Chapter 1

----

Bài hát bạn nên nghe:

Delilah - Phần trình diễn của Mamamoo trên Immortal Song 2

----

Trời vẫn đang mưa bên ngoài quán cà phê.

Cơn mưa nặng hạt như một cơn bão thực sự. Từng giọt mưa cứ nhịp nhịp đập không ngừng vào những ô cửa kính, làm nhòe và vặn vẹo đi dáng hình của những con người ngoài kia. Họ co người trong những chiếc áo mưa sẫm màu hay chạy thật nhanh dưới những tờ giấy báo che trên đầu đã thấm nước, trông họ thật giống nhau, chỉ cố gắng trốn chạy dưới bầu trời xám xịt, u ám.

Solar khẽ thở dài khi đưa ánh nhìn rời khỏi khung cảnh trừu tượng ngoài kia mà nhìn chăm chú xuống cốc mocha trước mặt, bên trên được trang trí một lớp bọt sữa với một ít bột cacao, vẫn nghi ngút vài vệt khói trắng.

Thật buồn chán khi ngay cả những thứ đẹp đẽ cuối cùng cũng không giữ được. Cô nhấc chiếc thìa lên rồi khuấy, ngắm nhìn lớp sữa hòa quyện dần vào cái màu nâu kia, lớp sữa đã được trang trí một cách khéo léo dần biến mất vào chính giữa của dòng xoáy. Hương thơm khiến những nét lo lắng không còn trên gương mặt cô nữa, khóe môi đậm buồn giờ cũng nhếch lên đôi chút.

Cô nhấc chiếc cốc sứ lên và nhấp một ngụm. Cà phê vẫn còn nóng, nhưng nó thật hoàn hảo - ngọt nhẹ, vị chocolate, thật nhiều caffeine và đó là những gì cô cần vào lúc này.

Điện thoại cô rung lên nhưng gần như cô không nghe thấy vì bị át đi bởi cơn mưa bên ngoài vẫn gào thét.

Ngón tay Solar lướt nhẹ trên mặt bàn gỗ láng mịn, cảm nhận một chút gờn gợn không hoàn hảo trước khi chạm vào lớp kim loại lành lạnh của chiếc điện thoại. Cô cầm nó lên. Trên màn hình bật sáng là tin nhắn của bạn cô, Wheein.

5 phút nữa bọn em đến. Chị gọi nước hộ bọn em được không? Như mọi khi nhé :)

Cô lại thở dài, đặt điện thoại lại xuống mặt bàn. Cô giơ tay lên, cố nở một nụ cười gượng gạo rồi đợi chị phục vụ vội vã bước đến gần. Solar nhấp một ngụm cà phê nữa.

"Cho em một caramel macchiato nhiều đường, một chai* latte và 2 lát cheesecake chị nhé." Giọng Solar đều đều, điều này sớm muộn đã in sâu vào trong đầu cô mỗi lần cô gọi chúng. Chị phục vụ nguệch ngoạc vài nét nhanh chóng, nhưng tiếng của đầu bút bi cô viết vào quyển sổ đã bị át đi bởi cơn mưa nặng hạt đang thi nhau đập từng tiếng lộp độp lên ô cửa sổ.

*chai: là một loại trà Ấn Độ, được pha bằng cách đun sôi lá trà với sữa, đường và bạch đậu khấu, không phải là chai như trong tiếng việt đâu nha :)

Chị phục vụ lặp lại những gì mà Solar gọi bằng tông giọng hơi cao, cùng lúc đó tiếng sấm bên ngoài vang lên ầm ĩ, sau một cái gật đầu khe khẽ, cô trở lại quầy và nhắc lại những gì Solar vừa gọi. Solar nhấn vào nút nguồn trên điện thoại, để cho màn hình trở thành màu đen. Ngón tay cô lướt trên bề mặt lạnh ngắt, dấu vân tay in hằn lên màn hình điện thoại.

Solar nhấm nháp một miếng bánh chocolate trong khi chờ đợi, cắm cái nĩa vào bên trong lớp kem cacao béo ngậy. Cô không phải tuýp người hay thưởng thức những món ăn ngon - nhưng Solar không thể chống lại sự cám dỗ của chocolate mỗi khi cô căng thẳng.

Chị phục vụ quay trở lại với một cái khay, cô đặt cẩn thận lên trên mặt bàn, cố gắng để không làm tràn chỗ đồ uống. Cô liệt kê từng thứ khi đặt chúng lên bàn cùng lúc: chai latte, caramel macchiato, 2 lát cheesecake.

"Em cảm ơn," Solar nói với nụ cười không mấy tự nhiên.

Chị phục vụ đi rồi, nụ cười dần trôi tuột đi và để lại một khuôn mặt trống rỗng. Khuôn miệng buồn rầu của cô giờ như thể là một lẽ tự nhiên, vết thâm quầng ngay dưới mí mắt là vấn đề mà cô chẳng còn bận tâm nữa. Cô định nhắn một cái tin cho Wheein hoặc Hyejin nhưng cánh cửa quán vừa mở, làm cho tiếng mưa rơi ngày một lớn hơn.

Cô đặt điện thoại xuống khi trông thấy Wheein với Hyejin bước vào, Hyejin rũ chiếc ô nhựa cho bớt nước, để nó vào trong ống đựng rồi cả hai bước đến bàn mà Solar đang ngồi. Hai đứa đều mặc áo khoác - Wheein cởi áo ra trước khi cô ngồi xuống và chỉnh trang lại cái áo len dày cô mặc bên trong. Cô mỉm cười, lúm đồng tiền nho nhỏ xuất hiện. Vài giọt mưa còn vương lấm tấm trên mái tóc màu nâu nhạt.

"Có vẻ chị vẫn nhớ những gì mà chúng em thường dùng nhỉ? Ngay cả khi đã 5 tháng rồi chị không có rủ bọn em ra ngoài." Wheein trêu chọc, Hyejin khịt mũi một cái khi đang cởi nốt bên tay kia ra khỏi cái áo rồi kéo một miếng cheesecake về phía mình. Cô cắn một miếng lớn và nhấp một ngụm chai latte.

Solar với Wheein và Hyejin làm bạn với nhau cũng được khoảng 2 năm rồi. Giờ. Cả hai đã chuyển từ quê, Jeonju, lên Seoul sing sống, với mong muốn có thể vào được một trường đại học tốt. Mặc dù hơn kém nhau 4 tuổi, cả ba vẫn nhanh chóng trở thành bạn. Họ cũng khá nổi tiếng trong hội sinh viên trường đấy. Charlie's Angels. Sau khi Solar đã tốt nghiệp chuyên ngành truyền thông đại chúng, bộ ba vẫn giữ liên lạc với nhau. Wheein với Hyejin vẫn đang đi học, học để lấy tấm bằng ngành họ đang theo đuổi và sống cùng nhau trong một căn hộ cho thuê cách không xa chỗ ở của Solar.

"Xin lỗi, tại chị ... bận quá." Giọng Solar có phần nặng nề. Nụ cười của Wheein và Hyejin chợt tắt ngúm.

"Chị gặp chuyện gì à?" Hyejin hỏi, đột nhiên nghiêm túc lạ thường. Solar ngâm nga một lúc, nhớ lại - Hyejin học chuyên ngành tâm lý học. Cô gái trẻ với khuôn mặt chăm chú, liếc xuống đôi bàn tay chị. Cô hơi rùng mình một chút.

Wheein liền chú ý ngay. Nụ cười hiện lên trên khuôn miệng cô. "Chị đính hôn rồi này! Anh Jaehuyk cầu hôn chị rồi à? Sao chị không nói cho bọn em biết?" Cô nắm lấy bàn tay trái nhỏ nhắn của chị, ngón tay lành lạnh chạm vào chiếc nhẫn yên vị trên ngón tay thứ tư. Chiếc nhẫn ánh bạc lấp lánh lên dưới ánh đèn cam ấm áp, và viên kim cương 2 carat được gắn vào chính giữa tỏa sáng hoàn hảo từ mọi góc độ.

"Anh ấy cầu hôn chị từ 2 tháng trước rồi. Bọn chị tính tổ chức đám cưới cuối năm nay hoặc là đầu năm sau." Solar nói rõ hơn, Wheein nhẹ nhàng ậm ừ. Hyejin thì cau mày lại.

"Chị thấy vui khi mình kết hôn chứ?"

"Ừ tất nhiên rồi." Solar cười, nhưng trông chị chẳng vui chút nào. "Thật mà. Chỉ là - chị không có thành kiến gì về anh Jaehuyk cả. Gần đây công việc của chị căng thẳng lắm. Sếp muốn thăng chức cho chị, nhưng chị đã quá tải khi phải làm thêm giờ nhiều lắm rồi và còn cả tá thứ chị phải hoàn thành nữa."

Hyejin Wheein nhìn nhau, cả hai có vẻ không mấy để ý với nỗi buồn và sự căng thẳng mà bạn cô đang phải trải qua. Họ không biết Solar này - họ chỉ biết một Solar hay cười, năng động, một Solar vẫn thường trưng ra nụ cười của mình mọi lúc và tỏa ra rất nhiều năng lượng. Solar này trông thật buồn chán, sự thay đổi này quá lớn đến cả Hyejin cũng không thể nghĩ ra cách nào để giúp đỡ.

Tâm trạng có một chút chua chát. Wheein buông lỏng bàn tay Solar xuống mặt bàn, 2 cô gái cùng tuổi chọc chọc vào miếng cheesecake, trò chuyện bằng đường ngoại cảm với nhau trong khi Solar tập trung vào cốc mocha. Tiếng sấm rền vang ngoài kia, Solar nhăn mặt lại, cô để tay lên đùi rồi xoay xoay chiếc nhẫn quanh ngón tay mình.

"Còn anh Jaehuyk thì sao? Ý em là - hai anh chị sẽ làm đám cưới. Chị không nói cho anh ấy biết về những rắc rối của chị à?" Wheein mạo hiểm đưa ra câu hỏi.

"Anh Jaehuyk cũng bận công việc và cũng có những rắc rối của anh ấy mà. Chị không muốn làm cho anh ấy mệt mỏi thêm nữa đâu. Chị muốn tự mình xử lý chúng." Solar nói khẽ, xoắn nhẹ chiếc nhẫn, ngắm nhìn từng mặt kim cương phát ra thứ ánh sáng lấp lánh. Cô xoa nhẹ nó bằng đầu ngón tay, thở dài, lần thứ 3, rồi dùng nĩa nghiền nát vài mẩu bánh vụn.

Hyejin nhìn Wheein, đôi mắt cô dãn ra một chút khi bỗng nảy ra ý kiến. Khuôn miệng cô phát ra 2 âm tiết, Wheein cũng chỉ mất vài giây để hiếu ý của cô thôi. Đôi môi Wheein trượt ra tiếng 'o' nho nhỏ, rồi gật đầu.

"Chị Solar này," Hyejin thận trọng lên tiếng. Cô liếc qua Wheein, hắng giọng. "Em biết một người - chị ấy mới tốt nghiệp ở trường em năm ngoái. Chị ấy cũng học chuyên ngành tâm lý học, rất ưa nhìn và là con người khá điềm tĩnh nữa. Uh - chị có phiền không nếu em giới thiệu chị với chị ấy? Giờ chị ấy là một bác sĩ tâm lý, và phòng khám của chị ấy cũng ở Seoul này thôi."

Solar rời mắt khỏi miếng bánh, thứ mà giờ đây cô chẳng còn hứng để ăn nữa. "Bác sĩ tâm lý? Hai đứa muốn nói rằng chị đang bị điên đấy à?" Solar vặn ngược lại. "Chị không cần ai nhúng tay vào việc của mình cả."

"Solar, ý em không phải thế. Những nhà tâm lý không nhất thiết là phải gặp những người có vấn đề về tâm lý, bọn em là nghiên cứu về bộ não con người và cách thức nó hoạt động thôi. Có lẽ chị ấy có thể giúp chị giải tỏa được căng thẳng và giúp chị loại bỏ chúng đấy." Hyejin nhanh chóng giải thích, hướng ánh nhìn có phần hoảng sợ về phía Wheein. Solar cũng dịu ngay đi như cái cách cô đột nhiên nổi giận, cô lấy tay ấn nhẹ vào thái dương, thở hắt ra.

"Chị xin lỗi, xin lỗi 2 đứa. Chị không nên thái quá như vậy." Giọng của chị rất mệt mỏi, 2 đứa thấy thật lo lắng cho chị. "Chỉ là căng thẳng quá thôi. Gặp bác sĩ tâm lý có khi cũng không phải là một ý kiến tồi. Ừm. Có lẽ chị nên nói chuyện với một người nào đó thì hơn."

"Thật chứ?" Hyejin thấy phấn chấn hơn hẳn khi thấy phản ứng khá là tích cực của Solar. "Em có thể nhắn tin cho chị ấy ngay bây giờ. Chị có thể gặp chị ấy vào hôm nào? Chị ấy có thể sắp xếp một ngày để gặp chị. Dĩ nhiên là chị cũng phải trống lịch nữa." Cô ấy lục lọi bên trong chiếc túi xách, tìm kiếm chiếc điện thoại bị nhấn chìm bởi hàng tá phụ kiện cô đem theo. Cô bỏ thỏi son bóng đã dùng một nửa sang bên cạnh rồi lấy điện thoại ra.

"Um," Solar húng hắng ho, nhấp một ngụm mocha. "Thứ bảy tuần sau được không? Cô ấy có làm việc thứ bảy không? Ý chị là, nếu cô ấy không làm thì chị cũng không muốn làm phiền cô ấy."

Hyejin đánh dòng chữ vào khung tin nhắn, nhấn gửi rồi đặt trở lại bàn. Tiếng sấm át đi câu trả lời của cô, cô chờ đợi cho tiếng ì ùng lắng xuống trước khi lặp lại câu nói, hơi cao giọng một chút để mọi người có thể nghe thấy khi cơn mưa vẫn như trút nước.

"Chỉ có một cách để tìm ra thôi." cô gõ nhẹ vào màn hình bằng đầu móng tay đã được cắt giũa cẩn thận.

Wheein chén xong lát cheesecake trong khi đợi câu trả lời từ người bạn của Hyejin. Và, sau cái gật đầu đồng ý của Solar, cô cũng sẽ tống nốt chỗ bánh chocolate kia vào sâu trong dạ dày mình.

Chuông điện thoại kêu. Ba cặp mắt đều hút vào màn hình sáng đèn, Hyejin nhấc điện thoại lên sau khi nhấn mã khóa máy rồi mở tin nhắn.

"Chị ấy bảo chị ấy có làm thứ bảy, và thứ bảy tuần sau chị ấy trống lịch nên chị có thể ghé qua bất cứ lúc nào chị muốn." Hyejin nhìn lên và mỉm cười với Solar. "Vậy thì?"

"Vậy thì sao?"

"Chị thấy được chứ?"

"Ừ, Ừ, ổn mà." Solar cứ như thể đang cố gắng thuyết phục bản thân mình làm một việc gì đó. Hyejin nhắn câu trả lời rồi gửi nó cho bạn mình, cô nở một nụ cười hài lòng.

"Đúng, chị sẽ ổn thôi. Có lẽ một vài cuộc trò chuyện với một bác sĩ tâm lý tốt là tất cả những gì mà chị cần để xác định từng vấn đề một và giải quyết nó đi thôi." Điện thoại Hyejin reo vang lần nữa, cô nghiêng người một chút để nhìn vào nó. "Oh, chị ấy gửi địa chỉ phòng khám này, còn nữa, chị ấy nhắc chị là cũng đừng quá ngạc nhiên với cách bài trí của phòng khám nhé. Em sẽ nhắn cho chị địa chỉ. Chị nhớ phải đến đấy."

Chúa ơi, cái ý kiến này tự nhiên thấy tệ quá. Nhưng Solar vẫn nở một nụ cười như thường lệ nói, "Được rồi, cảm ơn em," cố tỏ ra vui vẻ. Nhưng những con quái vật bên trong đang xâm nhập vào não bộ cô và lấp đầy nó bằng những suy nghĩ của chúng, với sự thay đổi đột ngột, khuôn mặt cô méo xệch đi.

Nụ cười Hyejin chợt tắt. "Này chị, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Bọn em rất lo cho chị, Solar. 5 tháng vừa qua chị thay đổi nhiều lắm."

"Chị biết mà, Hyejin. Chị biết. Chị đang cố gắng lắm rồi, thật đấy." Cô đưa mắt nhìn xuống cốc mocha đã nguội dần, nâng cốc lên và uống nốt phần còn lại. "Chị sẽ đi gặp bác sĩ tâm lý, chị hứa đấy. Có lẽ lần sau khi chị đã vui vẻ hơn, hai đứa có thể giúp chị với đống thiệp mời."

"Em cũng mong là vậy." Wheein tha thiết nói, nụ cười rạng rỡ của cô cũng đủ để tiếp thêm năng lượng cho Solar trong vài giờ tiếp theo rồi.

"Ừ chị cũng nghĩ vậy." Solar xoa nhẹ thái dương để làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong đầu. "Tiền nước hôm nay cứ thể chị trả. Cảm ơn hai đứa đã giúp chị. Chị sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên hơn. Công việc và chuyện kết hôn chiếm nhiều thời gian quá."

"Bọn em hiểu mà. Mà chúng ta nên nói chuyện gì đó vui vui hơn đi. Với lại hôm nay chị trả tiền nên em sẽ gọi thêm một lát cheesecake nữa nhé." Wheein mỉm cười tinh ranh.

"Cứ gọi bao nhiêu em muốn." Một nụ cười chân thành xuất phát từ đôi môi Solar, khi Wheein vẫy tay ra hiệu cho chị phục vụ rồi gọi thêm 3 loại bánh và một cốc mocha nữa.

"Chị không nên nói những điều như thế với Jung Wheein, cậu ấy sẽ gọi tất cả mọi thứ có trong menu hết ngày hôm nay mất," Hyejin nói, lắc đầu nhìn cô bạn thân của mình. Wheein lờ cô đi và mỉm cười vui vẻ, cái lúm đồng tiền càng in rõ hơn bên má.

"Không sao đâu mà." Solar nhún vai, nhưng nụ cười lại dần phai nhạt trên khuôn miệng cô lần nữa, để lại cái cảm giác kiệt sức và buồn bã. Thực sự đây là những gì mà cô cảm thấy trong suốt thời gian qua.

Có lẽ mình thực sự nên gặp bác sĩ tâm lý. Thứ bảy...tốt thôi...có lẽ cô ấy sẽ giúp được mình, cho dù cô ấy là ai đi chăng nữa.

--

Solar đứng bên ngoài tòa nhà, chiếc điện thoại bị nắm chặt trong lòng bàn tay trái, e dè nhìn vào cánh cửa trước mặt. Mặt trước trông khá là lạ so với các văn phòng của những bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp khác - nó trông giống một cửa hàng hơn là một văn phòng thực sự. Nó gồm hai tầng, nằm giữa hai cửa hàng kéo dài dọc con phố. Nhưng thật lòng mà nói với cô bạn của Hyejin thì, lớp sơn trông rất tươi sáng và bên ngoài được trang trí khá là hiện đại.

Tầng 2 được lắp một mặt kính dài, nhưng mành che đã kéo xuống một nửa nên Solar không thể thấy được bên trong từ vị trí này. Cô hít một hơi, nhét điện thoại trở lại vào trong túi xách rồi bước vào.

Tầng đầu tiên được trang trí tương tự như những khu vựa tiếp tân khác - ghế sofa da trắng, một chiếc bàn kính, những bức tranh đẹp, và chiếc máy điều hòa nhiệt độ. Tiếng nhạc nền vang lên nhẹ nhàng. Đôi giày Solar nhịp nhịp gõ xuống nền gỗ ép khi cô bước đến bàn tiếp tân, nơi một cô gái tuổi tầm đôi mươi đang ngồi sau chiếc máy tính. Solar đọc chiếc bảng tên. Seo Yuna.

"Um, chào cô," Solar lúng túng nói, giọng cô hơi vang một chút. Cô gái nhìn lên, nhanh chóng nở một nụ cười niềm nở.

"Chào chị! Chị có lịch hẹn trước với bác sĩ Moon ngày hôm nay không?" Giọng của cô gái đó khá cao nhưng không gây khó chịu cho người nghe. Solar quyết định rằng mình sẽ không ghét cô ấy. Cô lắc đầu thay cho lời đáp.

"Tôi không có. Tôi là bạn của Ahn Hyejin - Tôi được biết rằng hôm nay bác sĩ Moon không bận. Er, bạn tôi bảo là tôi có thể đến bất cứ lúc nào cũng được." Giọng Solar nhỏ dần đi, trông cô thật bối rối. "Đáng lẽ ra tôi nên đặt lịch trước với bác sĩ Moon thì đúng hơn." Không biết trước đó Hyejin đã nhắc đến tên cô ấy chưa nhỉ? Có lẽ là rồi. Mình chỉ chợt quên mất thôi.

Yuna click vào vài thứ, khu vực lễ tân trở nên yên ắng hơn so với tiếng nhạc và tiếng bàn phím máy tính.

"Oh! Kim Solar, bạn của cô Ahn Hyejin? À vâng, bác sĩ đã thêm chị vào danh sách rồi. Chị có thể đi lên tầng, chỉ cần gõ cửa rồi bước vào thôi." Yuna chỉ về phía cầu thang dẫn lên tầng 2. "Chị hãy cởi giày trước khi vào phòng cô ấy nhé."

"Uh - okay. Cảm ơn cô." Solar lẩm bẩm, đánh một cái liếc mắt về phía cánh cửa kính trước khi bước đến cầu thang rồi đi lên. Cởi giày ra ư? Tên bác sĩ này có bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế không vậy? Chúa ơi. Lông mày cô cau lại khi lên đến tầng 2. Đó chỉ là một căn phòng nhỏ, hành lang hẹp với một cánh cửa duy nhất. Một đôi dày da màu nâu sáng bóng được đặt ngay ngắn phía trước. Solar đưa tay lên, ngập ngừng rồi gõ cửa.

Không có ai trả lời. Cô gõ lại lần nữa, lớn hơn. Vẫn không có tiếng trả lời.

Đôi giày cô ấy ở đây - có nghĩa là cô ấy có trong phòng. Mình còn chẳng biết đó có phải giày nam không nữa? Cô ấy có ở trong không nhỉ? Solar cởi đôi giày thể thao của mình ra, để bên cạnh đôi giày da trước khi vặn tay nắm và bước vào phòng.

Cô khựng lại.

Cô đã nghĩ rằng đó là một văn phòng hiện đại với những bức tranh trừu tượng lạ mắt, với những chiếc ghế da, bàn kính và những bức tường màu xanh bạc hà.

Điều cô không hề nghĩ đến đó là một phòng tranh của một người nghệ sĩ nào đó. Tường được ốp gỗ, sàn nhà cũng được lát gỗ đỏ sẫm bóng loáng. Trần nhà dốc xuống về phía trước của tòa nhà, với chiếc điều hòa được gắn cố định trên tường. Rất nhiều chỗ tường trống được che lấp bởi những bức tranh hay được vẽ trực tiếp lên đó, rất nhiều những ống đựng sơn nham nhở và những cây cọ vẽ khô cứng nằm rải rác trên mặt bàn gỗ. Giữa phòng là chiếc ghế da như dự kiến, với mấy cái ghế nữa và một cái bàn uống cà phê đặt bên cạnh.

Ngồi bên cạnh cửa sổ được che đi một nữa là một cô gái. Solar không thể thấy mặt của cô ấy bởi cô ấy đang quay lưng lại với cô. Nhưng cô có thể thấy được mái tóc màu nâu mật ong, thân hình mảnh khảnh, trên tay cầm một cây cọ và chiếc bảng vẽ đầy những màu sắc sặc sỡ.

Cô gái ấy đang vẽ. Giá vẽ cách cô tầm một hai bước chân được đặt một chiếc bảng màu trắng, màu nâu gỗ càng làm nổi bật lên sắc cầu vồng. Chỉ có duy nhất một hình tròn được vẽ lên đó.

Đấy có phải là vị bác sĩ tâm lý đó không? Bác sĩ Moon, phải không nhỉ? Rồi Solar trông thấy chiếc tai nghe màu trắng kết nối với điện thoại lấp ló trong túi quần jeans không hợp thời của cô gái kia.

"Um, xin chào...bác sĩ Moon?" Solar lên tiếng, hơi ngần ngại để đặt chân vào nơi tôn nghiêm như vậy. Cuối cùng cô cũng hiểu ý nghĩa của việc cởi giày. Có vẻ như cô đã phá vỡ một số luật bất thành văn kể từ khi bước qua ngưỡng cửa ấy rồi.

Cô gái khẽ giật mình, quay ra và gỡ tai nghe xuống. Solar được tiếp đón bởi một cô gái trông trẻ hơn cô với đôi má tròn kỳ lạ giống như một chú chuột hamster. Mặc dù với kiểu trang điểm nhẹ nhàng, Solar đồng ý rằng cô gái này trông cũng khá xinh.

"Oh, tôi xin lỗi! Tôi đang nghe nhạc nên không nghe thấy tiếng cô." Cô gái đặt cây cọ và ống màu xuống rồi đứng dậy, suýt thì vướng vào cái tai nghe. Cô kéo cái dây lên rồi đút lại vào túi quần, nhìn về phía Solar, mỉm cười. Cơ mũi của cô ấy lộ ra. "Cô vào đi! Tôi xin lỗi, mỗi lần vẽ vời là tôi lại quên hết thực tại như thế đấy. Moon Byulyi, bác sĩ tâm lý và họa sĩ khi có thời gian rảnh."

"Kim Solar," Solar nói, bước đến và bắt lấy bàn tay có dính chút sơn của cô gái đó. Cô ấy chớp mắt chợt nhận ra.

"Ah, chị là bạn của Hyejin đúng không? Em ấy có nói rằng chị lớn tuổi hơn em, vậy chị cứ gọi em là Byulyi. Em có thể gọi chị là gì đây?" Moon Byulyi nhận thấy bàn tay mình có dính sơn, cười bối rối. "Em xin lỗi vì đã bắt tay chị khi tay em đang không được sạch sẽ."

Tôi không nghĩ là mình đã từng gặp một người nào đó, nhất là một bác sĩ tâm lý, thật vụng về - và cô ấy đi đôi tất không hợp với chiếc quần jeans chút nào. "Không sao đâu. Cứ gọi chị là Solar được rồi."

"Chắc hẳn chị đang đánh giá bộ quần áo của em đúng không?" Byulyi kéo mạnh một bên gấu áo - ngạc nhiên thay - chiếc áo len còn sạch. Solar nhướng một bên chân mày. "Yeah, phải nói rằng em thấy bộ quần áo này nó còn tệ hơn cả cái tính vụng về của em nữa. Những bệnh nhân khác cũng thấy như vậy. Và cả cái văn phòng này cũng được bài trí như thế đấy. Chị ngồi đi."

Byulyi hướng tay về chiếc ghế da. Solar ngồi xuống, tựa lưng ra sau để cảm thấy thoải mái hơn. Byulyi thì ngồi lên chiếc ghế bành, lau tay vào quần.

"Hyejin chỉ nói với chị rằng em học chuyên ngành tâm lý. Chị không hề biết là em trông khá là - um - nghệ sỹ đấy."

"Oh, có lẽ em ấy không biết vẽ là sở thích của em. Thậm chí em còn có mấy cái mũ beret và còn bảo rằng nó là mấy cái mũ ý tưởng nữa đấy. Em trang trí văn phòng trông giống một cái phòng tranh bởi phần lớn em đều sử dụng thời gian của mình ở đây, và mỗi khi rảnh rỗi là em lại nổi hứng vẽ. Về phần em vậy là đủ rồi. Lần này đến lượt chị." Mặc dù trong lời nói của cô ấy có phần cứng rắn nhưng tông giọng lại khá mềm mỏng và nhẹ nhàng. "Hãy đặt túi của chị xuống và thoải mái đi nào."

Solar bỏ túi xuống sàn nhà và nhắm mắt lại, tập trung vào chiếc điều hòa tỏa từng luồng khí mát lạnh mơn man trên khuôn mặt mình, mùi thơm nhẹ của gỗ, mùi của màu nước và hương nước hoa.

"Giờ hãy nói về bản thân chị đi. Chắc hẳn phải có lý do thì chị mới ở đây - và em có thể đoán được là do sự căng thẳng đúng không?" Byulyi nói. Ánh mắt sắc lẹm của cô yên vị trên khuôn mặt Solar, dò xét, nhưng cô gái kia không nhận ra. Vị bác sĩ hướng ánh mắt xuống dưới, nơi chiếc nhẫn kim cương quấn quanh ngón tay thứ tư.

Căn phòng trở nên im lặng khi Solar sắp xếp mớ suy nghĩ và ổn định lại hơi thở.

"Chị là Kim Solar, năm nay 26 tuổi, làm công việc quản lý. Sếp của chị đang muốn thăng chức cho chị nhưng công việc hiện tại đã đòi hỏi quá nhiều việc phải hoàn thành rồi, vì thế ngày nào chị cũng phải làm thêm giờ và chỉ được về nhà vào cuối tuần thôi. Hiếm khi chị có thời gian dành cho bản thân mình lắm." Solar nói khẽ, cố gắng kìm hãm những con quái vật đang rình rập trong tâm trí cô. Solar cố hết sức để không phải đầu hàng chúng.

"Em thấy rồi, nhẫn của chị. Chị đính hôn rồi sao? Hay kết hôn rồi? Chị có chị stress về chuyện này không?" Byulyi tiếp cận vấn đề sâu hơn, giọng của cô vẫn bình tĩnh và có cơ hồ tò mò.

"Chị đính hôn. Gia đình vị hôn phu của chị đặt nhiều kỳ vọng lên chị lắm. Chị đã làm việc rất chăm chỉ - họ lại muốn nhiều hơn, lúc nào cũng muốn nhiều hơn nữa. Chị không xứng đáng với gia đình họ. Họ giàu có, chị chỉ thuộc tầng lớp trung lưu. Chị không tương xứng với gia đình họ. Chị yêu anh ấy nhưng chị lại không phù hợp." Solar cảm thấy đôi mắt mình đau nhức sau mí mắt. Cô đưa bàn tay lên, chấm nhẹ những giọt nước mắt.

"Chị muốn khóc sao? Sẽ tốt hơn nếu như chị để nó bung ra đấy. Chúng ta có thể nói chuyện sâu hơn sau khi chị giải tỏa được hết căng thẳng. Em cảm thấy rằng chị đã phải chịu đựng trong một khoảng thời gian dài rồi," Byulyi khích lệ cô.

Một khi giọt nước mắt đã trào ra từ khóe mắt đang nhắm chặt, Solar nhận ra rằng thật khó để kìm nén chúng lần nữa. Căn phòng yên ắng, từng tiếng nức nở thấm dần vào không khí mát lạnh. Cô không biết rằng nó có hiệu quả hay không. Những con quái vật vẫn ở đó, đập thật mạnh vào lớp hàng rào tinh thần, cô lấy tay nhấn vào hai bên thái dương như để chặn lại cuộc nội chiến đang hoành hành trong đầu cô.

"Chị cứ giải tỏa hết ra đi, sẽ thấy tốt hơn thôi. Lúc nào em cũng thấy ổn hơn sau khi khóc một trận cho thật đã đấy. Đây là bước đầu tiên," Byulyi nhẹ nhàng nói, giọng cô vừa đủ để át đi tiếng nức nở của Solar. "Để giúp chị."

Solar cau mày, trán cô nhăn lại. Từ sâu trong cổ họng cô, một tiếng hét bị nghẹn ứ ngay đường khí quản, vang vọng khắp căn phòng yên tĩnh. Cô cảm thấy tấm chắn đang bị nứt vỡ, dần nứt vỡ -

Chúng bị đập tan, và con quái vật giẫm lên từng mảnh vỡ cuối cùng của sự tỉnh táo và con người bình thường của Solar, xẻ dọc chúng ra bằng những móng vuốt đầy hoang dại. Solar thở hổn hển, cảm tưởng như ngực của cô bị đục một lỗ và hai lá phổi ép chặt vào với nhau khiến cô không tài nào thở được. Cô không thở được.

"Solar - Solar - chị không sao chứ? Chị -" Giọng của vị bác sĩ đầy hoảng sợ.

Cô gái kia giật mình, sự căng thẳng và mọi thứ bị dồn nén qua nhiều tháng giờ trào ra như một dòng nước đổ xô vào con đập bị vỡ. Hơi thở hổn hển như bị đuối nước, Solar đột nhiên ngồi dậy, đôi mắt cô bừng mở, nước mắt chảy dài trên má rồi xuống cổ.

Byulyi bất ngờ lùi lại, ngạc nhiên với sự dịch chuyển đột ngột của mình. Vị bác sĩ bắt gặp ánh mắt của người kia, kêu lên. "Cái - cái gì -" Cú sốc lắng dần, thay vào đó là sự bàng hoàng, ngay cả Solar cũng đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra vậy. Byulyi nhìn cô không chớp mắt, lắc đầu, xoa xoa đôi mắt, "Mình thề rằng ... có lẽ chỉ là do hiệu ứng ánh sáng thôi."

Solar thở nặng nhọc. Cô lau nước mắt đi, luồn bàn tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi, cảm thấy hơi nóng đang tỏa ra từ trên đầu. Chúa ơi, mình nóng quá.

"Điều đó thực sự là ... nằm ngoài sức tưởng tượng của em." Giọng Byulyi bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt cô khá bồn chồn lo lắng. "Chị đã thấy tốt hơn chưa?"

"Chị - chị muốn về nhà." Đó là những gì Solar có thể nói được, giọng cô run rẩy. Cô áp lòng bàn tay mình lên trán, nó nóng bừng lên, trong cả những tĩnh mạch cảnh. Giờ con quái vật đang rình rập, hoàn toàn nắm quyền kiểm soát cô. "Chị muốn nghỉ ngơi. Về nhà. Làm ơn."

"Em -" Byulyi ngưng lại, nuốt xuống. "Okay. Okay. Về nhà. Văn phòng của em luôn mở cửa nên chị cứ đến bất cứ lúc nào, chỉ cần nói với Yuna hoặc là nhắn tin cho em thôi, được chứ?"

Solar gật đầu yếu ớt, tự hỏi làm sao khóc lại khiến cô thấy khó chịu thế này. Cô đứng dậy, đôi chân như bị lung lay, dường như mặt đất đang lắc lư. Một bàn tay đỡ lấy cô, giúp cô đứng vững hơn, cho cô tựa người vào. Cô ngửi thấy hương nước hoa và màu vẽ - Byulyi.

"Hey, chị có tự đi về được không thế? Có lẽ em nên gọi cho Hyejin hoặc là -"

"Không sao đâu." Từng lời nói phát ra có chút đáng sợ hơn cô nghĩ, ngay sau đó, Solar thấy hối hận. Mắt Byulyi sáng lên, nhưng trái lại, cô không để nó thoát ra ngoài. Solar đứng tách ra một chút. "Thật mà. Chị chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

"Hãy đến gặp bác sĩ nếu chị thấy không khỏe. Cánh tay chị nóng lắm." Moon Byulyi thả tay ra, và Solar không ngoái đầu lại khi bước ra khỏi cửa phòng, xỏ đôi giày thể thao đã mòn vào rồi đi xuống cầu thang.

Cô lễ tân nhìn lên, ngạc nhiên. "Sao chị xong nhanh vậy? Mới chỉ có, cái gì, 15 phút?"

"Tôi thấy không được khỏe." Cô không nói thêm lời phiền phức nào nữa khi lấy vai đẩy cửa ra, bước đi dưới ánh nắng mặt trời.

Byulyi ngồi xuống trước giá vẽ, tay cô vẫn nổi da gà. Cô chọn lấy một cây cọ từ trong ống đặt trên bàn, nhúng nó vào trong một cốc nước màu xanh để làm mềm lông.

Chúa ơi, mình chưa bao giờ thấy chuyện gì như thế xảy ra trước đây cả. Khóc là một việc hết sức bình thường - nhưng đôi mắt của một ai đó chuyển sang màu vàng ư? Có khi mình bị ảo giác cũng nên... Cô nhúng nhẹ đầu cây cọ vào màu cam, vẽ vài đường lên bức tranh, cảm thấy vừa hào hứng vừa băn khoăn.

Cô gái Kim Solar này thú vị hơn những gì mà mình tưởng tượng nhiều. Cô trộn màu cam vào với màu đỏ. Đôi mắt chắc hẳn đã bị ánh sáng chiếu vào. Mình cũng trông thấy khá nhiều màu vàng nữa.

Nhưng cô không thể thoát ra được cái cảm giác rằng có chuyện gì đó không ổn. Và cô cũng không chắc là mình có ý định tìm hiểu nó hay không.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top