Chapter 4
Byulyi không biết rằng là cô đang quá hoảng sợ hay đơn thuần chỉ là sự hoài nghi.
Trước mặt cô là một Kim Solar đang tỏa ra những ánh hào quang của mặt trời, trông vẫn là Kim Solar của ngày thường - ngoại trừ đôi mắt màu vàng kia, trông cô vẫn vậy nhưng lại nói rằng mình là Kim Yongsun.
Văn phòng kiêm phòng tranh giờ lấp đầy bởi sự im lặng hết sức căng thẳng. Byulyi tranh đấu với chính bản thân mình, đánh ánh mắt ra khỏi đôi nhãn cầu màu vàng kia.
"Tôi thấy có vẻ cô đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng tôi đấy. Chúng ta còn rất nhiều thời gian mà, bác sĩ tâm lý yêu quý, vì vậy cô nên làm cho mình thêm một cốc cà phê nữa và thoải mái đi nào." Solar - Yongsun mỉm cười, vẫn bộ dạng đứng thẳng người đó, hàm răng trắng lại lộ ra trước Byulyi. Nụ cười không phải đang vui vẻ hay giả tạo mà cô Solar kia vẫn thường làm - nó rất nham hiểm, nụ cười quyến rũ thật không ăn khớp với khuôn mặt thánh thiện của Solar chút nào. Và nó hoàn toàn khiến Byulyi kinh hãi.
Byulyi không hề đụng vào cốc cà phê giờ đã nguội tanh nguội ngắt của mình. Hai tay cô tóm chặt vào đùi, khuôn mặt cô tái mét y như Solar lúc vừa bước vào văn phòng cô vài phút trước. Lưỡi cô cứng ngắc, đầu lưỡi cố gắng làm ẩm cho đôi môi đang khô khốc. Mấy sợi tóc mái màu nâu mật ong lòa xòa trước mắt, nhưng cô chẳng buồn vén nó sang bên cạnh nữa. "Hãy nói về bản thân mình đi, trước khi tôi gọi cho bệnh viện tâm thần."
Solar - Yongsun đảo đảo đôi mắt vàng vọt. "Được rồi, được rồi. Cô chẳng vui gì cả. Thư giãn đi nào, bác sĩ."
"Cô - có - mười - giây." Byulyi nói, nhấn mạnh từng từ thật rõ rãng, hàm răng nghiến chặt và đôi môi không nhúc nhích.
"Bác sĩ."
"Tôi thề -"
"Với các vị thần tối cao trên kia, con quỷ xinh đẹp nào đang ngồi trên cái ghế của tôi đây, trông thật giống vị khách tên Solar kia nhỉ? Well, để trả lời cho câu hỏi của cô, Moon Byulyi," Solar - Yongsun ngả ra trước một chút, nhìn chằm chằm vào vị bác sĩ, nụ cười quái quỷ lại ẩn hiện trên đôi môi kia. Đôi mắt chứa đầy những thú tiêu khiển hòng trêu chọc Byulyi. "Tôi là Kim Yongsun. Solar là một phần trong tôi, cũng giống như tôi là một phần của cô ta vậy."
Lông mày Byulyi nhíu lại, hình thành những nếp nhăn nho nhỏ trên trán. "Điều đó thì có nghĩa lý gì?"
"Tôi là tất cả những gì xấu xa nhất có trong Solar, bác sĩ ngây thơ yêu quý của tôi ơi. Tôi là mặt xấu của cô ta. Thứ mà cô ta luôn cố gắng chống lại kể từ khi bước vào tuổi dậy thì. Những căng thẳng, các hormone và những sự thay đổi. Tôi mạnh hơn từ những thứ tiêu cực mà cô ta cảm thấy, có thể nói là, một lượng khá lớn đấy. Cuối cùng thì cũng đủ - đủ cho tôi, hay phải nói là - đủ để tôi thoát ra khỏi cô ta. Đây là lần đầu tiên tôi có thể vùng lên và được trở thành phần chính, chèn ép phần người yếu đuối và đầy lòng thương như Solar." Nụ cười của Solar - Yongsun trông thật rợn người. "Cô không thấy Solar là một cái tên rất đỗi kỳ quặc hay sao?"
"Tôi-" Byulyi ngập ngừng, đầu cô quay mòng mòng với cái dữ kiện mới này. Có phải một thế lực siêu nhiên nào đó đang hiện diện trước mắt mình không? Hay mình bị ảo giác? Chúa ơi, hùa theo và trả lời vậy. "Tôi - cũng nghĩ vậy."
"Solar tên thật là Kim Yongsun. Cô ta đã đổi tên thành Solar từ hồi trung học, còn tôi, mặt yếu hơn, ở lại với cái tên Yongsun. Solar là cái tên quá đỗi dịu dàng đối với một người như tôi." Solar - Yongsun luồn tay vào mái tóc, hành động này có vẻ rất khác so với cách Solar làm trước đó. Byulyi rùng mình.
Chuyện này thật quá hoang đường. Nhưng, chính mắt mình đã thấy thứ ánh sáng đó - và không ai có thể diễn đạt đến mức này được...
Byulyi lại liếm lấy môi.
"Tôi - tôi không biết phải tin vào đâu nữa, Solar."
Mắt Solar - Yongsun đanh lại, đôi môi ghì chặt thành một đường chỉ. "Đừng có gọi tôi là Solar, bác sĩ. Tôi không phải là Solar."
"X-xin lỗi. Ít ra cô cũng nên cho tôi hỏi câu này. Cô có biết về những gì xảy ra trong cuộc đời của Yo - Solar không? Cô ấy có nhận ra rằng có sự chuyển đổi này không?" Byulyi đánh mắt đi chỗ khác, thoát ra khỏi sự hết sức tự nhiên của Solar - Yongsun, cảm giác như đôi mắt màu vàng kia khiến tinh thần cô thực thấy nhàm chán. "Phần Solar trong cô cũng có ý thức đúng không?"
"Có ý thức?" Solar - Yongsun xoa cằm, lông mày nhíu lại đôi chút. "Không, không có. Ít nhất là không phải có ý thức kiểu kia. Có lẽ cô ta có thể nhớ một chút những gì đã diễn ra ở đây, nhưng nó hầu như đều là của tôi. Một chút đoạn nào đó."
Byulyi lặng im, não cô xoắn hết cả lại. Solar - Yongsun nhướng mày.
"Đang nghĩ hả bác sĩ?"
"Tôi-" Byulyi dừng lại, nuốt nước bọt. "Tôi cần một cốc cà phê."
Câu trả lời hết sức hụt hẫng khiến Solar - Yongsun trông có vẻ thất vọng. Bỏ chạy khỏi vấn đề này sao? Đôi mắt như muốn nói, nhưng Byulyi không quan tâm lắm. Cô không nhất thiết phải làm hài lòng ai cả.
"Vậy đi lấy cà phê đi. Tôi nghĩ mình sẽ bận rộn với mấy bức tranh này đây, trông Solar có vẻ thích ngắm chúng lắm, một trong số chúng trông khá thú vị đấy." Solar - Yongsun đứng dậy, cười nhạt với Byulyi trước khi bước đến bức gần nhất. Byulyi lại nuốt rồi đi tới chiếc máy pha cà phê, quay lưng lại với cô gái kia. Tay cô run lên khi đổ bã cà phê vào trong máy.
Cô nghe thấy những tiếng bước chân nhè nhẹ của Solar - Yongsun, loẹt xoẹt trên mặt sàn gỗ. Byulyi không quay lại. Mặc dù máy điều hòa đang để ở mức 20˚C, phần môi trên vẫn hình thành vài giọt mồ hôi.
Mùi cà phê và tiếng ù ù của cái máy không thể xoa dịu đi cơn đau nhức đang ngày một tăng trong đầu cô. Cô nghiêng người ghì chặt lòng bàn tay xuống mặt bàn, mái tóc nâu mật ong rủ xuống hai vai và che đi khuôn mặt cô. Da gà nổi đầy cánh tay và cô rùng mình khi nghe thấy Solar - Yongsun cất tiếng hỏi.
"Cô sợ tôi đấy à, Moon Byulyi?"
Ngón tay Byulyi bám chặt vào mặt bàn hơn. Môi dưới của cô, chạm vào hai cái răng cửa, trở lại với vị trí ban đầu. Mất vài giây để cô chấn tĩnh lại. "Không, không hẳn," cô cố gắng nói, nhưng giọng cô có phần thật yếu đuối và nhút nhát. Cô hắng giọng.
"Cô thật thiếu chuyên nghiệp cô Moon ạ. Cô không nên lờ bệnh nhân của mình đi vậy chứ, ít nhiều gì thì cũng sợ bệnh nhân của mình một chút. Người khác sẽ nghĩ sao đây?" Solar - Yongsun chế giễu, và Byulyi có thể nghe thấy sự khinh khỉnh đằng sau giọng điệu đó. Nhịp tim cô đập nhanh hơn khi nghe thấy tiếng lê bước ngày một lớn hơn - lại gần cô hơn.
"Tôi nói là tôi không có sợ cô, S - Yongsun. Cô nghe thấy rằng tôi bảo sợ lúc nào?" Byulyi mạnh bạo nói, nâng khuôn mặt lên, vuốt mớ tóc mái ra sau.
"Vậy tại sao cô không nhìn tôi hay nhìn thằng vào mắt tôi này, bác sĩ? Cô đang sợ. Cô đang sợ." Giọng của Solar - Yongsun nghe có vẻ hả hê lắm. Tiếng bước chân dừng lại nhưng Byulyi có thể cảm nhận được cô ấy đang đứng ngay sau cô. Ngón tay cô dần chuyển sang màu trắng do máu không lưu thông nổi. "Cô sợ phải nhìn tôi đúng không?"
Byulyi chậm rãi quay người lại, cơn giận dữ hừng hực trong tròng mắt cô. Yongsun - Solar nhếch một nụ cười thỏa mãn, Byulyi liếc một lần vào đôi mắt vàng kia rồi lại tránh né ra chỗ khác.
"Tôi nhìn cô rồi đấy."
"Phải không?"
Một bàn tay chạm vào cằm Byulyi, ngón cái cùng ngón trỏ nâng khuôn mặt cô lên. Đôi mắt vàng của Solar - Yongsun đang rực cháy, yêu cầu và siết chặt ánh nhìn của Byulyi. Nhịp tim của vị bác sĩ đập dồn dập liên hồi. Người kia quá gần khiến Byulyi có thể ngửi thấy mùi nước hoa và trông thấy cái nốt ruồi nho nhỏ phía đuôi mắt.
"Bỏ tôi ra, Yongsun." Giọng cô giờ có vẻ đã ổn định hơn, cứng rắn hơn. Nhưng Yongsun không buông, thay vào đó lại nhìn chằm chằm vào Byulyi với vẻ gì đó rất khinh miệt. Ngón tay cô nới lỏng, từ từ hạ cánh tay xuống.
"Hmph." Đó là tất cả những gì cô ấy nói. Gương mặt cô thật khó nắm bắt.
Chiếc máy pha cà phê vang lên một tiếng bíp. Byulyi liếc nhìn Yongsun lần cuối trước khi quay đi và lấy một cái cốc sạch khác, đặt nó dưới cái vòi rồi nhấn nút. Hơi nóng của cà phê đen chạm vào đáy cốc với từng âm thanh chậm rãi đều đều, và đó là thứ duy nhất có thể nghe thấy được bên cạnh hơi thở dốc của Byulyi. Khi lượng cà phê đã lấp đầy ba phần tư chiếc cốc, Byulyi cầm lên rồi kề miệng cốc lên môi.
Ngụm đầu tiên thật nóng và đắng ngắt, Byulyi ho một chút rồi nuốt xuống. Cô nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ đằng sau lưng mình.
"Cô đang cố đè nén nỗi sợ của mình vào cái thứ cà phê nóng đó sao? Cô biết là tôi sẽ không giết cô đâu mà. Có thể tôi là mặt ác của Solar, nhưng tôi không giết người." Yongsun cười mỉm, nhưng Byulyi không nhìn cô. "Vả lại, Solar-"
Yongsun đột ngột rùng mình, từng lời của cô đột nhiên nghẹn lại. Byulyi xoay người, ngón tay cô bám chặt vào chiếc bàn để ổn định tinh thần.
Cô gái kia lảo đảo, Byulyi đã nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay cô, đỡ lấy. Đôi mắt Byulyi mở lớn; mắt Yongsun như thể bị xáo trộn, màu vàng kia giờ không trông thấy nữa. Khuôn mặt cô nhăn lại bởi sự đau đớn.
Với một hơi thở nhẹ, mắt Yongsun lại trở về là màu nâu choco, ngồi sụp xuống, điều này khiến Byulyi nhăn mặt. Nhưng vị bác sĩ chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn khi trông thấy đôi mắt màu nâu thường ngày ấy.
"Solar?"
"Ôi, chúa tôi." Lại là giọng của Solar - mềm mại, khiêm nhường và ngây thơ. Đôi mắt cô tròn xoe. "Hình như tôi vừa bị mất ý thức. Tôi không thể nhớ được mình đã làm những gì khi nãy."
"Cô đã," Byulyi mím lấy môi, lưỡi cô run lên lo lắng. Cô ấy không biết điều gì đã xảy ra khi Yongsun chiếm lấy cơ thể cô ấy. Có lẽ mình không nên nói vội. "Cô đã đi xem các bức tranh của tôi. Tôi nghĩ cô cần nghỉ ngơi một chút, Solar, cứ để mình trống rỗng như vậy cũng tốt."
"Nghỉ ngơi." Solar lầm bầm, ánh mắt có chút thơ thẩn. Byulyi do dự, chìa bàn tay ra để Solar nắm lấy. Cô gái kia cũng làm theo, Byulyi lấy sức kéo lên giúp Solar đứng thẳng người dậy.
Solar chắc hẳn đã phải đấu tranh để có thể giành lại quyền kiểm soát. Suy cho cùng, Yongsun cũng đã thẳng thừng nói rằng mình là mặt xấu của cô ấy. Mình không nghĩ là mặt xấu của cô ấy có thể gây nên toàn bộ chuyện này. Kia vẫn là một Solar hiền lành tốt bụng. Byulyi gạt mấy sợi tóc mái ra và chỉnh lại chiếc vòng đeo quanh cổ.
"Tôi nghĩ cô nên đi - um, ngồi xuống. Để tôi đi lấy nước cho cô. Chút gì đó." Byulyi lẩm nhẩm, đôi bàn tay gầy lướt nhẹ trên mặt bàn. Cô lấy một cái cốc, rót nước vào đó từ cái bình được đặt bên cạnh máy pha cà phê, đứng yên, hít thở trong khi Solar ngồi lại lên ghế. Byulyi lấy mu bàn tay quệt đi vài giọt mồ hôi chảy ra từ chân tóc.
Chuyện này là thật. Thật sự đã xảy ra. Solar - cô là con người sao?
Cô hít vào rồi thở ra cho đến khi cảm thấy mình đã bình thường trở lại trước khi cầm cốc cà phê và cốc nước của Solar. Cô ấy vẫn ngồi yên trên ghế, day day thái dương cùng với đôi mắt nhắm lại.
"Nước đây," Byulyi lúng túng nói, chạm nhẹ vào tay Solar bằng mép cốc. Solar mở mắt, đón lấy cốc nước mà không nói gì, đôi mắt cô chứa đầy sự mệt mỏi và khó chịu khiến Byulyi cảm thấy dường như có thứ gì đó đang đập từng hồi vào ngực cô. Solar giữ cốc bằng cả hai tay, đưa lên miệng rồi uống, cổ họng di chuyển mỗi lần cô nuốt xuống.
"Có lẽ tôi chưa ngủ đủ giấc. Đặc biệt - đặc biệt là khi tôi bị đau đầu hồi sáng nay. Đầu óc tôi giờ tờ mờ lắm. Thậm chí tôi còn chẳng thể nhớ được những chuyện gì xảy ra trong buổi ngày hôm nay nữa." Cuối cùng Solar cũng lên tiếng, giọng cô lại nhỏ nhẹ, khác xa với chất giọng của Yongsun cho đến giờ vẫn làm Byulyi ngạc nhiên.
"Có lẽ. Nếu như cô thấy không khỏe, lúc nào chúng ta cũng có thể đặt lại lịch mà. Cô nên nhắn tin cho hôn phu của mình đến và đưa cô về."
Solar nhăn mặt, đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp của cô sáng lên. "Không, không sao đâu. Cho tôi thêm vài phút nữa. Rồi chúng ta có thể tiếp tục." Cô uống tiếp cho đến khi cốc nước còn phân nửa, rồi đặt nhẹ nó xuống đùi. Đôi mắt Byulyi dõi theo từng động tác trước khi đưa ánh nhìn trở lại khuôn mặt Solar.
"Cô chắc chứ?"
"Yeah. Vẫn còn ba mươi phút nữa. Tôi nghĩ mình vẫn có thể tiếp tục trong khoảng thời gian đó." Cái giọng chua chát yếu đuối phát ra từ Solar.
Sự im lặng có chút thoải mái và hơi lúng túng. Solar tựa người ra sau ghế rồi nhắm mắt lại. Byulyi cố gắng không nhìn vào cô khi sự sợ hãi có lẽ đang khiến cô rùng mình, cô lấy điện thoại ra, lướt qua Twitter và kiểm tra lịch làm việc của tuần sau.
Khoảng 10 phút sau, lúc mà Byulyi nghĩ rằng không biết Solar có còn tỉnh hay không thì cô gái kia mở mắt. Vẫn màu nâu, may quá.
"Okay, tôi nghĩ giờ mình ổn rồi."
"Được rồi, nếu cô nói vậy. Hãy kể cho tôi nghe về tuần vừa rồi của cô đi. Tôi muốn biết nó như thế nào. Hãy kể thật chi tiết." Byulyi nhét chiếc điện thoại vào túi quần jeans, bấu chặt mấy đầu ngón tay dưới cằm, cố gắng không biểu lộ chút cảm xúc nào. Những kiến thức quan trọng đang làm cho đôi vai cô rũ xuống, khóe miệng cũng cong nhẹ theo.
"Tuần rồi rất tốt. Rõ ràng là có cải thiện hơn tuần trước. Chỉ có duy nhất một điều xấu đó là cơn đau đầu sáng nay, tôi nghĩ vậy. Tôi vẫn không biết được, tại sao nó lại đến cơ chứ." Solar nhăn mặt lại như thể đang hồi tưởng lại chuyện ban sáng. Cô luồn từng ngón tay vào mái tóc dài màu nâu, hất vài lọn tóc ra sau. "Thật sự là rất mệt mỏi."
Cơn nhức đầu có lẽ là do Yongsun gây nên. Ugh, mình có quá nhiều câu hỏi và phần lớn trong số đó đều không thể trả lời được. Byulyi nhấp ngụm cà phê đen, cố che giấu đi việc cô đang gặp khúc mắc. "Well, tôi chắc chắn là điều đó đã qua rồi và chúng ta sẽ thấy được nhiều điều được cải thiện hơn sau tuần này. Tâm trạng của cô trông cũng tốt hơn nữa."
"Đúng vậy, cho đến sáng nay." Solar làu bàu.
"Hãy cứ làm theo lịch trình tôi đã gửi cho cô, chắc chắn cô sẽ thấy thoải mái hơn rất nhiều đấy. Tôi muốn gợi ý cho cô vài thứ như là tập nhảy hay tập yoga vào thời gian rảnh. Có điều gì đó đặc biệt có thể giúp cô giảm căng thẳng không?"
Solar ngập ngừng. "Uh, karaoke và hát. Và tôi cũng thích đi bơi nữa."
"Vậy thì hãy dành thời gian để làm những điều đó hay là đi mua sắm hoặc làm những gì đó nhẹ nhàng chẳng hạn. Chúng ít căng thẳng hơn." Byulyi dành cho cô một nụ cười đầy khích lệ, khiến Solar cũng phải mỉm cười theo cách hơi miễn cưỡng.
"Cảm ơn. Tôi sẽ thử."
Byulyi nhìn xuống, giật giật cái cổ áo sơ mi nỉ đỏ. "Có lẽ tôi sẽ chỉnh lại lịch trình cho cô và sẽ gửi lại cô sau. Cô không thể làm việc mọi lúc được, ngay cả khi giờ cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn." Cô nhấp ngụm cà phê đắng ngắt rồi nhăn mặt.
"Tại sao cô cứ uống cà phê đen đắng như bọ lẹt như thế chứ?" Đôi mắt nâu của Solar dán vào cái cốc trên tay Byulyi.
"Tôi không biết." Byulyi thành thực đáp.
"Cá nhân tôi thì tôi không thể chịu cái sự đắng ngắt ấy được. Loại cà phê duy nhất mà tôi thích là mocha," Solar nói, nụ cười vương nhẹ trên môi. "Cần phải ngọt ngào để tôi có thể thưởng thức nó. Tôi đoán là tôi có một chiếc răng cũng ngọt ngào không kém."
"Đó không phải là điều gì đó xấu."
Byulyi đặt chiếc cốc xuống bàn ngay bên cạnh chiếc rỗng kia rồi ngả người ra sau, day day ngón tay vào thái dương. Solar uống hụm nước và nhìn quanh. Cô hơi nhăn mặt và hít một hơi nhẹ. "Cơn đau đầu ngu ngốc này."
"Cô thấy ổn chứ? Có lẽ cô nên nhắm mắt lại một lúc đi."
"Chứng đau nửa đầu chết tiệt."
Vị bác sĩ cắn mạnh môi. Solar híp đôi mắt lại nhằm đẩy lùi cơn đau này đi, nhắm mắt rồi lắc lắc đầu, mái tóc cô cứ đưa qua đưa lại. "Ugh, tôi nghĩ nó lại đang aw-" Solar đột nhiên dừng lại, và sau một hồi im ắng, mắt cô lại mở, lại là màu vàng khi nãy nhưng có phần yếu ớt. Byulyi ngừng cắn, môi dưới của cô thấy nhưng nhức, tim đập rất nhanh.
"Yongsun." Cô nói, giọng nghẹn lại.
"Bác sĩ." Yongsun chớp chớp khi ánh sáng chói mắt trở lại cái màu vàng dịu. Cô chớp thêm vài cái nữa như để kiểm tra lại tầm nhìn, rồi luồn bàn tay vào trong tóc khiến chúng rối cả lên. Ngay lập tức cô làm cái vẻ mặt ngây thơ của Solar - nhưng có phần quyến rũ hơn. "Không ngờ Solar vẫn còn đủ mạnh để kiểm soát lại lần nữa."
"Ý cô là-"
Chuông điện thoại kêu. Yongsun nhướng mày rồi thò tay vào trong túi xách của Solar, lấy điện thoại ra. Đồng tử giãn ra một chút trước khi trở lại bình thường khi cô bật cho màn hình sáng lên. "Tin nhắn từ Jaehyuk, hình trái tim." Yongsun thở ra một hơi ngắn, nhấn vào màn hình. Byulyi hình dung ra quá trình mở khóa màn hình và mở tin nhắn.
"Anh ta đến đón cô ấy - cô - à?"
"Anh sẽ tới trong vòng 5 phút nữa. Anh sẽ dẫn em ra ngoài cho một buổi hẹn nhỏ sau buổi điều trị, nó có lẽ sẽ khiến cơn đau đầu của em dịu đi. Yêu em." Yongsun đọc thành tiếng, khuôn miệng cong lên một nụ cười ranh mãnh. Cô soạn tin nhắn rồi gửi đi, tắt điện thoại rồi lại bỏ vào trong túi. "Thật là một gã nông cạn."
"Nông cạn?" Byulyi cau mày. "Cô đang nói đến tin nhắn của anh ta hả? Ý tôi là, Jaehyuk yêu cô ấy. Cô. Sao cũng được. Solar. Điều đó không có nghĩa là anh ta nông cạn."
"Anh ta có thể yêu Solar, Solar có thể yêu anh ta, nhưng tôi không có hứng thú với anh ta, giống như tôi là một cái tất nằm lăn lóc giữa đường vậy." Yongsun trả lời một cách lãnh đạm.
"Nhưng, um, cô là một phần trong Solar cơ mà? Chẳng phải cô nên có cùng cảm xúc với cô ấy hay sao? Tôi biết cô là tất cả những gì xấu xa của cô ấy, nhưng tình yêu là thứ cảm xúc mãnh liệt nhất mà tất nhiên cô phải trải qua." Byulyi hỏi, đập lòng bàn tay lên đùi. Ngón trỏ của cô vô thức kéo một vệt dài lên vải bò.
Yongsun cười. "Vị bác sĩ ngây thơ của tôi ơi. Về cơ bản tôi là mặt đối lập với Solar. Tôi là mọi điều mà cô ấy không có. Với lại, Jaehyuk thực sự là một anh chàng nhàm chán. Một gia đình giàu có, thông minh, nhưng cực kỳ nhàm chán."
"Vậy cô không thích anh ta là bởi anh ta nhàm chán."
"Một trong những lý do." Yongsun ngậm lấy môi dưới, Byulyi nhìn chằm chằm cho đến khi cô nhận ra mình đang làm thế. Cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, hai bên má đỏ ửng lên. Đôi mắt màu vàng của Yongsun chứa đầy những niềm vui. "Phần còn lại cô không cần phải biết."
"Được rồi. Tôi nghĩ tôi có thể chấp nhận điều đó."
"Oh, không có sự lựa chọn nào khác. Thật tệ là anh ta đến rồi, tôi đã phải đấu tranh để trở lại và giờ thì phải nhường phần kiểm soát cho Solar. Thở dài."
"Cô biến buổi điều trị của tôi trở thành một buổi nói chuyện rồi đấy," Byulyi lầm bầm.
"Oh, cái này là do Solar thôi, không phải tôi. Tâm lý tôi đang rất hoàn hảo và kiểm soát hoàn toàn phần con người này." Yongsun hất tóc ra sau vai. "Tôi là người không cần đến bác sĩ tâm lý. Cô có thể làm những gì mà cô muốn một khi tôi đã dịu đi và lại để cho Solar nắm quyền kiểm soát."
Byulyi nắm chặt lấy gấu áo sơ mi. "Làm ơn, trước khi bước xuống cầu thang, có lẽ trợ lý của tôi có thể bị sốc khi trông thấy mắt cô màu vàng đấy. Tất nhiên cô có thể nói rằng mình đang đeo kính áp tròng cũng được."
"Không, không, tôi sẽ chuyển lại cho Solar. Thật chẳng cần thiết cho một vở kịch nào nữa. Mặc dù, tôi muốn ở lại lâu hơn một chút. Cô rất thú vị."
"Cô," Byulyi dừng lại, thở, "Cô đang bối rối."
"Thực sự là như thế đấy." Yongsun dễ dàng nở một nụ cười, lúm đồng tiền nhỏ xuất hiện hai bên miệng khiến sự nguy hiểm giảm bớt đi. "Solar là một người quá dễ hiểu. Quá rõ ràng."
"Tôi đồng ý rằng cô ấy rất dễ hiểu, nhưng nhiều lúc cô ấy cũng tìm cách giấu đi những cảm xúc của mình. Dường như cô ấy chỉ thực sự vui vẻ và thể hiện những cảm xúc tích cực bên cạnh chồng sắp cưới của cô ấy thôi." Vị bác sĩ nói thêm, một chút buồn bã len lỏi trong giọng nói. Cô không chắc Yongsun có nhận ra không, nhưng đôi mắt vàng của cô ta đang sáng lên lấp lánh.
"Cô buồn là bởi cô không biết buổi điều trị có thể giúp cô ta hay không và cô muốn làm cho cô ta cười chứ gì?"
Byulyi, được mọi người biết đến, là một kẻ nói dối dở kinh khủng. Đó là lý do cô không thấy phiền phức gì khi nói dối, bởi mọi người hầu như có thể nhìn thấu được lời nói dối đó, thật thảm hại. Nên cô sẽ không làm thế. "Yeah. Tôi cảm thấy như mình đang thất bại trong công việc. Cô ấy không nên chỉ vui vẻ với duy nhất một người được. Nếu như - theo giả thuyết - người đó-"
"Cô bó tay à?"
Giọng của Yongsun khiến Byulyi khẽ giật mình. Vị bác sĩ cố nói tiếp, ho, uống một ngụm lớn cà phê đen còn ấm. "Uh - đúng. Tôi bó tay."
"Thể chất Solar khá là yếu. Ấy là lý do tôi thoát khỏi cô ta được. Bó tay sao?" Lại tiếng chuông iPhone đó, Yongsun liếc mắt xuống cái túi xách, lông mày cô cau lại. "Có vẻ như Jaehyuk đang ở đây rồi. Phải trao quyền lại cho Solar thôi. Thật là một khoảng thời gian nói chuyện rất thoải mái, Moon Byulyi yêu quý ạ."
Cô ấy đứng dậy, vươn vai, nhấc túi xách của Solar lên, lấy điện thoại. Cô nhấn mật khẩu rồi đọc tin nhắn, chắc chắn là Jaehyuk đang ở đây rồi.
Khoảng lặng, rồi Byulyi sực nhớ ra điều gì đó. Cô nhanh chóng đứng dậy, di chuyển như để chặn không cho Yongsun rời khỏi.
"Chờ đã. Đây là lần đầu tiên cô kiểm soát cơ thể của Solar à?"
Đôi mắt vàng của Yongsun yếu đi khi di chuyển từ màn hình điện thoại về phía Byulyi. "Đúng vậy."
Byulyi liếm môi, nếm thấy vị đăng đắng của cà phê trên bờ môi hồng nhạt. Cánh tay cô dang ra hai bên, miệng khô khốc. "Nếu đây là lần đầu tiên cô kiểm soát cơ thể của Solar và cô không hề chia sẻ một chút cảm xúc hay suy nghĩ nào...vậy tại sao cô biết tên tôi?"
Khoảng lặng nữa.
Yongsun cười. Nó nhẹ hơn, nhưng vẫn hấp dẫn và có chút gì đó điên cuồng. Cô giơ tay lên, véo má Byulyi - vị bác sĩ như đóng băng, mắc kẹt trong đôi mắt vàng rực lửa ấy, đôi môi tê dại và cánh tay thì không tài nào cử động được.
"Tôi là mặt xấu của Solar mà, cô nhớ chứ?"
Rồi Yongsun rời đi, Byulyi nghe thấy tiếng cửa mở rồi đóng lại. Má cô nóng bừng, chỗ Yongsun chạm vào giờ râm ran như có điện.
Điều đó có nghĩa là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top