Chap 16

Chap 16

Chen và Xiumin ngồi ăn trưa bên bàn ăn ngoài vườn. Hai người không đi cùng Kris, Sehun và Yitao sang Trung Quốc. Họ quyết định ở lại và trông coi căn biệt thự. Hơn nữa hai người còn có thể dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Chen chậm rãi thưởng thức tách cà phê trong tay, mắt hướng nhìn Xiumin.

“Không biết mấy người họ thế nào rồi.”

“Chắc là sẽ ổn thôi. Anh chỉ mong Sếp đừng làm rối tung mọi thứ lên.”

“Anh cũng tin hả?”

“Việc Sếp thích Tao á? Ừ.” Xiumin mỉm cười. “Anh thấy hai người đó đáng yêu mà.”

Chen dướn người lên, môi kề sát tai chàng đầu bếp thì thầm. “Em thấy chúng ta đáng yêu hơn.”

Xiumin bật cười, lấy tay ấn cậu ngồi xuống. 

“Mong là Tao sẽ trở về.” Xiumin thở dài.

-----------------------------------------------------

Sehun một tay bế Yitao, một tay nắm lấy tay Luhan kéo anh đi. ‘Sếp anh đừng có làm hỏng việc đấy.’ Ra tới đường lớn, Sehun đặt gấu trúc nhỏ xuống.

“Chú ơi, con đói.” Yitao giật giật gấu áo Sehun.

“À…” Sehun ngó quanh ngó quất. Cậu không biết nên đi đâu để ăn, mà cậu cũng chẳng nói được tiếng Trung nên không thể hỏi được người bản xứ. Sehun gãi gãi đầu, quay sang Luhan hỏi. “Anh có biết chỗ nào bán đồ ăn không?”

Luhan không thèm nhìn cậu, bước đi. “Đi theo thôi. Tôi biết một nơi cách đây ba dãy nhà.”

Yitao mỉm cười và chạy theo Luhan, nắm chặt lấy tay anh. Sehun cũng chạy theo, nắm lấy tay còn lại của Luhan.

“Cậu làm gì đó?” Luhan nghiến răng.

“Em đi cùng anh.”

Luhan giật tay mình ra khỏi tay Sehun. “Cậu không còn nhỏ nữa đâu.”

Sehun phồng má nhưng cũng tiếp tục bước đi. Tới quầy bán đồ ăn, Yitao chỉ vào thực đơn.

“Dì ơi, con uống cái đó.” Yitao chỉ vào cốc sinh tố dưa hấu.

Luhan gật đầu. Anh ngước lên bảo người bán đồ ăn lấy sinh tố cho mình. Sehun đứng bên cạnh nhìn anh, người nãy giờ nói chuyện với mình bằng tiếng Hàn giờ lại xổ tiếng Trung như gió, lên tiếng hỏi.

“Anh, sao anh nói tiếng Hàn giỏi vậy?”

Luhan vẫn một mực không nhìn Sehun, trả lời.

“Tôi từng qua Hàn Quốc du học.” Nhận cốc sinh tố từ người bán hàng, Luhan đưa cho Yitao. Chợt nhớ ra điều gì, anh quay sang hỏi.

“Này cậu…”

“Sehun.”

“Hả?”

“Tên em là Sehun.”

 “Sehun, cậu bảo cậu đói mà. Cậu không ăn gì sao?”

“Em không đói.”

“Thế vừa nãy cậu kéo tôi đi làm gì?”

Sehun cười trừ. “Là cái cớ để em đưa anh và Yitao ra ngoài thôi. Sếp của em và Tao…cần nói chuyện riêng.”

Luhan nhíu mày. “Được rồi.” Anh quay qua người bán hàng và mua thêm hai cốc nước chanh.

“Cảm ơn.” Trả tiền xong, Luhan kéo Yitao và Sehun ngồi xuống chiếc ghế đặt gần đó. Luhan đưa một cốc nước chanh cho Sehun.

“Anh đưa em cái này làm gì?”

“Uống đi.” Luhan dúi cốc nước vào tay Sehun.

“Cảm ơn anh.”

Sehun và Yitao vui vẻ nhấm nháp cốc nước của mình, trong khi Luhan không khỏi thở dài nghĩ về chuyện lúc nãy.

‘Sao anh ta lại nói Tao bỏ đi nhỉ? Chẳng phải thằng bé xin nghỉ sao?’ Luhan nhíu mày. Nhận thức được việc gì đó, anh quay ra nhìn Sehun.

“Sao sếp của Tao lại nói rằng em ấy bỏ đi?’

“À, cái đó…”

“Có phải anh ta làm tổn thương em tôi không?”

Sehun lắc đầu nguầy nguậy. “Không đâu, anh ấy không phải người như thế.”

“Vậy vì cớ gì anh ta lại nói vậy?”

Sehun thở dài. “Cái này…anh tự hỏi Tao đi”

Luhan biết cậu không muốn nói nên cũng không hỏi nữa mà đổi chủ đề.

“Cậu cũng là người làm cho anh ta à? Theo lời cậu nhóc thì chắc cậu là người làm vườn?”

“Không chỉ làm vườn đâu, em còn là thợ ảnh chuyên nghiệp đấy.” Sehun hưng phấn.

Cậu lấy ra từ trong túi quần một chiếc máy ảnh và đưa cho Luhan xem. Bấm xem ảnh một lượt, Luhan thở dài nhìn chàng trai bên cạnh.

“Cậu chụp cái gì không chụp, toàn đi chụp ảnh lũ trẻ nhỏ và mấy cặp tình nhân thân mật với nhau là sao?” Dứt lời anh trả lại máy ảnh cho Sehun và buông một câu làm người kia hóa đá. “Biến thái.”

Sehun ngây người một lúc mới hiểu ra người trước mặt vừa nói gì, lập tức mặt đỏ lên, cãi lại. “Em không biến thái!!”

Luhan không để những gì cậu nói vào tai, đứng dậy bế Yitao lên và cố ý nói với cậu bé thật lớn để Sehun nghe được. “Đi nào cậu nhóc. Đừng chơi với tên biến thái này nữa.”

“Em đã bảo là em không biến thái cơ mà!!”

-------------------------------------------------

 “Em nói không quay về là sao? Nếu em quyết định như vậy, Yitao sẽ buồn lắm đấy.”

Tao nhíu mày. Người này làm sao vậy chứ? Cậu chẳng lẽ còn không biết Yitao sẽ buồn như thế nào nhưng nếu không rời bỏ Kris, nếu cứ tiếp tục ở bên cạnh anh, tình cảm này có thể càng chan chứa, càng sâu đậm làm cậu không thể từ bỏ.

“Tôi chỉ là những gì anh bảo thôi.”

“Tôi không bảo em bỏ đi mà không nói với ai lời nào.” Thanh âm của Kris ngày càng cao.

“Tôi không muốn nói về chuyện này nữa.” Tao thở dài.

"Tao --"

Cánh cửa đột nhiên mở ra, Yixing bước vào, một tay xoa xoa bên má đỏ ửng.

“Yixing?” Tao nhanh chóng chạy đến bên anh trai cậu. “Má anh làm sao thế này?”

“Suho tát anh.” Yixing phụng phịu.

“Suho?” Tao đảo mắt. “Anh vẫn bám theo người y tá đó sao? Mau thôi đi. Có lẽ anh ấy không thích anh đâu.” Nói rồi cậu vào bếp lấy một túi đá.

“Nhưng anh thích…”

“Đừng nói nữa.” Tao chườm túi đá lên má Yixing. “Đỏ thật đấy. Anh ấy đánh anh mạnh quá.”

“Hm?” Yixing liếc mắt sang và phát hiện một người đàn ông cao lớn nãy giờ chứng kiến hết hành động của hai anh em cậu. “Ai vậy?” Anh thì thầm. “Người yêu em à?” Thế nhưng câu hỏi này lại cố tình tăng âm lượng để cả hai đều nghe được.

Tao ngượng đến muốn đào lỗ tự chôn mình xuống dưới. “Không phải.” Cậu đấm nhẹ vào vai anh trai mình. “Sao anh phải nói lớn vậy chứ?”

“Xin lỗi em. Thật là…lẽ ra cha không nên cho em đi học wushu. Đánh anh đau quá.” Yixing rên rỉ, tay xoa nắn bên vai vừa bị đấm. Rồi anh ngước mắt lên nhìn Kris. “Anh trông quen quá. À…là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng…Kris, phải không?”

“Đúng là tôi.”

Yixing quay sang đối diện với Tao. “Vì sao em được nhận vào làm cho anh ta vậy?”

“Baekhyun…bạn trai cậu ấy làm cho anh ta.”

“Hay thật đấy. Anh ghen tị với chú đó. Mà em được xem tất cả những bộ quần áo anh ta thiết kế trước khi chúng được trình diễn à?”

“Đôi khi thôi. Em không muốn làm phiền anh ấy.”

“Ra vậy.” Yixing gật đầu. “Vợ không muốn làm phiền chồng làm việc ha.”

“Anh muốn chết hả?” Tao lườm anh trai.

“Chú nghĩ sao?” Dứt lời, Yixing chạy thẳng lên phòng mình. Trước khi vào phòng, anh còn ló mặt qua cầu thang nói lớn. “Rất vui được gặp anh, Kris.”

Đợi Yixing đi khỏi, Tao chầm chậm quay sang Kris, ngượng nghịu nói. “Xin lỗi anh về anh trai tôi. Anh ấy thường hay đùa kiểu đó lắm.”

“K-không sao.” Kris hắng giọng. ‘Vợ à?’

Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Yitao nhanh nhảu chạy vào. Cậu bé dường như không để tâm sự hiện diện của cha, một mạch chạy đến chỗ Tao, ôm lấy cậu. “Mẹ, mẹ có nhớ con không?”

“Tất nhiên rồi.” Tao xoa đầu gấu trúc nhỏ.

“Cha mẹ nói chuyện gì vậy?”

“À, chuyện của người lớn.” Cậu trả lời, lấy tay lau mồ hôi trên trán Yitao. “Con đổ nhiều mồ hôi quá. Lát nữa phải đi tắm đấy rõ chưa?”

Yitao híp mắt cười. “Vâng ạ.”

Thấy con trai trở về một cái là liền chỉ biết có mẹ, Kris ghen tị đến bên cậu nhóc, cúi người hỏi. “Con gặp được mẹ rồi là quên cha luôn hả?”

Yitao cười cười, hai tay quàng qua cổ Kris ôm lấy anh. “Con đâu có.”

Kris nhẹ đẩy cậu bé ra, mỉm cười. “Vậy thì tốt. Con đi chơi có vui không?”

“Vui ạ. Dì đưa con và chú Sehun đến một quầy bán đồ ăn. Dì còn mua sinh tố cho con nữa.”

“Con đã cảm ơn dì chưa?”

“Rồi ạ.” Gấu trúc nhỏ gật đầu. “Con thích dì lắm. Sao dì không sống cùng chúng ta ạ?”

Luhan nghe vậy liền mỉm cười. ‘Thật đáng yêu.’

“Vì dì con sống ở đây với cha của dì.”

Đúng lúc đó, Yixing ra khỏi phòng và xuống phòng khách. “Ô chàng trai với cậu nhóc dễ thương này là ai đây?”

"Erm, grown up stuff." He replied; brushing Yitao's face. "You are sweaty. Later, you should take a bath."

"Oh! We went to a food stand 'cause we were hungry and auntie bought be a watermelon!"

"Did you say thank you?" Kris asked as he took off Yitao's cap.

"Yup!" The young panda nodded. "I like auntie! Why doesn't auntie live with us?"

Luhan chuckled softly. 'That is so precious!'

"Ah…'cause Auntie lives here in China. With his father."

By then, Yixing came out of his room, only to stop to see new faces next to his brothers. "Okay…what is going on here. Who is that guy and who's kid is that?" He pointed at the young panda.

"Yixing! Thats rude!" Tao whined. "This is Sehun." He motioned over to the gardener. "He works for Kris. And this is Yitao, his son. Kris' son I mean."

The young panda stared at Yixing with big eyes. "Who are you?"

Tao giới thiệu. “Đây là Sehun, cậu ấy làm việc cho Kris. Còn đây là Yitao, con trai của Kris.”

Yitao tròn mắt nhìn Yixing. “Chú là ai?”

“À, chú là Yixing, anh trai của Tao.” Anh cúi xuống để nhìn rõ gấu trúc nhỏ hơn. “Tao, thằng bé này trông giống em quá.” Rồi anh lấy tay che tai Yitao lại. “Có phải em với anh ta làm chuyện đó rồi sinh ra đứa nhóc này không?”

Tao hận mình không thể lập tức đánh Yixing. “Anh muốn chết rồi đó.” Trừ Kris đang đỏ chín mặt, Sehun và Luhan đều nhịn cười đến đau cả bụng. Yitao không hiểu mọi người đang nói gì nhưng cũng không tò mò mà quay qua hỏi Yixing.

“Vậy chú là anh trai của mẹ?”

“Mẹ? Ai cơ?”

“Mẹ.” Cậu bé chỉ vào Tao làm Yixing chút nữa là té ngã.

“À ừ, chú là anh trai của mẹ.”

“Vậy chú sẽ là chú của cháu.”

“Tại sao thằng nhóc này lại là chú?” Luhan túm cổ Yixing đứng dậy.

“Đúng vậy, còn nữa, sao cháu lại gọi Tao là mẹ?” Sehun thêm vào.

“À bởi vì dì và mẹ đều rất đẹp. Dù cả hai đều không phải là nữ, nhưng cháu thấy hai người còn đẹp hơn con gái nữa. Còn chú Sehun và chú Yixing là chú vì hai người đều đẹp trai giống bố cháu vậy.”

Luhan dở khóc dở cười, đường đường là nam nhi đại trượng phu lại bị một nhóc con gọi là dì, lại còn tặng cho mình tính từ “đẹp”, hơn nữa còn là “đẹp hơn con gái”.

Yixing quay sang Kris hỏi. “Mọi người đến đây du lịch à?”

“À, chuyện đó…” Kris liếc mắt sang nhìn Tao. “Xin lỗi vì đến đường đột thế này. Sau khi rời sân bay, chúng tôi ngay lập tức đến đây ngay.”

“Vậy sao? Vậy mọi người đã có chỗ ở chưa?”

“Tôi quên đặt phòng mất rồi.” Kris nhìn đồng hồ. “Tôi nghĩ chúng tôi phải đi tìm khách sạn thôi.”

“Mọi người ở đây đi.” Đề nghị của Yixing khiến Luhan và Tao trợn tròn mắt. “Chúng tôi còn phòng mà.”

“Làm gì có.” Luhan lắc đầu. “Chỉ có bốn phòng thôi và chúng ta không thể để họ ở phòng của cha được.”

“Được thôi.” Yixing chỉ vào Sehun. “Cậu ta ở phòng anh. Còn Kris với con trai của anh ta ở cùng Tao.”

“Sao không có ai ở cùng anh?” Tao giận dữ.

“Anh không thích người khác ngủ trên giường. À trừ Suho, nhưng mà Suho không ở đây.” Yixing nhún vai.

“Anh không ngủ cùng tên nhóc này đâu.” Luhan tức giận chỉ vào Sehun.

“Em muốn ngủ cùng anh chắc?” Sehun cãi lại. “Em sẽ ngủ trên ghế.”

“Không nên.” Yixing ngắt lời cậu. “Lưng của cậu sẽ đau lắm đấy.”

“Tốt quá, con được ngủ cùng mẹ rồi.” Yitao vui vẻ nắm lấy tay Tao.

Tao cười khổ. “À, ừ…” Nhịp đập trái tim cậu mỗi lúc một tăng nhanh khi nghĩ đến việc ngủ cùng Kris.

------------------------------------------------------------

 “Mẹ ơi.”

“Sao thế con?” Tao ngồi trên giường gấp gọn quần áo của Yitao.

Yitao ngã vào lòng Tao. Đúng lúc đó, Kris trở về phòng. Khi anh định mở cửa ra thì cuộc nói chuyện của Tao và Yitao làm anh dừng hành động của mình.

“Con nhớ mẹ lắm.”

Tao thở dài. “Mẹ cũng nhớ con.”

“Vậy mẹ về nhà có được không?”

“Mẹ không biết nữa, Yitao.”

“Tại sao ạ?”

“Có lẽ…cha con không muốn mẹ trở về.”

‘Không phải như vậy.’ Kris nghĩ thầm.

“Không phải. Cha đã rất buồn vì mẹ không còn ở nhà.” Yitao ngước nhìn Tao, lắc đầu.

Tao ngập ngừng, cậu không nghĩ rằng Kris lại nhớ mình.

“Mẹ có thích cha không?” Yitao bất chợt hỏi.

Mắt Tao mở to. “Sao con lại hỏi thế?”

“Nhưng mẹ có nhớ cha không?”

Kris hé mở cánh cửa để nghe giọng Tao rõ hơn nhưng trọng lượng của anh đã khiến cánh cửa bị đẩy ra và làm anh ngã, trán đập xuống sàn.

“Cha.”

“Kris.”

Cả hai nhanh chóng đến bên anh.

“Anh có sao không?” Tao đỡ anh dậy, sờ trán Kris.

“Không sao, không sao.”

“Mẹ hôn trán cha đi.” Yitao chỉ vào trán cha mình.

“Hả?”

 “Mỗi lần con ngã, mẹ đều hôn lên chỗ bị thương mà. Mẹ bảo làm thế sẽ giảm đau. Nhanh lên mẹ, mẹ mau hôn trán cha đi.”

Tao thật sự hối hận vì đã nói vậy với cậu nhóc này. “Được rồi.” Cậu đành theo ý Yitao, hai tay giữ lấy đầu Kris, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán anh. Nhất thời Kris thấy trời đất ngừng chuyển động, thời gian cũng ngừng trôi. Giá như khoảnh khắc này tồn tại mãi mãi.

“Cha thấy đỡ hơn chưa?” Yitao hỏi. Kris ngây người một lúc mới quay sang con trai mỉm cười. ‘Coi như con đã lập công lớn, gấu trúc nhỏ.’

-------------------------------------------------

Màn đêm buông xuống, tất cả mọi người chìm sâu vào giấc ngủ. Thế nhưng Kris lại trằn trọc không ngủ được. Đây là lần đầu tiên anh ở cạnh Tao ở cự li gần thế nào. Anh ngồi dậy, nhìn sang Tao và con trai đang ngủ ngon lành liền vô thức mỉm cười. Kris dướn người sang chỗ Tao để nhìn cậu rõ hơn. Anh thật sự không thể phủ nhận rằng cậu rất đẹp, một vẻ đẹp huyền bí, lôi cuốn khiến người khác một khi đã bị hấp dẫn liền không thể dứt ra. Ánh mắt Kris dừng lại trên đôi môi cậu. ‘Không biết hương vị của đôi môi này thế nào nhỉ?’

Lấy hết dũng khí, anh cúi xuống gần cậu hơn. ‘Chỉ một nụ hôn thôi. Mình chỉ muốn biết mùi vị của đôi môi này thôi mà.’ Đúng lúc môi sắp chạm môi, Kris bị một giọng nói làm giật bắn.

“Cha à?” Yitao ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt. “Cha làm gì thế?”

“Ngủ đi con.” Kris nhỏ giọng nói.

“Nhưng mà…”

“Ngoan, nghe lời, ngủ đi con.” Kris cố gắng dỗ dành cậu bé ngủ tiếp rồi bản thân cũng nằm xuống, quay người sang đối mặt với bức tường. ‘Cha yêu con lắm Yitao à nhưng sao con phải tỉnh dậy đúng lúc đó chứ?’

Yitao không hiểu cha mình đang làm gì nhưng cũng không quan tâm nữa. Cậu bé thả người xuống giường, chui vào trong vòng tay của Tao và dần dần chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top