Chap 23 part 1

Chap 23

“Xin lỗi vì thông báo đường đột này, Jongin.” Kris bước vào phòng điều khiển.

“Không có gì.” Jongin ngồi trên ghế lái, ngước đầu nhìn lên. “Nhưng đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ Luhan, Tao khóc không ngừng. Cậu nài nỉ Kris đưa cậu về Trung Quốc để thăm cha. Luhan nói rằng cha cậu bất chợt lên cơn đau tim và suýt chút nữa đã qua đời. Bây giờ ông đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ và y tá đang tiếp tục theo dõi bệnh tình của ông.

Kris không hề hỏi thêm gì, ngay lập tức gọi điện cho Jongin để chuẩn bị. Yitao và Sehun cũng đi theo. Mặc dù Kris và Tao không biết tại sao Sehun lại đi cùng nhưng họ cũng chẳng còn thời gian mà để tâm nữa rồi.

Kris ngồi xuống ghế của phụ lái. “Cha của Tao lên cơn đau tim, suýt nữa là qua đời. Tao rất muốn trở về thăm cha nên tôi cũng không hỏi gì liền đáp ứng cậu ấy.”

Jongin gật đầu. “Anh tốt với cậu ấy thật đấy.”

Kris thở dài, mắt hướng ra ngoài nhìn thành phố tráng lệ ẩn hiện dưới bầu trời âm u.

“Cha ơi.” Kris quay đầu lại, thấy Yitao nước mắt ngắn nước mắt dài đứng ở cửa.

“Con sao vậy?”

“Mẹ không ngừng khóc, dù cho con với chú Sehun có an ủi đến thế nào. Con không thích mẹ cứ khóc mãi như thế đâu.”

“Cha biết.” Kris bế gấu trúc nhỏ lên, nhẹ nhàng xoa lưng cậu bé. “Chúng ta đi xem mẹ con thế nào nhé.” Nói rồi anh chào tạm biệt Jongin rồi đứng lên, đi vào trong khoang máy bay nơi Sehun và Tao đang ngồi. Tao cố gắng bình tĩnh lại nhưng nước mắt chẳng ngừng tuôn rơi. Cậu mệt mỏi gục đầu xuống gối. Sehun ngồi bên cạnh liên tục động viên cậu, nói rằng mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Một lúc sau, Tao không còn nức nở nữa, cũng không đáp lại lời Sehun.

“Mẹ ơi.” Yitao trượt khỏi vòng tay Kris, chạy đến bên mẹ.

“Yitao.” Kris xoa đầu đứa nhỏ. “Để mẹ con nghỉ chút đi. Cha sẽ ở đây trông chừng mẹ. Con với chú Sehun đi nghỉ đi.” Yitao ngập ngừng không muốn rời đi nhưng rồi cũng nhẹ gật đầu. “Sehun em đi cùng với thằng bé đi.” Sehun nhíu mắt nhìn anh. “Em có sao không đấy?”

“À, em không sao.” Sehun hắng giọng. Thật ra, cậu chẳng ổn tí nào. Cậu vô cùng lo lắng cho Luhan. Trước lúc chuyển máy cho Tao, Sehun đã nghe thấy tiếng người kia nức nở khóc. Trái tim cậu lúc đó như bị ai bóp chặt, đau đến không thở nổi. Giá như lúc ấy cậu có thể ở bên Luhan để an ủi anh.

“Vậy đi nghỉ đi, em trông mệt mỏi lắm. Yitao con đi cùng chú Sehun đi.”

Gấu trúc nhỏ gật đầu rồi nắm lấy tay Sehun rời đi. Đợi hai người đi rồi, Kris ngồi xuống cạnh Tao, nâng đầu cậu lên để Tao dựa vào ngực mình. Tao run rẩy một hồi, nước mắt chảy đẫm áo anh. Kris đau lòng xoa lưng cậu, một lúc sau mới thấy tiếng cậu thở đều đều, dường như vì khóc nhiều quá mà ngủ thiếp đi.

----------------------------------------------------

Đến bệnh viện nơi cha Tao đang nằm dưỡng bệnh, cậu do quá khẩn trương mà nói liến thoắng khiến người tiếp tân cực kì bối rối. Kris đành phải kéo cậu ra đằng sau và xin lỗi.

“Họ của ông ấy là Huang. Ông ấy vừa mới lên cơn đau tim và giờ đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt.”

“À, lên tầng 4. Trên đó sẽ có y tá trực đêm dẫn mọi người đến nơi.”

“Cảm ơn cô.”

Tao không thể đợi được. Cậu nhanh chóng đến cầu thang máy, tay liên tục bấm nút lên. Sehun lên tiếng.

“Anh bình tĩnh đi. Thang máy rồi sẽ đến mà.” Nhưng Tao không hề để vào tai những lời ấy.

Cửa thang máy mở ra, mọi người bước vào. Bấm nút lên tầng 4, Tao bứt rứt cắn môi, tay chảy đầy mồ hôi. Kris biết cậu hiện tại tâm tình rất rối bời nên liền siết chặt tay Tao, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu như muốn xoa dịu nỗi lo. Đôi mày Tao giãn ra một chút, đầu cậu dựa vào vai anh, cố điều hòa nhịp thở. Cậu thực sự lo muốn chết. Lỡ cậu đến muộn, lỡ cậu không được gặp cha lần cuối thì sao? Dù biết rằng một ngày nào đó, cha mẹ rồi cũng sẽ rời con mà đi, nhưng cậu chưa chuẩn bị tâm lý, cha không thể ra đi lúc này.

Lên đến tầng 4, bốn người vội vàng bước ra ngoài thang máy. Thấy y tá trực đêm trên hành lang, Tao chạy đến bên, đang định hỏi nơi cha cậu nằm thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Sehun xoay người lại tìm bóng hình mình luôn mong ngóng.

"Luhan!"

Sehun vội vã chạy về phía Luhan và dang tay ôm anh thật chặt. Kris, Tao và Yitao cũng theo cậu tiến đến bên Luhan. Tao khẩn trương hỏi thăm tình hình của cha.

“Các bác sĩ vẫn đang theo dõi bệnh tình của ông. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên bệnh viện gọi về nhà bảo rằng cha lên cơn đau tim, suýt nữa là mất mạng… nhưng họ đã kịp thời cứu chữa.” Luhan khóc nấc lên.

“Yixing đâu rồi?”

“Nó đang ngồi ở phòng chờ. Suho và con của cậu ấy cũng ở đây.”

Dứt lời, anh dẫn Tao đến phòng chờ. Lúc này, Suho đang nắm chặt lấy tay Yixing, cố gắng tiếp thêm sức mạnh cho anh. Thấy anh em của mình, Yixing đứng lên, đi đến bên hai người và ôm lấy họ.

-------------------------------------------------------------

Tất cả đang ngồi trong phòng chờ đợi bác sĩ nhưng đã hàng giờ trôi qua mà cửa phòng bệnh vẫn chưa có dấu hiệu mở ra. Tao mệt mỏi dựa đầu lên vai Kris, trong khi Yixing ngồi bên cạnh Suho, Luhan và Sehun cũng ngồi cạnh nhau. Hai đứa trẻ không hiểu tình hình đang cùng chơi với nhau để giết thời gian.

“Sao bác sĩ còn chưa ra?” Luhan nói, đầu tựa vào vai Sehun.

“Họ cũng cần thời gian mà Luhan.” Sehun siết chặt tay Luhan. “Họ đang cố gắng hết sức rồi.”

Luhan mím môi không trả lời, mắt nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau. “Chắc họ biết cả rồi.”

“Hả?” Sehun ngạc nhiên quay sang nhìn anh.

“Chuyện chúng ta yêu nhau đó. Anh hi vọng là em không giận.”

“Sao em lại giận?” Sehun mỉm cười. “Em đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi mà.” Luhan khẽ cười, nhẹ hôn lên môi người kia.

“Luhan?”

Thấy bác sĩ đi ra, tất cả mọi người đều đứng lên. Luhan đi đến đứng đối diện với bác sĩ.

"Ah, bác sĩ Yuan…đây là các em trai của tôi, Yixing…and Tao." Anh chỉ vào em trai mình. "Cha tôi thế nào rồi?"

Bác sĩ thở dài. “Tình hình của ông ấy không khả quan lắm.”

“Bác sĩ nói vậy là sao?” Tao hỏi.

“Tim của ông ấy đập ngày càng yếu. Chúng tôi đang cố hết sức để bảo toàn tính mạng cho ông. Mọi người bây giờ có thể vào thăm ông rồi, chỉ có điều phải đi từng người một. Khi nào xong thì báo tôi một tiếng.”

Ba người gật đầu. Thấy vậy, bác sĩ cũng gật đầu đáp lại rồi rời đi. Luhan thân là anh cả liền vào thăm cha trước. Những người còn lại ngồi xuống ghế tiếp tục chờ đợi, cho tới khi có một giọng nữ nhẹ nhàng vọng đến.

“Hyuna?” Tao đứng dậy. “Còn cả…Aaron?”

Hyuna hướng những người trong phòng khẽ cúi chào rồi ôm lấy Tao.

“Bọn mình nghe chuyện rồi. Mình rất tiếc, Tao.” Hyuna vỗ nhẹ lên lưng người bạn của mình.

“Cảm ơn cậu.” Tao nở nụ cười yếu ớt. Rồi cậu bước tới bên Aaron, khẽ ôm anh. “Cảm ơn anh đã đến.”

“Không có gì.” Miệng trả lời Tao nhưng ánh mắt Aaron lại liếc qua Kris.

Kris có chút giật mình khi nhận thấy ánh nhìn giận dữ xen ghen tức của Aaron. Lòng anh càng thêm chua khi thấy Aaron siết chặt eo Tao, kéo cậu vào lòng mình. Dù biết cậu và hắn đã chia tay, nhưng hành động khiêu khích này làm anh thập phần tức giận.

“Bác ấy sẽ vượt qua thôi.” Aaron đẩy cậu ra, động viên. “Cha em mạnh mẽ lắm mà.”

Tao gật đầu. Rồi cậu quay sang Kris và Yitao. “Kris và con trai anh ấy đang…”

“Chú Aaron.” Yitao vui mừng nhào vào lòng Aaron. “Cháu là Yitao nè!”

Aaron bật cười. “Chú nhớ tên cháu mà gấu trúc nhỏ ngốc!”

Cậu bé quay đầu nhìn về phía cha. “Cha, chú ấy nhớ tên con nè!”

Kris chậm rãi gật đầu, cũng đứng dậy đi đến gần Aaron.

"Rất vui được gặp lại anh." Aaron không nhanh không chậm nói.

"Tôi cũng thế."

Yixing cất tiếng. “Cảm ơn hai người đã đến. Nhưng mà chẳng lẽ phải tạm đóng cửa nhà trẻ sao?”

Hyuna gật đầu. “Bọn em đã để tin nhắn ở trước cửa rồi, nên chắc mọi người sẽ thông cảm thôi.”

Một lúc lâu sau, Luhan bước ra từ phòng bệnh, vỗ lên vai Yixing. “Cha muốn gặp em.”

Yixing gật đầu rồi tiến vào phòng thăm cha. Luhan thần sắc không thể nào kém hơn, uể oải đến bên Sehun.

“Bác sao rồi?” Sehun hỏi.

“Anh cũng không biết nữa.” Luhan cắn môi. “Nhưng trông cha khá khỏe mạnh mà.”

Sehun nâng bàn tay của người yêu lên, nhẹ nhàng hôn lên đó. “Bác sẽ ổn thôi. Anh không thể đánh mất niềm tin được.”
 
----------------------------------------------------

“Tao, em vào đi.” Yixing đi tới phòng chờ. Tao chần chừ đứng dậy, muốn đi nhưng chân lại không có sức mà bước tiếp. Cậu quay đầu lại, nắm lấy tay Kris.

“Anh…vào cùng em đi.”

Kris từ chối. “Không được, bác sĩ bảo từng người vào một mà.”

“Nhưng…em sợ.”

“Sẽ không có chuyện gì đâu.” Kris ôm cậu vào lòng, hết lời an ủi động viên. “Anh ở đây chờ em.”

Nhìn bóng người kia khuất sau cánh cửa, anh chầm chậm đứng dậy và hành động này đã khiến Yitao chú ý.

“Cha đi đâu vậy?”

“Cha đi mua đồ uống, lát nữa sẽ quay lại.”

“Tôi đi cùng anh.” Aaron đứng lên. “Tôi cũng thấy hơi khát.”

Kris trong lòng có chút khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mà nhường đường cho Aaron đi trước. Đến máy bán hàng tự động gần đó, Aaron rút tiền trong túi ra và bỏ vào khe. Kris chăm chú nhìn khuôn mặt không biểu cảm của hắn và cuối cùng quyết định mở lời bắt chuyện.

“Aaron…”

“Tôi không ưa anh.” Aaron thẳng thừng.

“Hả?”

“Tôi nói tôi không ưa anh.”

“Sao anh lại…”

“Anh.” Đôi mắt Aaron đục ngầu giận dữ. Trước đây khi nói anh sẽ hiểu cho Tao là chính mình đã tự lừa dối bản thân. Anh yêu cậu ấy, điều này không thể phủ nhận. Người ta nói yêu một người là phải làm người đó hạnh phúc, dù người mang hạnh phúc đến không phải là mình. Nhưng Aaron không cam lòng, anh muốn là người đàn ông duy nhất của cậu ấy. Và anh vô cùng ghét Kris, bởi nếu anh ta không xuất hiện, có thể người được ôm Tao trong vòng tay sẽ là anh. “Nghe này.” Aaron bước đến gần Kris. “Tôi không quan tâm anh là nhà thiết kể nổi tiếng hay là cái qué gì, nhưng tôi thề, nếu anh làm tổn thương Tao, tôi sẽ tự tay giết chết anh đấy.”

Kris siết chặt tay.

“Anh biết không.” Aaron bật cười khinh miệt. “Tôi không hiểu sao cậu ấy lại thích anh. Anh đã từng làm cậu ấy tổn thương. Nhưng tôi thì khác, tôi chưa từng nói những lời hay làm những việc tổn hại đến Tao. Tôi có thể mang đến hạnh phúc cho cậu ấy nhiều hơn anh đấy. Tôi cùng cậu ấy lớn lên, những gì cậu ấy thích hay không thích, tôi đều nắm rõ như lòng bàn tay. Anh?” Aaron cười lớn. “Anh chỉ mới biết cậu ấy, nhiều nhất là vài tháng chứ gì? Tôi đã quen cậu ấy hơn chục năm rồi kìa.”

Kris nhíu mày. “Anh quen cậu ấy lâu hơn tôi, không có nghĩa là anh hiểu cậu ấy hơn tôi. Với cả chẳng phải suốt mấy năm qua cậu ấy sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc sao? Cậu ấy không chừng không còn là cậu bé năm nào.”

Hai người trừng mắt đến tóe lửa, nửa ngày không ai nói với ai câu nào.  Đột nhiên một giọng nói từ đằng xa vang lên khiến cả hai quay đầu lại.

“Anh đây rồi.” Tao chạy đến bên Kris, nắm tay anh. “Cho em mượn anh ấy một lúc nha.” Cậu hướng Aaron nói.

“Ừ, không sao, bọn anh chỉ đang nói chuyện thôi.” Nhìn sang Kris. “Hi vọng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội nói chuyện với nhau hơn.”

Kris khẽ gật đầu rồi xoay người cùng Tao bước đi. Thấy người bên cạnh mình thật khẩn trương, Tao nghiêng đầu hỏi.

“Anh có chuyện gì sao?”

“Hả? À không anh chỉ suy nghĩ một chút thôi.” Anh mỉm cười.

 “Ra vậy. Um, cha em muốn gặp anh.”

“Anh á? Tại sao?”

“Em có nhắc tới anh.” Tao thoáng đỏ mặt. “Nên cha muốn gặp anh.”

Kris gào thét trong lòng, người này lúc nào ngượng ngùng mặt cũng đỏ như cà chua chín, đáng yêu cực kì! Anh ôm lấy eo kéo cậu vào lòng. “Vậy chúng ta mau đi thôi.”

Vào căn phòng tối tăm chỉ lấp ló một ánh sáng phát ra từ đèn bàn cạnh giường bệnh, Tao nhanh chân đến bên cha mình đang ngủ, khẽ lay cha dậy.

“Tao.” Ông từ từ mở mắt, hướng ánh nhìn sang Kris đứng cạnh Tao. “Đây là chàng trai mà con nói sao?”

Tao gật đầu.

“Ah, thật giống những gì con miêu tả.” Ông yếu ớt nở nụ cười. “Để cha nói chuyện với cậu ấy một lúc.”

“Một mình sao ạ?” Tao liếc sang Kris.

“Ừ.” Cha cậu quay đầu sang phía Kris. “Cháu có phiền không?”

“Không, không phiền đâu ạ.” Thật ra anh đang hồi hộp muốn chết!

“Vậy con ra ngoài trước.” Tao chậm rãi ly khai.

Kris hít một hơi thật sâu, lấy đủ dũng khí mới quay ra đối diện với cha của Tao. Ông bật cười.

“Chàng trai, không cần lo lắng đến vậy. Mau ngồi đi.” Kris kéo ghế lại gần giường bệnh và ngồi xuống. Nhưng anh không dám nhìn thẳng vào người đàn ông đang nằm trên giường. Cái cảm giác hồi hộp của con rể khi đối diện với bố vợ lại một lần nữa trở về trong anh. Thấy chàng thanh niên trước mặt người không động đậy, mặt cũng cứng đờ, mồ hôi lại chảy ròng ròng trên trán, ông không nhịn được mà cười lên thật sảng khoái.

“Cháu cần gì phải làm như đang chuẩn bị đi đánh giặc như vậy. Thoải mái đi.”

Kris lấy lại bình tĩnh, thở nhẹ ra một cái. “Cháu xin lỗi. Chỉ là cháu hơi lo lắng.”

“Bác biết.” Ông mỉm cười. “Tao kể rằng nó làm việc cho cháu trước khi hai đứa quen nhau.”

“Vâng, em ấy là bảo mẫu cho con trai cháu.”

“Con trai cháu thật đáng yêu. Thằng bé vừa rồi đã vào đây.”

“Thật ạ?”

“Ừ…”

“Cháu thật xin lỗi, không biết nó có quấy không…”

“Ồ không! Thằng bé rất ngoan là đằng khác. Nó còn liên tục gọi Tao là mẹ, thật dễ thương! Nhìn đứa nhỏ giống con trai bác như vậy, bác thấy mình như đang ngắm nhìn Tao lúc còn bé.”

Kris gật đầu không đáp.

“Thằng bé gọi bác là ông đấy.” Ông trêu đùa. “Không ngờ đứa con út của bác lại là đứa đầu tiên mang con trai đến diện kiến ông già này.”

 Hai người cùng bật cười.

“Yitao, nó chưa từng có ông bà. Cha mẹ của cháu và người vợ quá cố mất sớm quá khiến từ nhỏ, thằng bé đã không có cơ hội gọi một tiếng ‘ông bà’. Khi nào bác khỏe lại, bác có thể đến ở cùng chúng cháu và chơi cùng Yitao. Cậu nhóc nhất định sẽ rất vui.”

“Thật tiếc khi nghe chuyện của cha mẹ cháu.” Ông nắm chặt tay Kris. “Bác chắc rằng cha mẹ của cháu và người vợ quá cố sẽ rất tự hào khi có đứa cháu như Yitao.”

“Thưa bác…” Kris ngồi thẳng lên. “Cháu thật sự rất yêu con trai bác. Em ấy đã mang hạnh phúc đến cho cháu và Yitao.” Kris chậm rãi kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện trước đây, kể cả những sai lầm anh mắc phải nhưng anh cũng là con người, con người thì không ai hoàn hảo cả, ai cũng mắc lỗi. Anh tin rằng cha của Tao sẽ hiểu cho anh. “Cháu đã hứa sẽ không bao giờ làm tổn thương em ấy nữa. Nhìn em ấy đau khổ, cháu cũng không vui vẻ được.”

“Cháu thật quan tâm tới thằng bé.”

“Vâng ạ. Không chỉ có cháu, còn Yitao nữa. Thằng nhóc nhận Tao là mẹ, còn suốt ngày bám theo em ấy không rời nửa bước.”

Ông gật đầu rồi ngừng một lúc, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Kris. “Cháu là một người đàn ông tốt.”

Kris chớp mắt. “Dạ?”

Ông nhìn thẳng vào mắt anh, nói những lời từ tận đáy lòng. “Cháu là người biết nhận lỗi và biết sửa sai. Hơn nữa, biết cháu thật lòng quan tâm đến đứa út, bác rất yên tâm. Được một người như cháu hết lòng yêu thương, chính là cái phúc của Tao.”

Dứt lời, ông ho dữ dội, rên từng tiếng đau đớn. “Cháu đi gọi bác sĩ.” Kris đang định đứng lên thì bị ông kéo lại.

 “Không cần.”

“Nhưng bác đang…”

“Con người không thể sống mãi được.”

“Bác để cháu đi gọi….”

“Hứa với bác một chuyện.”

“Bác…”

“Hãy hứa với bác một chuyện.”

Kris cắn môi không biết làm thế nào nhưng rồi cũng gật đầu. “Vâng ạ.”

“Cháu nhất định phải bảo vệ thằng bé, mang hạnh phúc đến cho Tao. Mặc dù bên ngoài nó tỏ vẻ quật cường, nhưng bên trong rất mềm yếu. Hãy làm chỗ dựa cho nó, đừng để đứa trẻ này phải chịu ủy khuất.”

“Bác…”

“Bác tin cháu sẽ làm được. Bác thật lòng chúc phúc cho hai đứa.”

Nở một nụ cười ấm áp, ông trút hơi thở cuối cùng, bàn tay gầy gò trượt khỏi tay Kris rồi buông thõng xuống. Kris giật mình, anh nhanh như cắt chạy ra ngoài tìm bác sĩ. Thấy anh lao ra, Tao cảm giác được chuyện không hay. Cậu mang những hi vọng cuối cùng bước vào phòng bệnh nhưng rồi tất cả như sụp đổ khi thấy cha nằm bất tỉnh trên giường. Đôi mắt nhìn thấy một dòng thẳng tắp trên điện tâm đồ chợt ngập nước. Đột nhiên từ đằng sau một bàn tay to lớn ôm lấy đầu cậu và dúi cậu vào trong ngực, không cho Tao quay ra nhìn cảnh đau lòng. Tao dùng hết sức bình sinh đẩy Kris ra. Đẩy không được, cậu lại dùng tay đấm lên khuôn ngực rắn chắc của anh. Nhưng mặc cho cậu ra sức đánh đấm, anh vẫn một mực không bỏ cậu ra. Nhìn cảnh các bác sĩ cùng y tá từ ngoài chạy vào trong phòng bệnh, trước mắt Tao hiện lên một mảng đen tối.

------------------------------------------------------------

“Thật xin lỗi.” Bác sĩ ái ngại nhìn ba anh em đứng trước mình, ông nhẹ lắc đầu. “Chúng tôi đã cố hết sức nhưng…”

“Nói dối!” Tao hét lên.

“Tao, em không được làm thế.” Luhan khẽ gắt.

“Không! Mấy người là bác sĩ cơ mà, chẳng phải bác sĩ phải chữa bệnh cho người khác sao!!!”

“Tao, họ đã cố hết sức rồi.” Yixing nắm lấy tay em trai.

Giật tay ra khỏi tay anh mình, Tao khóc ròng. “Đừng chạm vào em! Cái nơi này toàn là dối trá!!! Cha còn chưa chết, sao mặt ai cũng như đưa đám vậy chứ? Tại sao ai cũng tin lời người này!?” Nói rồi, cậu chạy như trối chết ra ngoài. Kris thấy thế liền đuổi theo nhưng lại bị cậu đẩy ra. “Em muốn ở một mình.”

“Để em yên!” Tao gào lên rồi chạy đi thật nhanh. Yitao bối rối định theo mẹ nhưng lại bị Kris ngăn lại.

“Để mẹ con ở một mình một lúc đi!”

Bác sĩ thở dài. “Tôi rất tiếc. Nếu mọi người cần tôi sẽ gọi điện đến nơi an táng…”

“Không cần đâu.” Luhan nhỏ giọng đáp. “Chúng tôi sẽ tự chuẩn bị. Cảm ơn ngài.”

Bác sĩ gật đầu. “Các cậu không sao đó chứ?”

“Không sao, họ sẽ ổn thôi.” Sehun thay Luhan trả lời.

“Vậy được rồi. Còn gì cần giúp thì cứ nói với tôi một tiếng.”

Sehun tiến lên nắm tay Luhan. “Chúng tôi phải về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay quả thật rất dài.”

------------------------------------------------------------

“Cậu có biết Tao ở đâu không?” Kris hỏi thầm Luhan.

“Chắc là nó đang ở ngoài vườn đấy.” Luhan trả lời.

“Ngoài vườn?”

Luhan gật đầu. “Khi mở cửa bước vào nhà, anh rẽ phải sẽ thấy một cánh cửa dẫn tới khu vườn sau nhà. Mỗi khi thằng bé có chuyện buồn, nó lại trốn ở đó.”

“Tôi đi xem cậu ấy.” Kris đưa Yitao cho Luhan bế rồi lặng lẽ bắt taxi trở về căn hộ. Về đến nơi, anh nhanh chóng đi đến khu vườn mà Luhan đã chỉ. Khu vườn trồng đủ các loại hoa tỏa hương thơm ngát, trông vô cùng xinh đẹp. Vì nơi này khá rộng nên đã đi vào trong khá lâu nhưng anh vẫn chưa thấy bóng Tao đâu. Chợt nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ đằng sau, anh lần theo âm thanh đó mà tìm thấy Tao đang ngồi trên ghế đá, mắt sưng húp lên. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, anh quàng tay qua vai ôm lấy Tao vào lòng. Bị người kia dọa chút nữa là nhảy dựng, Tao ngước nhìn anh.

                                                                                                          

“Sao anh tìm được em?”

“Anh hỏi Luhan.” Kris đáp.

Tao lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương. “Em bảo em muốn ở một mình mà.”

“Anh biết, nhưng những lúc như thế này, anh không thể để em chống đỡ một mình được.” Tao ngả đầu lên vai anh, tìm một tư thế thật thoải mái rồi bật khóc thật lớn như chưa từng được khóc. Kris biết lúc này không nên nói gì nên chỉ yên lặng để cậu dựa vào mình mà khóc thật thỏa thích. Đợi đến lúc áo anh ướt đẫm nước, trời cũng đã tảng sáng, những chú chim cất tiếng hót lảnh lót như muốn đánh thức thiên nhiên. Tao ngừng khóc, mắt thẫn thờ nhìn về phía trước.

“Cha nói dối em.”

“Sao cơ?” Kris ngạc nhiên.

“Cha đã nói rằng mình là Siêu nhân, cha không thể đi như thế được.”

“Nhưng Siêu nhân cũng có điểm yếu mà.”

“Không có!” Tao lắc đầu nguầy nguậy.

“Anh hùng nào cũng có điểm yếu.” Kris thở dài. “Chẳng phải Siêu nhân bị kryptonite chi phối sao?”

Tao thật lâu không đáp. “Em…nhớ cha lắm.” Nói rồi, cậu quay sang ôm thật chặt lấy anh. “Anh…đừng đi!” Cậu siết chặt vòng tay của mình, sợ rằng một khi bỏ tay ra, Kris sẽ ngay lập tức biến mất. “Em sợ lắm. Anh làm ơn đừng rời xa em!” Cậu thật sự rất sợ hãi, nếu như một ngày Luhan, Yixing hay thậm chí là Kris cũng bỏ cậu mà đi, không biết bản thân mình sẽ còn suy sụp đến mức nào. 

Cảm nhận được người trong lòng mình đang run rẩy từng hồi, Kris đáp lại cái ôm của cậu. “Anh không đi đâu hết. Anh sẽ ở đây bên em.” Rồi khẽ hôn lên trán Tao như muốn trấn tĩnh cậu. Anh, cả đời này sẽ không buông tay cậu ra nữa. ‘Không kryptonite nào có thể chi phối anh. Anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em.'

------------------------------------------------------------------

A/N: Mình biết một chap này các bạn đọc trong vòng 15' là nhiều, nhưng mình đã dành rất nhiều ngày đêm để dịch nên mình thật sự mong các bạn có thể com cho mình cụ thể hơn, ví dụ như bày tỏ cảm nhận về fic, về cách hành văn của mình hay chỉ ra lỗi chính tả của mình cũng được, tại một mình mình dịch fic mà chap nào cũng dài nên chắc chắn sẽ không tránh khỏi sai sót. Nhưng mình thực sự không thích những comment hối fic, đối với mình đó như là một kiểu spam vậy, hơn nữa lúc thấy những comment như vậy mình thật sự không có hứng dịch chap mới T^T Cho nên mình mong các bạn comment có thành ý hơn chút, mình cảm ơn :D Còn những bạn silent reader từ trước đến giờ chưa lộ diện thì nhanh nhanh để lại com cho mình biết. Thêm một reader cũng là thêm một động lực cho mình dịch fic :D 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top