Chap 4

Chap 4

 Người ta vẫn nói thời gian là vàng là bạc, một khi đã trôi qua liền không thể quay trở lại. Vậy mà Zitao lại phí mất một tuần quý giá để ăn chơi thỏa thích và hoàn toàn quên mất đi bài tập mình cần làm. Cho tới khi gần đến hạn nộp rồi, cậu vẫn còn chưa nhớ ra.

Từ: xoxo_thehunah

Tới: panda_tao-tao

Tao-ah! Cậu đang ở đâu thế? Đi quẩy đê. Chán quá à. -_-#

Từ: panda_tao-tao

Tới: xoxo_thehunah

Không thích. Tớ vừa mới bị thương do luyện tập quá độ nè. Mang đồ ăn đến cho trẫm đi ái khanh. Mau lên!

Một lúc lâu sau thấy điện thoại đã gần hết pin, Zitao đem đi sạc rồi mở laptop lên lướt web. Vừa mới lên mạng, hai trang web lần trước cậu lên đã mở ra khiến Zitao hốt hoảng không thôi.

“Mịe!! Sao mình lại quên làm bài rồi?!! Khi nào là hạn nộp ấy nhỉ?” Tao bới tung căn phòng bừa bộn lên để tìm cặp sách của mình. Cậu lật một phát khiến mọi thứ trong túi rơi hết ra và nhanh chóng tìm được quyển sổ tay của mình.

“Thứ Hai! Thật sự à?!!” Zitao ngã người xuống giường, đôi mắt đẫn đờ nhìn trần nhà. Cậu đang vô cùng tuyệt vọng bởi bài tập thì nhiều mà thời gian còn quá ít, phải làm sao bây giờ?! Đột nhiên có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng vọng vào.

“Gấu trúc, mau mở cửa! Đồ ăn đến rồi nè!”

Zitao thẫn thờ đứng dậy ra ngoài mở cửa.

“Hế lô...PHÒNG CẬU BỊ TRỘM HẢ?” Sehun sững sờ nhìn căn phòng bừa bộn đến không thể nào bừa hơn nữa. Luhan, Kyungsoo và Jongin cũng bước vào và cũng ở trong tình trạng như cậu.

 “Đừng có hét. Tớ đang buồn chết mà cậu còn thích hò hét nữa.” Zitao lấy túi đồ ăn từ trên tay Sehun và bỏ đồ lên bàn.

Kyungsoo, vốn là một chàng trai rất sạch sẽ không thể chịu đựng được căn phòng bẩn hơn chuồng lợn thế này liền bắt tay vào thu dọn. Chỉ một thoáng chốc, phòng dù không quá sạch nhưng ít ra cũng nhìn ra đây là phòng của con người.

 Zitao ngửi thấy mùi đồ Hoa liền mở một hộp đồ ăn và chén ngay lập tức.

“Thằng nhóc này còn chẳng mời chúng ta tử tế và giờ thì đang ngấu nghiến chỗ thức ăn chúng ta mua mà không một lời cảm ơn. Thế đấy, Huang Zi Tao.” Jongin vừa mới mở lời thì một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt cậu ta. Thủ phạm chẳng phải ai khác ngoài Kyungsoo. Jongin có chút khó chịu định đi đến chiếc giường Kyungsoo đang thu dọn để trêu chọc cậu tí xíu thì liền bị Tao ngăn lại.

“Dừng, đừng có làm việc trên giường của tớ.” Zitao vừa ăn vừa nói quả nhiên bị nghẹn đến mức khó thở. Luhan nhanh chóng đưa cho cậu cốc nước rồi đưa tay xoa lưng cậu.

“Đấy gọi là nhân quả, Tao ạ.”

Cả đám cùng cười phá lên, khiến Zitao một chút thất vọng cùng buồn bã cũng không còn.

Cả buổi chiều, cả đám chỉ ăn chơi xơi nước trong phòng Tao. Dù buổi chiều có buồn chán thì vẫn có bạn bè buồn cùng mình, như thế đúng là tốt hơn ngồi trước gương tự kỉ.

“Ba lô của ai thế?” Zitao chỉ vào đống cặp sách trên sàn.

“Của bọn tớ.”

“Sao lại mang cặp theo? Các cậu định…”

“Cậu hiểu nhanh đó Tao.” Sehun mỉm cười.

“Hiểu nhanh là thế nào? Mấy đứa tự quyết định hả?” Kyungsoo hốt hoảng.

“Đâu có mỗi em đâu. Còn cả Jongin của anh nữa.”

 Kyungsoo quay sang lườm Jongin với ánh mắt “tao-rất-là-thất-vọng-về-mày” khiến Jongin không thể nhịn được mà ngồi xích vào ôm lấy cậu xin lỗi rối rít.

Zitao đảo mắt, thở dài.

“Thôi được rồi, cho các cậu ngủ ở đây đấy. Cơ mà tớ phải ngủ trên giường nên các cậu tự trải chiếu ra mà nằm dưới đất nhá.” Chợt nhớ về bài tập còn dang dở, Zitao thốt lên. “Quên mất! Giúp tớ làm bài đi.”

“Bài nào? Bài thầy Wu cho ấy hả?”

“Ừ, tớ còn chưa động tay vào nữa.”

“Để bọn anh giúp cho.”

“Cảm ơn anh, Luhan.”

“Vậy bắt đầu thôi còn gì nữa?”

“Anh Kyungsoo, em đói rồi.” Jongin xoa xoa cái bụng rỗng của mình, mè nheo.

“Thế à?” Kyungsoo lấy điện thoại ra xem giờ. Thấy đã quá 7 giờ, Kyungsoo quay sang Tao hỏi.

“Tao, anh ra ngoài mua đồ ăn nhé. Anh dùng nhà bếp được không?”

Zitao đang hí hoáy đánh máy ngẩng đầu lên, trả lời.

“Được chứ ạ.”

Kyungsoo và Jongin ra ngoài mua đồ được một lúc, Zitao cũng làm gần xong bài tập của mình. Cậu tò mò quay sang hỏi Sehun.

“Thầy Wu giao cho cậu bài gì vậy?”

“Giống của cậu, chỉ có điều tớ chỉ cần xem video có độ dài 5 phút thôi.”

“Cái tội ngủ trong lớp nó thế đấy!” Luhan thêm vào.

Tối đến cả đám kéo nhau đi nấu cơm rồi ăn tối. Sau bữa ăn, không còn việc gì làm, mọi người bắt đầu bày trò chơi.

“Chơi trò ‘Tôi chưa bao giờ...’ đi.” Jongin gợi ý.

“Chơi thế nào?”

“Quay cái chai một vòng xem chai chỉ vào ai thì người đó phải nói một sự thật bắt đầu bày câu “Tôi chưa bao giờ…” Những ai mà làm trái với sự thật ấy thì phải uống rượu. Tớ mang rượu vang với soju nè.”

“Bắt đầu đi.”

  

“Em xoay trước, tại em bắt đầu trò này mà.”

Jongin nói rồi xoay cái vỏ chai rỗng. Cái chai quay một lúc rồi cuối cùng dừng lại và chỉ vào chỗ của Kyungsoo.

“Em chưa từng đến tháp Namsan.”

“Vớ vẩn quá đi Kyungsoo. Nói cái khác đi em.” Luhan càm ràm.

Kyungsoo đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ đắn đo một lúc lâu mới nói.

“Em chưa từng hôn ai cả.”

Sự im lặng bao trùm quanh căn phòng. Cả bốn người còn lại nghi ngờ nhìn Kyungsoo.

“Anh nói dối tệ quá đi.” Sehun lên tiếng.

“Nói dối?”

“Thật hả anh?!”

Jongin chợt cười phá lên, hai tay đấm thùm thụp lên sàn, cười như chưa từng được cười vậy.

“EM.KHÔNG.THỞ.NỔI.MẤT.”

“Cái đó có gì mà buồn cười?” Tao hỏi.

“Tất nhiên là không rồi. Chỉ là ai mà tin được Kyungsoo chưa từng hôn ai chứ.” Luhan giải thích.

“Đôi môi cậu có phải cũng chưa từng được môi ai chạm qua không?” Sehun nhướng mày.

“Thôi, ai đã hôn rồi thì uống đi.” Jongin nhớ đến luật chơi liền nói. Và quả nhiên ngoài Kyungsoo và Tao, ai cũng uống một chén rượu.

“Hay để Kyungsoo và Tao hôn nhau đi?”

“Hả?!” Cả Tao và Kyungsoo cùng thốt lên.

“Đầu cậu toàn cái gì thế hả Oh Sehun? Còn lâu đi!”

"Anh chưa từng yêu ai cả."

~~

"Em chưa bao giờ đi tắm hơi."

~~

"Em chưa từng có cảm giác với con gái."

~~

"Em chưa từng khỏa thân trước mặt ai cả. Nhưng mà điều này có thể thay đổi mà."

"Bọn này không muốn xem thân hình nhão nhoét của cậu đâu Oh Sehun."

~~

"Em chưa từng yêu ai kém tuổi."

"Chẳng phải anh đang hẹn hò với em sao?"

“Ghê nha Kim Jongin!”

~~

"Phần dưới thắt lưng của em chưa từng bị ai chạm qua."

Cả đám người như ngừng cử động, thở cũng không thể thở, mí mắt cũng không hề chớp. Căn phòng yên lặng đến nỗi ai cũng có thể nghe được nhịp đập trái tim.

“Ờ…” Tao lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

“Hóa ra ai cũng là trai tân sao?”

“Thôi thôi dừng chơi đi.” Luhan ngay lập tức đổi chủ đề, tránh cái chủ đề nhạy cảm này được bàn đến nữa.

Năm cậu sinh viên cùng xõa cả buổi tối, uống rượu đến say mèm, đến không biết trời đất đâu nữa. Sàn phòng Zitao chất đầy quần áo, vỏ rượu và cả năm thân hình nằm chồng chất lên nhau nữa.

Sớm hôm sau, Zitao là người dậy sớm nhất. Cậu mệt mỏi bước vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng nhận ra trên cổ mình có vết đỏ khác thường mà chắc chắn không phải là do muỗi cắn. Zitao cởi phăng chiếc áo phông của mình và phát hiện ra trên ngực trái của cậu còn có một vết cắn chưa phai mờ.

“THẰNG CHA CHẾT BẦM NÀO DÁM LÀM THẾ NÀY VỚI TAO ĐI CHẾT ĐI!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top