Chapter 21
--
"Tôi nghĩ chị Byulyi bị tâm thần phân liệt."
Bộ não của Yongsun đột ngột trở nên căng thẳng, đổ sầm xuống chỉ vì cái suy nghĩ rằng Byulyi mắc phải một chứng nghiêm trọng như tâm thần phân liệt. Nhưng cô cũng thấy rất hợp lý, và theo chiều hướng cô đang suy nghĩ - cô càng cố gắng phủ nhận nó thì cô lại thấy nó lại càng đúng đắn, và trong trường hợp này, cô tin chắc rằng Hyejin đã ngắm trúng hồng tâm. Tất cả đều liên hệ chặt chẽ với nhau - sự ảo giác, sự mất kiểm soát về ý nghĩ, chứng mất ngủ. Yongsun đã quá quen với một chứng rối loạn ở mức độ vừa phải, cô đã từng đọc nó vì nó thường bị nhầm lẫn với DID.
"Chúa ơi," Yongsun nói khẽ, thở ra một hơi dài và nhấn đầu ngón tay lên huyệt thái dương.
"Đúng vậy." Hyejin thở ra, khẽ cắn lấy môi dưới. "Tâm thần phân liệt sẽ không thể chữa khỏi hoàn toàn, nếu như chị ấy thực sự bị như vậy, nhưng cũng có phương pháp để điều khiển nó. Chúng ta nên đưa chị ấy đến gặp một bác sĩ tâm lý khác giỏi hơn sớm nhất có thể. Tâm thần phân liệt - thật là...chúng ta không nên bỏ mặc chị ấy mà không có sự giúp đỡ quá lâu được."
"Liệu cô ấy có muốn đến gặp bác sĩ tâm lý không? Đó mới là phần khó. Chúng ta không thể cứ kéo cô ấy đến đó mà không một lời giải thích được." Yongsun liếc nhìn Byulyi, người đang nằm trằn trọc trên ghế sofa. "Và tôi không nghĩ là chúng ta có thể nói cho cô ấy biết rằng cô ấy đã mắc chứng tâm thần phân liệt đâu."
"Tất nhiên, chúng ta không thể rồi. Chị ấy không hề tin là mình bị ảo giác, thế nên chị ấy sẽ không chấp nhận việc chị ấy bị mắc chứng tâm thần phân liệt được. Nhưng sự ảo giác về đôi mắt vàng của cô đã diễn ra trong một thời gian khá dài, điều đó có chút đáng lo đấy. Có lẽ lúc đầu nó sẽ không quá tệ, nhưng chứng rối loạn này có thể xấu đi theo thời gian," Hyejin quay quay cây cọ vẽ bằng hai ngón tay. "Chúng ta có thể cố đưa chị ấy đến đó bằng cách nói là chúng ta lo lắng về trạng thái tinh thần của chị ấy vì sự việc xảy ra hôm nay. Chuyện chị ấy bị ảo giác."
Yongsun ngẫm nghĩ từng từ một của Hyejin, cảm thấy có chút gì đó tội lỗi dâng đầy nơi lồng ngực mình. Giờ cô mới nhớ ra - lúc mà Byulyi hỏi rằng mắt cô có phải màu vàng không. Cô đã không biết rằng đó là sự ảo giác của vị bác sĩ nên đã hùa theo vào và biến nó trở thành một trò đùa. Cô vẫn luôn coi nó chỉ là một trò đùa vui thôi. Trong tâm trí Byulyi, bằng cách nào đó sự ảo giác đã khiến cho những câu trả lời của cô mất đi tính chất vốn có của nó. Cô biết đó cũng không hẳn là lỗi của cô, nhưng, đó vẫn là một cảm giác tội lỗi của một người không thể làm bất cứ điều gì để giúp đỡ và người đó muốn tự tìm cho ra lỗi của bản thân mình.
"Ừm. Chúng ta nên làm vậy. Nhưng tôi không biết liệu cô ấy có chấp nhận lý do đó không nữa," Yongsun nói nhanh, cố gắng không để cho câu nói của mình bị ngắt quãng. "Chẳng dễ dàng gì để thuyết phục một ai đó rằng họ cần sự giúp đỡ về tâm lý. Không phải ai cũng giống như tôi đâu. Solar cũng thế."
Hyejin cau mày khi nhìn về phía Byulyi, mím nhẹ môi. Cô im lặng một lúc, trước khi nhìn Yongsun bằng nửa con mắt. "Well, tôi biết chị Byulyi thế nào mà, và chị ấy thì bướng bỉnh hơn cả một con lừa. Chị ấy sẽ cần sự thuyết phục. Có lẽ là còn cần hơn cả Solar cần nữa đấy."
"Ah, tôi quên mất là cô và người bạn nữa của cô đã thuyết phục Solar đến gặp Byulyi. Well, vậy cô nên bước tới và nói với Byulyi là cô ấy cần giúp đỡ."
Hyejin khịt mũi. "Thôi đi, chị Byulyi cứng đầu hơn chị Solar nhiều. Vả lại," cô hơi ngẩng đầu lên. "Tôi có cảm giác là chị ấy sẽ nghe lời nếu người nói là chị đấy."
"Tôi," Yongsun nhướng mày. "Điều gì lại khiến cô nói thể nhỉ, Ahn Hyejin?"
"Chúng ta có thể không giúp được gì, nhưng chúng ta lại làm được bất cứ những điều khác mà, Kim Yongsun. Tôi dám chắc là cô cũng có thể thấy được điều đó giống như tôi." Hyejin trả lời, quay lại nhìn Yongsun. "Thậm chí còn hơn thế nữa."
"Cô biết đấy," Yongsun lại quay qua nhìn Byulyi, đôi mắt nâu đầy kiêu ngạo nhưng không lạnh lùng như thường ngày nữa. Cô ấy dường như đang...buồn nhiều hơn. Hyejin đã được học cách đọc cảm xúc trên gương mặt rồi, cho dù khuôn miệng cô ấy không cong xuống và biểu cảm chẳng hề thay đổi, Hyejin vẫn có thể nhận ra. Đó là lòng thương cảm, sự buồn bã. Yongsun thở ra từng luồng ngắt quãng, và Hyejin chắc chắn rằng Yongsun sẽ không thể tượng tượng ra được đôi mắt nâu lạnh lùng ấy trông thật yếu mềm. "Tôi nghĩ tôi có thể làm được."
--
Điện thoại của Yongsun vang lên tiếng bíp, hiện lên tin nhắn của Hyejin. Cô đặt bịch khoai tây chiên xuống, bấm tạm dừng bộ phim Harry Potter đang xem dở trước khi nắm lấy nó bằng những ngón tay vẫn còn đẫm gia vị của từng lát khoai tây. Cô uống một ngụm Coca trong khi mở khóa điện thoại rồi nhấn vào tin nhắn mới.
Từ: Ahn Hyejin
Chào chị, Yongsun - tôi đã tìm hiểu vài website, đã liên hệ và tôi mới tìm được một bác sĩ tâm lý (ông ấy chuyện về các chứng rối loạn tâm thần, nhưng chúng ta sẽ không nói cho chị BY biết) phòng khám của ông ấy cũng không cách quá xa chỗ của chị Byulyi đâu. 3:47PM
Từ: Ahn Hyejin
{Link} 3:48PM
Yongsun nhấn vào link, uống thêm ngụm nữa trong khi điện thoại cô đang truy cập vào website đó. Trông nó khá là chuyện nghiệp, cô lập tức tìm đến những giấy chứng nhận của vị bác sĩ đó và mọi thông tin trong trang của ông ấy. Có khá nhiều thứ vô vị trong đây, nhưng dù sao cũng cần thiết nên cô chụp màn hình lại rồi chuyển về phần tin nhắn với Hyejin.
Đến: Ahn Hyejin
Ông ấy có vẻ được đấy, cũng có vài phản hồi tốt về vị bác sĩ này từ những bệnh nhân trước đó. Giờ tôi sẽ gọi cho Byulyi, tôi nghĩ là cô ấy cũng không có khách hàng nào nữa đâu.
Từ: Ahn Hyejin
Nói dối chị ấy vậy chị thấy có ổn không?
Đến: Ahn Hyejin
Tôi chỉ không nói thẳng sự thật ra thôi, tôi rất có năng khiếu trong việc này đấy. Để tôi gọi cho cô ấy đã.
Hyejin trả lời lại bằng biểu tượng ngón cái, Yongsun thở ra một tiếng trước khi mở phần cuộc gọi ra, gõ tên Byulyi để tìm lấy số liên lạc. Cô nhấn vào rồi bật loa ngoài lên, giữ chiếc điện thoại gần miệng mình. Tiếng quay số vang đều, cô gõ gõ vào thành lon Coca còn một nửa, cảm nhận được giọt nước ngưng tụ quanh thành chảy xuống đùi mình.
Byulyi nhắc máy ở lần chuông thứ năm.
"Alo?"
"Chào bác sĩ," Yongsun cất tiếng, cắn nhẹ vào môi mình. Bàn tay cô hơi run một chút nhưng chất giọng vẫn bình thường và mạnh mẽ như thường lệ. Cô còn có thể nghe thấy cả tiếng thở của Byulyi ở đầu dây bên kia nữa. "Tôi mong là mình không làm phiền cô."
"À, không đâu. Hôm nay tôi không có lịch hẹn nào cả. Tôi chỉ đang ở nhà và làm vài việc giấy tờ này nọ thôi. Sao cô lại gọi cho tôi thế?"
"Well, sau khi ngẫm nghĩ về sự việc xảy ra ngày hôm qua thì, tôi nghĩ là cô cần sự giúp đỡ đấy bác sĩ," Yongsun vào thẳng vấn đề, không để Byulyi có thời gian trả lời, cô nói tiếp, "Cô, um, sự việc ngày hôm qua đáng lẽ không nên xảy ra chút nào. Đặc biệt là với những người làm công việc như cô, cô hiểu chứ?"
"Ý cô muốn nói là gì?"
"Ý tôi muốn nói là gần đây cô chắc hẳn đã căng thẳng rất nhiều, và chứng mất ngủ của cô nữa, er, sự mất kiểm soát dường như có ảnh hưởng rất tiêu cực đối với cô. Tôi nói vậy là vì tôi quan tâm đến cô - tôi thực sự nghĩ là cô nên đến gặp bác sĩ tâm lý," bàn tay Yongsun ngày càng run hơn và cô cố gắng ổn định nó, liếm lấy đôi môi đang trở nên khô dần. Sự im lặng bao trùm cuộc trò chuyện, cô mong là mình đã không quá thẳng thắn. Cô chưa bao giờ nói ngon ngọt được với ai, bởi vì nó tốn quá nhiều thời gian, nhưng giờ cô lại mong là mình không quá thẳng thắn đến vậy.
Đầu bên kia bắt đầu có tiếng động. "Yongsun ạ, đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi. Chỉ là suy nhược tinh thần thôi. Tôi sẽ ổn thôi mà. Chứng mất ngủ thì xảy ra ở rất nhiều người. Căng thẳng cũng vậy. Tôi nghĩ nó xảy ra là bởi, well, cũng như trường hợp của cô vậy. Nhưng tôi nghĩ là nó không quá nghiêm trọng đến mức mình phải đi gặp bác sĩ tâm lý đâu."
Vậy cô ấy cứ nghĩ là sự ảo giác đó chỉ là suy nhược tinh thần.
"Bác sĩ à," Yongsun nhắm mắt. Cô đã dự đoán được những lý do khác nhau được đưa ra nên bản thân cũng chuẩn bị sẵn vài thứ cho trường hợp đó. "Có bao nhiêu đêm cô ngủ đủ giấc trong tuần rồi? Bao nhiêu lần cô ngủ ít nhất được bốn hay năm tiếng mà không bị tỉnh dậy giữa chừng?"
Byulyi lại im lặng. Câu trả lời này, giọng cô nghe thật khó khăn. "Không, cả tuần rồi tôi chẳng có lấy một giấc ngủ đúng nghĩa. Nhưng nó không phải là lý do thực sự cho việc-"
"Và tôi không nghĩ là mình đã đề cập đến tình trạng căng thẳng của cô. Hôm qua, tinh thần cô bị suy nhược. Chúa ơi, cô phải tin là chuyện đó đã xảy ra chứ. Ai mà biết được lần sau sẽ xảy ra chuyện gì nếu như cô không đi tìm sự giúp đỡ để khắc chế nó chứ? Nó không tốt đâu, bác sĩ à. Cô không thể một mình đối phó với nó được đâu." Yongsun uống thêm ngụm Coca nữa để làm ướt cổ họng mình.
"Nghe này, tôi có để tâm đến nó, nhưng tôi là một bác sĩ tâm lý. Tôi biết cách đối phó với căng thẳng. Tôi có thể tự mình giải quyết nó mà không cần người khác phải xen vào."
"Bác sĩ, tôi không có nghi ngờ gì về khả năng chuyện môn của cô hết, nhưng lý thuyết bao giờ cũng khác xa với thực hành mà. Tôi thấy nó sẽ được giảm bớt đi nếu cô có được sự giúp đỡ của một chuyên gia để khắc chế lại nó đấy. Làm sao cô có thể giúp đỡ người khác nếu như chính bản thân cô cũng gặp vấn đề về tinh thần chứ?"
Cô dám chắc là sự thuyết phục của cô đang làm Byulyi dao động, nếu như trước đó cô không bị lung lay trước nó. Thời gian yên lặng càng kéo dài thì nó lại càng có sức ảnh hưởng. Những lời bác bỏ của cô xem ra còn yếu ớt hơn cả chính bản thân cô nữa.
"Tôi không muốn phí tiền vào việc này."
"Nó hoàn toàn là vì cô mà, đừng bận tâm đến tiền bạc, và đừng có tranh cãi với tôi. Tôi sẽ hủy bỏ tất cả các buổi điều trị với cô nếu như tôi nhận ra là mình đã lãng phí tiền khi tôi đến chỉ có gặp cô thôi đấy. Jaehyuk đã chuyển vào tài khoản của Solar một số tiền đáng kể cho những buổi điều trị này và tôi thì chẳng phải bỏ ra một đồng nào cả. Làm ơn đi bác sĩ, làm ơn đi," giọng Yongsun dường như dịu lại, sự quan tâm của cô thực sự rất chân thành. Đó là một nước đi khá tính toán, nhưng nó không phải là điều gì giả dối cả, bởi vì cô hoàn toàn quan tâm đến người đó. "Tôi rất lo lắng cho cô."
Cô có thể tưởng tượng ra được sự quả quyết của Byulyi đang dần vơi cạn. Và, giống như cô đang cảm nhận được chính bản thân mình, Byulyi thốt ra lời cuối cùng, thật tuyệt vọng, như thể nó có thể thuyết phục được bản thân cô cũng như Yongsun rằng cô không cần đến bác sĩ tâm lý.
"Tôi không muốn đến gặp bác sĩ tâm lý lần nữa đâu. Không muốn nữa đâu." Byulyi thầm thì, nhỏ đến nỗi Yongsun suýt nữa bỏ sót nó. Nhưng cô đã nghe thấy được, Yongsun thoáng rùng mình.
Lần nữa? Ý cô ấy lần nữa là thế nào? Cô ấy đã từng đến gặp bác sĩ tâm lý trước đó rồi sao? Oh, chúa tôi, chuyện này còn tệ hơn cả mình nghĩ nữa. Cô ấy cần phải đến gặp bác sĩ ngay. Yongsun không muốn nói đến điều đó nữa vì cô chẳng biết phải làm gì với nó cả - chỉ biết là cô chỉ cần thuyết phục Byulyi một chút nữa thôi.
"Làm ơn đi mà bác sĩ. Cố thử một tháng thôi, được không? Chỉ một tháng thôi. Trong đầu tôi đã có một người rồi. Phòng làm việc của ông ấy không xa chỗ của cô lắm đâu. Nếu cô không thích thì không đi cũng được, nhưng mà thực sự, cô cần điều đó lắm đấy. Chỉ một tháng và bắt đầu từ bây giờ thôi mà." Dối trá, dối trá, Yongsun tự cắn vào lưỡi mình. Một tháng là không đủ, cô chắc rằng Byulyi, cho dù có muốn hay không cũng phải duy trì điều trị trong một thời gian khá dài.
Giọng Byulyi bật ra nghe thật yếu ớt. "Đi với tôi nhé."
Ngón tay Yongsun nắm chặt lon Coca. "Tất nhiên rồi tôi sẽ đi với cô, tôi sẽ đến nhà và đưa cô đến đó nhé, thấy sao? Và tôi sẽ ở lại chừng nào cô không muốn nữa thì thôi. Đó là một lời thỏa hiệp công bằng đấy chứ."
Đầu dây hơi rè vì hơi thở của Byulyi. "Tôi - yeah, okay. Okay. Có lẽ nó sẽ khiến tôi thấy tốt hơn."
"Nó sẽ giúp cô tốt hơn rất nhiều nữa là đằng khác, tin tôi đi bác sĩ. Khi nào thì cô rảnh? Tôi sẽ đặt trước ngày và thời gian cho buổi điều trị của cô."
"Chờ tôi chút," Byulyi lẩm nhẩm, Yongsun uống một ngụm Coca lớn hơn khi đợi Byulyi kiểm tra lại lịch làm việc của mình. "Tôi rảnh ngày chủ nhật, tối thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Còn tùy vào ngày nào rảnh rỗi của vị bác sĩ mà cô nói đến nữa."
"Được rồi, để xem tôi có thể giúp gì được cho cô nào. Đừng căng thẳng vì chuyện đó nhé, thử nghiệm một tháng thôi. Hãy khiến cho tâm hồn già cỗi này thoải mái đi được chứ? Tôi không muốn cô-" Yongsun định nói rằng đi vào vết xe đổ của tôi đâu, nhưng cô thay đổi nó ở phút cuối cùng, không thể nói điều gì đó không tốt đẹp được. "bị căng thẳng nhiều nữa đâu. Và mất ngủ nữa."
"Ừm."
Yongsun cứ nghĩ Byulyi sẽ buồn hay nổi giận với cô, nhưng lại lần nữa cô ấy chẳng phản ứng gì cả. Dù sao điều này cũng là để tốt cho Byulyi thôi mà, cho dù cô ấy có biết hay không đi chăng nữa.
"Tôi sẽ gửi tin nhắn chi tiết cho cô lúc nào tôi biết nhé." Yongsun định tắt máy, nhưng cô thấy nó thật kì lạ nếu như cô chỉ đơn giản là gọi điện cho Byulyi và thuyết phục cô đi gặp bác sĩ tâm lý mà không nói gì đến những chuyện khác cả. "Và cuối cùng là, tôi thực sự phải hỏi cô câu này, tôi biết là mọi người đếu nghĩ anh ta là kẻ không ra gì, nhưng cô có thấy Severus Snape là một tên khốn giống như tôi nghĩ không?"
Byulyi lẳng lặng nói. "Không phải bàn cãi."
Yongsun cảm nhận được khóe môi cô ấy có cong lên một chút. Chí ít là Byulyi không có vẻ gì là buồn bã với cô cả. "Ừm, tôi cũng thấy vậy. Okay, gặp cô sau nhé bác sĩ. Bye."
"Bye. À này Yongsun?"
Yongsun ngưng lại, ngón tay định nhấn vào cái nút đỏ để tắt máy. "Sao thế?"
"Cảm ơn cô."
"Không có gì đâu mà. Tôi sẽ nhắn tin cho cô sau nhé. Bye," Yongsun tắt máy, chuyển sang đoạn tin nhắn với Hyejin mà không thể tắt đi nụ cười rạng rỡ đầy hài lòng trên khuôn mặt của mình được. Hyejin đã đúng, tất nhiên, rằng Yongsun có thể thuyết phục Byulyi một cách dễ dàng, bởi vì cho dù Hyejin và Wheein có là bạn của Byulyi đi chăng nữa thì, thực sự, Yongsun thích cái suy nghĩ rằng chỉ có cô mới hiểu rõ được Byulyi mà thôi.
--
Cuộc gọi đã ngắt. Byulyi hạ dần điện thoại xuống với cái thở dài thườn thượt, ngả người ra ghế sofa khi phần đỉnh đầu chạm vào bức tường phía đằng sau. Chiếc điện thoại như nặng trĩu trong lòng bàn tay cô vậy, nặng nề như cảm giác của cô lúc này, cô biết rằng nếu không có sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý một lần nữa, thì mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tồi tệ hơn mà thôi.
Thực ra mà nói thì, cô biết bản thân cần sự giúp đỡ. Sự cố hôm qua cô gặp phải là triệu chứng đầu tiên của hội chứng này, và hy vọng nó cũng là lần cuối cùng. Nhưng triệu chứng đó còn hơn cả điều mà cô nghĩ, cô thấy thực sự kinh hãi với những gì đã xảy ra. Chưa bao giờ cô thấy hoảng loạn và lo sợ như vậy khi cố gắng kiểm soát bản thân, đôi mắt cô như bị ánh sáng đánh lừa khi trông thấy đôi mắt màu nâu của Yongsun.
Những chuyện này không thường xảy ra với bất kì ai, và thậm chí cô còn có ác cảm với nó nữa, bản thân cô cũng là một bác sĩ tâm lý nên biết được rằng những rắc rối này cần sự quan sát tỉ mỉ từ phía các chuyên gia. Chứng mất ngủ ngày một trầm trọng hơn và cái cách bộ não cô không thể kiểm soát được chính nó, Byulyi thậm chí còn không thể tự tranh cãi với chính mình được nữa.
Sự căng thẳng này thực sự đang làm ảnh hưởng đến mình. Yongsun nói đúng, và mình cũng vậy, chuyện này cần phải điều trị một cách chuyên nghiệp, không thể tự mình làm được.
Byulyi nhắm mắt lại, ánh sáng từ ngọn đèn vẫn thẩm thấu vào mí mắt của cô. Cô biết cô cần giúp đỡ, Chúa ơi, đương nhiên cô biết rồi. Chỉ là cô không thể tự đi đến chỗ một bác sĩ tâm lý khác lần nữa được - không phải với tư cách là một bác sĩ tâm lý mà là tư cách của một bệnh nhân, điều đó giống như cô đang đi ngược lại đạo đức của chính mình vậy.
Cánh cổng mở ra trong bộ não rộng lớn của cô, lộ ra những mảnh kí ức lỏng lẻo mà cô buộc mình phải giữ bí mật và lãng quên chúng đi.
Hiện lên nhấp nhoáng, những mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn, vụt qua tầm mắt cô. Bức ảnh gia đình cô, đang mỉm cười, bị xé vụn và giẫm đạp dưới đôi giày đầy bùn đất. Ánh đèn pha khiến cô lóa mắt trong giây lát, cảm giác khi đầu cô va phải một vật gì đó cứng ngắc, hình ảnh người dì đánh vào đầu cô thật mạnh, mọi thứ xung quanh bị mờ đi khi nhìn từ đằng sau những giọt nước mắt.
Thực sự cô không thể biết được chúng là gì cho đến khi cô nhận ra rằng cô đã mắc phải chúng. Khóa mình trong phòng cả ngày để trốn tránh người dì kia của mình, nằm khóc cho đến khi thiếp dần đi, liên tục cảm thấy như có một đám mây chứa đầy những sự đau khổ đang đè nặng lên cơ thể cô. Chúng gần như khiến cho cô muốn làm tổn hại đến bản thân mình vậy, nhưng người dì đã ép buộc cô đến gặp bác sĩ tâm lý trước khi chuyện đó có thể trở nên xấu hơn.
Nơi đó không quá tệ như cô đã nghĩ - vị bác sĩ đó là một người phụ nữ hơi vô lý một chút, nhưng bà ấy vẫn khá tốt bụng và tôn trọng sự im lặng của Byulyi. Bà là người duy nhất đã giúp Byulyi thoát ra khỏi cái hố đen của sự trầm cảm ngự trị cô trong từng ấy năm qua, và đó cũng là lý do vì sao Byulyi quyết định học các khóa học về chuyên ngành tâm lý. Cô cũng muốn giúp đỡ những người khác nữa, bởi vì cô biết cảm giác nó thế nào, và làm thế nào để vượt qua nó.
Mọi thứ về quá khứ của Byulyi đều được chôn xuống nơi sâu nhất trong tâm khảm của cô, nhạt nhòa và mục rỗng, nhưng vẫn có thể phân biệt được. Nó đã từng ám ảnh cô khi cô lên đến đại học - đánh thức những cơn ác mộng và những giấc mơ chỉ với màu trắng bệch khiến cô tỉnh giấc trong đêm, dẫn đến triệu chứng mất ngủ. Nó thực sự rất đáng sợ khi đã lên đến đỉnh điểm, làm ảnh hưởng đến từng ngày của cô và khiến cô bừng tỉnh suốt đêm. Nhưng nhờ có thuốc mà nó đã dần khá hơn.
Cho đến gần đây. Cô chắc chắn nó không còn là sự căng thẳng nữa, chứng mất ngủ cũng ngày tệ hơn. Và, không cần phải nói, tất cả những lần đau đầu và ngất lịm đi nữa.
Byulyi đẩy tất cả những kí ức ấy về lại nơi mà nó thuộc về trong tầng sâu nhất của bộ não cô, thở dài. Không, nó khiến cô thấy không tốt khi phải ngự trị lấy chúng. Những gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi, nên cô cần phải bước lên phía trước.
Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm rất nhiều mà.
Có lẽ nên đi từng bước đúng hướng trước và nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài đã. Cái nhói đau xuyên thẳng vào đầu cô, cau mày, cô nằm xuống ghế sofa. Gần đây điều này xảy ra thường xuyên hơn, có khi là bởi căng thẳng cũng nên. Byulyi khẽ thở dài, đặt tay chắn ngang mắt để ngăn cho ánh sáng không thể xuyên qua được nữa.
Có lẽ điều này sẽ tốt thôi.
--
Yongsun, hôm nay, vì vài lý do nào đó mà cứ bồn chồn từ nãy đến giờ.
Mà cũng chẳng có cái lý do nào để cô phải bồn chồn cả, tất nhiên - chỉ là đến gặp bác sĩ tâm lý với Byulyi thôi mà. Cô đã làm chuyện này biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng điều này lại khiến cô thấy lo lắng, bởi vì cô biết cảm giác đó thế nào, và cô không biết được liệu Byulyi có xử lý nó được không.
Cô đứng bên ngoài căn hộ của Byulyi, kiểm tra đi kiểm tra lại địa chỉ trong điện thoại của cô ấy, trước khi thở hắt ra rồi nhấn chuông cửa. Ngón cái vẫn yên vị trên cái nút còn đôi mắt cô thì dán chặt vào cánh cửa. Đang định nhấn thêm lần nữa thì cánh cửa mở, Byulyi hiện ra, cái mái nhuộm màu lòa xòa trước mắt người đối diện.
"Hey," Yongsun nói, thả tay xuống khỏi cái nút. Cô mỉm cười, mong là nó sẽ trông thật tích cực hơn là tiêu cực. "Đã sẵn sàng để đi chưa?"
"Ừm," Byulyi lầm bầm, tra chìa vào ổ rồi khóa lại. Cô mặc một chiếc quần jeans bó với cái áo sơ mi đen không-một-vệt-sơn, tay áo xắn cao, trông cô vẫn giống như mọi ngày - ngoại trừ, hôm nay lại là ngày hoàn toàn khác.
Yongsun thấy bàn tay cô giữ nguyên trên tay nắm cửa, nghe thấy tiếng thở sâu y như cô đã làm vài phút trước. Byulyi khóa cánh cửa lại rồi bỏ chìa khóa vào trong ví của mình, cho vào chiếc cặp da. Yongsun trông thấy bàn tay ấy đang run lên, nhưng khuôn mặt Byulyi lại chẳng mảy may gì.
"Có cần tôi nắm tay cô trong lúc chúng ta đến đó không?" Yongsun cười khúc khích, cố gắng làm giảm đi bầu không khí căng thẳng này.
Byulyi khẽ đẩy khóe môi mình lên. "Đừng như vậy, Kim Yongsun."
"Ah well, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Vậy đi thôi, không lỡ xe bus mất."
Cô bước đến trước cửa thang máy, rồi cả hai cùng yên lặng trong khi chờ con số bên trên cánh cửa hiện số tầng của họ. Yongsun lặng lẽ liếc nhìn Byulyi - để ý đến quầng thâm bên dưới mắt cô, đường xương hàm căng cứng, từng nhịp thở còn chẳng đều nhau.
Yongsun muốn hỏi liệu đêm qua cô ấy có ngủ ngon không, nhưng rồi lại nghĩ câu trả lời có lẽ cô đã biết trước được rồi, cứ nhìn quầng thâm kia là biết.
Cửa thang máy từ từ mở, cả hai cùng bước vào để đi xuống tầng trệt.
Họ đi đến điểm dừng xe bus chỉ mất có vài phút, vẫn trong im lặng, bởi vì Yongsun nhận thức được sự im lặng này là thứ Byulyi cần.
Xe bus cũng vừa cập bến khi họ đến nơi, điều hòa trong xe chạy êm ru, yên tĩnh, không mấy ảnh hưởng đến vài người phụ nữ lớn tuổi ngồi ở phía đầu xe. Họ chọn ngồi ở giữa, Byulyi ngồi cạnh cửa sổ, còn Yongsun thì ngồi cạnh Byulyi.
"Vậy thì, vị bác sĩ đó," chiếc xe tiếp tục lăn bánh với độ rung lớn khi ra khỏi lề đường. "Không phải là một lão già thích ấu dâm gì đó chứ?"
Yongsun nhìn Byulyi với ánh mắt đầy thích thú, đầu óc cô bớt căng thẳng hơn. "Đúng rồi đấy. Người thích ấu dâm nhất cái đất nước này đấy. Sao cô hỏi vậy? Cô chờ đợi điều gì đó ít hơn sao?"
"Không," Byulyi lắc đầu, cái mái lại rơi xuống tầm mắt cô. Dưới ánh nắng chiếu xuyên qua khung cửa kính, mái tóc cô trông rất giống màu bạch kim.
"Okay," Yongsun rời mắt khỏi mái tóc Byulyi, hít một hơi. "Nghiêm túc này, ông ấy có rất nhiều những phản hồi tích cực từ những bệnh nhân trước đó. Đương nhiên ông ấy không phải là kẻ ấu dâm gì gì đó rồi, đó là một người đàn ông trung niên với một gia đình nho nhỏ. Thế nên là không quá tệ như cô nghĩ đâu."
Đôi mắt nâu êm dịu của Byulyi bắt gặp chính nó, đôi mày nhướng lên đôi chút. "Làm sao cô biết được những điều đó?"
Yongsun nhún vai. "Cô nghĩ là tôi đưa cô đến đó mà không tìm hiểu trước à? Tôi sẽ không đưa cô đến bãi rác để gặp bác sĩ khi tôi chưa tự mình kiểm tra đâu mà sợ." Yongsun nhìn Byulyi, rồi vỗ nhẹ lên đầu cô ấy. "Đồ ngốc. Nhớ này, việc này không chỉ vì mình cô thôi đâu, mà là vì chúng ta nữa đấy."
Đây không phải lần đầu tiên Byulyi bị bí từ, cho nên cô chỉ khẽ khàng gật đầu rồi lại nhìn ra ngoài cửa kính, màu hồng nhàn nhạt đã phủ lên đôi gò má vốn xanh xao ấy.
Chiếc xe di chuyển không quá lâu. Khoảng tầm mất 15 phút, Yongsun chạm nhẹ cánh tay Byulyi rồi nói, "Chúng ta đến nơi rồi. Tại điểm dừng thứ 5 bắt đầu từ nhà của cô đấy."
Họ cùng bước xuống nơi vỉa hè nóng nực, Yongsun phải mất vài giây để lấy lại phương hướng. Cô mừng vì bản thân có kĩ năng điều hướng khá hoàn hảo, bởi vì nếu không cả hai sẽ phải lanh thang trong khi lướt Google Maps mất.
Yongsun (lại một lần nữa) dẫn đường, dựa hoàn toàn vào khả năng ghi nhớ để đưa cô băng qua các cửa hàng và quán ăn. Văn phòng của ông bác sĩ đó chiếm một phần của cửa hàng, thậm chí nếu nhìn từ bên ngoài, nó thực sự trông rất nổi bật. Khá khô khan với màu trắng và cũ kĩ giữa những cửa hàng lộn xộn, sáng sủa và nhộn nhịp.
"Ở đây sao?" Byulyi hỏi, tay chỉ.
"Đúng rồi."
Cô trông thấy Byulyi hít một hơi sâu trước rồi mới bước tới, để Yongsun cứ bước nhanh đằng sau sao cho bắt kịp với người phía trước. Byulyi đẩy cánh cửa kính ra rồi lại gần quầy lễ tân, trông nó hơi giống với chỗ làm việc của cô.
"Xin chào quý khách," Cô tiếp tân nói, nở nụ cười tỏa nắng với họ. Yongsun nhận ra ngay cô ấy khi lần trước cô đã đến đây để hỏi thăm - Wu Xuanyi.
"Chào cô, uh, bạn của tôi có lịch hẹn với Bác sĩ Kim vào 3 giờ chiều nay. Tôi là Kim Yongsun, cô ấy là Moon Byulyi. Lịch hẹn đã được ghi dưới tên tôi rồi đấy." Cô nghe thấy Byulyi thở càng ngày càng nhanh hơn khi Xuanyi gõ gì đó lên máy tính.
"À, vâng. Lịch hẹn vào chủ nhật, 3 giờ chiều dưới tên Kim Yongsun. Okay. Bác sĩ Kim đang đợi hai cô đấy ạ, bệnh nhân trước đó của ống ấy mới rời đi rồi, vậy nên hai cô có thể đi lên bên phía đằng kia." Xuanyi hướng về phía cầu thang bên phải để lên tầng hai. Cô lại nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, nói, "Chúc hai cô một ngày tốt lành!"
"Thật thân thiện," giọng Byulyi trầm thấp, nói câu nghe có vẻ móc máy chỉ để giấu đi sự lo lắng của mình. Cả hai cùng quay đi, tiếng lách cách từ bàn phím vang lên, từng bước chân của Byulyi thật cứng nhắc.
Bước chân của cô càng nhấn xuống nền nhà cứng đanh khi đã đến gần chân cầu thang để lên tầng, trên đó là văn phòng của ông bác sĩ đó.
"Hey," Yongsun lên tiếng, đứng lại phía trước cánh cửa gỗ đang đóng kín. Byulyi trông tái nhợt, nhưng Yongsun không thể để bản thân thấy tội lỗi được - không phải lúc này khi cô biết rằng Byulyi thực sự, thực sự rất cần điều này. Cô đứng trước cửa, ánh mắt cương quyết bắt Byulyi phải nhìn vào nó. "Cô ổn chứ?"
"Tôi," hơi thở Byulyi ngắt quãng, "Không, không hẳn."
"Bình tĩnh nào bác sĩ. Cô sẽ không vào đó một mình đâu. Tôi không biết lần cuối cùng cô gặp bác sĩ tâm lý đã xảy ra chuyện gì-" Yongsun chú ý biểu cảm của Byulyi trong lúc nói, chỉ có ánh mắt là suy chuyển, còn đâu đều bình thường nên cô nói tiếp, "Tôi không biết liệu lần trước cô có đến một mình hay không, nhưng lần này thì không. Tôi ở đây mà. Được chứ?"
Byulyi xoa lấy cầu mắt, trông càng yếu ớt hơn dưới ánh đèn trắng nơi hành lang này. "Ừm. Cô ở đây mà."
"Tôi phải bỏ dở Wattpad là vì cô đấy. Tôi ở đây là vì cô, chúng ta sẽ sát cánh cùng nhau, ew, không thể tin là tôi nói được như vậy, nhưng đúng," Yongsun nói, hơi ngượng trong từng câu chữ của chính mình. "Trận chiến này tôi không thể chống lại vì cô, nhưng tôi sẽ luôn ở đây, ủng hộ cô khi cô cần đến tôi."
Nào ngờ, Byulyi mỉm cười. Rồi cô nhìn xuống, nụ cười cũng biến mất, cô lẩm bẩm điều gì đó mà Yongsun không thể nghe rõ.
"Gì cơ?"
"Um, cô có thể," Byulyi nuốt xuống, trông khá ngượng ngùng. "Cô có thể nắm tay tôi không?"
Khóe môi Yongsun vẽ thành một đường cong dịu dàng. "Yeah. Yeah, được chứ."
Cô với đến bàn tay Byulyi, đan nhẹ nhàng từng ngón tay vào nhau, khẽ siết, như nghĩ rằng nhiêu đó thôi cũng đủ để chế ngự dòng chảy những kí ức hãi hùng kia đang cuộc trào trong tâm trí Byulyi. Nhưng dù không mấy hữu dụng thì điều đó cũng khiến Byulyi bình tĩnh và điều chỉnh lại nhịp thở của chính mình.
"Cảm ơn," Byulyi cất tiếng, có một chút run rẩy.
Yongsun đặt bàn tay còn lại lên tay nắm cửa, cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại tỏa ra khắp lòng bàn tay mình. Cô lo lắng, đúng, nhưng cô có đủ khả năng để không biểu hiện nó ra. Không phải là khi Byulyi đang cần cô, ngay lúc này, vì cả hai người họ. Cô quay lại nhìn Byulyi và nói, "Không sao đâu mà bác sĩ. Đã sẵn sàng để bước vào chưa?"
Byulyi thở ra nặng nhọc, rồi khẽ gật.
Vẫn vậy, cô tiếp tục nói, "Có tôi đây rồi, được chứ?"
Và rồi cô mở rộng cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top