Chap 4 + 5

Chap 4

Thật nhanh đã đến thứ Năm. Mấy ngày nay Kris phải đấu tranh rất khổ sở, không biết mình nên đi đến nhà Luhan chơi để gặp Tao không. Sau mấy ngày quằn quại suy nghĩ, cuối cùng anh vẫn quyết định ở nhà. Nhưng quyết định thế là một việc, còn nói với Luhan thế nào lại là việc khác. Thật sự thì mỗi khi Kris nói dối, trên mặt đều ghi rõ mấy chữ “Tôi đang nói dối” khiến chẳng ai tin nổi. Còn đang nghĩ nên bịa ra cớ gì để nói với Luhan thì chuông vào giờ đã vang lên, anh đành tặc lưỡi cho qua, lát tùy cơ ứng biến vậy.

Tao mệt mỏi nằm gục xuống bàn. Cả buổi hôm nay cậu đau đầu tới mức chẳng thể tập trung học nổi. Cậu thấy trước mắt cái gì cũng mờ mờ ảo ảo, đầu óc quay cuồng khiến cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Chắc cậu bị ốm rồi.

Tiếng chuông tan học reo lên. Tao thu sách vở định đứng dậy thì cơn chóng mặt ập đến khiến cậu không thể đứng vững. Định thần lại một lát, cậu khoác cặp đứng dậy và chậm rãi bước đi. Khi đi qua hành lang, cậu không thể nhìn rõ ai với ai, bước đi cũng chậm chạp và khó khăn nên đã không may đụng phải người đi qua. Lúc cậu đang định ngước lên và nói lời xin lỗi với người ta thì bản thân đã bị đè sát vào tường. Bình thường một thân võ nghệ như cậu chẳng lẽ không đấu lại người kia, nhưng bây giờ đến đường đi cậu còn chẳng nhìn rõ, nói gì đến chuyện đánh đấm ai.

“Thằng ngốc này, mày nghĩ mày là ai mà dám xô vào tao thế hả?” Giọng nói ồm ồm của người kia như đang đe dọa cậu.

“Xin lỗi.” Tao khẽ nói.

Đúng lúc ấy, Kris vừa mới từ trong lớp đi ra, đang chuẩn bị đi gặp Luhan và bịa ra một cái cớ nào đó để trốn không đến nhà cậu ấy thì chợt thấy một đám đông đang xúm lại xì xào bàn tán. Và tất nhiên, với người lãnh đạm như anh thì chắc chắn sẽ bỏ đi ngay nhưng tự nhiên hôm nay có gì đó như mách bảo anh rằng đang có chuyện không hay.

Lúc đến gần, Kris thấy Tao bị một tên đầu gấu đè sát vào tường. Mắt gã sòng sọc đỏ, miệng không ngừng thốt lên những lời đe dọa cậu. Đột nhiên cơn tức giận bùng lên trong Kris như một ngọn lửa mãnh liệt, anh tách đám đông ra và đứng trước mặt Tao, chặn lại cánh tay đang vung lên chuẩn bị đánh cậu.

“Mày động vào cậu ta thử xem?!” Kris gằn từng tiếng, trừng mắt nhìn gã đầu gấu.

“Liên quan gì đến mày?”

“Mày biết làm gì?” Kris quay lại nhìn Tao và nhận ra điều khác lạ ở cậu. Đôi má cậu đỏ bừng nhưng mặt lại trắng bệch. Cậu ôm lấy ngực thở gấp, trông như sắp phát bệnh vậy. Kris lúc này mới biết rõ tại sao Tao lại không đánh trả tên đầu trâu mặt ngựa này, ra là bị ốm a!

“Biến đi mày.” Gã lớn tiếng.

“Sao mày không biến trước?” Nói rồi Kris dùng sức đẩy gã khiến gã ngã nhào ra sàn. Trước khi kịp phản ứng gì tiếp thì mọi người liền nghe thấy có tiếng hét “Giáo viên đến!” nên ai nấy đều nhanh chóng chạy biến.

“Đi đi mày!” Một tên bạn của gã đầu gấu kéo gã đứng dậy rồi cũng chạy đi.

Lúc này Kris mới thở ra một hơi rồi quay lại nhìn Tao.

“Này, cậu có ổn không đấy?” Mình vừa nói chuyện với cậu ấy sao?     

Tao nheo mắt nhìn lên rồi khẽ gật đầu. Cậu đang định quay người bước đi thì bỗng thấy chân mềm nhũn ra và cả người bất chợt đổ sập xuống, may mà Kris đã nhanh chóng đỡ được cậu.

“Sao cậu trông tệ quá vậy?” Kris một tay áp lên trán mình còn tay kia đưa lên sờ trán Tao để kiểm tra nhiệt độ. “Người cậu nóng quá!” Kris nhíu mày. Tao muốn kiệt sức luôn rồi, tai vẫn có thể nghe thấy tiếng anh nhưng mắt thì nhắm nghiền, không thể mở ra để nhìn người ta.

“Tôi đỡ cậu tới phòng y tế.” Dứt lời Kris đưa tay qua đỡ vai và chân cậu rồi bế Tao lên.

“Có chuyện gì vậy?” Kris quay lại liền thấy đám bạn của mình.

“Cậu ấy sốt cao lắm!”

“Vậy mau cậu ấy đến phòng y tế đi.”

“Thì tớ đang định đi này.”

Rồi cả năm người cùng đưa Tao tới phòng y tế. Từ lúc xảy ra sự việc đến giờ, Kris đã không nhận ra rằng chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, anh đã nói chuyện, đỡ và bế Tao lên. Tất cả sự sợ hãi về việc Tao quên đi quá khứ có mình đều bị nỗi lo lắng trong anh thế chỗ. 

Luhan đâu có ngốc. Cậu làm bạn với Kris từ hồi cấp II, tất cả những gì Kris giấu kín Luhan đều biết hết. Vừa nãy khi thấy Tao bị gã đầu gấu xô vào tường, cậu cũng định ra tay giúp đỡ nhưng chưa kịp làm gì thì Kris đã xông ra. Luhan chính là người kêu “Giáo viên đến!” để lừa mọi người nhanh chóng rời đi, sau đó thì âm thầm đến một nơi gần đó để theo dõi Kris chăm sóc Tao.

Từ lúc biết Kris tới giờ, cậu chưa từng thấy Kris lo lắng cho ai như thế cả. Sự tức giận trong anh khi thấy Tao bị bắt nạt, cách anh đỡ lấy cậu và ân cần sờ trán xem cậu có sốt không hoàn toàn khiến Luhan ngạc nhiên đến không thốt lên lời. Có hay chăng cậu bé kia chính là người mang ánh dương đến làm tan chảy trái tim chàng hoàn tử băng giá kia?

Sáu chàng trai cao lớn lấp đầy căn phòng y tế chật hẹp. Kris đặt Tao nằm xuống giường, kê đầu cậu lên một chiếc gối mềm mại và đặt khăn lạnh lên trán cậu.

Bốn người bạn của Kris đều trố mắt nhìn anh lo lắng cho cậu, chỉ riêng người không một lần rời mắt khỏi người nằm trên giường là chẳng biết gì cả.

“Kris.” Luhan gọi. Kris miễn cưỡng quay lại nhìn cậu bạn của mình.

“Chuyện gì?” Miệng thì nói vậy, cả thân người cũng quay lại rồi mà đôi mắt vẫn không ngừng nhìn Tao, đúng là hết thuốc chữa!

“Cậu chăm sóc Tao đi nhé?” Luhan đề nghị.

“Nhưng như thế hơi kì quặc…”

“Nếu cậu không giúp đỡ cậu ấy thì tốt rồi, giờ đâu phải chăm sóc người ta. Giờ cậu phải chịu trách nhiệm với cậu ấy đấy.”

“Tớ…”

“Coi như đồng ý rồi đó.”

“Cô vừa gọi điện về gia đình nhưng hiện giờ không có ai có thể đến đón em ấy về. Mấy người các em có thể đưa cậu ấy về không?” Cô y tá từ trong bước ra.

4 cặp mắt không hẹn mà cùng lúc nhìn qua Kris khiến anh không thể không hướng cô y tá mà gật đầu.

“Vậy tốt rồi. Địa chỉ nhà cậu ấy đây.”

11 năm trước...

 “Ca, em nóng quá.” Tao chầm chậm trèo lên giường. Kris lo lắng đến bên cậu bé, đưa tay sờ lên trán cả hai rồi nói.

“Em sốt rồi.” Kris mở tủ lấy một chiếc khăn rồi chạy vào phòng tắm giặt qua nước lạnh. Vắt cho khăn khô nước rồi Kris trở về phòng ngủ và đặt chiếc khăn lên trán Tao.

Lúc này trăng đã lên đến đỉnh, không khí buổi đêm cũng mát mẻ hơn. Hôm nay Kris định sang nhà Tao ngủ cùng cậu nhóc nhưng đứa nhỏ lại đột nhiên sốt cao, không nghịch ngợm như trước nữa.

“Cảm ơn anh.” Tao thì thào.

“Anh xuống nhà gọi mẹ em lên đây nhé. Em sốt cao quá rồi!” Dứt lời Kris liền xoay người định đi nhưng lại bị Tao giữ lại.

“Anh đừng để em lại một mình.” Tao run rẩy nói, đôi mắt mở to nhìn người con trai lớn hơn. Kris khẽ nhíu mày, quay lại nắm tay đứa em nhỏ mà rằng.

“Anh sẽ không giờ rời bỏ em, đừng lo.”

“Anh hứa chứ?”

“Hứa đó.” Nói rồi Kris cũng trèo lên giường và nằm xuống bên cạnh Tao, ôm lấy cậu bé rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sao anh lại rời bỏ em như vậy?

Chap 5

Sau khi rời khỏi phòng y tế, Kris đưa Tao vào trong xe của mình rồi ngồi vào ghế lái. Đọc địa chỉ trên tờ giấy nhắn của cô y tá xong, Kris mới đạp ga lái xe đưa Tao về nhà. Không khí trên xe vô cùng tĩnh lặng, Tao vẫn còn đang choáng, chưa thể định thần lại còn Kris lại đang lạc trong thế giới riêng của mình, không biết việc chăm sóc cậu như thế có đúng hay không.

“Đến nhà rồi.” Kris khẽ lay người Tao. Cậu cũng chỉ nhẹ gật đầu chứ không nhúc nhích gì, có lẽ cậu vẫn còn chưa tỉnh táo. Kris liền mở cửa xe ra ngoài và đi đến bên chỗ Tao để đỡ cậu đứng dậy. Người còn chưa đứng thẳng chân đã mềm nhũn khiến Tao không đứng vững nổi liền gục xuống nhưng một lần nữa, Kris lại nhanh tay đỡ cậu và kéo cậu đi vào trong. Lục tìm chìa khóa nhà trong túi Tao, anh mở cửa ra và đưa cậu vào nhà. Một tay đóng cửa lại, một tay kia anh đỡ Tao và đưa cậu lên tầng nằm nghỉ. Vừa đặt mình xuống giường, Tao ngay lập tức ngủ thiếp đi.

Tao tỉnh dậy, thấy mình ở trong phòng thì rất ngạc nhiên. Không lẽ là một giấc mơ sao? Nhớ lại những chuyện hồi sáng, cậu tự nhủ chắc chắn không phải đang mơ rồi. Tao chống người ngồi dậy, nhìn quanh phòng xem có ai là người đã đưa mình về nhà không. Chắc chắn không phải mẹ, mẹ cậu đang làm việc ở cơ quan cơ mà, còn cha dượng…Tao còn không buồn nghĩ tới ông ta. Cậu lại ngả xuống giường, lục lại trí nhớ xem ai là người đã cứu mình. Tao bắt đầu nhớ lại lúc cậu mệt mỏi bước ra từ lớp học và khi đi qua hành lang, cậu đã vô tình chạm phải một ai đó. Người kia bực bội đẩy cậu vào tường rồi gằn những lời dọa nạt. Cậu chỉ nhớ rằng lúc hắn giơ tay chuẩn bị đánh cậu, đã có người xông lên đứng chắn trước mặt Tao và đỡ tay hắn. Tao chỉ lờ mờ nhớ mặt người kia, lúc đó cậu chẳng nhìn rõ được gì.

Kris. Anh ta cứu mình sao? Là người đó đưa mình trở về nhà?

Kris đi xuống tầng một, đứng ở trước cửa ra vào, nghĩ xem có nên trở về hay không. Cả một buổi chiều đều là anh chăm sóc cậu, cứ cách một thời gian lại thay khăn lạnh hay sờ lên trán kiểm tra nhiệt độ của cậu. Sau khi thấy cậu đã đỡ hơn nhiều anh mới đứng dậy đi ra ngoài. Nhưng khi đứng ở nơi cửa đại, có gì đó đang níu kéo anh lại, đôi chân không hề muốn bước đi. Tự bản thân cho rằng nên thay lại chiếc khăn đắp trán cậu ấy, Kris đi lên tầng. Anh đi rất khẽ khàng như thể sợ Tao sẽ vì tiếng động mà tỉnh dậy. Nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, Kris đi vào trong và dịu dàng đặt chiếc khăn ướt lên trán Tao. Đúng lúc ấy, Tao đột nhiên mở mắt và nhìn chằm chằm vào anh. Động tác của Kris khiến những kí ức thời thơ ấu hiện về bên cậu. Khi cậu ốm, người anh lớn cũng hay thay khăn ướt và đặt lên trán cậu. Lúc cậu hỏi tại sao anh làm thế, Kris chỉ cười mà nói rằng vì mẹ anh hay chăm anh như thế lúc ốm.

Gương mặt không giống, tính cách cũng khác mà sao hành động của anh lại giống anh ấy như vậy?

 “Cậu tỉnh rồi à? Đã đỡ hơn chưa?” Kris tim không đập chân không run, rất bình tĩnh lên tiếng.

 “Tốt hơn rồi, cảm ơn anh.” Tao mỉm cười. “Anh đưa tôi về sao?”

“Đúng vậy. Y tá nói không có ai ở nhà nên tôi mới lái xe đưa cậu về. Xin lỗi vì không hỏi ý kiến cậu mà đã làm vậy rồi.”

“Anh không cần xin lỗi. Tôi mới là người nên cảm ơn anh vì đã đưa tôi về.” Tao vừa nói vừa đưa mắt ngắm nhìn Kris. Dáng người anh cao lớn, cơ thể khá săn chắc, mái tóc vàng óng càng tôn lên vẻ đẹp nơi anh. Mỗi cử chỉ của anh đối với cậu đều rất giống ca ca khi xưa. Thế nhưng không hiểu vì sao, đối với Tao, Kris trước mặt cậu và Kris hồi xưa lại không phải cùng một người.

 “Vậy tôi đi đây.” Kris lên tiếng. Tao nhận ra bản thân đang rất cần có một người bên cạnh bầu bạn, cậu không muốn phải cô đơn trong căn nhà rộng lớn mà thiếu hơi người này, đã lâu lắm rồi chưa có ai chăm sóc, quan tâm đến cậu như thế. Và trong vô thức, Tao đưa tay ra nắm lấy cổ tay Kris.

Hành động này của Tao khiến Kris như muốn bùng nổ. Những kí ức khi xưa lại đột ngột ùa về khiến anh muốn ngừng thở. Người trước mặt gần như vậy mà cũng xa cách quá đỗi, là cậu em anh yêu quý nhưng lại không thể vui vẻ trò chuyện với cậu, là người anh nhớ da diết nhưng lại chẳng thể đối với cậu mà thốt lên câu “Anh nhớ em.” Lẽ ra đã có thể chôn sâu những kí ức ấy trong lòng mà một lần nữa làm bạn với cậu, tại sao phải khiến anh đau lòng như thế?

“Sao em lại không nhớ?” Kris buột miệng nói ra lời anh giấu kín trong lòng bấy lâu. Nhận ra mình đã lỡ lời, anh liền nói thêm. “Tôi phải đi đây.” Nói rồi anh liền bỏ đi không ngoảnh đầu nhìn lại. Kris nhanh chóng vào xe và đạp ga lái đi. Ngón tay anh nắm vô lăng đến trắng bệch, khuôn mặt lộ rõ sự đau khổ đến tột cùng.

Vì sao em lại không nhớ? Kí ức về anh mờ nhạt như vậy sao? 

11 năm trước…

Tao trốn ở một góc sân trường khóc thút thít. Sau khi bị những đứa lớn hơn bắt nạt, cậu bé chỉ biết khóc, trong lòng nuôi nấng ước mơ sau này trưởng thành sẽ mạnh mẽ và cứng cỏi như Kris vậy.

“Tao?” Kris chào tạm biệt bạn cùng lớp rồi đi đến bên cậu nhóc. “Sao thế?” Kris cúi xuống, đưa tay xoa xoa đầu Tao.

Cậu bé ngẩng đầu lên, hướng đôi mắt to tròn đẫm nước nhìn anh. “Ca.” Tao lao vào vòng tay Kris, ôm lấy người anh của mình mà khóc to. “Chúng nó lấy cặp của em mất rồi!”

“Ai cơ?” Đứa nhỏ chỉ tay về phía một đám trẻ con đang hướng nhìn cậu mà cười lớn. Kris mỉm cười an ủi.

“Đợi anh một lát, anh quay về liền.”

Một lúc lâu sau, Kris mang theo một vết bầm trên gương mặt mình và trong tay cầm cặp sách của Tao trở về.

“Anh lấy lại cho em rồi nè.”  Thấy thế, Tao vui vẻ nhận lấy cặp của mình rồi ôm lấy anh.

“Cảm ơn anh, ca ca.”

“Không có gì. Nếu em có chuyện phải nói cho anh nghe đấy, anh nhất định sẽ bảo vệ em.”

Sao anh lại hứa nhiều như vậy để rồi phá vỡ lời hứa làm gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top