Chap 7
Tao đứng trên chiếc kệ cạnh lò sưởi, cố rướn người để treo tấm banner “Chúc mừng sinh nhật” lên tường phòng khách.
“Tao…sao em không đặt banner lên trên lò sưởi ấy? Em không cần treo nó lên tường đâu.” Giọng Xiumin vang lên đầy lo lắng. “Em sẽ ngã đấy.”
“Em sắp xong rồi Xiumin hyung.” Tao trả lời, tay vẫn cố ghim tấm banner lên tường.
‘Chỉ cần ghim ở đây và --’ “Whoa!”
Tao mất thăng bằng và ngã về phía sau nhưng thay vì đáp mông xuống nền đá granit thì cậu lại được vòng tay của một người đàn ông cao lớn bắt lấy. Chàng bảo mẫu chầm chậm mở mắt. Đôi má cậu đỏ ửng lên khi thấy toàn thân đang nằm gọn trong lòng Kris. Trước khi Tao kịp nói gì thì một ánh đèn flash rực sáng. Sehun đang đứng từ xa nhìn họ và cầm chiếc máy ảnh chụp lấy chụp để.
“Sehun!!” Tao quay mặt đi chỗ khác. “Sehun đừng có chụp ảnh nữa!! Xóa hết ảnh đi mau!”
Người làm vườn đắc ý nhìn những bức ảnh mình vừa chụp mà nhếch môi cười. “Không có chuyện đó đâu anh. Mấy bức này đẹp quá xá!” Nói xong còn tinh nghịch lè lưỡi trêu hai người rồi ù té chạy ra ngoài.
‘Chắc cậu ta không định phát tán bức ảnh đó đi đâu đâu. Cứ kệ đi vậy.’ Tao nghĩ vậy và tự tán thành với ý nghĩ đó. Rồi cậu hướng mắt nhìn lên Kris và nhận ra rằng anh ấy vẫn chưa hề bỏ mình ra.
“Tôi…Cậu chủ? Anh thả tôi xuống được chưa?”
Kris chớp mắt rồi cũng nhận ra tư thế kì quặc của hai người. “À phải, xin lỗi cậu.” Anh nhẹ nhàng đặt Tao xuống. Vừa lúc đó Sehun quay lại, lắp chiếc thẻ SD mới toanh vào máy ảnh rồi theo thói quen, cậu lại mỉm cười nhìn mọi người trong khi tay vẫn cầm máy ảnh chụp.
“Yah! Sehun em có dừng lại không hả?” Tao lấy tay che mắt khỏi ánh đèn flash.
“Xin lỗi anh, thói quen thành bệnh mất rồi.”
Bỗng những tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên từ trên cầu thang làm mọi người chú ý. Yitao ăn mặc rất chỉnh tề đi từng bước chậm rãi xuống dưới. Chanyeol huých nhẹ Chen và mọi người bắt đầu chúc mừng sinh nhật Yitao. Xiumin từ trong gian bếp mang ra một chiếc bánh sinh nhật thật ngon mắt.
“Chúc mừng sinh nhật Yitao! Chú làm bánh cho cháu này.” Anh đem chiếc bánh cho Yitao xem làm cậu bé nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Tao bước đến chỗ Yitao và bế cậu bé lên. “Chúc mừng sinh nhật Yitao! Năm nay cháu mấy tuổi rồi nhỉ?” Yitao tự hào giơ những ngón tay nhỏ xinh lên để trả lời câu hỏi của Tao. “Đúng rồi đấy Yitao. Cháu thông minh quá đi!” Rồi cậu đặt Yitao xuống. “Cha cháu có quà tặng cháu đấy.” Kris đi đến chỗ con trai mình, quỳ gối xuống và xoa nhẹ đầu thằng bé.
“Hôm nay chúng ta sẽ đi Lotte World chơi. Con có vui không?” Gấu trúc nhỏ nghe xong liền gật đầu lia lịa. Thằng bé ôm chầm lấy cha mình. “Hôm nay sẽ chỉ có hai cha con mình thôi. Nên con muốn làm gì thì cứ bảo cha nhé?”
Yitao thoát ra khỏi vòng tay của cha, nhìn về phía Tao và chạy nhanh tới chỗ cậu. Cậu bé nắm lấy tay Tao và kéo cậu về chỗ Kris. Khuôn mặt Tao bắt đầu nóng ran, chẳng hiểu sao mình cứ để mặc thằng bé kéo đi.
“Y-Yitao…hôm nay chỉ có hai cha con cháu đi chơi cùng nhau thôi. Chú không thể đi được đâu.” Tao nhẹ giọng nói nhưng gấu trúc nhỏ không chịu cứ lắc đầu nguầy nguậy, tay còn bám chặt lấy cánh tay của cậu.
Chen cố ngăn cho tiếng cười phát ra. “Anh nghĩ Yitao muốn em đi với hai cha con đấy Tao à.”
Tao nhìn gấu trúc nhỏ, cố gắng giải thích cho thằng bé lý do cậu không thể đi.
“Không sau đâu Tao. Cậu có thể đi cùng mà.”
Tao liếc nhìn Cậu chủ của mình. “Tôi không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người. Tôi…”
“Tao. Cậu nhất định phải đi.” Giọng Kris vang lên trầm ấm và có chút nghiêm nghị.
“Nhưng còn những người khác?”
“Ô đừng lo.” Chanyeol nói, tay quàng qua vai Sehun. “Bọn mình sẽ ổn thôi. Vậy hôm nay cho bọn em nghỉ nha Cậu chủ?”
Kris mỉm cười gật đầu. “Được…hôm nay các cậu khỏi làm việc đi.”
“TUYỆT!” Chen gần như hét lên.
Yitao mỉm cười nhìn chàng bảo mẫu. Tao chẳng thể từ chối nữa rồi.
“Tao, cậu mau đi chuẩn bị đi.” Kris lên tiếng.
“À phải, tôi sẽ quay lại ngay.” Tao chạy một mạch lên phòng. Gấu trúc nhỏ đang tính chạy theo nhưng Kris đã nhanh chóng bế thằng bé lên tay.
“Con phải ăn sáng trước đã.”
--------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi sửa soạn xong, Tao bước xuống phòng bếp và thấy Yitao miệng dính đầy sữa chua chạy tới bên mình.
“Trên mặt cháu còn dính sữa chua này. Lại đây.” Tao bế cậu bé lên và lấy giấy ăn lau miệng cho Yitao. Lau xong, cậu đặt thằng bé xuống còn mình thì đến bên bàn ăn.
“Của em.”
“Trông ngon quá đi! Cảm ơn anh Xiumin.”
Mọi người vui vẻ tán gẫu về kế hoạch đi chơi của mình trong một ngày được xả hơi này trong khi Tao và Yitao chăm chú ăn hết phần ăn sáng của mình. Kris tay cầm tách cà phê, mắt tập trung quan sát hai người và trên môi không giấu nổi nụ cười.
‘Thật đáng yêu!’
Kris đứng dậy và đặt tách cà phê của mình vào bồn rửa.
“Tao, tôi sẽ quay lại ngay. Tôi để quên ví trong phòng rồi.”
Nhận được cái gật đầu từ Tao, Kris rời phòng bếp và lên phòng mình. Chợt chiếc di động trong túi anh rung lên.
“A lô?”
“Ngài Kris? Là tôi, Hayi.”
“Hayi? Có chuyện gì không?”
Hayi là bạn của Kris kiêm thư kí của anh. Cô có trách nhiệm đảm bảo Kris sẽ luôn đến đúng giờ cho các buổi họp mặt và thể hiện những thiết kế của anh với khách hàng.
“Không có gì. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi đã sắp xếp hết mọi thứ cho cuộc họp ngày hôm nay rồi.”
‘Phải rồi…cuộc họp.’
“Và tôi đã báo cho Youngbae để anh ấy lấy những bản thiết kế của ngài để trình diện với họ. Và còn…”
“Hayi.”
“Dạ?”
“Hôm nay tôi không thể tham dự cuộc họp được.”
“Dạ? Ngài Kris…đây là…”
“Tôi biết…cứ bảo họ rằng cuộc họp đã bị dời sang ngày mai. Và chuyển lời xin lỗi của tôi đến họ, nói rằng khi khác tôi sẽ mời họ đi ăn tối.”
“Nhưng họ rất muốn gặp Ngài hôm nay. Một số người chỉ rảnh hôm nay thôi và…a lô? A lô?”
Biết Kris đã dập máy, Hayi thở dài. “Chắc mình không còn sự lựa chọn nào khác rồi.” Nhìn những khách hàng tiềm năng đang đợi Kris xuất hiện, cô nghĩ một lúc rồi mở cửa phòng họp và tiến vào.
------------------------------------------------------------------------------------
Kris bỏ điện thoại vào túi và đi vào phòng tìm ví. Sau đó anh bước xuống cầu thang. Chợt anh khựng lại khi thấy Tao đang quỳ gối xuống, tay chỉnh trang phục cho Yitao, trên khuôn miệng xinh đẹp không thiếu vắng đi nụ cười. Anh ho vài tiếng gây sự chú ý từ chàng bảo mẫu. Thấy thế, Tao đứng dậy và mỉm cười nhìn anh làm đôi má Kris thoáng ửng đỏ.
“Chúng ta đi được chưa?” Tao hỏi.
Kris gật đầu. “Chúng tôi đi đây!”
“Đi chơi vui vẻ nha!!” Tiếng hét của Sehun vọng ra từ phòng bếp.
Ba người hướng về phía cửa và bắt đầu chuyến đi chơi vui vẻ. Tới nơi, Yitao không giấu nổi sự thích thú khi thấy một khu vui chơi đông nghịt người. Kris đỗ xe và trước khi ba người đi vào bên trong công viên giải trí, anh lấy ra cặp kính râm từ trong cốp xe và đeo lên.
“Sao anh lại đeo kính?” Tao nhìn lên trời. Hôm nay trời không những không nắng mà mây còn giăng đầy trời. “Trời đâu có nắng. Mà không phải chúng ta đi vào bên trong Lotte World sao?”
Kris đóng cửa xe. “Tôi là người nổi tiếng mà. Cái này chỉ để tránh mọi người nhận ra tôi thôi.”
Tao hiểu ra, gật đầu và nắm lấy tay Yitao. Khi chân vẫn rảo bước đi, mắt cậu lại liếc nhìn Kris. Cậu tự hỏi không biết anh ta đã từng đi chơi ở công viên chưa. Từ đầu đến chân đều diện đồ quá sang trọng, quá bắt mắt, làm sao có thể tránh khỏi sự chú ý của người khác.
‘Anh ta diện quá đi! Sao anh ấy lại ăn mặc đẹp vậy nhỉ? Đến Lotte World thì mặc đồ bình thường cũng được mà?!’
“Hm, ngộ nhỡ có người nhận ra anh thì sao?”
“Không có đâu. Tin tôi đi.”
“Hm. Được rồi.” Tao mỉm cười lắc đầu. “Anh nói thế nào thì là như thế mà.”
------------------------------------------------------------------------------------------------
Một lúc sau, một toán người đổ xô đến chỗ họ, hò hét xin chữ kí và đòi chụp ảnh với Kris. Theo phản xạ, Tao bế Yitao lên và họ nhanh chóng bị đám người xô đẩy ra ngoài. Thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt, Tao quay đầu lại và nhíu mày.
“Cha cháu nói sai rồi đó Yitao.” Yitao nhìn lên bảo mẫu của mình. “Cháu coi cha cháu có nhiều fan chưa kìa.” Tao chỉ về phía đám đông vây quanh Kris. “Chắc chúng ta phải đợi ở đây thôi.” Gấu trúc nhỏ nghe vậy liền phồng má tỏ vẻ giận dữ làm Tao bật cười. Lấy tay xoa đôi má bầu bĩnh của Yitao, cậu an ủi. “Hay chúng ta đi mua đồ nhé? Khi chúng ta quay lại chắc cha cũng xong rồi đấy.” Yitao gật đầu và nắm lấy tay Tao bước đi.
Kris cuối cùng cũng kí xong và đưa nó cho người phụ nữ trước mặt. “Của chị đây.”
“Cảm ơn cậu! Xin lỗi vì làm tốn thời gian của cậu.”
Kris lắc đầu. “Không sao đâu.”
“Vậy cảm ơn cậu. Tôi rất thích những bộ đồ cậu thiết kế.”
“Vâng, cảm ơn chị.”
Người phụ nữ mỉm cười và vẫy chào tạm biệt. Kris thở dài rồi nhìn quanh xem Tao và con trai mình đang ở đâu nhưng anh không thấy hai dáng người quen thuộc ấy đâu trong dòng người đông nghịt. ‘Chắc hai người đi lên trước rồi.’ Kris lôi di động ra định gọi cho Tao nhưng chợt nhận ra anh chưa có lấy số của Tao. ‘Chết tiệt!’ Anh đặt điện thoại lại vào trong túi quần. ‘Thôi mình ngồi đợi ở đây vậy.’ Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế gần đó và ngả đầu lên thành ghế.
Vừa chợp mắt một chút anh cảm thấy có ai đó đang vỗ vỗ lên chân mình. Kris mở mắt ra thì thấy con trai mình đang đứng trước mặt. “Yitao?” Kris dang rộng vòng tay để con trai nhảy lên lòng mình và ôm lấy anh. “Bảo mẫu của con đi đâu rồi Yitao?” Gấu trúc nhỏ quay đầu lại và chỉ về phía xa. Tao từ đằng xa đang tiến lại gần, tay xách một chiếc túi lớn.
“Tao cậu mua gì vậy?”
Tao đưa chiếc túi cho Cậu chủ của mình. “Cho anh.”
“Tôi hả?”
“Đúng vậy.” Cậu gật đầu. “Tôi nghĩ anh nên thay đồ bình thường đi. Đồ anh mặc trông khác người quá, sẽ thu hút sự chú ý của mọi người đấy.” Tao mở túi ra và đưa cho Kris bộ quần áo mình vừa mua. “Vì không biết cỡ quần áo anh mặc nên tôi mới chọn đại một bộ. Nếu bộ này không vừa chúng ta sẽ đi đổi. À tôi còn mua mũ cho anh nữa. Cái mũ này sẽ giúp anh lẩn trốn tốt hơn cặp kính đó đấy.”
Kris cầm lấy bộ đồ cùng chiếc túi và mỉm cười. “Cảm ơn cậu.”
“Không có gì. Tôi chỉ là không muốn mọi người phá hỏng ngày sinh nhật của Yitao thôi.”
Kris dịu dàng nở một nụ cười, bảo hai người đứng chờ ở đây trong khi mình đi thay quần áo. Anh không biết nụ cười vừa rồi đã làm trái tim người nào đó lệch một nhịp.
------------------------------------------------------------------------------------
Thay đồ xong xuôi, Kris nhanh chóng tìm về chỗ con trai và chàng bảo mẫu.
“Hợp với anh quá!” Tao cất tiếng khen ngợi.
“Đúng vậy. Cảm ơn cậu, tôi sẽ trả lại tiề…”
“Không cần đâu.”
Kris nhíu mày nhìn Tao. “Nhưng cậu mua cái này và…”
“Không sao mà.” Tao nắm lấy tay Cậu chủ của mình. “Chúng ta cùng đi chơi thôi. Phải không Yitao?” Yitao vui sướng nắm lấy tay kia của cha mình. “Nếu anh còn ái ngại chuyện tiền nong, chút nữa mua đồ cho tôi và Yitao ăn đi.”
Kris mỉm cười. “Được thôi.”
Ba người cùng đi tham quan hết khắp mọi nơi trong Lotte World. Một lúc lâu sau khi thăm thú quanh công viên giải trí, Yitao kéo tay Tao lại và xoa xoa bụng mình.
Tao lo lắng hỏi. “Cháu đau bụng hả? Có cần đi vệ sinh không?” Yitao lắc đầu nguầy nguậy. “À cháu đói sao?” Yitao liền gật đầu. Tao hiểu ra và quay lại nói với Kris rằng gấu trúc nhỏ đang đói meo và họ nên đến một quán ăn nào đó. Đi được một đoạn, ba người dừng lại trước một hàng ăn nhỏ. Họ nhanh chóng bước vào quán ăn và gọi món. Như đã hứa, Kris đã trả tiền cho bữa ăn này.
Yitao chọc chọc miếng bánh và giơ ra trước mặt Kris, bảo anh ấy ăn nó. Kris hiểu được ý con trai nên cũng rướn người lên và cắn một miếng bánh nhỏ.
“Ngon lắm!”
Yitao gật đầu và tiếp tục ăn hết phần bánh còn lại. Tao mỉm cười nhìn Cậu chủ.
“Cảm ơn anh đã đưa tôi đến đây.”
“Không có gì, Tao.”
Sau khi ăn xong, họ tiếp tục đi chơi trong Lotte World. Yitao thích chí chỉ vào vòng quay ngựa gỗ và lắc lắc tay cha mình.
“Con muốn chơi cái đó à?”
Yitao gật đầu rồi ba người bước đến chỗ đu quay. Nhân viên của vòng quay nói rằng vì Yitao vẫn còn nhỏ nên nếu muốn chơi thì cần có người lớn ở bên cạnh bảo vệ.
“Anh cùng chơi với Yitao đi Cậu chủ.”
Trước khi Kris lên tiếng trả lời, nhân viên đó đã cất lời trước.
“Cậu cũng có thể lên chơi cùng với con trai mà.”
Tao thoáng đỏ mặt. “Thằng bé không phải con trai tôi. Tôi chỉ là bạn thôi.”
“Ồ xin lỗi cậu. Nhưng nếu muốn cậu cũng có thể chơi cùng.”
Tao định từ chối nhưng Kris đã nắm chặt tay cậu. “Cậu ấy sẽ chơi cùng.” Anh nhẹ nhàng đẩy Tao lên trước và ngồi lên vòng quay ngựa gỗ. Trong khi đó, Tao đang cố điều chỉnh nhịp thở của mình.
‘Bàn tay anh ấy…mềm mại quá!’
Kris bế Yitao đặt lên lưng ngựa và để chiếc túi cạnh chân mình. Anh giữ lấy vai Yitao để thằng bé không ngã. Tao đi tới phía bên kia của Yitao, định đặt tay mình lên vai thằng bé để đỡ nó thì chợt cậu nhận thấy bàn tay ấy đã vô ý để lên tay Kris. Cậu nhanh chóng rút lại và xin lỗi anh.
“Không sau đâu Tao.” Anh trả lời.
Yitao bối rối nghiêng nghiêng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng không tò mò mà thích thú chơi đu quay.
Chơi xong, Yitao đã ngáp ngắn ngáp dài. Biết thằng bé đã mệt rồi, Kris và Tao quyết định lái xe về nhà. Bế Yitao đặt lên ghế sau của xe, chợt hai người nghe thấy một giọng nói vang lên.
“Cảm ơn…cha”
Bốn con mắt của Kris và Tao mở to. Họ hết nhìn nhau rồi lại nhìn gấu trúc nhỏ đang say giấc nồng.
“Thằng bé…nó vừa mới nói…”
“Thằng bé nói ‘Cảm ơn’ anh đấy!” Tao nói thật nhỏ để không đánh thức Yitao dậy. Nhưng thật ra ruột gan cậu như đang múa lên đây. Cuối cùng cậu cũng nghe thấy giọng nói của đứa trẻ đáng yêu này rồi. Ngước lên nhìn thấy đôi mắt ướt đẫm nước của Kris, cậu biết chắc đây chính là điều mà anh luôn mong đợi: được nghe tiếng nói quen thuộc của đứa con trai anh yêu thương nhất.
“Đây không phải là giấc mơ chứ?”
“Không phải đâu. Là thật đấy Cậu chủ.”
“Tốt quá rồi!” Anh thở phào nhẹ nhõm.
-------------------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Huang Zi Tao, Kungfu Panda của chúng ta :X
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top