Chap 17
Chap 17
Kris chầm chậm mở mắt. Uể oải ngồi dậy, anh liếc mắt sang bên cạnh nhưng không thấy Tao và Yitao đâu.
‘Đi đâu rồi…’ Chợt anh nhận ra một tờ giấy đặt trên đầu giường.
‘Tôi cùng Luhan đến nơi làm việc của anh ấy, buổi chiều sẽ về. Yitao dậy lúc tôi chuẩn bị đi nên tôi đã làm bữa sáng cho thằng bé ăn rồi. Bữa sáng của anh ở trên bàn, khi nào dậy anh nhớ ăn đấy. Tao’
Kris vệ sinh cá nhân rồi bước xuống dưới nhà. Yixing cùng Yitao đang ngồi xem TV, Yixing thấy anh đi xuống liền niềm nở.
“Chào buổi sáng.”
Yitao nghe tiếng Yixing cũng hướng ánh mắt từ màn hình TV sang anh, mỉm cười nói. “Con chào cha.”
“Chào buổi sáng.”
Yixing đứng dậy. “Anh có đói không? Tao làm bữa sáng cho anh đấy. Thật lạ là đồ ăn nó làm lại rất ngon.”
“Tôi thấy đâu có gì lạ.”
“Trước đây thằng bé có biết nấu ăn đâu, đến luộc trứng còn chẳng xong.” Yixing lắc đầu. Bước đến bàn ăn, anh mở lồng bàn ra. “Lò vi sóng ở đằng kia, cần thì anh hâm nóng lại thức ăn nhé. Chúc anh ngon miệng.”
“Cảm ơn cậu.”
“Cha định ăn sáng à?” Yitao ngó đầu vào phòng bếp.
“Ừ.” Kris ngồi xuống ghế. “Con muốn ăn gì nữa không? Mẹ bảo rằng con đã ăn rồi.”
Yixing liếc mắt nhìn Kris khi nghe anh cũng coi đứa em trai của mình là ‘mẹ’ của con trai hắn.
“Con muốn ăn xúc xích.” Yitao lon ton chạy vào phòng bếp.
“Lên đây.” Kris bế cậu bé lên ngồi trên đùi mình. “Đây đâu phải quần áo của con.” Kris lần đầu tiên thấy con trai mặc bộ đồ giống như quần áo của võ sư thì rất ngạc nhiên. “Quần áo của ai vậy con?”
“Của Tao đấy.” Yixing tiến lại gần. “Đây là quần áo tập võ của thằng bé.”
‘Tao mặc cái này sao?” Kris nhận thấy trên ngực áo còn có hình hoa sen khiến bộ đồ trông khá nữ tính. Anh chợt đỏ mặt khi tưởng tượng lúc Tao mặc nó. Chắc chắn cậu trông sẽ rất đáng yêu.
“Đúng vậy. Là tự nó chọn.” Yixing mỉm cười. “Tôi nghĩ đây là đồ cho nữ nhưng chắc nó nhìn thấy hoa văn bông sen nên mới thích. Tôi thấy Yitao mặc bộ này rất hợp đấy.”
Kris gật đầu rồi cúi xuống nói với cậu nhóc ngồi trong lòng mình. “Nhưng con phải hỏi ý kiến của mẹ trước đã.”
“Nếu như anh muốn biết Tao đã đi đâu,” Yixing ngồi đối diện với Kris. “Thằng bé đi cùng Luhan đến chỗ làm của anh ấy rồi.”
“Luhan làm ở đâu vậy?”
“Ở nhà trẻ địa phương.”
“Vậy sao? Cậu có biết khi nào Tao về không?”
Yixing cười đểu. ‘Xem kìa, người ta mới đi chưa lâu mà đã lo vậy rồi sao?’ “Tôi cũng không rõ. Có lẽ là 5:30.”
Kris gật đầu. “À, Sehun cũng đi cùng sao?”
“Tôi không nghĩ thế. Sáng nay lúc dậy tôi nghe Luhan bảo thằng nhóc đó làm mưa làm gió trên giường của anh ấy làm Luhan không ngủ được. Chắc giờ cậu ta vẫn đang trên giường.”
-----------------------------------------------
“Thằng nhóc khốn nạn đó…”
“Luhan!” Tao gắt lên. Hai người đang ở trên xe buýt công cộng mà Luhan cứ oang oang kể tội Sehun làm cậu đến dở khóc dở cười.
“Làm sao? Anh nhất định phải cho thằng nhóc đó một trận.” Luhan nắm chặt tay.
“Em không hiểu. Chuyện gì đã xảy ra vậy?” Tao nhỏ giọng hỏi.
“Thằng nhóc đó nó lăn từ đầu giường đến cuối giường, chân đạp loạn xạ làm anh suýt nữa rơi xuống giường rồi. Sáng nay tỉnh dậy anh còn bị nó ôm chặt cứng.” Tâm trạng Luhan vẫn chưa khá hơn.
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Còn một điều nữa.”
“Gì ạ?”
“Anh muốn thằng nhóc đó biến khỏi phòng anh ngay lập tức.”
Luhan cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Anh quay sang em trai, hỏi. “Vậy, đêm qua em ngủ cùng Sếp của em có thoải mái không?”
“Luhan, anh nói thế làm mọi người hiểu nhầm em đấy.” Cậu gắt.
“Vậy đêm qua em ngủ cùng Kris có thoải mái không?”
Tao không thốt nên lời, đành phải nhắm mắt cho qua mà trả lời. “Cũng không đến nỗi tệ. Anh ấy không di chuyển loạn xạ như Sehun.”
Luhan cũng không hỏi gì nữa. Một lúc sau, xe buýt đã đến nơi. Hai anh em xuống xe và đi bộ đến chỗ làm của Luhan.
“Chào buổi sáng.” Luhan vui vẻ nói.
“Luhan, mừng anh quay trở lại.” Một cô gái bước đến gần họ.
“Hyuna?” Nghe giọng nói quen thuộc, Tao quay phắt lại đối diện với cô gái.
“Tao?” Cô gái tên Hyuna vui mừng ôm lấy cậu. “Cậu về lúc nào thế? Sao không nói cho tớ biết?”
“Vài tuần trước…” Tao gãi gãi đầu, ngượng ngùng đáp.
“Vài tuần? Thằng nhóc này…” Hyuna đánh vào vai cậu.
Tao và Hyuna là bạn thân từ hồi cấp II. Hyuna là học sinh chuyển từ Hàn Quốc sang. Lúc đó không biết tiếng Trung nên chẳng ai chơi với cô, chỉ có Tao là mạnh dạn tiếp chuyện. Cậu do được anh trai dạy tiếng Hàn cho nên rất nhanh đã thân với Hyuna. Sau này khi Tao đến Hàn Quốc học đại học, hai người vẫn không quên gửi thư cho nhau.
“Xin lỗi cậu, Hyuna. Tớ biết lỗi rồi, thật đấy.” Tao chắp tay, ra sức xin lỗi cô nàng.
Hyuna lườm cậu nhưng rồi cũng mỉm cười. “Biết lỗi là tốt. Tha cho cậu đấy.”
Luhan sau khi sắp xếp xong xuôi thì quay ra hỏi Hyuna. “Aaron đã đến chưa?”
“Anh ấy đến muộn.” Cô chống hông. “Lần đầu tiên trong đời.”
“Vậy hôm nay đã có …”
Đột nhiên cánh cửa mở ra khiến Luhan ngừng nói, ngó đầu ra xem là ai. Một chàng trai to cao vạm vỡ cúi người, hai tay nắm lấy đầu gối, thở hồng hộc. “Xin lỗi anh đến muộn. Cái đồng hồ chết dẫm không đổ chuông.” Anh dừng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Tao thấy thế liền đến bên chàng trai và xoa lưng anh. “Anh có sao không?”
Anh chàng ngước lên nhìn Tao, mắt mở to ngạc nhiên, người cũng như robot tự động đứng thẳng dậy. “Tao à?”
Tao cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra người này chính là Aaron. Cậu đơ người ra một lúc, vẫn chưa thể tin người trước mặt mình là cậu bé nhỏ con luôn bảo vệ mình ngày nào. Bây giờ anh cao hơn cậu một cái đầu, thân hình cũng lực lưỡng hơn cậu. ‘Anh ấy…đẹp trai quá.’
"Tao?"
Tiếng gọi của anh làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. “Hả? Dạ?”
Aaron mỉm cười, vò đầu cậu. “Thằng nhóc này tâm hồn để đi đâu vậy? Em trở về từ khi nào thế?”
“Vài tuần trước rồi, đã bảo anh là vài tuần trước rồi.” Hyuna hét lên trước khi Tao kịp trả lời.
“Hyuna.” Tao khẽ gắt.
“Nhanh đi làm việc đi.” Luhan lên tiếng. Rồi anh quay sang Hyuna. “Bọn trẻ đã đến chưa?”
“Chưa ạ.” Hyuna lắc đầu.
“Vậy anh đi lấy tạp dề. Tao, em cũng phải mặc tạp dề đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau đó Luhan và Hyuna rời đi, để lại Aaron và Tao trong phòng.
“Tao, dạo này em thế nào?” Aaron vừa hỏi vừa cởi áo khoác ra, vắt lên trên mắc.
Tao quay lại nhìn anh, nhất thời không nói được gì. Trên người Aaron là một chiếc áo ba lỗ để lộ xương quai xanh quyến rũ và bắp tay rắn chắc. Tao biết mình lại ngượng rồi nên liền áp tay lên má để làm giảm thân nhiệt.
“Em có sao không?” Aaron đặt tay lên vai cậu.
“Em không sao, không sao.” Tao bối rối trả lời.
“Vậy thì tốt.” Anh choàng tay qua vai Tao, kéo sát cậu vào bên mình. “Đã lâu lắm rồi. Anh nhớ hồi xưa quá đi. Em lúc đó với bây giờ chẳng thay đổi gì cả, vẫn đáng yêu như ngày nào.” Anh nhìn cậu mỉm cười rạng rỡ.
“Nhanh lên đi hai người này.” Hyuna bê một thùng đồ chơi lên. “Anh mặc áo ba lỗ đi làm hả?” Cô nàng tỏ vẻ không vui.
“Tại anh vội quá nên không kịp thay. Anh đi thay đồ liền đây.”
“Vậy thì nhanh lên đi.”
“Biết rồi cô nương.” Aaron quay sang Tao. “Lát nữa anh quay lại nha Tao-Tao.”
‘Anh ấy vẫn còn nhớ biệt danh đó.’ Tao đột nhiên thấy mình như lơ lửng giữa chín tầng mây. Hyuna biết cậu bạn ngây thơ của mình lại bị anh chàng kia làm cho mê mẩn rồi. Cô đến gần và vỗ lên vai cậu một cái thật mạnh. “Nghĩ gì đó? Đeo tạp dề vào đi.”
Tao giật mình, hồn dường như đã trở về với xác, cậu phồng má. “Con biết rồi mẹ trẻ.”
Dứt lời cậu đi lấy tạp dề treo trên mắc mặc vào người. Hyuna tựa vào bàn, bâng quơ hỏi. “Cậu vẫn còn thích anh ta?”
Bị hỏi bất ngờ, Tao chút nữa là nhảy dựng. Cậu thở dài. “Có lẽ thế.”
“Vậy sao không nói cho anh ấy biết?”
“Nhỡ anh ấy biết tớ thích nam nhân mà ghét tớ thì sao? Không thể được.” Tao lắc đầu nguầy nguậy.
Hyuna thở dài. ‘Cậu vẫn cố chấp như thế. Không thử sao biết chứ.’
------------------------------------------------------------------
Sehun ngồi xem TV mà mặt nghệch ra. Đã hai tiếng ngồi trước màn hình TV mà cậu chẳng hiểu một thứ gì vì tiếng Trung một chữ bẻ đôi cậu cũng chẳng biết nên Sehun nghe tiếng Trung cứ như vịt nghe sấm.
“Đầu em đau quá đi.”
Kris cười. “Vậy đừng xem TV nữa.”
“Nhưng thế thì chán lắm.” Sehun làu bàu, tay bấm nút đổi kênh trên điều khiển liên tục.
Kris nhún vai và tiếp tục đọc báo cho tới khi anh nghe thấy tiếng bước chân tiến gần đến bên mình.
“Cha ơi, con muốn ra ngoài chơi.” Yitao phụng phịu, bàn tay bụ bẫm giật giật tay áo Kris.
“Ừ, được thôi.” Anh đặt tờ báo trên tay xuống.
Gấu trúc nhỏ mỉm cười. “Vậy chúng ta đi gặp mẹ đi.”
“Cha không biết mẹ con ở đâu.”
Yitao xị mặt. Chợt cậu bé ngẩng đầu lên, vui vẻ nói.
“Con muốn làm bánh tặng mẹ. Mẹ thích ăn bánh nhất.”
“Được rồi.” Kris đứng dậy. “Để cha đi hỏi Yixing xem cửa hàng tiện lợi gần nhất là ở đâu. Em có muốn ăn gì không Sehun.”
“Kẹo!!" Sehun hét lên.
Kris gật đầu cho có lệ rồi đi lên phòng Yixing.
“Anh tìm tôi có chuyện gì sao?”
“À, ở gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Yitao muốn làm bánh cho mẹ…à cho Tao.”
Yixing mỉm cười. “Tất nhiên rồi. Để tôi đưa anh đi.”
Kris cùng Yixing xuống dưới tầng. Yixing mở cửa ra trước, Kris nắm tay Yitao đưa cậu bé đi cùng. Trước khi ra khỏi nhà, anh quay lại gọi Sehun. Lúc này cậu đang nằm úp mặt xuống sàn nhà, than thở,
"Sehun."
“Dạ?”
“Em có đi cùng không?”
“Không còn sức, không có thức ăn em không còn sức để đi nữa. Nếu như không thể đi nữa, em sẽ trở thành loại gì đây?”
Kris nhíu mày. “Em không muốn đi thì cứ nói, cần gì phải nói mỹ miều kiểu đó. À, ngồi dậy đi, sàn nhà bẩn lắm đấy. Toàn bụi thôi à.”
“Bụi…chẳng phải cũng là một phần của thiên nhiên sao?”
“Cái quái gì?”
“Em chính là hạt bụi giữa chốn trần gian.”
Yixing quay trở vào nhà. “Thằng nhóc này làm sao vậy?”
“Nó lại lên cơn ấy mà.” Nói rồi Kris quay gót đi thẳng.
“Sehun, bọn anh đi đây. Nhớ coi nhà cẩn thận.”
“Em biết rồi.” Trước lúc hai người bước ra khỏi cửa, Sehun còn nói vọng. “Nhớ mua kẹo cho em.”
Ba người cùng đi xuống phố. Yitao vô cùng háo hức khi được ra ngoài chơi nên cậu bé chạy đi rất nhanh khiến Kris phải kéo lại.
“Đừng đi nhanh như thế con. Nếu như con ra ngoài đường bị làm sao, cha mẹ sẽ rất buồn đấy.”
“Vâng ạ.”
“Có mỗi anh với vợ anh buồn thôi sao? Tôi cũng buồn nè. Đứa cháu nhỏ của tôi.” Yixing giả vờ khóc lóc. Kris thẹn quá hóa giận nhưng lại không thể mở miệng trách người trước mặt mình, anh chỉ biết rảo bước đi thật nhanh. Đi được một đoạn, không thấy Yixing đi cùng anh mới quay lại. “Sao cậu không đi?”
Yixing nhếch mép cười. “Anh đi nhanh ghê nhỉ? Anh biết cửa hàng đó ở đâu à?”
Kris đỏ mặt, không nói được gì. Yixing thôi không trêu chọc anh mà đi lên phía trước. Đến cửa hàng tiện lợi, Yitao lập tức chạy đi tìm nguyên liệu làm bánh. Kris cũng nhanh chóng bắt kịp cậu nhóc trong khi Yixing đi tìm mua kẹo cho Sehun.
Đột nhiên một thân hình nhỏ bé va vào người anh. Yixing cúi đầu nhìn xuống thấy một cậu bé hốc mắt đỏ hoe.
“Xin lỗi cháu. Chú không…”
“Cháu không tìm được mẹ.” Cậu nhóc khóc nấc lên.
“Được rồi, được rồi, chú tìm mẹ cho cháu. Đừng khóc.” Yixing cuống lên khi thấy thằng bé khóc lớn. Anh từ trước tới giờ chưa từng gặp loại tình huống này nên không khỏi khẩn trương. “Mẹ cháu tên là gì?”
“J-Joonmyeon.”
‘Joonmyeon? Không phải là tên con trai sao?’ Yixing cúi người bế cậu nhóc lên, lấy tay lau đi những giọt lệ còn vương trên khuôn mặt bầu bĩnh. “Đừng khóc, chú đi tìm mẹ giúp cháu.” Nói rồi anh bế cậu bé đi xung quanh nhưng không thấy người phụ nữ nào trong cửa hàng. Cái cửa hàng bé cỏn con thế này mà mẹ cũng để lạc con được, Yixing cũng thấy thần kì. Kiếm tìm mãi một bóng hồng mà không thấy đâu, anh đặt cậu nhóc ngồi xuống băng ghế bên ngoài rồi bản thân cũng ngồi xuống cạnh cậu bé.
“Sao cháu lại lạc mẹ vậy?” Yixing hỏi.
“Mẹ đưa cháu đến nơi mẹ làm việc rồi bảo cháu ngồi trong phòng đợi mẹ làm xong sẽ cùng đi ăn cơm trưa. Nhưng mà cháu đói quá, muốn mua bánh ăn nên đã tự ý ra ngoài mua đồ. Lúc mua xong, cháu không còn nhớ đường về chỗ làm của mẹ nữa.”
“Sao cháu không nhờ mẹ mua hộ?”
“Vì mẹ còn bận nhiều việc, cháu không muốn làm phiền mẹ.”
‘Thằng nhóc này thật biết nghĩ. Người mẹ kia cũng thật may mắn khi có đứa con này…’ Yixing xoa đầu cậu bé.
"Joonxing!"
Nghe tiếng gọi từ xa, anh quay đầu lại xem âm thanh đó phát ra từ ai. Hai mắt Yixing mở to khi thấy thiên thần của mình ngày càng đến gần chỗ anh.
"Mẹ!"
"S-Suho?!" Yixing đứng dậy. “Em là người mẹ đó? Joonmyeon là tên thật của em sao?’
Suho ngẩng đầu lên nhìn anh. “Yixing? Anh là người tìm thấy con trai tôi sao?”
“À thật ra cậu nhóc va vào anh và anh thấy nó đang khóc…”
“Cảm ơn anh nhiều lắm.” Giờ anh mới nhận ra khuôn mặt thiên thần của mình ướt đẫm nước mắt. Yixing tiến đến bên Suho, vỗ vai cậu.
“Không có gì.”
“Joonxing là đứa con tôi yêu quý hơn bất cứ thứ gì. Thằng bé từ nhỏ đã mất mẹ nên tôi vừa là cha vừa là mẹ nó.” Suho nhẹ cười. “Nếu như tôi để lạc mất nó, không biết cuộc đời tôi sẽ thế nào đây?”
Nói rồi cậu cúi đầu nhìn con trai. “Con đã cảm ơn chú ấy chưa?”
“Chú ấy là bạn của mẹ ạ?” Joonxing hỏi lại.
“Ừ, bạn rất thân.” Yixing mỉm cười trả lời cậu nhóc.
“Cảm ơn anh rất nhiều. Làm sao tôi có thể trả ơn anh…” Suho nở nụ cười xinh đẹp.
“Đi ăn tối cùng anh.”
Suho thở dài. “Tôi thật sự không có thời gian. Tôi còn phải học để lấy bằng y tá và chăm sóc Joonxing nữa.”
Yixing nhanh chóng nghĩ ra kế sách. “Chồng em trai anh mới đến đây chơi, còn đưa con anh ta theo nữa. Cậu bé đó và Joonxing có vẻ là đồng trang lứa đấy. Joonxing có thể ở nhà anh khi chúng ta đi ra ngoài.”
Suho lưỡng lự. “Tôi…”
“Làm ơn đi, chỉ một buổi tối thôi.” Yixing nài nỉ.
Người kia cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp. “Một buổi tối thôi đấy.”
Yixing vui mừng nhảy cẫng lên. “Em nhất định sẽ không hối tiếc đâu.”
Suho gật đầu. “Khi nào anh muốn đi thì gọi cho tôi.”
“Được rồi.”
Suho đảo mắt và nắm lấy tay Joonxing. “Đi nào con…chào tạm biệt chú ấy đi.”
“Chào chú ạ.” Joonxing lễ phép.
“Tạm biệt.” Yixing vẫy tay chào. Đợi bóng dáng hai người khuất sau lùm cây, anh nhảy lên vui sướng. ‘Thiên thần đồng ý hẹn hò với ta rồi.’
Lúc đó, Kris và Yitao bước ra khỏi cửa hàng. Kris đến bên Yixing vỗ vai anh rồi nói. “Chúng ta về thôi. Tôi mua đủ thứ cần thiết rồi.”
Yixing gật đầu. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi. “Anh sẽ không rời đi ngay đúng không? Về Hàn Quốc ấy?” Thấy Kris lắc đầu, Yixing không khỏi mừng thầm trong lòng.
---------------------------------------------------------------
“Tao này,” Tao quay sang nhìn Aaron đang ở sát bên mình. “Luhan nói em định sẽ ở đây lâu dài đúng không?”
“Đúng ạ.”
“Tại sao?”
“Em…chỉ là rất nhớ cha và các anh trai em thôi.”
“Còn anh?”
Tao mỉm cười. “Em cũng nhớ anh.”
“Nhiều hơn cả Hyuna phải không?”
“Đúng vậy, nhiều hơn cả Hyuna.”
Aaron cười lớn. Đang định tiếp tục hỏi thăm Tao thì thấy Luhan gọi Tao vào phòng, anh đành ngăn lời nói của mình lại.
“Lát nữa em quay lại.” Aaron gật đầu nhìn Tao bước đi.
‘Mình có nên hỏi cậu ấy không nhỉ?Tệ nhất là cậu ấy sẽ từ chối thôi mà, cứ thử một lần đi.’
------------------------------------------------------------
“Xong rồi.” Kris reo lớn khi chiếc bánh dành tặng Tao của anh và Yitao đã hoàn thành.
Yitao vui sướng nhảy nhót. “Con muốn nhanh chóng đưa cho mẹ quá.”
Chợt có tiếng ‘cạch’ ở cửa khiến Yitao nhanh nhẹn chạy ra. “Mẹ về, mẹ về!!"
Cửa mở ra, Luhan bước vào, chút nữa là bị nhóc con dọa sợ chết khiếp. “Chào dì ạ.”
“Chào con.” Luhan cúi xuống, xoa đầu cậu nhóc.
“Mẹ con đâu ạ?”
“À Tao ở…”
“Mẹ.” Yitao cười rạng rỡ khi Tao đi vào. Cậu bé ôm chầm lấy mẹ. “Mẹ có nhớ con không?”
“Tất nhiên rồi.”
“À, anh đưa một người về đấy.” Luhan nói.
“Ai vậy?” Yixing hỏi.
“Chào mọi người.” Chàng trai từ đằng sau tiến vào.
“Aaron.” Yixing hồ hởi bước đến. “Lâu lắm không gặp.”
“Lâu lắm không gặp em.” Anh mỉm cười nhìn Yixing. Nhận ra có Kris, Sehun và Yitao cũng đang đứng ở phòng khách, Aaron lên tiếng. “À mọi người có khách sao? Anh không nên…”
“Không sao, không sao, đừng để ý đến họ.” Luhan nói, mắt lườm sang Sehun.
“Mẹ, cha và con làm bánh cho mẹ đấy.” Yitao nói.
“Thật sao?”
“Vâng ạ. Mẹ có muốn ăn không?”
“Đương nhiên rồi.” Tao mỉm cười. “Ô, quần áo của mẹ này.”
“Quần áo tập võ của em, thật đáng yêu quá đi.” Aaron đến bên cạnh Tao, cúi người quan sát Yitao khiến Kris không thoải mái.
‘Người này là ai?’
Aaron ngẩng đầu lên. Anh lập tức nhận ra người trước mặt mình. “Anh là Kris, nhà thiết kế nổi tiếng phải không?” Aaron giơ tay ra. “Rất vui được gặp anh. Tôi là Aaron.”
Kris gượng cười, đưa tay ra bắt tay với Aaron.
“Cậu nhóc đáng yêu này là con anh sao?”
“Đúng vậy, tên nó là…”
“Cháu là Yitao. Chú là ai thế?”
“Chú là bạn thanh mai trúc mã của mẹ cháu đấy.” Tao vô cùng bất ngờ khi thấy Aaron không hề tỏ ra ngạc nhiên lúc biết Yitao gọi mình là mẹ. Nhưng cậu không nhận ra có một người trong phòng còn bất ngờ hơn mình, bất ngờ đến nỗi mặt đen hết lại.
“Vậy Tao,” Aaron đứng dậy. “Mai anh gọi cho em về cuộc hẹn của chúng ta nhé?”
‘Hẹn?’ Lòng Kris như bị đá đè lên.
“Vâng, em đợi điện thoại của anh.”
“Chào mọi người, anh đi trước đây.” Dứt lời, Aaron bước ra khỏi cửa.
Lúc Aaron đã rời đi, Tao quay lại thấy ánh mắt người kia chằm chằm nhìn mình.
“Anh ta nói là…hẹn?”
Tao gật đầu. “Đúng vậy.” Nói rồi, cậu bế Yitao vào phòng bếp, để lại Kris chết đứng nơi phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top