Chap 8
Trên suốt đường về căn biệt thự, Tao không thể ngừng cười được. Giọng nói dễ thương của gấu trúc nhỏ làm cậu vô cùng thích thú.
“Tôi rất muốn kể cho mọi người nghe! Thằng bé có lẽ sẽ còn nói nhiều hơn. Anh không hào hứng sao Cậu chủ? Giọng thằng bé siêu cấp đáng yêu luôn!”
Kris mỉm cười và gật đầu. Hiện giờ anh như đang nhảy múa trong lòng vì cuối cùng con trai cũng bắt đầu nói lại rồi. Dù những câu nói ấy rất đơn giản thôi thì anh vẫn quý trọng chúng.
Về đến biệt thự, Tao xuống xe và đi đến chỗ Yitao để bế thằng bé ra khỏi xe. Bị tiếng động đánh thức, gấu trúc nhỏ chầm chậm mở mắt.
“Ah cháu đã dậy rồi sao?” Tao mỉm cười. “Bé con của chú có mệt không?”
Yitao dụi dụi mắt, ngáp dài rồi thu mình trong vòng tay của Tao, đầu thì dựa lên bờ vai của chàng bảo mẫu. Tao mỉm cười, đóng cửa xe lại và bế thằng bé vào trong.
Kris đứng ngây người bên cạnh chiếc xe của mình. “Cậu ấy vừa gọi thằng bé là ‘bé con của chú’ à?” Anh lắc lắc đầu và đi tới mở cửa bước vào trong nhà. Căn biệt thự ngập tràn chất giọng vui tươi của chàng bảo mẫu khi kể chuyện cho những người khác nghe.
"Thằng bé đáng yêu dã man luôn ấy!!"
“Không thể nào!" Chanyeol nói. "Mình cũng muốn nghe!"
"Yitao có thể sẽ nói nhiều hơn mà. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi!" Tao đáp, nghiêng đầu nhìn đứa bé ngoan ngoan nằm ngủ trong lòng mình.
"Chắc chắn rồi." Xiumin lên tiếng. "Mà Cậu chủ đâu rồi?"
"Anh ấy--"
Vừa lúc đó, Kris bước vào, trên tay cầm túi quần áo của mình.
"…ở đây." Tao hướng mắt nhìn Kris và nở một nụ cười thật tươi.
"Whoa!! Sếp! Sếp mặc quần thể thao?" Chen nhíu mày. "Lần đầu đó nha."
"Ừ, là Tao mua cho tôi." Kris trả lời, tay cầm lấy chiếc túi đặt lên bàn.
"Tao à?" Sehun nhếch mép cười, tay xoa xoa cằm. "Thật sao?"
"À vì rất nhiều người đã nhận ra anh ấy và anh không muốn họ làm hỏng thời gian quý báu của Kris và Yitao."
Sehun đột nhiên cứ lẩm bẩm nhưng đủ nhỏ để Kris và Tao không nghe thấy, làm Xiumin phải huých cậu, còn nhướng mày như ra hiệu .
"Hai cậu làm cái gì vậy?" Kris hỏi, nhíu mày nhìn bếp trưởng và người làm vườn của mình.
"C-có gì đâu!" Xiumin quàng tay qua vai Sehun. "Chỉ đùa chút thôi sếp."
"Em phải đưa Yitao vào phòng ngủ đây. Mọi người nói chuyện tiếp đi." Tao cất tiếng như để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo trong phòng. Tao đi rồi, Xiumin mới cất lời nói với Kris.
"Sếp, Hayi có gọi điện. Cô ấy nhờ tôi bảo anh gọi điện lại ngay khi về đến nhà."
"Được rồi, cảm ơn cậu." Anh rời phòng bếp và lên thẳng phòng mình. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, anh rút điện thoại ra và bấm số của Hayi.
"A lô?"
"Hayi…tôi đây."
"À Sếp!"
"Xiumin bảo tôi gọi cho cô ngay khi về đến nhà. Có chuyện gì à?"
“Sếp, về cuộc họp hôm nay…khách hàng nói họ sẵn sàng gặp anh vào sáng mai. Nhưng họ sẽ không đợi đến quá 9 giờ đâu nên cuộc họp ngày mai sẽ diễn ra rất sớm…lúc 7:30.”
"Tôi biết rồi. Mà này Hayi.”
"Dạ?"
"Sao cô làm được vậy?"
“À là nhờ Youngbae hết đó ạ. Khách hàng nổi giận và hét lên với tôi. Tôi đã cố thỏa hiệp rồi nhưng họ không chịu nghe. Rồi Youngbae cho họ xem những thiết kế của anh trước khi mang đồ ăn đến phòng họp.”
Kris thở phào nhẹ nhõm vì màn cứu nguy của cậu nhân viên lanh lợi.
"Vì thích những thiết kế của anh nên họ mới cho anh cơ hội thứ hai. Vậy nên, sếp đừng có làm hỏng đấy.”
“Tôi biết rồi. 7:30 hả?"
"Vâng ạ."
"Chỉ thế thôi à?"
"Vâng. Tôi chỉ muốn nhắc anh vậy thôi. À có thể cho tôi biết vì sao anh lại hủy buổi họp hôm nay không?”
"Hôm nay là sinh nhật con trai tôi."
"Vậy sao? Vậy mà anh không nói cho tôi biết. Sếp mà nói là tôi đã không bị khách hàng hét vào mặt rồi."
"Xin lỗi cô."
"Không sao đâu. Nhưng mà anh lựa chọn đúng đó Sếp. Tôi thà mất buổi họp này còn hơn là mất khoảng thời gian bên con tôi."
"Cảm ơn cô Hayi. Giờ tôi có việc bận rồi, tôi phải đi đây."
"Tạm biệt Sếp."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Những người còn lại tiếp tục tán gẫu sau khi Kris và Tao đi khỏi.
"Sehun, sao em phải nói kiểu đó hả? 'Ồ…Tao à? Thật sao?'." Xiumin hướng đôi mắt hình viên đạn nhìn chàng trai nhỏ tuổi nhất.
"Có làm sao đâu. Em đã bảo mà." Cậu nhoẻn miệng cười. “Em biết là sẽ có chuyện mà.”
Khi Tao và Kris đưa Yitao đi chơi Lotte World, những nhân viên còn lại ở trong nhà tán chuyện với nhau. Cuối cùng họ bàn về chàng bảo mẫu và Cậu chủ của họ. Sehun nói rằng Tao và Kris trông rất đẹp đôi, mặc dù cả hai là đàn ông. Còn Xiumin phủ nhận, nói Sehun chỉ ghép hai người với nhau vì Tao trông giống người vợ quá cố của Kris.
"Không phải đâu, Tao và Kris thật sự rất đẹp đôi mà."
"Sehun em đúng là fanboy số một mà. Em tính gán ghép họ với nhau hả?”
"Có thể lắm anh."
"Thằng nhóc này! Chú đùa anh à?" Chen bắt đầu cười sặc sụa.
Sehun khoanh tay trước ngực. "Rồi anh xem. Họ sẽ yêu nhau cho xem! Em thề luôn!" Rồi cậu nhìn sang Chanyeol. "Họ đẹp đôi mà phải không anh?"
Chanyeol nháy nháy mắt và mỉm cười. "Ừ. Nhưng đấy chỉ là ý kiến riêng của anh thôi." Anh đặt bàn tay lên má, tỏ vẻ nghĩ ngợi. "Nhưng không biết Tao có thích đàn ông không. Để anh hỏi thử Baekhyun xem."
"Đợi đã." Chen nghiêm mặt. "Nếu như họ yêu nhau thật…ai sẽ nằm trên?"
"Chen!!" Xiumin gắt lên. "Đây là kiểu câu hỏi gì vậy?!"
"Sao chứ? Em chỉ hỏi vậy thôi!" Chen làm vẻ mình vô tội. "Câu hỏi thôi mà. Không biết phải hỏi chứ anh."
"Em nghĩ là Kris đấy. Anh ấy cao vậy mà." Sehun đáp.
"Hoặc là Tao vì cậu ấy rất khỏe. Tao giỏi võ lắm." Chanyeol chỉ ra.
Mặt Xiumin đỏ rần lên. 'Cái lũ biến thái này!'
Khi mọi người bàn xem ai nằm trên ai nằm dưới, Tao bước từ trên tầng xuống làm Xiumin phải ra hiệu cho ba chàng trai im lặng.
"Các em đừng có bàn chuyện này nữa! Họ đến kìa."
Nghe mọi người nói chuyện rôm rả nãy giờ mà vừa thấy mình, họ đã im bặt khiến Tao có chút khó hiểu. “Mấy người làm sao vậy?” Cậu lên tiếng hỏi.
Bốn người đảo mắt nhìn nhau. “Anh đi làm đồ ăn.” Xiumin lảng tránh câu hỏi.
“Bọn anh đi đỗ xe vào garage.” Chen và Chanyeol cũng đánh trống lảng.
“Em cũng phải đi tưới nước cho mấy cái cây trong nhà rồi.” Sehun gãi gãi đầu rồi chạy biến mất.
Từng người đi làm việc của mình, để Tao lại trong phòng khách rộng lớn, trong đầu không ngừng đặt câu hỏi. ‘Chẳng phải mấy chậu cây đặt trong nhà đều là giả sao?’
-----------------------------------------------------------
Vài tuần sau, công việc của Kris đã tiến triển tốt hơn. Những thiết kế của anh khi được tung ra thị trường đã sớm bán hết nhẵn. Tao đã gọi điện cho Dì Lin hỏi tình hình sức khỏe của gia đình mình và cậu rất vui khi biết mọi người đều khỏe. Những nhân viên khác vẫn làm công việc hàng ngày của mình, Sehun làm việc trong vườn, Xiumin nấu ăn còn Chanyeol và Chen thì lần lượt lái xe chở Kris đi. Về phần Yitao, từ sau hôm ở Lotte World về, thằng bé chưa nói thêm gì nữa khiến Tao quyết định làm gấu trúc nhỏ nói lại lần nữa.
Yitao đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Tao bước vào phòng, trên tay là đống quần áo được đã gấp gọn gàng.
“Yitao. Cháu cứ xem ti vi mãi thế này không chán sao? Hay chúng ta đi ra ngoài đi. Thời tiết hôm nay rất đẹp nha. Chúng ta có thể tới công viên chơi.”
Yitao quay ra đằng sau và gật đầu.
“Được rồi, đi lấy áo khoác đi. Chú sẽ đi cất quần áo vào phòng trong lúc cháu lấy áo nhé.” Gấu trúc nhỏ hiểu ý liền nhanh chóng bước xuống chiếc ghế bành và chạy lên phòng. Tao mỉm cười nhìn đứa bé lon ton chạy đi, với tay lấy điều khiển tắt ti vi và bê đống quần áo về phòng mình.
Sau khi cất quần áo đi, Tao cũng thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng, cậu suýt bị đứa bé đứng trước phòng mình dọa phát khiếp.
“Chắc cháu hứng thú lắm hả?”
Gấu trúc nhỏ gật đầu và nắm lấy tay Tao, kéo cậu về phía cửa đại.
“Đợi đã Yitao. Chúng ta nên nhờ Chen hoặc Chanyeol lái xe.”
Thế nhưng Yitao không nghe lời, tiếp tục kéo tay cậu.
"Đợi đã Yi--"
"Tao?"
Chàng bảo mẫu quay đầu lại và thấy Kris đang tiến gần tới bên mình.
“Cậu chủ, chào anh.” Tao dừng bước khiến Yitao cũng không thể đi tiếp.
“Cậu và Yitao định đi đâu thế?”
“À, tôi đưa thằng bé đến công viên. Tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để Yitao đi ra ngoài chơi một chút. Tôi định nhờ Chen hoặc Chanyeol chở đến đó và…”
“Tôi sẽ đưa cậu đi.”
“Thật sao? Anh không bận gì à?”
Kris lắc đầu. “Không có. Với cả Chanyeol không có ở đây mà Chen thì chắc đang quanh quẩn bên Xiumin rồi.” Anh mỉm cười, làm Tao thoáng đỏ mặt. “À trước khi đi, đợi tôi lấy một thứ.” Nói xong Kris đi lên phòng mình.
Yitao kéo kéo tay Tao, tỏ ý muốn đi chơi công viên. “Đợi một lát nha?” Tao quỳ xuống, đối diện với gấu trúc nhỏ. “Cha cháu sẽ cùng đi với chúng ta đấy.”
“Đây Tao.” Nghe tên mình, chàng bảo mẫu đứng dậy và nhìn xuống bàn tay của Kris. “Điện thoại di dộng sao?” Tao nhìn Kris vẻ bối rối. “Để làm gì vậy ạ?”
Kris đưa cho Tao chiếc điện thoại ấy. “Của cậu.”
“Dạ?” Tao soi chiếc di động mình cầm trên tay. “Nhưng cái này là Iphone…”
Kris gật đầu. “Là Iphone 5 màu trắng. Tôi cũng mua cho mình một cái màu đen rồi.”
“Nhưng cái này mắc lắm!” Tao chỉ vào chiếc điện thoại. Cậu không thể tin Cậu chủ lại mua điện thoại di dộng cho mình, lại còn là một cái rất đắt tiền nữa.
“Cậu quên rằng tôi là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới sao?”
“À phải… Nhưng sao anh lại mua tặng tôi?”
“Khi chúng ta đến Lotte World.”
“Lotte World?”
Kris gật đầu. “Lúc cậu cùng Yitao tách tôi ra tôi đã định gọi cho cậu nhưng rồi tôi nhớ ra mình chưa có số của cậu. Tôi đã hỏi cậu việc này, nhớ chứ?”
Tao gật đầu đáp lại. Kris có hỏi cậu nhưng Tao đã nói rằng cậu chưa từng có một cái di động. Chúng quá đắt tiền và Tao cũng chẳng bận tâm đến việc mua một cái cho mình.
"Nên tôi đã mua cho cậu một cái. Phòng trường hợp khẩn cấp…"
Tao mỉm cười nhìn chiếc di động. “Cảm ơn anh. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận.” Yitao kéo áo khoác của Tao, tỏ ý muốn biết Tao đang cầm cái gì. “Bé con, nhìn này.” Tao cúi xuống và cho gấu trúc nhỏ xem chiếc điện thoại. “Cha cháu mua cho chú đấy.”
“Chúng ta nên đi thôi.” Kris lên tiếng.
“À phải, đi nào bé con.” Tao nắm tay Yitao và đi ra phía cửa.
Tới công viên, Yitao thích thú nhảy nhót trên xe. “Bình tĩnh nào Yitao.” Tao tháo dây an toàn cho đứa bé. “Giờ thì cẩn thận đấy nhé.” Yitao gật đầu và chạy vào trong công viên.
Sau khi Yitao đi khỏi, Kris và Tao cũng tiến vào và ngồi trên một chiếc ghế gần đó để quan sát thằng bé đùa nghịch. Tao lấy chiếc điện thoại mới ra khám phá tính năng của nó.
“Đợi đã.” Cậu quay sang Kris. “Tôi phải trả tiền cho cái này thế nào đây?” ‘Mình chắc chẳng thể trả tiền cho cái điện thoại này…”
“Không cần lo về chuyện tiền bạc. Coi như quà tôi tặng cậu vì lần trước đã giúp tôi.”
Đôi mắt Tao mở to. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.”
Tao chọn danh bạ điện thoại và đã thấy số của Kris trong đó. Chàng bảo mẫu liếc nhìn người bên cạnh. Anh ấy mắt nhắm tịt, gục đầu xuống còn tay vẫn đang khoanh trước ngực.
‘Chắc anh ấy mệt lắm.’
Cậu đưa điện thoại lên, chụp ảnh Kris đang ngủ rồi đặt làm ảnh cho số điện thoại của Kris. ‘Bây giờ mỗi lần Kris gọi, khuôn mặt quyến rũ… à, khuôn mặt, khuôn mặt của anh ấy sẽ hiện lên.”
Một lát sau, Yitao chạy đến bên Tao, xoa xoa bụng ý nói mình đang đói. Chàng bảo mẫu gật đầu hiểu ý và vỗ vai Kris. “Cậu chủ.”
Bị đánh thức, Kris mơ màng tỉnh dậy. “Sao vậy Tao?”
“Yitao đói rồi. Chúng ta nên đi…”
“Tao?”
Tiếng gọi vang lên làm cả ba người quay lại. Người đàn ông trước mặt có mái tóc đen nhánh vuốt keo thẳng đứng và bộ đồ trên người anh ta thì rất hợp thời trang. Kris định quay sang hỏi Tao đây là ai thì thấy đôi mắt chàng bảo mẫu sáng lên.
‘Gã này là ai đây?’
“Geun Suk.” Tao vui mừng chạy đến ôm chầm lấy người đó.
'Geunsuk?'
Người đàn ông ấy, Geunsuk, mỉm cười và dang vòng tay ra ôm Tao vào lòng. Yitao nghiêng đầu nhìn bảo mẫu của mình nói chuyện với người đàn ông khác. Thằng bé hướng mắt nhìn lên thì thấy đôi mắt cha mình không rời hai người nửa phân.
“Anh thế nào rồi?”
“Anh vẫn ổn. Còn em?”
“Em cũng ổn mà. À,…” Tao quay lại và đẩy Geunsuk đến trước mặt Kris. “Đây là Ông chủ của em, Kris. Anh ấy là…”
“Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng thế giới. Gặp được anh quả là vinh dự lớn.” Geunsuk nhoẻn miệng cười. “Tao, anh không ngờ em lại hẹn hò với người nổi tiếng đấy.”
Kris và Tao thoáng ngượng ngùng. “Bọn em không hẹn hò. Em làm việc cho anh ấy.”
“Thư kí à?”
Tao lắc đầu và bế Yitao lên. “Em là bảo mẫu cho đứa bé này, con trai của anh ấy.” Yitao nhìn chằm chằm vào Geunsuk nhưng rồi nhanh chóng quay mặt đi.
“Bảo mẫu?” Geunsuk nhíu mày. “Em biết là…”
“Em biết rồi. Đây là công việc cho phụ nữ vân vân và mây mây. Nhưng việc này thật sự rất thú vị mà.” Tao phồng má.
Geunsuk gật đầu. “Em vui là được rồi. À vừa nãy anh tình cờ nghe thấy em bảo nhóc con này đang đói?”
Tao đáp lại. “Đúng vậy, Yitao đang đói nên bọn em đang tính đi ăn.”
“Hay ba người đến nhà hàng của anh đi? Để anh đãi.”
Bốn con mắt của Kris và Tao mở to nhưng vì hai lý do khác nhau. “Anh là chủ nhà hàng hả?” Tao ngạc nhiên hỏi.
“Ừ. Nơi đó chỉ cách đây hai dãy nhà thôi. Tên nhà hàng là A-PRINCE.”
“Tôi biết nơi đó.” Kris nói, làm Tao quay sang nhìn anh.
“Thật sao?”
“Đúng vậy. Đó là một trong những nhà hàng tuyệt nhất Hàn Quốc.”
Geunsuk gật đầu. “Đúng vậy.”
“Vậy chúng ta đi luôn được không?”
“À…”
“Đừng lo về chuyện giá cả.” Geunsuk nói. “Vì anh đi với Tao, tôi sẽ không lấy tiền đâu.” Dứt lời, anh ta nhéo má Tao làm cậu đỏ mặt mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt.
“Được thôi.” Kris trả lời.
“Vậy được. Đi lối này.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top