Chapter 2

Solar tự nhiên phát sốt sau khi đến gặp vị bác sĩ đó. Và, trở về nhà với tờ giấy khám bệnh có ghi rằng cô phải nghỉ ở nhà trong vòng 4 ngày, nắm nhàu nhĩ trong lòng bàn tay, cô thề lên thề xuống rằng mình sẽ không bao giờ đến gặp người tên Moon Byulyi đó và chiếc quần jeans kì lạ của cô ta nữa. Cô nhanh chóng đi tắm, nhắn tin cho Jaehyuk rồi nằm xuống giường, kéo chiếc chăn mỏng lên quá đầu.

Cô có thể cảm thấy được sức nóng tỏa ra từ người mình. Cô áp tay lên trán, giật mình vì độ nóng của nó. Liệu có bình thường không nhỉ? Chúa ơi, chẳng nhẽ giờ cơ thể mình còn có tác dụng chắc? Mình có thể chiên một quả trứng bằng sức nóng của nó cũng nên.

Solar thấy đầu mình đau nhói; vết nứt vỡ của bức tường, nơi con quái vật đã phá vỡ giờ đau nhức. Lấy tay day vào hai bên thái dương, một tiếng rên nhẹ phát ra giữa hai hàm răng. Mặt sau nơi nhãn cầu cứ như thể đang bị thiêu đốt, cho thấy cơn sốt đang ngày một tăng lên.

Từng giọt mồ hôi tiết ra từ chân tóc, có giọt thì lăn dài xuống gò má. Ngay sau khi cô trở lại với bức tường bị nứt, con quái vật đang ở trong tâm trí cô, cào cấu và cắn xé. Cô nhắm chặt đôi mắt lại, tiếng rên rỉ lại vang lên.

Chuyện này chưa bao giờ tồi tệ đến mức này. Tên bác sĩ đó đã làm chuyện quái gì với mình thế không biết? Cô ta là một con quỷ khiến tâm trí mình rơi vào tình trạng này hay sao? Solar co người lại, cuộn tròn như một quả bóng bên trong cái chăn, sức nóng đằng sau nhãn cầu ngày một tăng. Cô nguyền rủa, xoa xoa đôi mắt, cố gắng làm giảm độ nóng, nhưng nó không hiệu quả.

Cuối cùng, cô rơi vào một giấc ngủ không mấy thoải mái.


Solar bị đánh thức bởi tiếng mở của cửa phòng cô. Tấm chăn được kéo bớt xuống, để lộ ra một gương mặt quen thuộc. Solar cố nở một nụ cười, nhưng nó lại không hiện lên được, bởi nụ cười lại xuất phát từ khuôn mặt người đàn ông kia. Jaehyuk ngồi xuống tấm đệm, nó lõm xuống bởi sức nặng của anh.

Mềm mỏng, đẹp trai, cơ bắp, ánh mắt rạng ngời luôn đi đôi với trái tim ấm nóng - Jaehyuk thực đúng là chàng trai hoàn hảo nhất.

Vị hôn phu của cô có mùi của xà phòng và mùi kem dưỡng da sau khi cạo râu, áo sơ mi tay xắn lên đến khuỷu, mái tóc rối và có phần lộn xộn theo đúng kiểu mà Solar thích. Thật là một sự thay đổi dễ chịu đến từ người mà cả ngay nay cô tìm kiếm.

"Solar à," Jaehuyk lên tiếng, giọng nói tràn đầy tình yêu và sự quan tâm. Anh đặt bàn tay lên trán cô, cảm nhận sức nóng trong lòng bàn tay mình, rồi kéo mấy sợi tóc ra khỏi khuôn mặt cô. "Sao em lại ốm thế này? Hôm qua anh đến em vẫn còn khỏe mà. Em đã đến gặp vị bác sĩ tâm lý đó chưa?"

"Em đến rồi. Em cũng không biết nữa." Solar thở dài, dụi mắt và cố gắng ngồi dậy. Jaehuyk đỡ lấy cô, nắm lấy cổ tay và kéo cô dậy. Solar ho, đặt tay lên trán. "Ý em là - vị bác sĩ đó lạ lắm. Cô ấy nói rằng em cứ khóc đi, cảm xúc của em sẽ vơi bớt, và khi em khóc - nó lạ lắm, Jae à. Em cảm tưởng như não mình như bị chia ra làm đôi vậy. Rồi đầu em nóng và lên cơn sốt, thật không thể tin được."

"Hm. Có lẽ em nên ăn chút gì đó chăng?" Jaehuyk lại cười, đưa lên lủng lẳng một chiếc túi nilon bằng tay kia. Ánh mắt Solar sáng lên một chút. "Ra ngoài nào. Chúng ta có thể trò chuyện trong khi ăn mà phải không? Anh có món cháo cá mà em thích với vài món nữa đấy."

"Anh là tuyệt nhất, Jae ạ," Solar cười. Cả hai cùng ra khỏi phòng, Jaehyuk để cô ngồi xuống bàn ăn trong khi mình đi dọn món. Anh để hai hộp đựng cháo, một hộp đựng thịt và rau lên mặt bàn, thìa và đũa nữa. Solar day day thái dương trong lúc chờ đợi, mắt cô nhắm lại.

Jaehyuk ngồi xuống, mở nắp hộp ra. Anh dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Solar. "Sol, em không sao chứ?"

"Ừm, em không sao." Solar mở mắt ra, cười gượng. Cô mở nắp hộp cháo, hơi nóng tỏa ra từ những hạt gạo xốp mềm. Cô hít hà, để mùi thơm quen thuộc bao bọc lấy mình. Jaehyuk mở hộp thịt ra, gắp một ít bỏ vào hộp cháo cho cô.

Họ ăn khá lặng lẽ, Solar thấy thực sự mình quá mệt để có thể ăn quá nửa hộp cháo. Khi bắt đầu cảm thấy nôn nao, cô đẩy hộp cháo ra xa một chút, mặt tái đi. Jaehyuk ăn nốt thìa cháo cuối cùng rồi ngả người ra trước, đặt tay lên trán cô lần nữa. "Em lại sốt nữa rồi. Em vào nằm trước đi. Anh sẽ đi lấy chút nước lạnh và khăn tắm."

Và, Solar trở vào phòng, nằm xuống giường, kéo cái chăn lên che hết cả cơ thể. Jaehyuk bước vào với một cái chậu chứa đầy nước lạnh và hai chiếc khăn tay chìm nghỉm trong đó.

Anh vắt một cái khăn, gập lại thành hình chữ nhật rồi đặt lên trán Solar. Chiếc khăn lạnh làm giảm bớt đi lượng nhiệt trên trán làm cô thở dài nhẹ nhõm. Jaehyuk khẽ cười, vuốt má cô nhè nhẹ.

"Vậy, em có muốn kể chi tiết về chuyến đến gặp vị bác sĩ đó không?"

"Mmmh." Solar liếm lấy đôi môi khô của mình. "Em đến đó sau bữa trưa. Phòng lễ tân cũng bình thường thôi, nhưng anh nên thấy văn phòng của vị bác sĩ tâm lý đó, Jae ạ. Nó không giống một văn phòng bình thường chút nào - nó giống như một phòng gác mái và như là một phòng tranh ý. Bác sĩ tâm lý - Moon Byulyi, cô ấy lạ lắm."

"Em tả cô ấy xem nào?"

"Um, bọn em cao bằng nhau. Có lẽ cô ấy cao hơn em vài xăng ti. Cũng không đáng kể. Mái tóc dài màu nâu mật ong, khá là gầy. Như một chú sóc chuột. Bản thân cô ấy cũng rất lạ - cô ấy mặc chiếc quần jeans lỗi thời lem luốc các loại màu sắc và đôi tất không cùng đôi, cô ấy còn bị vấp khi đi nữa chứ. Đấy không phải là phong thái mà một bác sĩ tâm lý nên có."

Jaehyuk lấy chiếc khăn đã ấm ra và thay vào đó là chiếc khăn mát khác, bỏ cái khăn ấm kia vào lại trong chậu nước. Giọng anh có vẻ trầm ngâm. "Cái cô Moon Byulyi này nghe có vẻ khá lập dị. Nhưng cơn sốt đột ngột của em không thể đổ tại cho cái kì lạ của cô ấy được. Điều gì đã làm cho em như thế này? Em biết không?"

"Đến đoạn này." Solar ho. "Cô ấy bảo rằng em hãy kể về bản thân mình cho cô ấy nghe, em đã làm thế. Em - um - bắt đầu có cảm xúc, nên cô ấy bảo em cứ khóc và để chúng giải tỏa ra hết đi. Sau khi em khóc, em - em thậm chí còn không biết nữa. Em nghĩ rằng khi nghĩ về những lúc căng thẳng đó có lẽ là nguyên nhân, bởi đầu em cảm tưởng như đang bị cắt ra làm đôi ấy. Em nghĩ rằng có cái gì đó đã bị vỡ trong cơ thể em vậy, em không biết. Rồi sau đó em bắt đầu lên cơn sốt."

Solar bỗng nhiên choáng váng, sự việc lúc đó giờ hiện ra một cách rõ nét. Cô không hề nhắc đến cái cách con quái vật đó thoát ra ngoài, cách vị bác sĩ ấy hoảng sợ như thế nào khi nhìn vào cô, cách cô hét và rên rỉ.

"Chắc là tại em căng thẳng quá thôi, không phải do vị bác sĩ đó đâu. Cô ấy chỉ là làm công việc của mình thôi mà Sol." Jaehyuk trao cho cô một nụ cười nhẹ nhàng, vuốt mấy sợi tóc ra khỏi trán. "Có lẽ em nên quay lại đó lần nữa đi. Chỉ một lần nữa thôi, và chúng ta sẽ xem nó như thế nào. Có khi cô ấy có thể giúp được em giải tỏa chúng kể từ lúc cô ấy trông thấy nó xảy ra như thế nào đấy."

Hoảng sợ. "Jae - Em không nghĩ đó là ý kiến hay đâu. Em không thể quay lại đó-"

"Nghe anh này Sol. Vị bác sĩ tâm lý đó không phải là nguyên do khiến em bị ốm đâu. Là do sự căng thẳng đấy. Có phải Hyejin giới thiệu cô ấy với em không? Em có thể tin lời của Hyejin mà?"

Solar nhắm mắt lại, con quái vật đang rình rập đột nhiên nghểnh lên, xếp những mảnh vỡ lại với nhau trong đầu cô. Con mắt lại nóng dần lên, cô nhăn mặt lại. Cô thừa biết rằng mình lại sắp phát sốt nữa rồi. "Em không biết được Jae à. Nhỡ lần sau sẽ tệ hơn thì sao? Nhỡ-"

"Sẽ luôn là nhỡ cho đến khi chúng ta cố gắng thử tiếp Sol à. Chỉ đến một lần này nữa thôi. Hãy làm vì anh, được không em?" Jaehyuk vuốt má cô, mỉm cười dịu dàng. Nhưng Solar có thể trông thấy những tia lo lắng trong mắt anh, ẩn sâu bên dưới lớp tình yêu ấy. Có thể thấy được sự lưỡng lự. "Anh biết, có thể sẽ khó cho em, nhưng anh nghĩ rằng cô ấy có thể giúp được em mà. Anh sẽ đưa em đến rồi cùng em lên văn phòng của cô ấy, được chứ?"

Solar không muốn làm mọi người thấy vọng. Đặc biệt là người cô yêu. "Ừm, vâng." Cô không mở mắt, nhưng sức nóng ngay sau nhãn cầu ngày một tăng khiến cô thở nặng nhọc.

"Sẽ không sao đâu. Hãy đặt lịch hẹn vào thứ bảy tuần sau đi. Em sẽ ổn thôi. Nếu như nó không hiệu quả anh hứa sẽ không ép em đến đó lần nào nữa." Jaehyuk mỉm cười khích lệ, Solar hơi he hé đôi mắt, thấy một chút ánh sáng trên mái tóc nâu bù xù của anh.

"Cảm ơn anh, Jae." Solar nhấc người lên, hôn lên má anh một cái. Con quái vật lại đập phá làm cho cô phải nhăn mặt, đầu cô lại lên cơn đau. Tất cả đều được thu vào tầm mắt anh.

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Em nên nghỉ ngơi đi, ngủ đi nào. Anh nghĩ ngày hôm nay đã khiến em mệt mỏi lắm rồi." Jae lại lấy chiếc khăn mát khác đặt lên trán cho cô. Bàn tay anh đi xuống cổ, nhấn nhẹ lên mạch, cảm nhận sức nóng tỏa ra từ làn da cô. "Anh nghĩ em sốt cao lắm rồi. Chờ đã, để anh đi lấy vài viên paracetamol cho em."

"Tủ thứ ba bên trái, kệ đầu tiên. Tất cả thuốc đều ở trong đó đấy." Solar cảm thấy tấm đệm lại trở lại như cũ khi Jaehyuk đứng dậy và ra khỏi phòng.

Anh Jaehyuk nói đúng. Không phải tại cô ấy. Mình vừa khóc thì chuyện đó xảy ra. Ugh, mình mệt quá. Cô lại ho khiến chiếc khăn rơi ra khỏi trán, cảm nhận cái nóng trong lòng bàn tay mình.

Jaehyuk trở vào với cốc nước và một lọ paracetamol trên tay. Anh lắc một viên thuốc ra rồi để vào bàn tay Solar, chờ cô ngồi dậy. Cô nhận lấy cái cốc và nuốt viên thuốc xuống, uống thêm một ngụm nước.

"Nó sẽ giúp em ngủ ngon hơn. Có cần anh ở lại không? Anh nghĩ anh cũng có vài bộ quần áo ở đây đấy." Anh đặt lọ thuốc lên tủ đầu giường, nháy mắt với cô, gõ gõ ngón tay lên đùi mình. "Nếu không thì anh sẽ lái xe về và trở lại vào ngày mai. Anh thế nào cũng được."

Solar cười với anh. Nụ cười trông thoải mái hơn khi được ở cạnh anh. "Không sao đâu. Anh cứ về đi. Em sẽ ngủ ngon mà."

"Em ngồi dậy và đổ ngũ cốc vào bát được chứ?"

"Được mà."

"Em chắc chứ?"

"Jae, em có thể đứng dậy được mà. Ngốc ạ." Solar đánh nhẹ vào cánh tay anh rồi nằm xuống, cố gắng lờ đi từng tiếng đập thình thịch trong đầu mình. Cô thở ra một luồng hơi ấm.

"Được rồi được rồi. Anh sẽ quay lại sau. Anh cũng cần hoàn thành vài việc nữa. Gặp em ngày mai nhé." Jaehyuk hôn lên ngón tay trỏ mình, rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi khô nóng của Solar. "Anh yêu em, cô vi trùng bé nhỏ ạ."

"Em cũng yêu anh, đồ ngốc." Solar cười, co đầu gối lên rồi đẩy một cái vào mông anh. "Anh về đi không thì muộn mất."

"Nhắn tin cho Hyejin và Wheein nữa nhé?"

"Em sẽ làm." Solar cười mỉm với anh, Jaehyuk gật đầu trước khi đứng dậy và vươn vai. Anh vò vò mái tóc rồi bước ra cửa, với tay chạm vào công tắc đèn.

"Ngủ ngon nhé công chúa."

"Anh cũng ngủ ngon." Đó là điều cuối cùng Solar nói trước khi anh tắt đèn rồi đóng cửa lại, để bóng tối bao trùm căn phòng và trở về trạng thái im ắng. Cô nhắm mắt lại, cố gắng đẩy con quái vật đó đi và làm giảm bớt lượng nhiệt đằng sau con mắt. Cô nghe thấy cổng trước căn hộ cô mở và Jaehyuk đi khỏi.

Cô thở bằng miệng. Hít vào bằng mũi.

Moon Byulyi. Cô vẫn khiến tôi nghi ngờ đấy, bác sĩ tâm lý ạ.

--

Vài ngày sau, cơn sốt giảm dần, trong suốt những ngày đó, phần lớn Solar toàn xem mấy bộ phim sitcom tẻ nhạt và cố gắng làm một số công việc trước khi bạn cô hoặc Jaehyuk sẽ kéo cô ra khỏi chiếc laptop. Nhưng hộp thư của cô thì chật ních, cô sẽ từ chối, và họ sẽ đột nhiên trở nên câm lặng đầy bí hiểm khi lôi cô ra ngồi xuống ghế, quấn cô bằng một cái chăn như một cái bánh burrito và mở lên vài bộ phim truyền hình.

Thật sự, Solar thấy rất vui vì không có công việc mấy. Giờ con quái vật sẽ khó có thể làm phiền đến cô, chỉ đơn giản là đi lòng vòng trong tâm trí cô, chờ đợi rồi gầm gừ. Nhưng vết nứt đó sẽ không thể sửa chữa được. Cô biết.

Bốn ngày vô công rồi nghề cũng đã qua, và hai ngày còn lại cô dành nhiều thời gian hơn để hoàn thành những gì còn dang dở. Ngày thứ bảy cũng tới với tiết trời dễ chịu, Solar gần như không nhớ rằng mình đã đặt lịch hẹn với vị bác sĩ tâm lý quái gở ấy trong một vài giờ nữa.

"Sao em lại gắt gỏng quá vậy Sol?" Jaehyuk hơi bĩu môi, chọc chọc vào cánh tay cô bằng ngón trỏ. "Chúng ta đang ăn bánh kếp. Bánh kếp và thịt xông khói, em thích nó mà phải không? Sáng nay trời cũng đẹp và mát nữa."

"Vâng, tất cả đều tuyệt. Ngoại trừ việc em có hẹn lúc 2 giờ chiều với bác sĩ Moon Byulyi đó và có lẽ việc em sẽ lại trở thành một con vi trùng là không thể tránh khỏi," Solar càu nhàu, nhúng một miếng bánh ngập trong xi rô rồi cắt nó ra thành những miếng nhỏ.

"Em biết là anh thực sự rất tò mò muốn biết cô ấy trông thế nào mà. Vẻ bề ngoài có phần quái quái là điều khiến em không có cảm tình hay sao?" Jaehyuk có vẻ thích thú.

"Rồi anh sẽ thấy thôi," Solar rệu rã trả lời, xiên 2 miếng rồi cho vào miệng. Jaehyuk để ý thấy khuôn miệng cô lại cong xuống không mấy vui vẻ, hi vọng rằng vị bác sĩ ấy thực sự có thể giúp được cô. Nó luôn làm cho anh buồn khi trông thấy Solar như vậy.

"Được rồi được rồi. Nhưng bây giờ, làm ơn thưởng thức miếng bánh kếp của em đi có được không?"

Solar thở dài, cắt thêm vài miếng nữa rồi ăn. "Vâng vâng, em sẽ không nói nữa và ăn tiếp đây."

--

Solar tự nhiên thấy buồn nôn khi cả hai tấp vào lề đường trước cửa văn phòng, chiếc xe màu bạc đắt tiền của Jaehyuk nổi bật giữa những chiếc ô tô cũ kĩ khác đỗ dọc con phố. Cô lắc đầu, kiểm soát chất dịch đang trào lên trong bụng, bước ra khỏi xe rồi đứng trên vỉa hè.

"Chỗ này trông cũng không đến nỗi tệ," Jaehyuk đánh giá, đôi mắt anh lướt lên lướt xuống nơi mặt tiền trông khá hiện đại.

"Niềm vui có ở bên trong cơ Jae ạ. Cứ chờ cho đến khi anh trông thấy mọi thứ đã. Đi nào." Solar khoác lấy tay anh rồi nâng từng bước nặng nhọc, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Seo Yuna tại quầy tiếp tân qua cánh cửa kính màu, mái tóc vàng bạch kim của cô được búi lên gọn gàng. Luồng khí mát lạnh từ chiếc điều hòa chào đón họ khi bước vào trong.

"Xin chào!" Tông giọng cao của Seo Yuna vang lên, nụ cười cùng cái lúm đồng tiền làm cho căn phòng sáng lên đôi chút. Cô nhìn xuống chiếc máy tính, "Chị Kim Solar phải không ạ?"

"Vâng, có lịch hẹn vào 2 giờ chiều?"

Seo Yuna hướng mắt về phía cầu thang, mỉm cười thân thiện. "Chắc hẳn chị đã biết rồi đúng không. Còn đây là ai ạ?" Cô nhướng mày lên nhìn Jaehyuk, người đang mỉm cười rất lịch sự.

"Chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy đi cùng tôi bởi anh ấy có một chút tò mò về bác - về văn phòng của cô Moon trông như thế nào. Tôi nghĩ rằng việc tôi miêu tả lại đã khiến cho anh ấy rất thích thú." Solar vờ cười, nhưng âm thanh thì nghe khá thực.

"À, ra vậy." Yuna cúi đầu xuống như một lời chào. "Xin chào. Vui lòng tháo giày trước khi bước vào phòng."

"Vâng." Solar cười nhẹ trước khi bước đến cầu thang bộ, cô hít một hơi sâu. Jaehyuk nhẹ nhàng xoa cánh tay cô, họ bước lên cùng lúc, giày cả hai gõ xuống tạo nên những âm thanh lớn. Đầu cầu thang, phía trong góc, một đôi giày converse đen cao cổ hơi mòn được đặt ở đó.

"Uh, giày của cô ấy đây à?"

"Đôi converse này... Có lẽ vậy." Solar ngừng lại, trượt bàn chân ra khỏi đôi giày và đặt cạnh đôi giày kia. Jaehyuk nhướng mày nhưng cũng chẳng nói gì, tháo đôi giày thể thao ra, để kế bên Solar. Solar cắn môi rồi gõ cửa, tự hỏi rằng không biết cô bác sĩ đó có đang vẽ và nghe nhạc nữa hay không.

"Mời vào!" Giọng nói phát ra từ bên trong. Chắc không rồi.

Jaehyuk nhìn Solar, cô lại hướng về phía trước trước khi đẩy cánh cửa mở ra, để lộ ra một phòng tranh đầy 'linh thiêng'. Ánh mắt Solar ngay lập tức đặt lên vị bác sĩ tâm lý Moon Byulyi, người đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ. Mặt bàn rải rác các mẩu giấy vụn, vụn tẩy, những cây bút chì chưa được vót nhọn và một khay màu nước đã được mở.

Moon Byulyi mặc một chiếc áo len màu nâu sẫm có hơi dính chút sơn, bên trong là chiếc sơ mi trắng, quần bò rách và đeo một cặp kính tròn - mặc dù Solar biết rằng thị lực của cô ấy là 10/10. Có lẽ, cô ấy trông cũng không đến nỗi như dự kiến.

Byulyi đứng dậy khỏi ghế và phủi phủi tay cho đỡ bụi, màu hồng nhạt hiện lên trên gò má. Cô đẩy kính lên, cứ như thể đang chọc vào mắt mình vậy - Solar đã đúng, đó chỉ là gọng kính thôi - bước về phía họ, mỉm cười.

"Chào cô Solar. Trông cô đã tốt lên nhiều rồi đấy." Moon Byulyi liếc nhìn Jaehyuk, hắng giọng rồi đưa tay ra. "Moon Byulyi, bác sĩ tâm lý. Anh chắc hẳn là..."

"Kang Jaehyuk, hôn phu của Solar. Rất vui được gặp cô, cô Moon." Jaehyuk hơi lắc đầu với cái bắt tay, lông mày anh vẫn còn nhướng lên đôi chút. Byulyi nhận ra rằng tay Solar chuyển sang màu trắng khi cô nắm chặt vào cánh tay Jaehyuk và cô biết rằng, có lẽ hơi đau. Cô ấy không phải là một con quái vật đúng không?

"Vậy thì, anh Kang, điều gì đã đưa anh đến đây vậy? Chỉ là đi cùng thôi sao? Bởi tôi chỉ muốn gặp khách hàng của mình riêng tư thôi, bất luận là người đi cùng có quan hệ thế nào với người đó đi chăng nữa," Byulyi nói, giọng cô chuyển từ thân thiết sang trang trọng trong nháy mắt.

"Oh, chỉ là đi cùng thôi. Tôi sẽ đi bây giờ. Tôi cũng không thích xen vào - quá trình điều trị của cô. Tôi chỉ tò mò rằng bác sĩ tâm lý của vợ chưa cưới của tôi trông thế nào thôi. Thiết nghĩ là tôi đặt niềm tin vào đúng chỗ chứ?"

Byulyi cười nhạt. "Anh cứ yên tâm đi."

Bàn tay Solar nắm chặt hơn, nếu có thể.

Byulyi đã dành nhiều năm làm việc vất vả với những bài diễn thuyết, thực hành rồi thực hành, nghiên cứu về sự khéo léo của một bác sĩ tâm lý. Cô là một trong những người xuất sắc nhất trong lĩnh vực này. Cô đã viết rất nhiều những trang lý thuyết đến nỗi tay cô dính đầy màu xanh từ chiếc bút mực. Và, trông cô có vụng về và ngốc nghếch đi chăng nữa, Moon Byulyi là một người rất biết cách quan sát. Và quan sát là việc tốt nhất cô có thể làm. Cô đọc cảm xúc như xem một cuốn sách vậy.

Cô có thể thấy được cái gì đang thực sự ẩn náu dưới sự giả dối ngay trước mắt. Ánh mắt Solar chứa đầy sự sợ hãi, sự ghê tởm, sự căng thẳng, tất cả mọi thứ và mọi điều tiêu cực. Các búi cơ của cô đang căng ra. Khi cô nói, giọng nói của cô có phần run nhẹ, và có vẻ như cô ấy chưa có sự tin tưởng với mọi thứ.

Solar hao mòn dần sự kiên định chỉ khi cô nhìn vào Jaehyuk. Byulyi nhận ra. Cô để ý.

Cô ấy sợ mình. Có phải cô ấy nghĩ rằng mình chính là người đã khiến cô ấy phát sốt ở buổi gặp lần trước không? Mình là người đã khuyến khích cô ấy khóc, có lẽ thế rồi. Cô đút tay vào túi quần. Trông cô ấy có vẻ khá vui vẻ khi bên cạnh vị hôn phu của mình. Chỉ mỉm cười với anh ta thôi. Đúng, cô ấy ở đây để thay đổi điều đó.

"Tôi sẽ tin cô." Jaehyuk dành cho cô một cái gật đầu thân thiện. "Gặp em một tiếng nữa nhé, Sol. Anh sẽ đến đón em. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Cả hai dành cho nhau một nụ hôn nhẹ, trong khi Byulyi khôn khéo nhìn xuống móng tay mình.

Jaehyuk rời khỏi, chỉ còn lại Solar và Byulyi. Sự im lặng ngại ngùng tràn ngập như một sợi dây cao su bị kéo căng, chỉ khi vị bác sĩ phá vỡ sự căng thẳng bằng cái hắng giọng khác.

"Chúng ta ngồi chứ? Cô muốn uống gì không? Tôi pha cà phê cũng ngon lắm đấy." Byulyi mời, hướng tay đến chiếc máy pha cà phê màu đỏ tươi được đặt cạnh bàn. "Tôi nghe nói rằng café au lait của tôi xứng đáng được nhận giải Oscar đấy."

"Um-"

"Cô muốn uống chút gì đó rồi. Ngồi xuống cái ghế này đi, tôi sẽ quay lại ngay."

Byulyi nhìn xuống chiếc ghế tựa rồi đi đến chiếc máy pha cà phê, mày mò với nó một chút. Solar nuốt sự lo lắng của mình và ngồi xuống, để chiếc túi xách xuống sàn nhà. Ngay sau đó, không khí trong phòng dần có mùi giống cà phê, Solar hít vào, hương thơm ấy khiến cô cảm thấy thoải mái. Byulyi liếc về phía cô, Solar với đôi mắt nhắm lại, chỉ ngồi đó và hít thở.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong hai ly - một cái cốc và một cái chén tròn nhỏ có quai - với café au lait, cô đặt nó lên một cái đĩa, rồi bước về phía Solar.

"Đồ uống đến rồi đây." Cô đặt cái chén lên mặt bàn và đưa cho Solar cái cốc, nhìn chăm chú kèm một chút lo lắng khi cô gái kia có hơi ngập ngừng khi cầm lấy nó.

"Cảm ơn cô."

Solar nhìn vào cái cốc, và, một nụ cười khe khẽ xuất hiện trên khóe môi cô. Ở phía dưới, bên cạnh cái quai cầm, là một trong những thứ đẹp nhất mà đứa trẻ xấu xí đó vẽ - khuôn mặt của một cô gái nằm bên trong một hình trái tim, và chữ 'byul' cạnh đó được viết bằng chữ hangul khá khó đọc. Tất cả các nét vẽ đều là màu đen.

"Cô đang cười cái gì vậy? Oh - no-" mắt Byulyi hơi mở rộng, cô vỗ nhẹ lên trán. "Đứng nói là tôi đưa cho cô cái cốc tôi đã trang trí hồi còn học mầm non đấy nhé."

"Cô đã đưa cho tôi cái cốc cô đã trang trí hồi học mầm non," Solar nhắc lại, và cái sự xấu hổ của Byulyi càng khiến cho nụ cười ấy được lưu giữ lâu hơn thêm chút nữa. Solar đưa cái cốc lên gần miệng, để hơi ấm phả vào mũi mình, trước khi cô nghiêng nó và nhấp một ngụm.

Oh my Gods, mùi vị này cứ như có thể đưa mình thẳng lên thiên đường vậy. Solar chớp mắt, lại để cái cốc xuống. Byulyi ngồi trên thành ghế, chăm chú nhìn cô.

"Cô thấy sao?"

"Đó quả thực là thứ tuyệt nhất trong tất cả những thứ tôi đã từng uống." Solar công nhận.

Một nụ cười tươi xuất hiện trên khuôn mặt Byulyi. Cơ mũi của cô lộ ra, đôi mắt cô sáng lấp lánh. "Tuyệt, vậy là nó xứng đáng với một giải Oscar rồi." Cô trượt từ thành ghế rồi ngồi xuống, vỗ nhẹ vào chiếc quần jeans. Cô nâng cái gọng kính lên, nó gần như là chạm vào mắt cô ấy. Cô ho một tiếng rồi nhấp một ngụm trong chiếc cốc của mình.

"Rồi, giờ ta đi vào những vấn đề quan trọng hơn. Tôi đã thực sự suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào tuần trước. Sự căng thẳng bùng phát sau khi cô khóc," Byulyi nhìn cô một cách cẩn thận. Xem rằng liệu cô ấy có thay đổi sắc mặt hay không. Nhưng khi Solar vẫn đang rất lịch sự, cô tiếp tục. "Có lẽ cơn sốt là do cô quá căng thẳng. Tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp nào như thế này cả, nhưng tôi nghi ngờ rằng có điều gì đó xảy ra khi cô đang khóc. Vậy cô có thể kể cho tôi nghe được không?"

"Tôi chỉ khóc thôi," Solar ngọ nguậy khó chịu cho đến khi trông thấy ánh mắt của Byulyi.

"Tôi cần biết chi tiết, cô Solar. Tôi không thể giúp gì được cho cô nếu như cô không sẵn sàng cung cấp cho tôi một vài thông tin khác," Byulyi nhỏ nhẹ, nhấp thêm ngụm cà phê nữa. Solar cũng nhấm nháp cốc cà phê của mình, tự hỏi rằng không biết chỗ caffeine này có thể giúp cô được không.

"Okay." Solar nhìn xuống thức uống màu nâu sáng kia, tất cả - mọi thứ, được rũ bỏ, để lại một vẻ mặt trống rỗng.

"Tuần trước, khi tôi khóc, mới đầu vẫn rất bình thường. Tôi đã khóc y như những người khác. Nhưng rồi sau đó - con - con quái vật đã thoát ra. Tấm chắn tinh thần của tôi đã bị phá vỡ. Tôi cũng vậy. Sau đó, tôi thấy mình như bị ngạt thở, ngực tôi như bị bóp nghẹt lại. Rồi, tôi ngồi dậy và bắt đầu sốt."

Byulyi nghiêng người ra phía trước một chút, lông mày cô cau nhẹ lại. "Hãy kể cho tôi nghe về...con quái vật đó đi."

Solar cau có. Cô ấy ở đây là để giúp mày, Solar. Đừng giấu cô ấy điều gì cả.

"Tất nhiên con quái vật ấy là không có thực. Nó chỉ là một phần trong tâm trí của tôi thôi. Nó đã ở đó từ lúc, lần đầu tiên tôi cảm thấy căng thẳng thực sự - có lẽ là hồi cấp 3? 10 năm trước. Nó luôn ở đó, ở ngay phía sau, rình rập và chờ đợi. Tôi đã giữ cho tinh thần mình tránh xa khỏi nó, nhưng ngày hôm ấy, khi tôi khóc - nó đã bị nứt vỡ và sụp đổ, và con quái vật đã thoát được rồi. Cảm tưởng như bộ não tôi bị chia ra làm đôi vậy."

"Điều này thực sự nằm ngoài sức tưởng tưởng của tôi. Có lẽ đó là cách tôi coi những sự căng thẳng đó, giống như những con quái vật. Nhưng đây là lần đầu tiên nó ngoài tầm kiểm soát. Tôi luôn luôn phải chiến đấu lại nó." Câu chuyện của Solar kết thúc trong yên lặng, và cô vẫn uống vài ngụm cà phê. Cô không muốn nhìn thẳng vào Byulyi. Cô biết trông mình như một đứa ngốc vậy.

"Vậy là con quái vật đó là nguyên nhân gây ra chuyện đó sao?" Byulyi tì cằm vào lòng bàn tay, gõ gõ vào môi dưới bắng mấy đầu ngón tay.

"Có lẽ vậy."

"Và cô không cảm thấy bất cứ điều gì khi kể cho tôi nghe sao? Không căng thẳng? Không cảm xúc? Không khóc nữa sao?"

"Không. Không gì cả." Solar thoáng đỏ mặt.

"Và cô đã từng bị như vậy chưa khi cô không cảm thấy căng thẳng khi nghĩ về con quái vật ấy?"

"Tôi - chưa."

Byulyi cau mày, để cái cốc lên đùi. Cô nhìn chằm chằm vào cốc cà phê của mình, giống như Solar đã làm, trống rỗng. "Điều này thực sự rất...lạ. Cô không hề cảm thấy căng thẳng hay xúc động một chút nào khi kể về một thứ hoàn toàn có khả năng khiến cô bị kịch động." Trông cô như thể đang ghép những mảnh ghép vào với nhau cho dù nó không hề ăn khớp.

"Tôi đã rất căng thẳng khi bị sốt. Con quái vật liên tục đi ra rồi lại đi vào. Nhưng rồi nó biến mất khi tôi ở cùng với Jaehyuk hay tôi bình tĩnh và thấy thư giãn." Giờ Solar cũng hơi nhăn mày. "Và - trong khi sốt. Cho dù con quái vật có làm gì đi nữa, tôi lúc nào cũng cảm thấy bỏng rát phía đằng sau nhãn cầu."

"Ở đằng sau nhãn...nhãn cầu sao?" Byulyi lờ mờ một chút. "Có phải là do tác dụng của thuốc hay là do cơn sốt gây ra? Có khi nào cơn sốt đó khiến cho mắt cô như vậy không?"

"Chắc chắn không phải do thuốc rồi. Nhưng nó - nó liên tục bị rồi lại hết. Sức nóng đằng sau nhãn cầu của tôi. Nó lạ lắm." Solar vô thức đưa tay xoa xoa con mắt trái.

Ánh mắt Byulyi thấy được hành động đó. "Giờ cô thấy đau à?"

"Không, tôi chỉ xoa nó thôi." Solar lại để tay xuống đùi.

Sự tập trung của cô khiến cô trông như bị táo bón vậy. Byulyi day nhẹ thái dương, nhấp ngụm cà phê. Quái vật trong đầu cô ấy. Sức nóng đằng sau nhãn cầu. Cơn sốt. Tấm rào chắn tinh thần bị phá vỡ. Đột nhiên không có tâm trạng hay cảm xúc. Liệu cô ấy có nên đến bệnh viện tâm thần không đây?

Byulyi quan sát Solar khi suy nghĩ. Cô gái ấy lại nhắm mắt lại. Mái tóc màu nâu đen buông xuống đôi bờ vai, và cô ấy trông còn trẻ hơn vị bác sĩ nữa, cho dù Byulyi biết cô ấy hơn cô 1 tuổi. Không thể phủ nhận vẻ đẹp của Solar được, nhưng vẻ đẹp bên ngoài và bên trong lại bị phá hỏng bởi sự không vui.

Quá nhiều điều không vui so với độ tuổi của cô ấy rồi. Byulyi khuấy chỗ cà phê sánh mịn trong cốc. Hành động của cô dần chậm lại cũng như lông tơ trên cánh tay đang dựng đứng dần lên, nhìn thấy vệt chói sáng trong mắt cô ấy - chỉ vài giây sau khi đôi mắt Solar bừng mở như lần trước. Lóng lánh những giọt nước mắt.

Tròng mắt màu vàng phát ra huỳnh quang rực rỡ.

Nhưng rồi nó lại biến mất khi Solar chớp mắt, có lẽ Byulyi cô bị lóa mắt cũng nên. Có thể tưởng tượng ra rằng ngay hôm ấy có rất nhiều màu vàng và màu cam, in hằn màu sắc của hoành hôn lên trên chiếc vải trống rỗng.

Tuy nhiên, cô tự hỏi nếu điều đó không phải.

Con quái vật bên trong cô ấy. Rất không vui. Đột nhiên không có tậm trạng hay biểu cảm nào. Tấm chắn bị vỡ. Cơn sốt. Sức nóng đằng sau nhãn cầu. Con mắt màu vàng. Byulyi đang đặt chúng lại với nhau. Cô chắc rằng mình không hề bị ảo giác. Nhưng con mắt màu vàng cơ bản là không thể nào. Cô ấy đúng là con người, và quái vật thì không hề tồn tại trên Trái Đất này. Và cô ấy không đeo lens bởi đôi mắt cô ấy vốn dĩ đã có màu chocolate rất đẹp trước khi...

Mình nghĩ mình nên ngủ nhiều hơn. Byulyi tháo chiếc gọng kính đó ra rồi để lên bàn, dụi dụi mắt rồi vươn vai.

"Cô đang nghĩ gì trong đầu vậy cô Moon?"

Solar mở một bên mắt, nhìn cô bằng ánh mắt vô hồn. Byulyi rùng mình một chút, tưởng tượng ra cái màu vàng thay thế cho màu nâu êm dịu kia.

"Tôi - tôi hơi lẫn lộn một chút. Tôi nghĩ tôi sắp thông suốt rồi, chúng ta không nên có bất cứ bí mật nào trong vấn đề này cả. Cô có nhớ đến cái lúc tôi hoảng sợ ở lần trước chứ?" Giờ Byulyi có thể thấy đôi mắt đều mở của Solar.

Solar nhớ lại. Vị bác sĩ trông như thể đã nhìn thấy thứ gì như ma quỷ vậy.

"Yeah?"

"Tôi thề rằng đôi mắt của cô đã chuyển sang màu vàng ngay sau khi cô mở mắt ra." Byulyi khẳng định.

Một nụ cười nhẹ thoát ra khỏi đôi môi Solar, nhưng Byulyi thì không. Chí ít nó cũng không chân thực. "Cô cũng ngốc nghếch y như tôi vậy."

"Cũng có thể."

Sự im lặng kéo dài, Byulyi nhìn xuống móng tay mình còn Solar thì ngước lên trần nhà. Đây là lần đầu tiên Byulyi cảm thấy mông lung trong công việc này suốt 1 năm qua. Các khách hàng luôn luôn có những vấn đề cần giải quyết. Họ chưa bao giờ để ý đến bác sĩ tâm lý rằng cô có những ảo giác lạ lùng hay nhìn thấy những điều kì lạ hay không.

Nhân cách của cô Kim Solar này biến chuyển theo cách khó hiểu hơn những gì mà mình dự đoán lúc ban đầu nhiều. Byulyi nhìn chằm chằm vào khách hàng của mình.

Mình cần phải quan sát cô ấy nhiều hơn nữa mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top