Chapter 14
Warning(by author): Chap này đề cập đến các trạng thái tâm lý và các triệu chứng của bệnh DID (ví dụ như trầm cảm...), cũng như một số mô tả nhỏ về việc bắt nạt, ngược đãi. Xin đừng đọc chap này/bỏ qua những đoạn đó nếu bạn thấy không thoải mái.
--
Byulyi thức giấc khi chuông báo thức vang lên inh ỏi ngay bên tai. Lầm bầm chửi thề, cô ngồi dậy, nhưng cơn đau khủng khiếp ập thẳng đến não cô, cô thở mạnh một cái rồi lại nằm vật ra sofa. Vùng vằng, cô nắm lấy chiếc điện thoại, đập lòng bàn tay lên màn hình, cố gắng tắt cái chuông báo thức vào 7 giờ sáng kia.
Chúa ơi, chết đói mất.
Byulyi chưa bao giờ biết được giới hạn say của mình, có lẽ cô sẽ bị bắt trong mỗi lần kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở cũng nên, khuỵu xuống vài lần khi chỉ cách sofa có vài bước chân, rồi lại đứng dậy ngay lập tức. Nhưng giờ đây, cô hối hận từng giây từng phút cho sự ngu ngốc vì tối qua đã uống nhiều như vậy, quá chóng mặt và nôn nao.
Chai rượu vang trắng bị bỏ lại đêm qua vẫn còn ở trên bàn, chỉ còn lại một chút ít dưới đáy. Cổ họng cô khô không khốc, chân tay mỏi rã rời, mọi thứ thật là thảm hại.
Say bí tỉ vào tối thứ bảy, đồ ngốc. Mày phải biết là tửu lượng của mày kém hơn nhiều so với thời trung học chứ. Byulyi nhắm mắt lại, cơn đau khác lại ập đến, hơi thở chẳng có gì thơm tho thoát ra qua từng kẽ răng. Cái vị thật kinh khủng. Cô mang máng nhớ tới những chuyện đêm qua đã xảy ra - vẽ, rồi uống, và có những suy nghĩ thú vị.
Và nhắc đến thú vị, tất nhiên rồi, ý của Byulyi là khủng khiếp.
Trời đất, mình thực sự nghĩ đến điều đó ư? Nó...mình thật thiếu chuyên nghiệp khi không cố gắng giúp Solar có một sự điều trị thích hợp. Mình cứ để cho bệnh nhân của mình như vậy trong khi...oh, Chúa ơi, không. Mình sẽ không để nó xảy ra khi mình tỉnh táo đâu. Mình sẽ không bao giờ say thêm lần nào nữa, ai mà biết được mình sẽ lại nghĩ cái gì vào lần tới chứ?
Cô nhăn mặt, cái đầu ngày càng đau, cô chầm chậm ngồi xuống. Dịch vị dâng lên đến tận cổ nhưng cô cố gắng nuốt xuống, bàn tay nắm chặt vào mép sofa. Cô cần phải đứng dậy, phải lấy vài viên giảm đau nữa.
Và cô đếm đến 5, dừng lại ở con số 3 để chửi thầm, rồi đứng dậy. Đôi chân run rẩy với cái đầu giống như quả bóng chày vừa bị cây gậy đánh trúng, nhưng cô lại đi lại khá vững. Cô lừ đừ bước qua cái bàn cà phê trong trạng thái của một con zombie, giẫm lên vài mẩu giấy bị rách, bàn tay tựa vào tường để đi cho vững.
Cô tìm được vỉ thuốc giảm đau trong tủ thuốc rồi bóc ra một viên, rót ra một cốc đầy nước. Cô nuốt viên thuốc xuống với một ngụm nước lớn rồi ngả người xuống mặt quầy, mát xa hai bên thái dương đau nhức.
Lát mình còn phải đi làm nữa. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Đêm qua mình không nên uống say.
Cô bắt đầu - mặc dù rất chậm chạp - pha một cốc cà phê cho mình. Hương thơm ấy lan tỏa và chất caffeine may ra sẽ khiến cô tỉnh thêm một chút, cầm theo 2 quả chuối từ giỏ hoa quả. (Cô ấy cũng chẳng ăn uống lành mạnh gì đâu, chỉ là có thích hoa quả thôi.)
Trong khi chờ đợi cốc cà phê, cô ngồi xuống và đánh chén trái chuối kia, tựa cằm vào lòng bàn tay. Cô nhai với tốc độ cực kì chậm, nhăn mặt lại mỗi khi cơn đau ập tới. Rồi tiếng bíp phát ra từ cái máy cứ như thể một ân huệ cứu rỗi lấy cô.
Cà phê cà phê cà phê, cô nghĩ, nhanh nhanh chóng chóng lao tới gần và nhấn nút bên sườn máy. Nóng, chất lỏng đen đặc rơi thẳng xuống đáy cốc sạch bóng được đặt ngay bên dưới cái vòi nhỏ, mùi thơm khiến đôi mắt cô như chợt bừng tỉnh. Sau khi giọt cuối cùng rơi xuống, cô nâng cốc lên, thổi nhẹ lên bề mặt và cẩn thận nhấp lấy một ngụm.
Bụng đói cồn cào đến nỗi cô còn không biết rằng mình có thể làm việc ngay bây giờ hay không, cũng chẳng biết lát nữa cô đến chỗ làm như thế nào nữa. Cô là một bác sĩ tâm lý. Cô cần phải tỉnh táo.
Có lẽ mình sẽ tỉnh hơn trước khi gặp bệnh nhân đầu tiên. Nếu không thì mình thực sự say lắm rồi. Byulyi bóc vỏ trái chuối thứ hai rồi cắn một miếng bé tin hin, nhai bằng hai chiếc răng cửa. Một tiếng rền rĩ phát ra từ cổ họng cô. Ngu thật, sao đêm qua mình uống nhiều thế chứ?
Cô nhớ rõ ràng hơn về chuyện xảy ra hôm qua. Cô đã uống và vẽ Yongsun, rồi xé vụn bức tranh đó ra, có một mớ suy nghĩ khủng khiếp về những thứ mà giờ đây cô đang lo lắng. Cô gần như bỏ cuộc trong việc điều trị cho Solar chỉ để cô có thể gần với - với cái gì? Với Yongsun ư? Giờ đây khi nghĩ lại lúc đó, cô phát rùng mình. Cô chưa bao giờ nghĩ về bất cứ điều gì như thế trong lúc tỉnh táo cả. Yongsun không là gì ngoài việc là một điều tồi tệ, và Byulyi biết điều đó.
--
"Kim Ddongsun!" Đứa con trai cao lớn hét lên, bàn tay tóm lấy lưng chiếc áo sơ mi trắng của Yongsun, kéo mạnh em trở lại trong sự vùng vẫy dữ dội nhưng yếu ớt, nhưng không may là, nó đã quá quen thuộc rồi. Lực đó khiến Yongsun đập thẳng vào bức tường gạch, ngấn nước đã đong đầy trong khóe mắt.
"Lại khóc nữa hả, con nhóc kia?" Một trong số chúng giương ánh mắt vô tâm nhìn em, cả người em co rúm lại trong góc tường chật hẹp.
Thằng con trai đó chìa bàn tay to lớn ra, nhìn Yongsun phía dưới cái mũi xấu xí của cậu ta. Mái tóc nâu sẫm màu lởm chởm in những đốm sáng của ánh nắng mặt trời vào sâu trong mắt em. Em nhăn mặt lại. Em biết là em không nên đi tắt qua quán ăn này thêm lần nào nữa. Tuần này thằng con trai đó không hề làm phiền đến em nên em đã nghĩ rằng lần này mình thoát.
"Tiền đâu," Nó nói.
"C-Chando, em-"
"Tiền của mày đâu," Nó nhắc lại lần nữa, hằm hè hơn. Đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc.
Yongsun cố gắng kìm nén cho nước mắt không trào ra khi nhét tay vào trong túi và lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nhĩ với vài đồng xu lẻ, thả chúng vào bàn tay mẫm thịt của Chando.
Kẻ tham lam đó đếm nhẩm mấy tờ giấy, nhìn chúng với vẻ không mấy hài lòng khi chỗ đó chỉ là 5000 won. Nó nhét chỗ tiền đó luôn vào túi rồi mỉm cười khi trông thấy đôi mắt non dại của Yongsun đang dõi theo từng cử động, mở lớn và long lanh, ầng ậng nước.
"Chỗ tiền đó có vẻ rất đặc biệt với Ddongsun nhỏ bé nhỉ?" Chando chế nhạo.
"Em-em định mua một ít s-sn-snack với chỗ tiền đó. Mẹ-mẹ em đưa-" Giọng Yongsun nghẹn lại nức nở, ánh mắt Chando có vẻ đùa cợt.
"Oh, mẹ của Ddongsunnie bé nhỏ đưa cho nó kìa. Well, ai thèm quan tâm chứ?"
Nó quay sang hai thằng nhãi nữa, và hai đứa nhỏ con kia cùng xúm lại xung quanh em, đấm đá, mưa rơi từng hạt lên làn da mềm mại. Yongsun lấy tay che mặt, cắn chặt lấy lưỡi mình ngăn không cho tiếng hét thoát ra vì đau đớn.
Dừng lại đi-
Dừng lại đi, làm ơn-
Cô giật mình thức tỉnh trong hơi thở dồn dập, bàn tay tóm chặt vào tấm ga giường nhăn nhúm. Cô nhắn mắt lại lần nữa, để cho những cái đập mạnh của dây thần kinh dần dịu bớt đi. Đôi mắt ửng đỏ của cô lia tới ngọn đèn ngủ ấm áp, những miếng dán hình ngôi sao phát sáng trên trần nhà. Dù là đang mở điều hòa, những giọt mồ hôi nhỏ vẫn tiết ra khỏi đường chân tóc.
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn chằm chằm vào ánh đèn nhấp nháy : chiếu đồng hồ điện tử, trước khi co gối lại gần ngực mình. Cô vòng tay ôm chặt lấy cẳng chân rồi lấy tay lau đi nước mắt.
Chúa ơi, mình đã nghĩ rằng cơn ác mộng đó đã dừng lại rồi chứ. Đã hơn 15 năm rồi, sao nó còn sống lại quãng thời gian đó nữa? Cô tựa chán lên đầu gối. Mình không muốn nhớ tới cái cảm giác đó nữa. Không phải là lúc mình muốn tiến lên phía trước.
Nhưng nó vẫn còn, sống động đến nỗi cơn run rẩy vẫn chạy trong cơ thể cô. Cái cảm giác khi đế giày thúc vào bên sườn đã bầm tím, bàn tay xấu xí đánh những cái đau nhức lên làn da đã ửng đỏ của cô. Rồi lúc nào cũng bị tịch thu tiền nhanh chóng và trái phép trước khi bị đánh đập. Ngay cả khi còn nhỏ tuổi, cô đã lớn lên và nhận ra rằng cho dù bạn có làm gì đi nữa thì mọi người sẽ luôn tìm ra cách để đối xử khốn nạn với bạn. Và đây là một trong những câu nói tâm đắc nhất của cô.
Cô kéo tấm chăn mỏng lên đến tận cằm, ngả đầu lên thành đầu giường bằng gỗ cứng ngắc. Chiếc đồng hồ điện tử hiện lên dãy số 2:19. Vậy là cô đã ngủ được 2 tiếng trước khi bị cơn ác mộng kia làm cho tỉnh giấc.
Tốt nhất là mình nên ngủ tiếp. Đây là lần gần nhất mình hoàn thành xong công việc sớm và có thể đi ngủ vào lúc 12 giờ. Tốt nhất là mình nên ngủ nhiều nhất có thể trong khi mình có thể.
Cô gạt nhanh mấy giọt lấm tấm trên trán, nhắm mắt lại. Ánh đèn cam từ chiếc đèn ngủ dần trở nên mờ đi khi nhìn từ mí mắt, và lúc cô nghiêng đầu là lúc ánh đèn không còn chiếu vào tầm mắt cô nữa. Cô quên bẵng đi việc tắt nó vì giấc ngủ đến quá nhanh, nhưng cũng mừng là cô cứ để nó bật. Nhìn thấy căn phòng còn hơn là sợ hãi trong bóng tối của chính nó. Cô đã chịu đựng nó quá đủ trong suốt quãng thời thơ ấu rồi.
Lưỡi cô liếm qua đôi môi khô, lạnh đi vì điều hòa. Cơn ác mộng vẫn còn nhởn nhơ trong đầu cô - thật đến nỗi có thể cảm nhận được cái đau rát trên làn da, và càng nhức nhối hơn khi chúng cứ đánh vào chỗ đã thâm tím. Cô trắng bệch, xanh xao.
Đừng nghĩ đến nó nữa. Nó sẽ không làm mày thấy tốt lên đâu.
Cô quệt nốt giọt nước mắt còn sót lại nơi khóe mi rồi ngồi dậy tắt đèn. Căn phòng lại chìm trong bóng tối, cô đứng đó mà nắm chặt lấy cạnh bàn, để cho đôi mắt quen dần với bóng tối khi cô không nhìn thấy gì.
Khi đã trông thấy được chiếc giường, cô lần mò đi đến đó rồi nằm vật ra. Cô kéo cái chăn ra rồi trượt nằm vào bên trong, cảm nhận được sự ấm áp hơn lúc trước. Cô đặt mình đúng vào chỗ cô nằm lúc nãy, hơi ấm từ cơ thể và tấm chăm khiến cô lập tức thấy buồn ngủ.
Ngủ đi, ngủ đi. Mày cần phải ngủ.
Cô xoay mình và nhắm mắt. Nhưng không may là, cho dù cô có muốn ngủ đi chăng nữa, tâm trí cô lại hiện ra chúng, bắt đầu lại lo lắng và suy nghĩ về mọi điều nó có thể gợi lên. Và nó quyết định đó là Chando và hai thằng chó con tay sai trung thành của nó - cả hai đứa nó cô đều không biết tên.
Oh, chết tiệt mấy thứ ngu ngốc này. Nếu giờ mình có gặp chúng, mình sẽ đập cho mỗi đứa một phát vào sọ, nghiền nát chúng rồi trải chúng ra đường cho ô tô giày xéo. Cầu cho con cái chúng sẽ bị thối rữa dưới tầng sâu nhất của địa ngục. Cô có thể cứ thế chửi rủa nếu như cô không thấy quá mệt và muốn đi ngủ.
Cơn đau nhức chạy qua khiến cô nhăn mặt, cong người lại như quả bóng nằm trên giường. Yongsun. Kim Yongsun. Chúa ơi, cô phỉ nhổ cái tên ấy. Cái tên thật của cô. Cái tên gắn liền với quãng thời gian đó của cuộc đời cô.
Ddongsun. Con nhỏ xấu xí. Con nhỏ ngu ngốc. Cô đều nghe thấy chúng, và nhiều hơn nữa. Thật là một nỗi ám ảnh tinh thần khi còn nhỏ, một đứa trẻ đa sầu đa cảm. Cô thấy sợ hãi cho khoảng thời gian đó. Giờ đây, tất cả những gì cô cảm thấy đều là những cơn thịnh nộ đập liên hồi trong tĩnh mạch mình. Cô nắm chặt lấy tấm chăn, cả hai tay đều run lên-
Ngủ đi, ngủ đi.
Cô cố gắng tống khứ đống suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, sự kiệt sức đến từ công việc đang áp đảo mọi thứ. Bàn tay cô chậm chạp và não bộ cũng vậy, nó thả ra một loạt các suy nghĩ như sức mạnh của dòng nước khiến con đê vỡ tung vậy.
Phải mất một lúc lâu nữa, cô cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, và lần này nó yên bình hơn lúc trước.
--
Jaehyuk như đang kéo dài người mình ra trên ghế.
Anh ngả người lên chiếc ghế da đắt tiền bẩn thỉu, ly rượu whiskey với vài viên đá nghiêng nhẹ trong bàn tay anh. Giọt nước đọng dưới đáy ly nhỏ xuống quần, và thực sự thì anh cũng không quan tâm đến nó lắm.
Thực quản và dạ dày anh cảm thấy khá dễ chịu, cũng có phần không thoải mái lắm, ấm nóng. Anh nhấc ly rượu lên và uống một ngụm chất lỏng màu cam sẫm, chất cồn như đốt cháy đường đi của nó cho đến cuối dạ dày.
"Mẹ," Anh nói, giọng có vẻ kiên nhẫn. Anh gõ nhẹ đầu ngón trỏ vào mặt sau của chiếc iPhone nằm ở bên tai.
"Đừng có làm dịu mẹ bằng cái giọng đó của con, Kang Jaehyuk. Mẹ đã nghe thấy gì về hôn thê của con hả? Hm? Cô ta đi gặp bác sĩ tâm lý đúng không?" Mẹ anh lớn tiếng bên kia đầu dây, giọng bà rõ ràng và sắc lẹm. Jaehyuk cau mày, uống một ngụm whiskey nữa.
"Mẹ à, như con nói đấy-"
"Đừng có nói dối mẹ, Jaehyuk. Mẹ có thể dễ dàng thuê một thám tử riêng để làm rõ việc này. Mẹ không muốn phí phạm tiền bạc như vậy đâu."
"Vâng, vâng, Solar đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Thì sao ạ?" Jaehyuk cố gắng giữ cho giọng nói mình bình ổn nhất, rất khó khi gần như anh đang bực tức với chính người mẹ của mình. Chuyện này lúc nào cũng xảy ra, đó là lý do tại sao anh luôn dè dặt mỗi khi bà gọi tới.
"Thì sao ư? Jaehyuk, con mất trí rồi à? Mẹ đã nói với con là mẹ không hề ưng đứa con gái tên Solar đó bao nhiêu lần rồi. Một đứa con gái tốt, xinh đẹp, ừ thì đúng thế, nhưng cô ta không có một sự nghiệp thành công mà cũng chẳng có gì danh giá cả. Nhưng mà nó làm con hạnh phúc, mẹ thừa nhận điều đó," Anh có thể tưởng tượng ra được cặp mắt bà đang híp lại như thế nào. "Và giờ con lại nói với mẹ là cô ta đi gặp bác sĩ tâm lý! Mẹ đã nói là cô ta không hề tốt cho con cơ mà. Tại sao con lại hẹn hò với cái đứa điên khùng như thế chứ?"
"Mẹ, trời ơi Chúa ơi," Jaehyuk gần như không thể không nổi điên với bà được nữa. "Cô ấy không bị điên. Cô ấy là một người biết phải trái. Không phải ai đến gặp bác sĩ tâm lý cũng đều bị điên cả đâu. Mẹ quan tâm đến điều gì chứ? Mẹ lúc nào cũng chỉ gọi vài cuộc ngắn ngủn. Con không biết là mẹ cũng hứng thú với chuyện của con đấy."
"Tất nhiên là mẹ phải để tâm đến nếu như con trai mẹ sẽ cưới với một người phụ nữ không bình thường!"
"Mẹ, cái quái gì? Cô ấy không phải là người không bình thường. Cô ấy không hề có chút biểu hiện nào không bình thường khi bên cạnh con cả, hay cũng chẳng có điều gì nói cô ấy là một vị hôn thê không chuẩn mực hết." Jaehyuk biết là anh có đang nói dối, một chút - Solar đột nhiên thay đổi tâm trạng từ vui vẻ đến buồn bã rồi lại giận dữ, điều đó cũng khiến anh thấy sợ, nhưng cô ấy thực sự không phải là một vị hôn thê không chuẩn mực.
"Cẩn thận câu nói của con khi nói với mẹ đi. Mẹ là mẹ con đấy. Mẹ chỉ là đang quan ngại đến lợi ích của con thôi, Jaehyuk. Nếu như cô ta không bình thường thì cô ta chắc chắn có xu hướng bạo lực đấy!" Giờ giọng bà cũng giận dữ không kém, anh đưa cái ly lên rồi uống cạn, thưởng thức cái vị cay nồng cháy bỏng nơi cổ họng.
"Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa đâu," Jaehyuk trầm giọng nói, rướn người ra trước đổ thêm rượu vào trong ly. Anh lắc lắc ly rượu màu hổ phách, viên đá thi nhau gõ lạch cạch vào thành cốc.
"Nghe mẹ đi Jaehyuk. Tốt hơn là con đừng nên cưới một đứa con gái như thế."
"Mẹ, mẹ mất trí à? Mẹ muốn con phải làm sao đây, hủy đảm cưới ư? Huh? Con sẽ không làm thế đâu!" Jaehyuk ghì chặt cái cốc hơn nữa.
"Cẩn thận từ ngữ đi, con trai. Mẹ chỉ nói là Solar của con không phải là điều gì đó tốt đâu. Việc con có muốn nghe lời mẹ hay không, sao cũng được. Tùy con thôi. Nhưng phải cẩn thận đấy, Jaehyuk. Những người có vấn đề về thần kinh có thể rất nguy hiểm đấy." Và sau đó, Jaehyuk chỉ còn nghe thấy tiếng tút tút phía bên kia.
Tức giận, anh nhấn nút nguồn rồi ném nó sang bên cạnh, nhìn nó nảy lên hai lần trên mặt ghế sofa trước khi nằm úp mặt trên mặt ghế. Chiếc ly lại được nâng lên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào hư không.
Nó bắt đầu khiến anh suy nghĩ. Tâm trạng thay đổi của Solar, sự suy sụp trong tâm trạng của cô ấy. Công việc căng thẳng của anh trên cương vị của một vị giám đốc cấp cao của công ty gia đình anh. Đám cưới vào cuối năm. Chưa kể đến những mối lo khác nữa, với những câu nói cùng với Solar 'sẽ giữ mình cho đến khi kết hôn', điều anh luôn tôn trọng và làm theo. Nhưng khi anh uống chút rượu và suy nghĩ một chút, nó thật...thất vọng. Anh cũng có những nhu cầu của mình chứ.
Anh day day vào hai huyệt thái dương, xoay theo hình vòng tròn. Anh vẫn uống, chất cồn giúp anh dịu bớt đi - well, về mọi thứ. Phải mất một lúc lâu thứ rượu mạnh này mới khiến cho Jaehyuk say, sự quay cuồng này là quá đủ với anh rồi.
Mình có thể chịu đựng nó bao lâu nữa đây? Còn điều gì nữa, mẹ chưa bao giờ ủng hộ đám cưới này và giờ bà ấy biết được Solar đến gặp bác sĩ tâm lý. Trông Jaehyuk như không quan tâm đến nó, nhưng không, anh quan tâm chứ. Dù gì thì đó cũng là mẹ anh. Tất nhiên anh sẽ không hủy đám cưới, anh vẫn còn yêu Solar hơn bất kể thứ gì. Nhưng không có được sự ủng hộ của chính ba mẹ mình thì đám cưới này sẽ còn bị chê bai.
Lại một ngụm nữa được nuốt xuống, cơ mặt anh lại nhăn lại mỗi khi chất lỏng ấy chảy trong cổ họng. Anh ngả người ra sau, đôi mắt khép lại trước ánh sáng trắng mờ ảo trong căn phòng khách.
Anh tự hỏi không biết giờ Solar đang làm gì nhỉ. Có lẽ là đang làm việc hay làm gì đó khác. Anh rên ư ử trong cổ họng, rồi lại một lượng whiskey nữa. Cô ấy lúc nào cũng chỉ có công việc. Chỉ có công việc, công việc, công việc thôi. Thời gian họ dành cho nhau còn không có ý nghĩa nữa từ khi cô ấy thăng chức, và Jaehyuk thì thấy không vui chút nào.
Mình đã bảo cô ấy đừng chấp nhận chuyện đó. Mình có đủ tài chính để lo cho cô ấy đến tận cuối đời cơ mà. Nhưng không, cô ấy nói rằng cô cần phải học cách sống độc lập, cứ như thể chúng ta sẽ không về chung một nhà vậy. Jaehyuk nghiêng đầu sang một bên và nhìn qua ngoài cánh của sổ bằng kính cỡ lớn. Căn hộ của anh, nằm giữa trái tim của thủ đô Seoul, trông ra được Sông Hàn, và nơi đường chân trời tuyệt đẹp ấy. Anh nhìn vào nó, thứ ánh sáng sắc màu bên ngoài, và uống nhiều rượu hơn.
Anh ước rằng Solar sẽ không làm việc nhiều như thế. Anh ước rằng ba mẹ anh sẽ hoàn toàn chấp nhận cô ấy. Anh ước...anh ước...và anh ước...
Oh, có tác dụng thật, anh cay đắng nghĩ, chớp mắt khi bầu trời đã âm u. Ly rượu thủy tinh lại tiếp tục nâng lên bên khóe môi, viên đá chỉ còn một nửa lại lạch cạch vào thành cốc hòa vào giai điệu ngọt ngào. Điều ước thì khó thành sự thật lắm.
Và rồi, anh cứ thế.
--
Ngày thứ bảy đến với một đống thứ lộn xộn với Moonbyul: trước hết, cơn say từ hôm thứ hai vẫn chưa hết hẳn cho đến khi...well, nó vẫn chưa dứt hoàn toàn cho đến đầu giờ chiều. Rồi ướt sũng trên đường về nhà vào hôm thứ tư. Rồi lại vấp ngã - cô tự nguyền rủa chân mình - và suýt bị xước xát đầu gối. Tóm lại thì, cô không hề có một tuần làm việc tuyệt vời.
"Chào buổi sáng, Byulyi. Sáng nay cô thế nào?" Yuna chào hỏi, chú ý đến bộ trang phục của cô.
Byulyi mặc chiếc áo phông, chiếc quần jeans rách và đôi giày Converse đen đáng ghét. Trước khi Yuna có thể lên tiếng phê bình và đặt câu hỏi về trang phục này, Byulyi đưa ngón trỏ có móc túi nilon đựng hai cốc cà phê lên và ssh một cái.
"Tôi đã có một tuần tồi tệ lắm rồi và hoàn toàn xứng đáng để được thoải mái ngày hôm nay. Đừng có hỏi gì cả." Byulyi nói, đặt một cái cốc lên trên bàn. Yuna kéo nó lại gần mình, một nụ cười lập tức hiện ra.
"Tom yum cho bữa trưa nay nhé?"
Byulyi lắc đầu. "Tôi không muốn miệng mình có mùi như mấy đôi tất chưa giặt khi nói chuyện với Solar đâu."
"Cô có thể đánh răng mà. Hơi thở thơm mát. Hơi thở thơm tho. Nhai kẹo bạc hà ý."
"Phải cố gắng quá nhiều. Với lại, cái mùi đó sẽ không hết ngay được đâu."
"Ờ đúng rồi. Solar quá tốt để có thể dũng cảm chịu đựng sự tra tấn đó. Okay. Cơm rang kimchi thì sao? Đơn giản chưa?" Yuna mở nắp nhựa, hơi nóng lập tức thoát ra.
"Yeah, nghe được đấy. Cảm ơn." Byulyi tì lên quầy một lúc, xoa nhẹ cầu mắt. Cô cũng không biết tại sao, nhưng cô thấy thực sự mệt mỏi suốt tuần này.
"Cô không sao chứ?"
"Yeah, yeah. Chỉ là - hơi mệt thôi. Cô biết đấy, cả tuần hối hả mà," Byulyi nói, lấy tay đẩy người mình đứng thẳng dậy. Cô cũng chẳng cần phải nói là cô gặp khó khăn trong việc đi ngủ, chủ yếu là vì một số thứ - mà cô không thể tin được - những suy nghĩ khó chịu cứ chạy trong đầu cô. Chủ yếu liên quan đến việc tiếp xúc mặt đối mặt với người phụ nữ có đôi mắt vàng kia thôi.
"Chúc may mắn." Yuna ngả người về phía quầy rồi vỗ vai người kia. "Hãy sống cho ngày hôm nay nhé."
"Tôi đã cố gắng rồi." Byulyi nói có phần mệt mỏi trước khi vẫy tay chào rồi bước lên cầu thang. Cô cởi giày ra để trước cửa rồi mở khóa nó, bước vào trong. Căn phòng vẫn vậy như lúc cô rời khỏi - những bức tranh trên giá vẽ, trống trơn, những cây cọ và mẩu giấy vụn lộn xộn trên mặt bàn gỗ.
Cô để chiếc laptop lên trên mặt bàn, uống chút cà phê trong khi mở nguồn nó. Thường thường thì cô sẽ tự pha cà phê cho mình, nhưng hôm nay cô quá lười và dù sao thì ly cà phê này cũng không đến nỗi tệ.
Mặc dù có vẻ cứng rắn, nhưng đầu óc cô vẫn nghĩ tới đôi mắt vàng đó lần nữa, giống như tuần trước. Cô vò mớ tóc, rên rỉ.
Mình nghĩ mình điên mất rồi. Mình nghĩ đến cô ấy quá nhiều và nó làm mình sợ nổi hết cả da gà lên. Ugh, chết tiệt, đôi mắt vàng ngu ngốc này.
Cô muốn bản thân mình nghĩ về vấn đề này - hay đúng hơn, là về người đó - Solar. Và lúc ấy, cô lại nhớ đến cuộc nói chuyện với cô bác sĩ thực tập Ki Heehyun ở quán cà phê gần trường đại học hôm đó, và hơn hết là có một số thông tin thú vị mà cô đã học hỏi được.
Chiếc laptop hiện lên màn hình chính, cô kích đúp chuột vào ứng dụng Microsoft Word, gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn trong khi chờ đợi. Khi vừa hiện lên một tập tài liệu trống, cô tìm kiếm tập tài liệu mà cô muốn và kích đúp vào đó.
Cô kéo ra một danh sách về các triệu chứng của chứng Rối Loạn Đa Nhân Cách từ trang webmd, theo như lời gợi ý của Heehyun, giờ cô đang đọc nó, từng triệu chứng một thật cẩn thận. Cô đánh những dấu tích nhỏ ngay bên cạnh các triệu chứng mà Solar mắc phải.
Trầm cảm? Tick
Thường xuyên thay đổi tâm trạng? Tick
Có ý định tự tử? Không, hy vọng là cô ấy không như thế.
Rối loạn giấc ngủ (chứng mất ngủ, sợ hãi về đêm, mộng du)? Tick
Lo Lắng, hoảng loạn và bị ám ảnh (hồi tưởng, phản ứng với chất kích thích hoặc là "cuồng loạn")? Có lẽ?
Lạm dụng chất cồn và ma túy? Không
Cưỡng chế và rất quy tắc? Không
Triệu chứng giống với bệnh tâm thần (bao gồm cả ảo ảnh thị giác lẫn thính giác)? Không
Rối loạn ăn uống? Không
Byulyi nhịp nhịp ngón tay lên mặt bàn, cau mày. Các triệu chứng này chỉ là một phần nhỏ thôi, hầu như không đủ để đưa ra một cơ sở chắc chắn để chẩn đoán cô ấy được. Cô lại mở webmd trên Google Chrome ra, kéo trang đi xuống trong khi đọc nó. Cô uống một ngụm cà phê, thổi vào cái lỗ nơi miệng cốc để chất lỏng ấy nguội bớt. Cô nhìn vào phần cuối góc trong màn hình.
Còn 20 phút nữa trước khi gặp vị khách đầu tiên. Còn nhiều thời gian chán.
Cô dừng lại trước một phần của trang web, ngón tay ngừng xoay con lăn.
Lại nữa. Những thứ về nhân cách chủ. Byulyi cau mày mạnh hơn, từng mảnh thông tin chạy vòng quanh trong mảng DID mà cô chứa trong não mình. Cô kéo xuống nữa, lại nhìn vào các tiêu chuẩn để chẩn đoán, khóe miệng cô lại nâng lên. Thậm chí cô còn không biết là có bao nhiêu thứ trong đống danh sách này thực sự trùng với Solar nữa.
Hai hay nhiều nhân cách khác biệt? Yeah, Solar và Yongsun. Chứng hay quên? Cũng không chắc lắm. Có phải Solar không có khả năng nhớ về những sự kiện đã xảy ra khi Yongsun làm chủ, có được tính là chứng hay quên không nhỉ? Có lẽ.
Byulyi cắn lấy môi, gõ gõ ngón trỏ vào thành chiếc cốc giấy.
Nhân cách chủ thường thường sẽ sử dụng tên thật. Và nhân cách chủ sẽ không biết đến sự tồn tại của những nhân cách khác.
Cô ngả người ra sau, quên cái đống triệu chứng và chẩn đoán kia đi, rồi uống ngụm cà phê. Nó khiến lưỡi cô ran rát, nhưng cô gần như không để ý đến. Việc làm lưỡi mình bị bỏng quá nhiều đến nỗi giờ cô còn chẳng thấy đau nữa rồi.
Hm. Đây là một tình huống khá là...phi chính thống, như cái lúc mình nghĩ đến trong khi đang nói chuyện với Heehyun vậy. Mình thực sự muốn biết về quá khứ của Solar, và tại sao cô ấy lựa chọn thay đổi tên của mình. Có lẽ nếu mình có thể điều trị được chứng thay đổi tâm trạng của cô ấy, nó sẽ là một bước tiến quan trọng để ngăn chặn chứng DID của cô ấy chăng? Nhưng mà...
Cô nhăn mặt. Thật kỳ lạ. Nhân cách chủ này. Có điều gì đó...
Nó cứ nhập nhằng trong đầu cô. Cái điều gì đó này. Nó vẫn chưa phải là một tư duy chắc chắn, và cô cũng không muốn thừa nhận nó chút nào cả, nhưng nó ở đây. Khiến cô như vậy, cũng chẳng phải lần đầu tiên, thật hoang mang.
Cô không thể làm nó biến mất được, đầu óc cô quay cuồng và các bánh răng không còn hoạt động nữa. Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, cố gắng ráp chúng lại vào với nhau, nhưng dường như nó không hề ăn khớp. Chỉ là không thể. Cô không thể.
Lát nữa mình sẽ gặp Solar. Lát nữa. Lát nữa thôi. Cô thấy có chút lo lắng. Nhưng làm sao mình có thể nói với cô ấy chuyện này được đây? Có nên không?
Nhưng Byulyi không thể rũ bỏ nó. Nó...
Mối nghi ngờ khủng khiếp này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top