Chap 24
Chap 24
Kris đột nhiên thấy lạnh sống lưng. ‘Lạ thật đấy!’ Anh lấy tay mình chà xát hai cánh tay để ngăn cái lạnh trong người. ‘Có chuyện gì không hay vừa xảy ra hay sao?’
“Anh sao vậy?” Sehun đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh tự nhiên rùng mình một cái thì rất ngạc nhiên. “Trông sắc mặt anh không tốt lắm.”
“Anh cũng không biết. Tự nhiên lại linh cảm thấy điều không hay.”
--------------------------------------------------------
Tao dùng sức đẩy Aaron nhưng anh nhanh chóng đưa tay ôm lấy đầu Tao và kéo cậu vào gần mình hơn, khiến nụ hôn càng thêm sâu. Tao bị người kia kìm chặt không biết phải làm gì chợt trong tâm trí cậu hiện lên hình ảnh của Kris khiến cậu giãy dụa không ngừng và cuối cùng thật mãnh liệt mà đẩy Aaron ra. Căm hận nhìn người trước mặt mình, cậu không ngăn nổi bản thân giáng lên mặt hắn một cái tát.
“Anh làm cái quái gì vậy?!!” Tao run rẩy sờ lên môi. ‘Anh ta…vừa hôn mình?!” Rồi cậu ngẩng đầu đối diện với Aaron, đôi mắt tràn đầy sự ghét bỏ.
“Anh đừng có lại gần tôi, nửa bước cũng không được!”
Cậu nói rồi định quay đi đem Yitao trở về nhưng lại bị Aaron nắm tay kéo lại. “Xin lỗi em…”
“Xin lỗi?” Tao giật phắt tay ra. “Anh vừa mới hôn tôi đó!”
Anh ta lại cầm lấy tay Tao nhưng lần này giữ chặt hơn, không để cho cậu giật tay ra nữa. “Tao, anh yêu em, thật sự rất yêu em.”
“Nhưng Kris…” Chưa nói hết câu Tao đã bị người kia kéo dựa vào trong ngực. “Bỏ tôi ra…”
Aaron lắc đầu nguầy nguậy. “Không!”
Vài người qua đường nhìn thấy hai người liền chỉ trỏ, thì thầm, có người còn hướng ánh nhìn khinh bỉ khiến Tao vô cùng bối rối. Cậu cố hết sức giãy dụa, thoát khỏi vòng tay Aaron nhưng hắn giữ quá chặt khiến cố gắng này trở nên vô ích.
“Tao, anh có thể mang hạnh phúc đến cho em, anh có thể làm tốt hơn người đàn ông đó nhiều. Anh hiểu em nhất, trên đời này làm gì có người hiểu em hơn anh chứ!”
Tao cắn cắn môi. Aaron hiểu cậu rất rõ là thật, chỉ có điều anh ấy không phải Kris. “Xin lỗi.” Dứt lời cậu đẩy Aaron ra rồi quay đi tìm Yitao.
Lúc này Yitao quay lưng lại phía Tao và Aaron. Cậu nhóc vò áo mình đến nhăn hết lại, trong lòng tràn ngập nỗi lo. “Sao mẹ lại hôn chú Aaron nhỉ? Còn cha thì sao? Chẳng lẽ mẹ định bỏ mình?”
“Yitao!”
Gấu trúc nhỏ quay người lại nhìn Tao đang tiến gần bên mình. ‘Mẹ không yêu mình nữa sao?’
“Chúng ta đi thôi.” Không để cho Yitao nói câu nào, Tao bế cậu bé lên rồi bước đi nhanh nhẹn và dần mất hút trong đám đông. Nhìn cậu phũ phàng rời đi, Aaron tức tối vô cùng. Anh giận dữ đấm vào thành ghế khiến người đi qua sợ hãi không dám đến gần.
‘Mẹ kiếp!’ Aaron siết chặt tay.
------------------------------------------------
Tao đặt Yitao xuống, lấy tay đặt lên ngực để điều hòa nhịp thở. ‘Mình phải làm gì đây? Nếu Kris biết chuyện này anh ấy sẽ nổi khùng lên mất, giống như lần có chuyện với Geunsuk và Intae.’
Yitao buồn rười rượi ngước nhìn Tao. Cậu bé chầm chậm đến bên mẹ và cầm lấy tay Tao. “Mẹ ơi.”
“Sao vậy con?” Tao cúi đầu nhìn gấu trúc nhỏ.
“Con muốn về nhà.” Cậu nhóc cúi gằm mặt xuống. “Con muốn gặp cha.”
“Đ-được thôi.” ‘Làm sao vậy nhỉ? Có phải nó thấy mình và Aaron không? Không có khả năng, lúc đó thằng bé đang quay lưng lại mà.’ “Yitao.”
“Dạ?”
“Con có chuyện gì à?”
“Không ạ, con ổn mà.” Yitao đáp. “Chúng ta về nhà đi, con muốn gặp cha.”
“Ừ.” Tao nắm tay Yitao bước đi. Hai người không ai nói với nhau một câu, chỉ vang vọng tiếng người và xe qua lại trên đường bên tai. Đường về nhà càng lúc càng ngắn đi khiến Tao cảm thấy rất lúng túng. Đột nhiên một cảnh tượng hãi hùng hiện lên trong tâm trí cậu. Nếu Kris giận dữ với Geunsuk vì chuyện anh ta còn chưa làm kịp với cậu, Tao sợ rằng Kris đối với chuyện này sẽ càng tức tối. Có khi anh không chịu nghe cậu giải thích đã tức giận đi tìm Aaron mà đánh cho hắn ta một trận, trường hợp tệ nhất là Kris sẽ ghét bỏ cậu.
Tao lấy chìa khóa trong túi ra và mở cửa. Gấu trúc nhỏ ngay lập tức chạy vào nhà khiến cậu có chút khó hiểu “Thằng bé làm sao vậy nhỉ?”
“Tao.” Sehun từ trong phòng tắm bước ra. “Anh về rồi. Luhan, Yixing và Kris…”
“Cha cháu đâu ạ?” Cậu nhóc từ trong phòng Tao chạy ra ngoài.
“À, cha cháu cùng với chú Yixing và dì Luhan đi đến hiệu thuốc. Cổ cha cháu có vấn đề nên phải ra ngoài mua thuốc.”
Yitao chậm rãi gật đầu rồi quay trở lại phòng Tao. Sehun nhíu mày, cảm nhận được điều khác thường. “Thằng bé làm sao vậy? Trông nó buồn quá!” Cậu quay lại nhìn Tao.
“Anh cũng không biết nữa.”
-------------------------------------------------
“Yixing, em đi đâu đó?”
“Em vừa nhắn tin cho Suho, nói với cậu ấy về đề nghị của Kris.”
“Ra vậy, em có muốn…”
“Không cần đâu. Gặp hai người ở nhà.”
Luhan gật đầu rồi vẫy chào tạm biệt Yixing và cùng Kris bắt xe buýt về nhà. Yixing nhìn hai người lên xe buýt rời đi rồi cũng bước đi về hướng đối diện để đến căn hộ của Suho. Tới khu chung cư, Yixing vào thang máy lên tầng ba. Đứng trước cửa nhà Suho, anh đang định gõ cửa thì cánh cửa bất chợt mở ra, Suho xuất hiện từ đằng sau mỉm cười với anh.
“Em có linh cảm anh sẽ đến. Vào đi.”
Ngay lúc Yixing đi vào, Joonxing chạy đến bên ôm lấy chân Yixing. “Cha.” Nghe thằng bé gọi mình như thế, Yixing không ngăn nổi mình nở một nụ cười. Sau một thời gian thân thiết với nhau, Joonxing dần cởi mở hơn và bắt đầu nhận thức Yixing là người yêu của mẹ mình. Cậu bé cũng thay đổi cách xưng hô từ ‘chú’ sang ‘cha’ bởi Yixing đối với cậu bé cũng ân cần dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm khắc mà dạy bảo, y như một người bố thực thụ. Hơn nữa giờ đây cậu nhóc có cả cha và mẹ, chẳng phải như thế rất hạnh phúc sao? Yixing mặc dù còn chưa quen với cách gọi này nhưng vẫn thấy hạnh phúc khi nghe đứa nhỏ gọi mình một tiếng ‘cha’. “Chào con.”
Suho đóng cửa lại và nhanh chân bước vào phòng bếp. “Anh có muốn ăn gì không?”
“Không cần đâu. Cho anh một cốc nước là được rồi.”
“Em làm trà đá cho anh nha.”
“Ừ, cũng được, cảm ơn em.”
“Không có gì.” Suho cười đáp. “Vậy anh muốn nói gì với em thế?”
“Anh…um…à…Kris…anh ấy…”
“Hôn anh à?”
“Hả?! Không có!!” Joonxing bật cười khi nhìn cha mình cuống cuồng hết lên. “Không phải như thế. Ừm…nếu anh nói…”
“Nói gì?” Suho nhăn đôi mày thanh tú.
“Nếu anh nói, em hãy đến Hàn Quốc cùng anh, đáp án của em sẽ như thế nào?”
“Hả?” Suho mở to mắt.
“Kris đã tìm việc cho em và chuyện nhà cửa cũng được sắp xếp ổn thỏa rồi.”
“Anh đang nói cái gì vậy?”
Yixing tiếp tục kể cho Suho nghe về đề nghị của Kris, rằng anh ấy muốn Tao hạnh phúc, không muốn một gia đình bị chia cắt.
“Thế anh bảo gì với anh ấy rồi?”
Anh bảo rằng anh sẽ không đi…”
“Hả? Yixing anh phải đi chứ! Tao rất muốn anh đi cùng cậu ấy, gia đình rất quan trọng…”
“Đúng là thế nhưng em và Joonxing cũng là gia đình của anh. Thế nên anh bảo rằng anh sẽ không đi nếu em muốn ở lại. Anh sẽ ở lại Trung Quốc cùng em và Joonxing.”
“Vậy anh đang chờ câu trả lời của em à? Tại sao?”
“Vì anh rất yêu em và Joonxing. Nếu chúng ta phải chia xa, anh cũng không thể hạnh phúc. Hơn nữa khi anh đi rồi mà em dám léng phéng với đứa nào thì anh sẽ rất tức giận.”
Suho nheo mắt. “Người nói câu đó phải là em mới phải.”
Anh trợn mắt nhìn Suho rồi thở ra một cái. “Nhưng ý của em thế nào?”
Suho nghĩ ngợi một lúc lâu. Cậu chắc chắn sẽ rất khổ sở khi Yixing đi và cả Joonxing nữa, nhất là lúc này thằng bé đã bắt đầu nhận anh là cha. “Em sẽ đi.”
“Sao cơ?”
“Em và Joonxing sẽ cùng anh đến Hàn Quốc.” Nghe vậy, Yixing thở phào nhẹ nhõm và tiến lên ôm Suho vào lòng. “Đã lâu lắm rồi em chưa về Hàn.” Cậu siết chặt vòng tay quanh eo Yixing. “Được về quê sẽ rất tuyệt. Hơn nữa anh sẽ ở bên em, như vậy càng tuyệt vời hơn.” Cậu đẩy Yixing ra rồi cúi đầu nhìn Joonxing. “Chúng ta sẽ chuyển đi.”
“Đến Hàn Quốc ạ?” Cậu nhóc mỉm cười.
“Ừ, về quê của mẹ.”
“Chúng ta có được sống cùng cha không ạ? Như một gia đình ấy.”
Suho nhéo má đứa nhỏ. “Ừ như một gia đình.” Yixing mỉm cười, đến bên hôn lên môi Suho khiến Joonxing rùng mình. “Khiếp!”
“Con có muốn cha hôn con không hả?” Yixing trêu chọc cậu bé khiến Joonxing thẳng thừng cự tuyệt. “Cha đừng làm mấy trò sến súa này nữa!”
Cả hai người cùng bật cười khiến đứa nhỏ phồng má giận dỗi.
“Em nên cảm ơn Kris. Anh ấy thật tuyệt vời, làm mọi việc khiến Tao hạnh phúc.”
“Anh cũng làm được thế nha.” Yixing giả vờ dỗi. “Em và Joonxing chính là thế giới của anh.”
Suho nở nụ cười ấm áp. “Anh cũng là cả thế giới của em và Joonxing.”
---------------------------------------------------
“Anh về rồi!” Luhan mở cửa ra, lớn tiếng gọi vào trong. Tao đang ngồi trên ghế bành nghe thấy tiếng anh trai liền giật mình đứng dậy. “Em sao vậy?” Luhan liếc nhìn cậu.
“Tại anh gọi to quá làm em giật mình.
Luhan đóng cửa rồi đi vào, tay cầm một túi to đầy đồ ăn thức uống. “Bọn anh đi đến tiệm thuốc mua thuốc cho Kris rồi ghé qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.”
Lúc đó Sehun từ trên lầu bước xuống. “Để em cầm giúp anh.” Cậu đến bên Luhan và cầm lấy túi đồ trong tay anh. “Yitao đang tìm anh đấy.” Cậu quay qua Kris nói.
“Tìm anh? Có chuyện gì à?”
“Em cũng không biết nữa.”
“Ừ, để anh đi xem thằng bé thế nào.” Kris nói rồi đi vào phòng Tao.
“Anh có mua đồ cho em không đấy?” Sehun ngó qua túi đồ ăn rồi hỏi Luhan. Nhận được cái gật đầu từ anh, cậu cúi xuống hôn lên đôi má ửng hồng. “Anh tuyệt nhất đấy!”
Tao chớp chớp mắt nhìn hai người vô tư thân mật trước mặt mình. “Hai người đang yêu nhau hả?”
Lập tức Sehun và Luhan không hẹn mà cùng quay ra nhìn Tao mà chột dạ. Luhan bối rối. “À, ừ, đúng là vậy.”
“Chúc mừng, cung hỉ cung hỉ.” Tao nở nụ cười thật tuwoi.
“Em không ngạc nhiên hả?” Luhan tò mò.
“Không, em đã có dự cảm rồi.”
----------------------------------------------
“Yitao?” Kris mở cửa phòng ra, khẽ gọi. Thấy cậu bé nằm trên giường, quay mặt về phía tường, người còn run lên từng đợt, Kris lo lắng đến gần. “Con sao thế? Có ai trêu con à?” Yitao ngồi dậy quay ra đối diện với anh, vừa lắc đầu vừa lấy tay lau đi nước mắt.
“Vậy đã có chuyện gì?”
Yitao nhíu mày. “Có phải mẹ sắp rời xa chúng ta không ạ?”
“Hả?” Anh ngồi sát cạnh cậu nhóc, hai tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước của đứa nhỏ. “Sao con lại nghĩ thế?”
“Vì…vì con thấy mẹ và chú Aaron hôn nhau.” Yitao nấc lên.
Nhất thời Kris thấy trái tim mình như ngừng đập. “Con nói gì vậy…?”
“Khi mẹ đưa con đến công viên…con thấy chú Aaron…chú ấy và mẹ đang nói chuyện và rồi mẹ hôn chú Aaron.” Cậu bé khóc lớn.
Kris không biết nên phản ứng thế nào. Anh vẫn còn đang sốc sau khi nghe lời đứa nhỏ nói. “Tại sao…?”
Đúng lúc này, Tao bước vào phòng, cảm thấy được không khí ngột ngạt trong này. “Có chuyện gì…”
“Mẹ!” Yitao nhảy xuống giường, chạy đến ôm lấy Tao.
“Yitao? Con làm sao thế?”
“Mẹ! Con tưởng mẹ rất yêu cha mà.”
“Con nói gì vậy?” Cậu quỳ xuống, lau đi những giọt lệ vương trên khóe mắt gấu trúc nhỏ. Rồi cậu ngước nhìn lên Kris và ánh mắt buồn bã anh trao khiến lòng cậu quặn thắt. Cậu lại nhìn về Yitao, nhỏ giọng an ủi. “Yitao, mẹ rất yêu cha con…”
“Không phải! Tại sao lúc đó mẹ lại hôn chú Aaron chứ?”
Mắt Tao mở to. “Mẹ…”
“Là thật sao?” Kris đứng dậy. “Những gì Yitao nói đều là thật?”
Ngay lúc này Tao thực sự muốn bản thân tan vào trong không khí mà biến mất. Cậu còn chưa biết phải đối mặt với Kris như thế nào nhưng trước mắt phải làm dịu Yitao đã.
“Mẹ?” Cậu bé ôm lấy cậu. “Mẹ sẽ không bỏ con mà đi đúng không? Bởi vì mẹ rất yêu cha và con?”
“Tất nhiên rồi, sao mẹ lại bỏ đi chứ?”
“Mẹ yêu cha hơn chú Aaron phải không ạ?”
“Mẹ…rất yêu cha con. Những gì mẹ và chú Aaron làm chỉ là…môi của mẹ bị thương và mẹ chỉ nhờ chú ấy giúp mẹ giảm đau đi thôi.”
Yitao chớp mắt. “Thật ạ?”
“Ừ, đương nhiên là thật.”
“Những nụ hôn của mẹ chỉ dành cho cha thôi đúng không ạ?”
“Ừ.” Tao dở khóc dở cười đáp.
Yitao không chút nghi ngờ lời cậu nói mà gật đầu. “Vậy là do con hiểu lầm rồi.”
"À ừ, Yitao."
Cậu nhóc tâm tình đã khá hơn nhiều. “Con biết rồi ạ.”
“Con ra ngoài chơi với chú dì con đi nhé? Mẹ cần phải nói chuyện với cha một lát.” Tao đứng dậy mở cửa ra. Đợi gấu trúc nhỏ ra ngoài, cậu hít vào thật sâu rồi quay ra nhìn Kris. Cậu khẽ lên tiếng. “Kris.”
“Quả nhiên là thật.” Kris gằn giọng, cố gắng kìm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
“Anh bình tĩnh nghe em nói…”
“Em bảo tôi bình tĩnh sao?” Kris lớn giọng. “Em đang đùa phải không?” Anh lắc đầu. “Có phải em chán tôi rồi không?”
“Không phải…”
Kris vò đầu. “Vậy thì chuyện đó là sao? Lúc Yitao nói, tôi đã nghĩ rằng thằng bé chỉ nhận lầm người thôi. Nhưng giờ khi nghe em thừa nhận chuyện đó tôi còn chẳng muốn…” Anh thở dài rồi ngồi phịch xuống giường. “Sao em lại làm thế hả Tao?”
“Không phải em!” Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, hai tay nắm chặt lấy đôi tay to lớn của người kia. “Nụ hôn đó không phải do em, là anh ta chủ động!”
“Vậy em có đẩy anh ta ra không?”
“Tất nhiên rồi chỉ là…”
“Là sao?” Kris hất tay Tao ra. “Em không muốn bỏ ra hả?”
“Em đã cố hết sức rồi nhưng anh ta một tay ôm chặt lấy đầu một tay khóa tay em lại khiến em không giãy dụa được. Em thật sự không đọ lại sức mạnh của anh ấy.” Tao đưa tay kéo anh quay lại đối diện với mình. “Anh phải tin em. Em thực sự đã cố hết sức để đẩy anh ta ra. Nụ hôn đó chẳng có ý nghĩa gì cả.” Người cậu run lên, nước mắt cũng tuôn trào khỏi khóe mắt.
Kris đau lòng đưa tay lên gạt đi nước mắt trên gương mặt của cậu. “Đừng khóc. Anh tin em mà.”
Tao bình tĩnh lại, điều chỉnh nhịp thở của mình rồi ngước đôi mắt long lanh cầu khẩn nhìn anh. “Xin lỗi anh. Nhưng anh nhất định phải tin em. Aaron chỉ rất tức giận về việc em bỏ anh ấy thôi, em thật sự không có dành tình cảm đặc biệt cho anh ấy.”
Kris dang tay ôm cậu vào lòng, dịu dàng xoa lưng an ủi cậu. “Anh tin.”
--------------------------------------------------------
Vài tuần sau, lễ tang của cha được tổ chức. Cha khi còn sống là một người rất tốt bụng, thân thiện, cư xử rất đúng mực, chưa bao giờ làm người khác thấy chướng mắt nên ngoại trừ họ hàng ra, bạn bè anh em đến dự lễ tang cũng không dưới năm mươi người. Ba anh em bận rộn tiếp khách đến không còn thời gian nghỉ ngơi, may mà còn có Kris, Sehun và Suho tới giúp đỡ nếu không ba người không biết xoay sở thế nào. Đến cuối ngày khi mọi người đã về hết, họ mới được trở về căn nhà yêu quý.
“Mọi người không cần đến giúp đâu mà.” Luhan cởi áo khoác ra.
“Linh tinh.” Sehun nhận lấy chiếc áo từ tay anh rồi treo lên mắc. “Bọn em muốn ở bên cạnh giúp đỡ ba người mà.”
Luhan khẽ nở nụ cười. “Cảm ơn mọi người.”
“Dì ơi.” Yitao giật giật gấu áo Luhan. “Con đói rồi, cậu ấy cũng đói.” Cậu bé chỉ vào Joonxing đang xoa xoa cái bụng rỗng của mình.
“Dì sẽ đi làm thức ăn ngay.”
“Em cũng giúp.” Suho đề nghị. Luhan chưa kịp từ chối thì đã bị cậu gạt phăng đi, nói rằng đằng nào cũng là người một nhà, không cần khách khí.
Hai người bước vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Một lát sau thấy Luhan định đi ra ngoài, Sehun từ trong phòng khách lên tiếng.
“Anh đi đâu vậy?”
“Cửa hàng tiện lợi. Anh đi mua nguyên liệu nấu ăn.”
“Để em đi mua cho.” Tao đứng dậy. “Suho sẽ cần anh giúp đấy. Đưa em danh sách những thứ cần mua đi.”
“Cảm ơn em. Đây nè.” Luhan đưa Tao một tờ giấy ghi những nguyên liệu cần thiết.
“Được rồi, em đi một lát rồi về.” Tao gật đầu. Đúng lúc cậu định mở cửa ra ngoài thì Kris bước tới trước mặt mở cửa thay cậu.
“Anh đi cùng em.”
“Không cần…”
“Không sao. Anh không phiền mà.”
“Con có cần đi cùng không?” Yitao ngước đầu lên hỏi.
“Không cần. Con ngoan ngoãn ở nhà chơi với Joonxing đi.”
Yitao gật đầu đồng ý rồi xoay người lại tiếp tục chơi đùa với Joonxing. Kris khẽ đẩy Tao ra ngoài rồi đóng cửa lại. Khi hai người cùng dạo bước trên đường, chẳng ai nói với ai một câu. Nghĩ rằng Kris vẫn còn giận mình về chuyện Aaron, Tao nắm lấy bàn tay cứng ngắc của anh, dịch người sát vào bên anh, hỏi. “Anh còn giận em à?”
“Không có.” Kris trả lời mà mắt không thèm liếc cậu lấy một cái.
Tao phồng má giận dỗi. Cậu dừng chân, kéo anh đứng lại rồi nói. “Anh rõ ràng là giận em. Từ lúc có chuyện anh đột nhiên cư xử rất kì quặc.”
“Anh không giận. Chúng ta mau đi mua đồ đi.” Kris định bước đi nhưng lại bị kéo lại. “Trên mặt anh còn ghi chữ ‘Tôi đang giận’ kìa.”
Kris thở hắt ra. “Chỉ là anh vẫn không thể quên được chuyện đó.”
Tao không trách anh vì vẫn để chuyện đó trong lòng. Nếu cậu là Kris thì cậu cũng sẽ cư xử như thế thôi. Nghĩ rồi Tao bạo dạn đứng trước mặt anh, đưa tay ôm lấy khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người yêu rồi ấn môi mình lên môi anh. Rất ít khi Tao chủ động thân mật nên hành động khiến Kris không khỏi bỡ ngỡ. Thấy anh cứ trơ mắt ra nhìn cậu, Tao có chút bực mình mà hôn đi hôn lại cho tới khi Kris nhận thức được nụ hôn của mình. Dưới ánh đèn đường rực rỡ trong buổi đêm thanh tĩnh, có một người mặt đang đỏ như quả cà chua chín và một người không ngăn nổi bản thân cười lớn.
“Em yêu anh.” Dứt lời Tao vòng tay mình qua tay Kris. “Anh thấy tốt hơn chưa?” Kris gật đầu không đáp. “Không cần để chuyện này trong lòng, anh biết trái tim em thuộc về ai mà.” Nói rồi cậu lôi anh đến cửa hàng tiện lợi.
Sau khi mua những đồ cần thiết trong cửa hàng, hai người cùng sánh vai ra về, cùng trò chuyện và cười đùa như một cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc. Đột nhiên từ đằng sau một cánh tay bắt lấy tay Tao khiến cậu giật mình quay lại.
“Aaron bỏ em ra.” Tao cố gắng giãy dụa nhưng Aaron nắm tay cậu quá chặt khiến cậu không thể nhúc nhích.
“Bỏ cậu ấy ra.” Ánh mắt Kris giận dữ nhìn người kia.
“Tôi phải nói chuyện với cậu ấy.” Aaron giọng không cao không thấp đáp. Rồi không đợi Tao đồng ý, anh đã kéo cậu đi. “Anh phải nói chuyện với em.”
“Không.” Tao dùng hết sức hất tay Aaron ra. “Bỏ em ra! Em đang nói nghiêm túc đấy!”
“Anh cũng rất nghiêm túc.” Aaron siết chặt tay cậu hơn làm Tao rên lên đau đớn. Thấy người yêu bị người đàn ông khác kéo đi, Kris dần nổi cơn cuồng nộ. Anh bước đến bên hai người rồi đẩy Aaron ra khiến anh ta mất đà ngã ra sau. “Đừng có động vào cậu ấy!”
“Đừng có ra lệnh cho tôi.” Aaron trừng mắt. “Tôi có chuyện cần nói với Tao.”
“Cậu ấy không muốn nói chuyện với anh. Để cậu ấy yên.”
Aaron nghiến răng nghiến lợi. “Được thôi.” Rồi anh hướng Tao nói. “Tao, anh vẫn còn yêu em. Nụ hôn đó anh trao em là thật lòng.” Tao có chút sợ hãi nấp đằng sau Kris. Aaron thấy sắc mặt Kris dần đen lại thì vô cùng hả hê. “Sao hả? Bị phản bội có dễ chịu không?”
Kris chầm chậm đặt túi thức ăn xuống đất rồi trước khi Tao kịp lên tiếng khuyên can thì anh đã túm lấy cổ áo Aaron đẩy hắn ta vào tường. “Anh mặt dày quá rồi đấy! Tao đã nói không thích rồi sao anh vẫn cứ mãi bám theo em ấy thế? Anh nói đúng, tôi không cùng Tao lớn lên, không hiểu rõ cậu ấy như anh nhưng tôi đang từng ngày tìm hiểu cậu ấy, muốn làm cho Tao hạnh phúc. Anh chẳng phải cũng muốn cậu ấy hạnh phúc sao? Tại sao không buông tha cho Tao?”
Aaron dùng sức đẩy Kris ra khiến anh loạng choạng bước về đằng sau. Tao nhanh chóng đỡ lấy anh rồi hướng ánh mắt đầy thất vọng về phía Aaron. “Em tưởng anh muốn em hạnh phúc.”
“Anh muốn như vậy, nhưng anh phải là người mang hạnh phúc đến cho em.” Aaron lớn giọng.
Tao ảm đạm lắc đầu. “Anh bị hoang tưởng rồi sao?” Cậu nói nhỏ chỉ đủ để Kris nghe thấy. “Xin lỗi anh. Nếu biết chuyện sẽ đi đến mức này, lẽ ra em không nên đồng ý hẹn hò với anh. Có lẽ chúng ta làm bạn vẫn tốt hơn.” Dứt lời cậu nhặt túi đồ lên. “Em phải đi đây.” Cậu nắm tay Kris kéo đi. Aaron thấy cậu định rời đi thì tiến lên tính chạm vào vai cậu nhưng Tao đã nhanh tay hơn. Cậu quay lại, đưa tay lên dịu dàng xoa một bên má của Aaron. “Xin lỗi anh nhưng đừng khiến chúng ta thêm khó xử nữa.”
Đôi mắt Tao khẩn cầu nhìn Aaron. Cuối cùng anh chỉ thở nhẹ ra, cúi gằm xuống. “Xin lỗi em.”
“Rồi sẽ xuất hiện một người hết lòng yêu thương anh, chỉ là người đó không phải em.” Nói rồi cậu quay đi cùng Kris bước trở về nhà, để lại Aaron ngẩn người đứng nhìn theo bóng họ khuất dần.
--------------------------------------------------------------
“Em về rồi.” Luhan nhận lấy túi đồ từ tay Tao. “Sao hai người lâu vậy?”
“Bọn em tình cờ gặp người quen.” Tao đáp.
“Ừ. Anh đi chuẩn bị đồ ăn đây.”
“Mẹ ơi!” Yitao nắm tay Tao. “Chơi cùng con và Joonxing đi mẹ.”
“Xin lỗi Yitao. Mẹ hơi mệt, con rủ cha chơi cùng đi.”
“Vâng ạ.” Yitao đến Kris nói muốn anh cùng chơi với mình. Kris không ngần ngại mà đồng ý luôn khiến gấu trúc nhỏ vui vẻ gọi Joonxing rồi chạy ra ngoài vườn chơi. Kris cũng theo hai đứa nhỏ ra ngoài. Tao nhìn ba người khuất sau cánh cửa rồi ngồi phịch xuống ghế cạnh Yixing và Sehun. Cậu ngả đầu lên vai Yixing, thở dài. Yixing trêu chọc.
“Cứ thở dài như vậy là em sẽ già sớm lắm đấy.”
“Kệ em.” Tao lè lưỡi.
“Có muốn anh báo cho em một tin vui không?”
“Tin gì ạ?”
“Bọn anh sẽ đi.”
“Đi đâu ạ?” Tao nhíu mày.
“Đi cùng chúng ta.” Sehun nói khiến Tao càng bối rối. Một lúc lâu sau cậu mới hiểu ra.
“Tới Hàn Quốc ấy ạ?”
Yixing mỉm cười gật đầu.
“Anh đùa không vui đâu nha.” Tao nghiêm trọng nhìn anh trai mình.
“Anh nói thật mà.” Yixing nửa cười nửa không trả lời.
“Luhan!!” Tao chạy từ phòng khách vào phòng bếp.
“Có chuyện gì? Sao em lại hét lên thế?!”
“Các anh sẽ đi đến Hàn Quốc à?”
“Hả? Sao em biết? Bọn anh đang định làm em bất ngờ.”
“Yixing.”
“À tất nhiên rồi.” Luhan đảo mắt. “Đúng vậy, cả Suho và Joonxing cũng đi.”
“Làm sao mà các anh lại thay đổi ý kiến nhanh như vậy?”
“Là vì Kris.” Suho kể cho Tao tất cả những gì Kris đã làm để có thể họ đến Hàn Quốc, kể cả việc anh để họ ở lại trong căn biệt thự của mình. Càng nghe Tao càng không thể tin được. Bất chợt cậu thấy vô cùng cảm động.
“Bốn người các em mai lên máy bay về rồi nên bọn anh cũng sẽ đi sớm thôi, chắc tối ngày kia là đến nơi vì còn nhiều thứ phải sắp xếp nữa.” Luhan nói.
“Anh đặt vé máy bay rồi à?”
“Là Kris đặt.”
“Anh ấy làm vậy khi nào nhỉ?”
Luhan trầm ngâm một lúc. “Anh thấy dạo này cậu ấy hay lén la lén lút gọi điện cho ai đó, chắc là mấy lúc đó rồi.”
“Kris là một người đàn ông rất tốt đấy. Em may mắn quá đi Tao à!” Suho cảm thán, Luhan cũng không thể không đồng tình.
“Còn anh thì sao hả?” Yixing đến bên ôm lấy Suho. “Anh là tuyệt nhất đúng không?”
“Còn cả em nữa, anh để em đi đâu hả?” Sehun giận dỗi nhìn Luhan.
“Bỏ bỏ, anh ôm em chặt quá, em muốn ngạt thở luôn này.” Suho giãy dụa. Yixing càng siết chặt vòng tay còn quá phận mà hôn cậu một cái. “Yixing!”
“Làm sao hả? Anh yêu em mà.”
Sehun không chịu kém cạnh cũng tới hôn Luhan thật kêu khiến anh đỏ bừng mặt.
“Dừng ngay! Mấy người về nhà đóng cửa bảo nhau nha, đừng có ở trước mặt tôi làm trò sến súa.” Tao giả vờ nôn thốc nôn tháo khiến cả gian phòng rộ lên tiếng cười.
---------------------------------------------------------
Sau khi ăn bữa tối xong, Yixing đưa Suho và Joonxing về nhà để sắp xếp đồ đạc.
“Mẹ đưa con đi tắm nha.” Tao bế gấu trúc nhỏ vào phòng tắm. Lúc này trong phòng bếp, Kris phụ Luhan và Sehun thu dọn bát đĩa.
“Vậy cậu ấy biết rồi sao?” Kris nói.
“Ừ, Yixing kể cho nó nghe đấy.” Luhan không ngại đổ hết lỗi lên đầu em trai.
Kris không đáp lại chỉ thở dài một tiếng. Lẽ ra đây là một bất ngờ dành cho Tao. Đợi khi cậu về Hàn Quốc rồi, ngày hôm sau lại thấy các anh mình bất ngờ đến thăm thể nào cũng rất vui sướng. Nhưng giờ bí mật bị lộ khiến Kris có chút bất đắc dĩ. “Vậy mọi người đã chuẩn bị hết chưa?”
“Cũng khá ổn rồi. Nghe Yixing nói Suho chỉ cần bàn bạc với chủ chung cư nữa thôi là ổn.”
“Vậy thì tốt rồi.”
“Cảm ơn Kris vì tất cả những gì anh đã làm.” Luhan hướng ánh mắt biết ơn nhìn Kris.
“Không có gì. Cũng nên tạo ấn tượng tốt với anh vợ chứ nhỉ. Với cả đến Hàn Quốc rồi anh sẽ được hạnh phúc ở bên…thằng đó.”
“Em có tên nha, không phải là ‘thằng đó’.” Sehun lè lưỡi trêu chọc.
-----------------------------------------------
Yitao chạy vào phòng khách và ngồi lên ghế cùng Kris, Sehun và Luhan.
“Mẹ con đâu rồi?” Kris hỏi.
“Mẹ đang tắm bởi vì mẹ hôi như cú ý.” (Cười rụng răng =)))
Sehun nín cười đau cả bụng. “Yitao, đứa trẻ này, đáng yêu quá đi.”
Bốn người ngồi xem TV một lúc lâu. Sau đó Kris đứng dậy đi vào phòng Tao. Lấy ra từ trong tủ một chiếc áo phông của cậu, anh thay áo rồi mặc nó vào. Mặc dù chiều cao của hai người khác nhau nhưng may là cỡ áo giống nhau nên cũng không chật chội gì cả. Cửa phòng tắm chợt mở ra, Tao cầm khăn lau tóc bước ra thấy Kris đã ngồi sẵn trên giường thì mỉm cười một cái. Cậu vắt khăn lên mắc rồi đến ngồi cạnh anh. “Cảm ơn anh.”
Biết rõ cậu đang nói chuyện gì nhưng Kris vẫn giả ngu mà hỏi lại.
“Cảm ơn anh vì đã làm thay đổi ý kiến của các anh trai em. Cảm ơn anh vì tất cả.”
“Không có gì.” Kris nở nụ cười rạng rỡ rồi cụng trán hai người vào nhau. Tao cũng mỉm cười đáp lại và dướn người hôn lên đôi môi anh. Kris nhanh chóng dành thế chủ động. Anh chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng, nhẹ nhàng đẩy Tao nằm xuống. Tao cũng phối hợp với động tác của anh mà choàng tay qua cổ Kris kéo anh gần mình hơn, hai chân cũng quàng qua eo của anh. Kris dần mất tự chủ mà luồn tay vào bên trong áo, sờ loạn lên làn da mềm mại.
Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra.
“Mẹ ơi.”
Như phản ứng có điều kiện, Kris khẽ đẩy Tao ra và nhanh chóng bật dậy. Anh cũng không quên vuốt thẳng áo của mình để che mắt con trai.
“Mẹ đang ngủ ạ?”
“À mẹ con…”
“Mẹ tỉnh rồi.” Tao ngồi dậy. “Con cần gì sao?”
“Con bị thương.” Yitao đứng trước mặt Tao giơ ngón tay bị kéo cắt qua một đường ngắn. “Con đang cắt giấy màu thì bị kéo cắt vào tay.”
“Để mẹ chữa cho con.” Nói rồi Tao đứng dậy mở ngăn bàn lấy ra bông băng rồi trở lại giường bọc lại vết thương cho gấu trúc nhỏ. Nhìn cảnh tượng này, Kris không khỏi nở một nụ cười mãn nguyện.
Xong xuôi, Tao hôn lên bàn tay mũm mĩm của Yitao. “Tốt hơn rồi.”
“Cảm ơn mẹ! Mẹ tuyệt nhất!!!” Yitao cười tít. “Mẹ, chúng ta ra ngoài xem TV đi.”
“Ừ, lát nữa mẹ ra.” Tao đặt Yitao xuống đất.
“Vâng ạ.”
Đợi cậu nhóc ra khỏi phòng, Kris nãy giờ bị bơ tiến tới ôm lấy người yêu. Tao hơi bất ngờ nhưng cũng không đẩy anh ra. “Anh sao vậy?”
“Không có gì?” Kris tựa cằm lên vai Tao. “Anh chỉ muốn ôm em thôi.”
Tao xoay người đáp lại cái ôm của anh. “Chúng ta đi xem TV nào, cưng à.” (Buồn nôn tập 1)
“Em gọi anh là gì cơ?”
“Cưng.”
“Không cần…”
Tao giận dỗi. “Sao không? Em thấy gọi thế đáng yêu mà.”
Kris lắc đầu. “Không cần đâu. Em gọi tên anh là được rồi.”
“Em không thích. Em muốn gọi tên thân mật cơ.”
“Nhưng xấu hổ lắm.”
“Thôi nào, dễ thương mà. Anh có muốn em gọi anh là bé yêu không hả?” (Buồn nôn tập 2)
“Trời đất.”
“Nhưng vì em gọi Yitao như thế rồi nên em sẽ gọi anh là cưng nha.”
Kris biết mình nói không lại nên chỉ ngoan ngoãn gật đầu. “Thôi được. Nhưng mà anh gọi em là gì?”
Tao suy nghĩ một lúc rồi reo lên. “Em thấy anh gọi em là em yêu được đó!” (Buồn nôn tập 3)
“À ừ, vậy cũng được.” Kris tuy thấy cái biệt danh này hơi khó thoát ra khỏi cổ họng mình nhưng cũng không thể phản đối nên đành thuận theo ý cậu. Có lẽ anh sẽ cần rất nhiều thời gian để thích ứng với cách gọi này!
P/S: Dạo này mình thấy Phàm ca cực ngố luôn, khá hợp với hình tượng trong fic nha =)) Cơ mà H hụt (again), các bạn đừng buồn nha :”> Mình cũng nói trước là fic rate T nên có tí xôi thịt thế này cũng tốt rồi đó =)) Nói thật đây là lần đầu mình edit những cảnh quan hệ thế này nên lúc dịch tim đập chân run không ngừng :3 Anyway, enjoy :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top