Chap 14

Chap 14

Sau buổi biễn diễn, Margaux mời mọi người dự tiệc. Khi ai cũng trò chuyện vui vẻ, Tao lặng lẽ ngồi bên cạnh Kris, cảm giác vô cùng lạc lõng. Bởi lẽ cậu không biết tiếng Pháp, nghe người khác hỏi đến mình cũng chỉ có thể mỉm cười trong khi Kris lại nói trôi chảy. Cậu ước gì mình có thể hiểu tiếng Pháp, dù một chút thôi cũng được. Chán nản, Tao đứng dậy đi lấy đồ ăn.

'Rào cản ngôn ngữ đáng ghét. ' Tao bỏ vào miệng miếng bánh cua, lấy hết sức lực cùng sự tức giận nhai bánh. Đột nhiên có người tiến đến đứng bên cạnh, cất tiếng nói.

“Chào cậu.”

"In-Intae." Tao quay sang, lắp bắp.

Intae mỉm cười, tay lấy ra chiếc khăn ăn và lau miệng cho Tao. “Đâu có ai tranh đồ ăn của cậu chứ. Ăn từ từ thôi, cậu xem bánh dính đầy mép này.”

“Cảm ơn anh.” Tao ngượng ngùng.

“Không có gì.” Intae đáp. “Buổi tiệc này thế nào?”

“Cũng không tuyệt lắm.” Tao phùng má.

“Vậy sao?”

Chàng bảo mẫu thở dài. “Dường như tôi không thuộc về nơi này. Tôi chẳng thể hiểu một lời họ nói. Tôi mù tịt tiếng Pháp luôn.”

 “Không sao mà. Có tôi tiếp chuyện cậu.” Intae xoa lưng Tao an ủi.

Tao ngượng nghịu gật đầu. Hai người cầm lấy đĩa đồ ăn vừa chọn và ngồi vào bàn, nói chuyện với nhau. Có người nói cùng ngôn ngữ, Tao cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Cậu sẽ về Hàn Quốc luôn à?”

Tao lắc đầu. “Không. Tôi sẽ ở lại đây năm ngày nữa.”

“Tốt rồi. Chúng ta có thể đi chơi cùng nhau không?”

Lòng Tao rạo rực. “Tất nhiên rồi, nếu như anh không bận.”

“Vậy cho tôi số cậu được không?” Intae hỏi, tay lấy điện thoại ra.

“Được thôi.” Tao ngay lập tức đưa Intae số máy của mình mặc dù cậu không hay trao đổi số điện thoại với người lạ và cậu vừa mới quen Intae được hơn hai tiếng.

“Cậu đang ở đâu vậy? Khi nào đi chơi tôi sẽ đến đón cậu.” Sau khi lưu số của cậu, Intae ngước đầu lên hỏi.

Tao suy nghĩ một lúc rồi khó khăn phát âm ra tên của khách sạn nơi cậu ở.

“Le…F…Fle…”

“Le Fleur hả? Tôi cũng đang ở đó đấy.”

“Thật sao? Anh ở tầng mấy thế?”

“Tầng 12.”

“Tôi ở tầng…”

"Tao." Cậu quay sang nơi vừa phát ra tiếng gọi mình thì thấy Kris đang bước lại gần. "Cậu làm gì vậy?"

 “Hm? Tôi đang nói chuyện với Intae.” Cậu trả lời.

Kris trong lòng không thoải mái nhưng không hề tỏ vẻ khó chịu ra ngoài, bình thản nói. “Muộn rồi đấy. Chúng ta về khách sạn thôi.”

Tao gật đầu rồi quay qua nhìn Intae. “Cảm ơn anh đã tiếp chuyện tôi. Chúc ngủ ngon.”

Anh chàng nở nụ cười rạng rỡ. “Không có gì. Chúng ta nhất định phải đi chơi cùng nhau đấy.”

Tao gật đầu cái rụp rồi vẫy tay chào Intae, nhanh chóng chạy qua chỗ Kris.

“Hai người định đi chơi sao?” Kris nghi hoặc hỏi.

“À, là anh ấy mời tôi đi chơi cùng. Anh ấy đang ở cùng khách sạn với chúng ta đấy.” Tao phấn khích nói.

“Tốt…thật đấy.”

“Bữa tiệc này thế nào?”

“Tuyệt lắm.” Kris ngập ngừng. ‘Tới khi nhìn thấy cậu và gã đó thì không còn tuyệt nữa.’ Những lời này anh không có dũng khí nói ra.

---------------------------------------

Sáng hôm sau, tiếng máy sấy tóc vang lên đánh thức Tao khỏi giấc mộng đẹp. Chàng bảo mẫu ngáp một cái, uể oải ngồi dậy.

“A, anh dậy rồi.”

Tao quay lại và thấy Sehun đã ăn vận rất đẹp đẽ. “Sáng sớm nay có ai gọi cho anh đấy. Em thấy có ghi tên là Intae.”

Nghe tới cái tên đó, Tao giật mình đến nỗi ngã khỏi giường.

Sehun thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu dậy. “Anh bình tĩnh nào. Em bảo anh ta rằng anh vẫn còn đang ngủ.”

“Nhưng anh ấy bảo gì?”

“Anh ta hỏi xem chiều nay anh có bận không. Anh ấy muốn mời anh đi chơi.”

Tao nhanh chóng cầm lấy chiếc di động trên bàn để cạnh giường và bấm số gọi Intae.

“A lô?”

“Intae, là tôi, Tao đây. Sáng sớm nay bạn tôi có trả lời điện thoại của anh, nói anh muốn cùng tôi đi chơi.”

“À phải. Tôi muốn đi dạo dọc đại lộ trước khách sạn. Ở đó có nhiều cửa hàng lắm. Cậu có muốn đi cùng tôi không?”

“Tất nhiên rồi.”

“Vậy được. Tôi đang ở dưới sảnh này. Khi nào cậu xuống thì gọi tôi nhé.”

 “Tôi biết rồi. Tôi xuống liền.” Dứt lời, Tao cúp điện thoại, nhanh nhẹn lấy quần áo trong túi rồi vào phòng tắm thay đồ, để lại Sehun không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Cái gì vậy…?” Sehun lắc đầu rồi tiếp tục ngồi sấy tóc.

---------------------------------------------------------------------

Thay đồ xong, Tao dùng thang máy xuống sảnh và tìm anh chàng diễn viên điển trai. Thấy Tao ngó nghiêng tìm mình, Intae rảo bước về phía cậu.

“Cậu có đói không? Chúng ta đi ăn trước nhé?”

“Không tôi ổn mà.” Cái bụng réo ầm ĩ phản lại lời nói của chủ nhân làm cậu ngượng chín người. Intae bật cười, kéo cậu ra ngoài khách sạn.

“Vậy chúng ta đi ăn.”

Họ bắt đầu đi dạo dưới nắng ấm. Một lúc sau, Intae tìm được một quầy đồ ăn bên đường. Anh chàng bảo cậu đứng đợi và đi mua thức ăn. Sau đó, anh quay lại, trên tay cầm hai túi bánh. Tao ngạc nhiên hỏi.

“Đây là cái gì vậy?

“Croque madame và croque monsieur.”

Thấy Tao nghiêng đầu không hỏi, Intae giải thích thêm.

 “Croque monsieur và croque madame là bánh mì nướng phết phô mai. Bánh madame có trứng rán bên trên còn bánh monsieur lại kẹp giăm bông với sốt béchamel. Ăn thử xem. Ngon lắm đấy.”

Tao nghi ngờ nhưng cũng cầm lấy bánh mà cắn một miếng. “Ngon thật đấy.”

“Tôi bảo mà.”

---------------------------------------------------------------

 “Cha…dậy đi.”

Bị con trai liên tục đánh thức, Kris dụi dụi mắt ngồi dậy.

“Cha, có người gõ cửa. Con nghĩ là mẹ đấy.”

Kris vẫn chưa tỉnh ngủ, uể oải bước xuống giường ra mở cửa. Những tưởng là Tao, lúc anh mở cửa ra thấy Sehun thì tâm trạng có chút thất vọng.

“Chào buổi sáng.”

“Sehun? Tao đâu?”

“À anh ấy đi chơi với người tên là Intae rồi.”

“Vậy à?”

“Sếp, chúng ta đi chơi đi. Xiumin, Chen, Chanyeol và Baekhyun đi ra ngoài hết rồi. Còn mỗi ba chúng ta thôi.”

 “Ừ. Để anh đi thay đồ đã.”

Sehun gật đầu rồi bước vào phòng. Cậu vừa mới đặt mông xuống ghế liền bị gấu trúc nhỏ hỏi xem mẹ chú bé đâu.

“Tao đi chơi với bạn anh ấy rồi.”

“Hả? Ai cơ ạ?”

“Tên anh ta là Intae?”

“In…tae?”

“Ừ, chú nghe mẹ cháu nói là diễn viên Hàn Quốc.”

Yitao khoanh tay trước ngực. “Nhưng cháu muốn chơi với mẹ.”

Sehun mỉm cười, xoa đầu nhóc con. “Lát nữa mẹ cháu về sẽ cùng chơi với cháu.”

"Thật sao?"

"Ừ." Sehun nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời hôm nay thật đẹp, nắng chiếu rọi từng con phố và người dân nơi đây cũng trở nên tấp nập khi mặt trời lên đến đỉnh.

"Yitao, cháu có muốn đi dạo quanh đại lộ không?"

"Là cái gì vậy ạ?"

"Là con đường trước khách sạn đó. Ở đấy có nhiều cửa hàng lắm. Có khi còn có cửa hàng đồ chơi nữa. Cháu có thể mua rất nhiều đồ ở đó nha.”

Yitao vui vẻ nói. “Cháu cũng có thể mua đồ tặng mẹ nữa.”

Sehun mỉm cười gật đầu. Đúng lúc đó, Kris từ trong phòng tắm bước ra, khoác trên người một bộ cánh thật đẹp. Yitao chạy đến bên, dụi dụi đầu vào chân anh, nài nỉ.

“Cha, chúng ta đi dạo quanh con đường trước khách sạn nha. Chú Sehun bảo ở đó có nhiều đồ chơi lắm.”

Kris xoa đầu Yitao, trả lời. “Ừ, chúng ta đi.”

-------------------------------------------------------------

Tao và Intae dạo quanh đại lộ, cùng nhau tận hưởng bầu không khí trong lành và mua sắm đồ cho bản thân. Sau một lúc khám phá các cửa hàng ở đây, hai người tìm một băng ghế ngồi nghỉ.

“Cậu mua đồ cho ai vậy?” Intae lên tiếng hỏi.

“Gia đình tôi. Họ đang sống ở Trung Quốc.”

“Vậy sao? Họ không ở cùng cậu à?”

“Cha và các anh tôi đang bị bệnh phải nằm viện, tôi tới Hàn Quốc vừa học vừa kiếm tiền chữa trị cho gia đình.”

“À, xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên hỏi.” Intae gãi gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi.

“Không sao. Tình hình sức khỏe của họ cũng dần tiến triển rồi.”

“Vậy tốt rồi.”

Chợt một tiếng chuông reo lên. “Xin lỗi, tôi phải bắt máy.” Intae đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Tao nhân lúc đó ngồi nghỉ ngơi, mỉm cười mãn nguyện. Ngày hôm nay cứ như một giấc mơ vậy. Cậu được đi chơi cùng thần tượng của mình, còn mua được đồ tặng cho cha và các anh. Có nằm mơ Tao cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày đặt chân đến Paris, được gặp Intae và được dạo quanh đại lộ cùng anh.

Intae quay lại, khiêm tốn nói. “Để cậu đợi lâu rồi. Là bạn gái tôi gọi nên tôi bắt buộc phải nhận điện.”

Tao ngạc nhiên. “Bạn gái sao?”

Intae gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng mà không ai biết chuyện này đâu nên cậu đừng nói cho người khác biết nha.”

Cậu hiểu được chuyện tình cảm của người nổi tiếng nếu như bị phát hiện thì sẽ gây ra nhiều rắc rối nên Tao đồng ý giữ bí mật này cho anh. Mặc dù trong lòng trào lên nỗi thất vọng khó tả.

Thấy Tao đờ người ra một lúc, Intae trêu đùa. “Sao trông cậu khó coi như vậy? Hay là…cậu thích tôi?”

Tao đỏ mặt, xua tay phủ nhận. “Không có. Tôi không thích…” Bị ánh mắt truy xét của anh nhìn thấu tâm can, Tao mới chịu thừa nhận. “Đúng là tôi thích anh, bởi tôi là fan bự của anh mà.”

Đột nhiên Intae phá lên cười khiến Tao càng hận mình không thể đào một lỗ mà chui xuống.

“Xin lỗi, tại cách nói của cậu đáng yêu quá.” Intae đưa tay lau nước mắt chảy ra vì cười quá nhiều.

Rồi anh vỗ lưng cậu động viên. “Xin lỗi đã phá hỏng giấc mơ của cậu. Nhưng đừng lo, rồi sẽ có người thích hợp với cậu mà.”

Tao thở dài. “Tôi mong là thế.”

"Tặng cậu một nụ hôn may mắn nhé!"

 “Hả…”

Môi Intae bất ngờ đặt lên má Tao, tặng cậu một nụ hôn phớt khiến mặt cậu không khỏi đỏ bừng. Cậu đưa tay lên sờ má, còn bẹo má mình để xác nhận rằng đây không phải là mơ. Intae mỉm cười nhìn chàng bảo mẫu đáng yêu. Một nụ hôn thôi mà, cậu ấy không cần ngượng như vậy chứ. Tao đang định quay sang nói gì đó thì thấy tay mình bị một người kéo lên, đem cả cơ thể của cậu đứng dậy. Chàng bảo mẫu quay đầu lại, suýt nhảy dựng khi thấy ánh mắt tức giận của Kris.

“Sếp?”

Kris kéo cậu quay một bên và nhìn chằm chằm vào Intae cảnh cáo. “Cậu tốt hơn hết nên tránh xa Tao ra.”

Anh chàng diễn viên không hiểu chuyện gì, lắp bắp. “Anh…làm…gì…?”

“Tránh xa cậu ấy ra.” Nói rồi anh dùng sức nắm lấy tay Tao kéo cậu đi. Chàng bảo mẫu nhất thời không biết nói gì chỉ biết quay đầu lại hối lỗi nhìn Intae. Kris một mạch kéo cậu đi quay Sehun đang bế Yitao trong tay.

“Tao? Sếp, anh làm gì…?”

“Chúng ta quay về khách sạn.” Kris buông lời, không thèm liếc Sehun lấy một cái.

----------------------------------------------

Không thương tiếc đẩy Tao vào trong phòng, Kris đóng sập cửa rồi giận dữ quay sang nhìn cậu.

“Sao hai người lại hôn nhau?”

“Hả? Chúng tôi không có…”

“Vậy chắc tôi nhìn lầm ha.”

Khi Sehun, Yitao và Kris đi dạo quanh đại lộ, Kris bắt gặp Tao cùng Intae thân mật. Từ chỗ anh đứng nhìn qua, hai người thật sự giống như đang hôn môi.

 “Chúng tôi không có hôn nhau.” Tao phản bác.

“Đừng dối tôi, Tao. Lời nói dối này thật chẳng có chút nào gọi là đáng tin.”

Chàng bảo mẫu như bốc hỏa. “Được rồi, chúng tôi hôn nhau đó, thì làm sao?”

Cậu khoanh tay trước ngực, tiếp tục nói. “Anh ấy còn nói thích tôi nữa, anh có ý kiến sao?”

Không ngờ cậu lại phản ứng quyết lại như vậy, Kris không nói nên lời. Một lúc sau anh mới cất tiếng.

“Anh ta nói dối đấy.”

Mắt Tao mở to. “Nói dối? Làm sao anh biết? Anh có ở đó đâu.”

“Vì anh ta là diễn viên, Tao à. Anh ta nói gì cậu chẳng tin.”

Tao đảo mắt xem xét biểu cảm trên khuôn mặt Kris rồi nói. “Anh ghen sao? Anh thích tôi đúng không?”

Kris luống cuống. “Cậu nói gì vậy? Tôi không ghen, tôi cũng không thích cậu.”

Tao bật cười mỉa mai. “Không thích tôi sao? Vậy thì anh không có quyền phán xét cuộc đời của tôi. Anh ta có nói dối hay không thì cũng là việc của tôi, không phiền ngài quan tâm.”

Dứt lời, cậu bước ra khỏi phòng, để lại Kris ngây người đứng đó.

----------------------------------------------------

Tao giận dữ về phòng. Đóng sầm cửa, cậu thả phịch người xuống giường.

‘Đồ đáng ghét. Bảo tôi không được dành tình cảm cho anh giờ lại trở mặt muốn làm khó tôi.’

Tao thở dài. Cậu thật sự không hiểu Kris. Rõ ràng là anh ta ghen, còn phán xét hành động của Intae với cậu nhưng lại một mực phủ nhận tình cảm của mình. Mối quan hệ mập mờ này làm cậu thật mệt mỏi. Bất chợt cậu nhớ nhà, nhớ cha, nhớ các anh. Cậu…muốn về nhà.

“Tao?”

Nghe tiếng Sehun nhưng cậu chẳng còn sức quay lại nhìn cậu em này.

 “Anh có sao không? Em gọi đồ ăn cho anh nhé? Hay anh muốn uống gì…” Sehun ngồi xuống giường, lấy tay lay người Tao.

“Anh muốn ở một mình.”

Sehun gật đầu. Rồi cậu đứng dậy đi ra khỏi phòng, trả lại không gian riêng cho Tao. Cậu thở dài.

'Lại chuyện gì nữa?'

--------------------------------------------------- 

Vài ngày sau, không khí vẫn nặng nề như vậy. Sehun kể chuyện cho mọi người nghe. Ai cũng cố gắng an ủi Tao nhưng cậu không nghe, nói muốn ở một mình. Lúc họ đến nói chuyện với Kris thì anh lại lấy cớ là bận, không muốn bị làm phiền.

“Hai người này thật là…” Xiumin thở dài. “Tao thì lờ chúng ta đi, còn Sếp lại trở nên lạnh nhạt hơn trước.”

“Em không hiểu.” Chen khoanh tay trước ngực. “Nếu như Sếp thực sự thích Tao, sao anh ấy không nói?”

“Cái tôi của anh ấy lớn quá mà.” Sehun lắc đầu ngao ngán.

“Cái tôi vớ vẩn của anh ta. Nói “Anh thích em, chúng ta hẹn hò nhé” khó lắm sao?” Xiumin bất mãn.

Mọi người đang bàn chuyện thì nghe tiếng bước chân của Kris.

“Đây, đưa số tiền này cho Tao. Là lương của cậu ấy.” Anh giơ một phong bì ra đưa cho Xiumin.

“Sao anh không đưa?”

“Cậu đưa hộ tôi đi.” Nói rồi Kris về phòng.

Xiumin thở dài rồi cầm phong bì đến phòng Tao. Anh gõ cửa và tiến vào. Thấy Tao thất thần ngồi trên giường, anh đặt phong bì trước mặt cậu, nói. “Lương của em.”

Định lên tiếng hỏi han Tao thì Xiumin bắt gặp ánh mắt mệt mỏi của cậu. Không nói gì thêm, anh bước ra ngoài và nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Từ đằng xa, Yitao chạy về phía phòng Tao, định đi vào thì bị Xiumin ngăn lại.

“Mẹ đang mệt, không muốn bị làm phiền. Lát nữa cháu hãy vào nhé.”

Gấu trúc nhỏ miễn cưỡng gật đầu quay trở về phòng.

------------------------------------

Đêm đó, khi mọi người chìm sâu trong giấc ngủ, Tao rón rén xách va li ra ngoài. Đặt hành lí xuống, cậu nhìn quanh căn biệt thự rồi nhẹ nhàng đi vào phòng từng người, đặt từng lá thư ở đầu giường. Cuối cùng khi đến phòng Kris, cậu thở dài. Sợ giáp mặt anh, cậu đặt lá thư ở trước cửa phòng rồi xoay người rời khỏi biệt thự.

‘Sếp, tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi thật sự không biết làm gì ngoài việc rời đi. Chắc đây sẽ là cách tốt nhất để chấm dứt mối quan hệ không rõ ràng này. Tôi đi rồi, cả tôi và anh đều có thể trở lại như chính mình xưa kia. Chúng ta từ giờ đường ai người nấy đi, không nên gặp nhau nữa, cũng đừng tìm nhau làm gì. Tôi sẽ làm theo lời anh, không dành tình cảm cho anh nữa, chính thức bước ra khỏi cuộc đời anh. Sếp, tôi đi đây. Anh phải sống thật hạnh phúc đấy.”

Tao đi xe tới sân bay Incheon và nhanh chóng bước vào trong.

 “Tôi có thể giúp được gì cho cậu?” Nhân viên hỏi.

“Bán cho tôi một với tới Thanh Đảo, Sơn Đông, Trung Quốc.”

Trước khi rời đi, Tao quay lại nhìn quang cảnh xung quanh một lượt. Lần này cậu đi rồi, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top