Chap 25

Chap 25

Canada, đất nước lá phong.

Đang độ cuối hạ đầu thu, lá cây cũng ngả dần sang vàng, sắc màu ấm áp đỏ nhuốm vàng tràn ngập tầm mắt khiến cho cảm giác lo lắng lạ lẫm của Kim Taehyung cũng trở nên bình tĩnh hơn đôi chút.

Min Yoongi đã sắp xếp xong xuôi hết thảy, vừa mới xuống máy bay, Kim Taehyung còn chưa kịp định thần đã thấy người giơ cao một tấm bảng cùng với ảnh của cậu, dùng tiếng Anh hỏi cậu, "Mr.Kim?"

Kim Taehyung khẽ gật đầu.

Người ngoại quốc kia tiếp nhận hành lý trong tay cậu, "Mr.Min bảo tôi đến đón cậu đi trường học báo danh."

Rời khỏi Toronto, trường học nằm ở quận Niagara cách Toronta hai giờ đi xe. Đây vốn là một trường trung học tư nhân quốc tế, cho nên người châu Á khá là nhiều, gần như là một nửa.

Nhưng mà bạn bè ngoại quốc quả nhiên rất cởi mở, đi đến chỗ báo danh đưa hồ sơ nhận lấy chìa khóa ký túc xá chưa mất bao lâu đã có không ít người đến gần.

"Hybrid? So cool." (Con lai hả? Ngầu quá.)

"Hey guys..." (Này chàng trai...)

"..."

Kim Taehyung ngại ngùng khẽ cười, cũng không đáp lại, khiến các cô gái kia cười vang.

"Aaaa, so cute!"

Tóc của cậu vẫn là màu vàng rực rỡ, ngũ quan tuy rằng sắc nét nhưng vẫn rất có phong phạm của người châu Á.

Bị hiểu lầm thành con lai cũng là chuyện dễ hiểu.

Ông chú nước ngoài đón cậu ở sân bay kia tên là Leo, ông cho cậu phương thức liên lạc của ông, dặn cậu có vấn đề gì thì có thể liên lại với ông bất kỳ lúc nào, sau khi giúp cậu chuyển hành lý vào ký túc xá rồi cũng rời đi.

Ký túc xá là hai người một phòng, điều kiện rất được, có điều hòa phòng vệ sinh riêng, diện tích rất lớn cũng rất sạch sẽ, mở cửa sổ ra, cảnh sắc bên ngoài cũng rất đẹp.

Nghe Leo giới thiệu với cậu, ký túc xá của bọn cậu cách thác nước Niagare nổi danh nhất Canada chỉ có vẻn vẹn mười phút.

Kim Taehyung sau khi sửa soạn đâu ra đấy, liền quyết định đi dạo, thuận tiện chụp vài cảnh đẹp gửi cho Min Yoongi.

Vừa nghĩ đến Min Yoongi, Kim Taehyung có cảm giác sau khi xuống máy bay dường như đã quên mất chuyện gì đó.

Chụp ảnh... Lôi điện thoại ra chụp ảnh... A a a, Min Yoongi bảo cậu sau khi xuống máy bay thì gọi cho anh.

Cậu thế mà lại có thể quên mất.

Bây giờ bên Hàn Quốc là mấy giờ nhỉ? Có khi nào ảnh đang ngủ hay không? Hay là vẫn đang thức đêm chờ điện thoại của cậu?

Kim Taehyung cầm điện thoại, lại bắt đầu do dự.

Cậu lúc trước ở sân bay, vào lúc Min Yoongi vẫn đang tỉnh táo mà trực tiếp hôn Min Yoongi một cái...

Tuy rằng mãi cho đến khi cậu chạy vào phòng check-in, dường như Min Yoongi vẫn còn đang ngẩn người, nhưng lúc này đã qua mười mấy tiếng, hẳn là Min Yoongi đã kịp phản ứng lại...

Cậu quả thật rất muốn nghe thấy giọng nói của Min Yoongi, trông thấy Min Yoongi, sau đó xem anh rốt cuộc có tức giận hay gì không...

Ầy... Xúc động là ma quỷ...

Lỡ như không có ý định nhận điện thoại của cậu thì phải làm sao? Lỡ như Min Yoongi không thèm để ý đến cậu nữa thì phải làm sao?

Ầy...

Xong rồi, xong rồi, xong hết rồi...

...

Ầy

Kim Taehyung nằm vật xuống giường, rồi lại bật dậy.

Sợ cái gì chứ!

Hôn cũng hôn rồi!

Còn dám quang minh chính đại nhân lúc ảnh đang tỉnh táo mà đánh lén cơ mà!

Không thể sợ hãi được...

Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, quyết tâm đè xuống nút mở khóa.

Điện thoại mới vừa thông vài giây đã có người nhận...

Vội vàng không kịp chuẩn bị...im lặng hoang mang...

Cũng chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của mình và đối phương...

"Min Yoongi... Em..."

"Em cái gì mà em, cậu bây giờ giỏi lắm rồi hen ngay cả "hyung" cũng không thèm gọi nữa còn dám gọi điện thoại cho tôi sao? Tôi còn tưởng rằng cậu không dám luôn chứ! Sao? Thế nào? Bây giờ là dám làm dám chịu à, cậu thật đúng là trưởng thành rồi nhỉ dám ở trước mặt nhiều người như vậy, đừng có bảo với tôi đây là lần đầu tiên nhé, có phải đây không phải lần đầu tiên đúng không, đúng không, đúng không? Nếu không tôi vì sao lại có loại cảm giác quen thuộc đến vậy? Cậu thật đúng là, trước khi đi còn dám quăng lại quả bom như vậy, thật đúng là hành hạ người khác mà, hôm nay nếu không nhận được điện thoại của cậu phỏng chừng phải mất ngủ mất nhưng mà giờ đã nhận điện thoại của cậu rồi tôi xác định khỏi ngủ luôn rồi!"

"..."

Hyung của cậu quả thật là một hơi không hụt.

Không muốn gọi là hyung nữa nhưng cũng không muốn chọc cho Min Yoongi xù lông.

Kim Taehyung cuối cùng đành khuất phục, trầm thấp yếu ớt trả lời, "Hyung, em đã đến ký túc xá."

Bên kia không có lên tiếng nữa, nghe cậu nói xong câu đó đã "tít tít" dập máy.

Xong rồi...

Quả thật xong rồi...

Chết không còn gì hối tiếc, Kim Taehyung lại lần nữa ngã xuống giường, ý thức được Min Yoongi hình như giận thật rồi...

Cửa ký túc xá lại được mở ra, chắc là bạn cùng phòng của mình đến rồi. Vì để tạo ấn tượng đầu tốt đẹp, Kim Taehyung vội vàng ngồi dậy.

Kết quả, không nhìn thấy người mà thay vào đó là ba cái vali to đùng đang dần dần đi vào.

Thật sự là lợi hại...

Tay không xách ba cái vali...

Kim Taehyung đứng lên, đỡ giùm lấy một cái, vẫn không nhìn thấy người chỉ nghe thấy âm thanh cảm ơn.

"Oh, thank you."

Kim Taehyung đặt vali xuống khoát khoát tay, "Không có gì không có gì."

Vô ý thức mà bật ra tiếng Hàn.

Thoáng cái nhận thức được đối phương hẳn là nghe không hiểu rồi, vội vàng đổi thành tiếng Anh, vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy một đôi mắt to chớp chớp, tóc mái màu cháy nắng nương theo hô hấp mà có vài sợi đung đưa đung đưa.

Ồ, lại là người châu Á.

Một cậu nhóc đẹp trai đáng yêu.

Cậu nhóc đẹp trai đáng yêu nghe thấy được tiếng Hàn của cậu, lập tức quẳng xuống hai cái vali còn lại, "Con lai? Là người Hàn Quốc sao?"

Kim Taehyung cũng vui mừng, lắc đầu, "Tớ không phải là con lai, nhưng đúng là người Hàn Quốc."

"Tớ cũng vậy! Chào cậu nha thật sự là có duyên phận mà! Tớ tên là Jeon Jungkook, năm nay mười bốn tuổi."

Jeon Jungkook kích động cầm tay Kim Taehyung, tuy rằng người châu Á ở Canada không ít, nhưng có thể gặp được người Hàn Quốc thì cũng khá là khó khăn, nó vừa đến trường liền gặp được đồng hương thật sự là duyên phận quá tốt đẹp mà!

"Ồ, chào cậu, chào cậu, tớ tên là Kim Taehyung, năm nay mười sáu tuổi."

Kim Taehyung cũng khá kích động, so với người ngoại quốc, nếu có thể cùng người Hàn Quốc ở chung thì thuận tiện hơn nhiều rồi! Ngay cả sự buồn bực vừa mới nãy cũng bị sự xuất hiện của cậu bạn đồng hương này xua tan đi không ít.

"Vậy thì phải gọi là hyung rồi, thế sau này em gọi anh là Taehyung hyung nhé!" Jeon Jungkook cười nói với Kim Taehyung.

"Hyung, anh cứ gọi em là Jeon Jungkook được rồi! Hyung anh học muộn một năm hả? Còn em học sớm một năm nè!"

Kim Taehyung gật gật đầu, "Ừ, anh đi học có hơi muộn."

Đây là lần đầu tiên được người khác gọi là hyung, ở trước mặt Min Yoongi hay là Kim Namjoon, Kim Seokjin cậu đều là người nhỏ nhất, đột nhiên quen được một người so với mình còn nhỏ hơn, còn gọi mình là hyung nữa làm Kim Taehyung cảm thấy thật vui vẻ.

"Thật là quá tuyệt vời! Vốn đang tâm tình bực bội vì bị bắt từ Hoa Kỳ đến đây học, nhờ gặp anh mà quét sạch hết rồi. Không ngờ có thể nhìn thấy người Hàn Quốc còn cùng chung một phòng nữa!" Jeon Jungkook vui sướng muốn nhảy cẫng lên.

Nghĩ đến việc nó bởi vì cha mẹ chuyển công tác mà phải đến Canada, không thể tiếp tục ở lại New York học nhảy quả thực khiến nó vô cùng buồn lòng, chỉ đành khẩn cầu trường trung học này có thể sống dễ dàng một chút, không ngờ ông trời quả thật nghe được~

"Em không phải từ Hàn Quốc đến sao?" Kim Taehyung hỏi.

"Không phải ạ... Em từ nhỏ sống ở nước ngoài, lúc trước ở New York, bây giờ bởi vì bố mẹ chuyển công tác cho nên mới đến Canada." Jeon Jungkook giải thích.

"Hóa ra là vậy, nếu thế thì tiếng Hàn của em rất tốt đấy!" Kim Taehyung gật gật đầu, lấy hai lon coca vừa mới mua ở máy bán hàng ban nãy, một lon cho mình, lon kia đưa cho Jeon Jungkook đang chảy mồ hôi ròng ròng vì vừa vác đống hành lí vào kia.

"Haha, bình thường trong nhà nói tiếng Hàn, tuy rằng nghe nói không có vấn đề nhưng chữ Hàn Quốc em lại không quá rành rẽ, ồ cảm ơn hyung." Jeon Jungkook cười giải thích, nhận lấy lon coca Kim Taehyung đưa qua.

Hai người vừa thu dọn đồ đạc vừa nói chuyện, làm xong ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời cũng đã sắp xuống núi, mệt mỏi cả một ngày khiến hai người đều bụng đói kêu lên tiếng.

Jeon Jungkook từ nhỏ sống ở nước ngoài, trình độ tiếng Anh vẫn là mạnh hơn Kim Taehyung không ít, hỏi thăm người qua đường một chút, hai người liền tìm được canteen của trường học.

Kim Taehyung có chút mới lạ, cũng không dám manh động, đi theo sau Jeon Jungkook cùng nhau lấy cơm, cùng nhau ăn ngấu nghiến như rồng cuộn.

Một ngày mỏi mệt rốt cuộc đã trôi qua, Jeon Jungkook tắm rửa trước, sau khi Kim Taehyung tắm xong bước ra, Jeon Jungkook đã đi ngủ.

Nhẩm thời gian, bên kia hẳn đang lúc hừng đông, vốn định gọi điện thoại cho Min Yoongi lần nữa, nhưng Min Yoongi vẫn còn đang tức giận xù lông, hơn nữa Jeon Jungkook cũng ngủ rồi, gọi điện thoại cũng không tiện.

Kim Taehyung do dự, cuối cùng đăng nhập Kakaotalk.

Có rất nhiều chuyến muốn nói cho Min Yoongi nghe.

Lúc này đã là ban đêm bên Canada, em đã tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ. Cả một ngày thu dọn đồ đạc, có hơi mệt mỏi, cơm của canteen trường học ăn rất ngon, em ăn nhiều lắm. Bạn cùng phòng của em là một Hàn kiều, mới 14 tuổi, tuy rằng sống ở nước ngoài từ nhỏ nhưng nói tiếng Hàn rất tốt, người cũng rất được rất khỏe nữa, ở chung cũng khá hòa hợp. Môi trường bên này tốt lắm, phong cảnh cũng rất đẹp, chỗ em cách thác nước nổi tiếng nhất Canada kia rất gần, sau này có dịp sẽ đến đó chơi. Ngày mai em đi thăm thú xung quanh một chút, chụp vài cảnh đẹp gửi về cho anh. Anh cũng phải ngủ sớm dậy sớm, không được thức khuya, không được tự mình lái xe, để anh trợ lý đưa đón anh đi. Nhất định phải ăn cơm đúng bữa, cơm dì đầu bếp làm rất ngon, anh không được suốt ngày gọi đồ ăn ngoài về đâu đấy, nhớ phải thường xuyên ăn đồ nhà làm...

Cuối cùng vốn còn một câu, từng chữ từng chữ gõ ra rồi lại xóa đi, rồi lại gõ, lại xóa.

Rốt cuộc vẫn không có gõ thêm, ấn xuống nút gửi đi.

Gần như vừa gửi đi thì đã thấy hiện thông báo bên kia "đã xem".

Đợi nửa giờ, e rằng Min Yoongi sẽ không trả lời lại cậu, đành tắt điện thoại bỏ vào tủ đầu giường.

Ngày hôm nay quả thật quá mệt mỏi, sau khi hướng về phía bóng tối nói một câu rồi liền ngủ thiếp đi.

"Min Yoongi, ngày đầu tiên của em, rất nhớ anh."

.

[tbc]

.

===

Các bạn tưởng cách mạng đã thành công hả oh no no còn phải trường kỳ kháng chiến dữ lắm vì myg là con người hơi khó để êu mà (ai đó said) p('⌒`。q)

Và sau tất cả thì Kookie lên sàn rồi yayy \m/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top