Chap 26

Chap 26

“Cô vừa nói gì cơ, Hayi?” Kris chỉnh lại điện thoại trên tai.

“Tôi nói rằng Sếp sẽ bay tới New York, Toronto, Bắc Kinh rồi về lại Seoul. Anh phải đi dự lễ khai trương cửa hàng mà.”

Anh thở dài. “Vậy…”

“Chắc chuyến đi này sẽ dài khoảng 2 tháng…”

“Hai tháng?! Cô không đùa đấy chứ?”

Hayi bị tiếng hét từ đầu kia di dộng làm inh tai nhức óc. “Tôi không có đùa đâu Sếp. Hai tháng. Phải đến tháng 11 Sếp mới về được.”

“Khi nào tôi phải đi?”

“Ba tuần nữa sẽ diễn ra lễ khai trương ở Seoul. Rồi sau đó đến Bắc Kinh, New York và cuối cùng là Toronto. Khoảng hai, ba ngày trước khi cất cánh tôi sẽ gửi Sếp chi tiết các chuyến bay.”

“Cảm ơn cô Hayi.”

“Không có gì ạ.” Rồi cả hai cùng cúp máy.

Kris nhíu mày suy nghĩ về khoảng thời gian mình sẽ xa nhà. Đây là công việc bắt buộc phải đi nhưng những hai tháng rời xa Tao, Yitao và những người khác, anh thật sự có chút chán nản.

Chợt có tiếng gõ cửa vang lên khiến Kris thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình. Tao mở cửa bước vào, mỉm cười nhìn anh. “Anh xuống ăn tối thôi.”

“Ừ, anh xuống liền đây.”

Tao gật đầu rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Nhìn dáng cậu khuất dần, Kris lại thở dài. ‘Mình phải làm gì đây?’

--------------------------------------------------

Tao dụi mắt, cố gắng thật thanh tỉnh ngồi chờ Kris trở lại. Cậu biết rằng anh rất bận nên không muốn làm phiền nên chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi đọc sách chờ anh. Một lát sau, nghe thấy tiếng mở cửa, cậu ngẩng đầu lên nhìn Kris mệt mỏi lết người vào phòng. Kris thả phịch người xuống giường, vùi mặt vào eo Tao và choàng tay qua ôm lấy cậu. Tao khẽ bật cười, dịu dàng đưa tay xoa đầu anh.

“Anh xong việc rồi à?”

“Hm.”

“Hm là sao?”

“Anh…sắp phải đi một thời gian.”

“Vậy à?”

“Ừ. Anh đi khoảng hai tháng.”

Tao nói lắp. “H-hai tháng?”

“Ừ. Anh tham dự lễ khai trương cửa hàng rồi còn phải tham gia bàn luận về mấy mẫu thiết kế mới nữa.”

“Em hiểu rồi.” Tao vẫn ôn nhu xoa đầu anh khiến người kia cảm thấy không ít thoải mái. “Anh đừng làm việc quá sức nhé.”

“Anh định hỏi xem em có muốn đi cùng anh không?”

Tao nhíu mày. “Đi cùng anh sao?”

“Vì anh không nghĩ mình có thể xa em lâu như vậy.”

Tao mỉm cười rồi lắc đầu thay cho câu trả lời. “Em không đi được. Em đi rồi ai sẽ chăm sóc Yitao đây?”

“Trong nhà còn mọi người mà.”

“Nhưng ai cũng bận cả, làm gì có thời gian chăm sóc thằng nhỏ.”

“Hay chúng ta mang nó theo?”

“Nó còn phải học mà. Em phải ở bên chăm sóc Yitao vì em là mẹ…à là bảo mẫu của thằng bé.”

Kris cười khẽ. “Em không chán làm bảo mẫu à?”

“Không thể nào. Bảo mẫu là công việc tuyệt nhất em từng làm.”

“Vậy sao?” Kris kéo Tao xuống khiến cậu mất đà ngã lên trên người anh. “Em thật đáng yêu quá đi!”

Tao chống tay xuống giường rồi ngồi lên bụng Kris. “Cảm ơn anh đã khen.”

Kris nắm lấy đôi bàn tay mềm mại của Tao mà xoa xoa nắn nắn. “Ba tuần nữa anh phải đi rồi nên anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em.”

Tao không nói gì, chỉ cúi xuống gần anh hơn rồi dùng đôi môi hôn nhẹ lên cổ người kia khiến Kris không khỏi rên lên một tiếng. Cảm thấy được sức nóng toát ra từ anh, Tao trườn tay xuống ngực trái của anh rồi đặt lên đó như muốn cảm nhận nhịp tim đang đập liên hồi của người yêu. Cậu bật cười rồi dịch người lên một chút mà cúi mặt hôn lên môi Kris. Nụ hôn dần dần trở nên nóng bỏng hơn, căn phòng dần tràn ngập với những tiếng rên rỉ dâm đãng. Kris đưa một tay xoa lên tấm lưng gầy của Tao, tay còn lại lần xuống nơi cúc áo cậu mà mở ra. Cho đến khi chỉ còn hai cúc cuối cùng còn chưa mở, một tiếng gõ cửa vang lên khiến hai người giật bắn mình.

“Chắc là Xiumin đó. Kệ đi.”

“Vậy sao?”

“M-mẹ ơi!”

Ngay lập tức, Tao trở mình nhảy xuống khỏi người Kris rồi đi ra mở cửa, trước khi mở cửa còn không quên cài cúc áo lại. Cánh cửa mở ra, gấu trúc nhỏ bước vào, tay ôm chặt lấy con rồng bông của mình, khuôn mặt đẫm lệ.

“Sao con lại khóc?” Tao quỳ xuống, đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ.

“Con mơ thấy ác mộng!” Cậu bé nấc lên. “Con định ngủ tiếp rồi nhưng mà con sợ lại mơ thấy ác mộng tiếp.”

Tao bế Yitao lên rồi xoa lưng cậu bé an ủi. “Đừng khóc. Chỉ là ác mộng thôi mà con.”

Lúc này Kris cũng đã quần áo chỉnh tề mà ngồi tựa vào đầu giường nhìn Tao dỗ dành đứa nhỏ. Và anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tao chỉ mất một lúc đã dỗ được Yitao hết khóc. Tao đặt Yitao ngồi lên giường rồi ngồi xổm xuống, ngước mặt lên nhìn đứa bé.

“Con đã hết sợ chưa?”

Yitao lắc đầu. “Con muốn mẹ ngủ với con cơ.” Cậu nhóc nói rồi vươn tay ra ôm lấy Tao. Cậu dở khóc dở cười ghé vào tai Yitao thì thầm hỏi xem cậu bé có thể ngủ một mình không nhưng Yitao một mực lắc đầu.

 “Nếu mẹ sang ngủ với con thì cha sẽ thế nào đây? Cha con sẽ buồn lắm đấy!”

Yitao hướng ánh mắt lo lắng về phía cha mình. Đôi mắt của cậu nhóc như muốn nài nỉ Kris hãy để Tao sang ngủ với mình. Kris không chịu thua cũng bắt chước hành động của Yitao mà nhìn con trai. Yitao tưởng cha mình sẽ buồn thật liền lấy hết dũng khí mà quay sang nói với Tao.

“Con ngủ một mình được mà. Mẹ ngủ với cha đi.”

Nhìn đứa nhỏ như sắp khóc đến nơi, Kris thấy hơi tội lỗi về hành động của mình nên liền bảo Tao sang ngủ với cậu bé. Yitao nấc lên. “Thật ạ?”

“Ừ, cha không sao mà. Con phải ngủ ngoan đó nha.”

Tao mỉm cười bế Yitao lên. Trước khi rời phòng cậu còn quay lại nhìn Kris nói khẽ. “Em sẽ quay lại nhanh thôi.” Thấy bóng hai người dần khuất sau cánh cửa, Kris ngồi ngay ngắn lên giường chờ đợi.

------------------------------------------------

Tao khẽ mở cửa phòng Kris và bước đi thật nhẹ vào trong. Tao đã định dỗ Yitao ngủ rồi sẽ trở lại nhưng không biết cậu lại thiếp đi từ lúc nào, lúc tỉnh dậy đã là 5 giờ sáng. Cậu khẽ bước tới bên giường và thấy Kris cũng đã ngủ say. “Xin lỗi anh.” Tao nói thầm, đặt người nằm xuống giường ngay cạnh Kris rồi quay sang ôm lấy anh, từng chút một nhích sâu vào trong lòng Kris. Tao nhắm mắt lại và cũng từ từ chìm vào giấc mộng với một nụ cười trên môi.

----------------------------------------------------

Kris dùng sức chuyển mình nhưng lại không thể cử động vì có người đang siết chặt lấy mình không buông. Anh chầm chậm mở mắt, nhận ra Tao đang ngủ ngon lành bên cạnh mình. Kris nhắm mắt thở ra một hơi. ‘Thật là, mình phải đi giải quyết nỗi buồn đã.’ Dù rất không muốn đánh thức Tao nhưng anh đành phải kéo cậu ra khỏi người mình. Thế nhưng Tao không những không đẩy anh ra mà còn nép sát vào trong lòng anh hơn. “Tao, dậy đi, anh phải đi vệ sinh mà.” Anh nói một thôi một hồi không có tiếng trả lời, Kris đành dùng biện pháp khác để đánh thức cậu. Tay anh trượt xuống cặp mông của Tao rồi vỗ mạnh lên đó khiến Tao choàng tỉnh dậy. “Anh làm cái gì đó?!” Tao giận dữ thả anh ra rồi xoay người nằm sang một bên.

“Xin lỗi em nhưng anh cần phải đi vệ sinh thật mà.”

Tao vẫn chưa hết bực mình, nghe anh nói thế chẳng hiểu sao cơn tức càng lên cao. Cậu không nghĩ ngợi lấy luôn cái gối ở đầu giường phang tới tấp vào người anh rồi nằm ngủ trở lại. Kris nhướn người sang chỗ cậu, định hôn Tao một cái như lời xin lỗi nhưng chưa kịp làm gì thì anh đã bị Tao đẩy ra, cậu còn không quên hét với anh. “Tránh xa em ra một chút!”

Kris thở dài không biết phải làm gì, nhớ tới mình còn việc phải giải quyết liền đứng dậy vào phòng tắm, trả lại giấc ngủ bình yên cho Tao.

----------------------------------------------------

Hai tuần nhanh chóng trôi qua và Kris đã không thể dành nhiều thời gian bên Tao bởi vì còn gấu trúc nhỏ lúc nào cũng quanh quẩn bên cậu. Giờ đây anh chỉ còn 3 ngày ở bên cậu nên anh vô cùng muốn một chút khoảng không yên bình tĩnh lặng bên người kia mà không có ai xen vào kéo cậu đi chỗ khác.

“Còn cậu nhóc này thì sao?” Kris chỉ vào cửa kính gian hàng bán thú nuôi.

“Đây là một chú husky Siberi chính hiệu đấy ạ.” Cô bán hàng nói. “Bây giờ mọi người mua rất nhiều những chú chó thuộc giống husky Siberi này.”

“Tại sao vậy?” Kris hỏi.

“Vì những chú husky Siberi rất dễ bị thuần chủng. Mặc dù chúng có nhiều sức mạnh hơn giống chó khác nhưng nếu luyện tập nó đúng cách thì rất dễ dàng điều khiển được loại chó này. Chúng rất ngoan ngoãn, thân thiện nhưng anh nên luyện tập cho nó thật tốt không thì sẽ có ngày nó quay lại cắn chủ đấy.”

“Tôi hiểu rồi. Mà chúng có hiếu động không?”

“Theo như tôi đọc trong sách thì đây là loại hiếu động nhất.”

“Nó bao nhiêu tuổi rồi?”

“Cậu nhóc này được 9 tuần tuổi.”

“À…vậy tôi sẽ mua nó.”

Cô bán hàng mỉm cười. “Nó có giá 1,045,809 won.”

“Tôi cũng cần mua đồ cho chó nữa.”

“Vậy mời anh đi theo tôi. Tôi sẽ giúp anh tìm mua.”

----------------------------------------------------------

“Cha về rồi nè!”

“Cha!!” Yitao từ trong phòng khách chạy ra ôm lấy Kris.

“Cha có quà cho con đấy.”

“Quà cho con ạ?” Gấu trúc nhỏ nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Kris gật đầu. “Ừ.” Anh đưa tay ra nắm lấy tay Yitao. “Đi cùng cha nào. Mọi người đang ở ngoài rồi.” Anh còn nói vọng vào bảo Tao đi cùng.

Khi bước ra ngoài sân, Tao thấy có chút bối rối không biết mọi người đang vui vẻ ngắm nghía thứ gì. Chợt Yitao sung sướng reo lên.

“Cún con!!” Cậu nhóc chạy đến bên chú cún. “Trông giống sói quá đi. Cậu bé này có phải sói không vậy? Cha mua tiểu lang cho con sao?” Yitao không ngừng ôm ấp cậu bạn mới.

“Nó là chó husky Siberi nhưng mà trông cũng giống sói đó nhỉ?”

“Đáng yêu quá!” Xiumin vuốt bộ lông mềm mượt của chú chó mà cảm thán. Mọi người ai cũng rất vui vì sự hiện diện của thành viên mới, chỉ trừ Joonxing có chút sợ hãi mà nép vào sau người Yixing. Thấy thế, Yixing vỗ vai cậu động viên.

“Đừng sợ con à. Nó không cắn đâu.”

Kris thêm vào. “Đúng vậy. Nó đã được huấn luyện rồi mà.”

“Đó.” Yixing mỉm cười. “Con có muốn có thú nuôi như Yitao không?”

Joonxing không suy nghĩ mà lắc đầu nguầy nguậy rồi chôn mặt vào cổ Yixing khiến anh bật cười thành tiếng. Trong khi ai cũng dồn hết sự chú ý vào cậu nhóc mới quen, Tao quay ra hỏi Kris. “Sao anh lại mua nó?”

Kris vô cùng thành thực mà nói ra lý do mình mua chú chó này khiến Tao không khỏi bật cười. “Chú chó này đáng yêu thật đấy. Yitao sẽ không thèm chơi với em nữa cho xem.”

Kris gật đầu rồi ghé sát vào tai Tao thì thầm nói rằng muốn đưa cậu đến một nơi để ăn tối.

“Đi đâu cơ?”

“Bí mật.”

-----------------------------------------------------

“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Tao hỏi lại, chọn cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất trên ghế phụ lái.

“Bí mật.”

“Sao anh lúc nào cũng nói vậy?” Cậu càu nhàu.

“Em sợ anh đem em đi bán hả?” Kris cười lớn.

“Có thể lắm chứ.” Tao trêu chọc. “Anh có khi nào chán ghét em không?”

Kris lắc đầu. “Không bao giờ đâu.”

Tao đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống. Trên suốt chặng đường đi cả hai không nói một câu nào cho tới khi đến địa điểm ăn tối là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Tao thở dài, người này không cần lúc nào cũng khoa trương vậy chứ? Ăn tối ở một nhà hàng không có sao nào thì chết người sao? May mà cậu ăn mặc không quá bình thường nếu không sẽ bị cười thối mũi. Hai người xuống xe và cùng đi vào nhà hàng.

“Chào buổi tối.” Ông chủ nhà hàng đi ra đón tiếp hai người rất niềm nở.

“Chào buổi tối, Baek.”

“Bàn của hai người đã sẵn sàng rồi. Xin mời đi theo tôi.”

Baek dẫn Kris và Tao đến một căn phòng trên tầng cao nhất của nhà hàng. Khi mở cửa phòng ra, Tao vô cùng sửng sốt khi thấy rất nhiều bình hoa đặt xung quanh phòng, mỗi bình cũng phải cắm tới 100 bông hoa hồng đỏ. Baek lịch sự kéo ghế ra để Tao ngồi xuống rồi chỉ dẫn. “Ở đằng kia có điện thoại gọi món. Hai vị chỉ cần gọi điện xuống nhà hàng gọi món, món ăn sẽ ngay lập tức được mang lên.”

“Hiện đại thật đấy!” Tao khẽ reo lên.

“Vậy chúc hai vị buổi tối vui vẻ!” Nói rồi Baek rời đi.

Khi Baek đã ra khỏi phòng, Tao mỉm cười quay lại nhìn Kris. Nhưng nụ cười ấy dần tắt khi cậu nhớ đến việc mình sắp phải rời xa anh tận hai tháng. Cậu thật sự mong mình có thể dành nhiều thời gian bên anh hơn.

“Sao trông em ủ rũ vậy?”

Tao lắc đầu. “Không có.”

“Thật hả?”

Tao mím môi. “Thật mà.”

Kris nhíu mày, khóe môi cong lên. “Có phải anh sắp đi rồi nên em thấy nhớ anh không?”

“Anh cứ mơ đi.”

“Em thật là…nói một câu tử tế với anh thì chết em hả?” Kris giả vờ giận dỗi. Tao cố gắng nhịn cười, đứng dậy đi sang bên chỗ anh rồi cúi người hôn lên gò má Kris.

“Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Đó, anh vui chưa?”

“Cực kỳ vui.”

---------------------------------------------------

“Cảm ơn anh vì bữa tối hôm nay.”

“Không có gì. Nhưng em không cần lúc nào cũng nói cảm ơn đâu.”

“Vậy thì phải làm thế nào mới cảm ơn anh được?”

Kris cười đầy ẩn ý. “Hôn anh một cái đi.”

Tao rất ngoan ngoãn nghe lời anh mà dướn người sang hôn lên má anh cái “Chụt”.

“Ngoan.” Kris cười mãn nguyện, đưa tay xoa đầu cậu rồi tiếp tục lái xe về biệt thự.

Về đến biệt thự, Kris lái xe vào gara rồi cùng Tao đi vào trong nhà. Đến trước cửa đại, Kris đang định đưa tay mở cửa thì Tao đã nhanh chóng vươn tay ôm lấy hai má anh khiến Kris có chút sửng sốt.

“Em…”

Chưa kịp nói hết câu, môi Kris đã bị đôi môi của người đối diện chặn lại. Nụ hôn nồng thắm qua đi, Tao khẽ đẩy anh ra rồi nói. “Em yêu anh.”

Kris mỉm cười hôn lên trán cậu. “Anh cũng yêu em.”

Khi hai người định một lần nữa thắm thiết bên nhau, cánh cửa chợt mở ra dọa cả hai sợ một phen. Từ sau hiện ra bóng dáng một chàng trai với biểu cảm vô cùng khó hiểu và một người anh lớn đang sốc đến nỗi không thốt nên lời.

“Hai người làm gì đó?” Luhan hỏi.

“Anh hỏi làm gì a? Tất nhiên là đang làm tình rồi.” Câu trả lời của Sehun đã làm cậu phải hứng một cú đấm từ Kris. (Chỗ này bản Eng là ‘make out’ nên mình không biết dịch như thế nào cho nó hợp lý…)

“Thôi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện.” Tao nói.

“Mẹ!” Yitao cùng cậu bạn mới quen chạy ra ngoài. “Mẹ về rồi!” Yitao ôm lấy Tao, chú chó husky cũng ve vẩy cái đuôi chào mừng.

“Chào con. Chúng ta mau vào nhà thôi.”

“Đúng đúng, chúng ta phải vào nhà chứ. Anh và Kris còn đang có chuyện làm mà.”

"Sehun!!" Tao và Luhan đồng thanh.

“Em làm sao?” Cậu ngây thơ đáp. Sehun lúc này quay sang Kris cầu cứu nhưng chỉ nhận được cái lườm sắc lẻm từ anh. Lập tức Sehun im bặt, mạnh dạn di chuyển vào trong.

Tao quay xuống nhìn con trai và chú chó nhỏ. “Đã đến giờ ngủ rồi con. Con và…con đã đặt tên cho chú cún nhỏ này chưa?”

“Con đặt tên nó là Hắc Lang.”

“Hắc Lang à?”

“Vâng ạ vì trông nó giống sói với cả bộ lông của nó cũng màu đen nữa.” Cậu bé cưng nựng Hắc Lang. “Nó ngủ cùng con có được không ạ?”

“Ừ, hai đứa cùng ngủ ở dưới sàn đi.”

“Vâng ạ.” Gấu trúc nhỏ nói rồi kéo Hắc Lang đi.

Tao mỉm cười rồi quay sang nhìn Luhan. Anh chỉ khẽ cười rồi nói. “Đừng có làm mấy cái trò sến súa này trước cửa nhà nha, hai đứa muốn làm thì vào trong phòng ý.”

Tao suýt rớt hàm vì câu nói này của Luhan nhưng anh không thèm để ý, phất tay một cái rồi đi vào trong nhà. Kris và Tao quay ra nhìn nhau rồi cũng vào theo.

--------------------------------------------------

Ngày hôm sau, Yitao giới thiệu Baekyeol với chú chó Hắc Lang của mình. Không như Joonxing, Baekyeol rất nhanh đã quen thân với chú.

“Đáng yêu quá!” Baekyeol xoa đầu Hắc Lang. “Phải không Joonxing?” Cậu quay sang nhìn Joonxing nhưng cậu bé vẫn có vẻ hơi rụt rè khi nhìn thấy loài vật này. Baekyeol ôm Hắc Lang giơ đến trước mặt Joonxing nói. “Đừng sợ Joonxing. Cậu thử sờ nó xem.” Yitao nãy giờ đều ngồi bên cạnh Baekyeol mà lại bị hai cậu bạn coi như người vô hình, hơn nữa còn phải chứng kiến cảnh Baekyeol ân cần với Joonxing nên có chút không thoải mái mà nhìn Joonxing chằm chằm. Baekhyun từ trong nhà đi ra ngoài vườn đến chỗ ba đứa nhỏ ngồi, lên tiếng.

“Mấy đứa có gì cần nhờ giúp đỡ thì nhớ gọi mọi người một tiếng nha.”

“Vâng ạ.” Cả ba đồng thanh.

Dứt lời, Baekhyun quay trở vào trong bếp.

“Mấy đứa có chơi ngoan không?” Chanyeol hỏi.

“Tất nhiên rồi.” Baekhyun xoay người đóng cửa phòng vào. Mọi người trừ Kris, Tao, Sehun và Luhan đều ở trong phòng. Sáu người nói chuyện tán phét với nhau một lát rồi mới nhận ra bốn người kia đều không thấy đâu từ sáng.

“Sehun cùng Luhan ra ngoài hẹn hò rồi.” Chen nói.

“Đáng yêu ghê.” Suho gật đầu. “Thế còn ông hoàng cùng vợ đi đâu rồi?”

Mọi người cười phá lên. “Chắc Kris đang thu dọn đồ. Anh ấy sắp đi công tác hai tháng.” Xiumin nói.

“Ra vậy. Nhưng hình như anh ấy chưa từng xa nhà lâu đến vậy?” Baekhyun nhíu mày.

“Ừ.”

“Không biết Tao sẽ cảm thấy như thế nào.” Yixing nói khiến mọi người đều đồng tình.

------------------------------------------------------

Tao ngồi trên giường ngắm người yêu thu xếp hành lí chuẩn bị cho chuyến đi. Cậu quá chìm sâu trong suy nghĩ của mình đến nỗi Kris gọi cậu mấy lần Tao đều không nghe thấy. Kris bước đến lay lay Tao khiến hồn cậu lúc này mới trở về xác.

“Em đang nghĩ gì mà trầm ngâm vậy?”

“Không có gì. Em chỉ đang nghĩ… Vậy tháng 11 anh mới về à?”

“Ừ tháng 11. Thời gian trôi qua nhanh thật đấy.”

“Hả?”

“Tháng 11 năm ngoái em đến đây nhận việc mà.”

“À em nhớ rồi. Chưa gì đã qua một năm rồi.”

“Ừ.”

Tao hỏi tiếp. “Anh sẽ đến nơi nào trước?”

“Anh sẽ tham gia lễ khai trương ở Seoul đầu tiên. Rồi Bắc Kinh, New York và cuối cùng là Toronto.”

“Thế anh sẽ dùng phi cơ riêng của mình à? Và Jongin sẽ đồng hành cùng anh trong suốt 2 tháng?”

“Không. Cậu ấy sẽ chỉ đưa anh đến Bắc Kinh thôi. Sau đó anh sẽ tự đi. Anh cũng không có ý định giữ cậu ấy khỏi Kyungsoo lâu đến thế.”

“Anh tốt bụng thật đó!” Tao bật cười. Cậu đứng dậy, từ đằng sau ôm chầm lấy anh. “Em sẽ nhớ anh lắm.” Tao nói thật khẽ chỉ đủ cho Kris nghe.

“Anh cũng thế. Chỉ hai tháng thôi, Tao. Chỉ hai tháng thôi.”

-------------------------------------------------------------

“Cha bảo trọng nhé!” Yitao nhảy lên nhảy xuống, chờ cha bế mình lên. Kris bế cậu bé lên rồi ôm con trai thật chặt.

“Ừ. Con ở nhà phải ngoan nhé. Nhớ nghe lời mọi người, chăm sóc mẹ giúp cha và cả Hắc Lang nữa.”

“Vâng ạ.” Rồi Kris đặt Yitao xuống.

“Sếp bảo trọng.”

“Cảm ơn mọi người.” Rồi anh quay sang người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. “Em làm ơn đừng có thiêu cháy cái nhà yêu quý của anh.”

Sehun cau có. “Anh dặn em hoài. Em biết rồi mà.”

“Chúng ta đi thôi Sếp.”

“Ừ.”

“Để em cầm cho.” Chen cúi người xách hành lý của Kris đặt vào cốp xe. Lúc này Tao tiến đến bên Kris hỏi.

“Anh đã mang theo mọi thứ cần thiết chưa đó?”

“Rồi mà. Anh kiểm tra kĩ lắm rồi.”

Kris đột nhiên nhớ ra một việc mình chưa làm. Anh cúi xuống hôn lên môi Tao một cái khiến Tao bật cười.

“Ý em không phải là cái này.”

“Hả?”

Tao đưa tay giơ lên cái cặp tài liệu mà Kris luôn mang bên mình. “Trong này có bao giấy tờ quan trọng của anh mà anh quên mang theo hả?”

Kris nhanh tay bắt lấy cái cặp. “Đúng rồi. Sao anh quên được nhỉ? Cảm ơn em cưng à.” Nói rồi anh lại cúi xuống hôn lên môi Tao như một lời cảm ơn.

“Anh mau đi đi, đừng để Chen đợi.” Tao mỉm cười.

---------------------------------------------------------

Vài tuần đã trôi qua và bây giờ Kris đã đến New York. Kết thúc những ngày làm việc ở Seoul và Beijing, anh mệt mỏi thả mình lên chiếc giường êm ái trong khách sạn. Ngày mai anh sẽ có một cuộc gặp mặt quan trọng với quản lý của mình để bàn về việc mở rộng quy mô cho các cửa hàng rồi cả một cuộc họp báo với các phóng viên và khách hàng tiềm năng. Ngày mai chắc chắn sẽ mệt mỏi lắm đây.

Anh lôi điện thoại từ trong túi ra, nhận ra mình có một tin nhắn. Anh mở ra, đôi môi cong lên một đường. Yitao và Tao đã thu một tin nhắn qua video gửi cho anh.

“Cha ơi cha nhanh về nhà nhé!” Yitao vẫy tay với anh.

Tao mỉm cười. “Cha làm sao đã về nhà được. Con muốn nói gì khác không?”

“Con yêu cha.” Yitao làm hình trái tim bằng tay.

“Được rồi, con nói tạm biệt với cha đi.”

“Tạm biệt cha!” Yitao vô cùng nghe lời mà vẫy tay tạm biệt anh rồi chạy ra ngoài. Đợi con trai ra ngoài rồi, Tao bắt đầu kể về những chuyện mà mọi người đã làm trong mấy tuần qua. Vừa nhìn cậu nói, Kris vừa mỉm cười ngây ngốc.

Tao một hơi nói hết mọi chuyện. Rồi cậu nở nụ cười ấm áp. “Anh làm việc chăm chỉ nhé, nhưng đừng quá sức đấy. Em yêu anh!” Cậu vừa dứt lời video cũng hết.

Kris bật cười. “Mình mong được về nhà quá đi!”

 -------------------------------------------------------------------

A/N: Bảo Mẫu sắp end rồi nên mình đang tính tìm một fic khác để dịch nhưng vẫn chưa tìm được fic nào thật hay. Nhân tiện muốn cảm ơn tới các reader đã luôn theo dõi fic của mình, các bạn có thể comment để lại link dẫn tới một fic các bạn muốn mình dịch và mình sẽ xem xét xem thế nào. OTP của mình là KrisTao, HunHan, ChanBaek, SuDO, KaiSoo, SuLay, KaiLay và fic recommend là fic Eng nha :D Thể loại fic có thể là longfic, shortfic, drabble, oneshot, twoshot... mình chơi tất =)) Và mình là 98-er, chưa đủ tuổi cũng như chưa đủ hiểu biết để dịch fic có H đâu nên các bạn thương mình đừng recommend fic có ya cho mình, không mình sẽ chết lâm sàng trong lúc dịch mất T^T Mong chờ các phản hồi từ các bạn :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top