Chap 25
Chap 25
“Em đang làm gì vậy?” Kris ngó vào phòng Tao.
“Dọn dẹp.” Tao nhanh nhẹn gấp quần áo lại. Sau khi về đến biệt thự, mọi người trong nhà đều bận rộn thu dọn nhà cửa để chào đón thành viên mới. “Tối nay các anh ấy mới đến phải không ạ?”
“Ừ.” Kris dựa vào cửa phòng. “Trừ phi máy bay bị hoãn, có thể sẽ phải nửa đêm mới đến nơi.”
“Vậy được rồi.”
Nhìn Tao tiếp tục công việc dọn dẹp của mình, Kris bắt đầu nghĩ về chuyện Luhan, Yixing, Suho và Joonxing sẽ ở đâu. Anh có thể để họ ở các phòng còn trống trong nhà nhưng tất cả đều đã lâu chưa sử dụng qua nên đều rất bụi bặm và cần phải sửa chữa, trong khi đó đêm nay họ đã đến đây rồi.
“Tao này.”
“Dạ?” Tao không quay đầu lại nhìn anh mà đáp.
“Em sắp dọn dẹp xong phòng chưa?”
“Hả?” Tao quay lại, nhíu mày. “Ý anh là sao?”
“Những phòng còn trống trong nhà cần nhiều thời gian để tu sửa lại. Trước đây anh không nghĩ những phòng này sẽ còn được dùng lại nên cũng không sửa chữa gì, lúc đề nghị các anh trai em về đây ở cũng không nghĩ đến việc này nên chắc mấy phòng đó tạm thời không thể để họ sử dụng được.”
“Thế thì có liên quan gì đến phòng em?”
“Anh nghĩ Luhan sẽ muốn ở trong phòng Sehun. Còn Yixing, Suho và Joonxing thì có thể ở phòng em.”
“Vậy em ngủ ở đâu?”
“Ở phòng anh.”
“Tuyệt vời!!” Tiếng hét bất ngờ khiến cả hai đều giật nảy mình. Kris xoay người lại thấy Sehun đang đứng ngay đằng sau anh, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng rạng rỡ. “Tối nay anh được vui vẻ rồi nha!!” Tiếng reo của sehun vang vọng khắp hành lang.
"Sehun!!" Kris nghiêm trọng nhìn cậu.
“À em nhầm, không phải tối nay mà là các tối khác.”
“Cái thằng nhóc này!”
Sehun khéo léo tránh đi khỏi cú đấm của Kris rồi nhảy nhót làm trò giữa hành lang. Quay sang nhìn thấy Tao mặt đỏ bừng, Kris gãi đầu gãi tai biện minh.
“Ý anh là em có thể chuyển sang phòng anh, để phòng này lại cho Yixing, Suho và Joonxing.”
Tao gật đầu. “Anh không phiền chứ?”
“Không phiền.”
Khóe môi Tao tạo nên một đường cong. Cậu đưa môi hôn lên mặt anh. “Cảm ơn anh. Em yêu anh nhiều lắm cưng à!” Cậu giở giọng trêu chọc khiến Kris ngượng chín cả người. “Mỗi lần em gọi thế anh đều đỏ mặt, hay thật đấy!”
“Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế nữa. Sao lúc anh gọi em là em yêu em lại không đỏ mặt?”
Tao nhún vai. “Chắc tại em thích anh gọi em như thế.” Rồi cậu dẩu môi, giả vờ giận dỗi. “Có phải anh không thích em gọi anh là cưng nên mới đỏ mặt không hả?”
“Không phải…anh…”
“Mẹ.” Yitao và Baekyeol chạy đến bên hai người. “Con và Baekyeol đói lắm.”
“Sao con không nhờ dì làm đồ ăn cho?” Tao ngạc nhiên.
“Dì không ở nhà mà.”
Tao chớp mắt vài cái, chợt nhớ ra Xiumin đã cùng Chen ra ngoài mua đồ. “Được rồi, hai đứa thích ăn gì?”
“Con muốn ăn sandwich PB và J.”
“Cháu cũng thế.”
Tao mỉm cười. “Hai đứa vào phòng bếp đợi mẹ nha.”
Hai đứa nhỏ gật đầu rồi chạy vào phòng bếp, yên vị ngồi trên ghế. Lúc này Tao mới quay qua Kris hỏi. “Cưng à, anh có muốn ăn gì không?”
Kris không nhịn được hôn lên gò má người yêu. “Ăn em đó.” Khỏi nói Tao đỏ mặt tía tai đến thế nào, cậu thẹn quá hóa giận mà liên tiếp đánh vào ngực Kris khiến anh kêu oai oái.
Yitao mỉm cười nhìn hai vị phụ huynh. Baekyeol giật giật tay áo Yitao, nói.
“Yitao, cha mẹ cậu yêu thương nhau thật đấy!”
“Tất nhiên rồi.” Gấu trúc nhỏ quay sang đối diện với Baekyeol. “Cha mẹ tớ mê nhau như điếu đổ luôn. Giống như chú Chen và dì Xiumin vậy.”
“Giống cha mẹ tớ nữa phải không?” Baekyeol mở to mắt hỏi.
“Ừ, giống cha mẹ cậu ý.”
Đứa nhóc nhỏ hơn liếc nhìn Kris và Tao vẫn đang còn chìm đắm trong yêu thương rồi lại quay qua nhìn Yitao rồi chầm chậm hôn lên má cậu nhóc.
“Cậu làm gì vậy?” Yitao hỏi, lấy tay chà xát bên má vừa bị hôn của mình.
“Tớ cũng thích Yitao lắm. Tớ muốn mãi mãi ở bên cậu.”
--------------------------------------------------------------
“Chắc là được rồi.” Tao tự nhủ. Cậu nhìn lại căn phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, khẽ ngáp một cái rồi xoay người trở về phòng Kris. Cậu đã dành nguyên ngày để dọn dẹp phòng mình và một số nơi khác trong biệt thự nên giờ đây Tao vô cùng buồn ngủ, chỉ cần nằm xuống giường là cậu có thể ngủ say như chết luôn. Về đến phòng Kris, cậu thả mình xuống giường, cơn buồn ngủ ập đến nhưng Tao vẫn cố gắng mở to mắt. Nghe tiếng mở cửa phòng, Tao cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn xem là ai.
“Tao, sao em không ngủ một chút đi?” Kris dịu dàng nói. Anh đến cạnh cậu, vươn tay gạt đi vài cọng tóc vướng trên mắt cậu. “Ngủ đi.”
Tao lắc đầu, mắt lúc này đã nhắm nghiền. “Em muốn đợi các anh ấy cơ.”
Kris khẽ cười. “Nhưng em mệt muốn chết rồi kìa, còn không chịu mở mắt ra nhìn anh nữa. Ngủ đi. Sắp nửa đêm rồi đấy.”
Tao choàng tỉnh dậy. “Nửa đêm rồi mà họ vẫn chưa đến nơi sao?”
“Luhan gọi cho anh bảo rằng chuyến bay bị hoãn tận hai lần nên 3 giờ nữa mới hạ cánh.”
“Vậy 1 giờ sáng các anh ấy mới đến sao?” Tao buồn bã.
“Ừ. Lát nữa anh sẽ đi đón họ.”
“Em cũng muốn đi.”
“Không được. Em phải ngủ đi.” Anh nhẹ đẩy Tao nằm xuống. “Đằng nào sáng mai em cũng được gặp họ mà.”
Tao định phản đối nhưng rồi cũng khẽ gật đầu.
“Ngoan.” Anh ân cần xoa đầu cậu rồi đứng dậy. Đang định rời phòng thì đột nhiên tay anh bị Tao nắm lấy.
“Sao vậy?”
Tao kéo anh lại gần và dướn người lên hôn anh rồi khẽ thì thầm. “Cảm ơn anh.”
“Không có gì.” Anh mỉm cười.
Tao biết chỉ cần là vì cậu thì chuyện gì anh cũng có thể làm mà không cần báo đáp. Có được người đàn ông tuyệt vời như thế này, cậu cảm thấy bản thân là người may mắn nhất thế gian. Cậu nở nụ cười dịu dàng. “Em biết dù mình có nói bao nhiêu câu cảm ơn anh cũng đều không đủ. Cảm ơn anh vì tất cả!”
“Một câu cảm ơn là đủ rồi. Chỉ cần em hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.”
“Anh sến quá đi!”
“Nhưng là thật mà. Với cả anh đã hứa với một người rằng sẽ khiến em hạnh phúc.”
“Luhan à?” Lắc đầu.
“Vậy là Yixing?” Lại lắc đầu.
“Là cha em.”
Tao tròn mắt. “Cha em? Anh hứa rằng…”
“Anh sẽ bảo vệ cho em, không để em chịu ủy khuất nữa.”
Tao hướng ánh mắt biết ơn nhìn về phía anh rồi kéo Kris vào một nụ hôn nồng nhiệt. Cả hai đều không nhận ra Yitao đã vào phòng và đứng bên giường từ lúc nào.
“Cha, mẹ.”
Bốn mắt trừng lớn, theo phản xạ, hai người rời khỏi vòng tay của nhau. Tao còn giơ chân lên đạp Kris khiến anh mất đà mà ngã xuống đất.
“Mẹ khỏe thật đấy!” Gấu trúc nhỏ cảm thán.
Tao bật dậy và cúi người đỡ Kris đang nằm lay lắt trên nền lên. “Em xin lỗi. Anh có sao không?”
“Anh không sao.”
Rồi Tao quay sang nhìn Yitao vẫn đang đứng đó cảm thán sức mạnh của mẹ. “Sao con còn ở đây? Quá giờ ngủ rồi đấy.”
“Con không ngủ được. Con ngủ với cha mẹ được không?”
“Tất nhiên rồi.” Tao vỗ vỗ lên giường. “Lên đây nào.” Gấu trúc nhỏ gật đầu rồi trèo lên nằm cạnh Tao. Cậu nhóc liếc mắt qua thấy Kris vẫn đang đứng một chỗ thì liền giục. “Cha lên đây nằm đi.”
“Không được rồi. Cha phải đi đón chú dì con và Joonxing đây.”
“À.”
“Con ngoan ngoãn nằm ngủ với mẹ đi nhé.”
“Vâng ạ.”
Kris mỉm cười. “Ngoan lắm.” Anh đến bên hôn lên trán cậu bé. “Giờ thì đi ngủ đi. Mai Joonxing đến đây con hãy giới thiệu cậu nhóc với Baekyeol nhé.”
“Vâng ạ.” Dứt lời, Yitao ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt ngủ. Thấy đứa nhỏ trong chốc lát đã ngủ ngon lành, Kris xoay người hôn nhẹ lên môi Tao lần cuối trước khi rời đi. “Anh đi đây.”
“Anh lái xe cẩn thận.” Tao gật đầu.
“Anh biết rồi. Ngủ ngon.” Nói rồi Kris khẽ khàng bước ra khỏi phòng.
---------------------------------------------------------
Tao bước xuống dưới nhà thật khẽ để không làm mọi người thức giấc. Cậu trước tiên khẽ mở cửa phòng cũ của mình rồi mỉm cười thật hạnh phúc khi thấy Yixing, Suho và Joonxing vẫn đang trong mộng đẹp. Rồi cậu đi sang xem phòng của Sehun và thấy anh cả của mình cũng đang yên vị trên chiếc giường êm ái cùng Sehun. Cuối cùng Tao vào phòng bếp, bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng cho tất cả mọi người.
“Xem nào.” Tao cầm những nguyên liệu nấu ăn mà Xiumin đã chuẩn bị lên soi xét. Một lát sau cậu quyết định làm bánh mì nướng với trứng và thịt ba chỉ cùng chút nước hoa quả. Một lát sau có tiếng bước chân ngày càng gần thu hút sự chú ý của cậu khiến Tao ngẩng lên.
“Chào anh Xiumin.”
Tao?” Xiumin ngáp dài. “Sao em dậy sớm vậy?”
“Em muốn làm bữa sáng cho mọi người.”
“Em có cần anh giúp không?”
“Không cần đâu. Em sắp xong rồi.” Nói rồi cậu đến bên ấn Xiumin ngồi xuống ghế. “Anh ngồi đi, em xong liền đây.”
Xiumin mỉm cười nhìn cậu bận rộn chuẩn bị đồ ăn. Nhớ hồi nào đến đây làm việc Tao còn chẳng biết gì về bếp núc mà giờ đã biết nấu ăn, lại còn có vẻ rất thuần thục.
“Xiumin em đi gọi mọi người đây.”
“Ừ, để anh dọn bàn giúp em.”
“Cảm ơn anh.” Rồi Tao đi đến từng phòng gọi mọi người dậy. Khi đến cửa phòng Kris, cậu chậm rãi mở cửa ra và thấy Yitao và Kris vẫn còn đang ngủ. Cậu bước khẽ đến bên hai người rồi đưa tay lay lay Kris.
“Dậy đi anh.”
“Hm.”
“Kris.”
“Hm?”
“Dậy đi, chúng ta đi ăn sáng.”
“Ừ.” Kris thở hắt ra. Anh dịch người ngồi dậy nhưng lại vô tình đánh thức gấu trúc nhỏ khiến cậu bé vì bị mất giấc ngủ ngon mà càu nhàu mãi không thôi.
“Dậy ăn sáng đi con.” Tao bế đứa nhỏ vào phòng tắm và lấy một chiếc khăn mặt thấm nước ấm, vắt đi rồi lau mặt cho cậu nhóc. Gấu trúc nhỏ vẫn còn mơ màng, mắt không chịu mở ra khiến Tao bật cười. “Con vẫn buồn ngủ à?”
“Vâng ạ.” Yitao mệt mỏi nói. Tao không đáp lại, tiếp tục làm vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Lúc này Kris cũng bước vào phòng tắm, đứng một chỗ nhìn hai người. Yitao sau khi được rửa mặt thì tỉnh táo hẳn, cậu vỗ vỗ hai má mình, hỏi. “Trông con thế nào ạ?”
“Rất sạch sẽ.” Tao trả lời, không nhịn được hôn lên đôi má phúng phính của đứa nhỏ.
“Sao anh không được hôn chứ?” Kris cằn nhằn.
Tao lườm anh một cái sắc lẻm rồi quay sang bảo Yitao. “Con xuống dưới lầu đi. Dì Xiumin đang ở đó đấy.”
“Vâng ạ.” Yitao chạy ra ngoài phòng. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Tao lúc này mới quay lại đối diện với Kris rồi nhón chân hôn lên mặt anh. “Mọi người đang đợi dưới nhà đó, anh nhanh lên đi.”
Tao đang định xoay người rời đi thì cổ tay bị người kia bắt lấy rồi cả người bị anh kéo vào lòng. Cậu hướng ánh nhìn khó hiểu về phía anh. “Anh sao vậy?”
Kris mỉm cười không đáp, chỉ nhẹ nhàng hôn xuống đôi môi người yêu. “Nụ hôn buổi sáng của anh.”
Tao đỏ mặt tim đập, khẽ đẩy anh ra rồi quay đi. “Anh mau lên đi. Nếu không đồ em làm sẽ nguội mất.”
“Em nấu hả?”
“Đương nhiên rồi.” Tao tự hào nói. “Vậy nên anh phải mau lên đi.”
“Biết rồi biết rồi.” Kris nhẹ đẩy Tao ra khỏi phòng tắm. “Cảm ơn cưng đã nấu bữa sáng cho anh.”
Cách xưng hô thay đổi đột ngột khiến Tao một lần nữa mặt đỏ như gấc. “Giờ anh gọi em là cưng hả?”
“Ừ, để anh gọi như thế có vẻ hợp hơn. Với cả giờ em mới là người đỏ mặt.” Kris giở giọng trêu chọc rồi không để cậu phát hỏa đã nhanh tay đóng cửa phòng tắm lại, để Tao trơ người đứng chôn chân trước cửa phòng.
------------------------------------------------------
Vừa lúc mọi người ăn xong thì gia đình Chanyeol đến nơi. Yitao rất vui vì Baekyeol đã đến bởi cậu có thể giới thiệu Joonxing với cậu nhóc.
“Cậu sẽ thích cậu ấy cho xem.” Yitao vừa đi vào vườn vừa nói. “Cậu ấy rất tốt bụng…nhưng mà cậu ấy cứ bám tớ hoài.”
“Thật hả?” Joonxing nhướng mày. “Chắc cậu ấy quý cậu lắm.”
Yitao nhún vai. “Chắc vậy.”
“Yitao, Baekyeol đến rồi này.” Tao mở cửa từ phòng khách dẫn ra vườn. Baekyeol từ trong hớn hở chạy ra ngoài. “Các con chơi ngoan nha.” Nói rồi Tao đóng cửa lại.
Baekyeol mỉm cười rạng rỡ rồi chạy đến chỗ Yitao và choàng tay ôm lấy gấu trúc nhỏ. Đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xa lạ, Baekyeol thả Yitao ra rồi nghiêng đầu tò mò. “Cậu là ai vậy?”
“Baekyeol, đây là bạn tớ, Joonxing. Cậu ấy là con của người yêu anh trai mẹ tớ.”
Baekyeol nghe vậy thì rất hào hứng, vui vẻ chạy ra làm quen với Joonxing. “Chào cậu. Tớ là Baekyeol, tớ bốn tuổi.”
“Tớ là Joonxing.” Cậu nở nụ cười thân thiện khiến Baekyeol có chút đỏ mặt tim đập.
“Baekyeol.” Ba đứa trẻ ngước lên thấy Baekhyun đang tiến về phía chúng. “Baekyeol, con chưa ăn sáng.”
“Con không đói mà.”
“Không được, con phải ăn trước rồi mới chơi sau. Đi nào Baekyeol.” Baekhyun nắm lấy tay Baekyeol dắt đi. “Lát nữa bạn ấy sẽ trở lại chơi với hai đứa.”
Baekyeol phồng má giận dỗi nhưng cũng đành nghe lời mà bước đi. Thấy bóng Baekhyun và Baekyeol đã khuất sau cánh cửa, hai đứa nhỏ tiếp tục nói chuyện.
“Baekyeol đáng yêu thật đấy.” Joonxing thật lòng khen ngợi.
“Đáng yêu? Cậu thích cậu ấy à?”
“Tớ cũng không biết.” Joonxing gãi đầu.
Yitao trở nên lo lắng. “Cậu không được thích cậu ấy.”
“Vì sao chứ?”
“Vì cậu ấy chỉ có thích ở bên cạnh một người thôi.”
“Ai?”
“Tớ.” Yitao chỉ vào mình. “Dù sao cậu ấy cũng thích tớ mà. Nên cậu ấy chỉ có thể ở bên cạnh tớ thôi. Cậu không được thích Baekyeol đâu đấy.”
Joonxing có chút không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. “Biết rồi.”
Hai đứa trẻ không nói gì với nhau nữa, chỉ yên lặng ngồi trên băng ghế mà nghe tiếng chim hót vang. Một lát sau, Baekyeol chạy ra. “Tớ ăn xong rồi, chúng ta đi chơi đi.”
“Ừ.” Yitao và Joonxing cùng bước xuống. Trong khi hai đứa nhỏ kia bàn tán sôi nổi xem mình sẽ chơi gì thì Joonxing nói cậu nhóc muốn xem TV hơn.
“Tại sao chứ? Trời hôm nay đẹp mà, tớ muốn chơi với Joonxing.” Baekyeol càu nhàu.
“Để lần sau đi.” Joonxing đáp, rồi hơi cúi người xuống hôn lên gò má Baekyeol khiến đôi mắt xinh xắn của đứa nhỏ hơn trừng lớn. Joonxing trước khi đi vào nhà không quên tặng cho Baekyeol một nụ cười dễ thương làm cậu bé càng thêm đỏ mặt. Chợt cả người Baekyeol bị Yitao xoay lại đối diện với cậu khiến Baekyeol hơi sợ hãi.
“Cậu không được thích cậu ấy đâu đấy.”
“Hả?” Baekyeol chớp mắt.
“Không được là không được.”
Baekyeol ngẩn ra một lúc rồi mới vui vẻ trả lời. “Tớ thích mỗi Yitao thôi mà!”
Yitao không đáp, hai tay ôm lấy vai Baekyeol rồi khẽ hôn lên đôi môi của cậu nhóc. (Mình thề là mình không biết gì cả *che mắt*) Baekyeol nhất thời không nghĩ được gì, chỉ đứng im như trời trồng để mặc Yitao làm gì thì làm. Một lúc lâu sau đứa nhỏ mới lấy lại tinh thần mà reo lên.
“Yitao cũng thích tớ! Yitao cũng thích tớ!” Baekyeol xoa xoa hai má đỏ bừng của mình rồi ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Yitao, hỏi. “Sau này tớ và cậu cũng lấy nhau như cha mẹ tớ phải không?”
“Chắc là thế.” Yitao nhún nhún vai.
---------------------------------------------------
“Bé con của mẹ mặc đồng phục đáng yêu quá đi!” Tao khẽ reo lên, lấy tay là phẳng quần áo của Yitao. Hai tháng đã trôi qua và hôm nay là ngày đầu tiên Yitao đến trường.
Không giống như Joonxing, Yitao có chút lo lắng khi phải đến trường, làm quen bạn bè thầy cô mới.
“Joonxing học trường nào anh nhỉ?” Tao hỏi Yixing.
“Trường Tiểu học SM. Lúc đầu Suho định đưa thằng bé vào học Trường Quốc Tế JY nhưng chỗ đó xa nhà quá.”
Lúc này Joonxing cũng đã diện vào bộ đồng phục của trường mình và khoác ba lô lên đi xuống dưới lầu.
“Con xong rồi.” Joonxing nói.
“Joonxing, trông cháu bảnh bao quá! Không thể tin là hai đứa đã đến lúc nhập trường rồi.” Tao cất tiếng.
Hai đứa trẻ mỉm cười nhìn Tao rồi chuẩn bị rời đi. Chen đang định dẫn hai đứa trẻ cùng cha mẹ chúng ra ngoài xe thì Kris vừa mới từ trên lầu xuống dưới cầm lấy chìa khóa xe treo trên tường rồi lên tiếng. “Để anh đưa Yitao đi. Chú đưa Yixing, Suho và Joonxing đi đi.”
Chen đồng ý. “Em biết rồi.”
Kris cùng Tao và Yitao lên xe đi đến trường. Khi đến nơi, đột nhiên gấu trúc nhỏ trở nên căng thẳng hồi hộp đến nỗi mồ hôi túa ra như tắm. Thấy vậy, Tao lo lắng hỏi. “Sao vậy con?”
“Mẹ ơi, con sợ. Con không muốn đi học nữa.”
Tao bế Yitao lên, xoa lưng thằng bé trấn an. “Không sao đâu con. Sẽ rất vui mà. Với cả chiều nay là có thể về nhà rồi nên sẽ không lâu lắm đâu.”
Kris đeo ba lô của Yitao lên, đến bên cạnh hai người hỏi. “Yitao sao vậy?”
“Thằng bé hồi hộp quá đó mà.”
“Thật sao?” Kris dịu dàng xoa đầu đứa nhỏ. “Đừng lo Yitao.”
“Con sợ lắm.”
“Hay là chiều nay, sau khi học xong cha dẫn con đi ăn kem nhé.”
“Kem ạ?” Khuôn mặt Yitao rạng rỡ hẳn lên.
“Ừ, nhưng con phải đi học đã.”
“Vâng ạ.” Tao đặt Yitao xuống đất. Kris đưa ba lô cho con trai rồi vỗ nhẹ lên đầu đứa nhóc.
Hai người dắt Tao tới phòng học của mình. Sau khi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm, Kris và Tao vẫy tay chào tạm biệt Yitao đang ngoan ngoãn ngồi ở bên bàn học của mình rồi ra về. Khi cha mẹ đều đi hết rồi, Yitao lại thấy lo lắng trở lại.
“Chào cậu.”
Bị âm thanh lớn khác thường dọa nhảy dựng, gấu trúc nhỏ ngượng ngùng quay sang nhìn một cậu bé với mái tóc xoăn vàng óng đang mỉm cười với mình. “Chào cậu.” Cậu bé nói lí nhí.
“Tên tớ là Hyunsoo. Còn đây là Junhong, anh trai sinh đôi của tớ.” Hyunsoo chỉ sang cậu nhóc giống y hệt mình. “Cậu tên là gì?”
“Yitao. Tên tớ là Yitao.”
“Junhong, anh chào cậu ấy đi!”
Junhong liếc mắt nhìn Yitao rồi gật đầu. “Chào cậu.”
Yitao mỉm cười đáp lại. ‘Mình đang kết bạn kìa!’
---------------------------------------------------------
“Thằng bé trông có vẻ hồi hộp lắm.” Tao nói. “Anh có nghĩ nó sẽ ổn không?”
“Thằng bé sẽ ổn thôi mà.” Kris nói chắc nịch. “Đến chiều là chúng ta sẽ gặp lại Yitao rồi, em lo gì chứ!” Kris mỉm cười quay sang nhìn Tao, đưa tay nắm lấy bàn tay của người yêu như muốn động viên cậu.
“Yitao sẽ không sao đâu.”
“Em biết mà.” Tao đan những ngón tay của mình vào với tay anh. “Nhưng em vẫn thấy có chút trống vắng.”
-----------------------------------------------
“Mẹ!” Yitao bổ nhào vào vòng tay Tao.
“Con ở trường có vui không?”
“Có ạ. Con đã có rất nhiều bạn rồi nha.”
“Giỏi lắm con trai.”
“À con vẽ cái này tặng cha mẹ.” Cậu bé đưa Kris một bức tranh. “Con vẽ rồng nè, vì con biết rằng cha.” Rồi cậu quay sang đưa Tao một bức vẽ cả ba người. “Còn cái này tặng cho mẹ.”
“Con vẽ gia đình chúng ta à?”
“Vâng ạ.” Gấu trúc nhỏ chỉ vào từng người. “Đây là cha, con và mẹ.”
Tao mỉm cười ấm áp rồi hôn lên đôi má của Yitao. “Cảm ơn con. Mẹ thích lắm.”
Yitao gật đầu. “Chúng ta đi ăn kem được chưa ạ?”
“Rồi rồi, chúng ta đi thôi.” Tao đỡ cậu nhóc xuống rồi nắm tay đứa nhỏ dắt vào trong xe. Đến một cửa hàng kem gần đó, ba người bước xuống xe rồi đi vào trong. Xong khi gọi đồ ăn xong, Tao cẩn thận gấp một chiếc khăn thành một cái yếm rồi gắn lên cổ áo Yitao.
“Để tránh cho kem rớt lên bộ đồng phục của con.”
“Nhưng con có phải trẻ con nữa đâu.” Yitao nhíu mày phản bác.
“Mẹ chỉ đề phòng thôi mà.” Tao cười giả lả.
Kris mỉm cười nhìn hai người một lớn một nhỏ trước mặt rồi chậm rãi đứng dậy. Tao ngạc nhiên nhìn anh.
“Anh đi đâu đó?”
“Anh đi vào phòng vệ sinh, sẽ trở lại ngay.”
Thấy Tao đã yên tâm rồi, Kris mới xoay người bước đi. Chợt anh thấy một nhân viên trong cửa hàng đến bên cạnh bắt chuyện với mình.
“Gia đình của anh thật đáng yêu!” Cô gái nói.
“Thật sao? Cảm ơn cô.” Kris cười mãn nguyện.
----------------------------------------------
Kris dựa người vào thành giường, đôi mắt xem xét địa điểm những nơi sắp khai trương cửa hàng suốt buổi tối như muốn lọt ra khỏi tròng. Anh thở hắt ra, dù biết bây giờ đã muộn lắm rồi nhưng vẫn ép bản thân phải cố gắng, không được đình chỉ công việc lâu thêm nữa.
Cánh cửa phòng khẽ mở ra và Kris ngước nhìn lên thấy Tao trên tay cầm một tách cà phê đi vào.
“Anh uống cà phê đi.”
“Ừ, cảm ơn em.”
Đưa cho Kris tách cà phê trên tay, Tao ngồi bệt xuống sàn, dựa cằm lên giường và đưa mắt nhìn những giấy tờ la liệt trên giường.
“Muốn trông chừng anh làm việc hả?” Kris hớp một ngụm cà phê, mở miệng trêu chọc.
Tao lườm anh một cái rồi hỏi. “Sao anh không nghỉ một chút đi?”
“Anh không có thời gian.”
“Năm phút cũng không có?”
“Không có.”
Tao phồng má đứng dậy. Cậu trườn người lên vơ hết đống giấy tờ trên giường lại, ngăn cho Kris tiếp tục làm việc. “Anh đang cần xem mà.”
“Anh phải nghỉ một lát đi. Ép bản thân cố gắng làm việc không tốt đâu.” Tao xếp đống giấy lên bàn cạnh giường rồi trèo lên giường, không nói không rằng ngồi lên đùi anh. (Dụ thụ ~~~ *hét*)
“Em làm gì thế?”
“Giúp anh nghỉ ngơi.”
Kris định lên tiếng phản đối nhưng cũng từ bỏ ý định đó đi mà vòng tay qua eo Tao rồi dựa đầu vào trong ngực cậu. Anh cứ như vậy ôm cậu thật chặt, hít hà hương thơm quen thuộc trên người cậu.
Tao khẽ cười nhìn anh. Đột nhiên ánh mắt cậu mở lớn khi bắt gặp nơi bàn tay anh không còn đeo nhẫn cưới.
“Kris.”
“Gì vậy?”
“Nhẫn của anh đâu rồi?”
“Nó…”
“Anh làm mất rồi à?”
“Không, anh chỉ cất nó vào trong tủ thôi.”
Tao thở phào nhẹ nhõm.
“Thấy anh không đeo nhẫn nên em lo lắng à?”
“Đương nhiên rồi. Đó là vật kỉ niệm của anh và Tai mà.”
Kris ôn nhu nhìn cậu không đáp. Cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không kìm được mà ngáp một cái. “Anh ngủ đi, em không làm phiền anh nữa.” Tao nói rồi đứng lên chuẩn bị rời đi. Nhưng cậu lại bị Kris kéo ngược trở lại.
“Ngủ cùng anh đi.”
Tao chớp mắt vài cái rồi cũng gật đầu đồng ý. Cậu lại leo lên giường, cuộn mình vào trong vòng tay của Kris và cả hai dần chìm vào giấc ngủ yên bình.
-----------------------------------------------
Kris chầm chậm mở mắt. Hướng ánh mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, thấy đã quá 2 giờ chiều, anh uể oải ngồi dậy. Nhận ra gấu trúc nhỏ từ lúc nào đã vào nằm cùng hai người, anh bật cười xoa đầu cậu nhóc. “Thằng nhóc này cũng tranh thủ ghê.” Quay sang nhìn Tao đang ngủ ngon lành mà vẫn không quên ôm chặt lấy Yitao, Kris khẽ nâng bàn tay của cậu lên rồi đặt xuống đó một nụ hôn.
“Anh yêu em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top