Chap 2
Chap 2
Tao ra khỏi văn phòng và đóng nhẹ cánh cửa. ‘Chắc là vậy rồi’
Tao quay lại phòng khách trong biệt thự của Kris. ‘Đợi đã, cái đó có ở đây từ trước sao?’ Tao nhìn thấy hai bức tượng nhỏ nằm trên sàn. ‘Mình chắc rằng nó đã không nằm ở đây từ trước mà.’ Tao nhìn quanh rồi gãi đầu, cậu chẳng thể nhớ mình đã vào đây từ bên trái hay bên phải.
“Mình chắc là đường này…không, vì bức tượng không nằm đó…hay là” Tao ngoảnh đầu lại và nhảy cẫng lên khi thấy Yitao đứng phía cuối hành lang.
‘Trời ơi!’ Tao đặt tay lên ngực để ngăn trái tim thôi đập mạnh. ‘Đứa trẻ đó…đợi đã! Yitao!!’
“Ah Yitao phải không?”
Cậu bé chỉ đứng đó, trên tay cầm con cừu bông của mình.
“Cháu có biết đường không? Chú bị lạc và…Này đợi đã!!”
Yitao bắt đầu chạy, Tao liền chạy đuổi theo Yitao. ‘Chắc cậu bé đang dẫn mình ra khỏi mê cung này’
Yitao chợt rẽ vào một góc và Tao cố gắng không để lạc mất thằng bé. Rồi Yitao rẽ phải làm Tao dừng lại để lấy lại hơi thở.
‘Thằng bé đó chạy nhanh quá!.’ Tao húng hắng ho và cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình. ‘Trời ạ, mình để mất dấu nó rồi.’ Ít ra thì cậu đã thoát khỏi mê cung kia.
Tao đang ở trong một phòng khách khác được sơn màu nhẹ nhàng không giống như phòng khách chỉ toàn tông màu đen nổi trên nền tường trắng mà cậu đặt chân tới đầu tiên. Cậu bắt đầu dạo quanh, trầm trồ thán phục nội thất và cây cảnh quay phòng. Những bông hoa tỏa hương thơm dịu làm Tao cảm thấy thật thoải mái.
Rồi cậu nhìn lên và thấy một bức chân dung gia đình.
“Whoa”. Mắt cậu mở to. “Thật là tuyệt vời!” Tao tiến đến gần để xem bức chân dung rõ hơn.
Đó là bức chân dung của Kris và người vợ quá cố Tai.
“Cô ấy đẹp quá đi.” Tao tự nhủ. Tai trông thật quý phái trong bức chân dung. Người ta có thể thấy sự chân thành từ đôi mắt và khuôn mặt ngây thơ của cô ấy. “Có lẽ Yitao có tất cả gen của mẹ.” Mái tóc của Tai xoăn dài ngang lưng và đôi mắt cô ấy trông giống của những chú gấu trúc. “Yitao chắc hưởng chiều cao từ Kris. Thằng bé khá là cao.”
Cậu ấy tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tranh. “Thật đáng tiếc…cô ấy còn quá trẻ.” Tao bước đi và bắt đầu tìm đường ra.
“Căn nhà này sao mà rộng vậy!!” Tao thì thầm. Cậu tiếp tục bước đi cho tới khi nghe thấy tiếng người rồi theo giọng nói đó mà lần tìm người trong nhà. Nơi phát ra giọng nói chính là căn bếp. Cậu hé nhìn và thấy một người con trai khác mặc đúng bộ đồ mà Chanyeol đã mặc, chỉ có điều bộ đồ ấy màu vàng trong khi quần áo của Chanyeol lại màu rượu vang. Người con trai đó đang nói chuyện với một người khác mặc bộ đồ trắng và đang nấu ăn. Tao chậm rãi tiến đến gần và ho một tiếng để làm họ chú ý. Cả hai người đều nhảy cẫng lên khi thấy cậu/.
“Cậu là ai?” Người có đôi má bầu bĩnh nói, tay cầm con dao chĩa vào người cậu. “Tôi gọi bảo vệ đấy”
“Bình tĩnh, tôi là người mới. Tôi là bảo mẫu cho Yitao!”
“Hả?” Người còn lại nói. “Bảo mẫu à? Cô bảo mẫu kia đâu rồi?”
“Cô ấy mới bỏ việc xong.” Tao xoa xoa gáy mình. “Và tôi là bảo mẫu mới”
“Ồ,” Cả hai người nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Tao. “Được rồi.” Người có đôi má bầu bĩnh đáp. “Tôi là Xiumin, đầu bếp ở đây.” Rồi anh chỉ vào người bên cạnh. “Đây là Chen, một trong những tài xế cho Kris.”
Tao gật đầu. “Rất vui được gặp hai người. Tôi tên là Tao”
“Cậu có muốn ăn gì không?” Xiumin bước tới tủ lạnh để lấy chút nguyên liệu
“Không cần đâu. Thật ra Kris bảo tôi tìm cậu.” Tao nói trong khi nhìn về phía Chen
“Tôi hả?”
Tao gật đầu. “Anh ấy muốn tôi quay về căn hộ của mình và đóng gói đồ đạc. Từ giờ tôi sẽ sống ở đây. Tôi muốn nhờ Chanyeol nhưng cậu ấy phải đưa Kris đi.”
Chen gật đầu. “Được thôi, chúng ta có thể đi ngay bây giờ nếu cậu muốn.”
“Vậy thì tốt quá”
“Đợi đã.” Chen bước đến đằng sau Xiumin và xoay người anh ấy lại.
“Này anh đang nấu ăn mà…”
Chen lướt nhẹ môi mình lên đôi môi của Xiumin. “Em sẽ về ngay thôi bánh bao đáng yêu của em!!”. Nói rồi Chen vừa quay bước đi vừa cười lớn, để lại Xiumin đang đỏ mặt lấy tay che miệng mình.
“Chen!! Em…!!” Xiumin quay sang Tao. “Xin lỗi cậu về chuyện đó.”
Tao mỉm cười. “Thật đáng yêu!” Rồi cậu vẫy tay chào Xiumin và theo Chen lên xe đi về nơi ở của mình.
“Vậy…cậu là Tao?” Chen liếc nhìn Tao và nhận được một cái gật đầu. “Sao cậu lại muốn làm bảo mẫu?”
“Lẽ ra công việc này chỉ là làm thêm thôi. Tôi muốn kiếm thêm tiền để chữa bệnh cho các anh trai của tôi. Họ đang nằm viện và cha tôi thì không thể trả hết tiền viện phí.”
“Tôi rất tiếc. Mong là không có chuyện gì quá nghiêm trọng xảy ra.”
Tao gật đầu. “Cảm ơn cậu. Um, tôi có một câu hỏi.”
“Cậu hỏi đi.”
“À, bảo mẫu mà sống trong nhà chủ thì có kì lạ lắm không?”
Chen lắc đầu. “Không đâu. Những bảo mẫu trước cũng sống ở đây mà, vì nơi ở của họ khá là xa căn biệt thự. Chỉ có một số là sống bên ngoài thôi.”
“Ồ tôi hiểu rồi.” Tao quay đầu nhìn thẳng. “Tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Đối với tôi việc này có hơi lạ, cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”
“Không có gì. Nếu có gì cần biết thêm thì cậu cứ hỏi tôi hoặc bánh bao nhé.” Chen bắt đầu mỉm cười. “Vậy đây là lần đầu cậu làm bảo mẫu à?”
“Phải.”
“À, nhưng cậu có biết nấu ăn hay dọn dẹp nhà cửa không?”
Tao lắc đầu. “Tôi không biết nhưng tôi có dọn dẹp đấy, vì đây là việc cần thiết khi sống một mình mà.”
“Quả nhiên là vậy.”
“Nhưng tôi sẽ học làm. Chắc những việc đó không khó đâu.”
--------------------------------------------------------------------------------
Cả hai bây giờ đều đã đến nơi ở của Tao. Tao nhanh chóng thu dọn hết đồ đạc và xếp vào trong va li. Trong khi Chen cất va li vào cốp xe, Tao đến nói chuyện với người chủ nhà. Ông chủ có vẻ rất buồn khi Tao đi nhưng ông ấy đã chúc cậu mọi điều tốt lành.
“Bây giờ chúng ta sẽ đến chỗ làm của tôi vì tôi phải xin nghỉ việc.”
Chen nổ máy. “Được thôi, cậu dẫn đường đi.”
Tới nơi đó, Tao xin nghỉ việc mặc dù cậu chẳng muốn một chút nào. Cậu đã rất buồn khi thấy bà chủ năn nỉ mình đừng đi.
“Cháu xin lỗi nhưng cháu nhất định phải nghỉ việc.”
“Thôi được rồi.” Bà ấy thở dài. “Chúc cháu may mắn.” Tao gật đầu, cúi chào người chủ rồi bước lên xe.
“Sẵn sàng chưa?”
Tao thở dài. “Được rồi, chúng ta đi thôi.”
“Cậu biết không,” Chen nói trong khi tay thì thắt dây an toàn cho mình. “Chúng ta nên đi đến một cửa hàng bán đồ tạp phẩm. Cậu chưa có tạp dề đúng không?” Tao lắc đầu. “Vậy chúng ta đi mua nào.”
“Nhưng tạp dề chẳng phải là cho những bà nội trợ sao?”
“Giống nhau cả mà.”
Chen bắt đầu lái cho tới khi họ dừng lại trước một cửa hàng bán tạp phẩm nhỏ.
“Tôi sẽ giúp cậu.” Chen bước ra khỏi xe và đi đến chỗ Tao. “Tôi nghĩ chúng ta nên mua 5 chiếc. Còn phải xem đống bừa bộn trong nhà sẽ ra sao nữa.” Họ bước vào trong và bắt đầu nhìn quanh.
“Ô Tao, lấy cái này đi!!” Tao quay lại và mỉm cười. “Chiếc tạp dề này có hình gấu trúc dễ thương lắm nè!!”
“Được rồi.” Tao nhận lấy chiếc tạp dề từ tay Chen.
“Ô,” Chen đưa một chiếc tạp dề ra trước mặt Tao. “Cả cái này nữa. Nó có hình khủng long nhỏ nhỏ xinh xinh này!!”
“Chen, phiền cậu chọn tạp dề giúp tôi.”
“Được thôi, tôi sẽ quay lại ngay.” Chen nhanh chóng khám phá hết cửa hàng, cố gắng tìm những chiếc tạp dề hợp với chàng trai gấu trúc nhất. Sau đó Chen và Tao cùng thanh toán rồi lái xe về biệt thự của Kris.
“Đưa tôi cái đó.” Chen chỉ vào đống hành lí của Tao. Tao đưa hành lí của mình cho Chen rồi theo cậu ấy vào nhà. “Đây sẽ là phòng của cậu” Chen đưa Tao tới trước cửa một căn phòng.
Tao thở dài. “Tôi sẽ bị lạc mất. Tôi còn không nhớ mình đã vào đây bằng cách nào.”
Chen cười. “Đừng lo. Cậu sẽ quen thôi. Đi nào, phòng cậu đã được sắp sẵn rồi.” Chen mở cửa và mắt Tao mở to hết cỡ khi nhìn thấy căn phòng lộng lẫy.
Căn phòng mà Tao sẽ ở được sơn màu trắng toát với một số bức ảnh của Tai treo trên tường. Đó là căn phòng hiện đại mà Tao chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội được bước vào. Chắc Tao còn chẳng có đủ tiền trả nổi cho chiếc bình hoa trên bàn. “Cậu chắc đây là phòng cho bảo mẫu chứ? Tôi thấy đây thích hợp làm phòng dành cho khách hơn.” Tao nói, chân không muốn bước vào vì sợ mình sẽ làm bẩn nền đá cẩm thạch.
“Kris có mắt thẩm mỹ rất tốt. Nên phòng của bảo mẫu cũng phải thật đẹp mắt.” Chen đặt va li của Tao cạnh cửa ra vào. “Đi nào, chắc cậu đói rồi. Từ sáng đến giờ chúng ta chưa ăn gì cả.”
Tao nhanh chóng bắt kịp người tài xế vì không muốn mình lại bị lạc. Rồi khi tới gian bếp, những món ăn mà Xiumin nấu đang chào đón dạ dày của họ.
“Mùi thơm quá!!”
Xiumin cười khúc khích. “Tôi sẽ nấu món cậu thích. Cậu thích ăn gì?”
Chen ôm Xiumin từ đằng sau. “Hm em muốn ăn sandwich.”
“Yah!!” Xiumin quay người lại và cốc vào trán Chen. “Anh hỏi Tao, không có hỏi em.”
“Thật ra tôi cũng thích ăn sandwich mà.” Tao cười với cặp đôi đứng trước mặt mình.
“Được rồi.” Xiumin thoát ra khỏi vòng tay của Chen làm cậu bé cằn nhằn mãi không thôi. “Em ra kia ngồi với Tao đi.”
“Cái gì vậy?”
“Hm? Cái gì cơ?” Chen quay sang Tao
“Âm thanh đó. Ai đó đang rên rỉ!!”
“À chắc là…”
“Xiumin!! Em đói!!”
“Âm thanh của ác quỷ…” Chen dựa lưng vào thành ghế. Tao nhìn xung quanh xem tiếng nói phát ra từ đâu. Một người con trai khác bước vào với một biểu hiện ngái ngủ.
“Xiumin,” Cậu con trai đó dụi mắt. “Em đói.”
Xiumin gật đầu và chỉ vào chiếc bàn nơi Chen và Tao đang ngồi. “Ra kia ngồi đi, anh sẽ làm sandwich cho em ăn. Và làm quen với bảo mẫu mới đi nhé.”
Chàng trai đi đến bên chiếc bàn nhưng chỉ thấy Tao đang ngồi cạnh Chen. “Cô bảo mẫu đâu rồi?” Cậu ấy hỏi Xiumin
“Đang ngồi cạnh Chen đó.”
Cậu ta nhìn chằm chằm vào Tao một cách ngạc nhiên. “Anh là bảo mẫu hả?”
Tao gật đầu. “Phải, tôi là bảo mẫu mới của Yitao.”
“Vậy,” Chàng trai ngồi xuống. “Anh là phụ nữ có ngoại hình trông giống đàn ông phải không?”
“Sehun!!” Xiumin lớn tiếng mắng thằng bé. “Như thế là thô lỗ đấy, em mau xin lỗi đi.”
Chàng trai trên Sehun phồng má và quay sang Tao. “Xin lỗi anh. Em là Sehun, là người coi vườn của căn biệt thự này.”
“Anh là Tao. Rất vui được gặp em.”
Xiumin đến bên bàn và đặt bốn chiếc bánh sandwich vuông vắn trước mặt ba người. “Mọi người ăn đi. Có ai muốn uống nước, hoặc trà hay nước chanh không?”
“Tôi muốn uống nước.” Tao nói, miệng nhồm nhoàm nhai chiếc bánh.
“Bọn em cũng thế.” Hai người còn lại đồng thanh. Sau đó Xiumin gật đầu rồi đi lấy bốn cốc nước.
“Sehun này,” Cậu trai nhỏ tuổi hơn nhìn lên Tao. “Chắc là vất vả lắm nhỉ, việc làm vườn ấy. Anh thấy lối vào khu vườn và tất cả những chậu cây trong nhà rồi. Chúng đều rất tươi tốt.”
Sehun lấy một tờ giấy ăn lau miệng. “Cảm ơn anh. Quả là vất vả nhưng em hầu hết toàn dọn lối vào vườn. Những chậu cây trong nhà, hầu hết là giả đấy.”
“Người vợ quá cố của Kris thích có những chậu cây và chậu hoa xung quanh nhà.” Xiumin ngồi xuống cạnh Chen. “Tôi nghĩ Kris muốn tiếp tục làm thế. Thường thì người vợ quá cố của Kris sẽ trồng hoa nhưng vì Kris luôn bận rộn nên anh ấy đã bảo Sehun mua hoa giả về đặt vào trong biệt thự.”
“Ngôi nhà từng thoảng hương hoa, nhưng bây giờ thì, nó chỉ có mùi như là…một ngôi nhà.” Chen tiếp lời.
Tao mỉm cười, cắn một miếng bánh và hỏi: “Tôi biết đây không phải việc của mình nhưng…có chuyện gì với Tai thế? Báo chí chẳng bao giờ tiết lộ sự thật cả. Tôi biết rằng cô ấy đã qua đời nhưng họ không nói lý do tại sao nên tôi tò mò, không biết mọi người có biết chuyện gì không.”
Cả ba người còn lại đều chìm trong yên lặng. Sehun nhìn Xiumin, người đang ngẫm nghĩ xem có nên nói cho Tao nghe không.
“Thật ra,” Sehun chỉnh ghế ngồi. “Lý do tại sao giới báo chí không tiết lộ sự thật là vì Kris trả tiền để họ không phanh phui mọi chuyện.”
“Ồ? Nhưng tại sao lại phải làm thế?”
“Anh ấy…à, anh ấy làm thế vì muốn Yitao không biết chuyện. Tai bị tai nạn ở Luân Đôn. Cô ấy tới Pari để dự một triển lãm tranh lớn ở đó và khi đang trên đường tới xem Kris mở hãng thời trang mới nhất của mình thì một tay lái xe say xỉn đã đâm phải họ, hay nói cụ thể hơn, hắn đã đâm vào bên Tai. Kris tuyệt vọng đến nỗi anh ấy phải hoãn tất cả các buổi trình diễn thời trang ngày kế tiếp. Kris không muốn Yitao biết chuyện vì thằng bé vẫn còn nhỏ quá.”
“Ôi trời,” Mặt Tao tái nhợt. “Thật tệ quá.” Cậu nhìn xuống chiếc bánh ăn dở của mình. “Có quá nhiều tin đồn về việc cô ấy qua đời nhưng tôi chỉ muốn biết…sự thật.”
“Hm,” Xiumin hắng giọng. “Sau đó vài tuần, Kris về nhà và nói chuyện với tất cả các nhân viên, bảo chúng tôi không được nói cho Yitao biết.” Anh thở dài. “Tôi chỉ nhớ khi Kris về nhà, Yitao chạy đến bên anh ấy, ôm chân anh và hỏi mẹ thằng bé đâu. Thằng bé biết mẹ nó ở cùng với cha nhưng Kris lại tránh trả lời và bảo thằng bé bỏ anh ra vì anh rất mệt mỏi sau chuyến đi dài. Những ngày sau đó Yitao gặng hỏi mãi nhưng Kris vẫn chẳng trả lời. Yitao khóc đòi mẹ, dai dẳng đến nỗi Kris như muốn nổ tung và anh ấy đã…”
Đôi mắt Tao mở to.
“Kris tức giận quá nên anh ấy đã quát thằng bé.” Xiumin cúi đầu, nhìn xuống những ngón tay của mình. “Đó là lần đầu tiên chúng tôi thấy anh ấy quát mắng một người. Trước đây anh ấy chưa từng như thế. Kể cả khi một người trong chúng tôi mắc lỗi, lớn hay nhỏ, Kris chẳng bao giờ quát. Anh ấy sẽ chỉ bảo ‘Không sao’ hay ‘Lần tới hãy cẩn thận nhé.’”
Sehun gật đầu. “Tất cả mọi người đều rất sốc. Có lẽ đó là điều đáng sợ nhất. Với cả đó chưa phải là điều tệ nhất đâu. Kris vô tình kể rằng Tai đã mất. Chúa ơi, anh phải nhìn gương mặt Yitao lúc ấy. Mắt thằng bé trông như mắt cú và từng giọt lệ rơi lã chã trên khuôn mặt nó. Lòng em lúc đó, thật sự là rất đau.” Cậu ấy thở dài. “Kể từ khi đó Yitao không nói nữa.” Cậu ấy nhìn Tao. “Lúc đó thằng bé 2 tuổi. Giờ nó đã lên 4 rồi.”
“Sao?” Tao hoàn toàn sốc. “Yitao không nói đã 2 năm rồi ư? Nhưng, làm sao…” Tao lấy trái tim như thắt lại. “Tội nghiệp thằng bé…”
“Bây giờ,” Chen ngồi thẳng người, để tay lên bàn. “Căn nhà không giống như ngày trước nữa rồi. Tôi chắc Yitao nhớ khoảng thời gian chơi đùa cùng cha và Kris chắc cũng nhớ con trai lắm, nhưng anh ấy thấy tội lỗi vì đã quát thằng bé.” Cậu lắc đầu. “Bây giờ mối quan hệ cha con họ cách xa quá. Tôi không biết khi lớn lên Yitao sẽ trở thành người như thế nào. Tôi còn quên mất giọng nói của thằng bé nữa.”
Xiumin và Sehun gật đầu. Tao ngồi đó, lòng nặng trĩu nỗi buồn. Cậu ấy không thể nghĩ mình sẽ ra sao nếu cậu ở vị trí của Yitao. Với Tao, gia đình là một điều rất quan trọng. Cậu ấy với cha mình như là hai người bạn thân vậy. Cậu mà không nói chuyện với cha trong hai năm, chắc sẽ điên mất!!
Tao thở dài, căn phòng lại chìm trong yên lặng. Xiumin uống nước trong khi hai người còn lại tiếp tục ăn bánh.
“Um, Chanyeol nói Yitao không chịu nghe lời người khác, có đúng không?”
“Cũng kiểu kiểu vậy. Đôi khi thằng bé không nghe lời nhưng nó vẫn là một đứa trẻ mà.”
“Thằng bé nghe lời Xiumin nhất nhưng chẳng bao giờ nói chuyện với anh ấy.” Sehun nói. “Một số bảo mẫu thì mất kiên nhẫn nên đã bỏ việc.” Sehun búng tay. “Như vậy đấy. Có một vài người sẵn sàng chịu đựng nhưng cuối cùng vẫn vì không thể chịu được nên đành bỏ việc.”
Tao gật đầu, nhưng cậu có chút lo lắng. “Nếu như Yitao làm mình phát điên thì sao? Mình sẽ điên lên và có lẽ sẽ bỏ việc…như thế thì mình sẽ không có tiền gửi Luhan và Yixing. Không được, Tao mày phải cố gắng lên!!”
Sehun chợt nghiêng đầu nhìn Tao, tay đỡ cằm mình. “Anh biết không, trông anh khá giống Tai đấy.”
Xiumin và Chen nghe thế liền nhìn cậu ấy. Tao nhìn ba người họ với biểu cảm khó hiểu nhất. “Em nói gì vậy?”
Sehun di chuyển tay mình. “Anh có đôi mắt và đôi môi giống cô ấy. Chỉ là khuôn mặt của anh. Chỉ cần anh có mái tóc xoăn dài là anh có thể trở thành Tai rồi.”
Xiumin lắc đầu trong khi Chen cố nhịn cười. Tao đảo mắt. “Sehun này, anh mới kiểm tra sáng nay và anh khá chắc mình là con trai.”
“Không phải, ý em là từ phần cổ lên trên, anh trông rất giống Tai.”
“Tai là một nữ thần kiều diễm. Anh mà là phụ nữ thì anh cũng không đẹp được như cô ấy đâu.”
Mọi người bắt đầu cười phá lên, kể cả Tao. Tiếng cười của họ chợt tắt khi Xiumin thấy Yitao đứng bên cạnh cửa phòng bếp.
“Ô Yitao,” Mọi người quay ra cùng lúc và hỏi. “Cháu có muốn ăn gì không?”
Yitao gật đầu. Xiumin đứng dậy và bước tới chiếc tủ lạnh. “À chúng ta có bánh pudding này. Cháu có muốn ăn pudding không?”
Yitao lắc đầu. “Được rồi, thế còn thạch?” Lại lắc đầu. “Để chú xem.” Xiumin đọc hết tất cả tên các món ăn trong tủ nhưng Yitao đều lắc đầu. “À còn dâu tây? Cháu có muốn ăn không?”
Lần này Yitao gật đầu làm Xiumin bật cười. “Được rồi, cháu ra bàn ngồi nhé? Chú sẽ mang ra khi làm xong.” Yitao lại gật đầu và bước tới chỗ ngồi của mình.
“Em đi ra ngoài đây.” Sehun đứng dậy. “Gặp anh sau nhé Tao.”
“Ừ tạm biệt em.” Tao vẫy chào Sehun. Sau khi cậu ấy đã dời khỏi gian bếp Chen cũng đứng dậy.
“Tôi sẽ trở lại ngay.”
“Um,” Chen đẩy ghế và đem đĩa đặt vào chậu rửa bát. “Được rồi.” Tao thở dài. Vậy là chỉ còn cậu và đứa trẻ.
Tao nhìn Yitao và thấy bất ngờ khi biết thằng bé đang nhìn chằm chằm vào mình với đôi mắt to như mắt gấu trúc. Nghĩ đi Tao, nói chuyện với thằng bé đi!!
“Cháu sao rồi Yitao? Ổn cả chứ?” Tao giơ ngón cái của mình lên.
Yitao nhìn ngón tay của Tao và nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu Tao đang làm gì.
“Um, chú là Tao, từ giờ chú sẽ là bảo mẫu của cháu.”
Yitao chớp mắt, quay lại ghế ngồi và nhìn Xiumin, người đã trở lại bên bàn ăn.
‘Trời ạ, chăm thằng bé sẽ khó lắm đây.’ Tao thở dài. ‘Vì Luhan và Yixing!!”
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật anh Kim Min Seok <3 Tuổi 24 vui vẻ nhé bánh bao của chúng em :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top