Chapter 22

WARNING: Chap này có đề cập đến trầm cảm và một vài triệu chứng liên quan đến bệnh tâm lý hay các chứng rối loạn. Nếu bạn thấy không thoải mái với những nội dung đó thì bạn có thể bỏ qua chap này. (Hoặc bạn cũng có thể bỏ qua vài đoạn nếu muốn.)


--


Nội thất bên trong văn phòng, Yongsun đột nhiên lưu tâm đến, không yên tĩnh bằng văn phòng của Byulyi. Nhưng chắc chắn là, nó rất hiện đại, sáng sủa và mang dáng dấp của một văn phòng chuyên nghiệp vốn có. Tuy nhiên, có chút gì đó khá ngột ngạt khi những bức tường kia hoàn toàn trống rỗng, mọi thứ đều một màu trắng. Có vẻ như bác sĩ Kim định nghĩa rằng hiện đại sẽ đi liền với màu trắng.

Căn phòng khá rộng rãi, với chiếc tủ sách cao chạm trần phía bên phải và bàn làm việc của ông ấy được đặt ngay phía trước. Bên trái cánh cửa là khu vực tiếp đón khách với bốn cái ghế được đặt xung quanh một chiếc bàn nhỏ đặt trên tấm thảm màu kem. Trên cái kệ đặt sát tường bên trái là một lọ hoa cúc (đều màu trắng). Bức tường đối diện cửa ra vào có hai cửa sổ cỡ lớn.

Trong hoàn cảnh này, Byulyi không nên đổ mồ hôi và quá nhợt nhạt như vậy khi trông thấy người đàn ông trung niên đáng kính đang ngồi đằng sau chiếc bàn kính sang trọng và quay quay cái bút. Tất nhiên, hoàn cảnh này không bình thường chút nào, và Byulyi thì trắng bệch hơn cả một bức tranh về một idol Kpop bị quét sơn trắng lên trên.

"Chào hai quý cô. Trong hai người ai là Moon Byulyi nhỉ?" Vị bác sĩ hỏi, đôi mắt tinh anh ánh lên phía đằng sau cặp kính khi ông hỏi hai cô gái đang đứng trước cánh cửa đã đóng.

"Tôi-" Byulyi nói, nuốt khan, "Là tôi. Tôi là Moon Byulyi. Đây là, um, bạn tôi, Kim Yongsun."

"Rất vui được gặp hai cô, cô Moon, cô Kim, chi bằng hai cô hãy tự nhiên và ngồi xuống băng ghế kia trong khi tôi sắp xếp lại một vài vấn đề về tài chính thật nhanh được không? Chỉ mất vài phút thôi. Hai cô cứ tự nhiên lấy cho mình một ly nước đi."

Yongsun thấy Byulyi hít một hơi sâu trước khi bước về phía băng ghế - kéo luôn cô đi cùng khi bàn tay họ vẫn lồng vào nhau. Byulyi ngồi xuống, như chìm vào tấm đệm mềm mại ấy, còn Yongsun thì đứng ngay bên cạnh như trời trồng, trông như một vệ sĩ. Cô hơi cúi xuống một chút, đôi môi cô cách tai Byulyi chỉ còn vài xăng ti. "Này, bác sĩ, không phải tôi đang phàn nàn đâu, nhưng cô định nắm tay tôi đến hết ngày đấy à?"

Từng lời nói như có phép thuật, bởi vì Byulyi ngay lập tức bỏ ra nhanh chóng và gần như suýt nữa đập vào mặt mình nếu như nó quá đà.

Yongsun quan sát mà chẳng nói gì, che dấu một nụ cười nhẹ. Cô đặt tay lên thành ghế. Byulyi thì quá căng thẳng và cô biết rằng trò đùa đó chẳng giúp ích gì trong lúc này cả.

Vị bác sĩ (người đàn ông, không phải Byulyi) đừng dậy, bẻ răng rắc các khớp đốt ngón tay rồi đi thẳng đến chỗ mà Byulyi đang ngồi. Sự rộng rãi của căn phòng cùng với cách trang trí văn phòng của ông, nhưng nhiêu đó không khiến Byulyi hay Yongsun cảm thấy dễ chịu hơn là văn phòng kiêm phòng chế tác của Byulyi. Ông ngồi xuống ghế và để chiếc laptop lên mặt bàn.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cô Yongsun, cô có thể ra ngoài-"

"Cô ấy có thể ở lại được không?"

Yongsun, người đang định quay đi cũng phải ngoảnh lại khi Byulyi nói vậy.

"Er - tôi nghĩ là được, nếu cô ấy muốn và nếu cô muốn thế. Đây là cuộc sống và là buổi điều trị của cô mà. Dù sao thì, cô có thể bị tiết lộ vài thứ và nó sẽ khiến cô thấy không thoải mái khi nói trước mặt người khác, cho nên tôi khuyên cô nên suy nghĩ thật cẩn thận." Bác sĩ Kim liếc nhìn Yongsun, người đang vô tình nhìn ông trước khi chuyển ánh mắt xuống Byulyi.

"Dù gì cô ấy cũng nên nghe," Byulyi nói khẽ, nhìn xuống sàn nhà. "Và tôi hoàn toàn tin tưởng cô ấy."

Ngón tay Yongsun nắm chặt lấy thành ghế, đôi mắt nâu cứng nhắc ấy đang dịu dần đi. Ông Kim quan sát Yongsun, cô gật đầu nhẹ với ông. Ông nói, "Được rồi cô ấy có thể ở lại. Cô cũng nên ngồi xuống đi cô Kim. Trông cô hơi đáng sợ khi đứng vậy đấy."

"Tôi đã nói rồi mà," Yongsun nói, ngồi xuống cái ghế trống ngay bên cạnh chỗ Byulyi.

"Rồi, giờ cô nên để cho bản thân mình thật thoải mái đi cô Moon, tôi sẽ bắt đầu với câu hỏi này: Gần đây cô cảm thấy thế nào?"

Mắt kính của bác sĩ Kim lóe lên khi ông đẩy gọng lên sống mũi, sống mũi gần giống với Byulyi, nơi cô vừa mới gạt đi chút mồ hôi trên đó. Cô khẽ liếm môi mình rồi nói, "Um, tôi thấy mệt mỏi. Và gần đây tôi thấy tâm trí tôi cứ để ở đâu đâu vậy. Tôi nghĩ đó là biểu hiện của việc làm việc quá sức, hoặc là bị stress hay gì gì đó."

"À. Cô đang làm công việc gì cô Moon nhỉ?"

Byulyi hơi do dự.

"Tôi, um, tôi là bác sĩ tâm lý."

Nét ngạc nhiên hiện lên trên khuôn mặt của vị bác sĩ trước khi ông thay vào đó là biểu cảm bình tĩnh như bình thường. "Điều này thú vị đấy. Cô cảm thấy mệt mỏi và tâm trí thì không thể tập trung được. Nói tôi biết đi, giấc ngủ của cô thế nào?"

"Nó không được tốt lắm," Byulyi xác nhận. Như dự đoán, bác sĩ Kim nhận ra ngay khi ông đã mường tượng. "Tôi đã từng bị mất ngủ. Nó cũng hết một thời gian rồi nhưng gần đây lại tái phát."

Vẫn tiếng gõ bàn phím đều đều, bác sĩ Kim cất tiếng, "Là chứng mất ngủ. Tôi hiểu rồi. Còn có điều gì bất thường khác xảy ra gần đây nữa không? Tôi cần một cái nhìn tổng quan hơn về cách thức mà tâm lý của cô đang hoạt động lúc này trước khi tôi có thể loại trừ vài phương pháp điều trị không cần thiết."

"Uh-" Byulyi nuốt xuống, "Gần đây tinh thần tôi không được ổn định cho lắm. Tôi cảm thấy rất lo sợ và tôi nghĩ là mình bị ảo giác xuyên suốt trong lúc đó. Bình thường thì mắt Yongsun có màu vàng đúng không? Tôi thực sự cũng không biết tại sao nữa. Là do sắc tố hay gì gì đó. Nhưng lại vì một vài lý do nào đó nó lại có màu nâu trong suốt buổi điều trị ấy. Thật kì lạ."

Tiếng gõ chậm dần đi, bác sĩ Kim nhìn lên. Yongsun chạm phải ánh mắt sắc lẹm ấy, cái lắc đầu của cô không thể rõ ràng nổi, đôi đồng tử của cô giãn nở ra.

"Màu nâu, hm?" Ánh mắt của ông Kim đâm thẳng vào đôi mắt của Yongsun, trước khi di chuyển đến Byulyi. Yongsun gần như có thể nghe thấy tiếng của những chiếc bánh răng đang hoạt động trong não bộ ông ấy. "Và chuyện này đã từng xảy ra với cô trước đó chưa?"

"Tôi nghĩ là không. Tôi chưa bao giờ bị ảo giác hay tưởng tượng ra những gì tương tự điều đó trước đây cả."

Bác sĩ Kim ghi lại mọi thứ vào laptop, ông hắng giọng một cái rồi hơi gập phần màn hình xuống, để lại lên mặt bàn. "Được rồi, cảm ơn về những gì cô đã chia sẻ, cô Moon. Nếu cô thấy ổn, tôi muốn đi sâu hơn một chút về nguyên nhân của - hm, mọi thứ. Hãy cho tôi biết điều này, vì, nếu nó đúng thì điều đó cực kì quan trọng: tâm lý cô đã từng bị như vậy trước đây chưa?"

Ngón tay Byulyi xoắn chặt lấy gấu áo. Cô thẳng thắn nói. "Tôi đã từng bị trầm cảm."

Ông Kim ngưng lại. "Oh? Nó xảy đến với cô như thế nào? Nếu cô thấy thoải mái, cô nên kể cho tôi nghe mọi chuyện từ lúc bắt đầu."

Byulyi trông rất vô định nhưng khá thoải mái, khuôn mặt cô hoàn toàn nói lên điều đó. Ánh mắt Yongsun kiên định, tự hỏi rằng không biết cô có nên giúp cô ấy thư giãn hay không. Với tiếng lầm bầm trong miệng, cô vươn người qua khoảng cách giữa hai chiếc ghế mà lay nhẹ bàn tay Byulyi, đôi mắt người kia liếc nhìn cô. Chỉ là một nụ cười khẽ, khóe môi cô chỉ cong nhẹ lên thôi, Byulyi cũng trút ra hơi thở đầy nặng nhọc.

"Ông ấy ở đây là để giúp cô mà," Yongsun nói.

"Ông cứ tiếp tục đi," Byulyi cất tiếng, vẫn nhìn cô. "Làm ơn."

"Được rồi."

Chỉ là một vài lời ngắn ngủi, nhưng trông Byulyi thoải mái hơn hẳn, cái cau mày của cô cũng dần giãn ra.

"Thời gian này là của cô, cô Moon. Nếu như cô cảm thấy chưa sẵn sàng để nói cho tôi biết, tôi sẽ không bắt ép cô. Dù sao thì, một số chi tiết của những nguyên nhân đó sẽ rất hữu ích trong các buổi điều trị đấy."

Yongsun thoáng ấn tượng với phương pháp cũng như tông giọng mà ông ấy sử dụng, bởi vì chính cô cũng chẳng thể nào chuyên nghiệp được như thế. Nó dường như có thể làm bình tĩnh được bất kì ai vậy. Byulyi nhắm mắt của mình lại, tựa lưng ra sau ghế với một tiếng thở khẽ.

Sự im lặng bao trùm trong vài phút, cả Yongsun và bác sĩ Kim đều chăm chú quan sát Byulyi. Đôi môi bắt đầu mấp máy, cô kể.

"Lúc nào tôi cũng nhớ đến bố mẹ mình, người luôn yêu thương tôi hết mực. Từ lúc tôi được sinh ra, họ luôn dành trọn tình thương cho tôi. Có những cuộc hôn nhân sẽ trở nên căng thẳng hoặc là êm ấm hơn sau khi họ có con, nhưng gia đình tôi thì không vậy. Bố tôi là người đặt tên cho tôi, và mọi tình cảm đều được đặt trong đó mỗi lần họ cất tiếng gọi - Byulyi. Byulyi. Họ không hề hay biết điều tốt đẹp và xấu xa gì mà cái tên đó mang lại. Họ yêu cái tên đó. Còn tôi thì bị chế nhạo ở trường. Bạn bè đều trêu đùa và đem nó ra làm trò cười, khoảng thời gian đó thực sự khiến tôi cảm thấy rằng thế giới này thật đáng ghê tởm.

"Tôi vẫn chưa thấy suy sụp đâu, nhưng tôi nghĩ nó là sự khởi đầu cho mọi thứ. Mỗi lần đến trường là tôi lại thấy căng thẳng và buồn bã, bởi vì bọn chúng. Bố mẹ tôi nói rằng con cứ kệ chúng đi, và tôi đã rất cố gắng để làm điều đó. Tôi đã làm vậy. Tôi nghĩ nó đã có ảnh thưởng đến tôi ở vài điểm nào đó. Chúng lúc nào cũng chế nhạo cái tên tôi, móc máy tôi." Byulyi nhăn nhó.

Yongsun nhớ lại - ngày đó, khi Byulyi bị ảo giác, cô ấy đã hét lên rằng đừng gọi tên cô ấy nữa, cho dù Yongsun không hề nói câu nào cả. Có phải là cô ấy đang nhớ lại chuyện đó không?

"Năm tôi lên 10, vào một ngày nọ, bố mẹ tôi đưa tôi ra ngoài. Họ - họ ngồi phía trên còn tôi ngồi ở ghế sau. Tôi thực sự chẳng thể nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra vì mọi thứ quá đỗi đột ngột, một chiếc xe tải vào cua quá nhanh và đã va chạm với xe của chúng tôi," Byulyi nói, khuôn mặt trở nên nhợt nhạt hơn. Cô liếm lấy môi mình. "Tôi ngồi ghế sau nên chỉ bị vài vết xước nhỏ. Toàn bộ kính chắn gió đã bị vỡ nát, và tất cả, tất cả đều một màu đỏ ở phía trước."

Byulyi ngưng lại, hít thật sâu. Giọng cô lạc đi. "Bố mẹ tôi đã chết."

Câu nói ấy đập mạnh, xoáy thẳng vào não bộ Yongsun tựa một cơn lốc, cô siết chặt lấy bàn tay mình, đôi mắt cô òng ọng khi nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của Byulyi. Nhưng Byulyi không khóc, cũng chẳng cần cô phải bước lại gần, bởi vì có lẽ điều mà cô cần nhất lúc này là trút bỏ câu chuyện này ra khỏi lồng ngực mình.

"Tôi buộc phải sống cùng với cô chú mình, họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi hay điều gì làm tôi vui vẻ, cho nên tôi nghĩ thời điểm đó bệnh trầm cảm của tôi bắt đầu bùng phát. Sự chế nhạo cũng bớt dần nhưng mọi người vẫn nói tôi như một kẻ khác người, tôi thì lại chẳng có ai để trút bầu tâm sự cả. Cảm giác như cả thế giới đang chống lại mình vậy, tất nhiên không phải là như thế, nhưng tôi thấy rất tồi tệ khi đang chìm mình vào căn bệnh trầm cảm.

"Thực sự...rất khủng hoảng. Tôi bỏ bữa, ở trường thì bị cô lập, và hầu như ngày nào tôi cũng khóc cho đến khi thiếp dần đi. Tôi khóa mình trong phòng ngay cả khi tôi không phải đến trường, mọi thứ đều là để thoát khỏi cái thế giới ngoài kia và thoát khỏi người cô chú đó, lúc nào cũng nhìn tôi bằng cặp mắt giống như tôi là một gành nặng cho cái xã hội này vậy. Tôi thấy mình - chỉ như một con tốt cỏn con trên một bàn cờ khổng lồ, giương ánh mắt vô vọng khi tất cả đồng đội của mình đều đã bị hạ gục. Tôi luôn tự hỏi tại sao mọi thứ lại trở nên như vậy. Tại sao mọi điều xấu đều xảy đến với tôi. Nó khiến tôi thấy ngày một tồi tệ hơn.

"Nó giống như - có thứ gì đó lúc nào cũng trực chờ đè nặng lên ngực bạn vậy, lúc nào bạn cũng cảm thấy nặng nề và bạn đang bị mọi thứ đè nén, không có lối thoát. Họ lại không chịu hiểu. Họ chưa bao giờ hiểu tôi. Họ chỉ mắng nhiếc rồi mắng nhiếc và cáu giận tôi thôi.

"Tôi đã cãi lại, việc liên tục từ chối hợp tác với mọi thứ khiến cô tôi nổi giận. Một ngày bà kéo tôi đi gặp bác sĩ tâm lý khi không thể chịu đựng nổi tình trạng đó của tôi nữa. Tôi đã nghĩ rằng điều đó khiến tôi thấy tốt hơn, thậm chí là được vài năm liền. Nhưng," Byulyi lắc đầu, bật ra điệu cười trống rỗng. "Tôi thấy mình không hề thấy khá hơn chút nào. Tôi nên làm gì đây? Tôi vẫn bị giấc mơ về vụ va chạm xe kinh hoàng đó đeo đuổi, từng mảnh gương vỡ như đâm sâu vào da thịt tôi, như nhắc nhở tôi rằng đó là những gì mà tôi có trong cuộc đời này, không gì cả, bởi vì ngoài trái tim đang đập này ra, tôi không có gì cả. Chẳng có gì."

"Không có gì và có tất cả mâu thuẫn nhau như vậy đấy, nhưng nó lại có thể mô tả mọi thứ rất khéo léo," Yongsun lầm bầm, tâm trí cô chèn ép và nhận thức được số thông tin mà Byulyi vừa mới chia sẻ.

Bác sĩ Kim chỉnh lại cặp kính, chạm các đầu ngón tay vào nhau. "Vậy là chứng mất ngủ là do căn bệnh trầm cảm của cô gây nên?"

"Đúng vậy. Nhưng tôi nghĩ mọi thứ xuất phát đều từ lúc tôi trông thấy những chiếc giường bệnh bị phủ tấm vải trắng lên trên và được đẩy ra khỏi phòng bệnh," Byulyi lí nhí nói, nhắm lấy mắt. "Tôi còn quá nhỏ để hiểu được điều đó. Mọi thứ đến cùng lúc - nó làm tan biến đi những gì mà tôi biết và cảm nhận được."

"Trẻ nhỏ đặc biệt rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý của chúng còn rất non nớt - tôi nghĩ là cô biết điều đó, vì cô cũng là một bác sĩ tâm lý mà. Nó dễ dàng khiến một thứ gì đó trở nên ám ảnh và đáng sợ giống như một sự cố nào đó, vì thế nó sẽ rất dễ ăn sâu vào tâm trí của đứa trẻ. Dù sao thì, cô cũng phải chú ý để tâm đến nó, cô Moon ạ." Ông Kim nói.

"Nhưng tôi không nghĩ là điều đó có thể dẫn đến những thứ như tâm lý không ổn định và mất ngủ được, đúng không?" Byulyi hỏi.

"Không hẳn là như thế, có lẽ," Bác sĩ Kim nâng kính lên. Có vẻ như ông đang khá cẩn thận trong từng lời nói. "Và cô nói thế có nghĩa là cô đã bị...hoảng loạn về mặt tinh thần rồi? Cô có thể nói lại kỹ lưỡng việc này cho tôi được không?"

"Er, tôi nhớ là bản thân đã cực kì lo lắng, tôi cảm thấy như cơ thể mình đang cố gắng đấu tranh với chính nó hay thứ gì đó. Đó là ảo giác về màu mắt thực sự kì lạ. Và tôi nghĩ là - tôi nghĩ tôi nghe thấy Yongsun đang gọi tên tôi, Byulyi, rất kì lạ vì cô ấy chưa từng gọi thẳng tên tôi ra."

Yongsun chau mày. Vậy là cô ấy có nhớ một chút về ảo giác thính giác ngày hôm đó, nhưng vẫn có suy nghĩ không chính xác về nó.

"Tôi có thể dùng phòng vệ sinh một lát được không?" Byulyi hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yongsun. "Tôi bị đau bụng."

"À - vâng, tất nhiên rồi. Phòng vệ sinh ở tầng dưới, quay sang trái là cô sẽ thấy cánh cửa ở đó."

Byulyi run run đứng dậy, kéo thẳng lại áo rồi đi ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại, sự im lặng lấp đầy khoảng không chừng 30 giây trước khi Yongsun bắt đầu nói chỉ để cho ông Kim nghe thấy.

"Tôi nghĩ là tôi cần cung cấp cho ông một vài - uh - suy nghĩ khách quan về vài vấn đề mà Byulyi đã nói ngay bây giờ.. Tôi đã ở đó xuyên suốt thời gian sự 'hoảng loạn' đó xảy ra và có rất nhiều thứ xảy ra lúc đó, "Yongsun nói nhanh, mừng vì vị bác sĩ có vẻ như cũng có cùng chung mối quan tâm như cô.

"Được rồi, cô làm ơn nói nhanh trước khi cô Moon trở lại đi."

"Cơ bản là Byulyi đã thực sự có sự ảo giác kì lạ đó và cô ấy tin là mắt tôi màu vàng chứ không phải màu nâu ngay từ lần đầu gặp mặt rồi, khoảng 6 tháng trước. Tôi đã không để tâm đến chuyện đó, tôi chỉ vờ không biết khi cô ấy nhắc đến nó bởi vì cô ấy luôn đùa rằng trông tôi như yêu tinh vì tôi tỏa ra vầng hào quang đen tối. Dù sao, việc 'hoảng loạn' đã nói ở trên đó, tôi nghĩ có thứ gì đó đã dừng cái ảo ảnh thị giác ấy lại vì cô ấy đã thấy mắt tôi có màu nâu rồi. Cô ấy đã bị ảo giác trong suốt khoảng thời gian đó, tôi tin là vậy. Cô ấy có nói gì đó về tên của mình và nói ai đó đừng gọi tên ấy nữa. Và rồi cô nói - họ chết rồi? Tôi nghĩ là cô ấy đã tưởng tượng ra rằng bố mẹ của cô ấy đang gọi."

Đôi lông mày của bác sĩ Kim kéo sát lại vào nhau. Ông trả lời bằng tông giọng trầm thấp, đảm bảo rằng nó không quá lớn để người ngoài có thể nghe thấy. "Vậy điều cô nói nghĩa là cô Moon đã bị ảo giác rồi, ngoại trừ việc cô ấy nghĩ theo một chiều hướng khác?"

"Đúng vậy."

"Không thể nhận ra chính mình bị ảo giác có thể là dấu hiệu của một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nhưng chúng ta chưa thể khẳng định điều này với cô ấy. Về câu chuyện tuổi thơ mà ban nãy chúng ta đã nghe kể, tôi nghi ngờ rằng cô ấy đã từng gặp vấn đề về ảo giác hoặc là với các triệu chứng tâm lý trong quá khứ. Dù sao thì, cô ấy cũng từng bị trầm cảm. Nếu những gì mà cô nói về ảo giác của cô Moon là đúng sự thật thì nó sẽ góp phần thu hẹp phạm vi rối loạn mà tôi nghĩ lại, nếu như đó là thứ mà cô ấy mắc phải."

Yongsun cắn nhẹ môi. "Tôi có hỏi một người bạn của cô ấy cũng hoạt động trong lĩnh vực này để giúp đỡ. Cô ấy có thể làm chứng cho tôi. Tôi không hề nói dối. Cô ấy đã suy đoán rằng Byulyi bị-"

Bác sĩ Kim nhướng mày lên. "Tâm thần phân liệt?"

"Um - vâng."

"Tôi không bất ngờ đâu. Cái lúc mà bất kể ai nghe về ảo giác họ đều sẽ nghĩ đến tâm thần phân liệt. Nhưng mà, tâm thần phân liệt là một chứng rối loạn cực kì nghiêm trọng đòi hỏi một số triệu chứng cụ thể biểu hiện ra bên ngoài để có thể chẩn đoán. Ở đây có vài điều cô có thể kiểm chứng - những triệu chứng của tâm thần phân liệt sẽ bao gồm việc thu mình khỏi xã hội, thiếu hụt cảm xúc và năng lượng, có vài thứ có vẻ cô Moon không bị mắc phải."

"Mm."

"Vậy nên, một số nhỏ triệu chứng liên quan đến tâm thần phân liệt mà cô ấy mắc phải, quan trọng nhất là ảo giác, tôi nghi là cô ấy đã bị tâm thần phân liệt - hoặc chưa, nếu đúng thì cũng bị nhẹ. Tôi nghĩ rằng cô ấy có thứ gì đó giống như một chứng rối loạn tâm thần nhẹ, một chứng rối loạn được tạo ra từ những triệu chứng của tâm thần phân biệt và chứng trầm cảm hoặc rối loạn lưỡng cực."

"Rối loạn đó hoàn toàn có thể phát triển khi cô ấy không hề bị trầm cảm nữa sao?"

"Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới y học này, cô Kim ạ. Sự biến thể trong tâm thần là một trong số đó. Đó là lý do vì sao mà chúng tôi, những người chuyên nghiệp trong ngành này cũng không thể hiểu thông biết thạo hết số chứng rối loạn được. Mỗi người đều có các biểu hiện khác nhau, thế nên là nó hoàn toàn có thể xảy ra. Tôi sẽ không loại bỏ khả năng đó. Dù sao, tai nạn khiến cô ấy bị trầm cảm rất có thể đã đẩy một số chuyển đổi trong não bộ khiến nó chạy trên một tần số khác và làm nó cảm nhận thế giới khác đi."

"Có vẻ như cô ấy đã kể về khoảng thời gian khủng khiếp ấy - nhưng cũng không có nghĩa là cô ấy có thể nghe những lời chúng ta nói. Từ những gì mà ông miêu tả về chứng rối loạn, rối loạn tâm thần nghe có vẻ đúng với Byulyi hơn. Không quá nặng."

"Đúng, cũng nhẹ thôi, nếu đúng là cô ấy bị thế. Tuy nhiên, trong quá trình làm rõ nếu cô ấy có những biểu hiện nghiêm trọng hơn là điều rất quan trọng, nó cũng không phải là điều tôi cần ưu tiên. Việc trước hết mà tôi phải làm là đề ra các liệu pháp cho vấn đề hiện tại của cô ấy và quan sát hành vi, và tôi cũng đề nghị sự giúp đỡ của cô trong việc này. Điều đầu tiên là loại bỏ ảo ảnh thị giác về màu mắt của cô. Thứ ảo giác này khá lạ đấy, nhưng tôi mong là nó có hiệu quả."

Yongsun từ từ thở ra. "Cô ấy sẽ ổn cả chứ?"

Bác sĩ Kim nhìn cô bằng ánh mắt êm dịu, khuôn mặt ông thả lỏng một chút. "Cô ấy sẽ ổn thôi."

"Thật tốt khi nghe thấy điều đó. Cảm ơn ô-"

Cánh cửa mở ra, Byulyi lại bước vào, lau lau tay vào quần mình.

"Xin lỗi khi để 2 người đợi lâu, bụng tôi," Byulyi hơi nhăn mặt nói.

"Ồ không sao đâu cô Moon. Tôi cũng vừa nói vài chuyện về vấn đề hành chính với cô Kim đây thôi. Nếu cô trở về chỗ ngồi của mình thì tôi nghĩ cô nên dành cho cô Kim một ánh nhìn trìu mến đấy."

Byulyi ngồi xuống ghế và quay sang nhìn Yongsun, sự bối rối lấp đầy trên nét mặt. Yongsun đối mặt với Byulyi bằng ánh mắt không bạo dạn như thường ngày, cô không còn tự tin như vài phút trước nữa.

"Tôi cần lưu ý đến điều gì đây?"

"Cô có thể nói cho tôi biết mắt cô ấy màu gì được không? Và miêu ta chi tiết đồng tử của cô ấy?"

Đôi mày Byulyi cau lại. "Vàng, trước đó tôi có nói rồi nhỉ? Là màu vàng sáng, nó lúc nào cũng vậy, được bao quanh bởi một vòng tròn màu đen, đồng tử cũng màu đen nốt."

Ông Kim nhấn các đầu ngón tay vào với nhau. "Và cô có bao giờ tự hỏi tại sao mắt cô ấy lại có màu vàng sáng chưa? Đó là một sắc tố kỳ lạ mà."

"Tôi-" Byulyi ngưng lại, "Chưa."

"Có lẽ nó chưa từng xảy đến với cô, trong khi hiện tại mọi người sẽ chỉ có màu vàng sẫm hoặc hơi vàng thôi, việc có một người nào đó có tròng mắt màu vàng sáng là hoàn toàn chưa hề được biết đến. Không phải là việc di chuyền có thể khiến mắt cô ấy có màu vàng, mà đặc biệt là tròng mắt lại được bao quanh bởi một vòng tròn màu đen. Điều đó là không thể."

"Nhưng - cô ấy có thể là một trong số hàng tỷ người, bởi vì mắt cô ấy có màu vàng mà!" Byulyi lớn tiếng. "Tại sao ông lại cố gắng giải thích cho tôi điều đó? Cứ như thể ông không nhìn thấy nó vậy."

"Bởi vì, cô Moon ạ," bác sĩ Kim nói, mắt kính phản chiếu ánh nắng mặt trời, "Mắt cô ấy không phải là màu vàng. Mắt cô ấy màu nâu, như những gì mà cô trông thấy trong lúc hoảng loạn. Nói đúng ra thì cô Kim có mắt màu nâu đen."

Đôi đồng tử Byulyi giãn ra. "Ông đang đùa tôi đấy à? Đây không phải lúc để đùa đâu bác sĩ Kim, tôi hoàn toàn nghiêm túc đấy. Mắt cô ấy màu-"

"Nâu." Yongsun chen vào, khẽ chớp mắt. "Bác sĩ, mắt tôi màu nâu, không phải màu vàng. Nếu cô muốn bằng chứng rằng tôi đeo kính áp tròng hay cái gì gì đó thì, tôi có đeo kính áp tròng, nhưng nó không màu." Yongsun nhanh tay lấy vài chiếc khăn lau kháng khuẩn từ trong túi rồi lấy kính áp tròng ra. Hoàn toàn trong suốt, và Byulyi không thể phủ nhận được.

"Nhưng - nhưng-"

"Cô Moon ạ, lý do mà chỉ có mình trông thấy mắt cô Kim màu vàng rất đơn giản. Cô đang bị ảo giác. Nhớ lại những gì mà cô đã nói không, trong suốt lúc cô hoảng loạn? Cô đã nghĩ là cô bị ảo giác đúng chứ? Cô nghĩ là cô bị ảo giác bởi vì cô thấy mắt cô Kim màu nâu. Không - giờ thì tôi đã thông suốt rồi, cô Kim chắc hẳn đã làm điều gì đó khiến cô thoát ra khỏi thứ ảo giác đó và cô đã thấy được màu mắt thực sự của cô ấy. Cô thấy đấy cô Moon, cô đã bị ảo giác, vì thế nên nó mới khác những gì mà cô nghĩ."

"Tôi - không-" Đồng tử Byulyi lại giãn ra, ánh mắt tuyệt vọng nhìn thẳng vào Yongsun. Rồi lại quay đi. "Chúng - không thể nào-" Giọng cô như không thoát khỏi nơi cổ họng nữa, đôi mắt Yongsun mở lớn e sợ, nhưng Byulyi thì chẳng hề suy sụp. Miệng cô ngậm lại, rồi mở, và cô nói, thầm thì, "Theo khoa học thì mắt cô ấy không thể có màu vàng được."

"Đúng, đúng rồi."

Byulyi nhắm mắt lại.

"Cái cô thấy, màu vàng sáng đó, nó không có thật đâu cô Moon. Đó là ảo giác mà não bộ cô tạo ra thôi. Làm ơn. Tập trung với khả năng tốt nhất của cô vào màu nâu mà cô đã trông thấy trong lúc hoảng loạn đi. Tôi muốn cô ngừng nhìn thấy màu vàng đó. Nó chỉ là ảo giác, trí tưởng tượng thôi, nó không phải sự thật đâu.

Bác sĩ Kim nói, còn Byulyi lắng nghe, mắt cô nhắm suốt lúc đó. Yongsun cũng thả trôi mình vào những lời mà ông ấy nói, giọng nói, sự êm ái đó, hy vọng rằng nó cũng có tác động tương tự đến Byulyi.

Cô không biết rằng thời gian trôi qua bao lâu nữa - 10 phút? 15 phút? Hay 20? 30 phút? Cô không đếm được. Cho đến khi Byulyi mở mắt ra và nhìn cô.

"Chúng - chúng màu nâu," Byulyi lầm bầm, mắt mở to.

"Oh, tạ ơn Chúa," Yongsun nói, giọng cô nghe thật nhẹ nhõm. Có vẻ hơi sai khi sự ảo giác đã diễn ra quá lâu lại có thể dừng lại trong vòng vài phút, nhưng Yongsun biết rằng đó là sức mạnh của tâm lý học và sức mạnh hoàn toàn của tâm trí. Mặc dù chịu rất nhiều căng thẳng, tâm trí Byulyi vẫn rất sáng suốt, và khả năng nhận thức cũng như sự tập trung luôn gắn liền với sức mạnh của não bộ.

"Cô Moon, tôi rất mừng vì chúng ta đã khắc chế được thứ ảo giác đó, nhưng cũng không chắc được liệu nó có tái phát hay không. Vậy nên là, tôi muốn đề nghị rằng cô nên tiếp tục chuỗi điều trị này với tôi ít nhất là một hoặc hai tháng, bởi vì tôi sẽ phải quan sát tình trạng của cô thêm đấy," Bác sĩ Kim nói.

"Vâng," Byulyi nói. Cô ngừng một chút, rồi tiếp tục, "Vậy còn công việc của tôi thì sao? Liệu tôi - tôi có thể tiếp tục là một bác sĩ tâm lý ngay cả khi bản thân có vấn đề về tâm lý không?"

Ngay lúc đó Yongsun cũng có thể nghe thấy được có gì đó nghèn nghẹn trong giọng nói ấy, và cô nhận ra rằng, cho dù trông Byulyi có bình tĩnh đến đâu thì bên trong, cô cũng rất sợ hãi. Sao có thể không vậy được cơ chứ? Nhận ra rằng bạn bị ảo giác trong suốt 6 tháng qua đã là một hụt hẫng lớn rồi, nhưng phải từ bỏ công việc mà cô ấy đã cố gắng để đạt được và phó mặc nó vào chứng rối loạn này sao?

"Tôi biết công việc này là rất quan trọng đối với cô, cô Moon, nhưng với vấn đề tâm lý này cô rất dễ cảm thấy nặng nề. Cô đã từng thấy bất lực khi vực dậy bản thân mình rồi - làm sao cô có thể hy vọng mình sẽ giúp được người khác chứ? Vì lợi ích của cô và lợi ích của các bệnh nhân của cô nữa, tôi thành thật khuyên cô nên nghỉ ngơi một thời gian."

Byulyi cúi mặt xuống, và Yongsun mong rằng mình không cảm thấy có lỗi.

"Tôi hiểu mà bác sĩ Kim."

"Cảm ơn cô. Tôi nghĩ hôm nay chúng ta đến đây là được rồi. Tôi sẽ lên lịch cho cô tới đây 2 lần 1 tuần từ bây giờ. Tôi sẽ liên hệ qua điện thoại với cô sau. Nếu cô gặp bất cứ vấn đề gì, đừng ngần ngại mà liên lạc với tôi ngay nhé. Và, cô Kim này," Ông Kim nhìn sang Yongsun. "Trong lúc cô có ở đó mà cô ấy lại gặp vấn đề tương tự như vậy và không thể tỉnh táo lại được, làm ơn hãy gọi cho tôi."

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ làm thế."

Byulyi và Yongsun cùng cầm túi xách lên.

"Chúng ta sẽ gặp lại sau, cô Moon." Bác sĩ Kim đứng dậy và bắt tay với Byulyi, rồi Yongsun, và giữ cửa mở để họ bước ra ngoài.

Sự im lặng giữa họ gần như nghẹt thở, Yongsun đã định nói vài lần, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì cả. Chính Byulyi lại là người phá vỡ sự im lặng.

"Cô biết, phải không," cô nói. "Cô đã biết suốt thời gian qua."

"Tôi chỉ có thể làm thế để giúp cô thôi," Yongsun trả lời, dừng lại. Họ đã đứng tại bến xe bus, trống không. Cô nắm chặt lấy quai túi. "Tôi không thể tiếp tục để cô như vậy được trong khi bản thân biết rằng cô đang bị ảo giác và có những vấn đề tâm lý khác."

Byulyi thở ra. "Cô phải nói gì chứ."

"Cho dù tôi có nói gì thì tôi cũng nghĩ rằng cô sẽ chẳng tin tôi đâu. Tôi cần một người nào đó, một người có chuyên môn. Hyejin không có đủ kinh nghiệm với những bệnh nhân thực sự để có thể giúp đỡ. Cũng chẳng đáng bận tâm. Điều quan trọng là giờ cô đã thoát ra khỏi nó và đang dần trở nên tốt hơn rồi."

"Trở nên tốt hơn không phải là từ dùng cho tôi đâu. Cô đã nghe về câu chuyện của tôi rồi đấy. Tôi thực sự hoảng sợ hơn những gì mà mình nghĩ," Byulyi thở dài, nhớ đến vụ tai nạn đó, một đống xe bị bóp méo đến nỗi không thể nhận ra được. Cô chớp mắt, thật lâu. "Và giờ thì tôi còn thấy rằng bản thân khủng hoảng hơn tôi nghĩ nữa."

Yongsun nhìn sang cô. "Đừng nói thế. Chuyện này có thể xảy đến với bất kì ai bị đè nén về mặt cảm xúc mà, bởi vì tôi đã từng trải qua nó rất nhiều lần trong cuộc đời này rồi. Nhưng cho dù nó có tồi tệ đến đâu thì luôn luôn vẫn còn có hy vọng mà."

"Giờ tôi cảm thấy thật khó tin," giọng Byulyi ôn hòa nói.

"Cô không một mình đâu. Cô có bác sĩ Kim, có Hyejin, Wheein, rồi Yuna - và tôi," Yongsun nói. "Tôi sẽ sát cánh cùng cô."

"Thực sự, tôi không hiểu tại sao cô phải làm thế. Không có ai bị mắc kẹt quá lâu đâu."

"Trong trường hợp này thì cô quên rồi, cô Moon, tôi hoàn toàn không giống với những gì cô nghĩ đâu, tôi chỉ giỏi che dấu nó thôi. Nó quá khó để chấp nhận rằng tôi sẽ bám dính lấy cô vì tôi thích dính lấy cô sao?" Yongsun lại nhìn Byulyi, và cô thì hơi bất ngờ về thứ sức mạnh ẩn đằng sau ánh mắt ấy.

"Tại sao cô lại thích dính lấy t-"

"Tôi không biết! Tôi chẳng biết được. Chỉ là - tôi hiểu, được chưa? Tôi sẽ không đánh giá hay xem thường cô đâu, bởi vì tôi cũng giống vậy. Và tôi ở đây, vì cô, cùng với cô, tôi không biết nữa."

Byulyi thấy như có thứ gì đó đang đè nặng lên ngực mình (nó giống với cảm giác vô vọng bởi vì trong tình trạng của cô lúc này, nó hoàn toàn không phải là thứ gì khác nữa), cô hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng, "Có lẽ điều này nghe thật ngu ngốc, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự ở gần ai đó để hiểu rõ về họ cả. Tôi chỉ thấy là giờ cô nói vậy và rồi, 2 tháng sau cô sẽ rời đi vì làm sao cô có thể chịu được một người như tôi chứ, đặc biệt là giờ cô không còn bắt buộc để gặp tôi nữa."

"Bác sĩ ạ, có thể tôi nói dối về bệnh lý của mình, nhưng tôi thề là giờ tôi không hề nói dối," Yongsun nói một cách nghiêm túc.

"Nếu cô nói vậy thì có lẽ từ giờ tôi sẽ bắt đầu tin tưởng cô," Byulyi nói, nụ cười cô phảng phất đâu đây.

"Cô sẽ tốt hơn thôi, bởi vì cô ở đâu thì tôi sẽ ở đó."

Lại một chút im lặng, nơi mà khoảng cách giữa hai người họ đang nhen nhóm lên những ngọn lửa li ti như tĩnh điện. Đôi mắt của họ, cuối cùng cũng cùng màu, nâu và nâu, khóa chặt, một cặp ở trên tầm 2 cm so với cặp còn lại.

Rồi Byulyi cất tiếng, "Nếu như tôi không muốn cô ở đây thì sao?"

Yongsun nhoẻn miệng cười, lại gần mà nắm lấy bàn tay Byulyi, thật ấm áp và mềm mại. "Thế thì cô sẽ sống suốt phần đời còn lại và thấy rằng vẫn còn có ai đó, tại một thời điểm nào đó trong cuộc đời này, người đó thực sự quan tâm đến cô."









------------

Éo eo, sorry mọi người vì đến giờ mình mới up chap mới, công việc ngốn gần hết thời gian của mình rồi ToT

Nhưng dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng hoàn thiện fic này thật tốt :)) vì nó sắp end rồi :V





Bái bai và hẹn gặp lại  :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top