Chap 57
Chap 57
Cảm xúc ổn định lại, hồi lâu xuống ăn cơm thì đồ ăn đã nguội hết cả rồi. Min Yoongi đang định đem đi hâm nóng thì lại bị Kim Taehyung nắm tay lui.
"Cứ để vậy là được rồi, không sao đâu."
Min Yoongi nhìn người kia vẫn còn đang hồng hồng đôi mắt, xoa xoa tóc cậu.
"Để anh đi hâm lại cháo cho em."
Cháo thì có vẻ không giống cháo lắm, tưởng tượng so với thực tế có chút khác biệt hơi lớn, giống như là cơm ngâm nước thì đúng hơn. Động tác múc cháo của Min Yoongi dừng lại một chút, vị trí bên cạnh đã có người chen vào.
Kim Taehyung không thể khom lưng được cũng không thể cúi đầu, chỉ có thể rũ mắt xuống nhìn món cháo dính chặt vào muôi mà bật cười.
Min Yoongi có chút não nề, cảm thấy thật sự tổn hại đến mặt mũi thiên tài của mình, dùng sức rũ rũ cháo xuống khỏi muôi, múc đầy một chén.
"Lưng không đau hả, lại còn dám chạy lung tung lát khóc thì đừng có mà kêu anh."
Kim Taehyung vâng vâng liên tục, sau đó chậm rì rì trở lại chỗ ngồi chờ Min Yoongi bê lại cho.
Min Yoongi cũng múc thêm cho mình một chén rồi đến bàn ăn, vờ như không thèm để ý nhưng lại liếc mắt cẩn thận nhìn phản ứng của Kim Taehyung lúc thử miếng đầu tiên, thấy cậu có thể ăn được mới yên tâm động đũa.
"Em đột nhiên nhớ tới một chuyện."
Lúc đã ăn gần xong, Kim Taehyung đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh mở miệng nói.
"Chuyện gì?"
"Quà sinh nhật của em đâu?"
Một miếng rau cải vừa nhai xong chưa kịp nuốt xuống chắn ngay yết hầu, Min Yoongi ho hai cái sau đó nhìn vào Kim Taehyung, người kia vẫn là vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
"Quà của Namjoon hyung và Seokjin hyung em đều đã nhận được, ngay cả Jimin với Jungkook cũng gửi quà cho em... Vậy của anh đâu?"
"Anh... ngày đó... vốn định chuẩn bị cho hai chúng ta cùng ăn một bữa cơm..."
Min Yoongi vừa nói vừa không tự chủ được nghiêng mắt nhìn thắt lưng Kim Taehyung, món quà mà anh chuẩn bị... Bây giờ Kim Taehyung thật sự không đủ năng lực nhận lấy....
"Chỉ cùng nhau ăn một bữa cơm? Không còn gì nữa?"
Ánh mắt Kim Taehyung toát ra sự thất vọng rõ ràng, mặt có chút giận dỗi, bĩu môi múc một miếng sườn vào miệng nhai.
"Đơn giản mộc mạc... Anh đây của ít lòng nhiều."
Min Yoongi không dám nhìn cậu nữa, đột nhiên cảm thấy cháo này ăn cũng không tệ...
Đã không còn những phóng viên nhà báo ồn ào hỗn loạn, hai người ở nhà ngoại trừ ăn ngủ chính là ở trong sân phơi nắng đi bộ nói chuyện phiếm, thắt lưng của Kim Taehyung đã tốt lên rất nhiều, cũng đã tháo nẹp cố định ra, chỉ là hoạt động các thứ vẫn phải chậm rãi một chút.
Thừa dịp Min Yoongi đi siêu thị mua đồ ăn, Kim Taehyung từ trong tủ lạnh lấy ra bánh kem đã đặt sẵn.
Sinh nhật lần thứ ba của Min Yoongi, Kim Taehyung ba ngày trước đã sớm lặng lẽ cầm điện thoại đặt bánh.
Những ngày này trôi qua với thời gian biểu quá sức tiêu chuẩn, vốn Kim Taehyung định vừa đến mười hai giờ sẽ cho Min Yoongi một sự bất ngờ, kết quả mười giờ nằm trên giường, mười giờ rưỡi hai người đã cùng nhau tiến vào mộng đẹp.
Nhưng mà cậu vẫn ghi nhớ trong lòng cũng không nỡ ngủ lâu, tỉnh lại đúng mười hai giờ rưỡi, tướng ngủ của người bên cạnh rất tốt, tuyệt không nói mớ không lăn lung tung. Kim Taehyung dịch thân thể mình đến gần bên Min Yoongi, các ngón tay đan vào bàn tay của Min Yoongi.
"Min Yoongi"
"Anh năm nay đã nửa năm mươi lẻ một rồi nè, sinh nhật vui vẻ nhé."
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, Min Yoongi vẫn cứ như bình thường, dường như hoàn toàn không nhớ ra hôm nay là ngày mấy, sau khi sắp xếp ổn thỏa cho Kim Taehyung, thấy vật dụng hàng ngày trong nhà gần hết bèn đi siêu thị để Kim Taehyung một mình ở nhà chán muốn mọc nấm.
Nhưng Min Yoongi há lại có thể không biết hôm nay là ngày mấy sao, bởi vì lệch múi giờ cho nên ngày hôm qua Namjoon và đồng nghiệp trong công ty đã gọi điện thoại chúc mừng anh, lúc ấy Kim Taehyung đang ở trên ban công phơi nắng, an nhàn giống y chang người già.
Vốn vẫn có thói quen không tổ chức tiệc sinh nhật quá lớn, hơn nữa mình còn là người trả tiền vui chơi ăn uống, bây giờ chỉ cần ở bên Kim Taehyung cùng nhau đơn giản mà ấm áp trải qua ngày sinh nhật khiến trong lòng Min Yoongi càng thấy mừng rỡ thoải mái hơn. Nhìn thức ăn dự trữ trong tủ lạnh không còn bao nhiêu, cuối cùng Min Yoongi quyết định ra ngoài mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn, phô diễn tài nghệ nấu ăn mà suốt bấy lâu nay anh tu luyện được.
Vốn đi siêu thị đã thành thói quen nên vấn đề mua nguyên liệu nấu ăn cũng không hề làm khó anh tí nào, nhẹ nhàng chọn vài món sau đó đi tính tiền, vừa nhấc mắt lên lại nhìn thấy một vài hộp Durex, định thần lại.
Mua hay là không mua...
Cảm thấy nhất định sẽ cần phải dùng đến.... Nhưng lại sợ sẽ làm bị thương thắt lưng của Kim Taehyung.
Người bán hàng gọi "Sir, sir" hai ba lần Min Yoongi mới giật mình tỉnh lại, tiện tay cầm lấy hai hộp đi tính tiền, sau đó lại tiện tay nhét vào trong túi.
Về đến nhà đã nhìn thấy trên khung cửa dán một băng rôn, là viết tay, còn kèm thêm một người đang đứng cười ngu bên cạnh.
"Chúc Min Yoongi của em sinh nhật lần thứ 26 vui vẻ ❤❤❤"
Min Yoongi cảm giác hơi dọa người, trên mặt mang theo vài phần ghét bỏ bị Kim Taehyung ôm vào lòng.
"Min Yoongi của em sinh nhật vui vẻ."
Hơi nóng thổi vào tai có chút ngứa, Kim Taehyung thừa dịp anh đang bất ngờ đánh du kích lên miệng anh một phát, sau đó gặm gặm má vài cái nữa mới thấy mỹ mãn nhận lấy túi đồ mua sắm của anh xách vào nhà.
"Mua nhiều đồ quá vậy anh? Buổi trưa có cái gì đặc biệt muốn nấu sao? Kỳ thật cũng không cần bận rộn như vậy, chúng ta có thể ra ngoài ăn mà..."
"À đúng rồi... Ra ngoài ăn còn phải võ trang đầy đủ để tránh bị chụp ảnh, tuy rằng không phải là trong nước nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn..."
Kim Taehyung vừa soạn đồ trong túi ra vừa nói, sau đó một hộp Durex đã xuất hiện ở trong tay cậu. Hai mắt mở to, miệng há hốc, quay đầu lại cẩn thận nhìn thoáng qua, lại phát hiện Min Yoongi đã đi thay quần áo...
Hôm nay... hình như sẽ phải xảy ra chút chuyện gì đó...
Dừng lại một chút, Kim Taehyung bỏ thứ ấy lại vào trong túi, giả vờ như mình không phát hiện gì cả bắt đầu sắp xếp nguyên liệu.
Cơm trưa, Min thiên tài phát huy trù nghệ ngày càng tiến bộ của mình, tổng bốn món ăn mặn một món canh, tốt đến nỗi anh cũng phải cảm động mà rơi lệ.
Đồ ăn nhận được sự tán thưởng có phần khoa trương của Kim Taehyung, tâm tình Min Yoongi rất tốt, ngay cả công việc rửa chén cũng xung phong giành làm.
Kim Taehyung thừa dịp anh rửa chén, nói một tiếng muốn đi tắm sau đó chui tọt vào phòng tắm.
Min Yoongi vừa rửa chén vừa lầm bầm nói thầm, "Ban ngày còn tắm rửa làm gì..."
Chột dạ nhớ tới hộp Durex bị anh ném ở trong túi, vội vàng rửa sạch lau khô tay chạy lên tìm lại, thấy vẫn không có gì bất thường, vật đó vẫn còn nằm lẳng lặng ở sâu trong túi dường như không bị ai phát hiện. Min Yoongi suy nghĩ một lát lấy thứ ấy ra cất ở trong tủ đầu giường, nhìn qua phòng tắm, xem ra ai kia đang khá là vui vẻ, tắm còn ngân nga hát nữa.
Kim Taehyung tắm rửa xong ra ngoài nhưng lại tìm không thấy Min Yoongi...
Liếc trộm gói to kia, cả hai hộp Durex cũng không thấy đâu, vội vàng đi quanh nhà cuối cùng tìm được người ở thư phòng.
Min Yoongi đang gọi điện thoại, nhìn thấy Kim Taehyung đi vào thì chỉ chỉ tay lên tóc ý bảo cậu lau khô tóc đi.
"Có vấn đề gì sao? Cậu bảo anh ấy gửi ca khúc đó cho anh để anh nghe thử, có gì anh sẽ chỉnh lại xem."
"Được rồi, để em bảo người gửi cho anh, anh cũng biết mà album của Jimin từ trước đến nay đều do anh soạn nhạc, lần này tuy rằng anh anh đã đưa bản demo trước khi đi nhưng vẫn còn khá nhiều chỗ có thể tinh chỉnh, mà em lại nào dám tìm người khác đến sửa, cho nên mới đành phải quấy rầy anh, không có làm trễ nãi gì anh chứ? Taehyung thế nào rồi?" Namjoon nhìn người trong phòng thu âm, ra hiệu gửi cho Min Yoongi.
Min Yoongi nhìn thoáng qua người đang ngồi ở trên sofa nhỏ ngoan ngoãn lau tóc, thấy thông báo có mail mới cũng click vào mở ra xem.
"Em ấy tốt hơn nhiều rồi, gần đây cũng rất vui vẻ."
Nghe tiếng nói chuyện Kim Taehyung cảm giác người Min Yoongi đang nói đến là mình bèn nhìn sang.
Min Yoongi đưa điện thoại cho cậu, sau đó anh lên lầu lấy tai nghe bắt đầu xem xét ca khúc, Kim Taehyung nhận lấy thấy màn hình hiển thị là Kim Namjoon.
"Namjoon hyung"
"Ừ, Taehyung à, sao rồi? Đã khỏe hơn chưa?" Kim Namjoon ra khỏi phòng thu âm, dạo bước về văn phòng của mình.
"Đã tốt hơn nhiều rồi, cũng đã tháo khung cố định, bước đi cũng không thành vấn đề, xoay người đứng dậy cũng ok hết cả~"
Bộ dáng tràn đầy tự tin của Kim Taehyung rước lấy một tiếng cười khẽ của Min Yoongi.
"Ồ vậy thì tốt vậy thì tốt, cứ nghỉ ngơi cho khỏe, khoảng mấy tuần nữa anh sẽ mang theo Seokjin hyung đến thăm em." Kim Namjoon vừa ngồi xuống ghế của mình thì cửa phòng làm việc đã bị đẩy mạnh ra.
Một mái tóc hồng như hoa đào mùa xuân bay vào, Park Jimin không nói hai lời đã đổ nhào vào bàn hú lên, "Anh có phải gọi điện thoại cho Yoongi hyung khôngggg??"
Kim Namjoon đập một phát vào đầu của Jimin, "Không phải, là Taehyung."
"Taehyung? Taetae? Em cũng muốn nói chuyện với cậu ấy!"
Điện thoại lập tức đổi người nhận, kể từ khi xảy ra việc kia, số điện thoại của Kim Taehyung và Min Yoongi đều thay đổi, Park Jimin dù có lo lắng cũng không hỏi thăm được, đang diễn ra tour concert người đông cũng không tiện, chỉ có thể cùng Jeon Jungkook sốt ruột lo lắng.
"Taehyung à! Em thế nào rồi?"
"Em không sao, không có chuyện gì, Jimin hyung tour concert của anh đã xong rồi à? Về Hàn rồi?"
"Vẫn chưa xong, vẫn còn một concert cuối cùng ở trong nước nữa. Em không sao là tốt rồi, anh với Jungkook mãi liên lạc không được với em thật là lo lắng gần chết." Park Jimin nghe giọng nói bên kia vui vẻ bình thản, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều.
"Thật xin lỗi vì đã không liên lạc với mọi người, Jungkook thế nào rồi?"
"Em không sao là may rồi, còn xin lỗi cái gì nữa, Jungkook cũng đi theo anh về Hàn. Concert cuối cùng đương nhiên không thể thiếu cậu ấy." Park Jimin không chút khách khí ngồi xuống trên ghế sa lon trong văn phòng của ngài CEO Kim Namjoon.
"Jungkook cũng về với anh? Vậy bên phía trường học thì sao?" Kim Taehyung nghe vậy có chút giật mình, bất giác đề cao giọng sau đó lại sợ quấy rầy Min Yoongi làm việc lại hạ thấp giọng xuống.
"Hí hí cậu ấy bị anh thuyết phục rồi, cả nhà của cậu ấy cũng đều bị anh thuyết phục xong hết cả. Gần đây Namjoon hyung đang thương thảo ký hợp đồng với cậu ấy đấy, album mới của anh còn feat cùng Jungkook nữa đó."
Park Jimin nghĩ đến chuyện này liền vô cùng vui vẻ, cực kỳ đắc ý...
"Thật sao? Vậy thay em chúc mừng cậu ấy nha, cậu ấy thật sự rất muốn đi theo con đường âm nhạc, thật là giỏi quá mà!" Cảm xúc của Kim Taehyung cũng kích động theo.
"Được được, anh sẽ nhắn lại cho, Taetae à em nhắn số điện thoại lại cho anh đi, hay là số này luôn vậy? Rảnh rỗi thì gọi điện nói chuyện với Jungkook, cậu ấy cũng nhớ em lắm."
"Được, anh cứ gọi vào số này là được."
Cửa văn phòng đột nhiên bị gõ nhẹ, trợ lý của Park Jimin thật vất vả mới tìm được tiểu tổ tông này, vội vàng ra hiệu bảo sắp phải đi đến hoạt động tiếp theo rồi.
Park Jimin xụ mặt đành chào tạm biệt Kim Taehyung, sau đó chào Kim Namjoon rồi mới lưu luyến rời khỏi.
Kim Namjoon lại nói mấy câu với Kim Taehyung, bảo sắp có cuộc họp rồi, nhờ Kim Taehyung nhắn Min Yoongi nếu làm xong cứ gửi qua cho hắn sau đó liền cúp điện thoại.
Người kia đang nhìn chăm chú vào máy tính, đây là hình ảnh mà đã lâu Kim Taehyung không thấy được, Min Yoongi tập trung vào công việc, không ngừng điều chỉnh, nghe nghe viết viết, tràn đầy nhiệt huyết và đam mê.
Kim Taehyung cũng không quấy rầy, nhìn chằm chằm vào Min Yoongi đến xuất thần, nhưng trong lòng cũng đang suy nghĩ.
Min Yoongi dời hai mắt khỏi máy tính, đã là hơn sáu giờ tối, Kim Taehyung sớm đã gục ở trên ghế sofa, không biết ngủ từ bao giờ.
.
[tbc]
===
chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy cuối cùng cũng sắp đến rồi nhé =)))))))))))))))) sn kth ko được thì vẫn còn sn myg cơ mà hic =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top