Chap 40
Ryujin đã cố gắng hết sức để duy trì sự bình yên giữa họ. Cô có khả năng sẽ không gặp lại Yeji sau khi chương trình kết thúc. Vì vậy, cô muốn để mọi thứ diễn ra tốt đẹp.
Hoặc tốt nhất có thể.
Vì vậy, họ cười đùa, đùa giỡn, mỉm cười với nhau, thậm chí đôi khi thấy mình gần như đang ôm ấp nhau. Cho đến khi một người sẽ di chuyển.
Thật là khó khăn khi thấy việc này dễ dàng thế nào.
Lần đầu tiên Ryujin nhìn thấy Yeji kể từ khi họ chia tay, trái tim cô không gì khác ngoài nỗi đau và sự tức giận.
Điều đó vẫn còn hiện hữu và cô đã dần dần chấp nhận sự thật rằng cô sẽ luôn quan tâm đến Hwang Yeji.
Thật buồn cười phải không?
Cô ghét Hwang Yeji. Vậy mà cô lại quan tâm đến cô ấy.
Có lẽ cô đã đúng khi nói rằng vũ trụ có khiếu hài hước.
Ryujin không biết liệu cô có thể tha thứ cho người kia hay không. Nhưng điều đó không ngăn cản cô vẫn quan tâm.
Chỉ thế thôi, phải không?
Cô yêu Hwang Yeji rất nhiều khi họ còn trẻ. Vào thời điểm đó, mối quan hệ của những người trẻ tuổi có thể bị coi là gì đó ngớ ngẩn. Khi mà họ nghĩ rằng họ yêu đối phương rất nhiều và sau đó nhận ra nó không thật sự nhiều như vậy.
Nhưng đó không phải là trường hợp của cô.
Cô yêu Hwang Yeji.
Nó nghiêm túc đến mức đó.
Và ngay cả sau khi cô ấy làm cô gục ngã bằng những cách tàn bạo nhất, ngay cả sau khi cô ấy ngoan cố không chịu giải thích lý do tại sao, ngay cả khi cô ấy không bao giờ xin lỗi ...
Ryujin vẫn dành tình yêu cho cô ấy.
Có lẽ cô sẽ luôn làm vậy.
Cô mất nhiều thời gian để nhận ra rằng tất cả những hận thù và không thể bước tiếp đó là bởi vì cô vẫn còn quan tâm đến người phụ nữ kia.
"Một lời cảnh báo." Cô thì thầm với chính mình, chế giễu.
"Lời cảnh báo khốn khiếp của anh, Yeonjun."
Yeji hiện đang ngủ trên ghế, sau khi bộ phim truyền hình mà họ xem đã kết thúc. Chỉ có cô, Yeji và Lia.
Những người khác đang xem phim trong rạp chiếu phim.
Lia mệt mỏi, hầu như không tỉnh táo và lẩm bẩm điều gì đó nghe như chúc ngủ ngon trước khi biến mất vào phòng mình.
Để Ryujin trên chiếc ghế dài với Yeji đã ngủ đi.
Có lẽ cô nên đánh thức cô ấy dậy.
Hay cô chỉ nên đắp chăn cho cô ấy rồi để cô ấy ngủ?
Ryujin có nên bế cô ấy lên giường không?
Tại sao cô lại tự hỏi mình những câu hỏi như vậy?
"Chết tiệt, chắc vậy." Cô thì thầm, tiến đến ôm lấy Yeji.
Yeji cao hơn nhưng Ryujin luôn khỏe hơn. Việc bế Yeji hay bất kỳ ai khác chưa bao giờ là điều đặc biệt khó khăn đối với cô. Cô đã làm như vậy một cách dễ dàng. Chỉ loay hoay khi mở cửa phòng ngủ.
Cô cố gắng chuyển Yeji từ trong lòng xuống giường êm ái để không đánh thức cô ấy. Nhưng vì lý do nào đó mà người kia giữ chặt chiếc áo hoodie của cô. Nó khá là đáng yêu, cũng như cô ghét phải thừa nhận như vậy. Cô ấy trông giống như một đứa trẻ đang nắm lấy thứ gì đó khi cô ấy ngủ.
"Ở lại đi."
Ryujin nuốt nước bọt, mắt cô mở to khi nghe thấy từ này. Cô không chắc điều đó thực sự được nói bởi một Yeji đang ngủ, hay tâm trí của cô đang chơi đùa với cô.
Cô cố gắng di chuyển một lần nữa, nhưng Yeji không chịu buông ra. Sau đó, cô bắt đầu cố gắng và dùng tay để gỡ Yeji ra khỏi mình khiến người kia phải càu nhàu và khẽ mở mắt. Ryujin có thể nói rằng cô ấy vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
"Hey." Cô thì thầm, lúng túng.
Như thể cô đã bị bắt quả tang.
Yeji mỉm cười, má lúm đồng tiền lộ rõ. Kéo Ryujin về phía cô ấy.
'Ôi trời.'
Cô đã rất vất vả.
Vị trí của cô khá kỳ lạ trong lúc đó. Cô đang đứng với hai chân đang khụy lại nhưng nửa trên của cô dựa vào một phần của giường và Yeji.
Điều đó thật kỳ lạ.
"Yeji."
Người kia lầm bầm điều gì đó.
Ryujin thở dài, bĩu môi.
"Yeji."
Người kia mở mắt lần nữa, gần như không mở được.
Một nụ cười khác.
Cô ấy đang làm cái quái gì vậy?
"Yeji. Làm ơn để em đi."
Ryujin lại bĩu môi.
Người kia buông cô ra.
"Chị không muốn buông tay." Đó là một tiếng thì thầm nhưng cô đã nghe thấy. Một phần của cô ước gì cô ấy không làm thế.
Yeah, không.
ÁC quỷ làm việc chăm chỉ. Nhưng Hwang Yeji còn chăm chỉ hơn.
(The devil works hard. But Hwang Yeji works harder)
Tại sao Yeji luôn làm rối tung những cảm xúc chết tiệt của cô?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top