Chap 5

Happy 1st anniversary, EXO :D

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap 5

Tao đã thử rất nhiều cách để giữ chân ông chủ của mình ở nhà vào đêm Giáng Sinh. Cậu giấu hộ chiếu của Kris, lật tung va li của anh lên rồi cuối cùng khi bị tra khảo thì chỉ trưng bộ mặt ngây thơ ra mà chối đây đẩy. Thế nhưng Kris luôn có thể tìm thấy đồ một cách dễ dàng và chuẩn bị thật tươm tất cho buổi diễn thời trang ở Nhật Bản. Đã là đêm 24 rồi mà Tao vẫn chưa tìm ra cách khác để giữ Kris.

‘Trời đất!’ Cậu vỗ vỗ lên trán mình, quên mất rằng mình phải đi mua quà cho mọi người, kể cả Kris cho dù cậu hiện tại vô cùng ghét anh vì cái tội tìm ra chỗ cậu giấu hộ chiếu của mình.

“Thôi mình sẽ xin lỗi họ sau đêm Giáng Sinh vậy.” Cậu thở dài và bước xuống gian bếp nơi tỏa ra mùi bánh nướng thơm phức.

“Thơm quá đi!” Tao chạy đến chỗ Xiumin. “Em muốn ăn cơ!”

Xiumin mỉm cười và đặt đĩa bánh lên bàn. “Được rồi, để anh lấy dao đã.”

Nói rồi anh quay người đi lấy dao và cắt một miếng bánh nhỏ đặt lên chiếc đĩa rồi để trước mặt Tao. Cậu vui vẻ nhận lấy đĩa bánh và ăn ngon lành.

“Vậy, lúc nào Cậu chủ sẽ rời đi thế ạ?”

“Hm, 4:45 sáng. Buổi trình diễn thời trang sẽ diễn ra vào sáng sớm. Rồi vào buổi tối ngày mai sẽ có một buổi trình diễn khác. Năm nay anh ấy thật sự rất bận. Năm ngoái đâu có như thế này đâu. Anh ấy bảo rằng sẽ trở về vào ngày 1 tháng 7.” Chàng đầu bếp trả lời

Xiumin chợt nhận ra điều gì đó liền liếc nhìn cậu em trước mặt. “Em không định làm gì thái quá đso chứ?” Tao lắc đầu nguầy nguậy rồi tiếp tục ăn bánh. “Em chỉ tò mò thôi.”

Rồi Tao hỏi mọi người định làm gì vào đêm Giáng Sinh, Xiumin nói rằng anh ấy, Chen và Sehun sẽ đưa Yitao vào trung tâm thành phố để ngắm cây thông Noel được thắp sáng.

“Tao, em cũng nên đi cùng bọn anh. Như thế sẽ tốt cho em đấy.” Xiumin mỉm cười nhìn chàng bảo mẫu. Tao gật đầu cảm ơn, định đứng dậy đi rửa đĩa bánh thì người kia nói rằng anh sẽ rửa giúp. Tao cảm ơn người anh lớn lần nữa rồi ra khỏi phòng bếp, tiến đến căn phòng của Yitao để xem gấu trúc nhỏ có muốn ăn gì không.

“Yitao?” Tao gõ cửa phòng. “Là chú đây. Chú vào nhé? “ Cậu mở cửa và thấy cậu bé đang ngồi trên sàn chơi cùng thú bông của mình. Gấu trúc nhỏ nghe thấy âm thanh quen thuộc liền quay lại nhìn.

“Cháu có muốn ăn gì không Yitao?”

Yitao lắc đầu và đứng dậy kéo tay Tao, ám chỉ cậu đi theo mình. Yitao dẫn cậu đến chỗ mình để đồ chơi, bảo Tao ngồi xuống đó rồi đưa cho cậu một chú rồng bông màu đỏ.

“Cháu muốn chú chơi cùng à?” Tao hỏi và nhận được cái gật đầu nhè nhẹ của đứa bé trước mặt. Cậu bắt đầu chơi cùng thằng bé và một lúc sau, khi đã thấm mệt, Yitao ngáp ngắn ngáp dài.

“Cháu muốn đi ngủ không?” Yitao gật đầu. Tao bồng cậu bé lên và bế nó đặt lên giường. Sau khi đắp chăn cho Yitao, cậu xoa đầu thằng bé và bảo: “Tẹo nữa chú sẽ quay lại.” Đợi cho nó chìm sâu vào giấc ngủ, Tao lặng lẽ rời phòng. Cậu thầm nghĩ.

‘Cơ hội cuối cùng của mày đây. Giữ Kris ở lại đi Tao.’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng sớm ngày Giáng Sinh, Tao thức dậy từ 4:30 để chuẩn bị tiến hành kế hoạch của mình. Cậu biết giữ Kris ở lại sẽ vô cùng khó khăn nhưng cậu nhất định phải thử. Nếu không gấu trúc nhỏ sẽ phải mừng Noel mà không có cha bên cạnh.

‘Vì Yitao!’

Tao mở cửa, ngó nghiêng một lúc rồi rón rén đi xuống dưới hành lang, cố không gây ra tiếng động đánh thức mọi người. Chợt từ đằng sau, một bàn tay bám lấy vai cậu làm Tao suýt nữa hét lên nhưng may thay bàn tay ấy đã bịt miệng không cho âm thanh của cậu thoát ra khỏi vòm họng.

“Tao, yên nào. Là anh, Xiumin này!”

Tao quay lại nhìn thấy Xiumin mới thở phào nhẹ nhõm. Xiumin bỏ tay mình xuống và buông lời trêu chọc: “Đối với một người biết võ, em chẳng có tí tự vệ nào cả.”

Cậu phùng má. “Chỗ này đáng sợ lắm!”

“Được rồi. Mà sao em dậy sớm vậy?”

Tao đi theo Xiumin đến phòng Kris, trên đường đi thao thao bất tuyệt về kế hoạch giữ chân cậu chủ của mình. Người kia sau khi nghe xong chuyện không khỏi thở dài: “Tao, bỏ đi. Đó là công việc của anh ấy. Anh ấy nhất định phải đi.”

Tao lắc đầu. “Không phải. Ít ra anh ấy phải quan tâm đến con trai chứ. Nếu em là anh ấy, nhất định em sẽ không bỏ mặc con vào ngày Giáng Sinh đâu.” Nói rồi, cậu bước đi trước Xiumin và đến phòng Kris trước. Tao đang chuẩn bị mở cửa phòng thì đột nhiên từ sau cánh cửa, cậu chủ bước ra làm cậu chút nữa thì nhảy dựng lên.

‘Chà.’

Kris mặc một chiếc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác chiếc áo choàng màu xám còn trên cổ thì thắt một cái cà vạt đỏ. Người đàn ông trước mắt cậu bây giờ thực sự như chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích. Sau khi chuẩn bị xong, anh xách va li lên và bước ra khỏi phòng. Bỗng thấy Tao cứ đứng như trời trồng, mắt nhìn mình không chớp, anh cất tiếng hỏi: “Chào cậu, Tao. Cậu cần gì không?”

Không thấy cậu trả lời, anh nhắc lại. “Tao, cậu cần gì không?”

Chàng bảo mẫu lắc đầu làm Kris nhướng mày. “Vậy, không có gì thì tôi đi đây.” Kris nói rồi bước xuống cầu thang. Thức tỉnh khỏi bao suy nghĩ của riêng mình, Tao nhanh chóng chạy xuống để bắt kịp với Kris nhưng không may thay, thay vì nắm lấy cánh tay người trước mặt thì cậu lại bắt phải chiếc khăn choàng anh ta cầm trên tay. Vì lực kéo quá mạnh nên chiếc khăn đã bị rách. Kris liền quay lại, hướng ánh nhìn giận dữ về phía Tao.

“Xin lỗi anh. Tôi không cố ý…”

“Không sao.” Kris thở hắt ra, chặn lời Tao. Đang định mở cửa bước đi thì Tao nắm chặt tay anh.

“Cậu chủ…”

“Tôi không có thời gian chơi đùa với cậu. Xiumin, phiền anh mang hành lí của tôi ra xe.”

Xiumin lộ vẻ lo lắng trên mặt nhưng rồi cũng gật đầu nhận lấy hành lí và mang ra xe. Tao thoáng giận dữ. Tên này sao khó chơi vậy chứ!!

“Anh thật bất công với Yitao! Anh là loại người gì vậy hả?”

“Sao cơ?”

Chàng bảo mẫu biết mình đã quá lời nhưng cậu chẳng quan tâm. “Giáng Sinh là lúc gia đình ở bên nhau. Thế nhưng anh lại bỏ sang Nhật Bản làm việc. Anh còn chẳng mang Yitao theo cùng. Anh nghĩ thằng bé là đứa trẻ không có cảm xúc hay sao?”

“Này cậu…”

“Anh là cha Yitao. Thằng bé mới 4 tuổi và nó cần sự bao bọc của cha mình. Lần đó, khi Yitao chạy đến chỗ tôi, rõ ràng anh đã rất buồn.” Tao giận dữ. “Hãy ở lại đây. Chỉ có cách này mới giúp hai cha con anh thêm thân thiết.”

Kris nhìn chằm chằm người trước mặt. Anh không cất lên một lời liền bỏ tay mình ra khỏi tay Tao. Kris vẫn cố chấp bước vào xe mặc cho Tao ở đằng sau gào khản cổ, mong anh hãy ở lại bên Yitao. Chen thở dài, vẫy chào tạm biệt Tao cùng Xiumin và bước vào xe, nổ máy đi. Hai người vẫn đứng đó nhìn bóng chiếc xe lao đi, Tao thở dài thất vọng.

“Tao?”

Cậu liếc nhìn Xiumin, lắc nhẹ đầu rồi đi vào trong biệt thự.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tao biết chắc khi Kris về sẽ đuổi việc mình nên cậu đã thu dọn sẵn đồ đạc để rời đi. Buổi chiều hôm ấy, cậu bước vào phòng Yitao, mặc đồ cho thằng bé để chuẩn bị cho buổi tối Giáng Sinh vui vẻ. Sau khi xong xuôi, Yitao kéo tay Tao dẫn xuống phòng khách nơi Chen, Xiumin và Sehun đang đợi.

“Yitao, trông cháu đáng yêu quá.” Sehun mỉm cười nhìn Yitao làm thằng bé ngượng ngùng trốn ra đằng sau Tao.

“Sẵn sàng chưa Yitao? Chúng ta đi gặp Ông già Noel nhé.” Xiumin hỏi, người cúi xuống bế Yitao lên. Thấy cậu bé gật đầu, ba chàng trai cùng tiến ra ngoài xe. Họ vẫy chào Tao, để cậu ở nhà tận hưởng ngày nghỉ của mình. Nhưng chợt Yitao trong vòng tay Xiumin ngọ nguậy không yên.

“Cháu sao vậy?” Xiumin nhìn thằng bé. Yitao chỉ vào Tao và cố với tay đòi Tao bế.

“Chắc là nó muốn Tao đi cùng.” Chen lên tiếng.

“Yitao, hôm nay Tao được nghỉ mà. Khi chúng ta trở về, Tao vẫn sẽ ở đây thôi.” Xiumin cố giữ thằng bé ngồi yên nhưng nó cứ vùng vẫy không ngừng. Rồi anh hướng mắt nhìn về phía Tao.

“Um, em có thể đi cùng. Ở nhà chắc em chán chết mất.” Tao ngượng cười. “Để em đi lấy áo khoác đã.”

Khi Tao chạy lên phòng lấy áo, Xiumin đặt Yitao ngồi vào trong xe nhưng chưa đầy vài giây sau nó đã bước xuống, lon ton chạy theo chàng bảo mẫu.

“Thằng bé thích Tao quá nhỉ. Trông như chú cún con chạy theo mẹ vậy.” Chen nói

“Đúng vậy.” Sehun đảo mắt. “Anh biết không…em thấy hơi lạ khi Yitao thích Tao nhanh đến vậy.”

“Ý em là sao?” Xiumin hỏi.

“Em thấy trong tất cả các bảo mẫu, Yitao thân với Tao nhanh nhất. Không lạ sao? Điều đó càng làm Tao trở nên đặc biệt, anh thấy không?”

Chen và Xiumin suy nghĩ một lúc nhưng rồi cũng đồng ý với ý kiến của Sehun. Yitao thật sự thân với Tao rất nhanh.

“Chắc là vì cậu ấy là con trai?” Chen bảo.

“Hoặc, là do anh ấy trông giống….”

“Giống ai cơ?”

Nghe tiếng nói vọng từ đằng sau, ba chàng trai quay lại và thấy Tao đang bế Yitao trong tay. Đầu gấu trúc nhỏ dựa vào vai cậu tạo nên một cảnh tượng vô cùng ngọt ngào. Sehun liền lấy điện thoại ra, muốn chụp cho hai người một kiểu ảnh. Nhận được sự đồng ý, cậu bấm máy chụp rồi tấm tắc khen chàng bảo mẫu và gấu trúc nhỏ dễ thương.

“Hai người thật đáng yêu.” Chen cất tiếng. “Nhưng Xiumin của em vẫn dễ thương nhất.”

Xiumin dường như lờ đi câu nói đó của Chen mà bảo: “Chúng ta nên đi thôi. Trễ giờ rồi.” Nói rồi họ cùng lên xe đến trung tâm thành phố.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng họ cũng đến trung tâm thành phố. Sau khi Chen tìm được chỗ đỗ xe, họ cùng đi dạo khắp nơi. Đi được một đoạn, Tao thấy tay mình bị ai đó kéo lại. Cúi xuống thì cậu thấy Yitao đang nhìn mình, tay thằng bé chỉ về phía cây thông Noel khổng lồ.

“Cháu muốn ra đấy à?”

Yitao gật đầu và bắt đầu đẩy Tao tới chỗ cây thông. Cậu liền gọi với lại: “Xiumin, em đưa Yitao ra chỗ cây thông đây.”

Nhận được cái gật từ Xiumin, Tao đưa Yitao đến nơi cây thông Noel được đặt và phát hiện thêm cả một hàng dài trẻ con chờ được Ông già Noel bế.

“Yitao nhìn kìa.” Tao chỉ vào Ông già Noel. “Ông già Tuyết đấy. Cháu có muốn chụp ảnh cùng ông không?”

Gấu trúc nhỏ vui vẻ gật đầu và kéo tay Tao đi vào hàng. Tới lượt Yitao, thằng bé nhanh chóng chạy đến chỗ Ông già Noel và ngồi lên lòng ông để một người thợ lấy máy chụp ảnh. Sau khi chụp bằng máy Polaroid, thợ chụp ảnh mỉm cười đưa tấm hình cho Tao.

“Con trai cậu đáng yêu quá.”

Tao đỏ mặt lắc đầu. “Thằng bé không phải con trai tôi.”

“Ô xin lỗi cậu. Hai người giống nhau quá làm tôi cứ tưởng...”

“Không sao.”

Tao nhận lấy bức ảnh, chào người thợ rồi dắt tay Yitao đi. Hai người cùng đi tham quan quanh trung tâm rồi cuối cùng trở về chiếc bàn nơi Chen và Xiumin đang ngồi thưởng thức bánh rán ngày Giáng Sinh. Tao để Yitao lại bàn ăn, giành thời gian đi mua quà cho mọi người. Biết gấu trúc nhỏ muốn đi theo mình, cậu xoa đầu nó dỗ dành: “Cháu ngồi ngoan ở đây nhé. Chút nữa chú sẽ quay lại ngay.” Thằng bé tỏ ra không hài lòng nhưng rồi cũng gật đầu để cậu đi.

--------------------------------------------------------------------------------

Tao đi qua các cửa hiệu và tìm mua đồ cho mọi người. Cuối cùng cậu chọn mua mũ đôi cho Baekhyun và Chanyeol, còn tặng khăn đôi cho Chen và Xiumin.

“Họ có phải một cặp không ấy nhỉ? Chắc là phải rồi.” Tao mỉm cười. “Xiumin chỉ ngại không nói ra thôi.”

Tao dừng lại trước một cửa hàng bán mũ và quyết định mua cho Sehun một chiếc mũ len. Sau đó cậu bước vào cửa hàng bán đồ chơi. Tao chọn ra hai con gấu trúc thật lớn và một chú gấu trúc nhỏ, tạo nên một gia đình gấu trúc đáng yêu để dành tặng cho Yitao. ‘Thằng bé chắc sẽ thích lắm.’

Nhớ đến cậu chủ đang ở Nhật Bản của mình, Tao bước đến một cửa hàng bán len. Cậu muốn đan cho Kris một chiếc khăn thay cho chiếc cậu làm rách ban sáng. Trong cửa hàng còn bán cả cuốn sách hướng dẫn đan len.

‘Quyển này có vẻ hữu ích đây.’ Rồi Tao quay ra nhìn quanh cửa hàng xem có họa tiết trang trí nào bắt mắt không.

“Cậu muốn tìm gì thế?”

Tao nhìn về phía người chủ cửa hàng. Cậu chỉ vào những họa tiết trang trí và hỏi

“Cửa hàng còn bán họa tiết hình rồng không?”

Người chủ lắc đầu. “Xin lỗi, chúng tôi bán hết rồi. Bây giờ chỉ còn họa tiết trái tim thôi. Cậu có muốn lấy không?”

Tao thoáng đỏ mặt. Cậu nghĩ nếu tặng Kris chiếc khăn len toàn hình trái tim, anh ấy chắc sẽ không thích đâu. Do dự một lúc cậu cuối cùng cũng chọn mua món đồ ấy, trả tiền, chào người chủ cửa hàng và đi về nơi bốn người đang chờ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thấy Tao về đến nơi, Yitao đang ngồi trong lòng Xiumin vội chạy ra ôm chân cậu. Cậu mỉm cười xoa đầu thằng bé và hướng về phía ba người còn lại, nói:

“Em đã mua đủ thứ mình cần rồi. Chúng ta có thể về rồi, nếu mọi người sẵn sàng.

Sehun, Xiumin và Chen đều gật đầu. “Bọn anh chỉ muốn hít thở không khí bên ngoài thôi.” Xiumin trả lời.

Họ quay về căn biệt thự và chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh. Chen giúp Yitao trang trí ngôi nhà bánh gừng mà Xiumin đã mua hai ngày trước. Sehun thì đi kiếm phim về đêm Noel để mọi người cùng xem. Xiumin còn làm cả bữa ăn đêm cho tất cả thưởng thức nữa.

Yitao hôm nay thực sự rất vui, dù thằng bé không nói ra nhưng ai cũng có thế nhận thấy điều đó. Ba chàng trai tặng Tao một con gấu trúc bông to bự khiến cậu vô cùng cảm động. Sau đó, chàng bảo mẫu lấy quà từ trong túi ra và tặng cho từng người một.

“Giáng Sinh vui vẻ. Tặng cho anh và Chen.” Tao đưa Chen và Xiumin hai chiếc khăn đôi làm chàng đầu bếp ngượng ngùng. Tuy nhiên, Chen lại mặt dày vui vẻ nói: “Cảm ơn Tao. Anh thích lắm!” Chen quàng một chiếc khăn lên cổ mình và quàng chiếc còn lại lên cổ Xiumin. “Thật đáng yêu làm sao! Sehun mau chụp ảnh giúp anh.”

Sehun xoa xoa tai mình. “Em biết rồi, khỏi cần hét. À cảm ơn anh vì chiếc mũ len, Tao. Em thích lắm!” Tao gật đầu và quay ra Yitao.

“Đừng lo, chú không có quên cháu đâu.” Tao tặng quà cho thằng bé và nó ngay lập tức mở hộp quà ra. Biểu hiện thích thú của đứa trẻ khi nhìn thấy gấu trúc bông mới toanh làm Tao không thể không nở một nụ cười ấm áp.

“Cháu có thích không?”

Yitao gật đầu lia lịa. Thằng bé còn ôm Tao như một lời cảm ơn. “Cháu thích thì tốt rồi!” Tao xoa đầu thằng bé.

Rồi điện thoại bàn vang lên. Là Baekhyun.

Tao cầm điện thoại, lên tiếng. “A lô? Baekhyun hả?”

“Giáng Sinh vui vẻ!”

“Chúc cậu và Chanyeol có Giáng Sinh vui vẻ!”

“Tớ có quà cho cậu đấy. Tớ sẽ gửi Chanyeol mang đến nhé.”

“Tớ cũng có quà tặng hai người các cậu này.”

Hai người bạn thân nói chuyện khá lâu cho tới khi Baekhyun bảo mình phải đi ra ngoài ăn cùng Chanyeol. Tao gửi lời tạm biệt và cúp máy. Trước khi về phòng khách, cậu còn gửi lời chúc Giáng sinh tới dì Lin. Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu Tao.

‘Không biết cậu chủ giờ này đang làm gì.’

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi hoàn thành xong buổi trình diễn thời trang, Kris đi đến một nhà hàng sang trọng cùng với các nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khác. Anh chợt nhận ra từ sáng tới giờ mình vẫn tắt điện thoại nên liền lấy điện thoại ra kiểm tra hộp thư thoại.

‘Hai tin nhắn mới từ Sehun.’

Mở tin nhắn đầu tiên ra, anh thấy hình ảnh Sehun chụp lén Chen hôn phớt lên môi Xiumin làm chàng trai bánh bao ngạc nhiên hết cỡ cùng dòng chữ: “Chúc mừng Giáng sinh, cậu chủ! Nhớ mua quà về cho bọn em. Nhớ mua kẹo nữa!! >3<”

Kris bất chợt mỉm cười khi anh nhìn thấy tin nhắn thứ hai. Đó là bức ảnh Tao chụp cùng Yitao, đầu thằng bé đặt lên vai chàng bảo mẫu trông thật đáng yêu. Anh thở dài, làm một người bạn bên cạnh tên Minwoo quay sang hỏi: “Cậu có sao không?”

Kris ngẩng đầu lên nhìn và trả lời. “Không sao, mình chỉ hơi mệt thôi.”

Kris một lần nữa nhìn chằm chằm vào bức ảnh con trai mình chụp với chàng bảo mẫu và mỉm cười trước khi khóa máy điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top