Chapter 11

Bài hát bạn nên nghe:

Sleepless Night - 9Muses


--


Chúa ơi, thật là một mớ hỗn độn.

Solar dụi mắt rồi lại cắm cúi vào màn hình máy tính. Mặt bàn gỗ với những giấy tờ, tập tài liệu, rồi bút, bút nhấn dòng và chiếc laptop ngay chính giữa. Ngón tay cô co cứng cả lại, đau lưng, đôi chân sớm đã tê rần và khoang miệng có vị thật khó chịu của cốc cà phê thứ hai cô cố nhồi nhét hồi một tiếng trước. Đơn giản thì lúc này, cô thấy thật kinh khủng, và đôi mắt mỏi nhừ này không thể giúp gì được cô cả.

Okay, mình xứng đáng được nghỉ ngơi lúc này. Mình đã hoàn thành một nửa số slide mình cần cho buổi họp ngày mai rồi. Không gì có thể ngăn cản mình khi những con chữ này cứ nhập nhằng ở khắp mọi nơi. Solar kiên quyết lôi mình ra khỏi bàn, nhìn vào con số xuất hiện trên chiếc đồng hồ điện tử. 11 giờ 54 phút.

Cô chớp mắt một cái: nhìn vào chính giữa của con số đó cho đến khi cô nhận ra rằng bản thân đang bị cơn đói xâm chiếm lấy khi cô đã bỏ qua bữa tối. Cô suy nghĩ xem đi tìm thức ăn bây giờ liệu có đáng không, nhưng tiếng van lơn tiếp đó phát ra từ cái dạ dày đã thuyết phục cô rằng nó hoàn toàn xứng đáng.

Rồi cô đứng dậy, tay ghì chặt vào bàn khi dòng máu đang trở lại với đôi chân cô theo cái cách chẳng thoải mái gì. Cô đếm đến 10, rồi đứng bật hẳn lên, bước đi vài bước để thử nghiệm xem đôi chân này có còn dùng để đi được nữa hay không. Cô mở cửa phòng mình ra, bỏ lại sự thoải mái của chiếc điều hòa khi cô dò dẫm đi xuống hành lang không ánh đèn để xuống phòng bếp. Cô bật công tắc điện lên, đi vòng vòng, rồi trở lại với vài thanh granola (với hoa quả sấy khô, bởi Jaehyuk lúc nào cũng nhắc nhở cô phải ăn uống thật lành mạnh) và một túi trà đào.

Cô cầm lấy hai thanh và túi trà rồi tắt đèn đi. Bước chậm chạp về phòng, bàn chân cứ dính xuống sàn. Cô lại khóa cửa phòng lại rồi ngồi phịch xuống ghế, bóc vỏ thanh granola ra, cắn một miếng yến mạch có thêm quả nam việt quất.

Đến nửa thanh thứ hai thì điện thoại cô rung lên, bản nhạc chuông không ngờ tới mà cô đã đặt cho duy nhất hai người - hai người mà cô nên gọi họ thường xuyên hơn. Solar cắn nhẹ môi dưới. Sao họ lại gọi mình nhỉ? Giờ này nữa chứ? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?

Đẩy tập tài liệu sang một bên, cô tìm kiếm chiếc điện thoại nằm lay lắt dưới tập giấy tờ. Solar cầm lên rồi nhấn vào nút nhận cuộc gọi màu xanh lá.

"Alo?"

"Mẹ," Solar nói, giọng cô tự nhiên căng thẳng hơn. Cô hắng giọng một cái. "Con chào mẹ. Sao mẹ lại gọi cho con? Nhà có chuyện gì sao ạ?"

"Điều duy nhất có chuyện là 1 tháng rồi con không gọi cho chúng ta và cũng chẳng gửi 1 dòng tin nhắn nào. Con không nghĩ là chúng ta sẽ lo lắng cho con lắm sao, Yongsun?"

Solar cứng người, ngón tay cô ghì chặt vào chiếc điện thoại đến độ run lên từng đợt.

"Là Solar mẹ à. Mẹ đừng-" cô thở nặng nhọc - "gọi con là Yongsun."

"À, phải rồi. Solar. Con không thấy đó là một cái tên ngớ ngẩn lắm hay sao? Mẹ thấy buồn khi con vẫn không chịu dùng cái tên mà bố mẹ đã đặt cho con lúc mới chào đời đấy. Với con cái tên ấy xấu đến thế sao?"

Solar nhắm mắt, nhăn mũi lại. Cô thấy hối hận về những lời nói dối khi cô còn nhỏ, nhưng cô sẽ không nói cho mẹ cô biết lý do thực sự tại sao cô lại thay đổi tên của mình. "Mẹ à, không phải vậy đâu. Con chỉ muốn được gọi là Solar thôi. Còn cái tên cũ - nó rất hay, nhưng - cứ gọi con là Solar đi."

"Được rồi, được rồi con yêu. Nếu như nó làm con vui. Dạo này con thế nào? Về công việc? Về Jaehyuk? Hãy nói cho mẹ biết. Mẹ biết giờ cũng khá muộn rồi, nhưng mẹ nhớ rằng đã rất muốn gọi điện cho con lúc mẹ chuẩn bị đi ngủ."

"Mẹ biết là mẹ có thể ghé thăm con mà, con cũng sống ở Seoul đấy chứ," Solar đưa ngón tay từ sống mũi đến thanh granola, đưa lên miệng cắn một miếng.

"Mẹ biết, nhưng mẹ cũng phải làm việc mà. Mà này - con đang nhai gì đó đúng không? Đừng có nói là con lại bỏ bữa nữa đấy."

"Con đang-" Solar ngưng lại vì nhịp tim trước khi tiếp tục, "ăn chút điểm tâm. Mẹ biết là anh Jaehuyk lúc nào cũng bắt con ăn mà. Con ổn. Con đã nhắn tin cho mẹ về việc thăng chức của con một tuần rưỡi trước rồi mà phải không? Công việc làm con bận bịu đến phát điên. Con vẫn đến gặp bác sĩ tâm lý. Mọi chuyện vẫn vậy."

Sự tội lỗi sôi ùng ục trong dạ dày cô. Solar ghét nói dối và khiến bố mẹ mình lo lắng là điều cuối cùng mà cô cần làm. Nhưng với quá nhiều thứ trước mắt, cô bắt buộc phải thực sự tập trung vào những điều quan trọng nhất.

"Yeah, ít ra con có thể gọi nói cho chúng ta biết về chuyện này mà, đúng không? Công việc của con vẫn ổn chứ?" Giọng của mẹ cô khá từ tốn, nhưng sự lo lắng ẩn sâu trong đó hoàn toàn không thể giấu đi được. Bà biết rằng con gái mình không hề kiểm soát được tốt sự căng thẳng của bản thân.

"Con - con ổn. Mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát." Solar vò nhăn nhúm cái vỏ rỗng trong lòng bàn tay.

"Solar," mẹ cô nói, "Hãy nhớ rằng nếu con cần một ai đó để trò chuyện, bố con, chị con và cả mẹ nữa đều sẽ là những lựa chọn tốt nhất, được chứ? Mẹ có thể gửi cho con ít cà rốt thái chỉ với dưa chuột và cơm hộp mỗi ngày nếu con muốn. Nhưng mà, chí ít con hãy gọi cho bố mẹ mỗi tối để kể rằng hôm nay con thế nào. Hoặc là về thăm nhà thường xuyên hơn. Được chứ?"

Solar thấy khóe mắt mình cay cay, cô nhanh chóng gạt đi giọt nước âm ấm ấy bằng ống tay áo trước khi nó lại kịp trào ra.

"Vâng ạ," Solar nói, nhắm mắt lại. Cô cố gắng giữ cho giọng mình thật bình thường. "Con còn việc phải hoàn thành. Con sẽ gọi lại cho mẹ sau khi con rảnh. Con xin lỗi. Con yêu mẹ."

"Đừng làm việc quá sức, Solar. Mẹ cũng yêu con. Ngủ ngon con yêu."

Ngắt kết nối, Solar nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống bàn trước khi kéo đầu gối lại gần ngực mình và vòng tay ôm chặt lấy nó, tựa đầu lên đầu gối.

Yongsun. Yongsun. Yongsun. Kim Yongsun.

Cô cứ ngồi yên như vậy, thở đều, bóng tối từ cái tên cũ dần bao trùm lấy cô.

Solar rùng mình mặc dù cô đang mặc chiếc áo dài tay và điều hòa thì không lạnh đến thế. Cô ghì hai mắt cá mình chặt hơn. Một điệu cười cứ vang vọng trong đầu cô, cùng với hình ảnh của một người đang cúi người xuống phía cô.

Mình không thể nói với mẹ rằng tại sao mình lại muốn đổi tên thành Solar. Liệu mẹ có biết được rằng sự liên kết của cái tên đó với những ngày mình bị bắt nạt không? Khi mình trở về nhà và trên người toàn những vết bầm tím vì bị đánh đập? Solar bó chặt hơn nữa, cho đến khi những khớp ngón tay chuyển dần sang màu trắng. Sự run sợ vẫn không biến đi.

Không, mẹ không thể biết được. Không thể để mẹ biết được lý do ấy. Mọi người sẽ gọi mình là một kẻ điên mất. Con quái vật trong đầu mình - cái ký ức kì lạ mà mình chắc chắn rằng nó chưa từng xảy ra trước đó, cái - cái cảm giác lạnh lẽo khi ấy. Mẹ không được biết cái tên đó gắn kết với những ý nghĩ xấu xa hiện hữu bên trong mình được.

Ý nghĩ ấy khiến cô hoang mang, rồi cô mở mắt ra, đôi môi lập bập. Có mỗi mình cô đang ở nhà nhưng sự đơn độc này không phải là điều mà cô muốn. Bàn tay cô lại lần mò đến chiếc điện thoại, mở khóa nó bằng những đầu ngón tay run rẩy. Bản năng hướng cô gọi điện cho Jaehyuk, nhưng cô biết rằng anh ấy sẽ không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào muộn hơn 11 giờ 30 trừ khi đó là trường hợp khẩn cấp. Một con người luôn ngủ sớm.

Cô thậm chí còn chẳng biết mình đang gọi cho ai đến khi người đó bắt máy ở hồi chuông thứ 4.

"Solar?"

Chất giọng trầm, ấm và rất thân thuộc. Điều đó khiến nỗi sợ trong tim Solar dần vơi đi đôi chút.

"Byulyi," Solar cất tiếng, tựa trán lên trên đầu gối.

"Tôi không biết là nó liên quan đến vị bác sĩ Byulyi hay là người bạn của cô, Byulyi, nhưng giọng của cô có vẻ hơi...gấp gáp đấy. Tôi chọn sẽ là một bác sĩ. Cô sao vậy? Tôi nghĩ là cô sẽ không gọi vì cô gặp ác mộng, bởi nó không giống cô thường ngày chút nào cả."

"Tôi xin lỗi vì đã đường đột gọi cho cô vào giờ này. Chỉ là-" một điệu cười khục khặc. "cô có thể nói chuyện với tôi được không? Làm ơn? Về - cái gì cũng được. Bất cứ thứ gì."

Một hồi im lặng trước khi Byulyi lên tiếng, "Cô đang đùa tôi đấy à? 12 giờ 18 phút là lúc để nghỉ ngơi và xem Produce 101 và bài hát mới của DIA đấy. Ah, DIA! Cô có thích DIA không, hoặc chí ít chỉ là nghe nhạc của họ thôi cũng được? Họ vừa mới phát hành bài hát mới đấy. Làm ơn hãy nói rằng cô cũng thích họ đi."

Solar cười khẽ. "DIA. Nhóm nhạc DIA đó hả? Có, tôi cũng thích họ."

"Oh, tôi biết mà! Gu âm nhạc của chúng ta rất giống nhau, có khi đơn giản chúng ta là bạn tâm giao đấy. Mà đùa thôi. Nếu cô thích họ, tôi có khá nhiều thứ để bàn luận với cô đấy, Solar. Bắt đầu với MV mới nhất của họ nào."

Solar thấy rằng nỗi sợ dần không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp. "Vậy thì tôi thấy mình cũng có nhiều thứ để bàn luận với cô nữa, Moon Byulyi ạ. Hãy khơi sáng tôi bằng sự hiểu biết của cô với những ý kiến chuyên môn về âm nhạc trong ca khúc mới nhất của họ đi. Và cả về Produce 101 nữa."

"Tuyệt lắm. Cho tôi 10 phút để mở miếng sandwich của Seven Eleven đã rồi chúng ta có thể bắt đầu."

Byulyi ngâm nga vài phút và Solar có thể nghe thấy tiếng sột soạt của túi nhựa. Cô thở ra rồi lại nhìn: vào chiếc đồng hồ lần nữa, đôi môi cô cứ giật giật. Cô thực sự muốn cảm ơn Byulyi vì đã ở bên cô trong khoảng thời gian lâu như vậy, bởi cô biết rằng mình như một kẻ ngốc khi gọi điện chỉ để nói chuyện về những thứ linh tinh vào giữa đêm thế này. Nhưng những điều muốn nói như chết khô trong cổ họng cô vậy cho dù cô có cố gắng để nói ra như thế nào, và cô quyết định cứ giữ nguyên như thế.

"Được rồi, tôi đây. Miếng sandwich rất ngon, lạnh và rất Seven Eleven. Okay, về MV On The Road. Để xem nào. Tôi nghĩ chúng ta đều đồng ý rằng gương mặt của nhóm rất đẹp, và tôi cũng không chờ đợi thêm điều gì từ một nhóm nhạc của MBK cả. Vũ đạo khá dễ thương. Thanh nhạc tốt. Giai điệu rất bắt tai."

"Tôi thích bài Somehow hơn là On The Road. Đó cũng là một bài hát hay."

"Ooh, tôi cũng vậy! Somehow là bài đầu tiên tôi nghe đấy. Rồi vài thành viên có tham gia Produce 101. Oh, oh, oh, tôi biết thể nào cũng có người sẽ đấm vào mặt tôi khi tôi nói những thứ như thế, đặc biệt là khi 11 người đó đã ra mắt, nhưng cô có muốn nghe-" cô ngưng lại, Solar đoán rằng cô ấy đang cắn thêm một miếng nữa. "-ai là người tôi nghĩ sẽ vào top 11 không?"

Solar cười. Cô ngả người ra sau ghế. "Nói tôi nghe đi."



Cuộc trò chuyện kéo dài đến gần 1 giờ 30 sáng, Byulyi nói, "Đây hoàn toàn không phải là do tôi mệt hay gì gì cả, nhưng mà tôi nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi. Muộn rồi. Hay sớm quá nhỉ? Sao cũng được. Tôi chắc là cô cũng buồn ngủ lắm-" Byulyi ngáp lấy một cái, "-rồi."

Solar thấy thật có lỗi khi làm cho Byulyi thức đến giờ này để nói chuyện với cô. Đặc biệt là khi Solar làm mà không có lý do gì và cứ đòi hỏi cô phải nói, và Byulyi vẫn có thể nói ra những lời khen mượt mà dành cho cô mà chẳng vì lý do gì. Cô muốn nói xin lỗi nhưng Byulyi chặn lại và không để cô nói ra.

"Tôi không sao mà Solar. Tôi không phiền gì đâu. Tôi đã nói là cô cứ gọi tôi bất cứ lúc nào cô muốn nói chuyện với tôi rồi mà. Dù là quan trọng hay không, tôi cũng chấp nhận. Và cô cũng không cần phải nói với tôi tại sao - tôi không tò mò đâu. Nếu cô muốn tôi nói về mọi thứ, tôi sẽ vui lòng mà làm điều đó. Nên đừng xin lỗi, bởi tôi không thấy phiền, tôi rất sẵn lòng để được nói chuyện với cô. Tôi mong là mình không khiến cô thấy chán ngấy về chủ đề DIA và Produce 101."

Đây là một trong những lần Solar thấy rất biết ơn khi cô đã nghe lời khuyên của Hyejin về việc đi gặp bác sĩ tâm lý hồi vài tháng trước. Làm thế nào cô có thể tìm một người nào khác như thế này trong cuộc đời cô đây?

"Không, không sao. Tôi đã rất vui khi nói chuyện với cô." Và đúng là như thế.

"Chắc chắn là vậy rồi. Bất kỳ lúc nào, cứ gọi nếu như cô cần tôi, được chứ? Chỉ cần qua vài nút bấm thôi."

"Cảm ơn cô đã trò chuyện với tôi, Byulyi. Đừng ngủ muộn quá. Tôi-" Solar nuốt xuống. "Cảm ơn. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ bảy."

--

"Được thôi," Byulyi nói. "Gặp nhau vào thứ bảy."

"Okay. Ngủ ngon, Byulyi. Mơ đẹp nhé."

Ngắt kết nối, Byulyi nằm quay vòng vòng trên giường, cánh tay mỏi rã. Cô nhìn chăm chăm lên trần nhà, nút thắt trong cổ họng ngày càng khó để nốt trôi xuống. Nói chuyện với Solar trên điện thoại là một điều. Nói chuyện với Solar vào buổi sáng về những thứ đời thường như vậy là một điều hoàn toàn khác. Cô gái ấy sẽ không bao giờ gọi điện mà không có lý do.

Byulyi vo tròn mẩu giấy bọc bằng hai ngón tay, một vật tròn nhỏ nhăn nhúm xuất hiện trước mắt cô. Đôi lúc cô không hề thích cái cách cô suy nghĩ về một việc gì đó quá lên, nhưng đây là điều mà cô thực sự phải để tâm đến. Cô ấy gọi không vì chuyện gì quan trọng cả, không thì cô ấy đã nói với mình rồi.

Tất nhiên, thuật ngữ 'quan trọng' là điều chủ quan, nhưng với Byulyi đó đơn giản là một điều gì đó khiến cô chú ý đến sự phát triển tâm lý.

Và tại sao cô ấy lại không gọi cho Jaehyuk? Tất nhiên mình sẽ không hỏi cô ấy tại sao, nhưng điều này lạ quá. Cho dù Byulyi có nghĩ đến một lý do tại sao khả thi đi chăng nữa, cô cũng phải làm cho mình tỉnh lại, tát nhẹ một cái lên má mình. Đừng có khiến bản thân thêm hy vọng, đồ ngốc này. Cô ấy vẫn đính hôn với Jaehyuk và điều đó khiến anh ta thấy hạnh phúc.

Cô thở ra một hơi bực bội, mặc kệ cái quả bóng đấy lăn ra khỏi bàn tay cô khi cô luồn chúng vào trong tóc, rên rỉ trong cổ họng.

Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Tại sao mình lại yêu một cô gái thẳng cơ chứ? Điều này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Mình ghét bản thân mình. Byulyi giơ cao chân lên, rồi để nó rơi trở lại xuống giường. Ngực Byulyi hơi tức một chút. Cô không biết rằng đau tim là một điều thực tế có thể cảm nhận được ngay lúc này. Chúa ơi, mình chưa bao giờ cảm thấy như này với bất kỳ ai trong cuộc đời mình cả. Mình thậm chí còn nghĩ đến việc đập lên đầu Jaehyuk bằng một bịch khoai tây nữa. Từ khi nào mình lại thấy thất vọng thế này?

Cô lại ư ử. Nghe giọng Solar có vẻ sợ hãi. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó. Cô ấy xem phim kinh dị ư? Mình nên hỏi cô ấy vào hôm thứ bảy. Chẳng việc gì phải tự vấn mình cả.

Thứ bảy...cô ấy sẽ ở đó vào thứ bảy chứ?

Byulyi gỡ tay ra khỏi tóc, chạm nhẹ lên má, đột nhiên nó khá nóng. Cô không thích điều này chút nào - thực tế là cô đang nghĩ đến Yongsun.

"Thành thật mà nói thì, mình nên xuất bản một cuốn sách về bản thân và chắc chắn là cả tá người lãng mạn sẽ đọc nó. Hoặc là viết thể loại viễn tưởng tồi tệ về cuộc sống của mình," cô nói rống lên với chẳng một ai cụ thể, bởi vì cô quá cô đơn khi ở nhà. Cô nắm lấy cái điện thoại ngay bên hông và xem đồng hồ. 1 giờ 41 phút. Mình nên đi ngủ thôi. Cũng chẳng có việc gì để làm cả.

Byulyi nằm đó, hít thở một vài giây, trước khi ngồi bật dậy, bò qua giường để tắt đèn đi. Căn phòng trở nên tối tăm, Byulyi vùi mình vào trong sự thoải mái, quấn quanh người bằng cả đống chăn và gối xốp mềm.

Mặc dù chỉ có mình cô nhưng lúc nào cô cũng suy nghĩ rất nhiều khi nằm trong bóng tối, cố gắng để chìm vào giấc ngủ. Cô nghĩ về nhiều điều khác nhau từ những chương trình truyền hình mà cô thích cho đến ngày tàn của Trái Đất, và hôm nay cô nghĩ về Solar. Hay đúng hơn là, con người xấu xa kia của Solar. Điều mà gần đây xảy ra khá nhiều hơn những gì mà cô muốn.

Byulyi không thể thoát khỏi cái ý nghĩ về Yongsun được. Nó khiến cô bực bội khi không có được câu trả lời cho ty tỷ những câu hỏi mà cô đề ra. Điều mà Yongsun thực sự muốn là gì? Và giờ Byulyi có một sự thích thú cụ thể về chút ít thông tin để suy ngẫm - thực tế là con người kia đúng là mặt khác của Solar, và hoàn toàn là một người đồng tính. Tất nhiên, Yongsun có thể nói dối, nhưng Byulyi cảm thấy rằng cô ấy không hề như thế.

Vị bác sĩ có tìm hiểu về chứng rối loạn nhận dạnh mâu thuẫn rồi. Nhân cách kia có thể thay đổi hoàn toàn về độ tuổi, chủng tộc, giới tính, cử chỉ, cách nói năng - những thứ đó. Mọi thứ ngoại trừ ngoại hình. Vì thế họ đơn thuần là một người khác nhưng vẫn là ngoại hình của nhân cách thông thường.

Cái suy nghĩ cứ mông lung, và rồi Byulyi nhận ra thứ mà cô vừa mới nghĩ phút trước. Lại một cái tát nữa vào má, cô nhắm chặt mắt mình hơn.

Không, không, mày tuyệt vọng quá rồi, , mặt xấu Kim Yongsun không phải là một sự lựa chọn đâu. Có thể cô ta sở hữu khuôn mặt và cơ thể của Solar, và là một người đồng tính, thì mày vẫn ghét cách hành xử của cô ta mà. Với lại, Solar mới là người mà mày thích. Byulyi rùng mình, ghét bỏ bản thân mình hơn với đống suy nghĩ không đúng mực như vậy. Thậm chí cô còn thấy Kim Yongsun là một thứ gì đó thật đáng kinh tởm. Không, Byulyi sẽ không cúi đầu thấp vậy đâu.

Cô đấu tranh với bản thân mình trong vòng 5 phút, trước khi kết thúc phần tranh luận bằng cái tét lên trên trán. Cô cười, thật rỗng tuếch và chán nản.

Mình không thể tin tưởng bản thân mình được nữa. Mình đúng thật là thảm hại. Cô xoay người lại rồi chôn vùi mặt mình vào cái gối êm mềm, nín thở đến khi cô sắp chết ngạt để tìm ra lựa chọn khôn ngoan hơn. Mọi người nói tình yêu khiến con người ta làm những chuyện điên rồ. Đúng thế thật. Nhưng trong trường hợp này, tình yêu khiến mình trở nên thật thảm hại. Làm sao mà mình có thể thảm hại đến mức này cơ chứ?

Mặc dù cái ý nghĩ đó đi liền với Solar lại khiến cho ngực cô đau nhói theo cái cách mà cô còn không hề biết là nó sẽ đau như thế. Và cô biết rằng nó đau là bởi Solar là điều cô không thể với tới, nó chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi. Byulyi thấy thật chua chát.

Chết tiệt thật, mình là một bác sĩ tâm lý cơ mà. Cứ cư xử như bình thường đi. Về tính chuyên nghiệp, mình sẽ không suy nghĩ về những tình cảm như vậy nữa.

Rồi Byulyi chìm vào giấc ngủ với lời thề yếu ớt đang hằn sâu vào trong đầu cô, cố gắng để nó không bị mất đi.

--

"Hey chị Byulyi, sao thế?"

"Chào Hyejin. Chị cần một tí tẹo lời khuyên nho nhỏ của em." Byulyi nói, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ. Miếng sandwich còn một nửa nằm trên vài mẩu vụn trong tờ giất bọc, chiếc TV im tiếng đang chiếu chương trình gì đó của đài KBS.

"Còn tùy vào đấy là chuyện gì nữa. Nếu chị quảng cáo thuốc thì em không có hứng thú đâu."

"Nó không liên quan gì đến thuốc cả, Hyejin. Em đã nghe tới chứng rối loạn đa nhân cách chưa?"

"DID? Có em nghe rồi. Em đã từng đọc qua đề tài này rồi. Sao thế?"

"Lý do. Chị không thể nói ra được." Byulyi cắn một miếng thịt bò, biết rằng Hyejin sẽ là người đầu tiên hiểu được rằng vị bác sĩ này sẽ không tiết lộ thông tin của bệnh nhân đâu.

"Ah, em hiểu rồi. Okay. Vậy chị cần lời khuyên như thế nào?"

"Em có biết một chuyên gia tâm thần học, bác sĩ tâm lý nào hay ai đó đủ quen biết với những chẩn đoán về DID không?"

Hyejin ngừng lại để suy nghĩ, cùng lúc đó Byulyi cũng ăn thêm chút sandwich và xem tiếp bộ phim kỳ lạ đang chiếu. Cô cũng không xem nhiều phim dài tập lắm nên không biết diễn viên đang đóng là ai, nhưng cô diễn viên nữ đó trông cũng xinh xắn đấy chứ.

"Oh, chị có nhớ bác sĩ Ki Heehyun không? Cô ấy bằng tuổi em đấy. Cao, kiểu người rất chăm chỉ học hỏi, luôn đi chung với cô nàng xinh đẹp Chaeyeon đó?"

Bác sĩ.

Byulyi tiếp tục dành cho mình thêm một cái tát nữa. "Ki Heehyun? Chị nghĩ là có."

"Yeah được rồi, cô ấy rất có hứng thú với tất cả các chủ đề về DID và những dạng rối loạn nhân cách nói chung. Em nghĩ là cô ấy cũng sẽ có chút ít quan hệ với một vài chuyên gia tâm thần học đấy. Em có thể trao đổi với họ giúp chị nếu như gặp mặt."

"Nếu như chuyện này không phiền phức quá."

"Mua cho em chai latte với cheesecake và chúng ta có thể thỏa thuận như vậy."

"Vậy đi." Byulyi mỉm cười.

--

"Lại trở lại là con người thường ngày rồi."

"Chào buổi sáng Yuna," Byulyi cười, đặt một cốc cà phê lên bàn tiếp tân. Cô lễ tân cảm ơn và có ý muốn trả tiền cho cô nhưng Byulyi phẩy tờ tiền sang một bên. "Một chút đối đãi nhỏ cho sự vất vả của cô thôi. Chỉ là một cốc cà phê thôi mà."

"Tôi chỉ nhỏ hơn cô 8 ngày thôi đấy, Moon Byulyi," Yuna lẩm bẩm, nhận lấy cốc cà phê. Khóe môi cô hơi nhếch lên một chút. "Nhìn xem ai đang nói với tôi như thể tôi là một cô bé 10 tuổi và hoàn thành tốt bài kiểm tra toán này."

"Được rồi, được rồi," Byulyi vươn người, xoa lấy đầu Yuna, đến khi người kia gạt tay cô ra rồi phẩy đi.

"Lên phòng làm việc của cô đi, cô có khách hàng mới vào lúc 11 giờ thứ bảy đấy nhớ chứ? Baek Insung. Thành thật mà nói, tôi có cần phải nhắc cho cô về mọi cuộc hẹn vào mỗi ngày như này không?" Yuna phẩy phẩy tay lần nữa, show ra nụ cười với lúm đồng tiền tuyệt đẹp. "Giờ thì đi đi trước khi tôi đổ chỗ cà phê này lên người cô." Cô cầm cái cốc giấy lên, Byulyi liền lùi lại 2 bước.

"Được rồi, tôi sẽ lên. Đi lên luôn đây!" Byulyi ngâm nga khi bước lên cầu thang, bài I'm Gonna Be A Star phiên bản không nhạc nền của Twice.

"Im đi!" Yuna hét lên đằng sau.

Tiếng cười của Byulyi vọng xuống cầu thang khi cô đang cởi đôi Converse đen ra rồi đặt chúng ngay ngắn. Mùi sơn và không khí trong lành chào đón cô khi cô bước vào trong văn phòng, đóng cửa lại rồi bật điều hòa lên. Cô dọn dẹp một chút, điều mà cô chưa bao giờ làm.

Hôm nay tâm trạng của cô khá tốt. Sau khi dành một vài đêm nằm trằn trọc sau cái lần cô trò chuyện với Solar, cô đã tìm đọc sâu hơn về chứng rối loạn đa nhân cách. Mặc dù cô không chắc chắn lắm về việc Solar có mắc chứng DID hay không, cũng chẳng mất gì khi thử vài thứ.

Mình chẳng phải là người có kinh nghiệm về những bệnh nhân bị rối loạn cả. Điều này sẽ khó đây. Byulyi nghĩ ngợi khi để mấy cây cọ vẽ vào trong ống đựng. Well, chẳng tội gì mà không thử.



Đúng 2 giờ chiều, Byulyi kết thúc buổi gặp mặt với vị khách hàng thứ hai trong ngày, vừa vẫy tay với vị khách hàng ấy, cô ước rằng sẽ chỉ cần 5 phút nghỉ ngơi trước khi Solar đến thôi. Nhưng lúc nào Solar cũng đúng giờ, và hôm nay cũng không ngoại lệ. Solar với đôi mắt nâu choco cùng với cái đầu ngó vào mỉm cười với cô. Byulyi cười khẽ, đến khi cô nhìn thấy Jaehyuk ló đầu ra ở ngay phía sau Solar, cô lại xìu đi đôi chút.

"Solar," Byulyi nói. Cô gật đầu với Jaehyuk, ước là cô không cảm thấy phải cung kính với anh ta như ở trong miếu thờ, và cũng mong là ít nhất trông cô cũng thật bình thường với Jaehyuk. "Chào anh, Jaehyuk."

"Byulyi. Tôi thấy cô cuốn hút hơn bao giờ hết đấy. Làm ơn hãy chăm sóc cho Solar nhé?" Jaehyuk thân thiện nói, nhưng nó lại khiến Byulyi càng không thích anh ta hơn. Tại sao anh ta lại quá dễ mến như thế chứ?

"Chẳng nhẽ trước giờ tôi không thế sao?" Nụ cười của cô thật cứng nhắc, nhưng cặp đôi ấy không hề nhận ra. Từng từ phát ra mang tính thách thức hơn là một câu nói đùa.

"Chỉ là để chắc chắn thôi, cô biết mà, những thứ như thế này. Anh sẽ gặp em sau Sol, anh sẽ đến thư viện tìm đọc vài thứ cho đến khi em xong nhé." Jaehyuk hôn nhẹ Solar, đôi mắt Byulyi lảng tránh đi chỗ khác, tiếng cười của cô ấy đâm thủng ngực Byulyi như một thanh kiếm xuyên qua cái xác vậy. Rồi Jaehyuk rời đi, Byulyi xoa nhẹ cầu mắt, thở hắt ra.

"Trông cô mệt mỏi quá Byulyi," Solar lên tiếng khi cởi bỏ giày ra, mái tóc nâu buông xõa hai bên. Cô bước vào căn phòng rồi đóng cửa lại, Byulyi thấy một nửa màu đen bên dưới mắt cô. Thực tế thì, mọi thứ liên quan đến Solar đều thật căng thẳng và quá mất sức.

"Tôi nghĩ là tôi nên nói câu đó với cô mới phải." Byulyi cố gắng giữ cho đôi mắt khỏi đi lạc ra khỏi khuôn mặt uể oải của Solar. "Ah, trước đó, tôi muốn hỏi - um, là một câu hỏi hơi cá nhân. Tại sao đột nhiên cô lại gọi cho tôi vào hôm đó? Vào lúc 12 giờ sáng như vậy?"

"Ah..." Solar kéo dài âm tiết ra, ngồi xuống cái ghế gần đó. Đầu gối cô lộ ra khỏi vết rạch từ chiếc quần jeans. "Tôi thấy sợ chính mình."

"Cô nghiêm túc đấy chứ?" hơi thở Byulyi bất bình thường, đập một cái rõ mạnh lên đầu gối.

"Không vui đâu, quý cô biết tuốt ạ," Solar lầm bầm.

"Tôi đâu có cười." Byulyi nói, đôi mắt cô chăm chăm nhìn vào từ đôi mắt nâu choco kia cho đến đôi tay siết chặt đặt trên đùi rồi lại lên cái áo màu ngà trắng. Yongsun, khi nào cô mới xuất hiện đây? "Vậy thì um, công việc của cô thế nào? Nó đã tốt hơn chưa?"

"Nhìn tôi trông như đã tốt hơn chưa?" Solar hỏi khô khốc, chỉ vào cái vòng tròn màu đen và nhợt nhạt. Giọng vẫn rất khó chịu xen lẫn mệt mỏi.

"Well - chưa, tôi nghĩ vậy."

Byulyi thấy mất kiên nhẫn, mặc dù cô chỉ mới nói chuyện với Solar được hơn 3 phút, cô đã cạn kiệt ý tưởng mất rồi. Byulyi nhìn vào cái áo màu trắng ngà của Solar, miệng lầm bầm.

Yongsun.

Solar nhíu mày. "Sao cô lại bẩm lẩm trong miệng vậy?"

Tinh thần cô đông cứng cả lại, hơi kéo sợi chỉ phần gấu áo màu đen. "Huh? Oh - không có gì. Chỉ là-"

"Thất vọng khi trông thấy tôi à?"

Cái giọng khào khào của Yongsun khiến Byulyi ngẩng lên, nụ cười đầy ẩn ý trên gương mặt ấy làm cho vị bác sĩ phải rên rỉ. Nhưng cô cần Yongsun để lóe thêm nhiều ý tưởng nữa, nên tốt nhất là cô nên cố gắng và cư xử tốt hoặc là để Solar trở lại lần nữa.

"Tôi không thất vọng."

"Thật sao? Tôi thấy miệng cô lẩm nhẩm tên tôi và trốn tránh ánh nhìn của Solar đấy. Như thể là rất thất vọng đối với sự xuất hiện của tôi vậy."

"Tôi không có thời gian dành cho cô đâu, Kim Yongsun," Byulyi kiên quyết nói. "Tôi đang thử thôi miên cô thôi."

Điều đó khiến lông mày Yongsun nhướng lên như thể gần chạm đến đường chân tóc. Không lâu sau động thái đó đã hoàn toàn biến mất. Cô đổ người ra trước, gõ gõ lên cằm tỏ vẻ thích thú. "Vậy tại sao cô lại muốn thử thôi miên tôi hả bác sĩ?"

"Bởi vì cô như một kẻ tâm thần điều mà tôi không thực sự chắc chắn lắm, và thôi miên có thể tiết lộ được sự thật của một con người. Tôi đã đọc được ở đâu đó rằng sự thay đổi này rất dễ bị thôi miên nên tôi muốn thử nghiệm lý thuyết đó." Byulyi thẳng thừng nói. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu vàng kia, người đối diện nhún vai, trông vẫn rất bình thường.

"Và ý là thử liệu pháp thôi miên lên tôi chứ gì, bác sĩ. Tôi tò mò rằng không biết nó có tác dụng với tôi không đấy. Chỉ cần đừng hỏi tôi mấy câu ngớ ngẩn là được."

"Tôi cũng chẳng ngớ ngẩn với cô đâu." Nụ cười của Byulyi theo một cách nào đó trông rất đen tối. Cô đã tưởng rằng sẽ có vài kháng cự, nhưng lại một lần nữa, cô dường như không bao giờ có thể đoán trước được Yongsun. "Giờ nằm xuống và thư giãn đi. Có câu hỏi nào trước khi chúng ta bắt đầu không?"

"Sao cũng được."

Yongsun nhấc chân lên, ngả ghế ra sau đến khi nó nghiêng một góc 45 độ, nhích người một chút cho thoải mái. Đưa mắt lần cuối cùng, nhìn Byulyi thật lâu rồi cô dần nhắm mắt lại, bóng tối từ mí mắt bao chùm lấy đôi đồng tử màu vàng sáng. Khi nhắm mắt, trông cô rất giống Solar, Byulyi đã phải tự nhủ rằng đó là Yongsun, không phải là con người tốt kia.

Liệu pháp này đã từng được Byulyi áp dụng lên một số khách hàng khác rồi, và quá trình thôi miên này không phải với ai cũng giống nhau. Cô cẩn thận với từng động tác, sử dụng phương pháp 'bàn tay từ tính' mà cô đã từng học ở lớp tâm lý, nói bằng chất giọng từ tốn và nhẹ nhàng, khiến Yongsun làm theo những gì cô nói.

Hồi hộp chờ đợi đến lúc Yongsun đã thực sự rơi vào trạng thái mê mẩn tầm 15 phút làm xương sống cô cảm giác như kiểu thời gian đã trôi qua quá lâu rồi.

Oh, chúa tôi, không thể tin được là nó có tác dụng! Thực sự có tác dụng rồi!

Byulyi ngưng và làm giảm đi sự phấn khích nơi bộ não trước khi bắt đầu. Cô không biết được tại sao cô lại như thế, là bởi cô đã thành công khi thôi miên một ai đó, hay là bởi cô đã thôi miên thành công Yongsun. Cô thấy điều sau có lẽ đúng hơn điều trước.

"Được rồi," Byulyi nhẹ nhàng nói. "Câu hỏi đầu tiên. Tên cô là gì?"

Từng từ được phát ra một cách chậm chạp, đôi môi cô dần chuyển động. "Kim Yongsun."

Oh, my Gods, thành công rồi...

Byulyi liếm lấy môi. "Tốt. Câu hỏi thứ hai. Kim Yongsun, tại sao cô lại chỉ xuất hiện trước mỗi mình tôi?"

Câu trả lời của Yongsun cất lên sau một vài giây im lặng, chất giọng chậm rãi và đơn điệu hơn lúc trước.

"Bởi vì tôi thích cô."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top