Chap 3

Chap 3

 “Thật là…vừa rồi trời còn sáng trưng mà giờ đã đổ mưa rồi?” Kris lầm bầm, đứng bên bến xe buýt tránh mưa.

Mới đây thời tiết còn trong lành vậy mà chỉ trong chốc lát trời đã đen kịt rồi lúc sau đổ mưa xối xả. Trời đúng là muốn trêu người, khiến cho mọi người không kịp trở tay, phải nhanh chóng tìm chỗ trú.

“Thầy?"

Kris quay sang thấy các sinh viên của mình đang tiến về phía bên này. Kyungsoo cùng Jongin, Sehun và Luhan và cả Zitao đều không hẹn mà cùng may mắn mang theo ô nên mới tránh được cơn mưa đột ngột. Nhóm bạn thấy giảng viên của mình đang chật vật dưới mưa liền không ngăn nổi lòng thương cảm mà đến giúp đỡ thầy.

“Thầy đi xe buýt ạ?”

“Không, tôi chỉ đứng trú tạm thôi.”

“Để bọn em đưa thầy về nhà nhé? Thầy đi chung ô với Tao đi. Bốn người bọn em đều đang dùng chung ô rồi.” Lời đề nghị thân thiện của Sehun lại đổi lại cho cậu một cái dẫm chân đau điếng từ Tao. Sehun quay sang lườm cậu bạn một cái rồi quay ngoắt lại cười với thầy giáo.

“Như vậy có được không?” Kris hướng Tao hỏi.

“Được chứ ạ.” Cậu sinh viên tốt bụng Huang Zitao gật đầu.

“Vào đi.” Kris mời các sinh viên vào trong nhà. “Các em muốn uống gì? Trà? Chocolate nóng? Hay cà phê?”

“Em uống chocolate nóng!” Sehun nói.

“Em nữa.”

“Cả em.”

“Cả em nữa nha thầy.”

“Em uống cà phê được không thầy?” Luhan hỏi nhỏ.

“Tất nhiên.” Đúng vậy, làm sao có thể từ chối cậu sinh viên nhỏ nhắn, dễ thương này chứ! Cơ mà tại sao cậu ấy luôn kè kè bên cạnh thằng nhóc Oh Sehun vẫn là một dấu hỏi lớn trong lòng Kris.

Kris đi vào trong bếp chuẩn bị đồ uống rồi, các cậu học sinh vẫn đang chăm chú tham quan căn hộ của thầy.

“Nơi thầy ở xa hoa quá đi! Chỗ này sạch đến nỗi tớ suýt quên mất ô nhiễm là cái gì! Tớ muốn chuyển vào đây sống quá.” Jongin nhún nhẩy trên chiếc sô pha trắng muốt.

“Tớ có thể bẻ cong giới tính và cưới thầy luôn ấy chứ.” Sehun cảm thán.

 Zitao chỉ lặng lẽ nhìn quanh căn hộ. Nơi này không dính chút bụi, đồ nội thất trông cũng khá mắc tiền, sang trọng, hiện đại mà lại pha chút cổ kính.

Bên trong bếp, trong lúc đợi nước sôi, Kris đi ra ngoài phòng khách để đưa khăn cho mọi người lau mặt. Đó cũng là lúc Sehun đang thốt ra câu cảm thán đáng sợ kia.

“Tôi là thẳng nam.” Anh nói rồi quay vào trong phòng ngủ để thay đồ. Nghe thấy tiếng nước đã sôi sùng sục, Kris ló đầu ra ngoài. “Ai vào tắt bếp giúp tôi được không? Tôi đang bận một chút.”

“Em làm cho.” Zitao lên tiếng.

“Cảm ơn.”

Zitao đứng dậy đi vào bếp và tắt bếp ga đi. Cậu đứng một lúc lâu, ngắm nhìn căn bếp nhỏ có thiết kế y hệt những gian bếp trên mấy chương trình nấu ăn mà không hay biết Kris đã đi vào.

“Em ra ngoài được rồi.”

Âm thanh trầm ấm khiến Tao giật nảy mình. Cậu quay lưng lại, đôi mắt mở to hơn cả mắt bò, quét từ trên đầu xuống tận dưới chân Kris. Anh lúc này đang mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, hoàn hảo ôm trọn lấy cơ thể săn chắc và để lộ ra bờ vai rộng. Đặc biệt hơn là ở cánh tay trái của anh có một hình xăm bọ cạp!

“Thầy…xăm…mình…”

“Ừ.” Kris đưa tay lên xoa nhẹ phần da bị xăm lên.

“Thật là…” Zitao lên tiếng, mắt không rời hình xăm ấy.

“Là…”

QUYẾN RŨ! Zitao hét thầm trong lòng, nhưng rồi cậu nhanh chóng xua đi ý nghĩ ấy. Cậu đang làm cái gì đây, sao có thể vô duyên nhìn chằm chằm thầy giáo của mình như vậy?!!

Zitao chỉ biết thốt lên một từ “Tuyệt!”

“Hả, tuyệt?! À, ừ...” Không khí trong căn bếp trở nên vô cùng ngượng ngùng. Không chịu nổi không khí ấy, Tao lặng lẽ rời bếp, để lại Kris tiếp tục công việc chuẩn bị đồ uống của mình. Trong lúc tay hoạt động không ngừng nghỉ, não bộ của anh cũng chẳng thể ngừng nghĩ về cậu học sinh kì lạ kia. Đã lâu rồi anh chưa gặp phải một cậu học sinh như thế, một người khiến anh cảm thấy thú vị, làm anh thấy cậu rất…đáng yêu. Không biết khi đỏ mặt ngại ngùng cậu sẽ dễ thương đến mức nào? Nghĩ đến đây, Kris không ngăn nổi mình tưởng tượng ra cảnh anh âu yếm cậu trong lòng, buông những lời trêu chọc…

MÓA! MÌNH ĐANG NGHĨ CÁI QUÁI GÌ VẬY?! Kris thầm chửi rủa mình ngàn lần. Anh đúng là quá biến thái rồi đi! Sao có thể nghĩ ra những điều như vậy đối với học sinh của mình chứ? Kris lắc đầu nguầy nguậy để không nghĩ đến cảnh kia nữa. Anh pha tách chocolate cuối cùng rồi đặt lên khay và mang ra ngoài phòng khách.

“Bánh!” Các cậu học trò vui vẻ khi nhìn thấy một hộp đầy bánh kem. Bánh kem cùng một tách chocolate nóng trong một ngày mưa lạnh giá đúng là quá tuyệt vời!

 Đột nhiên chuông điện thoại của Kris vang lên. Nhìn thấy bức ảnh người phụ nữ trên màn hình di động, Kris khẽ mỉm cười rồi đứng lên đi vào trong nhận điện thoại.

Ăn uống no say rồi, đám học sinh hạnh phúc đứng dậy, hướng thầy giáo cảm ơn.

“Cảm ơn thầy vì bữa ăn.”

“Lần sau em quay lại nha thầy.” Sehun nói, tay choàng qua vai người thầy của mình.

“Bỏ tay của cậu uống, Oh. Tôi không hứng thú với đàn ông.”

Rồi từng người một rời khỏi căn hộ của Kris. Chợt Kyungsoo lên tiếng.

“Tao đâu rồi?”

“Đợi mình một lát.”

“Tao, cậu làm gì thế?”

Kris quay lưng lại và đôi mắt anh thu trọn hình ảnh Zitao cúi người thu dọn bàn ăn. Cặp mông tròn trịa và đầy đặn của cậu khiến Kris không thể dời mắt đi.

 “Ăn xong mà không dọn thì hơi thô lỗ đó.”

Kris mỉm cười, đưa tay vò đầu Tao. “Đứa nhỏ thật ngoan! Mau về đi, đừng để các bạn chờ lâu.” 

Trên hành lang, Tao để ý thấy một người phụ nữ đi qua đám người bọn họ, vui vẻ đến trước căn hộ của Kris mà gõ cửa. Lúc Kris ra mở cửa, trông anh rất hạnh phúc, còn thân thiết ôm lấy người phụ nữ kia và hôn lên trán người ấy. Không hiểu sao lúc ấy Tao cảm thấy có chút hụt hẫng. Không chỉ lúc này mới như vậy mà lúc anh nhận cú điện thoại kia cũng có cảm giác này. Chắc là cậu bị bệnh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top