Chap 1 + Chap 2
Chap 1
Trở thành một du học sinh chẳng dễ dàng như mọi người nghĩ. Du học sinh phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, rồi học tất tần tật mọi thứ về miền đất mới và phải tự chăm sóc bản thân khi xa nhà.
Huang Zitao cũng chẳng phải ngoại lệ. Cậu phải tham gia những khóa học ngôn ngữ cuối tuần để cải thiện vốn từ và sống khá khép kín vì không quen biết nhiều người ở đất nước mới này.
Zitao đang học Ngành Kiến trúc tại đại học Seoul. Mới chỉ có 19 tuổi thôi nhưng trình độ của cậu đã có thể sánh ngang với các anh chị năm cuối. Cậu có trí tuệ vượt trội hơn những người khác nhưng không có nghĩa cậu có thể hứng thú với mọi môn học, đặc biệt là Văn học nước ngoài. Đọc một bài thơ của Shakespeare có thể giúp gì cho việc làm kiến trúc sư sau này chứ? Nhưng vì đây là một môn học bắt buộc nên Zitao đành phải cố gắng mà vượt qua.
Giảng viên của cậu, Wu Yifan hay Kris, là lý do đầu tiên khiến cậu ghét môn học này. Hắn cũng mang quốc tịch Trung Quốc, tốt nghiệp đại học Canada và đang giảng dạy ở Hàn Quốc. Dù mới 23 tuổi nhưng có lẽ người ấy đã được coi là một trong những giảng viên tốt nhất của trường. Do đó mà mỗi lần vào tiết học của hắn, cậu đều cảm thấy một vầng hào quang lấp lánh tỏa sáng xung quanh hắn, khiến người khác không dám tiếp cận.
“Hạn là tuần sau, các em có bảy ngày để hoàn thành.”
Kris lên tiếng kết thúc lớp học buổi tối và thu dọn tài liệu của mình. Anh có thể nghe thấy những lời phàn nàn của đám sinh viên khi chúng đi ngang qua bàn giáo viên.
“Thầy đợi em nộp bài mà xem, em sẽ cho thầy…”
“Sehun, em lầm bầm cái gì đó?” Kris nói. Chỉ nghe thế thôi mà đám loi choi đã chạy biến khỏi căn phòng, chỉ để lại Kris và sự yên bình hiếm có. Anh tắt máy chiếu và đi xung quanh giảng đường xem còn ai ở lại không. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng ngáp từ đâu đó. Kris nhanh chóng xem xét từng hàng ghế để kiểm tra.
Zitao tìm vị trí cao nhất, xa nhất và khuất nhất khỏi tầm mắt giảng viên và lấy cặp làm gối rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu mở mắt tỉnh dậy, Zitao ngáp vài cái rồi ngồi thẳng lên, vặn vẹo cái cổ hơi tê của mình. Đột nhiên nhớ ra mình đang ở trong giảng đường, cậu mở to mắt nhìn quanh. Vừa mới thở phào nhẹ nhõm vì trong phòng chẳng còn ai, cậu đã lại hít ngược một ngụm khí lạnh khi nhìn sang bên phải. Nhìn thấy người thầy mà mình không mấy thiện cảm đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, Zitao không ngăn nổi mà hét lên. Tiếng hét của cậu như nam châm kéo những học sinh ở ngoài vào trong giảng đường.
“Em xin lỗi. Nhưng mà thầy làm em giật cả mình.” Tiếng hét vừa dứt, Zitao đã rối rít nói.
“Ra là em ngủ trong lớp học của tôi.” Kris nhướng mày, không giấu nổi sự thích thú trong mắt.
Zitao ngượng ngùng cúi gằm mặt, không nói nên được lời nào.
“Đi cùng tôi.”
Toi rồi! Cậu thực sự tiêu đời rồi! Một hình phạt đang treo trước mắt khiến Zitao vò đầu bứt tóc.
Đến phòng giáo viên, một số học sinh và thầy cô cũng ở đó. Cô Liu là người cất tiếng đầu tiên. “Kris, cậu đem chủ nhân tiếng hét kinh hoàng đến đây hử?” Cả căn phòng rộ lên tiếng cười.
“Đúng là tin tức truyền nhanh hơn cả lửa.”
“Thầy Wu, thầy phạt em được chưa ạ?” Zitao nhẹ giọng hỏi.
Kris cười thầm. “Em muốn bị phạt sao?”
“Tất nhiên là không ạ, nhưng mà em nghĩ…”
“Lẽ ra là nên phạt em nhưng vì đây là lần đầu, tôi sẽ bỏ qua cho em.” Kris vừa nói vừa lấy ra trong ngăn bàn làm việc của mình một chiếc USB.
“Cảm ơn thầy.” Zitao đảo mắt rồi nhận lấy chiếc USB.
“Chuẩn bị kỹ cho tiết học sau đi. Ngoài bài tập tôi giao ở lớp, em còn được làm thêm một bài nữa đấy.” Kris nói rồi ngồi xuống, lấy giấy bút ra ghi gì đó.
“Vinh dự cho em quá ạ.” Zitao liếc mắt nhìn xem anh đang ghi gì, thầm cảm ơn trời phật vì thầy đã không tham gia ngành mĩ thuật.
“Đây.” Kris đưa ra bài tập đặc biệt của mình. Zitao gật đầu, nhận lấy bài tập dành cho riêng mình rồi chào các thầy cô và ra khỏi phòng giáo viên.
Zitao ngồi trong quán cà phê với vài người bạn của mình, Junmyeon, Sehun và Luhan, không ngừng cằn nhằn về bài tập mà giảng viên tóc vàng hoe giao cho mình.
“Sehun nè, làm giúp tớ đi!”
Lúc ấy, Minseok mang đồ uống lên cho họ. Anh là người pha chế trong quán và là người bạn thân của Luhan. Tuy nhiên với những động chạm quá mức thân thiết của hai người họ, ai cũng sẽ nghĩ cả hai còn hơn là một người bạn.
“Trả tiền đi rồi tớ làm cho. Nhưng mà về cái gì thế?”
“Trong tờ giấy nói là ‘Xem một video độ dài tầm 10 đến 30 phút rồi viết những thứ anh/chị thấy vào giấy. Khuyến khích sự sáng tạo trong bài làm’. Thật sự là…”
“Tao, em nên làm đi. Cho chừa cái tội ngủ trong lớp.” Junmyeon khoác tay qua vai Tao, mềm mỏng nói.
“Em không muốn đâu!” Zitao nũng nịu ngả đầu vào vai Junmyeon. Đúng lúc ấy, ánh mắt cậu đảo qua chỗ của Sehun và Luhan thấy hai người họ đang thân mật nói chuyện với nhau y hệt như một cặp uyên ương vậy.
Ching!
Đột nhiên Zitao nảy ra một ý tưởng. Mười chín năm sống trên đời cậu chưa từng nảy ra ý kiến nào thông minh tới vậy. Tao cười thầm trong lòng, cậu nhất định sẽ lấy lại danh dự của mình.
Chap 2
Nhà trọ của Zitao không cách xa trường lắm nên sáng nào cậu cũng có thể thức dậy muộn mà vẫn còn thời gian tắm rửa và ăn sáng. Do đó mà buổi tối cậu thường hay thức đêm. Như thường lệ, đêm nay cậu lại ngồi trước màn hình máy tính lướt web, dành ra hàng tiếng xem mấy thứ linh tinh rồi mới tắt máy đi ngủ.
Sáng hôm sau, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Zitao mặc quần áo và đeo cặp đi ra ngoài. Trên đường đến trường, cậu ghé vào quán cà phê để mua chút đồ ăn sáng. Chưa kịp bước vào trong, Zitao đã nghe thấy tiếng của Minseok.
“Baekhyun, ra đây giúp anh mau. Đừng có cà kê với thằng nhóc đó nữa, em đang làm bỏng mắt người khác đấy.” Minseok đứng ở trong quầy gọi vọng ra. Anh thì đang bận đủ thứ việc mà Baekhyun vẫn còn thời gian giỡn với gấu của nó nữa. Baekhyun nghe vậy liền luyến tiếc rời môi mình khỏi môi Chanyeol, bạn trai của cậu. Mặc dù cậu rất muốn ở bên cạnh người yêu, nhưng mà lúc Minseok giận lên sẽ đáng sợ lắm nên đành ngậm ngùi bỏ bạn trai đi làm việc vậy.
“Gặp nhau sau nha.” Baekhyun hôn nhẹ lên đôi môi Chanyeol rồi xoay người đi về phía quầy phụ giúp Minseok.
Nhìn một cảnh này xong, Zitao chỉ thở hắt một cái rồi nhìn quanh quất trong quán.
“Má!” Zitao tìm được thân người quen thuộc rồi liền đến bên cạnh Junmyeon đang ngồi ở một góc cùng hai người khác.
Junmyeon mỉm cười kéo Zitao vào ngồi cùng mình. Lúc này cậu mới có cơ hội nhìn kĩ hai người bạn của anh. Một người trông rất hiền lành, lúc cười lên còn lộ hai má lúm đồng tiền rất đáng yêu, còn người kia…
“Thầy Wu?”
“Cậu Huang.”
“Hai người biết nhau à?” Chàng trai có đôi má lúm đồng tiền hỏi.
“Không đâu, Yixing. Chỉ là chào hỏi cho có thôi.”
“À.” Chàng trai ấy quay sang nhìn Zitao mỉm cười. “Zhang Yixing, nhưng cậu có thể gọi tôi là Lay.”
"Huang Zitao. Anh muốn gọi tôi là Tao hay Zitao cũng được."
“Họ là bạn của anh. Anh gặp Kris ở Canada, còn Lay…Chúng ta gặp nhau ở đâu ý Xing nhỉ?”
“Xing? Có điều gì em nên biết không anh giai?” Tao thì thầm với Junmyeon.
“Em nói cái quỷ gì đấy? À mà sao còn chưa đến trường đi? Làm bài đến đâu rồi?”
Zitao giật bắn cả mình. Đúng lúc ấy, Kris quay sang nhìn Junmyeon, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Junmyeon lên tiếng giải thích.
“Cậu nhóc này bị phạt vì cái tội ngủ trong lớp đó mà.”
Thật sự sao? Nhất định anh ấy phải nói về việc này ngày hôm nay, trước mặt Kris sao? Tao chỉ biết nín nhịn, đầu không dám ngẩng lên đối diện với người phía trước.
“Hồi học đại học anh cũng hay ngủ trong lớp lắm.” Lay nói.
“Anh cũng gặp một học sinh ngủ trong lớp rồi tự làm mình bẽ mặt.”
Nghe vậy, đôi má Zitao khẽ đỏ bừng. “Em làm được một nửa rồi.” Cậu nói dối không chớp mắt. Thật ra cậu còn chưa động vào sách vở, cơ mà vẫn còn thời gian mà, không cần phải vội. Điều quan trọng là bây giờ phải thoát ra khỏi chỗ này.
“Em phải đi học đây. Tạm biệt má!” Zitao kiếm cớ đứng lên rồi chạy biến. Đợi cậu ra khỏi quán cà phê rồi, Kris mới cất tiếng.
“Cậu ta là cậu học sinh anh nhắc hồi nãy đấy.”
“Thật à?”
“Ừ.”
“Thảo nào trông cậu bé hoảng hốt khi thấy anh như vậy.”
Cả ba cùng cười phá lên.
“Thôi anh phải đi đây, muộn giờ lên lớp mất.”
“Tạm biệt.”
“Các em nộp lại bài làm nào.”
“Móa, tớ quên làm bài tập rồi!”
“Cậu có thể quên được hả? Mỗi lần nhìn thấy thầy là tớ lại tự khắc nhớ đến bài.” Kyungsoo ngồi cạnh Tao nói.
“Chép bài tớ này.” Jongin ngồi đằng sau đề nghị.
“Cậu đừng hại bạn nữa đi, chép bài cậu thà không làm còn hơn.” Kyungsoo trêu chọc.
Jongin thở dài. Ai lại có thể giận một chàng trai mắt to ngây thơ đáng yêu như cậu ấy chứ? Cậu chỉ mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu Kyungsoo mà không chút phản bác. Thế nhưng hành động ấy lại khiến Kyungsoo hận không thể ngay lập tức đem cậu ta đánh một trận.
Sehun dùng cùi chỏ huých vào tay Jongin khiến cả bốn người cùng chú ý tới vị giảng viên đang đến gần chỗ họ. Đến bàn của Tao, Kris đưa tay ra.
“Gì vậy ạ?” Kyungsoo hỏi.
“Cậu Huang, USB của tôi.”
“À vâng ạ.” Tao cuống quýt tìm mò trong cặp xem cái USB mình để ở đâu nhưng mãi không thấy. Jongdae, cậu bạn ngồi dưới nhìn thấy vậy liền lên tiếng giúp đỡ.
“Cậu xem có còn cắm ở laptop không?”
“À ừ.” Cậu lôi laptop đặt lên bàn, nhìn thấy chiếc USB vẫn còn cắm bên cái máy thì thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới mở máy tính lên, cậu lập tức đóng sập lại rồi rút chiếc USB ra đưa lại cho Kris. Đôi mắt chim ưng của Sehun không thể bỏ qua việc đó, cậu vừa nhìn thấy liền cười sặc sụa.
“Cậu xem phim đen hả thằng kia?”
Jongin nghe vậy cũng cười theo Sehun, khiến một góc lớp vang lên tiếng cười đùa gây sự chú ý cho các sinh viên khác.
“TUI KHÔNG CÓ XEM PHIM ĐEN!” Zitao không giấu nổi sự tức giận mà hét lên. Tiếng hét vang khắp lớp, đến cả Kris cũng nghe thấy. Trong căn phòng bỗng nổi lên một trận “Ồ” , “À” rồi không ai bảo ai mà cùng hùa vào trêu đùa Tao.
Kris vẫn đang đứng cạnh cậu, nhíu mắt nhìn Tao, nói.
“Có lẽ em nên điều chỉnh thói quen hò hét của mình thì hơn.”
Rồi anh quay xuống lớp, nói lớn. “Các em trật tự đi. Chúng ta bắt đầu buổi học nào.”
“Đúng là xui tận mạng! Biết đào chỗ nào mà chui xuống bây giờ?!!” Tao khóc ròng trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top