ngô cười, luôn nói với anh về những chuyện thú vị giữa mình và Thiên Tỉ. Nhìn em ấy khi nói đến Thiên Tỉ trong mắt ngôi sao chợt lóe chợt lóe, nhìn em ấy khi nói tới Thiên Tỉ khóe miệng gợi lên tươi cười, từ khi đó Vương Tuấn Khải liền biết mình mất Vương Nguyên, mất đi tình yêu của Vương Nguyên rồi. Nhưng anh có thể làm gì được, là do anh vứt bỏ Vương Nguyên trước.

Vương Nguyên nhớ lại một năm nay ở cùng Thiên Tỉ, nhớ tới khi Thiên Tỉ tức giận mình nỗ lực ở một bên chọc cậu ấy cười, khi nhìn thấy má lúm đồng tiền của Thiên Tỉ bản thân mình cũng sẽ cười rộ lên, nhớ tới khi nghe thấy các bạn nữ trong lớp nói thật hâm mộ cậu có thể hưởng thụ sủng nịch của Thiên Tỉ thì trong lòng thấy thật ngọt ngào, nhớ tới khi Thiên Tỉ bị thương mình đã sợ hãi thế nào, nhớ tới khi Thiên Tỉ sắp bị xe đụng phải chính mình không màng tất cả……

Thì ra chính mình đã sớm yêu Thiên Tỉ, chỉ là chính mình không biết mà thôi. “Nhưng mà, Thiên Tỉ không cần em…… Cậu ấy không cần em.”

“Ngốc, cậu ta chỉ là giận dỗi thôi, cậu ta không biết em yêu cậu ta, chỉ cần em nói ra, cậu ta sẽ tha thứ cho em, tin tưởng anh Nguyên Nguyên, ngày mai em đi nói cho cậu ta biết có được không?”

...

Di động đổ chuông, Thiên Tỉ nhìn nhìn người gọi tới, do dự một chút, “Ba!”

“Dương Dương, chuyện của con ba đều đã biết, ba không có yêu cầu gì, chỉ xin con qua Mỹ được không?”

“Ba.”

“Nghe ba nói, tới Mỹ, ba mời bác sĩ tốt nhất về, nhất định sẽ chữa khỏi cho con.”

“Ba, con không muốn đi Mỹ.”

“Dương Dương cầu xin con, nghe ba nói, chỉ lần này thôi, ba đã mất mẹ của con, ba không muốn lại mất đi con, còn có Nam Nam, không thể làm nó mất đi anh trai.”

Thiên Tỉ nghe tiếng nghẹn ngào từ điện thoại truyền đến, hốc mắt cũng chậm rãi hồng lên “Được, con đồng ý, nhưng mà có thể cho con một tuần không? Con có một số việc muốn xử lý.”

Cúp điện thoại, Thiên Tỉ đem điện thoại ném ở một bên, gắt gao nhìn thành phố đang bị đêm tối bao phủ “Nguyên Nguyên, hẹn gặp lại, cậu phải sống thật tốt.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top