Chapter 20

"Mắt tôi không hề có màu vàng."

Yongsun nhìn đôi đồng tử của Byulyi giãn nở ra, nghe thấy cả tiếng nuốt của cô ấy. Byulyi tóm lấy cổ tay mảnh khảnh, nơi bàn tay vẫn còn đặt trên má cô, kéo mạnh nó ra khỏi mặt mình với một lực chứa đầy sự tức giận. Đôi mắt cô long lanh lên những giọt nước vẫn chưa kịp rơi, kìm hãm sự phẫn nộ khiến giọng cô khàn đục.

"Đừng có giở cái trò đó ra với tôi đi Kim Yongsun. Không phải chỉ có mỗi thế thôi đâu."

"Tôi thề là tôi không nói dối cô đâu, Byulyi. Mắt tôi không hề có màu vàng!" Giọng Yongsun nâng cao hơn một chút, và rồi đột nhiên cô ước rằng mình chưa từng nói câu ấy, vì ánh mắt Byulyi trở nên thực sự tức giận thật rồi, như thể giới hạn đã bị phá vỡ vậy.

"Cô nói mắt cô không có màu vàng là thế quái nào? Tôi thấy chúng mà! Mắt cô màu vàng! Mắt cô màu vàng, Yongsun!" Byulyi hét lên, bàn tay cô run rẩy mà nắm chặt lấy tay Yongsun khiến cô hoàn toàn hoảng sợ - đáng lẽ ra cô không nên nói như vậy, cho dù đó là một lời la mắng. Chúa ơi không, mắt cô màu nâu cơ mà, chúng chưa bao giờ có màu vàng. Và ngay lúc ấy, vị bác sĩ trông như đang...phát điên, như thể có thứ gì đó bên trong cô bị đảo lộn vậy.

"Byulyi," Yongsun nói, cố gắng thoát ra khỏi cái siết chặt của Byulyi, nghiêng đầu để hai khuôn mặt họ nhìn thẳng vào nhau. Cô bắt Byulyi phải nhìn vào cô, nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử màu nâu đen đang bừng lên những ngọn lửa giận dữ. Yongsun cố gắng ngăn cho cơ thể mình thôi run lên như bị hạ thân nhiệt. "Mắt tôi có màu nâu. Chúng không phải màu vàng. Chúng màu nâu. Chúng màu n-"

"Chúng màu vàng mà, Yongsun!" Byulyi hét lớn, giọng cô như của một người bị loạn trí vậy, át đi cả tiếng của Yongsun. Mắt cô mở to, dòng nước mắt cuối cùng cũng trốn thoát được xuống đôi gò má, từng đường lấp lánh ôm sát lấy đường cong trên khuôn mặt cô. Giọt nước chảy qua ngón cái của Yongsun, ấm nóng, cô nghiến chặt răng, hàm căng cứng.

Byulyi trầm xuống, tiếng hét của cô như chết cùng với những hàng nước mắt, cô lắc đầu, y như một đứa trẻ. "Không, không thể là màu nâu được. Chúng màu vàng. Màu vàng." Cô lạc giọng, Yongsun hít một hơi thật sâu vì trước giờ Byulyi luôn là người điềm tĩnh, nhưng Chúa ơi, Yongsun không biết phải làm gì khi giờ đây người kia đang rất cần cô chứ không phải như mọi lần nữa.

"Byulyi, nhìn tôi này. Làm ơn." Cô chạm vào ánh mắt của Byulyi, người đối diện đang hoàn toàn sợ hãi, hoài nghi và xấu hổ khi bản thân mình trông thật đáng thương. "Mắt tôi màu nâu. Nhìn tôi đi."

Byulyi làm theo. Hai đôi mắt khóa chặt vào nhau, nỗ lực để người kia hiểu khiến cả hai đều thấy thất vọng - Byulyi không thể. Mắt của Yongsun có màu vàng, cô có thể thấy chúng bằng chính đôi mắt của mình kia mà. Không phải màu nâu.

"Cô nói là mắt cô màu vàng ngay từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Cô nói với tôi về bản thân cô, bằng chính miệng của cô cơ mà. Sao cô phải tự dối mình như thế? Sao cô lại nói dối tôi?" Hơi thở Byulyi dồn dập, đến nỗi cô phải nuốt xuống để ngăn mình nấc lên.

"Tôi không hề nói về chuyện đó, Byulyi," Yongsun nói, sự bất lực đang ngày một dâng lên. Cô chẳng thể hiểu nổi. Mắt cô không hề có màu vàng. Não bộ hoạt động với tốc độ điên cuồng, cố gắng đặt những mảnh ghép thưa thớt này sao cho thật khít vào với nhau. "Tôi chưa bao giờ nói là mắt tôi màu vàng. Chúa ơi, tôi không có nói dối cô mà."

"Chắc hẳn cô đã nói dối tôi. Tôi đã nghe thấy cô nói thế mà. Và tôi có thể nhìn thấy nó. Sao cô lại không chịu tin tôi chứ?" Câu nói của Byulyi tràn ngập sự tuyệt vọng, ánh mắt long lanh của cô chôn sâu vào mắt của Yongsun với niềm hy vọng nhưng đầy vô ích.

"Bởi vì tôi không hề nói thế, Byulyi. Tôi chưa bao giờ nói thế. Và tôi biết bản thân mình chứ, mắt tôi không có màu vàng từ khi tôi sinh ra rồi." Tâm trí Yongsun quay cuồng, tất cả mọi thông tin va vào nhau bằng với tốc độ của âm thanh. Cô không thể. Chỉ là - chỉ là cô không thể thôi. "Khi sinh ra mắt tôi đã màu nâu rồi và tôi sống 26 năm nay với đôi mắt màu nâu."

Byulyi ôm lấy mặt mình, mũi cô nhăn lại, lông mày thì nhíu chặt. Đột nhiên cô hất tay ra, rùng mình.

"Byul-"

"Đừng gọi tên tôi nữa!" Byulyi gầm gừ, giọng cô như tiếng của một con thú, bàn tay huơ huơ tìm đến huyệt thái dương. Đôi đồng tử của cô lại giãn ra, đồng tử màu nâu đen ánh lên dưới ánh nắng mặt trời, nước mắt lại rơi xuống những giọt nóng hổi. "Đừng có gọi tên tôi nữa!"

"Tôi - tôi không có-" Yongsun không còn từ nào để nói nữa, cô nắm chặt lấy mép bàn khiến các khớp ngón tay như muốn lòi ra ngoài khỏi làn da đang căng cứng. Cô nuốt xuống, đó là tất cả những gì mà cô có thể nghe thấy, Byulyi lại nghẹn ngào nấc lên. Chợt Yongsun nhận ra điều gì đó, có lẽ cô đã làm xổng một con bò đang nổi cơn điên rồi.

Oh, Chúa tôi, cô ấy bị ảo giác.

"Dừng lại đi!" Byulyi hét lên, nhắm chặt mắt lại.

"Bác sĩ!" Yongsun cũng hét lên, ơn trời là văn phòng của Byulyi được cách âm. Cô không muốn Yoona hay ai khác nghe thấy họ chút nào. Cô tóm lấy bả vai Byulyi, vị bác sĩ cũng ngừng khóc, giọng cô trở về nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn. "Bác sĩ. Nghe tôi này. Cô-" Yongsun ngưng lại, suy nghĩ ở giây cuối cùng bởi vì cô không thể, cô không thể để bản thân mình nói ra điều đó. "Cô cần phải bình tĩnh lại đi."

Byulyi như vỡ vụn, Yongsun thì quá sốc để có thể đỡ kịp lấy cô. Vị bác sĩ ngồi bệt xuống đất, co cụm đầu gối lên trước ngực, nước mắt cứ thế rơi và tay cô thì bịt tai lại. Yongsun không hề muốn nhìn thấy con người đáng thương này khi người đó hoàn toàn tuyệt vọng vì không muốn bản thân trông thật thảm hại.

Giây phút này, những gì Yongsun có thể cảm thấy là sự suy sụp và giận dữ. Không phải với Byulyi mà là với cuộc sống này. Cô như muốn hét lên với Chúa Trời rằng. Tại sao cuộc đời tôi luôn gặp phải trở ngại thế này? Bố tôi, những kẻ đã bắt nạt tôi, về trầm cảm, về DID, và giờ Người lại làm điều đó với người mà tôi thực sự quan tâm đến sao?

Nỗi tức giận khiến nước mắt tuôn rơi, nhưng Yongsun gạt nó đi và quỳ xuống, cố gắng dọn sạch tâm trí mình. Đầu tiên cô phải ngưng cái ảo giác này trước khi cô có thể làm gì đó khác, cô cần phải thử làm gì đó. Cô lau đi vệt nước mắt của Byulyi, cái tiếp túc nhẹ nhàng khiến Byulyi từ từ mở mắt, như thể đang nhìn vào điều làm cô thấy đau đớn.

"Nhìn tôi này," Yongsun cất tiếng, cố gắng cho giọng mình thật ổn định, bởi vì, Chúa ơi, cô đang rất hoảng sợ. "Nhìn tôi này. Tập trung nhìn tôi đi."

"Tôi có thể thấy chúng đang gọi tên tôi," Byulyi thút thít, "Chúng - chúng cứ nói, cứ lặp đi lặp lại, giống như lần trước - tại sao chúng không dừng lại? Chúng chết rồi cơ mà!" Byulyi hét lớn, bàn tay nhấn chặt hơn vào hai bên tai như thể chúng có thể ngăn được giọng nói đó trong đầu cô. Yongsun ôm chặt lấy má cô, ép cô phải hít thở. Cô không biết Byulyi đang nói đến ai hay là cái gì, nhưng cô thấy nó rất quan trọng, và nhanh chóng ghi nhớ lấy nó.

"Tập trung vào tôi này," Yongsun nói, cố gắng cho thấy đó là một mệnh lệnh, chứ không phải là một câu nói thông thường. "Nhìn tôi đi. Nhìn thẳng vào mắt tôi đi."

"Vàng," Byulyi thì thầm qua từng hơi thở nặng nhọc, đôi mắt lấp lánh nghe lời nhìn vào Yongsun. "Chúng màu vàng."

Yongsun lắc đầu chầm chậm, ánh mắt họ vẫn nhìn vào nhau. "Chúng màu nâu, bác sĩ ạ. Màu nâu choco. Chúng lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời, gần giống màu đỏ. Nâu. Chúng màu nâu. Cô có thấy không? Chúng có màu với loại cà phê mà cô thích nhất đấy." Yongsun tìm cách đi vào trong tâm trí của người kia, vẽ lên những màu sắc của các loại cà phê mà cô biết. "Cà phê màu nâu. Hãy tập trung vào màu đó."

Byulyi nhắm mắt, dường như cô đang làm theo những gì mà Yongsun đang nói, hơi thở cô trở nên nhẹ nhàng hơn rồi.

"Đúng, cà phê màu nâu. Nâu đen, màu sắc của loại cà phê đen không đường và sữa. Giờ, hãy tưởng tượng đi, đó là espresso. Là màu của espresso. Rồi cô cho thêm bột ca cao, sữa nóng và đường. Màu sắc đã sáng thêm rồi. Vẫn là màu nâu, nhưng lại thêm màu của những bọt bông xốp mềm bên trên ly cà phê đen đó. Một chút vệt trắng của sữa. Tập trung nào." Giọng Yongsun nhỏ nhẹ, vừa mức để Byulyi có thể nghe được vì cô không muốn đánh thức Byulyi ra khỏi sự tưởng tượng đó. "Cô thêm lên trên một ít bọt sữa, rồi rắc lên đó chút bột ca cao. Tất cả đều là màu nâu. Đó là màu mắt của tôi, không phải là màu vàng. Là màu nâu, giống màu của ca cao. Giống màu của cà phê. Hãy đừng nghĩ đến màu vàng nữa. Tập trung nào."

Yongsun nhìn thẳng vào Byulyi, cầu nguyện là nó sẽ có tác dụng và cái ý nghĩ màu vàng sẽ không còn nữa. Cô chẳng biết tí gì về mỹ thuật cả, và cũng không biết nhiều về cà phê, nhưng cô biết pha mocha, và cô mong là Byulyi cũng có thể làm được, vì Byulyi đã nói với cô trước đó rồi. Cô cũng đã tìm đọc nó trên mạng. Yongsun chỉ hy vọng rằng nhiêu đó là đủ để khiến Byulyi tập trung và xua tan đi giọng nói trong đầu cô ấy.

Vài phút đã trôi qua, Yongsun lại bắt đầu lo lắng. Cô không biết mình phải làm gì nếu như nó không có tác dụng nữa.

Làm ơn, làm ơn, ông trời ơi, nếu ít nhất con đã làm một việc gì đó đúng đắn trong cuộc đời con thì hãy để nó có tác dụng đi. Làm ơn. Làm ơn.

2 phút. Byulyi thở ra, bàn tay vất vả tách ra khỏi đôi tai rồi rơi xuống đùi. Cô mở mắt ra - và oh, tạ ơn Chúa, không còn có vẻ gì là như bị tra tấn trong ánh mắt của cô ấy nữa. Yongsun khẽ thở phào, ngồi bệt xuống đất, đưa tay lên, gạt mấy sợi tóc đã bết mồ hôi ra khỏi tầm mắt.

Byulyi nhìn Yongsun, như thể đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy nhau vậy.

"Mắt cô màu nâu," giọng Byulyi yếu ớt. "Cái quái gì thế này?"

Ôi, Thần thánh vẫn còn có trên đời.

"Bác sĩ," Yongsun nói, bốn mắt nhìn nhau, nâu và nâu, lần đầu tiên.

"Nâu," Byulyi lẩm bẩm, đánh rơi một giọt nước xuống dưới đường xương hàm. Cô chăm chú nhìn Yongsun, đôi mắt long lanh ấy tưởng nhìn nhưng lại không phải. "Tôi nghĩ là mình bị ảo giác rồi. Làm sao mà mắt cô màu nâu được chứ? Đáng lẽ chúng phải màu vàng chứ."

Yongsun lạnh toát sống lưng.

Hình như cô ấy thoát ra khỏi đó rồi! Chuyện gì xảy ra thế này? Oh, my Gods, thật là tồi tệ mà. Cô ấy nghĩ mắt mình màu nâu là do ảo giác? Bằng cách nào chứ?

Yongsun nhìn cô, nhìn vào đôi mắt nâu mờ đục như vừa thoát ra khỏi địa ngục vậy, mái tóc cô rối bù xù. Môi dưới bị hai chiếc răng cửa cắn nhẹ, cơ thể chuyển thành màu đỏ như muốn vỡ tung ra.

"Tôi điên rồi. Tôi điên thật rồi. Mắt cô màu nâu!"

"Bác sĩ không điên đâu. Trước đây tôi đã từng trông thấy một người điên, nhưng cô còn vượt xa ra khỏi cái khái niệm ấy rồi đấy. Làm ơn đi, đừng có nói bản thân mình như thế nữa. Chắc cô mệt rồi. Ngồi xuống ghế một lúc đi." Yongsun cố gắng điều chỉnh cho giọng của mình thật ổn định, bởi vì bàn tay cô đang cực kì run khi nắm lấy viền áo của Byulyi.

Đôi mắt Byulyi như nới lỏng. "Yeah, có lẽ là do tôi mệt thôi. Dạo gần đây công việc căng thẳng quá, chứng đau đầu của tôi..."

Răng Byulyi cắn mạnh vào da thịt, máu cũng từ vết thương nhỏ đó mà rỉ ra một chút, cô cố tình cắn mạnh hơn như để nỗi đau đó có thể làm tê dại đi sự đau đớn bên trong cô. Yongsun biết ngay là nó không hề có tác dụng, nhưng chỉ một hành động nhỏ đó thôi cũng khiến cô nhận ra rằng, trường hợp của Byulyi còn tồi tệ hơn những gì mà cô nghĩ nhiều.

Luôn có một ranh giới mà một người có thể chạm đến khi họ đã đi qua những năm tháng với đầy đủ nhận thức như một người hoàn toàn bình thường, nhưng rồi đột nhiên chính vì chạm đến đó khiến con người ta bị tổn thương để rồi dẫn đến những rối loạn hay triệu chứng. Đó luôn là một đường ranh giới mỏng manh, nhưng dù sao đó cũng là ranh giới - và giống như bất cứ điều gì liên quan đến những rối loạn về tinh thần, dù là bước nhẹ hay là ngã sang phía bên kia của ranh giới đó, nó đều có thể phá vỡ bất cứ điều gì. Bất kể một ai. Yongsun đã bị mất kiểm soát kể từ lúc cô có thể nhận thức được. Những kẻ bắt nạt, người cha ruột của cô. Những năm tháng ấy, bắt đầu năm cô lên 6 hay lên 7, đều nằm trong sự đau khổ.

Lúc nào Yongsun cũng nghĩ rằng Byulyi thuộc về nhóm người nằm ở bên kia ranh giới - là những con người bình thường. Phải mất rất lâu để Yongsun nhận ra rằng có lẽ Byulyi cũng đã bị phá vỡ giống như cô đã từng. Thậm chí là còn lâu hơn nữa.

Cô rùng mình. Thực sự lạnh sống lưng. Yongsun chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện như thế này lại có thể xảy ra. Đó là người đã dành thời gian cho cô suốt nhiều tháng qua, là người đã giúp cô chống chọi với chứng rối loạn tâm lý này, giờ lại là người cần cô giúp đỡ. Rất cần sự giúp đỡ của cô.

Đột nhiên Yongsun đứng bật dậy, bước về phía chiếc sofa, khuỵu chân xuống bên cạnh chiếc túi xách. Cô tự chấn tĩnh lại bản thân trong khi vội vã tìm kiếm cái điện thoại, lấy nó ra, mở khóa và cứ thế lướt lên trong phần danh bạ. Cái tên cô muốn tìm là một trong những cái tên ngay đầu danh sách. Cô nhấn gọi người đó rồi đưa lên tai mình.

"Cô đang gọi cho ai vậy?" Byulyi hỏi nhỏ.

"Một người có thể giúp đỡ được chúng ta," Yongsun trả lời đơn giản. Cô quay mặt đi, hạ thấp giọng xuống khiến Byulyi không thể nghe rõ.

Người đó bắt máy ở lần chuông thứ năm.

"Alo? Cái-ai vậy-"

"Chào cô Ahn Hyejin, tôi là Kim Yongsun. Là nhân cách chủ của Solar chứ không phải là Solar." Yongsun nghe thấy tiếng rơi, giọng khàn khàn của Hyejin đang lẩm bẩm chửi bên kia đầu dây. Chắc hẳn cô ấy đã đánh rơi thứ gì đó vì bị sốc. "Tôi xin lỗi vì đã đột ngột gọi điện cho cô thế này, nhưng tôi đang cần người giúp đỡ. Chuyện này có liên quan đến bác s- Byulyi. Bạn của cô, Byulyi."

Ngừng một lúc, Hyejin lại lên tiếng, lần này nghiêm túc hơn. "Tại sao? Chuyện gì quan trọng đến nỗi chị không thể tự mình giúp chị ấy được? Nếu chị ấy đang thiếu nợ thì tôi không có tiền để cho vay đâu."

"Tôi cần sự giúp đỡ về tâm lý, cô Hyejin. Thế nên tôi mới đặc biệt gọi cho cô. Thật không may là tôi không có kiến thức bài bản về ngành tâm lý này."

Lại im lặng. Tiếng thở của Hyejin khiến đường dây hơi rè rè. "Đã xảy ra chuyện gì?"

"Chuyện xảy ra đó là việc của hai chúng tôi. Là bí mật. Nhưng cô cần phải đến để nhìn thấy cô ấy ngay bây giờ. Tôi sẽ chỉ nói vậy thôi, nếu cô coi trọng tình bạn giữa hai người, thì cô nên đến đây ngay lập tức, tại văn phòng của Byulyi, đến và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với cô ấy đi. Tôi không đùa đâu."

"Tôi mới chỉ là sinh viên thôi, cô Yongsun. Với lại, tôi có biết cô không?"

"Thứ nhất, sinh viên vẫn có đủ điều kiện để xác định những triệu chứng và khiến chúng giảm bớt đi như những bác sĩ tâm lý khác, chỉ là cô chưa được thực hành nhiều thôi. Lời biện hộ của cô coi như vô hiệu rồi. Đây là cơ hội của cô đấy. Thứ hai, tôi không biết tí gì về cô cả ngoại trừ cái tên, nhưng tôi sẽ nói tất cả những gì mà tôi muốn. Chỉ cần cô đến đây nhanh thôi. Trừ khi cô muốn mọi thứ trở nên tồi tệ-"

"Tôi chỉ đang nói thôi, chết tiệt, tôi đang chuẩn bị đến đây. Tôi sẽ ở đó trong vòng 20 phút nữa. Hãy cố cầm cự nếu như chị ấy bị đau ở đâu. Và tôi mặc kệ cái vấn đề riêng tư của chị. Chỉ là," Hyejin lại thở gấp, lớn hơn và khẩn trương hơn. "Chỉ là hãy nói cho tôi biết nếu chuyện đó thực sự nghiêm trọng."

Yongsun lia ánh mắt về phía Byulyi, người vẫn đang ngồi dưới đất, trên mặt cô vẫn giàn giụa nước mắt. Hai cặp mắt lại tìm thấy nhau, Yongsun liền quay đi ngay, nắm chặt lấy điện thoại hơn nữa. "Tôi nghĩ nó quan trọng đấy. Làm ơn đến nhanh đi, cô Hyejin."

"Chỉ cần Hyejin thôi. Tôi sẽ đến nhanh nhất có thể."

Tắt máy, cánh tay Yongsun buông thõng xuống, trước khi cô nhét nó vào trong túi quần và ngồi xuống trước mặt Byulyi.

"Cô gọi cho ai vậy?" Byulyi hỏi, bàn tay lại vo vo đường viền áo.

"Tôi gọi cho bạn cô Ahn Hyejin, người mà, trong trí nhớ của tôi, là bạn đại học của cô. Tôi thấy là cần có sự hiện diện của cô ấy ở đây bởi vì cô cần phải chia sẻ một vài điều với cô ấy đấy. Và, là một sinh viên ngành tâm lý, tôi nghĩ cô ấy hiểu được tại sao cô lại cảm thấy như vậy, cảm giác của cô, kì lạ phải không?" Biểu cảm của Yongsun không hề cho thấy rằng cô đang nói dối.

"Em ấy đang đến ư? Bây giờ sao?"

"Đúng, đang đến đấy."

Byulyi lại nhìn Yongsun, cái ánh mắt đó khiến Yongsun thấy thật không thoải mái.

"Sao cô lại nhìn tôi như thế?"

"Không có gì."

"Cô lạ thật. Tôi gọi là vì tôi thấy cô cần hộ trợ về tinh thần, cô có hiểu những gì mà tôi nói không đấy, anh bạn?" Yongsun cười mà hẩy nhẹ vai Byulyi.

Khóe môi Byulyi đang ủ rũ cũng phải gượng dậy một chút, đầy mệt mỏi. "Và cô cũng nói cô là một người xấu đấy."


--


22 phút sau, Hyejin đến, với quần jeans và sơ mi trắng, chiếc kính râm được kéo lên trên. Cô trông thấy Yongsun ngay khi mới bước vào.

"Tôi khá giống Solar, nên đừng ngại. Tôi là Yongsun." Yongsun chìa tay ra, Hyejin chuyển túi xách sang tay bên kia rồi bắt lấy. Có sự cảnh giác và đề phòng trong ánh mắt của Hyejin - sự lo lắng giành cho Byulyi, và Yongsun quyết định là cô sẽ không ghét người bạn này của Byulyi.

"Ahn Hyejin. Rất vui, ah, cuối cùng thì cũng gặp chị...Yongsun." Ánh mắt không bằng lòng của Hyejin chuyển từ khuôn mặt Yongsun xuống Byulyi, người lúc này đang ngồi trên sofa, tựa người ra sau với đôi mắt nhắm. Yongsun nói.

"Làm công việc chuyên môn của cô đi."

Hyejin gật đầu, thật nhanh, trước khi cô bước đến chỗ Byulyi, ngồi xuống cái ghế mà bình thường Yongsun vẫn hay ngồi.

"Chị Byulyi?"

Byulyi cựa quậy, mở mắt.

"Oh, Hyejin đấy à," cô nói, cố gượng cười nhưng cả Yongsun và Hyejin đều thấy nó là một nụ cười thất bại. Cô gái trẻ tuổi thở hắt ra khi đặt cái túi xuống sàn ngay bên cạnh cái của Yongsun, sự tập trung hoàn toàn được đặt lên Byulyi, nụ cười ấy đang mờ dần đi.

"Okay, chị không cần phải như thế đâu. Em ở đây là để giúp chị. Em không biết đã xảy ra chuyện gì để rồi em phải ở đây, thế nên chị có thể kể lại cho em nghe được không?" Hyejin lấy điện thoại từ trong túi ra, mở phần ghi nhớ rồi nhìn Byulyi chăm chú, ngón tay đã sẵn sàng trên bàn phím điện thoại. Cô nhìn sang Yongsun-người-không-phải-Solar, nói thêm, "Chị có thể nói nếu chị muốn."

Byulyi thở dài một cái. "Em biết về chuyện...Yongsun-Solar rồi đấy. Cứ mỗi lần chị nhìn Yongsun, lúc nào chị cũng nghĩ là mắt cô ấy màu vàng. Chị nhìn thấy chúng màu vàng." Cô nhắm mắt lại, đối diện với một màu đen đằng sau mí mắt. "Màu vàng sáng, bởi vì cô ấy cũng nói mắt cô ấy màu vàng."

"Và giờ, chị hỏi là cô ấy có đeo kính áp tròng khi đến gặp bà Kang không, cô ấy - cô ấy nói là cô ấy không đeo, bởi vì mắt cô ấy không hề có màu vàng. Chị không biết chuyện gì xảy ra nữa - nó giống như có thứ gì đó bị vỡ tung vậy. Chị thấy rất tức giận, chị nghĩ là cô ấy đang cố tình trêu chọc mình. Cô ấy cứ liên tục gọi Byulyi, Byulyi, rồi chị bắt đầu lại nghe thấy tiếng chúng. Gọi tên chị." Byulyi rùng mình, kéo chân lên sát ngực. "Nó giống như một tiếng vang cứ lặp đi lặp lại trong đầu chị vậy. Nhưng rồi - chị biết chúng chỉ là những điều ngu ngốc xảy ra trong đầu chị thôi. Mắt của Yongsun không thể là màu nâu được, chúng phải là màu vàng."

Cổ họng Hyejin lay động. Cô liếc nhìn Yongsun, bốn mắt gặp nhau - cả hai đều lạnh lùng nhưng lại có một luồng ấm áp nhất định - cô đã hiểu. Cô nhận ra rằng Yongsun đã nghi ngờ, đã thấu hiểu, nhưng lại không muốn tự mình nói ra.

"Liệu em có thể hỏi, chúng mà chị nhắc đến...là ai vậy? Nếu thấy không thoải mái thì chị cũng không cần phải trả lời đâu."

Sự im lặng nối theo sau câu hỏi ấy, cô lại bắt gặp ánh mắt Yongsun, người đó chỉ biết nhún vai bất lực.

"Được rồi, được rồi. Đừng trả lời câu đấy." Ánh mắt Hyejin không thể nắm bắt, biểu cảm của cô không thể đọc rõ được. "Trước đây chị có bất kì...triệu chứng nào không? Như là, những triệu chứng chung chung chẳng hạn? Có lẽ đó là lý do của, của, uh-"

"Chứng căng thẳng thần kinh kì lạ," Yongsun nhanh chóng nói tiếp lời Hyejin.

"Yeah, cái đó. Gần đây chị có gặp vấn đề về giấc ngủ không? Mất ngủ chẳng hạn? Có thể đó là nguyên nhân cho - er - căng thẳng thần kinh mà chị mắc đấy." Hyejin toát mồ hôi trong căn phòng 23˚C cũng là hợp lý thôi vì việc cô đang làm cần phải cẩn thận đến mức nào. Byulyi giống như một cái bình pha lê đang ở mép bàn vậy, một cái chạm nhẹ thôi cũng có thể khiến cô ấy vỡ vụn.

"Mất ngủ," Byulyi lầm bầm, ánh mắt cô lung lay. Cô nhìn lên Hyejin. "Yeah, trước đó chị có bị mất ngủ. Cũng phải vài lần một tuần. Nó tái phát rồi lại hết mấy năm gần đây. Chị nghĩ là có nói với em rồi thì phải, nhỉ? Thế nên chị mới có thuốc an thần trong nhà."

Hyejin đánh ra với vẻ mặt không mấy hài lòng. "Hm, được rồi. Chứng mất ngủ. Chị có cảm thấy mệt mỏi đúng không? Dạo gần đây chị có gặp phải rắc rối gì không? Em biết là em cũng chưa đủ kinh nghiệm, đôi lúc thầy Jun cũng thấy chán nản về sự nghiệp của ông ấy lắm. Nếu chị thấy mệt mỏi, có lẽ nó cũng tác động đến sức tập trung của chị nhỉ?" Cô vẫn chăm chú đôi mắt vào màn hình điện thoại, như thể vẫn đang duy trì cuộc trò chuyện với Byulyi một cách bình thường.

"À, ừ, có. Chị không biết là nó lại có ảnh hưởng hơn chị nghĩ. Kiểu như là, chị có thể suy nghĩ về một thứ, nhưng rồi tâm trí chị lại chạy sang chuyện khác. Chị cũng hay quên vấn đề mình đang nói lắm," Byulyi cười khẽ, Hyejin thì gượng khóe môi. "Cứ như thể đầu óc chị là một mớ lộn xộn vậy."

"Ah, chuyện đó thỉnh thoảng cũng xảy ra," nụ cười của Hyejin chợt đến mà cũng chợt đi, chứng tỏ cũng đang nói dối. Nhưng cô lại khá giỏi trong chuyện đấy, mặc dù Yongsun có thể nhìn ra nó, cô cũng hoàn toàn tự tin rằng Byulyi thì không thể. "Điều đó có xảy ra thường xuyên không?"

"Khá thường xuyên. Cực kì khó chịu nữa."

"Em có thể hiểu mà. Chị thực sự cần vài viên an thần nếu chị không ngủ được đấy. Sự thiếu ngủ cũng có thể dẫn đến những chuyện như vậy. Căng thẳng về thần kinh và mất đi sự tập trung. Đừng để mình căng thẳng nhiều quá," Hyejin nói, vỗ nhẹ lên đầu gối Byulyi như an ủi. Cô hạ thấp giọng xuống. "Nếu chị thấy không vấn đề gì thì, em muốn làm quen với Kim Yongsun."

"À, ừ, tất nhiên rồi," Byulyi nói, "Cứ vậy đi, chị nghĩ chị cần ngủ một chút, nãy chị đã tốn một lượng lớn nước và caffeine rồi. Chị cũng chẳng còn khách hàng nào nữa đâu." Cô cúi đầu xuống rồi nhắm mắt lại.

Yongsun vẫn đứng đó nhìn cho đến khi Hyejin quay người lại. Cô hất cằm về phía cuối phòng nơi mà Byulyi sẽ không thể nghe được cuộc trò chuyện của họ, Yongsun khẽ gật trước khi bước theo sau Hyejin.

Họ dừng lại trong góc phòng, đứng kế bên giá vẽ của Byulyi và cách vài bước chân mấy bức tranh sơn dầu. Hyejin vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Yongsun, người đang giả vờ như không thấy cái con người kia đang nhìn mình một cách trắng trợn.

"Vậy, thỏa thuận giữa chị và chị Byulyi là gì?" Hyejin lên tiếng, nhướng chiếc lông mày đầy vẻ hoài nghi lên. "Tôi biết chị ấy rất thích chị Solar trước khi toàn bộ chuyện này xảy ra. Vậy thế nào đây, giờ chị là một nửa của chị ấy à?"

"Không, tôi đơn thuần chỉ là khách hàng và là một người bạn của cô ấy thôi. Chỉ là tôi có quan tâm, tôi nghĩ vậy. Tôi có biết là cô khá sốc bởi vì trông tôi giống Solar nhưng lại không phải là Solar, nhưng tin tôi đi, tôi đây là một nhân cách chủ dữ dằn hơn, xấu xa hơn và quyết đoán hơn đấy. Vì một vài lý do nào đó mà tôi cảm thấy rằng chúng ta rất hợp nhau trong mọi hoàn cảnh." Yongsun nhướng cao lông mày lên.

"Vì một vài lý do nào đó, tôi cũng thấy vậy." Hyejin có vẻ đồng ý, nhét ngón cái vào trong túi quần jeans.

"Rất vui vì được làm quen với cô."

"Nó không có nghĩa rằng chúng ta sẽ là bạn, chỉ để mọi chuyện rõ ràng hơn thôi," Hyejin nói.

"Nhìn xem, chúng ta ở đây đều có một mục tiêu chung, đó là cố gắng để làm rõ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Byulyi. Tình bạn không phải là yếu tố có ở đây đâu. Vậy nên, tôi sẽ giả sử rằng cô biết Byulyi bị ảo giác," Yongsun nói thẳng, chỉ vì mấy câu nói cùn đó mà một sự tán dương bất đắc dĩ hiện lên trên nét mặt hết sức kiên nhẫn của Hyejin.

"Chắc chắn là vậy rồi. Ảo giác cả về thị giác và thính giác. Là một loại ảo giác thường gặp. Đó cũng là một triệu chứng đặc biệt của chứng rối loạn tâm thần," Hyejin nói, tựa người vào chiếc bàn bề bộn thứ đằng sau cô.

"Đừng nghĩ tôi không nhận ra cô đang đưa ra những triệu chứng khác, cô cáo láu cá ạ. Cô phải cảm ơn tôi vì cụm từ chứng căng thẳng thần kinh kì lạ kia đấy, bởi vì cô ấy hoàn toàn không biết rằng mình bị ảo giác," Yongsun liếc về một góc bình yên, nơi Byulyi đang ở đó. Ngực cô bỗng nhiên thắt lại. "Điều nên làm nhất là nên để Byulyi tránh xa mọi thứ, nhưng cô lại không nhận ra nó. Cô ấy...dường như đang rất bất ổn."

"Chỉ là tôi đang theo dõi thôi. Tôi không muốn nói bất kì điều gì về điều mà tôi đang nghi ngờ, nhưng ít ra chúng ta cũng xác minh được một vài thứ rồi." Hyejin luồn bàn tay mình vào trong mái tóc ngắn đen óng ấy.

"Mất ngủ," Yongsun khẽ gật, gõ gõ ngón tay lên đùi mình. "Triệu chứng rối loạn thần kinh cơ bản. Tôi cũng không hề biết cô ấy bị mất ngủ. Dường như cô ấy chẳng bao giờ tỏ ra mệt mỏi trước mặt tôi hết." Yongsun quay đầu nhìn về phía vị bác sĩ đang nằm trên ghế sofa, chú ý đến nó, quầng thâm nơi bọng mắt. Không hẳn là chăm chú, nhưng lại một lần nữa, Yongsun không thực sự dành thời gian để nhìn phần phía dưới mắt Byulyi mà chính là đôi mắt của cô ấy.

"Well, giờ thì tôi nhớ rồi, hôm qua chị ấy có kể với tôi và Wheein khi chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê." Hyejin chớp mắt. "Rồi chúng tôi lại có một điều thú vị khác. Chị ấy dễ dàng quên mất mình đang nói gì và tinh thần bắt đầu rối loạn. Chị có thể xác nhận chuyện đó không?"

Yongsun nheo mắt về bức tường đối diện, chẳng nhìn vào thứ gì rõ ràng cả, chỉ là để cố gắng nhớ lại thôi. Có rất nhiều lần Byulyi hỏi cô rằng họ đang nói đến đâu, hay là lúc cô ấy đột nhiên trống rỗng một vài giây trước khi quay trở lại mặt đất.

"Ừm, có, tôi nghĩ là mình có thể." Yongsun nghiêng đầu, khoanh tay lại. "Vậy là cô đang suy nghĩ đến vài thứ, phải không?"

"Ít ra là tôi có thể thu hẹp được những chứng rối loạn về tinh thần khác," Hyejin nói rất chậm rãi.

"Okay, để tôi thể hiện bản thân mình một cách ngắn gọn nhất cho - cô đang nghĩ đến vài trường hợp đặc biệt mà Byulyi có thể mắc phải, đúng không?"

"Thành thật mà nói thì, tôi thực sự không biết. Tôi cũng chưa đủ điều kiện để có thể chẩn đoán các chứng rối loạn hay xác định được chúng là gì." Hyejin quơ tay lên như để chứng minh ý kiến của mình.

"Tôi không hề có ý áp đặt rằng cô phải đúng. Tôi cũng không nghĩ là Byulyi có thể được điều trị bởi một sinh viên ngành tâm lý chưa tốt nghiệp đâu. Tôi gọi cô là bởi cô hoàn toàn có thể xác định được điều gì đó thông qua những triệu chứng đó, và ít nhất là tôi cần vài xác nhận bán chuyên từ cô để xem cô ấy có cần phải chẩn đoán hay không," Yongsun nói, giọng cô có một chút sắc lạnh. "Tôi cũng không thể để cô ấy tự mình chiến đấu với nó được."

Hyejin bắt gặp ánh mắt cô, sự tôn trọng đã dần hiện lên.

"Những chứng rối loạn thần kinh thông thường đòi hỏi người bệnh phải có và biểu hiện ra ít nhất là hai hay ba triệu chứng trong vòng sáu tháng hoặc hơn để các bác sĩ tâm lý có thể chẩn đoán được. Chị Byulyi bị ảo giác trong vòng, ờm, bao lâu nhỉ?"

"Um, từ tháng một đến giờ? Tôi cũng không nhớ rõ."

"Okay, vậy là cũng hơn sáu tháng rồi. Điều cần lưu tâm khác nữa là chị ấy không nhận thức được bản thân mình bị ảo giác, hay chí ít là, đó mới thực sự là điều chị ấy bị ảo giác. Trong trường hợp của chị ấy thì chị ấy nghĩ rằng mình bị ảo giác về đôi mắt của chị Yongsun đây có màu nâu, nhưng chúng ta có thể hoàn toàn nhận thấy rằng trường hợp đó không đúng. Điều này đã loại bỏ đi một số hình thức nhẹ nhàng hơn của chứng rối loạn thần kinh. Còn về mất ngủ, chị ấy có nói cũng bị mấy năm gần đây. Điều còn lại ngay lúc này là về việc tinh thần bị đảo lộn-" bỗng Hyejin ngưng lại, hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Triệu chứng nào mang tính quyết định nhất đây."

"Cô nghĩ sao?"

"Chứng ảo giác thu hẹp nó trở thành rối loạn tâm thần. Suy nghĩ bị đảo lộn, hay quên những điều đang nghĩ giống như giới hạn nó xuống một nhánh đặc biệt của rối loạn tâm thần, thứ mà tôi có thể nghĩ ra cho đến thời điểm hiện tại," Hyejin nhìn Yongsun, có vẻ như người đó vẫn không biết chứng rối loạn mà cô đang nói đến là gì. "Hoặc là một loại rối loạn tâm thần nào đó."

Yongsun nhíu đôi lông mày lại. "Nhánh rối loạn mà cô đang nhắc đến là gì?"

"Cô vẫn chưa đoán ra được à?" Hyejin với cái nhìn móc máy, cái cổ họng di chuyển khi nuốt xuống của cô khiến Yongsun hơi sợ, bởi ngay cả Hyejin cũng đang mất dần sự bình tĩnh mà cô vốn có. "Tôi đang nói đến một trong những bệnh lý về tâm thần nặng nhất đấy chị Yongsun," cô nói, thu cả hình ảnh Yongsun vào trong tầm mắt mình. "Tâm thần phân liệt. Tôi nghĩ chị Byulyi bị tâm thần phân liệt."









------------

Vâng, chào mọi người. Vậy là đúng 1 tháng mình mới cho up tiếp chap 20 này nhỉ.

Cho đến thời điểm hiện tại chúng ta đã đi được hơn 2/3 chặng đường rồi đấy, mình rất vui vì fic được mọi người quan tâm cũng như đón đọc nhiều đến vậy. Mình thực sự rất cảm ơn.

Mong là mọi người sẽ thấy hài lòng với những chap mà mình đã trans.

Vậy, chào mọi người và hẹn gặp lại ở những chap sau nhé.




Btw, dù có hơi muộn :))) nhưng cũng chúc mừng Mamamoo với 6 chiếc cúp mà Starry night đã dành được nào!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top