Extra 1

1. Bá đạo tổng tài Kim Taehyung

"Có quỷ mới tin em! Ha ha! Chả buồn cười tí nào!"

Park Jimin cười đến ngã lên ngã xuống trên ghế sofa, nhìn người kia ngồi ở một bên mặt không biểu tình, cười càng khoa trương hơn, khoát khoát tay ra vẻ còn lâu anh đây mới tin chú.

Kim Taehyung liếc Park Jimin một cái, không nói chuyện, nhìn chằm chằm vào mặt bàn thủy tinh, nếu như dùng ánh mắt có thể bắn ra đạn thì cái bàn trà kìa sớm đã tan thành mây khói rồi.

Park Jimin sau khi cười đến hết hơi mới miễn cưỡng ngồi ngay ngắn lại, "Nào, nhìn vào mắt anh rồi nói lại một lần nữa xem!"

Kim Taehyung liếc mắt, cảm giác mình tìm đến Park Jimin thật là một sai lầm lớn, không bằng tự mình suy nghĩ còn hơn.

"Cãi nhau... Thật sự..." Kim Taehyung rũ mắt, trong lòng cũng buồn bực.

"Cái... đệch..."

Biểu lộ của Park Jimin thật là giống như hôm nay bước ra đường vấp phải cục vàng á, hôm nay cậu đã được gặp một Kim Taehyung vừa cãi nhau với  ̶v̶̶ợ̶  Min Yoongi!

Dùng một nụ cười như muốn nói chú em giỏi quá giỏi quá kèm ánh mắt nghiêm túc đứng đắn, Park Jimin khụ khụ cuống họng, "Không gạt em, anh vẫn luôn cảm thấy hai người vẫn nên cãi nhau một chút! Úi úi, đứng lại đừng đi, em hãy nghe anh nói hết!"

Park Jimin đưa tay giữ chặt góc áo Kim Taehyung đang muốn bỏ đi, thành khẩn nói.

"Em xem, hai người sến sến súa súa bao lâu rồi??? Lúc này cãi nhau một chút mới là chuyện tốt! Là một cơ hội tuyệt vời để nâng cao tình cảm cả hai lên một trình độ mới!"

Cảm thấy Park Jimin nói hình như là cũng hơi có lí, không phải có câu "đầu giường cãi nhau cuối giường hòa nhau" đấy sao... Theo như câu này thì cãi nhau cũng không nhất định chuyện xấu... Hơn nữa còn có thể ở trên giường làm một số chuyện tốt đẹp.

Kim Taehyung ậm ừ ý bảo Park Jimin nói tiếp.

"Anh nói cho em biết, bình thường cãi nhau không nên lúc nào em cũng là người đi xin lỗi, mặc kệ là ai sai, không phải em là cục cưng bảo bối của ai kia sao, em cứ ngạo kiều một lần đi!"Kim Taehyung cũng chẳng gật đầu, trong lòng vẫn đang cân nhắc, Park Jimin thấy chuyện có mùi hấp dẫn bèn lập tức thừa thắng xông lên, giả bộ như tri kỷ.

"Taetae, hai người vì sao lại cãi nhau vậy, em vẫn chưa kể cho anh nha..."

"Em phải kể rõ ràng thì anh mới nghĩ kế cho em được chứ, em xem xem, bên cạnh em chỉ có một mình anh đứng cùng chiến tuyến thôi đó!"

Park Jimin nhìn Kim Taehyung do dự, càng vội vã thành khẩn biểu thị lập trường.

Quả thật, Namjoon hyung sẽ bị cường quyền áp bức, mà Yoongi vốn là người lắm mưu nhiều kế, còn Seokjin hyung gần đây phải đi tham gia hội nghị khắp nơi vội vội vàng vàng không có thời gian giúp mình được.

Trận cãi nhau này tuy là kết quả của thời gian kéo dài tạo thành nhưng đến khi giọt nước tràn ly bùng nổ thì cậu ngoại trừ hờn dỗi tìm đến Park Jimin kể khổ thì đúng là không còn chỗ nào phát tiết cả.

"Chuyện là... Em mấy tháng này bận quay phim, còn Yoongi cũng cứ mãi ngựa không dừng vó bận rộn sản xuất vài album, thời gian đôi bên không giống nhau, cũng chẳng thường xuyên gọi điện thoại hay gửi tin nhắn liên lạc. Vốn hôm nay em kết thúc bộ phim định đến chỗ ảnh để làm ảnh bất ngờ nên không báo trước, ba giờ sáng về nhà mò lên giường mới phát hiện không có ai, gọi điện thoại thì tắt máy!"

Kim Taehyung bĩu môi, chậm rãi mở miệng.

Park Jimin lúc này mới chú ý tới, cậu nghệ sĩ đang nổi trước mặt này đôi mắt hiện lên quầng thâm, trên cằm râu lún phún.

"Yoongi hyung ở công ty sao?"

"Ừm... Lúc em đến đó ảnh vẫn còn đang ở trong phòng làm việc..."

Kim Taehyung cảm thấy nửa đêm đầu óc không quá thanh tỉnh, thật là không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Ngày hôm qua có thể là mong đợi càng nhiều thất vọng càng lớn, cõi lòng chua xót lái xe chạy tới công ty, vừa vào cửa đã nhìn thấy hai mắt Min Yoongi treo lấy hai quầng thâm so với mình còn đen hơn, ngồi ở bên cạnh máy tính, trong tay còn cầm lấy một chai nước khoáng đang mở, trên bàn để một bình thuốc nhỏ, là bình thuốc mà Kim Taehyung đã quá quen thuộc.

Chính là thuốc giảm đau dạ dày của Min Yoongi.

Không cần phải nói, chai nước khoáng kia nhất định cũng là lạnh...

Trên ghế sofa còn để một cái chăn nhỏ với gối đầu, hai thùng mì tôm vẫn còn đặt trên bàn trà, giống như là thị uy với Kim Taehyung vậy.

"Min Yoongi! Đi thôi, cùng em về nhà ngủ!"

Kim Taehyung bị những hình ảnh kia đập vào mắt, đầu óc lập tức suy tưởng ra đủ thứ chẳng hạn như mình ở bên ngoài quay phim, Min Yoongi chín giờ báo cho cậu nói là đã về nhà ngủ nhưng thật ra vẫn ngồi ở bên cạnh máy tính suốt đêm, đói bụng cũng chỉ úp mì tôm ăn, sau đó dạ dày chịu không nổi mới phải uống thuốc, khiến cho khuôn mặt vốn đã trắng bệch nay lại càng trở nên đáng thương.

Ngữ khí nói chuyện tuy rằng nghiêm nghị nhưng lại mang theo một chút thương yêu.

Nhưng mà, Min Yoongi thì sao?

Lúc anh nhìn thấy cậu có hơi sửng sốt một chút, sau đó vẫn dùng nước khoáng lạnh uống thuốc đau dạ dày trước mặt cậu.

"Em đến rồi sao... Phim quay xong rồi? Em chờ một chút để anh làm xong bản trot này."

Vẻ mặt bình tĩnh, không chút nào cho thấy chột dạ hay áy náy.

"Không ngờ ảnh còn bảo em chờ anh làm xong! Không ngờ ảnh còn muốn thức đêm làm cho xong! Lúc đó đã gần bốn giờ rồi đấy! Em lúc ấy tức giận như vậy!! Mà ảnh một chút cũng không cảm nhận được!!!" Kim Taehyung bị chọc giận đến mức mặt cũng phồng lên.

"Em thật sự hết cách... Đợi đến năm giờ hơn cả hai mới về nhà, trên đường trở về một câu cũng chưa nói với nhau! Vừa đến nhà ảnh đặt lưng xuống giường liền ngủ mất!"

"Em khi đó cảm giác mình còn thua trợ lý của ảnh nữa... Không có một chút cảm giác tồn tại nào cả..."

"Lúc anh ấy ngủ rồi em vẫn không ngủ được, nhìn ảnh một hồi em đã cảm thấy không ổn, ảnh đổ mồ hôi lạnh dần cuộn người co lại thành một nhúm, thế là em liền vội vàng nấu nước nóng lau người rồi cho ảnh uống thuốc, chờ ảnh ngủ an ổn một chút thì đã bảy giờ... Em nghĩ với thể trạng hiện tại thì ảnh không thể nào đi làm được, sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của ảnh nên em tắt đi chuông báo thức."

"Lúc em thấy mọi thứ cũng tạm ổn rồi bèn đi ngủ một chút, cảm giác mình ngủ còn chưa được bao lâu theo thói quen sờ sờ người bên cạnh thì thấy chăn mền lạnh ngắt... Mở mắt nhìn đồng hồ mới tám giờ rưỡi... Lại nhìn một chút nữa thì thấy ảnh đã quần áo chỉnh tề chuẩn bị xuất phát."

"Lửa giận trong lòng em cũng bốc lên! Ngày càng dữ dội luôn á!"

"Anh hiểu anh hiểu... Đến, uống miếng nước, môi cũng nứt ra rồi kìa..." Park Jimin vỗ vỗ vai Kim Taehyung, đưa cho ly nước ấm để cậu thấm giọng rồi hẳn nói tiếp.

"Em lúc ấy ngữ khí thật sự không tốt lắm, em hỏi ảnh: 'Anh không khó chịu sao? Dạ dày không đau hả? Anh còn muốn đi làm?' "

"Anh có biết là ảnh trả lời em thế nào không?! Không ngờ ảnh lại còn đặc biệt lạnh lùng đặc biệt bạo lực hỏi em có phải đã tắt chuông báo thức không! Em...!!!"

"Đừng kích động đừng kích động... Anh hiểu anh hiểu mà... Yoongi hyung cũng thật quá đáng..."

Park Jimin bày tỏ cực kỳ thấu hiểu...

"Bạo lực còn độc ác, vậy thì cậu càng nên lấy độc trị độc..."

"Anh nói cho em biết nhé Taetae... em cần phải..."

Sự thật chứng minh, Park Jimin đây chính là minh chứng cho kẻ tự tìm đường chết no làm no die why you try you try you die don't ask why, chỉ biết nghĩ đến vui thú khi thiên hạ đại loạn mà không nghĩ tới cảnh tượng nhận được thông báo n buổi concert....

Chúc mừng Park Jimin lại trở thành một trong những nhân vật được ghi danh sử sách của công ty BTS.

Kim Namjoon nhìn người kia vội vàng đến, chân mày nhíu chặt vì sốt ruột rốt cuộc cũng đã giãn ra.

"Hyung, anh mà không đến thì cô công chúa nhỏ đó sẽ làm ầm ĩ mất..."

"Đã biết, đưa cổ đến phòng thu âm chưa?" Min Yoongi mắt nhìn điện thoại, may mà chỉ mới trễ nửa tiếng.

"Cổ chưa đi, cổ bảo phải gặp được anh trước đã." Kim Namjoon thở dài.... Cháu gái của cổ đông lớn nhất công ty thật sự là khó chơi, cũng không thể mặt nặng mày nhẹ với người ta được.

"Được rồi, bảo trợ lý của anh dẫn cô ấy tới phòng thu âm đi, anh sẽ tới liền." Min Yoongi khẽ gật đầu, mặt không biểu tình.

"Hyung không sao chứ? Nếu như anh từ nhà tới đây thì hẳn hôm qua không có thức suốt đêm nhỉ? Nhưng sao sắc mặt anh trông có vẻ không tốt lắm. Anh cũng đừng có gây áp lực cho bản thân quá nha, nếu Taehyung trở về phát hiện anh như vậy thì ẻm sẽ đến làm ầm ĩ bảo là em ngược đãi nhân viên mất..." Kim Namjoon căn dặn trợ lý xong mới lên tiếng hỏi thăm, sắc mặt Min Yoongi khiến hắn có chút lo lắng.

"Đừng nói nữa, Taehyung ngày hôm qua đã trở về." Sắc mặt Min Yoongi càng thêm không tốt, "Bị bắt quả tang..."

"Hả???"

"Đợi lát nữa anh sẽ kể cho cậu, để giải quyết xong vị công chúa kia đã."

Kim Namjoon còn muốn hỏi thêm rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra nhưng Min Yoongi vẻ mặt khổ đại thù sâu khoát khoát tay đi đến phòng thu âm.

Bên này Park Jimin gọi mì tương đen đến ăn với Kim Taehyung tiện thể truyền dạy bí kíp ngạo kiều phản kháng bạo lực.

Cơm nước xong, nhìn Kim Taehyung bề bộn một đêm không được nghỉ ngơi, Park Jimin cũng tri kỷ không có tiếp tục lải nhải nữa, bảo Kim Taehyung đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, tỉnh ngủ rồi lại lập hội nghị bàn tròn tiếp. Thuận tiện thu lấy điện thoại của Kim Taehyung, để cho cậu khỏi phải mềm lòng gọi điện thoại hay là gửi tin nhắn cho Min Yoongi.

Buổi chiều một giờ, tình thế phát triển theo hướng không cách nào khống chế được.

Kim Namjoon bên này vô cùng lo lắng bấm số máy của Kim Taehyung nhưng lại người nhận lại là Park Jimin...

"Alo Taehyung à?"

"Namjoon hyung?"

"Jimin???"

"Taehyung đâu rồi? Sao điện thoại của em ấy lại ở chỗ em? Em ấy đâu rồi?!" Kim Namjoon rốt cuộc đã tìm được người, nhanh chóng hỏi thẳng vấn đề.

"Cậu ấy ở chỗ em, sao vậy?" Park Jimin có chút ù ù cạc cạc, nhưng nghe thấy vị CEO bình thường luôn nhàn nhã tự tại đột nhiên kích động như vậy cảm giác đã có chuyện gì khó lường xảy ra.

"Yoongi hyung bị đau dạ dày ngất xỉu, đang đưa đến bệnh viện đây! Em mau báo cho Taehyung đến đây đi, là bệnh viện của Seokjin! Anh đã bảo trợ lý đi đến chỗ hầm giữ xem chờ hai người, nhớ tránh đám phóng viên đang chực chờ dưới lầu đấy!" Kim Namjoon cũng chạy vội vào trong xe, bảo tài xế mau chóng chạy theo xe chở Min Yoongi đi bệnh viện đằng trước.

"A a a! Em biết rồi! Tụi em đến liền đây!" Park Jimin đặt điện thoại xuống mau chóng chạy về phía phòng khách, Kim Taehyung lạ giường cũng ngủ không sâu, Park Jimin vừa vào cửa cậu cũng đã thức dậy.

"Có chuyện gì vậy?"

"Anh nói cho em nhưng em đừng kích động, Yoongi hyung ngất xỉu ở công ty. Bây giờ đang được đưa vào bệnh viện của Seokjin hyung."

Park Jimin còn chưa nói xong Kim Taehyung đã xông ra ngoài, trên đường đi Park Jimin không dám để Kim Taehyung lái xe, nhìn mặt Kim Taehyung đen đi vài phần, cậu cũng biết lần này thật sự xảy ra chuyện lớn rồi...

"Bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp tính, dạ dày thương tổn nặng thậm chí đã ảnh hưởng đến ruột thừa cần tiến hành phẫu thuật cắt bỏ, người giám hộ hoặc là người nhà của bệnh nhân có ở đây không?"

Kim Seokjin không có ở đây, Kim Namjoon đã xem như là một nửa viện trưởng, đi cửa VIP, chụp X quang, tiêm thuốc giảm đau, Min Yoongi mới tỉnh táo lại gọi cho Kim Taehyung để trao quyền ký tên, lúc Kim Taehyung chạy tới thì người đã được đẩy vào phòng giải phẫu.

"Hyung, Yoongi như thế nào rồi? Vừa rồi điện thoại nói quá gấp gáp, cụ thể em cũng không hiểu lắm, nghiêm trọng không?" Kim Taehyung nắm lấy bả vai Kim Namjoon, ánh mắt đều đỏ hết cả lên.

"Không sao không sao, là viêm ruột thừa thôi, không phải là phẫu thuật nặng, chỉ là Yoongi hyung nhịn đau tài quá, nếu không phải là đau đến mức ngất xỉu thì e rằng ảnh vẫn còn chịu đựng quá. Em đừng có gấp đừng có gấp."

Kim Namjoon trấn an Kim Taehyung, vỗ vỗ vai cậu.

"Xin hỏi cậu là Kim Taehyung-ssi sao? Là cậu diễn viên V kia đúng không?"

Một giọng nữ đột nhiên xuất hiện, lúc này mới khiến cho Kim Namjoon chú ý tới có người vừa đến đây.

Một thân hàng hiệu, tóc nhuộm ánh vàng rực rỡ, khuôn mặt tương đối phổ thông, hai mắt thật to vẻ mặt vui mừng nhìn Kim Taehyung.

Trong đầu Park Jimin xoay xoay vài vòng mới nhớ ra cô gái này là ai.

Cháu gái của cổ đông lớn nhất công ý, là người chỉ tên Min Yoongi sản xuất album debut cho cổ.

"Sao cô cũng đến đây?" Kim Namjoon vừa nhìn thấy người liền nhíu mày.

Cô gái kia cũng không để ý đến hắn, lại tiến đến hai bước tiếp tục nhìn Kim Taehyung.

"Chào cậu, tôi là cháu gái của chủ tịch tập đoạn Yoon thị, đang chuẩn bị debut mà album lần này của tôi chính là do Min PD-nim sản xuất. Trước kia có nghe qua về cậu, thật sự trùng hợp không ngờ lại gặp phải người thật ở đây."

Trong lòng Kim Taehyung vốn đang lo lắng cho Min Yoongi cũng không để ý đến cô gái này, vào nghề đã được một thời gian, rất nhiều người đều muốn đến làm quen để mở rộng danh tiếng, nếu như vào lúc bình thường Kim Taehyung đều sẽ không từ chối, hòa ái chào hỏi sơ giao một chút cũng không sao. Nhưng vào lúc quan trọng này cậu làm gì có tâm tư để ý cô là ai, có quan trọng bằng Min Yoongi nhà cậu sao?

Đang định tùy ý gật gật đầu ứng phó một chút thì bỗng dưng nhớ lại lời cổ vừa nói.

"Gần đây Min Yoongi một mực thức đêm làm album của cô?"

"Đúng vậy, tôi rất có thiên phú về âm nhạc, mỗi bài hát trong album này tôi cũng có tham dự, cũng đưa ra ý kiến sửa đổi của mình nữa nha." Cô gái kia đắc ý nói.

"Là cô khiến cho anh ấy phải thức trắng mấy đêm sao?" Kim Taehyung mặt đen lên, câu hỏi thốt ra cũng khiến cho cô gái kia phải sửng sốt.

Park Jimin với Kim Namjoon bày vẻ mặt hiểu rõ, xác thực là do cô gái này không phải người trong nghề không hiểu nhưng vẫn tự nghĩ mình rất giỏi làm khó Min Yoongi suốt vài tuần nay, nhưng bản thân Min Yoongi đối với chính tác phẩm của mình cũng hết sức dụng tâm, nếu nói phải trách tội ai đó thì cô gái này tuy cố tình gây sự nhưng cũng chỉ là góp công nhỏ mà thôi, chỉ có điều thời vận không đúng trở thành giọt nước tràn ly đốt lên lửa giận trong lòng Kim Taehyung.

"Taehyung..."

Hai người đều biết rõ Min Yoongi có ý nghĩa như thế nào với Kim Taehyung, sợ người trước mắt không nhịn được đi gây chuyện với cô công chúa không hiểu chuyện này nên đều vội vàng tiến lên ngăn cản, Kim Namjoon đưa tay đặt ở trên vai Kim Taehyung.

Cô gái kia ngược lại không chút nào phát hiện ra bầu không khí không đúng, còn gật gật đầu bộ dáng mang theo vài phần kiêu ngạo, "Làm producer chút chuyện này quả thật vốn là đương nhiên, như thế mới có thể cho thấy sự dụng tâm và chuyên nghiệp của anh ấy, bằng không tôi cũng sẽ không cho phép Min PD-nim tham gia sản xuất album debut của tôi..."

"Cô thật là... Bớt nói vài câu đi không được sao!" Park Jimin không nhịn được lên tiếng trách cứ, người ta vì album debut của cô mà thức đêm chịu đựng đau đớn như viêm ruột thừa thế này, đau đến mức ngất xỉu lại còn nói chuyên nghiệp hay không chuyên nghiệp.... Thật là muốn khỏi ngăn cản Taehyung lại, nếu không phải thấy người ta là nữ thì Park Jimin cậu cũng muốn ra tay rồi!

"Tôi nói vậy thì sao? Anh có thân phận gì mà nói chuyện với tôi? Tôi không chỉ là nghệ sĩ sắp debut của công ty mà còn là cháu gái của người nắm giữ cổ phần lớn nhất công ty đấy, có biết không?!"

Cô gái kia thấy Park Jimin không nể mặt mình lập tức đã phô trương thanh thế, khinh bỉ quét mắt nhìn Park Jimin.

"Tôi..." Park Jimin đi lên phía trước hai bước, bị Kim Namjoon vội vã đưa tay kéo về.

Đứa nào cũng không chịu ngồi yên! Đây là muốn làm phản sao...

"Cô vừa nói... Cô là cháu gái của ai cơ?" Kim Taehyung quay đầu lại nhìn thoáng qua đèn phòng giải phẫu vẫn đang sáng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi.

"Yoon thị! Là tập đoàn thương mại bất động sản lớn nhất Seoul này! Cậu hẳn đã nghe danh rồi nhỉ? Tôi là cháu gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn Yoon thị cũng chính là người nắm giữ cổ phần công ty BTS nhiều nhất." Cô nàng kiêu ngạo hất cằm, ánh mắt thật giống như đang phát sáng.

Kim Taehyung nghe vậy, gật đầu bình tĩnh đến không ngờ, không nói chuyện tiếp chỉ chuyên tâm nhìn vào phòng giải phẫu.

Nhất thời không có người nào nói tiếp, cô gái kia gọi Kim Taehyung hai tiếng, cậu cũng không hồi đáp vẫn cứ nhìn chằm chằm vào phòng giải phẫu, mỏi mắt chờ mong.

Cô nàng giậm chân thở phì phì bỏ đi.

Lại qua thêm nửa giờ, đèn giải phẫu tắt, vô cùng thuận lợi.

Lúc bước vào phòng bệnh, Min Yoongi cũng đã tỉnh dậy, chỉ là quá mức mỏi mệt, một đống thuốc tê, sau khi hôn mê cũng ngủ thiếp luôn, phẫu thuật xong người cũng dần dần thanh tỉnh lại.

Kim Namjoon với Park Jimin lần lượt tiến lên an ủi, nhìn gương mặt tái nhợt của Min Yoongi cũng chẳng nói thêm gì. Kim Taehyung vẫn một mực ngồi ở ghế sofa bên cạnh, loay hoay với điện thoại, ngoại trừ ban đầu vừa bước vào phòng bệnh nhìn người trên giường một cái sau đó cũng không thèm nhìn người ta nữa.

Kim Namjoon với Park Jimin bốn mắt nhìn nhau, chuẩn bị rút khỏi tiền tuyến trước khi chiến hỏa bùng nổ tàn sát bừa bãi. Kim Namjoon nói mình phải đi xử lý chuyện của công ty, phải rời khỏi bệnh viện trước, Park Jimin cũng cười gượng bảo Min Yoongi nghỉ ngơi thật tốt sau đó cũng nhanh chân chuồn lẹ, trước khi đi còn cúi người dặn dò Kim Taehyung phải nắm chắc ngạo kiều có chừng mực, đừng quá ngạo kiều.... Dù sao Yoongi hyung vẫn còn là bệnh nhân mà... Đừng có làm lố quá...

Phía sau lưng đột nhiên chợt lạnh, cũng không kịp cảm thán người này đã trở thành bệnh nhân mà ánh mắt vẫn còn lực uy hiếp khiến người ta chấn động như thế liền vội vàng chạy trốn.

Kim Taehyung vẫn như cũ ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, nhìn chằm chằm điện thoại, tựa hồ đang nói chuyện với ai đó.

Min Yoongi nhìn cậu hồi lâu, nhìn đến mức con mắt cũng mỏi nhừ mà người kia vẫn không thèm phản ứng với mình, anh cũng cảm thấy tủi thân, rõ ràng anh là bệnh nhân còn vừa phẫu thuật xong vậy mà người kia còn không thèm nhường nhịn...

Mắt mỏi nhừ lòng lại càng tủi hờn hơn.

"Anh muốn uống nước... khát..."

"Để em đi hỏi y tá xem anh bây giờ có thể uống nước được chưa."

Kim Taehyung nghe vậy lại bấm điện thoại hai cái, sau đó đứng dậy cũng chẳng nhìn Min Yoongi, bước thẳng ra cửa.

Từ đầu đến cuối không gọi được người ta đến gần ngược lại còn khiến người ta đi ra khỏi phòng... Min Yoongi nghệt mặt ra... Nhìn người nọ đầu tóc rối bời bóng lưng có chút mệt mỏi, một hồi lâu sau mới lầm bầm than thở.

"Hừ hừ... Kim Taehyung... em dám không thèm nhìn anh..."

Qủa thật là tủi thân quá mà.

Anh sai rồi còn không được sao...

Ba ngày, ngoại trừ trao đổi cần thiết Kim Taehyung một câu dư thừa cũng không nói cho Min Yoongi.

Mỗi ngày chính là "Đói chưa?", "Anh chỉ có thể ăn nhẹ", "Để em mua cho anh", "Muốn đi vệ sinh không?", "Khát sao?", "Lạnh hả?"...

Nếu không phải im lặng ngồi ở trên ghế sofa nghịch điện thoại thì là đi đâu cả ngày không thấy bóng dáng...

Ngày thứ tư bác sĩ dặn dò nói có thể hoạt động nhẹ, nên vận động một chút mới có lợi cho việc khôi phục.

Kim Taehyung cũng nghiêm chỉnh nghe theo lời dặn của bác sĩ, ăn xong điểm tâm, nghỉ ngơi hai giờ liền dìu Min Yoongi đi qua đi lại vận động.

Bên ngoài thời tiết rất tốt, nắng vàng rực rỡ chiếu lên thủy tinh sạch sẽ phản xạ từng vòng sáng.

Kim Taehyung cẩn thận dìu người, không nói nhiều một câu, chuyên nghiệp giống như là hộ sĩ chuyên trách.

Còn không bằng để hộ sĩ chăm sóc anh! Hộ sĩ còn sợ bệnh nhân nhàm chán trò chuyện tán gẫu với bệnh nhân đấy!

Min Yoongi càng nghĩ càng giận càng khó chịu, hất mạnh tay của Kim Taehyung ra.

Làm cho Kim Taehyung hoảng sợ đang định hỏi anh sao vậy thì gặp phải gương mặt không biết là tức giận của Min Yoongi cũng không biết là giận dỗi hay tủi thân mà hồng hồng đôi mắt rồi.

"..."

Lời nói nghẹn ở cổ họng, Kim Taehyung cũng không biết nên nói như thế nào, thấy cậu im lặng càng làm cho Min Yoongi nóng nảy hơn.

"Cậu bị đuổi việc! Cậu làm hộ sĩ một chút cũng không hợp cách! Cậu mau cút đi cho tôi!"

"Kim Taehyung! Cậu đi đi! Đừng nói chuyện với tôi nữa! Cũng đừng nhìn tôi nữa! Từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt!"

Nước mắt với nắm đấm cùng nhau bộc phát, Min Yoongi chỉ lo đấm vào ngực trên người Kim Taehyung cũng không kịp lau đi nước mắt khiến anh thoạt nhìn càng yếu đuối hơn.

"Anh... Anh đừng khóc! Đừng khóc mà!"

Kim Taehyung triệt để luống cuống, không để ý đến việc mình đang bị đánh không ngừng, vội vàng đưa tay ôm người lại.

"Em sai rồi! Em sai rồi... Đều là lỗi của em... Em không nên lơ anh! Anh đánh em cũng được, anh cứ đánh em đi... Anh bớt giận nào, anh đừng khóc, đừng khóc mà..."

Min Yoongi ngọ nguậy không để cho Kim Taehyung đụng vào mình, đang chuẩn bị dùng chân đá thì hình như động phải miệng vết thương lập tức đau đến co quắp cả người lại, khóc càng dữ hơn. "Anh đây đã sinh bệnh mà em còn không để ý anh!"

"Anh phẫu thuật xong em ngay cả an ủi một chút cũng không có! Cả ngày đều đi đâu mất hút không thấy bóng! Tỉnh ngủ cũng không thấy em ở bên!"

Kim Taehyung đột nhiên phát hiện hóa ra Min Yoongi nhà mình là một bé trai thích khóc.

Cho dù ngày thường ở trước mặt người khác khoác lên bộ dạng lạnh lùng thờ ơ, nhưng giờ đây trước cậu cuối cùng đã có thể khôi phục lại dáng vẻ tự tại nhất của anh, muốn cười liền cười muốn khóc thì khóc.

"Em sai rồi em sai rồi, em xin lỗi anh, xin lỗi anh, anh muốn đánh muốn mắng em đều được nhưng anh đừng tức giận động đến vết thương, là lỗi của em, lỗi của em, từ nay về sau sẽ không bao giờ như vậy nữa! Em cũng là giận mà, giận anh gạt em, giận anh không thương tiếc sức khỏe mình, em sau này sẽ không giận anh nữa, anh đừng khóc."

Kim Taehyung ôm người kia vào ngực, đau lòng không chịu nổi, không ngừng tự trách mình sao cậu lại có thể giận dỗi với Min Yoongi cơ chứ, Min Yoongi là tất cả đối với cậu vậy mà lúc anh ốm đau cần cậu bên cạnh nhất vậy mà cậu lại có thể lạnh lùng với anh.

Cậu quả thật là quá xấu rồi.

Cậu đã làm gì với Min Yoongi thế này...

Từ nay về sau không thể nghe mấy cái chủ ý bậy bạ của Park Jimin nữa....

Giận dỗi không thích hợp với hai người bọn họ.

Cúi đầu trước, chịu thua trước, khuất phục trước thì sao chứ?

Tất cả của cậu đều là Min Yoongi.

Min Yoongi là toàn bộ thế giới của cậu.

Nếu một bên có gì đó không tốt vậy thì vẫn còn nhiều cách giải quyết cơ mà.

Bao dung giải thích, cùng bầu bạn bên anh, cùng nhau thay đổi.

Mềm giọng khuyên bảo, dỗ dành an ủi rồi lại kề bên chăm sóc.

Nhẹ nhàng âu yếm quan tâm luôn có hiệu quả hơn tức giận ngó lơ nhau.

"Chúng ta sau này không bao giờ tức giận nhau nữa nhé."

"..."

"Chúng ta có gì cũng phải nói cho đối phương nghe."

"..."

"Chúng ta sau này đều phải yêu quý thân thể của mình."

"Đều phải sống thật lâu thật khỏe mạnh."

"..."

"Giám sát lẫn nhau."

"Không được giấu diếm với đối phương."

"..."

"Chúng ta lúc trước đã hẹn với nhau con đường sau này phải cùng nhau đi cơ mà."

"Có chút cãi cọ là không thể tránh khỏi, nhưng tất cả đều có thể vượt qua."

"..."

"Chúng ta ai cũng phải sống mạnh khỏe, có được không? Hửm?"

Kim Taehyung ôm lấy eo Min Yoongi, trán cụng trán anh.

"Được..."

Kim Taehyung nhận được câu trả lời còn mang theo chút thút thít này thoả mãn đến cong cong khóe miệng đang chuẩn bị hôn một cái vào đôi môi đỏ tươi kia thì Min Yoongi ngẩng đầu, khụt khịt mũi nói.

"Từ nay về sau nếu em còn dám không nói chuyện với anh nữa thì biết tay anh!"

"Được được, sau này em sẽ không nghe lời Jimin hyung học cái gì ngạo kiều chống bạo lực nữa..."

Đều nói nếu đã yêu thích một người thì người đấy chính là khuynh quốc khuynh thành của bạn.

Nếu như chưa gặp được đúng người thì ai nghe được cũng chỉ cười nhạt phẩy tay.

Còn nếu đã gặp được vậy thì người kia đâu chỉ là khuynh quốc khuynh thành.

Mà người ấy sẽ khiến cho bạn cảm thấy mình có thể lên trời xuống đất, có thể hái trăng vớt sao, lúc giàu có bao nhiêu tài sản nguyện dâng hết cho người ấy, lúc nghèo đói cho dù chỉ là một phân tiền một chén cơm cũng nguyện gom góp hết cho người.

Cho nên, trung thần Park Jimin cũng không tính là quá oan uổng.

Nghỉ ngơi lấy lại sức hơn một tháng, Kim Taehyung cũng ở bên Min Yoongi hơn một tháng, tuy rằng do Min Yoongi đuối lý trước cho nên hơn một tháng này cũng chẳng dám hỏi xem album mà mình đã vất vả gần hoàn thành xong như thế nào rồi. Ngược lại Kim Taehyung tuy rằng phim đã quay xong nhưng vẫn khá bề bộn, lúc này đã quá trưa mà vẫn đang còn nói chuyện điện thoại.

Min Yoongi nhìn người nọ ở ngoài ban công phỏng chừng còn phải nói chuyện một lúc nữa mới xong, len lén lấy điện thoại ra gọi cho Kim Namjoon.

"Alo, Namjoon à..."

"Hyung... Anh sao rồi... Đã đỡ chưa?"

"Ừ... Nhưng sao giọng điệu cậu nghe lạ vậy? Anh còn định hỏi xem album ra sao rồi..."

Min Yoongi nghe ra ngữ khí Kim Namjoon không đúng lắm bèn hỏi thăm.

"Đừng nói nữa... Yoon thị đột nhiên đã bán toàn bộ cổ phần trong công ty rồi, cô gái kia cũng đã kí kết với công ty khác..." Kim Namjoon thở dài nhìn báo cáo điều tra, hết đường xoay xở.

"Hai ngày nữa sẽ có thông báo mở cuộc họp ban giám đốc, hyung đến lúc đó cũng phải tham dự."

"Bán? Toàn bộ đều bán cho người khác sao? Tra được là ai sao?" Min Yoongi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

"Tra không ra, chỉ biết là nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể là ai còn chưa tra được."

"..."

"Không sao đâu, hyung cứ yên tâm, công ty có em đây, hai ngày nữa các cổ đông sẽ có mặt rồi nói sau."

Quản lý công ty vẫn luôn giao cho Kim Namjoon, tuy rằng Min Yoongi nắm mười phần trăm cổ phần nhưng anh cũng không có quá nhiều can thiệp vào việc của công ty, nhưng lần này cổ đông lớn nhất đổi người quả thật không phải là chuyện đùa.

Kim Taehyung không hiểu những thứ này nên Min Yoongi cũng không nói cho cậu, đỡ để cậu phải thêm phiền não.

Ngày họp ban giám đốc hôm ấy, hai người từ sáng sớm đã thức dậy.

Min Yoongi nói muốn đi họp, Kim Taehyung cười cười khẽ gật đầu, vừa hay hôm nay cậu cũng có buổi họp cần tham gia.

Min Yoongi không có để ý nhiều nghĩ là họp nghiên cứu kịch bản gì đó, cùng ngồi xe với Kim Taehyung đến công ty.

Hội nghị diễn ra vào lúc chín giờ rưỡi.

Chín giờ hai mươi chín, trừ cổ đông mới ra tất cả những người còn lại đều đã đến đông đủ.

Chín giờ ba mươi mốt phút, vào lúc Kim Namjoon đang định sai người đi xem thử cổ đông mới kia rốt cuộc có tới hay không thì cửa phòng họp mở ra.

Park Jimin mặc vest được cắt may tinh xảo vẻ mặt mù mờ đi đến, theo sát phía sau là Kim Taehyung cũng một thân áo vest vẻ mặt thong dong bình tĩnh đi vào.

Kim Namjoon với Min Yoongi đồng thời cảm nhận được mí mắt nhảy vài cái.

"Kim CEO, đây là giấy chuyển nhượng cổ phần công ty." Kim Taehyung nhếch môi, cực kỳ nghiêm túc, lại thừa dịp không ai chú ý nháy nháy mắt với Min Yoongi.

Hội nghị được tiến hành một cách gượng gạo, sau mười mấy phút đồng hồ liền giải tán, Kim Namjoon dở khóc dở cười cầm giấy chuyển nhượng gõ xuống đầu Kim Taehyung với Park Jimin.

"Mười hai phần trăm?"

Kim Taehyung khẽ gật đầu...

"Hai mươi mốt phầm trăm?"

Park Jimin gật gật đầu... Lại lắc đầu...

"Không phải em! Em thật sự không có biết chuyện này, ngày đó Jungkook nói muốn cùng đi nghỉ phép với em, bảo em ký tờ giấy mà tờ giấy đó đều là tiếng Anh! Em cũng không để ý lắm cầm bút ký thôi! Em thật không biết là giấy chuyển nhượng cổ phần công ty! Em thề!"

"Coi chừng có ngày chú bị Jungkook bán đi cũng không biết..."

Min Yoongi nhìn hai đứa nhóc đừng một hàng như trẻ nhỏ nhận sai kia, vốn đã có oán niệm với Park Jimin giờ phút này cũng không ngại mở miệng cười nhạo một câu.

Park Jimin trường kỳ bị áp bách dưới cường quyền, hôm nay rốt cuộc đã có cơ hội làm người nông dân đứng lên khởi nghĩa, nhớ tới mình cũng là một người có cổ phần công ty lập tức vững tin hẳn.

"Yoongi hyung... Em bây giờ là đại cổ đông đấy... Em đây hẳn là có thể không cần dùng kính ngữ nữa nhỉ?"

"Hừ... Nằm mơ sao? Anh đây mười phần trăm, em ấy bao nhiêu?"

Min Yoongi đưa tay chỉ vào Kim Taehyung đang đứng bên cạnh Park Jimin.

"Mười hai"

"Của em ấy cũng là của anh, của anh thì đương nhiên là của anh, mười hai phần trăm cộng thêm mười nữa, thật ngại quá đi từ hôm nay trở đi không được phép kiêu ngạo vô lễ với trẫm đâu đấy. Kim Taehyung, đi thôi, hồi cung."

Kim Taehyung vội vàng tiến lên, ôm eo Min Yoongi bãi giá về cung.

"Thành thật khai báo, sao lại thế này?"

Min-ssi mặt không biểu tình nghiêm túc hỏi.

"Hì hì, kỳ thật cũng chẳng có gì, em đây là đầu tư hợp lý í mà..."

"Tổng cộng ba mươi hai phần trăm, em bán hơn hai phần ba tài sản cũng chỉ có thể mua được mười hai phần trăm, giữ lại một phần đề sau này còn mua trang viên ở Thụy Sĩ cho anh nữa chứ... Nếu cứ để có cái tập đoàn lớn đấy cái gì cũng không hiểu khống chế công ty khoa tay múa chân với công ty, Namjoon hyung cũng gặp phải khó khăn không ngừng, em làm như vậy coi như là giúp mọi người một tay mà thôi..."

Kim Taehyung cực kỳ hiểu rõ đạo lý thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

"Gần đây cứ bận rộn là vì cái này sao? Để Abel ở nước ngoài ra tay giúp đỡ? Jungkook cũng nhúng tay vào là để giúp Park Jimin à, nhờ vả bố mẹ ra mặt dàn xếp lấy cổ phần từ tay Yoon thị?"

"Vâng vâng đúng thế." Kim Taehyung gật đầu, nhìn bộ dáng Min Yoongi cũng không muốn trách cứ cậu chuyện giấu diếm lại mặt dày mày dạn đuổi theo dán chặt lấy Min Yoongi kéo anh ngồi xuống.

Min Yoongi thuận thế ngồi dựa vào ngực Kim Taehyung, ngẩng đầu nhìn gương mặt càng ngày càng trưởng thành càng ngày càng đẹp trai đàn ổng hẳn ra này, khẽ cười.

"Xung quan nhất nộ vi Duẫn Kỳ?" (*)

Kim Taehyung nghiêm túc lắc đầu.

"Không, là bá đạo tổng tài yêu tôi."

Min Yoongi bật cười ra tiếng.

"Được, Kim tổng tài bá đạo của anh."

----

(*)Lấy từ câu thơ "Xung quan nhất nộ vi hồng nhan" trong bài thơ "Viên Viên khúc" của Ngô Vĩ Nghiệp, ý của câu này là (Tướng quân) nổi giận vì người hồng nhan. Vì đây là một câu thơ tiếng Hán nên mình quyết định để tên Yoongi là âm Hán Việt để đọc nghe nó đỡ lệch nhau hic. 

.

Tada ~ Lông Vàng đã trở lại với mọi người đây có ai còn nhớ truyện này không nào huhu =))))

Thật ra extra này nằm trong ficbook in bán của tác giả chứ không có bản đọc onl trên mạng hic vốn ban đầu định thôi kệ không làm rồi mà nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tiếc tiếc nên vẫn mua về để trans cho luôn extra coi như tiễn Phật tiễn đến Tây thiên hic =))))))))))))))

Thật ra vì là extra nên mình cảm thấy nó hơi có hmmm buff nhân vật chính quá hic =))))))) nhưng mà thôi  ̶t̶̶e̶̶e̶̶n̶̶f̶̶i̶̶c̶  fanfic nên cũng có thể bỏ qua hen =))) dễ thương nên được tha thứ tất =))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top