Chap 10

Chap 10

Cả làng ăn mừng, Kim Taehyung xuất viện rồi!! /vỗ tay/

Min Yoongi đích thân đặt một bàn ở nhà hàng do Kim Seokjin chọn để mời bữa, xem như là cảm ơn. Sẵn tiện mừng Kim Taehyung rốt cuộc đã thoát khỏi mùi thuốc sát trùng của chốn bệnh viện thuần một màu trắng, chia tay với giường bệnh khiến cậu nằm đến đau lưng, mỏi gáy này.

Ngôi nhà sang trọng của Min-ssi lại lần nữa được sủng hạnh (ღ˘⌣˘ღ).

Kim Taehyung cũng bắt đầu học hành lại, chỉ còn ba tháng nữa là kỳ thi khảo sát cấp tiểu học toàn quốc. Giáo viên dạy kèm đánh giá, ngoại trừ tiếng Anh, những môn khác không có vấn đề gì, ba tháng còn lại tập trung vào tiếng Anh là được!

Kim Taehyung cảm thấy vô cùng mới mẻ! Dùng toàn bộ nhiệt huyết học tập mà mình đã tích góp từng tí một suốt mười sáu năm qua cố gắng học tập! Lúc trước chỉ biết cái thứ chữ viết khác tiếng Hàn này gọi là tiếng Anh, cùng lắm chỉ biết mỗi hello hi and bye. Mấy thứ khác đều là mây bay không sờ được.

Nhưng mà này là lần đầu tiên đối mặt với một cuộc thi, nhiệt tình và sự chăm chỉ của Kim Taehyung quả thực giống như nước sông chảy mãi cuồn cuộn mãnh liệt. Min Yoongi nhìn mà kinh sợ, hơn hai mươi bốn năm qua lần đầu tiên hồi tưởng lại mình có năm nào nhiệt tình đèn sách như vậy hay không?

Sáng sớm còn chưa rửa mặt tỉnh táo, Min Yoongi đã nghe thấy tiếng đọc sách ô a trong vườn liền kéo rèm cửa sổ nhìn ra.

Ôi chao! Là nhóc Lông Vàng nhà anh đang đọc sách vào sáng sớm kìa!

Đây hẳn là do giáo viên dạy cậu, sáng sớm đọc sách, đầu óc thanh tỉnh, trí nhớ được tăng cường.

Nhưng có thể nhỏ giọng một chút hay không? Nhóc xem, đọc mà đỏ bừng cả mặt, chỉ xuất viện được một tháng chấn động não chỉ mới đỡ thôi đấy! Nhóc đừng hô to như vậy nữa lỡ thiếu dưỡng khí thì sao nhóc ơi!

Min Yoongi lập tức thay quần áo bịch bịch chạy xuống lầu.

Kim Taehyung nghe thấy tiếng anh đi xuống, quay đầu lại cười thật tươi với anh, lại thêm mặt trời mới lên ánh sáng chiếu tỏa muôn nơi. Min Yoongi đưa tay ngăn lại ánh nắng, định bụng bảo đừng cười nữa, chói mắt anh đây nhưng ra đến miệng lại đổi thành "Nghỉ chút đi! Không cần đọc lớn tiếng như vậy, nhìn kìa mặt đỏ rần hết rồi."

"Hì hì" Kim Taehyung buông sách xuống, chạy tới bên Min Yoongi.

"Hyung, anh cảm thấy em đọc như thế nào? Em vừa mới học thuộc từ vựng của một chương đó nha!"

"Ừ, không tệ, đi ăn sáng trước đã! Lát nữa anh sẽ hỏi bài lại." Min Yoongi khẽ gật đầu, cùng Kim Taehyung bước vào nhà.

Tuy rằng Min Yoongi bởi vì âm nhạc nên bỏ qua việc thi Đại học, nhưng mà nói sao thì học lực hồi cấp ba của anh cũng không tệ chút nào. Bình thường viết nhạc cũng cần dùng tiếng Anh, tuy rằng không lưu loát như tên quái vật Kim Namjoon hay Kim Seokjin đã từng đi du học kia, nhưng đối với Kim Taehyung chỉ mới trình độ tiểu học này thì no problem!

Lúc bắt đầu vẫn còn cực kỳ tự tin.

"I have a pen "

"I have an apple "

"en, pen apple pen."

Tiếp đó "Red orange yellow green green blue " cũng rất thuận lợi.

Đắc ý vênh váo, khí thế hừng hực.

Sau đó là tới chương vườn bách thú.

Kỳ thật không trách Min Yoongi được, toàn bộ Đại Hàn dân quốc, ngoại trừ số ít những người nói được tiếng Anh giọng Mỹ hoặc giọng Anh chính tông ra, đại đa số đều là lẫn khẩu âm tiếng Hàn. Mà giáo viên dạy kèm này là người do Kim Seokjin - từng học ở USA tám năm - tìm đến, phát âm tất nhiên không phải nói nữa, vô cùng lưu loát chuẩn giọng Mỹ.

Kim Taehyung cũng bởi vậy mà có được nền tảng phát âm rất tiêu chuẩn.

Lúc Min Yoongi đọc ra ba bốn tên động vật, Kim Taehyung liên tiếp trưng ra bộ mặt ngu ngơ bày tỏ mình không có nghe hiểu, làm phụ huynh Min nổi giận.

"Vì sao một từ đơn giản mà cũng không biết?"

Kim Taehyung lúng túng ngập ngừng "Hyung, mấy từ anh đọc em nghe không hiểu cái nào cả..."

Min Yoongi đặt sách xuống đưa cho Kim Taehyung.

"Tự mình ôn tập lại một lần nữa đi."

Kim Taehyung cầm lấy sách bắt đầu lớn tiếng đọc chậm, nghe được vài câu, Min Yoongi chợt nghe ra chút không đúng...

Cái thứ phát âm tiêu chuẩn sến súa này...

Min-ssi mặt không biến sắc...

Kim Taehyung còn không có mắt nhìn, ôm sách ghé vào bên cạnh Min Yoongi bày ra bộ dáng "em đây rất thích học, học tập khiến em vui vẻ" mà hỏi, "Hyung xem xem một chút, từ này đọc như thế nào ạ?"

Đọc, đọc, đọc. Đọc cái mông ấy!

Em như vậy sẽ bị quần chúng nhân dân bài xích đó!

Kim Seokjin thật không đáng tin!

Không thể tìm một người phổ thông tí được sao!

Mặt vẫn như cũ không chút biểu cảm, lấy sách tiếng Anh từ trong tay Kim Taehyung ném tới ghế sofa.

"Học thuộc bảng cửu chương cho anh."

"Hả? =口="

Min Yoongi là một thiên tài thông minh nhường nào cơ chứ!

Mỗi ngày đều cảm thấy mình bị nhan sắc và IQ của bản thân làm cho choáng váng.

Ngay ngày hôm sau, Kim Taehyung nhận được một máy học tiếng Anh của nhãn hàng nổi tiếng.

===

Ba tháng cứ như vậy ồn ồn ào ào rồi trôi qua nhanh như chớp mắt.

Cuộc thi khảo sát cấp tiểu học toàn quốc cũng bắt đầu.

Min Yoongi không để trợ lý mà tự mình lái xe đưa Kim Taehyung đi thi.

Nhìn trước cổng trường đều là các bậc phụ huynh rộn ràng đưa con em đến dự thi như mình, trong lòng phụ huynh Min cũng thấp thỏm không yên.

Anh lo lắng...

Nhưng không thể biểu hiện ra...

Sợ làm cho Kim Taehyung càng căng thẳng hơn...

"Taehyung à, em cứ yên tâm mà thi, không sao đâu. Thi cử không phải chỉ dựa vào thực lực là mà còn cả may mắn nữa. Tin tưởng bản thân, anh ở đây chờ em!"

Kim Taehyung khẽ gật đầu, nhưng lại nghĩ tới hôm nay không phải là thứ bảy hay chủ nhật gì cả.

"Hyung, anh không đi làm sao?"

"Không đi không đi không đi." Min Yoongi khoát khoát tay, nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ rồi.

"Mau vào đi, biết phòng thi chưa?"

"Dạ biết."

Kim Taehyung gật gật đầu, vẫy tay chào Min Yoongi rồi đi vào trường.

Min Yoongi cũng chẳng về lại xe mà đứng ở trước cổng trường học nhìn nhóc Lông Vàng nhà mình cùng với những học sinh khác đi vào.

Đột nhiên rất muốn RAP một chút.

Ay yo, nên buông tay thì cứ buông tay

Bầu trời bao la giương cánh bay

Phần thưởng đỉnh cao thu vào tay

Cười vang nhìn đám chó điên chạy

Con đường sau này hoa trải đầy

Thiên tài Min Suga jjiang jjiang man bongbong →_→

Chậc chậc mau mau ghi lại đoạn này mới được!

Ghi ghi chép chép xong thì ở trên xe ngủ một giấc. Tiếng chuông báo kết thúc vang lên Min Yoongi cũng thức dậy, lắc lắc đầu cho tỉnh táo, bước xuống xe chen vào trong đám đông phụ huynh nhìn ngóng bọn nhỏ đang ùa ra.

Nói chứ, nhóc Lông Vàng nhà anh rất dễ để nhận ra, cho dù là vóc dáng hay ngoại hình, tất cả đều nổi trội tựa như hạc giữa bầy gà.

Vẫy vẫy tay, sợ Kim Taehyung không nhìn thấy bèn gọi to "Taehyung à, bên này nè~"

Kim Taehyung bởi vì còn có chút bận tâm cuộc thi nên vẻ mặt có hơi suy tư, nghe được tiếng gọi trong nháy mắt bước chân cũng tăng nhanh hơn.

Rất muốn, nhào tới, xông lên, ôm Min Yoongi.

Nhưng hành động cũng chỉ là ngây ngô cười đi tới, tay cầm túi xách nhưng ngại ngùng không giơ ra được.

"Cười ngu mãi vậy?"

Min Yoongi nhìn gương mặt đã có chút da chút thịt, bật cười, Kim Taehyung cũng miệng cười tươi thành hình hộp nhỏ.

Xoa xoa đầu một chútrồi giang tay ôm nhóc vào lòng.

Ừm, cũng không còn gầy như trước nữa, trên người đã có chút thịt rồi.

"Taehyung à, vất vả cho em rồi."

Kim Taehyung được ôm trong ngực, cảm nhận được hơi thở của Min Yoongi phả vào mặt, hơi ấm bao vây toàn thân cậu.

Min Yoongi vẫn luôn dùng một loại nước hoa, mùi hương rất đặc biệt.

Thanh mát lại mang theo chút ngòn ngọt dịu dàng.

Cậu cẩn thận nâng tay lên ôm lấy người nọ bởi vì trời lạnh mà mặc một chiếc áo khoác cực kỳ dày.

Nhắm mắt lại.

Thính giác, khứu giác, xúc giác.

Tất cả đều là Min Yoongi.

Tất cả đều là thế giới của Kim Taehyung.

[TBC]

===

.

Huhuhu có nhiều bạn hỏi đây rốt cuộc là taegi hay yoontae, thật ra với mình thì taegi hay yoontae mình đều ok hết, nhưng không phải ai cũng như vậy nên vì để rà mìn mình khẳng định lại một lần nữa fic này là taegi nhé =)))))))) các bạn cũng đừng có nóng vội kth chỉ mới 16t thôi mà =)))) em nó chỉ vừa thi xong trình độ tiểu học =)))))))))))))))))))))) 

Cơ mà cá nhân mình cảm thấy đoạn thời gian nho nhỏ này cũng rất đáng eooo ấy kiểu tình cảm dần dần ươm mầm rồi chớm nở chậm rãi lớn dần kewt mà >/////////////< 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top