Chap 18

Chap 18

Bố mẹ Min nghe thấy tiếng gõ cửa, ra mở cửa thì nhìn thấy Kim Taehyung đang hà hơi ở bên ngoài, gò má đã đông lạnh đến ửng đỏ.

"Taehyung về rồi hả? Sao lại chỉ có mình cháu? Yoongi đâu rồi?"

Kim Taehyung cười vui vẻ với hai người, ngượng ngùng đáp: "Cháu với Yoongi hyung bị lạc nhau, người đông quá hai bác ạ. Vốn định gọi điện thoại cơ mà bởi vì ban nãy cháu mải chụp ảnh với quay phim nên điện thoại hết pin mất rồi. Cho nên cháu đành tự mình về trước, Yoongi hyung còn chưa có về sao ạ?"

"Ây dà, thằng nhóc này còn để lạc mất cháu, may mà cháu nhớ kỹ đường chứ. Mau mau vào nhà đi, đông lạnh luôn rồi phải không!"

Mẹ Min vội vàng bảo Kim Taehyung vào nhà, đồng thời nói với bố Min, "Bố nó vào bếp pha dùm tôi một cốc trà gừng đi, để Taehyung uống nào không thì cảm lạnh mất."

Bố Min đứng dậy đi vào phòng bếp.

"Dì à, dì gọi điện thoại cho Yoongi hyung đi. Sợ anh ấy gọi cho cháu không được sẽ sốt ruột, cháu đi thay quần áo đã nhé."

"Ừ ừ, để dì gọi. Cháu mau đi thay đồ khác ấm áp chút nhé."

Mẹ Min vừa dứt lời đã nghe thấy tiếng điện thoại bàn trong nhà vang lên, bà vội đi đến, vừa đi vừa nói, "Chắc là Yoongi rồi."

Nhấc máy quả nhiên là giọng của con trai mang theo sự sốt ruột vội vã, "Mẹ, Taehyung có về nhà không? Con lạc mất em ấy rồi."

"Đã về rồi, vừa về đến nhà. Không phải là mẹ đã bảo con dẫn Taehyung ra ngoài chơi sao? Sao con có thể để lạc Taehyung như thế chứ, may mà Taehyung nhớ kỹ đường, con thật là tắc trách quá đi!" Mẹ Min nói một tràng dài.

"Về nhà rồi? Về nhà được là may rồi, sao con không gọi điện được cho em ấy vậy?" Min Yoongi bên này cũng rất huyên náo ồn ào, lễ hội pháo hoa đã kết thúc, đám đông càng thêm náo loạn.

"Taehyung nói điện thoại hết pin rồi." Mẹ Min trả lời.

Min Yoongi dừng một chút, vốn định bảo để cậu đến nghe điện thoại, cuối cùng đổi thành, "Em ấy ở đâu rồi?"

Mẹ Min dường như cảm thấy không khí có chút không đúng, giọng của con trai không hiểu sao đột nhiên trở nên nghiêm túc hẳn.

"Lên lầu thay quần áo rồi, mặt thì đông lạnh đến đỏ ửng hà. Mẹ đã bảo bố con đi pha cho Taehyung trà gừng rồi, nếu cần thì để mẹ gọi Taehyung xuống nghe máy nhé?"

Min Yoongi đông lạnh phải dậm chân một cái, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối như mực, mũi ngửi thấy được mùi thuốc súng nhè nhẹ sau khi pháo hoa nổ tung.

"Thôi, mẹ bảo em ấy uống trà đi. Tiện thể hỏi em ấy có đói bụng không, sau khi ăn phải đồ cay em ấy cũng chẳng ăn thêm được bao nhiêu."

"Được được, nếu không thì mẹ sẽ hấp vài cái sủi cảo cho Taehyung. Con cũng mau về đi." Mẹ Min nhìn trên lầu vẫn như cũ không động tĩnh gì, trả lời.

"Dạ, con lát nữa sẽ về."

"Bên cạnh có người?" Mẹ Min hỏi.

"Vâng, là bạn, vừa nãy vô tình gặp được."

"Ừ, vậy con nhớ về sớm nhé, đừng muộn quá."

"Dạ, con biết rồi."

Điện thoại cúp máy, người trên lầu vừa vặn đi xuống, thời gian không sai lệch tí nào.

Bố Min gọi "Taehyung à, sao chậm thế cháu, mau vào đây uống cốc trà gừng này đi, nếu nguội rồi thì để bác pha cho cốc khác."

"Không cần đâu ạ, chưa nguội chưa nguội." Kim Taehyung nâng cốc lên uống một hớp lớn.

Nóng cay tràn ngập cuống họng, khiến người ta không kịp để phòng thoáng cái đỏ bừng con mắt.

"Taehyung cháu có đói không, ban nãy cũng chả ăn được bao nhiêu, để dì hấp ít sủi cảo nhé?" Mẹ Min cũng đi tới, thấy đôi mắt Kim Taehyung đo đỏ vội hỏi, "Sao vậy, sao mắt đỏ như thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Kim Taehyung vội vàng lắc đầu, chịu đựng vị cay trong cổ họng, "Không sao đâu dì, chỉ là cháu không ngờ trà gừng mà cũng cay như vậy..."

"Đứa nhỏ này thật là một chút cay cũng không thể đụng nha, chỉ cay thế này mà khóc rồi, ầy khẩu vị của học sinh tiểu học nha." Mẹ Min rút khăn giấy đưa cho Kim Taehyung.

Đúng thật vậy, mày sao lại mãi không trưởng thành được vậy, chút cay này mà cũng chịu không nổi.

Nước mắt rơi, lau đi, lại chảy xuống.

Quá tham lam.

Lòng tham sẽ khiến con người ta xấu xí đến nhường nào?

May mà cậu đã bỏ chạy thật nhanh, nếu để cho Min Yoongi nhìn thấy vẻ mặt lúc ấy của cậu, nhất định sẽ bị ghét bỏ nhỉ?

Nhìn Min Yoongi được người khác ôm vào lòng, cậu ghen tị nổi giận muốn xông đến, anh không thể ôm anh ấy, anh ấy là anh trai của tôi...

Bằng không, còn có thể nói như thế nào đây?

Có tư cách nào dùng hai chữ khác trước chữ "của tôi" này chứ?

Chỉ là suy nghĩ vụng trộm trong lòng mà cũng cảm thấy đúng là si tâm vọng tưởng.

Anh trai của cậu, Min Yoongi của cậu...

Đúng vậy là em trai, ban tặng tình thương đã vượt quá xa phạm vi một người anh trai bình thường, cứu vớt cậu khỏi vũng bùn khiến cậu hít thở không thông, mở ra cho cậu một thế giới khác biệt, sau đó lại hào phóng cho cậu được trải nghiệm sự ấm áp thân tình trong một gia đình chân chính.

Hết thảy đều là những thứ mà lúc trước cậu ngay cả nghĩ cũng không dám.

Có thể nhận được sự ấm áp như vậy, có thể nhận được sự ân cần săn sóc như thế.

Mày lại còn muốn tham lam thêm gì nữa chứ, vọng tưởng cái gì vậy?

Cho nên nói, Kim Taehyung, mày cớ sao lại mượn trà gừng làm cớ, lặng lẽ rơi lệ rồi miễn cưỡng cười giải thích.

Sau đó lại tự phân trần tự tủi thân.

Mày thật là bị nuông chiều đến hư rồi.

Mày có tư cách gì mà cảm thấy tủi thân chứ.

-----

Jung Hoseok nghiêng người, ngăn cách Min Yoongi đang cố gắng gọi điện thoại với dòng người chen chúc vội vã.

Chẳng biết lúc nào điện thoại lại bị ngắt, Min Yoongi lại gọi tiếp, giọng nữ lạnh lùng trong điện thoại vang lên khiến Min Yoongi nhíu mày, nhón chân tìm kiếm bốn phía.

"Sao vậy, đang tìm ai à?" Jung Hoseok mở miệng hỏi.

"Ừ, em trai của anh, vừa rồi còn ở đây, xoay người một cái đã chẳng thấy đâu."

Min Yoongi chưa từ bỏ ý định lại bấm số lần nữa, trong lòng bắt đầu hoang mang, bị đụng phải ai à? Hay là làm mất điện thoại rồi? Vừa nãy còn gọi được sao giờ tắt máy rồi? Nhớ lại chuyện lúc trước, cảm giác bất an lại lan tràn, rồi lại tự mình an ủi, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, đây là Daegu không phải là Seoul.

Nhưng mà bởi vì là Daegu nên Taehyung lại càng không quen thuộc hơn.

"Anh đứng ở bên này đi, người nhiều quá, đừng nóng vội hẳn là không có chuyện gì đâu, em ấy bao nhiêu tuổi vậy?" Jung Hoseok nhìn anh sốt ruột như vậy cũng nhìn quanh bốn phía.

"Mười sáu." Min Yoongi lại gọi điện thoại, cứ như thể chỉ cần anh gọi liên tục thì đầu dây bên kia vốn đã tắt máy có thể nghe được.

Ngược lại Jung Hoseok vừa nghe là mười sáu liền ngẩn người. Min Yoongi nói là em trai anh ấy, nên làm cậu nghĩ là một đứa nhỏ tám chín tuổi, không ngờ lại lớn như vậy.

"Mười sáu sao? Vậy có khi nào không tìm thấy được anh nên đã về nhà trước rồi không? Anh gọi điện về cho nhà hỏi thử đi."

Lại một cuộc điện thoại không có kết quả, Min Yoongi do dự một chút bấm điện thoại nhà.

Bất ngờ thay lại nhận được câu trả lời chắc chắn như vậy, sau đó mẹ anh còn càu nhàu gì đó anh cũng không nghe rõ nữa, khoảng cách như vậy, thời gian ngắn như vậy,đây là chạy về nhà đúng không?

Nghe được giọng nói của Kim Taehyung luôn khiến anh cảm thấy an tâm nhưng trước mặt Jung Hoseok và mẹ mình không hiểu sao lại biến thành một lời hỏi thăm hời hợt như thế.

Vừa gọi vừa bước đi theo dòng người, lúc cúp điện thoại mới ý thức được Jung Hoseok đã im lặng đi cùng mình một đoạn đường rồi.

Ngày ấy bởi vì không biết đối mặt như thế nào, mà cái người vốn khéo hiểu lòng người này cũng đã rời đi hơn hai năm, lần này lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt anh. Bạn bè cũ gặp lại, niềm vui và sự khó xử lúc trước đan xen vào nhau, nếu vào lúc không có chuyện gì có lẽ Min Yoongi vẫn sẽ trầm mặc không biết ứng phó như thế nào.

Nhưng bởi vì chuyện vừa nãy, tuy rằng chỉ là chuyện nhỏ bị lạc mất nhau do đông người nhưng lại giống như cục đá rơi vào hồ nước, đột nhiên trong lòng hiện lên từng đợt sóng nhỏ, đánh vỡ sự bình tĩnh, rồi lại trở về sự bình tĩnh như trước nhưng mơ hồ ánh lên một thứ gì đó.

Bỗng dưng Min Yoongi rất muốn nghiệm chứng thử xem, nhưng lại do dự không muốn quá vội vã như vậy.

Trời vẫn tối đen như mực, giờ phút này ngay cả chút ít mùi thuốc súng cũng đã biến mất.

"Thật sự là đã lâu không gặp, rốt cuộc cũng biết trở về cơ à?" Min Yoongi thở dài một hơi, nhìn khói trắng bốc lên rồi tiêu tán.

Jung Hoseok vẫn không có thay đổi chút nào, vẫn như vậy, cho dù lúc nào cũng trưng khuôn mặt tươi cười với anh.

"Bởi vì nhớ không khí Hàn Quốc quá, cho nên tranh thủ lúc nghỉ đông thì quay về thăm."

Còn nữa, bởi vì thật sự quá nhớ anh.

Có điều những lời này nếu nói ra sẽ làm anh khó xử, cho nên em chỉ đành tự nói trong lòng cho bản thân mình nghe thôi.

Bởi vì quá nhớ anh cho nên mới buông thả bản thân, vừa xuống máy bay đã chạy đến đây để gặp anh.

----

Hai tiếng sau Min Yoongi mới về nhà.

Bạn cũ gặp nhau, Jung Hoseok lại chưa ăn cơm, Min Yoongi liền đi cùng cậu vào một quán ăn.

Gọi thêm hai chai soju nữa.

"Hyung, không phải anh không uống được nhiều rượu sao? Sao hai năm không gặp mà tửu lượng lại tăng lên rồi?"

Min Yoongi liếc mắt một cái, "Anh đây là muốn xua bớt hàn khí... Sắp đông chết anh rồi."

Jung Hoseok cười hì hì đáp lại.

Bạn cũ gặp lại, vẫn có rất nhiều chuyện có thể nói.

Jung Hoseok kể rằng lúc vừa đến Mỹ dạy vũ đạo, chỉ có mỗi mình cậu là giáo viên Châu Á, tiếng Anh còn không quá lưu loát, học sinh tới học cũng không quá tin cậy mình.

"Nhưng mà khi em nhảy một đoạn vũ đạo, chỉ một đoạn thôi! Chính là cái đoạn mà lúc trước em dạy Namjoon mà cậu ấy học mãi không được ấy, thì bọn họ đều bị em khuất phục! Lợi hại không! Bây giờ, em đi dạy cũng đã có trợ thủ rồi, giờ đây em liếc mắt một cái, không cần mở miệng thì đã có người giúp em chỉ đạo uốn nắn động tác, ha ha ha..."

Min Yoongi không biết nên làm thế nào, nghe cậu nói trong lòng có hơi áy náy.

Jung Hoseok vốn rất hiểu rõ Min Yoongi, liền vội vàng nói tiếp bây giờ tiếng Anh của cậu nói lưu loát như tiếng mẹ đẻ rồi, so với hai người du học sinh như Kim Namjoon với Kim Seokjin cũng không kém là bao. Lần này trở về gặp hai người đó nhất định phải dùng tiếng Anh nói chuyện mới được...

"Lớp của em còn có một nhóc người Hàn, nhưng lại quốc tịch Canada, chính là trợ thủ nhỏ em vừa kể cho anh đấy. Tuy bố mẹ là người Hàn Quốc nhưng ẻm lại sống ở nước ngoài từ nhỏ, có điều tiếng Hàn cũng rất lưu loát không kém gì tiếng Anh, mặt mũi cũng ưa nhìn, tuy rằng còn nhỏ nhưng khả năng nhảy rất lợi hại, làm em nở mày nở mặt hết sức..."

...

...

Sau đó hai người lại tán gẫu về tình hình công ty, không thể tránh khỏi nhắc đến đôi chồng chồng họ Kim nào đó.

Min Yoongi ghét bỏ nói Jung Hoseok không biết hai người kia suốt ngày show ân ái trước mặt ảnh, làm cho anh không muốn nhìn facebook của hai người đó nữa.

Jung Hoseok gật gật đầu, đúng đúng đúng, lúc trước em gọi điện cho Namjoon, hai người bọn họ còn đang du lịch ở Thụy Sĩ nữa đó... thật là bla bla bla.

Jung Hoseok đã đặt khách sạn trước rồi, Min Yoongi vốn định tiễn cậu vào taxi rồi mình đi về nhà nhưng cuối cùng lại bị Jung Hoseok kéo lên xe.

"Hyung, muộn như vậy lại còn lạnh thế này nữa để em đưa anh về nhà luôn đi."

Min Yoongi nghĩ nghĩ rồi cũng chẳng từ chối.

Tuy rằng không khí tết nhất rộn ràng nhưng thời tiết lại rất lạnh, vậy nên người ở ngoài đường vẫn rất ít, trong tiểu khu thì lại càng yên lặng hơn.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng động cơ xe rồi thêm vài tiếng ho khan quen thuộc, liền vội vã từ trên giường bò xuống.

Min Yoongi đang vẫy tay với Jung Hoseok, không biết nói cái gì khiến người trong xe vui vẻ cười tươi.

Taxi rời đi, Min Yoongi cũng xoay người bước vào nhà.

Kim Taehyung từ từ nghiêng người núp ở sau bức rèm cửa sổ.

Nghe thấy tiếng mở cửa dưới lầu.

Người trong nhà đều đã ngủ hết rồi. Min Yoongi cũng nhẹ chân nhẹ tay trở về phòng, thay quần áo xong lại đi đến phòng của mình - giờ đã tạm thời trở thành phòng của Kim Taehyung.

Quen cửa quen nẻo đi vào, người trên giường xem ra đã ngủ say giấc.

Ngoan ngoãn nằm chỉnh tề trên giường, tóc mái trên trán lệch sang một bên, lộ ra đôi lông mày khiến người ta kinh diễm.

Min Yoongi ngồi ở bên giường, đưa tay nắm lấy tay Kim Taehyung.

Không có ấm áp như trong tưởng tượng bèn vén chăn lên, đặt tay cậu vào trong rồi chỉnh lại góc chăn bị lệch.

Ngồi một chút rồi rời đi.

Nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đóng lại, sợ đánh thức người đã ngủ say trên giường.

Nhưng anh không hề biết, lông mi người trên giường khẽ chớp lên, lặng lẽ dời bàn tay vừa mới được cầm ban nãy về phía ngực.

.

[tbc]

===

cố lên kth vạn sự khởi đầu nan ;v; 

.

klq một chút là từ hôm nay mình đi du lịch + về nhà luôn tính sơ thì cũng phải 2 tuần nên việc post có thể sẽ không được đều đặn lắm, tất nhiên mình vẫn sẽ cố post vào lịch cố định như trước, nhưng nếu có hôm không post được thì mọi người thông cảm hen :wink: tại hàng dự trữ cũng sắp hết rồi =))))))))))))))))))))))))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top