Chap 11

Chap 11

Kris đi xuống cầu thang. Anh lấy chiếc áo khoác trên mắc và bước ra phía cửa chính.

“Sếp!”

Anh quay lại thì thấy Sehun và Yitao đang tiến tới.

“Cha ơi!” Yitao chạy đến ôm lấy anh. “Mẹ đâu rồi ạ?”

Kris quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy vai Yitao. “Đừng gọi cậu ấy là mẹ nữa. Cậu ấy không phải là mẹ con nên Yitao…con không được gọi như thế nữa.”

Gấu trúc nhỏ nhìn vào đôi mắt cương nghị của cha. “Tại sao ạ?”

“Con không cần biết lý do tại sao.” Kris đứng lên. “Tao không phải là mẹ con, cậu ấy chỉ là bảo mẫu thôi nên con không được gọi cậu ấy như thế.” Nói rồi anh rời đi, để lại hai người đứng đó. Sehun cúi đầu nhìn Yitao.

“Yitao?”

Cậu khụy gối xuống và thấy đôi mắt cậu bé ngân ngấn nước.

“Y-Yitao?”

Gấu trúc nhỏ quay sang nhìn Sehun nhưng không nói một lời. Cậu bế Yitao lên, an ủi.

“Đừng nghe lời cha cháu nói,Yitao.”

“Sao cha lại nói vậy ạ?” Yitao đưa tay gạt nước mắt. “Sao cháu lại không được gọi mẹ là mẹ?”

“Chú…cũng không biết nữa, Yitao à.”

“Nhưng cháu muốn gọi mẹ là mẹ!!” Yitao đáp, giọng lớn dần.

“Ừ. Nhưng đừng gọi trước mặt cha cháu nhé?”

Yitao gật đầu rồi ngả đầu lên vai cậu. Sehun thở dài, quay ra phía cánh cửa nơi Kris vừa rời đi. ‘Sếp, chuyện gì đã xảy ra vậy?’

----------------------------------------------------------

Kris lái xe ra thành phố. Không biết đã đi bao lâu và đi tới những nơi nào, anh cứ thế lái đi như muốn xóa hình ảnh Tao ra khỏi đầu mình. Thế nhưng hình ảnh cậu đứng đó, đôi mắt ngấn nước nhìn anh đầy thất vọng cứ ám ảnh anh mãi. Cho đến khi có tín hiệu báo xăng xe sắp cạn, anh mới dừng xe ở một trạm xăng và bước xuống. Chợt những tiếng sôi từ bụng phát ra, anh mới nhớ từ hôm qua đến giờ mình chưa ăn gì. Trong lúc đợi nhân viên đổ xăng, Kris vào một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua đồ lót dạ. Anh đi loanh quanh cửa hàng nhưng chẳng thấy thứ gì hợp khẩu vị. Kris lấy đại một chai nước khoáng và một bao thuốc rồi đi đến quầy thu ngân.

Người thu ngân nhìn anh chằm chằm như cố nhớ xem mình đã gặp người này ở đâu. Kris không hề quan tâm, anh tiến đến gần quầy tính tiền và đặt những thứ mình chọn lên bàn.

“Tôi lấy hai thứ này.”

Sau khi tính tiền xong, Kris cầm lấy chai nước nhưng bao thuốc lá lại bị chàng trai thu ngân giữ lại.

“Hút thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu.” Anh chàng đó lên tiếng.

“Ý cậu là?”

“Không tốt cho anh đâu.”

Kris vươn người lên lấy bao thuốc nhưng lại bị đẩy ra. “Chuyện sức khỏe của tôi liên quan đến cậu sao? Tôi đã trả tiền cho bao thuốc đó đấy!”

“Anh, liệu có phải là nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, Kris?” Chàng trai đổi chủ đề.

“Hả…à đúng vậy.”

“Thật sao? Tuyệt quá, tôi gặp được người nổi tiếng này!”

“Nghe này,” Kris thở dài, “Tôi có thể kí tặng cậu nhưng trước hết cậu hãy đưa tôi bao thuốc…”

“Trông anh không giống kiểu này thích hút thuốc đâu.”

‘Tên này muốn ăn đánh sao?.’ Kris nhìn xuống bảng tên của cậu ta. “Seunghyun…Tôi còn việc phải làm nên cậu làm ơn….” Anh đưa tay ra, chờ đợi cậu ấy trả lại mình bao thuốc lá.

Seunghyun nhìn bàn tay của Kris rồi lại ngẩng lên nhìn anh. “Tay anh mềm thật đấy. Anh dùng loại kem dưỡng gì vậy?”

“Loại nào chẳng được! Trời ạ!” Kris bắt đầu mất kiên nhẫn.

Seunghyun biết rằng mình gây khó chịu nhưng không hiểu sao, cậu cảm giác có gì đó không ổn. “Bình tĩnh đi ông anh…chỉ là một bao thuốc thôi mà.” Rồi cậu nghiêng đầu nhìn Kris, hỏi. “Có chuyện gì sao?”

“Chuyện là cậu không chịu trả tôi bao thuốc đó đấy.”

Seunghyun lắc đầu. “Không phải. Có chuyện gì đang xảy ra với anh mà. Một nhà thiết kế nổi tiếng sao lại tự dưng đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ. Với cả hôm nay là Chủ Nhật mà. Sao anh không ở nhà cùng gia đình?”

Kris không trả lời. Seunghyun chớp lấy thời cơ, tiếp tục nói.

“Và, tôi tin rằng có hai lý do mà con người hút thuốc. Hoặc là người đó bị nghiện hoặc có chuyện gì cần giải tỏa. Chắc anh không bị nghiện chứ?”

“Tôi có chuyện thì sao chứ? Tôi không cần phải nói…”

“Anh nói ra sẽ tốt hơn đấy.”

Kris thở dài. “Sao tôi phải nói với cậu chứ? Tôi còn không biết cậu.”

“Nhưng tôi là người duy nhất ở đây. Với cả nói ra tốt hơn là giữ trong lòng chứ.”

Kris nhướng mày nhưng rồi cũng gật đầu.

Seunghyun mỉm cười. Hai người tìm chỗ ngồi xuống và bắt đầu trò chuyện.

“Anh cứ nói ra đi.”

Kris gật đầu. Phải mất một lúc lâu anh mới lên tiếng được.

“Tôi...mới biết rằng bảo mẫu của con trai có cảm tình với mình.”

“Ồ?” Seunghyun nhíu mày. “Hay thật đấy, như là phim truyền hình vậy.”

“Chuyên là thế đấy.”

“Hm, cô ấy trông như thế nào?”

“Hả?”

“Bảo mẫu đó…có xinh đẹp không?”

Kris ngập ngừng. “Thật ra, người đó là con trai.”

“Con trai sao?”

 Nhận được cái gật đầu từ Kris, Seunghyun liếc nhìn anh. “Cũng thú vị đấy. Vậy ra cậu ấy là gay. Và?”

“Và…?”

“Anh cảm thấy thế nào? Khi cậu ấy nói với anh điều đó ấy?”

Kris im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời.

“Tôi bảo cậu ấy dừng lại.”

“Dừng lại sao?”

“Tôi bảo cậu ấy không nên có cảm tình với tôi nữa. Mối quan hệ giữa ông chủ và nhân viên thật sự là…sai trái.”

Seunghyun chìm trong suy nghĩ của mình. Một lúc sau cậu cất tiếng hỏi.

“Cậu bảo mẫu đó như thế nào?”

“Cậu ấy là một người rất quan tâm đến người khác, đặc biệt là con trai tôi.” Lúc này, trong đầu Kris hiện lên hình ảnh Tao ôm Yitao vào lòng và kể chuyện cho thằng bé nghe. Giọng kể trầm ấm của cậu, nụ cười của cậu hiện dần dần hiện về, rõ mồn một trong tâm trí anh. Bất giác, đôi môi anh nở một nụ cười.

Rồi anh tiếp. “Sự xuất hiện của cậu ấy đã làm không khí trong nhà thêm ấm áp. Trước khi cậu ấy đến, con trai tôi còn chẳng nói một lời.”

“Vậy cậu bảo mẫu đó đã làm cho thằng bé nói trở lại sao?”

Kris gật đầu, mỉm cười nhớ lại những lời đầu tiên con trai anh nói trong suốt hai năm.

“Giờ cậu ấy sao rồi?”

 “Tôi đã hét lên với cậu ấy.”

“Vì thích anh sao?”

“Không phải. Là vì chuyện khác.”

Kris bắt đầu kể cho Seunghyun chuyện xảy ra giữa Geunsuk và Tao ở quán bar. Đôi mắt anh đầy tức giận khi nhớ lại cảnh tượng đó.

“Điều làm tôi giận nhất chính là vì họ suýt nữa đã làm tình với nhau.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy. Thật chẳng đàng hoàng chút nào.”

‘Không đàng hoàng? Nhưng chẳng phải người ta đến quán bar để làm mấy chuyện đó sao?’ Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Seunghyun.

“Nếu như nhân viên của anh cũng làm chuyện đó…anh có quan tâm không?”

“Tôi cũng không để ý lắm vì…”

Seunghyun thỏa mãn gật đầu. “Anh thích cậu ấy rồi.”

“Sao cơ?!”

“Tôi nghĩ anh đang dần có cảm tình với cậu ấy.”

“Nhảm nhí! Tôi là thẳng nam! Không có chuyện tôi có tình cảm với cậu ấy đâu.”

“Có lẽ anh là người hai giới.”

“Hả? Người hai giới á?”

Seunghyun gật đầu. “Vì anh có con trai nên tôi đoán là vợ cũ của anh…?”

“Vợ quá cố.”

“Người vợ quá cố của anh là phụ nữ còn cậu bảo mẫu đó là đàn ông. Anh có thể thích cả hai giới mà.”

Kris lắc đầu phủ nhận. “Không có khả năng.”

“Vậy anh có quan tâm cậu ấy hơn những nhân viên khác không?”

Kris nhìn chằm chằm vào Seunghyun, nhớ lại những gì Chen nói với mình. “Tôi…”

“Ra là vậy.”

Kris thở dài. “Tùy cậu nghĩ thế nào cũng được. Tôi vẫn tin tôi là…”

Chưa nói hết câu, anh đã cảm thấy môi mình bị một đôi môi khác chặn lại. Kris trừng mắt khi nhận ra Seunghyun đang hôn mình rồi nhanh chóng đẩy cậu ta ra.

“Cậu vừa hôn tôi?”

“Đúng vậy.”

“Cậu có vấn đề gì hả?”

“Xin lỗi anh vì hành động vừa rồi.” Seunghyun hối lỗi. “Nhưng anh thử tưởng tượng tôi là cậu bảo mẫu đó xem, anh sẽ thấy thế nào?”

Kris khựng lại một chút, tưởng tượng ra cảnh Tao hôn mình như Seunghyun vừa làm. Mặt anh bỗng đỏ rần, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

“Thế nào? Rất tuyệt đúng không?”

Kris không nói gì, cũng không nhìn Seunghyun, chỉ chìm trong suy nghĩ của chính mình. Seunghyun mỉm cười đứng dậy, vỗ vai Kris.

 “Về nhà đi.”

“Hả?” Kris ngẩng mặt lên nhìn cậu.

“Về nhà đi. Lần trước anh đã hét lên với cậu bảo mẫu đó mà. Giờ thì về xin lỗi cậu ấy đi. Tôi biết chuyện này rất khó chấp nhận nhưng sao anh không cho mình và cậu ấy một cơ hội nhỉ? Nếu anh không quyết định nhanh, cậu ấy có thể sẽ rời đi đấy.”

“Rời đi sao?”

“Có lẽ thế…tôi cũng không chắc. Nhưng cách anh phản ứng chắc đã dọa cậu ấy sợ chết khiếp rồi. Cậu ấy có thể bỏ đi vì sợ phải đối mặt với anh.”

“Tôi…”

“Không muốn vậy phải không? Vậy mau về nhà và nói chuyện với cậu ấy đi.”

------------------------------------------------------------------

Sau khi Kris rời đi, Tao buồn bã đi về phòng.

“Tao?” Chen gõ cửa phòng Tao. “Tao…là anh này. Em có muốn ăn gì không? Để anh…”

“Em không muốn ăn.”

“Nhưng em cần phải ăn.”

“Em không đói.”

Chen thở dài đáp. “Vậy khi nào em thấy đói thì bảo anh nhé.”

Vài giờ sau, Tao vẫn không rời khỏi phòng khiến mọi người lo lắng.

“Sao cháu không được chơi với mẹ?” Yitao giật giật áo Xiumin.

“Mẹ…không được khỏe Yitao à.” Xiumin an ủi cậu bé.

“Vậy chúng ta làm gì cho mẹ ăn được không ạ? Làm bánh ấy. Mẹ thích ăn bánh lắm.”

Xiumin mỉm cười xoa đầu gấu trúc nhỏ. “Được thôi. Chú sẽ giúp cháu nhé.”

“Vâng ạ.”

-----------------------------------------------------------

Sau khi nướng bánh xong, Xiumin chỉ Yitao cách trang trí bánh cho mẹ cậu bé.

“Như thế này ạ?”

Xiumin gật đầu. “Ừ. Giờ cháu viết tên của mẹ lên đấy.”

Yitao ngoan ngoãn làm theo. “Xong rồi. Trông có đẹp không ạ?”

Xiumin mỉm cười. “Ừ, đẹp lắm.” Anh đặt đĩa bánh lên khay cùng một cái dĩa và đưa cho gấu trúc nhỏ. “Cháu mang về phòng cho mẹ đi.”

Yitao nhanh nhẹn chạy về phòng Tao. Tới cửa phòng, cậu bé gõ cửa. “Mẹ ơi, con và chú Xiumin làm bánh cho mẹ này. Mẹ ơi! Mẹ?” Bên trong không hề có tiếng động, cửa cũng không mở ra. Gấu trúc nhỏ sụt sịt. “Mẹ ơi…mẹ mở cửa đi mà.”

Một lúc sau Xiumin đến cửa phòng. Yitao quay ra nhìn anh với đôi mắt buồn bã. “Mẹ cháu chẳng chịu mở cửa gì cả.”

Chàng đầu bếp vỗ nhẹ vai cậu nhóc, khuyên. “Chắc mẹ cháu đang ngủ thôi.” Xiumin thở dài. “Yitao, hãy để mẹ nghỉ ngơi đi. Cháu cứ để bánh ở đây đi để lúc mẹ cháu dậy sẽ ăn.” Gấu trúc nhỏ gật đầu làm theo.

“Vâng ạ.”

------------------------------------------------------------

Đến tối muộn Kris mới về nhà. Anh nhẹ nhàng bước vào trong và tiến đến phòng Tao, trên tay cầm một con gấu trúc bông to. Trên đường về, anh nhớ rằng Tao đã bảo mình rất thích gấu trúc nên liền mua con gấu trúc bông này như một lời xin lỗi gửi tới cậu ấy.

Đến cửa phòng, anh ngạc nhiên khi thấy một khay bánh còn nguyên.

‘Tao không ra khỏi phòng sao?’ Kris thở dài. Anh dựa con gấu trúc vào cửa phòng và áp tai vào cửa. Những tiếng thút thít vang lên khiến Kris muốn gõ cửa nhưng đã kiềm chế mình lại. Anh xoay người quay đi.

Đột nhiên Kris nghe thấy tiếng mở cửa phòng liền nhanh chóng trốn vào một góc. Nghé mắt ra nhìn, anh nhìn thấy Tao mở cửa ra, tay gạt những giọt lệ trên mắt.

‘Xin lỗi em, Tao.’

Chàng bảo mẫu nhận ra trước cửa phòng có một khay bánh và một con vật bằng bông nằm trên sàn. Cậu nhặt con gấu trúc bông trên sàn lên và ôm nó thật chặt.

Trái tim Kris như thắt lại khi thấy những giọt nước mắt trên gương mặt Tao rơi xuống ngày càng nhiều. Rồi Tao đứng dậy, đi đến trước cửa phòng Xiumin và Chen và gõ cửa. Cửa mở ra, Xiumin còn ngái ngủ nhận thấy Tao liền hỏi.

“Tao? Gần 12 giờ rồi. Có chuyện gì sao?”

Tao không nói gì chỉ tiến tới ôm Xiumin khiến anh chút nữa là nhảy dựng. Anh xoa lưng chàng bảo mẫu an ủi.

“Không sao đâu Tao à.”

Nước mắt trên khuôn mặt cậu vẫn không ngừng tuôn rơi.

“Em có muốn ngủ cùng bọn anh không?”

Tao chầm chậm gật đầu khiến Xiumin mỉm cười. “Em giống trẻ con quá. Vào đây nào.” Nói rồi Xiumin kéo Tao vào phòng.

Kris cúi đầu, quay người bước về phòng. Treo chiếc áo khoác của mình lên mắc, anh nhận ra cốc cà phê Tao pha cho mình vẫn còn trên bàn.

‘Nguội mất rồi.’

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top