Chap 15

Chap 15

Tao ngồi xuống ghế đợi đến giờ bay. Lúc này cậu vô cùng lo lắng, không biết việc mình làm có đúng hay không.

‘Đây là cách cuối cùng mình có thể nghĩ ra. Mình đi rồi, chắc anh ấy sẽ sống vui vẻ hơn. Mình cũng có thể quên được anh ấy nữa.’ Cậu tự gật đầu, thuyết phục bản thân rằng mình không làm sai. Nhưng chợt cậu chột dạ. ‘Còn Yitao?’ Khi biết cậu đi rồi, thằng bé sẽ phản ứng như thế nào? Liệu nhóc con có ghét cậu không? Nó nhất định sẽ khóc đòi cậu dến khản giọng. Những ý nghĩ này khiến nước mắt cậu cứ thế trào ra.

‘Xin lỗi Yitao.’

“Chuyến bay từ Incheon đến Thanh Đảo chuẩn bị cất cánh.” Tiếng nói phát ra từ loa làm cậu thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Lau vội đi nước mắt, Tao xách hành lí bước đi.

---------------------------------------

 “Phải làm sao đây?” Sehun than thở. Sáng nay khi thức dậy thấy lá thư để nơi đầu giường mình, mọi người trong căn biệt thự đều vô cùng sửng sốt khi biết Tao đã rời đi.

“Sehun em bình tĩnh đi.” Xiumin lên tiếng.

“Anh bảo em bình tĩnh thế nào sau khi biết Tao đã đi? Chúng ta làm gì sai sao? Hay chúng ta đã làm phiền anh ấy?”

“Em đang làm phiền anh đấy.” Chen thở dài. “Tao chắc chắn đã suy nghĩ rất kĩ trước khi quyết định từ chức và rời đi. Cậu ấy tuyệt đối không phải người tùy hứng đâu.”

Xiumin gật đầu đồng ý. Anh tiến lại gần Sehun, vỗ vai cậu an ủi. “Chúng ta không thể làm gì đâu.”

Chợt có những tiếng bước chân chạy nhanh vào trong bếp khiến ba người dừng câu chuyện của mình.

“Chào buổi sáng.” Yitao vui vẻ nói, tay đưa ra một bức vẽ cho ba người xem. “Mẹ đã vẽ tặng cháu đấy. Sáng nay lúc thức dậy cháu thấy nó ở đầu giường. Bức tranh vẽ gấu trúc mẹ và gấu trúc con, là cháu và mẹ đấy.” Rồi cậu bé tiến đến bên Xiumin nhờ anh làm bữa sáng coi như lời cảm ơn gửi tới mẹ nhóc.

Nhìn đôi mắt trong sáng tựa ngọc không giấu nổi niềm vui, Xiumin không đành lòng nói thật cho Yitao. “Đợi…đợi lát nữa chú sẽ làm cho mẹ cháu nhé. Chắc giờ mẹ vẫn còn đang ngủ, nếu giờ mà nấu bữa sáng thì lúc mẹ ngủ dậy chúng sẽ nguội mất, ăn không ngon đâu.”

“Vâng ạ.” Yitao có chút thất vọng nhưng cũng nghe lời Xiumin.

Chứng kiến cảnh này, Sehun không thể kiềm chế được nữa. Cậu tức giận chạy lên phòng Kris gõ cửa. “Anh mau mở cửa!”

Kris rất ghét bị đánh thức vào sáng sớm nên lúc ra mở cửa cho Sehun, anh không khỏi khó chịu. “Làm sao? Cậu có chuyện gì?”

“Tao đi rồi.” Câu nói giận dữ của Sehun làm Kris tỉnh ngủ hẳn. “Anh ấy đi rồi.” Sehun nhắc lại.

Kris thấy trái tim mình như bị một bàn tay vô hình siết chặt. “Cậu nói gì…”

“Anh không nghe rõ sao? Tao đi rồi.” Sehun vò đầu. Đối với cậu, Tao không chỉ là một người bạn mà còn là một người anh trai rất đáng quý. Dù cho cậu có quấy rối, làm phiền Tao thì Tao cũng không hề tỏ ra chán ghét mà còn rất tốt bụng, thân thiện. Việc Tao rời đi không một lời từ biệt khiến Sehun rất hụt hẫng, cảm giác như vừa mất đi một thứ rất quan trọng.

Kris hoàn toàn không để tâm những lời Sehun nói bởi vì tâm trí anh đang hướng về người kia. Bất chợt đôi mắt anh dừng lại ở lá thư đặt bên cạnh cửa. Cúi người nhặt thư lên đọc, anh không thể tin rằng Tao đã đi thật rồi, và anh chính là người khiến cậu ấy phải ra đi.

“Sếp, chúng ta đi tìm anh ấy trở về, được không?”

Kris ngẩng đầu lên. “Tại sao?”

Mắt Sehun mở to. “Tại sao á?” Hai tay Sehun siết lấy bả vai của Kris, lắc người anh thật mạnh. “Là Tao đấy!!" Lúc này cậu không quan tâm người trước mặt là người anh lớn tuổi hơn, hơn nữa còn là ông chủ của mình. Cậu chỉ biết Kris cần phải thức tỉnh. “Anh không thích anh ấy sao?”

Kris không trả lời, ánh mắt bối rối nhìn Sehun.

“Anh mau trả lời đi!!"

Một lúc lâu sau, Kris mới lên tiếng.

“Nếu Tao muốn đi…thì đó là sự lựa chọn của cậu ấy. Anh không nên can thiệp.” Dứt lời anh trở vào phòng.

‘Nói dối.’ Sehun bất lực xoay người bước đi.

----------------------------------------------------------------

Sau khi xuống máy bay, Tao ra khỏi sân bay và bắt taxi trở về nhà. Đứng trước ngôi nhà thân quen, cậu không giấu nổi niềm vui. Đặt hành lí xuống bậc thềm, Tao chầm chậm gõ cửa. Một lúc sau, một người phụ nữ trung niên bước ra mở cửa.

“Tao?”

“Vâng, là cháu, dì Lin.”

Người phụ nữ tên Lin không thể tin nổi vào mắt mình. Bà dang tay ôm lấy Tao. “Sao mà cháu…đã có ai…”

Tao mỉm cười. “Gặp lại dì thật là tốt quá đi.” Cậu nhớ vô cùng người phụ nữ tần tảo, hết lòng yêu thương ba anh em cậu. Từ ngày mẹ bỏ nhà đi, chính dì Lin là người một tay nuôi lớn ba anh em. Trong lòng cậu, bà từ lâu đã là người mẹ đáng trân trọng không ai thay thế được.

“Vào đi cháu.” Bà đẩy nhẹ Tao vào nhà. “Dì đi lấy nước cho cháu uống.”

Tao gật đầu rồi ngồi xuống ghế. Cậu đảo mắt quanh căn nhà gắn bó cả tuổi thơ mình. Những kỉ niệm thời thơ ấu hiện lại trong tâm trí cậu rõ mồn một. “Của cháu đây.” Bà Lin đặt một cốc sữa trước mặt Tao.

“Cảm ơn dì. Dì vẫn nhớ cháu thích trà sữa vị đào ạ?”

Bà Lin mỉm cười gật đầu. Hớp một ngụm trà sữa, Tao cất tiếng hỏi.

“Cha và các anh cháu thế nào rồi à?”

“Luhan đang hồi phục rất nhanh. Hôm nay nó được xuất viện rồi. Lát nữa dì đi đón thằng bé. Còn cha cháu thì vẫn cần ở trong bệnh viện.”

“Cha cháu vẫn chưa khá hơn sao?”

Bà nhẹ lắc đầu. Đưa tay xoa lưng Tao, bà an ủi. “Cha cháu rất mạnh mẽ mà. Ông ấy sẽ qua khỏi thôi.” Bà nắm lấy bàn tay Tao như muốn làm an lòng cậu út. “Còn Yixing, thằng nhóc đó…nó…không muốn ra viện.”

Tao nhíu mày. “Là sao ạ?”

“Một y tá vô phúc lọt vào mắt xanh của nó rồi.”

Tao không được bản thân thở dài một cái. Cậu hiểu rõ anh trai quá mà. Một khi Yixing đã thích ai thì anh nhất định sẽ không bỏ cuộc cho tới khi chiếm được trái tim của người kia. Các cô gái rất dễ sa vào lưới tình anh ta giăng, bởi vẻ ngoài đẹp trai và những cử chỉ vô cùng ngọt ngào nhưng người anh này cả thèm chóng chán, tán tỉnh người ta chắc chưa được quá một tuần đã đá người đó đi. Quả thật cậu thấy rất tội nghiệp cho người y tá kia.

“Anh ấy vẫn thích tán tỉnh những cô gái xinh đẹp như ngày nào.” Tao lắc đầu chán nản.

“Thật ra….người này là con trai.”

Tao ngạc nhiên hết sức nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần. “Vậy anh ấy cứ ở mãi trong viện thôi ạ?”

“Thằng bé hồi phục nhanh nhất, lẽ ra phải ra viện từ tuần trước nhưng nó cứ lấy lí do là phải đi cảm ơn người y tá đã chăm sóc mình kia nên cứ ở lì trong đấy. Cậu y tá đó đã nhiều lần khuyên bảo rồi mắng nó mà Yixing vẫn cứ mặt dày ở trong viện làm phiền. Cuối cùng cậu ấy không biết phải làm sao nên đành để yên cho nó lộng hành.”

“Trời đất.” Tao đảo mắt.

Dì Lin liếc mắt nhìn đồng hồ rồi đứng lên. “Dì đi đón Luhan đây. Và cả Yixing, nếu như nó chịu nghe lời mà xuất viện. Cháu ở nhà nghỉ ngơi đi.”

“Cháu muốn đi cùng.”

“Không được. Cháu vừa mới về mà, ở nhà nghỉ ngơi đi.” Bà mỉm cười. “Luhan và Yixing mà biết cháu đã về thì sẽ ngạc nhiên lắm đấy.”

Tao trầm ngâm một lúc rồi cũng đồng ý. Cậu đứng dậy, theo bà ra ngoài cửa. Đưa một chùm chìa khóa nhà cho Tao, dì Lin nói.

“Dì sẽ về ngay thôi. Cháu ở nhà nghỉ ngơi đi nhé.”

Nói rồi bà xoay người quay đi. Tao nhìn theo dáng bà khuất dần rồi quay người bước vào nhà.

‘Không biết mọi người thế nào rồi.’ Cậu thở dài.

----------------------------------------------------------

Kris ngồi thẫn thờ trên giường, hai mắt dính chặt vào lá thư cầm trong tay. Những lời nói của Sehun cứ mãi vang vọng trong tâm trí khiến anh bức bối vô cùng. Thở dài một tiếng, anh vò bức thư rồi ném nó đi. Chợt anh nghe thấy tiếng gõ cửa. “Mời vào.” Cánh cửa mở ra, gấu trúc nhỏ chầm chậm tiến đến bên anh.

“Cha ơi, con không tìm thấy mẹ.” Cậu nhóc nấc lên.

Trái tim anh quặn thắt khi thấy đôi mắt đẫm lệ của con trai. “Lại đây.” Kris dang rộng vòng tay ôm lấy Yitao, vỗ nhẹ lên lưng an ủi cậu bé nhưng Yitao càng khóc lớn hơn.

“Mẹ không có trong phòng, ở phòng bếp cũng không có. Con tìm khắp nơi rồi mà không thấy mẹ đâu.”

"Yitao --"

“Con muốn mẹ cơ.”

Kris không biết nên nói gì để làm thằng bé yên lòng nên chỉ siết chặt cái ôm của mình. Anh muốn cho Yitao một nơi để dựa vào, để thằng bé biết rằng dù không có mẹ, nó vẫn còn có cha luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nó như bảo vật.

“Con hư lắm ạ?” Yitao quệt nước mắt.

“Không đâu Yitao.” Anh xoa đầu gấu trúc nhỏ. “Mẹ rất yêu con mà.”

“Vậy sao mẹ lại bỏ đi?”

‘Vì cha làm cậu ấy phải rời đi.’ “Cha không biết.”

Một lúc sau, Yitao bình tĩnh lại. Thằng bé thôi không khóc, đầu vẫn dựa vào vai Kris.

“Yitao.”

Gấu trúc nhỏ ngước lên nhìn cha.

“Con có nhớ ai đây không?” Kris chỉ vào người phụ nữ trong bức ảnh đặt nơi bàn cạnh giường.

Yitao gật đầu. “Người phụ nữ trong giấc mơ của con.”

Kris ngạc nhiên. “Sao cơ?”

Yitao cầm lấy bức ảnh. “Là mẹ của con đúng không ạ?” Kris nhẹ cười thay cho câu trả lời. Con trai anh dù còn nhỏ nhưng thật thông minh.

“Mẹ ở trong giấc mơ của con. Mẹ luôn hát ru cho con để đuổi những con quái vật trong mơ đi. Và mẹ bảo mẹ yêu hai cha con rất nhiều.”

Kris yên lặng không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn con. Chợt câu hỏi của đứa nhỏ làm anh suýt chút nữa là nhảy dựng.

“Cha có nhớ mẹ không?”

“Cha…”

“Cha có nhớ hai mẹ không?” Yitao chỉ vào bức ảnh. “Cha có nhớ mẹ không?” Không ngần ngại, Kris gật đầu. “Cha có nhớ mẹ Tao không?”

“À, một chút.” Anh nhỏ giọng.

“Con nhớ mẹ…mẹ Tao.” Cậu nhóc buồn bã dựa đầu vào vai cha.

“Con không nhớ mẹ sao? Mẹ thật của con ấy?”

Yitao gật đầu. “Nhưng mà mẹ không còn ở đây nữa rồi.” Cậu bé thì thầm. “Với con, mẹ Tao cũng là mẹ. Mẹ thật của con sẽ không giận con đúng không ạ?”

“Sao mẹ lại giận con?”

“Vì con gọi mẹ Tao là mẹ.”

“Mẹ sẽ không giận đâu.”

Yitao mỉm cười nhưng nụ cười ấy dần nhạt phai. Kris đau lòng nhìn con, lên tiếng. “Con có muốn mẹ về nhà không?” Yitao rất nhanh liền gật đầu. “Vậy cha sẽ đưa mẹ về.”

“Thật ạ?”

“Ừ, cha hứa đấy.”

Gấu trúc nhỏ cười thật rạng rỡ. “Vâng ạ.”

------------------------------------------------------

Đã vài tuần trôi qua mà Kris vẫn chưa tìm thấy Tao. Các nhân viên khác cũng cùng đi tìm Tao. Nhưng khi họ về căn hộ cũ mà Tao ở thì chỉ thấy nó đã được người khác thuê, lúc họ hỏi Baekhyun thì cậu ấy hoàn toàn không hiểu mọi người đang nói chuyện gì. Tao đi mà không để lại một dấu vết khiến mọi người vô cùng bối rối.

“Bà Lin.” Mọi người đang ngồi trong phòng bếp, đột nhiên Xiumin la lớn.

“Ai cơ?” Sehun hỏi.

“Có lần người phụ nữ đó đã gọi đến đây để gặp Tao.” Xiumin đứng dậy và bước đến bên bàn để điện thoại. “Anh nhớ là mình đã ghi lại trong danh bạ rồi.” Anh cầm điện thoại bàn và quyển danh bạ trở về phòng bếp. “Đây rồi.”

“Đi gọi bà ấy đi.” Chen nói. “Chắc bà ấy sẽ biết Tao ở đâu.”

“Sao lại là anh?” Xiumin phồng má.

“Anh cầm điện thoại mà.” Chen cãi lại.

“Em gọi đi.” Xiumin đưa Chen chiếc điện thoại.

“Sao lại đưa cho em?”

“Tao nói chuyện với bà ấy bằng tiếng Trung.”

“Anh nghĩ là em biết tiếng Trung sao?”

“Em học tiếng Trung rồi mà.”

“Em học từ hồi nào rồi. Em chỉ biết nói ‘Xin chào’ và ‘Tạm biệt’ thôi. Anh gọi đi, anh cũng học tiếng Trung cơ mà.”

Sehun lắc đầu chán nản nhìn hai người anh lớn của mình cãi nhau. ‘Lớn rồi mà còn cãi nhau như trẻ con.’ Thấy Kris từ cầu thang đi xuống, cậu chộp lấy điện thoại và quyển danh bạ rồi chạy đến chỗ Kris nói.

“Anh gọi đi này.”

“Sao?” Kris cúi đầu nhìn danh bạ. “Bà Lin?”

“Hai người kia cứ đùn đẩy nhau mãi. Đưa anh là tốt nhất.” Sehun trả lời.

“Tại sao?”

“Tao nói chuyện với bà Lin bằng tiếng Trung mà trong nhà chỉ có mỗi anh biết tiếng Trung thôi.”

Kris gật đầu rồi bấm số liên lạc. Nghe tiếng bắt máy từ đầu bên kia, anh lên tiếng.

“A lô? Bà Lin?” Kris nói tiếng Trung.

“Là tôi. Cho hỏi ai đang gọi đấy ạ?”

“Tôi là Kris, người đã thuê Tao.”

“À rất hân hạnh được gặp cậu. Rất cảm ơn cậu đã chiếu cố cho thằng bé trong suốt thời gian vừa rồi.”

“Vâng. Làm phiền bà một chút, có thể cho tôi hỏi vài câu được không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Tao rời biệt thự của tôi vài tuần trước và tôi không biết cậu ấy đang ở đâu…”

“Thằng bé ở đây này.”

“Ở Trung Quốc sao?”

“Đúng vậy. Thằng bé không nói cho cậu biết sao? Nó bảo tôi rằng nó đã xin nghỉ việc và quyết định ở đây luôn.”

‘Là ở đó mãi mãi sao? Cậu ấy không định quay về nữa?’  Kris cắn môi.

“Cậu còn đó không?”

“Vâng, tôi đây, thật xin lỗi.”

“Tao hiện giờ đang đi kiếm việc làm nên không có ở nhà. Nếu cậu cần thì tôi có thể nhắn giùm…”

“Không cần đâu. Cho hỏi nơi cậu ấy hiện tại đang ở là nơi nào của Trung Quốc?”

“Thanh Đảo.”

“Cảm ơn bà. À…bà có thể đừng nói cho cậu ấy là tôi gọi không? Tôi muốn làm cậu ấy bất ngờ.”

“Được thôi.”

“Cảm ơn bà.”

Đợi bà Lin cúp máy, Kris mới bấm nút dừng cuộc gọi. Sehun thấy thế liền hỏi.

“Anh ấy đang ở đâu?”

“Thanh Đảo, Trung Quốc.”

----------------------------------------------

“Không được đâu Sehun.” Kris thẳng thừng.

“Làm ơn đi mà. Xin anh đấy.”

“Anh bảo không là không.” ‘Thằng nhóc này đã 20 tuổi rồi mà vẫn như trẻ con.’

“Vì sao chứ?” Sehun bất mãn.

“Vì anh mới là người có trách nhiệm đi đón Tao.”

“Nhưng anh sẽ làm hỏng chuyện mất.”

“Em nói cái gì đấy?”

“Anh sẽ nói những điều làm Tao không vui.” Sehun mím môi. Nhớ lại lúc Sehun nói rằng cậu sẽ đi đón Tao về thì lại bị tên trước mặt này phán cho câu “Em lấy đâu ra tiền mua vé máy bay hả?”nên cậu mới có quyết định tự mình đưa Tao trở về nhưng cuối cùng lại bị Kris cự tuyệt. “Sếp.”

“Gì nữa?”

“Anh có thích Tao không?”

Không thấy Kris trả lời, Sehun tiếp tục. “Anh không thích anh ấy thì thật tốt.”

“Sao lại tốt?” Kris quay lại, đối diện với cậu.

“Vì em thích anh ấy.”

Kris đanh mặt. Anh hỏi lại như muốn chắc chắn mình không nghe lầm. “Em nói cái gì?”

“Em bảo em thích anh ấy.” Sehun nghiêm túc.

“Em không thể thích cậu ấy.”

“Tại sao chứ?” Sehun khoanh tay trước ngực. “Cho em một lí do đi.” ‘Vứt bỏ cái tự tôn ngu ngốc của anh đi Sếp. Nói thật lòng minh đi.’

“Anh…” Kris đảo mắt xung quanh, không biết nên trả lời thế nào.

“Thích Tao? Có đúng không?”

Kris thở dài rồi cũng chầm chậm gật đầu. Sehun mỉm cười. “Quả đúng như em nghĩ.” Kris hướng ánh nhìn khó hiểu về phía cậu. “Em không thích anh ấy đâu, thề luôn. Em chỉ muốn anh nói ra những cảm xúc thật của mình thôi.”

Đôi mày Kris dãn ra khi biết Sehun không thích Tao nhưng lại thở dài một tiếng. “Chắc cậu ấy ghét anh lắm.”

“Sao cơ?”

“Sehun, lúc cậu ấy tỏ tình, anh đã nói rằng mình thấy rất ghê tởm việc một người đàn ông thích một người đàn ông khác và bảo cậu ấy dừng lại. Anh còn mắng cậu ấy ngu ngốc nữa”

“Sao anh lại…?”

“Anh không biết. Anh luôn nghĩ rằng mình là thẳng nam nên lúc nghe cậu ấy nói vậy, anh đã quá sốc đến nỗi mất hết lý trí.”

“Đó là lần với Geunsuk à? Có lẽ anh tức Geunsuk nhưng lại đổ lỗi lên Tao. Sếp…anh ấy lúc đó không kháng cự nổi mà. Vì chuyện đó mà anh ấy đã đau đớn lắm rồi. Anh còn xát thêm muối vào vết thương lòng đó nữa…”

“Anh biết mà.”

“Anh chàng tên Intae đó sau khi thấy anh đưa Tao đi thì đến chỗ em đưa em túi đồ Tao để lại. Lúc em hỏi đã có chuyện gì thì anh ta bảo chắc anh đã nhìn thấy anh ấy hôn lên má Tao…”

“Hôn…lên má?”

Sehun gật đầu.

“Không phải, họ hôn môi mà.”

Sehun nghiêng đầu. “Chắc anh nhìn lầm rồi, hoặc là vì góc đứng lúc đó đã làm anh hiểu lầm.”

“Khốn kiếp.” Kris chửi thầm. Hóa ra anh đã hiểu lầm Tao và một lần nữa khiến cậu ấy tổn thương.

“Đó, anh luôn nghĩ mình biết tất cả. Nếu em không đi theo anh thì không biết anh còn nói những gì làm anh ấy thêm tức giận nữa.”

“Thôi được.” Bị thuyết phục, Kris đồng ý đưa Sehun theo. “Đi dọn đồ đi. Ba ngày nữa chúng ta đi.”

Sehun nhảy cẫng lên sung sướng. Trước khi đi, cậu còn ngoái đầu lại nói.

“Anh đưa cả Yitao theo đi.”

“Tại sao?”

“Yitao đã lâu không gặp mẹ rồi. Thằng bé mà gặp được mẹ sẽ vui lắm đấy.”

Kris gật đầu. Sehun nói đúng, con trai anh nhất định sẽ rất vui.

Sehun mỉm cười rồi bước về phòng.

‘Tao…đợi anh đón em trở về.’

---------------------------------------------

Tao ngồi trên ghế bành, lười biếng vì thời tiết nóng bức.

“Tao, em uống nước đi này.”

Tao quay đầu lại thấy anh trai mang cốc trà xanh mát lạnh đến liền vui vẻ nhận lấy.

“Cảm ơn anh.”

Khi Luhan và Yixing biết Tao đã xin nghỉ việc và quyết định trở về nhà thì cả hai người đều vô cùng sững sờ. Tuy nhiên Tao lại không nói cho hai anh mình biết lý do thật sự tại sao cậu lại làm thế. Biết em không muốn kể, Luhan và Yixing cũng không hỏi thêm mà hân hoan chào đón cậu út về nhà.

“Em đã tìm được việc chưa?”

“Chưa ạ.”

“Vậy thì,” Luhan ngồi xuống bên cạnh Tao. “Chỗ làm của anh vẫn giữ công việc cho anh kể từ khi anh bị tai nạn đến giờ. Ngày mai anh sẽ đi làm lại. Đến đó với anh đi.”

“Anh làm gì ấy nhỉ?”

“Anh chăm sóc mấy đứa nhóc trong nhà trẻ. Lũ trẻ đó đáng yêu cực.” Luhan mỉm cười.

Tao gật đầu. “Em sẽ đi cùng.”

“Vậy tốt rồi.” Luhan đứng dậy. Trước khi đi vào phòng bếp, anh còn ngoái lại nhìn cậu em, nói. “Con trai dì Lin cũng làm ở đó đấy. Cậu út ấy.”

“Aaron?” Tao chớp mắt.

Luhan khẽ cười. “Ừ. Giờ anh ấy khác xưa lắm rồi. Hai người mà gặp lại nhau chắc sẽ rất vui.” Tao dựa cằm vào đầu gối, thoáng đỏ mặt khi nghĩ đến Aaron. Dì Lin có ba người con trai, Calvin, Jiro và Aaron. Cả ba đều lớn tuổi hơn anh em cậu. Ngày xưa vì dì Lin hay phải chăm sóc ba anh em cậu và cả con trai của dì nên cả sáu người thường hay tụ tập, cùng nhau chơi đùa. Trong số đó, Tao thân với Aaron nhất. Anh ấy cũng là người con trai đầu tiên mà Tao thích. Aaron rất đẹp trai, lại hào hiệp, khi nào cậu bị Yixing và Jiro trêu chọc luôn có anh ấy đứng ra bảo vệ.

“Không biết giờ anh ấy trông như thế nào nhỉ?” Tao thì thầm. Chợt vài tiếng gõ cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình. ‘Yixing lại quên chìa khóa à?’ Tao đứng dậy ra mở cửa.

“Yixing sao anh lại…” Chưa kịp nói hết cua, Tao đã bị đẩy ngã ra đằng sau.

“Mẹ!” Gấu trúc nhỏ ôm chặt lấy cậu.

"Yi-Yitao?!" Mắt Tao mở to hết cỡ để chắc rằng đứa trẻ trước mặt cậu chính là Yitao.

“Em có sao không?” Tao ngước nhìn lên, mắt như sắp rơi ra khỏi tròng.

“Sếp?”

“Anh!” Sehun ló đầu vào, nhăn nhở cười.

“Sehun?”

“Tao? Có chuyện gì thế?” Luhan chạy vào phòng khách, lo lắng hỏi. “Mấy người này là…??” Lập tức, eo Luhan bị một vòng tay siết chặt.

“Người này đẹp quá đi.” Luhan trừng mắt nhìn người đang ôm mình, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cậu ta.

“Sehun, bỏ anh trai anh ra.”

“Anh trai? Đây là con trai hả anh?” Sehun nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Đột nhiên, cậu thấy má trái của mình rát vô cùng.

“Đau quá.” Sehun lấy tay xoa má, hướng ánh nhìn bất mãn về phía người kia.

Luhan lườm cậu một cái rồi quay ra đỡ Tao dậy. “Em có sao không? Mấy người này là ai?

“Mẹ ơi, ai vậy?” Yitao kéo gấu áo Tao, mắt vẫn không dời người bên cạnh mẹ mình.

“Mẹ á?” Luhan kinh ngạc nhìn em trai mình. “Thằng bé vừa gọi em…”

“Đúng vậy đó.”

“Sao lại…”

“Lúc khác em kể cho anh nghe nha.”

“Mẹ ơi, ai vậy?”

“Là anh trai của mẹ.”

“À.” Yitao mỉm cười. “Dì!"

“Hả?” Luhan không tin nổi vào tai mình. Sehun và Kris nhịn cười đến đau cả bụng, không ngờ Yitao lại nghĩ anh trai của mẹ là dì.

“Yitao, anh ấy anh trai của mẹ nên con phải gọi là bác. Không được gọi là dì.”

“Nhưng mà,” Yitao ngúng nguẩy. “Con có nhiều chú bác rồi nhưng lại không có dì. Con gọi dì là dì được không ạ?”

“À…cái đó…” Luhan nhìn đôi mắt chờ đợi của cậu nhóc mà thở dài. “Được thôi.”

“Tốt quá.” Yitao sung sướng chạy đến ôm Luhan. “Con tên là Yitao. Tên của dì là gì?”

“Luhan.”

Yitao mỉm cười rạng rỡ. Cậu nhóc quay ra chỉ vào cha mình. “Đó là cha của con.” Rồi chỉ sang Sehun. “Chú ấy là chú của con. Chú ấy trồng hoa trong vườn nhà để trang trí cho căn nhà thêm đẹp.”

Tao trong giây phút ấy mới nhận ra sự hiện diện của Kris. Cậu nhanh chóng đến bên anh và hỏi. “Sao anh biết tôi ở đây?”

“Tôi gọi cho bà Lin. Lần sau nếu muốn bỏ đi thì em nên xóa tất cả các số liên lạc liên quan đến mình đi.”

“Bó đi?” Luhan lên tiếng hỏi. “Anh ta nói gì vậy? Em nói rằng em xin nghỉ việc mà.”

“Em…” Tao không biết nên đáp lại anh trai thế nào, mắt nhìn sang Sehun cầu cứu.

“À,” Sehun ngắt lời. “Tôi đói quá rồi. Anh đưa tôi đi ăn đi.” Dứt lời, cậu nắm lấy tay Luhan, đưa cả Yitao ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người. Luhan còn chưa biết được câu trả lời nhưng bị thằng nhóc cao hơn mình kéo đi xềnh xệch, anh cũng không có cách nào ngăn lại đành mặc cậu ta lôi mình đi.

“Anh làm gì ở đây?” Tao đối diện với Kris.

“Tôi tới mang em trở về.”

“Hả?” Tao nhìn chằm chằm vào anh.

“Tôi tới mang em về Hàn Quốc.”

Tao mím môi và chầm chậm lắc đầu. “Xin lỗi, anh tốn sức rồi.”

Kris nhíu mày.

“Tôi không trở về đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top