Chap 23 part 2

Chap 23 part 2

“Kris đâu rồi?” Aaron nhìn quanh quất.

“Cậu ấy đi tìm Tao rồi. Trông cậu ấy có vẻ rất lo lắng.” Luhan bế Yitao trong tay cùng cậu bé đùa nghịch.

Aaron siết chặt tay. “Ra vậy.”

“Bọn anh về đây.” Yixing hướng Hyuna và Aaron nói. “Cảm ơn hai người đã đến.”

“Không có gì ạ.” Hyuna gật đầu rồi vẫy tay chào tạm biệt họ.

Trên đường về nhà, Suho cùng Joonxing luôn đi bên cạnh Yixing.

“Anh có sao không?” Suho ân cần hỏi han.

“Anh không sao.” Yixing nở nụ cười, sắc mặt vô cùng khó coi. Suho mỉm cười ấm áp, đưa tay miết lên gò má gầy gò của người đối diện. “Em luôn ở bên cạnh anh.”

“Cháu cũng thế.” Joonxing cầm tay Yixing đòi anh bế lên. Nâng cậu nhóc trên tay, Yixing khẽ thở phào. “Cảm ơn hai người.”     

Trong khi đó, Luhan và Sehun sánh vai nhau đi lên phía trước. Thấy Sehun âm trầm, không nói nửa lời, Luhan khẽ đặt tay lên vai cậu, hỏi.

“Em có sao không?”

“Nói không sao thì cũng không phải.” Cậu nhẹ giọng.

“Tại sao?” Luhan ôm Yitao đã chìm trong mộng đẹp vào lòng, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

Sehun cắn môi. “Lẽ ra em nên ở đây khi anh gặp khó khăn. Em thấy mình thật tồi tệ. Nghe tiếng anh khóc qua điện thoại, em thật hận mình không thể ngay lập tức đến bên anh.”

Luhan nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Sehun, an ủi. “Không sao mà. Chẳng phải lúc này em đang ở đây sao? Anh thật sự rất vui vì em đã đến.”

--------------------------------------------------------------

Mọi người trở lại nhà của ba anh em để ăn tối. Ăn xong, Luhan cùng Sehun dọn bàn ăn. Suho đề nghị giúp đỡ nhưng lập tức bị Luhan gạt bỏ, nói rằng cậu là khách nên không cần làm vậy. Joonxing và Yitao sau một hồi chơi đùa đã mệt đến nỗi ngủ thiếp đi trên ghế bành. Suho bế con trai lên rồi chào tạm biệt mọi người trong nhà và về nhà. Yixing cũng theo ra ngoài để tiễn hai người.

Sau khi ba người rời đi, Tao cũng bế Yitao và đưa cậu nhóc vào phòng ngủ. Trong phòng bếp chỉ còn Kris, Luhan và Sehun. Nhìn Luhan không giấu nổi mệt mỏi, Kris chu đáo hỏi thăm.

“Cậu có sao không?”

“Anh bảo tôi có nên bị sao không.”

“Xin lỗi vì đã hỏi câu ngu ngốc như vậy, Luhan.” Kris cắn môi.

“Chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá, tôi không thể thích ứng được. Tôi thấy mình như đang nằm mộng mà chỉ cần tỉnh lại thì sẽ lại thấy cha khỏe mạnh, cùng ba anh em chúng tôi sống thật hạnh phúc.” Luhan không kìm được nỗi đau, vài giọt lệ tuôn rơi khỏi khóe mắt. Sehun đau lòng đến bên ôm anh vào lòng.

Kris liếc hai người đang hành động thân mật quá mức, không khỏi hoài nghi quan hệ thật sự của họ. “Tôi rất tiếc, Luhan.” Anh lên tiếng.

Lúc này Yixing trở vào phòng bếp. Ngồi xuống bên cạnh Luhan, anh thở dài, lấy tay xoa xoa hai bên thái dương.

Không khí trong phòng trở nên nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Một lát sau, Tao bước vào phòng bếp. Ngồi xuống đối diện Luhan và Yixing, cậu ngập ngừng một lúc lâu mới cất tiếng.

“Luhan, Yixing, các anh…cùng em đến Hàn Quốc có được không?”

Yixing nhăn mày. “Hàn Quốc á?”

“Vâng ạ.” Nỗi đau mất cha khiến cậu càng thêm sợ, sợ rằng một ngày nào đó khi Luhan hay Yixing gặp chuyện, cậu sẽ không thể ở bên hai anh mình. Cậu không muốn ba anh em bị chia xa nữa. “Chúng ta ở gần nhau không phải tốt hơn sao?”

“Tao.” Luhan thở dài. “Bọn anh không thể.”

“Tại sao ạ?”

“Tao, bọn anh còn công việc ở đây, còn cả ngôi nhà đầy ắp kỉ niệm này nữa. Hơn nữa, vào ngày giỗ của cha hàng năm, chúng ta sẽ không thể lo liệu chu toàn nếu rời nơi đây.”

“Với cả, Suho còn ở đây. Anh không thể bỏ cậu ấy lại một mình được. Xin lỗi em.” Yixing ái ngại nói.

Tao mím môi. “Em hiểu rồi.” Dứt lời cậu đứng dậy rời khỏi phòng bếp.

Không chỉ có Tao buồn mà Sehun cũng rất thất vọng. Cậu đã nghĩ đây quả là một ý kiến hay. Nếu Luhan và Yixing đồng ý chuyển đi, thì ngày nào cậu cũng có thể ở bên cạnh Luhan. Nhưng nghe cả hai anh em từ chối đề nghị này, Sehun không khỏi phiền lòng nhưng cũng không dám lên tiếng.

Kris im lặng nhìn biểu hiện của từng người. Suy nghĩ một lúc lâu, anh đứng lên và ra ngoài gọi điện thoại.

“A lô?”

“Hayi à?”

“Sếp? Anh gọi tôi có chuyện gì…? Đợi chút nha! Chaerin, đừng có ăn bánh của em!!”

Kris bật cười. Hai chị em nhà Lee này lúc nào cũng như trẻ con, cứ gặp nhau là lại cãi nhau ỏm tỏi vì những lý do vô cùng vớ vẩn.

“Xin lỗi anh. Mà Sếp gọi tôi có việc gì không?” Hayi trở lại.

“Tôi nhớ trước đây cô có nhắc đến một người anh trai…”

“À, Seunghyun. Anh ấy làm sao ạ?”

“Có phải anh ấy cũng làm ở nhà trẻ không?”

“Ô, anh vẫn còn nhớ à?”

“Ừ. Chuyện là thế này, tôi có một người bạn cũng làm ở nhà trẻ. Cậu ấy đang tính chuyển đến Hàn Quốc định cư nhưng lại chưa tìm được việc làm phù hợp, không biết cô có thể giúp tôi bàn vấn đề này với Seunghyun không?”

“Tất nhiên rồi. Seunghyun vừa mới bảo tôi rằng trợ lý của anh ấy đã chuyển đến Châu Âu để sống cùng vợ nên vị trí này đang trống, cần tuyển người. Anh gọi cũng đúng lúc ghê!”

“Thật sao?” Kris vui vẻ.

“Thật mà. Tôi sẽ giúp anh nói lại với anh ấy.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm Hayi!”

Hayi mỉm cười. “Anh gọi tôi chỉ muốn nói vậy thôi sao?”

“Thật ra…tôi đang ở Trung Quốc. Tao và anh trai của cậu ấy….cha của họ vừa qua đời cách đây không lâu.”

 “Tôi rất tiếc.”

“Tao muốn anh trai của cậu ấy tới Hàn định cư nhưng họ lại không đồng ý.”

“Là vì công việc sao?”

“Đúng vậy.”

“Vậy người bạn của anh là anh trai của Tao hả?”

“Ừ.” Kris không ngần ngại trả lời.

“Anh đúng là một người chồng mẫu mực nha, còn biết lo chuyện cho gia đình vợ nữa.” Hayi trêu đùa.

Kris mỉm cười không đáp. ‘Với cả, Suho còn ở đây. Anh không thể bỏ cậu ấy lại một mình được.’

“À, còn nữa, người yêu của anh trai Tao là y tá. Cô có quen ai làm ở bệnh viện không?”

Hayi ngẫm nghĩ. “À! Bạn của chị tôi là viện trưởng, để tôi hỏi anh ấy xem thế nào.”

“Cảm ơn cô Hayi. Thật ngại quá!”

“Không có gì. Khi nào Sếp về tăng lương cho tôi là được rồi.” Hayi nửa đùa nửa thật nói.

“Ừ ừ biết rồi.”

Hayi hỏi tiếp. “Vậy Sếp định ở đó bao lâu?”

“Hai tuần.”

“Được rồi. Gặp lại anh sau.” Trước khi cúp máy, anh còn nghe thấy tiếng thư kí của mình vọng lại. “Anh đừng quên tăng lương cho tôi đấy Sếp!”

-----------------------------------------------------

Bước vào phòng của Tao, Kris đến bên giường cậu và khẽ ngồi xuống. Đột nhiên Tao siết lấy tay anh run rẩy một hồi, nước mắt không ngừng rơi. Sợ Yitao tỉnh dậy, Kris ôm cậu thật chặt vào trong ngực, ngăn cho những tiếng nức nở thoát ra, hai tay xoa tấm lưng gầy, miệng liên tục an ủi. Một lát sau, Tao ngừng khóc. Anh nhẹ đẩy cậu ra, dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn đọng nơi khóe mắt. Bị hành động này đánh thức, Tao giật mình mở mắt. “Kris…có chuyện gì sao?”

“Em bỗng nhiên run rẩy không ngừng, làm anh lo quá.”

Cậu thở hắt ra, vùi mặt vào hõm cổ anh. “Em vừa mới nhớ đến cha…Xin lỗi…”

“Không cần nói xin lỗi.” Kris ôm cậu trong vòng tay, ngăn cho Tao nói tiếp. Tao khẽ gật đầu. Một lúc sau, khi cậu đã thiếp đi trên vai anh, Kris nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác. Nhớ đến lời hứa của mình với cha của Tao trước khi ông lâm chung, Kris nhủ thầm rằng anh sẽ không bao giờ để Tao phải khóc nữa.

--------------------------------------------------------

Sáng sớm hôm sau, khi Tao tỉnh dậy liền thấy tay mình đang siết chặt tay Kris, còn anh thì đang nửa nằm nửa ngồi, gối đầu lên tay và ngủ thật say. Cậu khẽ lay anh dậy.

“Anh không nên ngủ như thế này, sẽ mỏi cổ đấy.”

Kris mắt nhắm mắt mở nhìn cậu. “Tại anh không muốn đánh thức em.”

“Quay người ra đây, em giúp anh mát-xa.” Đợi Kris xoay lưng về phía mình, Tao đặt tay lên cổ anh và mát-xa nơi đó.

“Cảm ơn anh vì đã ở đây với em. Mà tay anh không sao đó chứ? Hình như cả đêm qua em đều nắm tay anh chặt như vậy.”

“Không sao mà.” Nói dối trắng trợn! Đêm qua Tao có lẽ đã gặp ác mộng nên cả đêm cậu nắm tay anh không rời, nắm chặt đến nỗi cổ tay anh sưng đỏ hết lên. “Cảm ơn em.” (Thê nô công chắc luôn =)))

“Không có gì.” Tao mỉm cười đứng lên nhưng lại bị anh kéo ngồi xuống. “Có chuyện gì vậy?”

“Anh muốn hỏi em một chuyện.”

“Chuyện gì ạ?”

“Yixing làm nghề gì?”

“Anh ấy là bartender.” (Trời đất, bạn tác giả cho Xing ngơ làm bartender =)))

“Vậy à?” Kris suy nghĩ một lát rồi đứng lên. “Anh đi gọi điện thoại.”

“Anh dùng điện thoại bàn kìa…”

“Không cần đâu, anh sẽ gọi thật nhanh thôi.” Nói rồi Kris cầm điện thoại bước ra ngoài. Tao nghi hoặc nhìn theo bóng anh. ‘Anh ấy đang giấu mình chuyện gì à?’

“Mẹ ơi?” Yitao thức dậy, hai tay dụi dụi mắt.

Tao quay đầu lại, dang tay ôm đứa nhỏ vào lòng. “Chào buổi sáng, con yêu.”

Yitao cười rạng rỡ. “Cha đâu rồi ạ? Cả chú Sehun, chú Yixing và dì Luhan nữa.”

“Chú dì con còn đang ngủ kìa, còn cha con thì đang gọi điện.”

Gấu trúc nhỏ quàng tay qua cổ ôm lấy mẹ. “Chúng ta ra ngoài chơi đi mẹ.”

Tao dụi mũi mình lên chiếc mũi nhỏ xinh của con trai. “Ừ.”

Cánh cửa phòng mở ra và Kris bước vào, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn. Tao thấy lạ nhưng cũng không tò mò, chỉ nhẹ lên tiếng. “Lát nữa em đưa Yitao ra ngoài.”

“Vậy à? Em có cần anh…”

“Không cần. Anh ở nhà chăm sóc cái cổ của mình đi. Với cả em muốn dành thời gian bên bé con của mình.”

“Anh tưởng anh mới là bé con của em.” (Không đùa chứ mình là mình rất muốn chọi dép vào mặt ảnh)

Yitao bật cười khanh khách. “Cha không thể là bé con được, cha già rồi mà.”

“Cha không có già nha.” Kris đến gần hai người, đưa tay lên nhéo má đứa nhỏ.

Nhìn cảnh gia đình hạnh phúc này, Tao không khỏi nở một nụ cười thật tươi.

“Em đưa thằng bé ra ngoài đây.” Tao đứng dậy, nắm tay Yitao. “Có gì thì gọi điện cho em.”

“Ừ, cẩn thận đấy.” Anh dướn người hôn lên đôi môi anh đào của cậu. “Anh yêu em.”

Tao thoáng đỏ mặt. “Em cũng yêu anh.”

“Nhưng con yêu mẹ hơn.” Yitao vênh mặt. Kris phất phất tay, ra vẻ không thèm đôi co với đứa nhóc. Trước khi Tao cùng gấu trúc nhỏ ra khỏi phòng, Kris kéo cậu lại, thì thầm.

“Cha sẽ luôn bên cạnh em.”

Tao chớp mắt. “Dạ?”

“Cha luôn ở nơi này.” Anh đặt tay lên ngực trái của cậu. “Cha luôn ở trong tim em. Tin anh đi, thời gian sẽ chữa lành tất cả.”

Tao chầm chậm gật đầu rồi bước ra khỏi phòng. Một mình ngồi trong phòng, Kris trong lòng có bao phần vui vẻ. Vừa rồi khi gọi cho Hayi nhờ giúp đỡ, cô ấy nói rằng có người quen là chủ một chuỗi nhà hàng lớn. Và cũng đúng lúc bartender của một nhà hàng chi nhánh Seoul mới nghỉ việc nên cô có thể giúp anh liên lạc với người chủ để xin việc cho Yixing. Có được người bạn như Hayi, Kris cảm thấy bản thân vô cùng may mắn. Bây giờ ai cũng có thể đến Hàn Quốc. Kể cả Joonxing cũng không đáng lo, chỉ cần Suho chọn được một trường tiểu học thích hợp là xong.

------------------------------------------------------

Khi tất cả mọi người đã thức dậy, Kris gọi họ vào trong phòng khách.

“Có chuyện gì vậy Kris?” Luhan hỏi.

“Lần trước Tao có đề nghị hai người đến Hàn Quốc.”

“Đúng vậy, và bọn tôi đã từ chối.” Yixing gật đầu.

“Nếu như tôi có thể tìm việc giúp hai người thì sao?”

Luhan và Yixing nhíu mày, Sehun cũng có chút tò mò không biết Kris có sáng kiến gì.

“Anh có ý gì?”

“Tôi đã tìm được việc ở Hàn cho hai người. Cả Suho nữa.” Anh liếc sang Yixing.

“Đợi chút…sao mà anh biết được chúng tôi làm nghề gì?” Yixing hơi sốc.

“Tôi hỏi Tao, với cả lần trước tôi nghe cậu nói về việc Suho làm y tá rồi.” Ngừng một lát, anh kể chi tiết về những công việc mà họ sẽ nhận được nếu đồng ý đến Hàn Quốc. “Hai người nghĩ thế nào?”

Luhan và Yixing trầm ngâm một lúc lâu. Luhan ngước lên nhìn Sehun. ‘Nếu như mình đi thì nhà trẻ vẫn còn Aaron và Hyuna, họ cũng có thể tuyển thêm người. Hơn nữa mình còn được ở bên Sehun nữa.’

Hành động của Luhan không thoát khỏi tầm mắt của Kris. Anh cũng không ngại mà nói rằng mình đã biết quan hệ của hai người và nếu Luhan đến Hàn Quốc, cả Luhan và Sehun đều có thể hạnh phúc bên nhau. Sehun suýt chút nữa rớt cằm khi nghe anh nói vậy.

"Sao anh…"

“Chú nghĩ anh ngốc đến nỗi không biết giữa hai người có quan hệ khác thường sao?”

Luhan cầm tay Sehun, nói chắc nịch. “Tôi sẽ đi.”

Kris vui mừng nhìn sang Yixing. Kế hoạch của anh đã thành công phân nửa rồi, chỉ cần Yixing đồng ý nữa thôi. Yixing cắn môi nhìn anh, lát sau mới lên tiếng.

“Tôi phải hỏi Suho trước đã. Nếu như cậu ấy không đồng ý, tôi sẽ ở lại.”

Kris gật đầu không đáp. ‘Suho chắc sẽ đồng ý thôi, cậu ấy cũng yêu Yixing mà.’ “Còn chuyện nơi ở, hai người có thể dọn đến biệt thự của tôi. Trong nhà vẫn còn phòng trông mà.”

“Thật sao?” Yixing trố mắt nhìn anh.

“Tôi không phiền đâu mà. Càng đông càng vui.”

Luhan và Yixing hướng ánh mắt biết ơn nhìn anh. “Nhưng mà tôi cần lo chuyện an táng cho cha trước đã.”

“Tất nhiên rồi, còn nhiều thời gian mà.”

Luhan thở dài. “Cảm ơn anh.”

-------------------------------------------------------------

“Mẹ ơi, ở đây nè!” Yitao chỉ vào công viên trước mặt.

“Ừ, mẹ ngồi đây chờ con.” Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó. “Chơi ngoan nha con.”

“Vâng ạ.” Yitao gật đầu rồi chạy ra chỗ những đứa trẻ khác cùng chơi đùa. Cậu lại chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cứ nghĩ rằng đi chơi với Yitao sẽ làm cậu vui vẻ hơn nhưng trong lòng vẫn canh cánh nỗi đau mất cha khiến Tao không khỏi cảm thấy mất mát.

“Anh ngồi đây được không?”

Không cần quay ra cũng biết chủ nhân của giọng nói này là ai. Tao khẽ đáp. “Tất nhiên rồi.”

Người nọ ngồi xuống cạnh cậu. “Em có sao không?”

“Em không ổn chút nào Aaron à. Em thấy rất sốc. Em cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là mơ thôi.” Cậu không ngăn nổi nước mắt trào ra. Aaron ôm cậu vào lòng, thật tâm vỗ về an ủi. “Thời gian sẽ chữa lành tất cả.”

“Em biết. Kris cũng nói với em như vậy.” Tao mỉm cười nghĩ về người kia.

Aaron nắm chặt tay. “Thật sao?”

“Đúng vậy.”

“Em có yêu anh ta không?”

Tao hơi ngạc nhiên khi Aaron hỏi cậu như thế. Đưa ánh mắt khó hiểu về phía anh, cậu trả lời. “Sao anh lại hỏi vậy? Tất nhiên em…”

“Thật sao? Em yêu cái gã đã làm tổn thương em à? Sao em có thể quay lại với kẻ như thế? Vì hắn ta có tiền, có quyền lực và địa vị sao? Anh không tin là em lại bị mờ mắt vì những thứ vật chất như vậy.”

Trong Tao chợt bùng lên ngọn lửa tức giận. Nếu người này không phải Aaron thì cậu có lẽ đã xông vào đánh hắn một quyền rồi. “Không phải như thế!!” Cậu gắt. “Em không quan tâm anh ấy có tiền hay không, em yêu Kris vì chính bản thân anh ấy.” Tao hơi chột dạ khi bắt gặp ánh mắt đục ngầu của Aaron. “Sao anh lại hỏi vậy?”

“Anh đang rất hận hắn.”

Yitao sau khi chơi xong liền quay lại tìm nơi mẹ đang ngồi. Thấy Aaron giận dữ trừng mắt nhìn mẹ mình, cậu bé không dám tiến lại gần nữa.

“Tại sao chứ?”

“Vì hắn ta cướp em khỏi tay anh.”

“Sao cơ?!” Nhưng chẳng phải anh bảo anh hiểu cho em sao? Em tưởng anh muốn em hạnh phúc.”

“Anh muốn em hạnh phúc nhưng người mang đến hạnh phúc cho em phải là anh. Anh đã rất cố gắng quên em đi nhưng không thể. Anh yêu em nhiều như vậy, làm hết thảy mọi thứ vì em, tại sao em không nhận ra anh mới là người dành cho em?”

“Aaron, em không…”                                    

Yitao tròn mắt, không tin vào cảnh tượng vào mình đang chứng kiến. ‘Tại sao chú Aaron lại hôn mẹ?’

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Lời tác giả: Nhiều bạn có thể thắc mắc tại sao Yitao lại không gặp trở ngại gì trong việc giao tiếp khi ở Trung lẫn ở Hàn. Trong truyện thì cha mẹ cậu bé là người Trung, nhưng vì cậu sống ở Hàn từ bé nên giỏi tiếng Hàn là đương nhiên. Có thể khi ở nhà Kris cũng hay nói chuyện với cậu bé bằng tiếng Trung nên tuy không thật sự sõi tiếng Trung nhưng Yitao vẫn có thể hiểu và giao tiếp khi người khác nói chuyện bằng tiếng Trung. 

P/S: Sau khi thấy những silent reader lộ diện, mình vô cùng phấn khởi nên đã dịch luôn cả part 2. Nếu biết vậy thì đã đưa hai part thành chap 23 rồi ém hàng tới tối nay :)) Chúc các bạn tuần mới vui vẻ :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top