Chapter 16

Bài hát bạn nên nghe: Zion T - Yanghwa Bridge

(Tác giả gợi ý version trong Produce 101, mình đã thêm nó phía trên rồi đó, đúng, cái MV ở trên đó, chính nó đó :)) )


--


Yongsun hé miệng để trả lời. Nó thoát ra khỏi đôi môi cô thật nhanh và yên tĩnh, nhưng ẩn sâu trong đó là một nguồn năng lượng thuần khiết y như luồng sức mạnh trong ánh mắt cô vậy.

"Đúng."

Thật thú vị khi chỉ có một mình từ đó đơn độc, dường như cả thế giới của Byulyi có thể lộn ngược xuống ngay lúc này.

Đúng.

Đúng.

Cô ấy là nhân cách chủ. Mình đã đúng.

Cảm giác tê rần tràn ra khắp các mạch máu của cô, đông cứng khớp ngón tay mà cô đã móc cho lời hứa của Yongsun. Ánh mắt của cô gái kia chẳng hề suy chuyển, vẫn như mọi lần khi Byulyi chẳng thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì. Sự im lặng đã kéo dài ra - 10 giây, 20, 30-

"Cô đang đùa tôi đấy à?" Cuối cùng Byulyi cũng cất tiếng, lời nói có phần quá thẳng thắn.

"Tôi chưa bao giờ nghiêm túc như thế này trong suốt cuộc đời mình cả đâu, Moon Byulyi ạ," Yongsun nói, giọng nói có phần mỏng manh. Đôi mắt vàng chuyển xuống dưới, nơi ngón tay hai người đang đan vào nhau, càng nắm chặt hơn. "Tôi hứa. Tôi không nói dối."

"Làm sao tôi biết được cô không nói dối?" Byulyi hỏi. "Cô như kiểu người không thể tin tưởng được. Cô đã lừa tôi rất nhiều lần rồi và nó khiến tôi thực sự rất khó để tin bất cứ điều gì mà cô nói đấy."

"Tôi đã ngoắc tay hứa với cô rồi mà bác sĩ. Tôi thực sự nghiêm túc đấy. Tôi-" Yongsun nuốt xuống, đầy khó khăn. Giọng nói có chút run run. "Tôi không phá vỡ lời hứa đâu."

Có thể Yongsun là một diễn viên giỏi, hoặc là cô ta đang thành thật, và Byulyi bắt đầu nghi ngờ điều đầu tiên. Cô có thể thấy sự run rẩy trong ánh mắt Yongsun, cứ như thể bản ngã của cô đang đổ sụp xuống với mỗi từ được nói ra, và toàn bộ sự căng thẳng bên trong cơ thể ấy, quá thành thật, không phải là Yongsun nữa khiến Byulyi thực sự, thực sự nghĩ rằng Yongsun không hề nói dối. Không, không hề cho đến khi thấy cô ấy trông như đang sắp-

Khóc?

Byulyi tưởng như mình đang bị ảo giác. Đôi mắt Yongsun trông thật long lanh dễ vỡ, phản chiếu lấy ánh sáng nơi khung cửa sổ. Nhưng Byulyi biết rằng đó là ánh mắt vô định. Là ánh mắt mà cô đã nhìn bản thân mình cả trăm lần trong gương, từ lâu lắm rồi.

"Gods, Yongsun," Byulyi nói, "Đừng khóc."

"Tôi có khóc đâu," Yongsun trả lời, giọng nói đúng như kiểu cô đang cố trấn tĩnh lại bản thân mình.

Chúa ơi, cô ấy thực sự đã nói sự thật cho mình biết, phải không đây? Nhưng...tại sao trước giờ cô ấy không nói ra nhỉ?

"Tại sao cô không nói cho tôi biết? Sao cô không chịu nói gì cả? Nhưng - thế có nghĩa là cô biết cô bị DID đúng không?" Byulyi hỏi.

Dường như Yongsun đã lường trước được Byulyi sẽ hỏi những câu đó. Cô giơ tay lên ra hiệu im lặng, rồi nói, nhẹ nhàng. "Tôi sẽ trả lời câu hỏi cuối cùng của cô trước. Lúc nào tôi cũng nghi ngờ rằng có chuyện gì đó không ổn với mình, kể từ khi-" Cô nuốt xuống, "Chuyện bắt nạt. Đúng. Đã có những khoảng thời gian tôi không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra. Khoảng thời gian của việc mất đi kí ức. Triệu chứng đầu tiên của tôi."

"Chứng hay quên," Byulyi nói, khẽ khàng.

"Chứng hay quên," Yongsun nhắc lại như xác thực. "Tôi đã tìm hiểu về những loại rối loạn tâm thần ngay khi tôi để ý đến điều đó. Chứng rối loạn đa nhân cách trùng với tất cả những triệu chứng mà tôi mắc phải. Tôi chưa bao giờ chắc chắn về chẩn đoán đó nhưng tôi biết. Đúng là như vậy rồi."

"Vậy thì Solar, thực sự chỉ là - một nhân cách phụ?"

"Đúng vậy," Yongsun quay sang hướng khác. "Đúng thế."

Thật là buồn cười khi chỉ một từ đơn giản thôi cũng khiến cho trái tim của Byulyi như tan vỡ thành trăm mảnh. Mọi thứ cô biết cứ ngỡ đó là sự thật, rõ ràng là như vậy nhưng giờ thì, không còn nữa. Điều này thật không nằm ngoài dự đoán - nếu Yongsun là nhân cách chủ thì Solar chắc chắn chỉ là một nhân cách khác của cô ấy mà thôi. Nhưng, Chúa ơi, chuyện này thật khó tin.

"Nhưng tại sao một nhân cách phụ lại có thể chiếm hữu cơ thể cô lâu như vậy được? Làm sao - làm sao mà cô nhận ra được sự tồn tại của Solar?"

"Tôi cũng không biết nữa. Giống như - đôi lúc tôi không biết được có chuyện gì đã xảy ra, hay tôi đã nói những gì. Thực sự tôi không biết được chính xác là từ khi nào tôi bắt đầu biết về Solar." Yongsun mân mê bàn tay còn lại của mình.

"Okay, okay," Byulyi hít một hơi sâu. Đầu óc cô quay cuồng. "Hãy bắt đầu từ lúc bắt đầu đi."

"Lúc bắt đầu?"

"Khi mọi chuyện bắt đầu xảy ra." Byulyi nói rõ hơn.

"Okay. Um. Tôi không biết. Cô đã biết là tôi bị bắt nạt rồi, và tôi nghĩ chấn thương tâm lý đó đã gây điều gì đó. Có lẽ nó đã tạo ra vài thứ, vài nhân cách khác, để quen dần với chuyện đó. Phần kia của tôi, người mà không có cái tên Yongsun đó, cái tên mà tôi ghét đến tận xương tủy, phần kia, người mà tốt bụng hơn, ngọt ngào hơn và hoàn toàn trái ngược với sự ủ rũ. Và vì thế, Solar đã ra đời. Lúc nào tôi cũng nghĩ rằng sẽ đổi tên mình thành một cái tên nào đó rạng rỡ hơn, và tôi nghĩ ngay đến Solar, bởi vì có mặt trời trong tên của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ đổi tên thành Solar cả.

"Lúc đầu thì nó không quá tệ. Thậm chí tôi còn chẳng biết gì về...cái thứ DID đó. Cuộc đời tôi cứ tiếp diễn, cứ bị bắt nạt, rồi tới trường, cứ như vậy. Rồi tôi bắt đầu có những khoảng trống trong kí ức, giống như khi tôi đang nhớ đến điều gì đó nhưng cứ mỗi lần sắp đạt được thì tất cả lại trở thành bong bóng vỡ vậy. Chẳng có gì cả. Rồi mọi người bắt đầu đối xử với tôi tốt hơn. Mẹ - mẹ tôi-" Yongsun dừng lại, nhắm mắt và hít một hơi.

"Hey," Byulyi nói, sự lo lắng chất đầy trong giọng của cô. Cô có thể thấy được những nỗi khổ ẩn sâu trong nét căng thẳng của cô gái kia. "Không nhất thiết phải nói ra nếu như cô không muốn đâu."

"Im lặng đi bác sĩ. Cứ để tôi nói. Tôi cần phải giải tỏa chúng ra khỏi cơ thể mình."

"Uh, điều đó cũng hiệu quả lắm."

"Yeah, mẹ tôi, bà lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt khing thường, ghét bỏ. Tôi đã bị trầm cảm nên lúc nào cũng ở trong phòng, không muốn ra ngoài cho dù là có chuyện gì xảy ra. Tôi đã sụt rất nhiều cân. Đám con trai đó đã trêu chọc về ngoại hình mũm mĩm của tôi nên tôi nghĩ sút cân cũng không có gì to tát. Nhưng tất nhiên tôi cũng chẳng thấy khỏe mạnh hơn hay vui vẻ hơn. Đến một ngày, mẹ tôi vào phòng và khi tôi chuẩn bị hét lên với bà, thì bà ôm tôi và nói rằng bà rất vui khi thấy tâm trạng tôi đã khá hơn. Tôi đã bối rối. Nhưng bà chỉ mỉm cười và ôm tôi thôi, và tôi - tôi không hiểu được. Tôi không hề thay đổi gì cả.

"Rồi đến khi tôi bắt đầu tìm hiểu. Tôi thấy có điều gì đó thực sự, thực sự không ổn. Cũng mất một tuần tìm kiếm trên các website và sách báo tôi mới bắt đầu hiểu rõ được. Rồi tôi phát hiện ra rối loạn gây tranh cãi này được gọi là rối loạn phân ly, hay giờ được biết dưới cái tên DID. Ở mọi nơi, ai cũng nghi hoặc rằng loại rối loạn này chỉ là do trí tưởng tượng mà ra, nhưng dường như nó giống y như những gì mà tôi bị. Chứng hay quên, trầm cảm, tất cả mọi thứ. Nó hoàn toàn trùng khớp."

"Thật không thể tin được là cô đã tự chẩn đoán cho mình khi mới, xem nào, 16 tuổi ư? Quả là có năng khiếu đấy."

"Tôi đã từng nói rằng mình là con mọt sách chưa nhỉ?" Khóe miệng Yongsun lại nhếch lên cái nụ cười khẩy ấy, cái lúm đồng tiền lại hiện rõ ra.

"Cô nên là một nhà tâm lý học thì hơn."

"Nah, nó không dành cho tôi đâu. Nhưng mà, quay trở lại chuyện đang kể. Chúng ta thậm chí còn chưa đi được nửa chặng đường nữa," Yongsun ngoe nguẩy một ngón tay. "Đừng làm tôi phân tâm."

"Xin lỗi."

"Như ở trên. Đúng. Tôi đã nhận ra rằng mình bị DID, hay chứng gì đó tương tự. Tôi nhận ra rằng nhân cách kia của tôi tên là Solar, cái tên tôi đã từng nghĩ tới ngày trước, bởi vì mẹ tôi lúc nào cũng gọi tôi bằng cái tên đó. Thực sự tôi không hề để ý gì đến nó cả. Ít nhất Solar là một cái tên hay. Nên tôi cứ để như vậy. Tôi nghĩ chứng bệnh đó bắt đầu tồi tệ hơn khi tôi bước vào cánh cửa đại học. Cô biết đấy. Nó thực sự rất khó. Tôi chưa bao giờ kiểm soát được tốt sự căng thẳng của mình cả, và có lẽ sẽ không bao giờ kiểm soát được. Solar xuất hiện thường xuyên hơn. Tôi biết vì tôi thấy mình quên đi nhiều thứ hơn, tôi có những khoảng thời gian trống rỗng và đen tối hơn trong kí ức mình.

"Rồi một ngày tôi phát hiện ra nhân cách kia của tôi đang hẹn hò với một ai đó. Và đó không phải là một cô gái. Là một chàng trai. Và từ đó tôi trở thành cái bóng ở phía sau, và tôi nghĩ chỉ có mình cô là biết được tôi là - cô thấy rồi đấy-"

"Gay," Byulyi cắt ngang. Nụ cười mệt mỏi, hời hợt vụt qua gương mặt cô. "Ừ, tôi biết."

"Yeah. Rồi đến công việc, và tôi thấy tôi...cũng không biết nữa. Tôi ngày càng mệt mỏi. Căng thẳng quá nhiều để tôi có thể thích ứng được. Công việc, trở thành một người trưởng thành, rồi sống một mình. Thậm chí chứng bệnh đó ngày một tồi tệ hơn nữa. Solar, mặt tốt hơn, một nửa hoàn hảo hơn, về cơ bản thì, có cuộc sống tốt đẹp hơn, trở thành chủ sở hữu tôi. Tôi khép mình lại, trốn tránh, tôi không thể vững vàng khi là một nhân cách chủ và không thể đối phó với cuộc sống cũng như những thứ song song với nó. Solar đã điều khiển tất cả. Nhưng theo tôi nghĩ, là một nhân cách khác của tôi, cô ấy cũng không thể kiểm soát được sự căng thẳng đó.

"Cô ấy đính hôn trong khoảng thời gian tôi ẩn nấp, với cái tên Kang Jaehyuk ấy. Có rất nhiều lý do để tôi tách ra lúc đó, để quên đi và không phải đối mặt với thế giới thực. Cuối cùng thì căng thẳng cũng tìm đến cô ấy, vì thế nên cô ấy mới xuất hiện ở đây. Não bộ con người thật kì lạ trong việc lựa chọn những điều mà nó quan sát được, đó là lúc lần đầu tiên tôi trông thấy cô."

Yongsun mỉm cười, Byulyi cũng không biết nên cảm thấy ấm áp và lãng mạn như trái tim cô đang thì thầm bên tai hay trở nên hoảng sợ như bộ não đang thúc giục cô cảm nhận lấy. Trong bất kì tình huống nào đi chăng nữa thì trái tim cô bắt đầu đập lên những nhịp dồn dập, khiến cô thấy mình như đang trong giai đoạn ngưng tim vậy.

"Trong buổi điều trị đầu tiên, tôi đã cố gắng để quan sát cô qua đôi mắt của Solar nhưng vô ích. Tôi chưa sẵn sàng để bước ra và đối mặt với thế giới này một lần nữa, bởi vì tôi vẫn cảm thấy nó rất nặng nề. Nhưng rồi khi cô nói rằng cô là gay, tôi đã quyết định sẽ chẳng sao cả nếu như tôi thử. Vì thế trong suốt buổi điều trị thứ hai, tôi đã xuất hiện. Và đó cũng là lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi."

"Cô quyết định cố gắng đối mặt với hiện thực này chỉ vì tôi nói tôi là gay sao?" Byulyi ngạc nhiên. "Ý tôi là, từ tận đáy lòng mình, tôi đồng ý cuộc sống này lắm thể loại lắm, nhưng ở trong trạng thái tách rời đó quá lâu rồi lại bước ra chỉ vì tôi thôi sao? Tôi có nên thấy vinh dự không đây?"

"Rất vinh dự là đằng khác. Với lại, cũng không hẳn vì cô nói cô là gay thôi đâu." Yongsun lắc nhẹ đầu. "Không chỉ vì thế thôi đâu."

"Vậy thì còn gì nữa? Không thể vì cái máy điều hòa của tôi được."

Nụ cười đó lại hiện lên trên môi Yongsun. Nụ cười rất khẽ nhưng tăm tối. "Moon Byulyi, có rất nhiều điều tôi thích ở cô đấy."

Byulyi nhìn cô, vờ mắc ói và đặt tay lên ngực mình, rùng mình. "Okay, tôi không biết tôi nên thấy sợ nụ cười của cô hay câu cô vừa nói đây."

"Cả hai cũng được. Cô cứ cảm nhận nó đi. Hiếm lắm cô mới được nghe thấy chúng đấy." Yongsun tặc lưỡi một cái, phẩy phẩy tay về phía Byulyi. "Cứ làm thế đi. Tôi sẽ xuất hiện thường xuyên hơn cho mà xem. Tôi sẽ cố gắng không đồng tình việc cô là người duy nhất có thể giúp tôi ngừng phân ly như lúc trước. Nó rất khác đấy. Chưa có bất cứ điều gì khiến tôi muốn đối mặt với cuộc sống này như thế đâu." Yongsun giảm dần âm vực.

Và Byulyi hiểu điều đó. Thực sự rất thấu hiểu. Hàn Quốc là một nước sống khá nhanh, với một hệ thống giáo dục mệt mỏi và khối lượng công việc chồng chất như vậy, đó là lý do tại sao cô luôn dành một không gian riêng cho chính mình - một văn phòng được trang trí như một phòng tranh. Một thánh địa nơi mà những thứ bên ngoài không thể xâm phạm đến cô được, nơi mà chỉ có cô và những khách hàng của cô trò chuyện với nhau.

"Tôi rất hiểu những gì mà cô đã phải trải qua. Và tôi nghĩ đó cũng là một thứ gì đó mà ai ai cũng phải suy nghĩ đến. Chúng ta nên học cách chấp nhận và sống một cuộc sống thật tích cực. Dù có nói là như vậy thì nó vẫn phản ánh đúng hiện thực mà thôi." Byulyi cười mỉm. "Và tôi cũng rất vui vì bản thân lại có tầm ảnh hưởng như thế đối với cô."

"Làm thế nào mà cảm xúc của cô lại không đúng với những gì mà cô hiểu về tình trạng của tôi được nhỉ," Yongsun vờ thở dài, làm cho bầu không khí bớt đi sức nặng. Trông Yongsun vẫn rất bình thường, khiến Byulyi tự hỏi rằng làm sao mà cô ấy không thấy xúc động khi nói về quá khứ như vậy nhỉ.

"Yongsun, tôi rất tò mò," Byulyi cẩn trọng nói, "Làm sao mà cô có thể trông hoàn toàn bình tĩnh ngay cả khi nói về quá khứ kinh khủng như vậy chứ? Từ kinh nghiệm của bản thân với những khách hàng khác thì, họ không thể bình tĩnh như vậy trừ khi họ đang ở trong trạng thái bị thôi miên."

Yongsun suy nghĩ câu trả lời. Byulyi quan sát cái cách đầu ngón tay mảnh khảnh của cô ấy gõ nhịp nhịp lên cằm, mỗi một lần chạm là một giây trôi qua. Byulyi tự hỏi rằng liệu đó có phải là sự bình tĩnh để đánh lừa người khác hay không.

"Thực ra thì, tôi biết là cô đang nghĩ rằng tôi quả là một đống lộn xộn. Nhưng đó không phải là Kim Yongsun đâu." Đôi môi kia nở một nụ cười dịu dàng, nhưng Byulyi có thể thấy được điều gì đó khác nữa trong ánh mắt cô. Một sự cứng rắn, một sự giận dữ dữ dội ngay trong tâm hồn cô, dấu hiệu cho một thứ gì đó tăm tối hơn nữa. "Tôi sẽ thừa nhận, tôi đã từng rất yếu đuối. Nhưng khóc lóc thì chẳng giải quyết được vấn đề gì cả nên tôi đã tự xốc lại mình, ngừng khóc và phải thật bình tĩnh. Đám con trai đó - tôi sẽ không bao giờ quên chúng."

Giọng của Yongsun nghe thật ác độc, Byulyi khẽ rùng mình, trông thấy cả ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy trong ánh mắt cô. Đó là sự tức giận làm cô thấy sợ nhất - không giống kiểu tức giận bùng phát, mặc dù nó cũng làm cô sợ ít nhiều, nhưng không thể bằng kiểu tức giận nhưng im lặng được. Cơn thịnh nộ sẽ rất kinh khủng thậm chí từ bùng nổ còn không thể lột tả hết.

"Giờ tôi chẳng cảm thấy gì ngoài tức giận cả. Nên là, cô thấy rồi đấy, bình tĩnh chỉ là cái mặt nạ của nó thôi. Tất cả, tất cả chỉ là sự tức giận. Chúa ơi, Byulyi, làm thế nào để tôi cảm thấy đây. Thấy hạnh phúc, thấy buồn bực, mọi thứ. Nhưng giận dữ là thứ cảm xúc duy nhất mà tôi có thể cảm nhận ngay lúc này. Cô có hiểu rằng tại sao tôi lại không bao giờ đổi tên mình thành Solar không?"

Byulyi nhún vai. Tất nhiên, cô không thể biết được, nhưng có thể đó chỉ là một câu hỏi tu từ mà thôi.

"Đó không chỉ đơn thuần là cái tên mà tôi ghét, hay là cái tên mà bọn chúng dùng để chế giễu tôi. Tôi vẫn ghét nó đến tận xương tủy. Nhưng cái tên này là thứ bó buộc tôi với phần quá khứ đó nên tôi cũng sử dụng nó như một lời nhắc nhở rằng mình phải mạnh mẽ hơn nữa," Yongsun nở một nụ cười cay đắng. "Tôi không nên trở thành một con mọt sách ngu ngốc chỉ vì cái tên đó. Và cũng để khắc cốt ghi tâm rằng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng."

Byulyi nuốt khan khi trông thấy ánh mắt đầy tăm tối của Yongsun.

"Tha thứ...um...Tôi chắc chắn rằng cứ giữ sự ấm ức như vậy là một tội lỗi đấy."

"Đưa tôi xuống địa ngục luôn đi," Yongsun chuyển ánh nhìn cay độc đó sang Byulyi khiến vị bác sĩ phải lùi lại một chút. Trời đất, cô ấy trông thật đáng sợ lúc giận dữ.

"Um," Byulyi ậm ừ trong vòm họng.

Ngọn lửa trong ánh mắt của Yongsun mau chóng lụi tàn đi cũng giống như cái cách nó thổi bừng lên lúc ban nãy. Cô gái ấy thở dài rồi luồn tay mình vào trong mái tóc, đôi mắt trải dài từ Byulyi xuống cái vệt nho nhỏ trên mặt bàn, đôi vai nâng lên rồi hạ xuống theo từng nhịp thở nhẹ nhàng của cô.

"Xin lỗi nếu tôi làm cô hoảng sợ." Nét kiêu ngạo lại quay trở lại, khóe môi lại cong lên thành nụ cười mỉm.

"Cô khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều, cũng như là sợ cô rất nhiều đấy Kim Yongsun." Byulyi mâm mê phần viền áo, quan sát con kiến đang ngoan cố bò lên chân chiếc bàn. Cô muốn hất nó đi, nhưng lại quyết định rằng cô không muốn bất cứ thứ gì có một cuộc đời tồi tệ giống như cô.

Yongsun nhìn cô chăm chú. Hầu như lúc nào Byulyi cũng rất tập trung điều khiển cảm xúc của mình, thậm chí là không biểu cảm, nhưng giờ cô có thể cảm nhận được có một thứ gì đó đang dần nứt ra. Cô biết, bởi vì nó cũng đã từng xảy ra với trước đây rồi. Khi một điều gì đó xảy đến làm tan vỡ những thứ mà bạn luôn tin tưởng rằng đó là sự thật và là điều đúng đắn, thì dù có cứng cỏi đến mấy, người đó cũng phải ngập ngừng do dự. Dù tâm trạng không hiển hiện trên khuôn mặt họ thì Yongsun cũng có thể biết được khi nào nó sẽ có ảnh hướng đến người đó.

Chắc hẳn giờ cô ấy đang lo lắng lắm vì điều mà cô ấy tin tưởng đã tan vỡ rồi.

Và rồi nó hiện ra. Không phải qua nét mặt mà cuộn trào thành những dòng cảm xúc đối lập nhau trong đôi đồng tử màu đen ấy, nỗi dằn vặt ngọt ngào của sự thật. Yongsun hoàn toàn hiểu điều đó.

"Cô đang gặp khó khăn trong việc tin tưởng tôi đúng không?" Yongsun dịu dàng hỏi, sau một vài phút im lặng khi Byulyi nhìn chằm chằm vào chỗ chân bàn nơi đã không còn con kiến ở đó nữa. Giọng của cô ấy thật mượt mà cắt ngang sự im lặng như thể một con dao cắt vào miếng bơ vậy, Byulyi chớp mắt.

"Tôi - tôi không biết nữa, Yongsun ạ. Trong mấy tháng vừa qua tôi đã nghĩ rằng Solar là nhân cách chủ, nhưng giờ cô ở đây và nói rằng cô mới là nhân cách chủ." Cảm xúc trong đôi mắt của Byulyi thu hẹp lại thành một lời buộc tội. "Tại sao trước đây cô lại không nghĩ đến việc nói cho tôi biết tất cả hả Kim Yongsun?"

"Bởi vì tôi thấy cô rất vui vẻ," Yongsun nói, nhỏ đến nỗi Byulyi gần như không nghe thấy rõ.

Sự im lặng lại cắt ngang. Byulyi cau mày nhìn cô.

"Vui ư?"

"Chẳng phải ở cùng với Solar cô thấy rất vui hay sao?" Yongsun hỏi, nâng mày lên. "Chẳng phải ở cũng với người cô yêu khiến cô thấy hạnh phúc hay sao? Tôi không muốn phá hỏng điều đó là vì cô. Nếu trong tôi chỉ có giận dữ thì ít ra, tôi cũng không muốn người mà mình...biết cũng tức giận như tôi đã từng. Nhưng giờ cô đột nhiên hỏi tôi nên tôi mới - mới nói ra hết tất cả."

Byulyi biết chắc rằng cô đang đỏ mặt. Chúa ơi, Yongsun đang chơi cái trò gì đây? Kiêu ngạo đầy quyến rũ, rồi lại ngọt ngào và sến sẩm như thế này sao?

"Tôi biết tình cảm của cô là như nào, Yongsun, nhưng chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như cô nói thẳng cho tôi biết hay sao. Trời ạ, mấy tháng qua tôi cứ nghĩ Solar là nhân cách chủ! Và giờ cô mới là người cần điều trị." Byulyi cau có, đột nhiên ngón trỏ của ai đó ấn vào chán cô, ngay phần lông mày.

"Đừng cau có nhiều quá, bác sĩ. Nó sẽ làm cô có nếp nhăn đấy." Yongsun rời ngón tay khỏi chán Byulyi. "Giờ thì, sự thật đã sáng tỏ rồi...và cô vẫn chưa tin tôi sao?" Giọng Yongsun có chút gì đó bực dọc.

"Thật không thể tin nổi," Byulyi lầm bầm trong miệng.

"Lại nói chuyện một mình nữa à bác sĩ? Đó là thói quen không tốt đâu. Cô đừng làm thế nữa. Nếu như cô muốn chửi bới gì tôi thì ít nhất nên nói to lên một chút, hay là dùng mấy cái từ nào đó nó mĩ miều ý. Cơ bản là tôi miễn dịch với mấy câu chửi thề trẻ con của cô mà." Yongsun tặc lưỡi.

"Trời đất ơi, Yongsun, giờ không phải là lúc đùa cợt đâu. Tự thề với lòng mình là cô không nói dối đi."

"Tôi vẫn có thể thề được kể cả khi tôi đang ở địa ngục à?"

"Vâng, chết tiệt, cô có thể."

"Tôi thề với lòng mình và với vẻ quyến rũ chết người này rằng tôi không hề nói dối. Nhưng mà tại sao cô cứ bắt tôi thề trong khi cô vẫn không tin tôi nhỉ?" Cái kiểu cười trách khứ đó của Yongsun khiến đôi mày Byulyi lại cau lại. "Nhìn cô mà xem. Cô chẳng tin tôi tí nào cả. Tôi phải làm gì để chứng minh là tôi không nói dối cô đây, bác sĩ?"

"Tự tát đi nếu cô không nói dối."

Yongsun tét một cái rõ nhẹ lên má, Byulyi lắc đầu với nó.

"Mạnh lên."

"Nhưng mà khuôn mặt này quá xinh đẹp để bị ăn tát! Thay vào đó, hay là tôi tát cô nhé? Nhẹ thôi?" Yongsun nhe răng cười dưới cái nhìn khinh bỉ của Byulyi, một ngọn lửa lại bùng cháy lên nơi sâu thẳm trong tâm hồn tĩnh lặng kia.

"Thôi, làm ơn."

"Tôi sẽ hôn cô nếu tôi không nói dối." Yongsun đề nghị, nở một nụ cười dịu dàng.

"Thôi, làm ơn."

"Thôi được rồi, nếu tôi tự tát mình, cô sẽ tin tôi chứ?"

"Tin, nếu đó là cái tát cực mạnh."

"Cầu mong là Solar không có tiêm botox vào má tôi, vậy thì," Yongsun nói, trước khi giơ tay lên và - TÉT!

Một vệt đỏ ngay lập tức xuất hiện trên gò má phải Yongsun, cô gái ấy chớp chớp vài cái rồi lại mỉm cười, dường như cái tát đấy chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy chút nào cả. Byulyi nhìn với tâm trạng khá ấn tượng, bởi vì trên mặt Yongsun gần như là có hẳn vệt bàn tay lên rồi, và với tầm hiểu biết của mình, cái tát càng mạnh, thì cái vệt đỏ đó càng giống hình bàn tay. (-.-)

"Whew, không có tiêm botox. Mặt tôi vẫn là đồ thật. Cái tát này đúng là làm hỏng gương mặt đẹp tự nhiên này. Giờ cô đã tin tôi chưa?" Yongsun cười.

"Chúa ơi, cô không thấy đau à?"

"Có chứ, đau muốn chết. Thực ra tôi đã bị tát nhiều lần rồi, nên nó cũng hạng xoàng thôi." Yongsun nhún vai, ngón tay khẽ chạm lên gò má mềm mịn.

"Okay, tôi tin cô. Trông nó thật kinh khủng." Động lực nào đó khiến Byulyi rướn người ra trước và chạm vào má cô ấy. Có lẽ đơn thuần chỉ là hơi lo lắng thôi. Không gì hơn.

"Giờ để tôi hôn cô đi. Nó sẽ ít đau đớn hơn cho cả hai ta đấy." Yongsun nháy mắt.

"Tôi không thể hiểu được làm thế nào mà cô có thể giận dữ, sến súa, đáng sợ, tốt bụng im lặng trong cùng một buổi điều trị được nhỉ." Byulyi nhấn ngón tay lên thái dương bên trái.

"Cô thích điều đó ở tôi mà, đừng chối."

Byulyi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào cả. Bởi vì, Chúa ơi, cô đã nói không rất nhiều lần mà không hề thấy phí phạm nước bọt để trả lời. Cô ngập ngừng để loại bỏ mấy cái ý nghĩ điên rồ ra.

"Giờ tôi phải làm gì đây?" Cô hỏi, thở dài.

"Ý cô là gì khi hỏi cô phải làm gì? Tất cả những gì cô phải làm chỉ là thú nhận rằng cô yêu tôi-"

"Không, không, ý tôi là, về cô và Solar. Cô mới là nhân cách chủ. Vậy, cô có cần điều trị không? Tôi nên làm gì bây giờ? Gạt Solar sang một bên ư?" Bàn tay Byulyi yếu ớt rơi xuống đùi, Yongsun để ý hết tất cả.

"Well, tôi cũng không biết. Dù gì tôi cũng là một phần nguyên nhân mà." Yongsun nâng vai lên. "Cứ làm gì mà cô muốn."

"Đó mới là vấn đề đấy. Tôi không biết tôi muốn gì. Tôi đang nghĩ rằng từ giờ tôi sẽ gạt bỏ Solar sang một bên. Nhưng vẫn còn Jaehyuk ở kia, vẫn còn Wheein và Hyejin nữa, còn có quá nhiều thứ." Byulyi thở dài đầy thất vọng.

"Và cô còn yêu cô ấy nữa." Yongsun nói.

Byulyi nặng nhọc thở ra, quay mặt đi, nhìn ra phía cửa sổ nơi những vệt nắng yếu ớt chiếu xuyên qua. Bàn tay cô hết nắm chặt lại nới lỏng ra, móng tay hằn lên vào da thịt, để lại vài vệt trầy nhỏ. Cô không biết. Cô không biết.

"Tôi không biết."

"Cô không biết cái gì?"

Có quá nhiều thứ Byulyi muốn nói, nhưng cô chẳng thể nói ra. Trong sâu thẳm cô biết mình phải làm gì. Nếu Yongsun là nhân cách chủ, là một bác sĩ tâm lý, việc của cô sẽ là ngăn chặn nhân cách kia quay trở lại. Nhưng cô cũng phải nói cho Jaehyuk biết, dù gì cũng là hôn phu của Solar, và chắc chắn rằng điều này sẽ rất khó tin. Cô nên nói gì đây? Oh, xin lỗi anh bạn, nhưng hôn thê của anh thực ra chỉ là một nhân cách của một người tên là Yongsun mà thôi. Whoops. Và trên thực tế rằng bản thân Byulyi đang thích Solar.

"Cô và nhân cách kia đúng là một đống lộn xộn," Byulyi nói, thả người ra sofa.

"Ừ, tôi biết. Cảm ơn. Nhưng mà bác sĩ này, hãy dành thời gian suy nghĩ về chuyện đó đi. Tôi đã nói là tôi cũng là một phần nguyên nhân rồi mà. Tôi là một cái vỏ bị vỡ. Chẳng còn gì để cứu vãn tôi nữa." Ngọn lửa điên rồ lại nhảy múa trong ánh mắt Yongsun, khóe môi cô cong lên. "Cứ làm những gì mà cô muốn. Bất cứ điều gì khiến cô vui, okay? Chỉ cần...chỉ cần đừng phạm phải sai lầm mà tôi đã từng. Và đừng kết thúc nó trong giận dữ giống như tôi."

Chúa ơi, người con gái này...

Byulyi nắm chặt bàn tay. Cô cũng không biết chính xác tại sao, nhưng đôi mắt cô thấy rất ấm.

"Cô không phải là nguyên nhân chừng nào tôi nói thế, Kim Yongsun," cô nói, ngạc nhiên với chính từng câu chữ đanh thép ấy của bản thân. "Đừng nói bất cứ điều gì như thế về bản thân mình nữa."

Sắc vàng trong ánh mắt Yongsun xoáy sâu vào với Byulyi như thế không muốn tách rời. Ngọn lửa vẫn cứ quằn quại bên trong đôi đồng tử ấy.

"Cứ nghĩ về nó đi, Moon Byulyi. Sắp hết thời gian rồi. Tôi đi đây."

Đúng như lời vừa nói, Yongsun đứng dậy, cầm lấy cái túi và rời đi, để lại Byulyi một mình với nửa tách cà phê nguội ngắt. Vị bác sĩ nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ đã đóng kín phía sau lưng Yongsun, gầm gừ đầy thất vọng, từng giọt nước mắt trào ra khỏi khóe mắt cô.

Mình phải làm gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top