9. Không thể giữ lời hứa
Được rồi, bình tĩnh Jin, bình tĩnh, bình tĩnh nào... Mày là một chàng trai tuyệt vời, một chàng trai lạnh lùng, một chàng trai... "Woah!"
"Có chuyện gì mà tự nhiên lại ngã thế hả tên hậu đậu kia?" Hoseok, bạn cùng phòng của Jin trêu chọc trong khi anh lồm cồm đứng dậy, xoa xoa chiếc mông đáng thương của mình.
"Trật tự đi." Jin cau có còn Hoseok thì cứ cười mãi.
"Sao trông lo lắng thế anh bạn, có chuyện gì hả?" Hoseok vẫn tiếp tục trêu chọc, nhướng mày hỏi còn Jin thì đỏ mặt lắp bắp.
"L-Làm gì có chuyện gì chứ."
"Chắc vậy quá ha, đêm hôm qua cậu lẻn ra khỏi phòng và đến khi về rồi thì cứ úp mặt vào gối mà hét như thiếu nữ mới lớn vậy."
Heseok cười toe toét khiến Jin hét lên the thé. "Tớ không HÉT LÊN NHƯ THIẾU NỮ nhá!!"
"Haha, được rồi, được rồi, đùa tí thôi mà gì căng thế. Nhưng mà có chuyện gì với chàng trai vô cùng tự tin đã khẳng định chắc nịch rằng cuộc đời mình gắn liền với sự đẹp trai vậy? Trông cậu khá là lo lắng đấy." Hoseok hỏi với sự tò mò.
"Tớ sẽ không kể cho cậu nghe đâu. Đến tớ còn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra giữa chúng tớ cơ, thật rắc rối." Jin thở dài.
"Hmmmm, cậu đang quen ai à? Oh yeah, điều đó ổn mà, lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu hẹn hò với ai đó. Chỉ cần cậu đừng lún quá sâu vào thứ tìm cảm ấy là được. Nói chung là chỉ cần cẩn thận thôi, tớ không muốn nghe cậu rên rỉ vì bị đá đâu." Hoseok bĩu môi nói, và ngay lập tức bị Jin giận dữ ngắt lời.
"Ổn quá nhỉ, xin lỗi cậu vì có một người bạn như tớ nhé!"
"Này, cậu biết tớ đang đùa mà, nhưng thực sự tớ không muốn thấy cậu bị tổn thương đâu. Còn nhớ cái lần gần đây nhất cậu chia tay không? Cậu đã phải mất tận mất bốn tháng để quên đi cái thằng cha kia và tớ ghét nhìn thấy cậu chán nản như vậy."
Hoseok nhẹ nhàng nói, Jin nghe vậy thì mỉm cười. Bạn cùng phòng của anh đúng là một người bạn tuyệt vời. Anh biết Hoseok thực sự quan tâm và lo lắng cho mình.
Thực sự chính Jin cũng không muốn bị ảnh hưởng quá nhiều bởi Jungkook, đó là lí do anh cảm thấy rất lo lắng về buổi hẹn tối nay. Kể cả khi họ đã hôn nhau hay hôm nay sẽ cùng nhau đi chơi đi nữa, anh vẫn không biết mình nên mong đợi điều gì.
"Tớ sẽ không lún quá sâu vào thứ tình cảm này đâu, cảm ơn vì đã lo lắng cho tớ nhé, tớ đi đây." Jin vuốt ve mái tóc Hoseok trước khi rời khỏi căn phòng chung của họ.
Bước chân của anh thật nhẹ nhàng, nhưng trái tim lại cảm thấy nặng trĩu.
Tuy nhiên, cảm giác nặng nề ấy ngay lập tức biến mất khi Jin nhìn thấy Jungkook đang đứng đó đợi mình. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt, cậu đến gần và ôm lấy anh. "Không phải em sẽ rất lạnh nếu chỉ mặc mỗi chiếc áo mỏng tanh này sao?"
"Tôi ổn mà, đừng lo." Jin trả lời với một nụ cười và cảm thấy trái tim mình nở hoa khi Jungkook nắm lấy bàn tay mình, đan gài các ngón tay của cả hai vào nhau như thể đó là một điều quá đỗi quen thuộc với họ.
"Nhưng nếu em bị cảm lạnh thì sao, tôi không muốn em phải nhập viện vì viêm phổi đâu."
"Được rồi mà, tôi... Chờ đã, sao cậu biết tôi bị viêm phổi?" Jin hỏi, cảm thấy bối rối vì chắc chắn rằng anh chưa từng nhắc đến chuyện này với Jungkook. Nhưng sau đó anh ngay lập tức mỉm cười khi thấy má Jungkook bắt đầu đỏ lên, lúng túng gãi cổ mình giải thích.
"À, ừm thì, Jimin có nhắc đến chuyện này vài lần. Tôi đoán là mình đã vô thức ghi nhớ nó."
"Thật ngọt ngào." Jin thì thầm, hôn nhẹ lên má Jungkook khiến mặt cậu đỏ tưng bừng trước khi hắng giọng nói.
"Dù sao thì, tôi hi vọng em sẽ không có tiết học nào vào sáng mai vì chúng ta có thể sẽ về muộn đấy."
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Jin tò mò hỏi và anh chắc chắn rằng trái tim mình đã ngừng đập vài giây khi Jungkook quay sang với một nụ cười nham hiểm và nói.
"Đó là bất ngờ." Cậu nắm lấy tay anh chặt hơn rồi kéo đi.
Khi Jungkook kéo Jin ra tới cổng trường, anh không hiểu sao lại có một chiếc xe thể thao màu đỏ đậu ngay trước cổng.
"Cậu có xe sao?" Jin chớp chớp mắt ngạc nhiên.
"Haha, đúng thế đấy, nhưng tôi sẽ phải trả lại nó. Đến đây nào, vào xe thôi."
Jin ngồi trong xe, và có chút lo lắng về người lái xe là Jungkook. Anh đoán Jungkook là một con người ưa tốc độ.
"J-Jungkook, cậu có thể đi chậm lại không?" Jin không để ý là mình đang nói lắp, anh nắm chặt lấy thắt dây an toàn. Chiếc xe của họ nhanh chóng vượt qua các nẻo đường và giờ họ đã ở ngoại thành.
Jungkook không nhìn thấy vẻ mặt của Jin nên khi nghe thấy giọng nói yếu ớt ấy cậu mới nhận ra và quay sang nhìn anh. Chết tiệt, mặt anh lúc này đã trở nên trắng bệch và đầy sợ hãi, Jungkook ngay lập tức dừng xe lại. "Khốn thật! Tôi rất xin lỗi, tôi đã không để ý, em có sao không?"
"Tôi ổn, chỉ là có chút hơi nhanh."
"Tôi xin lỗi, tôi sẽ lái chậm lại." Jungkook hối lỗi, nhưng liền cảm thấy ấm áp khi Jin nhắm mắt lại và hôn lên má cậu, nói cảm ơn.
Trời ơi, nghiêm túc đấy, Jin chính là điều tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Jungkook nghĩ, tiếp tục lái xe với một nụ cười trên môi. Và khi thấy anh ngủ thiếp đi ngay sau đó, cậu bỗng dừng xe lại, lấy áo khoác của mình và đắp cho anh trước khi tiếp tục lái xe.
Khi tỉnh dậy, Jin phải mất một vài phút để nhận ra mình đang ở đâu.
Anh cảm thấy thật ấm, sau đó phát hiện mình đang đắp trên người chiếc áo khoác của Jungkook và Jungkook thì đang ở ngay bên cạnh, đôi mắt nhắm nghiền, tai đeo tai nghe.
Jin nhìn cậu chăm chú cho đến khi Jungkook mở mắt ra, quay sang mỉm cười với Jin. "Ồ, em tỉnh rồi à? Đi thôi, chúng mình đến nơi rồi."
"Đây là đâu vậy?" Jin hỏi khi bước xuống xe và được Jungkook dẫn vào một quán cà phê mang tên "Kookie".
Khi họ bước vào quán, ngay sau khi Jungkook bật đèn lên, Jin như ngừng thở.
Chỉ cần một từ để diễn tả nơi này...
Huyền diệu.
Jin kinh ngạc đưa mắt nhìn khắp nơi. Một chiếc bàn tròn thật lớn được phủ một lớp khăn trải bàn trắng muốt cùng với rất nhiều cây nến thơm lung linh trên đó. Anh tiến lại gần và phát hiện có đầy đủ các loại bánh được bày trên bàn, chẳng hạn như bánh sừng bò, chocolate éclairs thơm ngậy, red velvet ngon tuyệt và ti tỉ các loại bánh khác.
Jin nghe thấy giọng Jungkook vang lên sau lưng. "Em có thích không?"
Jin quay lại nhìn cậu, thốt lên. "Cậu đùa đấy à? Nơi này như thiên đường vậy. Nhưng tại sao cậu lại đưa tôi đến đây?"
Jungkook mỉm cười và nắm lấy tay Jin, dẫn anh vào một căn phòng khác, đó chính là phòng bếp. Đây đúng là thiên đường, tất cả mọi thứ Jin mơ ước đều có ở đây.
"Đây là tiệm bánh của ông nội tôi ở Busan. Tôi nhớ là em đã nói rằng em rất thích những công thức làm bánh trong cuốn sách mà em nhận được sau cuộc thi ẩm thực. Vì thế tôi nghĩ em sẽ rất vui nếu đến đây. Với cả tôi cũng đang cần trả lại xe cho anh trai nữa. Lúc về chúng ta sẽ đi bằng tàu nhé, em đồng ý không?" Jungkook nói, nhưng ngay lập tức cảm thấy có chút khó xử khi Jin chỉ nhìn mình chằm chằm mà không nói gì.
Có lẽ đây là một ý tưởng ngu ngốc? Khỉ thật, mình nên đưa em ấy đến nơi nào đó lãng mạn hơn, mình đang làm gì thế này, tất nhiên là em ấy không thích nơi này và...
"Tôi không nghĩ cậu sẽ làm điều này vì tôi."
Suy nghĩ của Jungkook bị cắt ngang khi nghe thấy Jin thì thầm những lời đó và nhìn mình chăm chú với đôi mắt long lanh ngấn lệ.
Mọi nghi ngờ lập tức bị cuốn trôi khi anh ôm chặt lấy cậu, thì thầm. "Jeon Jungkook, thực sự cảm ơn cậu."
Jin dụi dụi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào cổ Jungkook, và khiến Jungkook có chút hơi thất vọng khi anh buông cậu ra quá nhanh. Sau đó, Jin lấy điện thoại của mình ra xem công thức trong máy và bắt tay vào làm bánh trong gian bếp như mơ này. Anh đeo vào chiếc tạp dề màu hồng được treo sẵn trên tường và xắn tay áo của mình lên tới khuỷu tay.
Jungkook đứng dựa vào cửa, mỉm cười nhìn Jin đang hoàn toàn tập trung vào công việc làm bánh của mình. Cậu cảm thấy thật lạ vì không hiểu sao anh luôn trông thật dễ thương dù cho đang làm gì đi nữa. Và không những dễ thương, nó còn rất lôi cuốn.
Trái tim Jungkook bất chợt nghẹn cứng lại, cậu nuốt nước bọt một cách đầy khó khăn khi thấy Jin liếm vết kem dính trên tay mà hoàn toàn không nhận ra nó khiêu khích Jungkook đến thế nào.
Cậu tiến lại gần anh, nói bằng giọng trầm thấp. "Nào, tôi cũng muốn nếm thử."
Jin đang định hỏi có chuyện gì thì đã bị Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay, đưa lên môi và cậu từ từ liếm kem sô-cô-la dính trên ngón tay anh. Jin nhìn chằm chằm vào Jungkook, đầu gối bắt đầu trở nên run rẩy. Cậu liếm rất chậm còn anh thì không thể rút tay lại được. Trời ạ, cái cảm giác này thật... tuyệt...
Jungkook ngừng lại một chút, nhìn Jin chăm chú với ánh mắt nóng rực. Sau đó, cậu lấy một ít kem trong bát, quệt lên môi anh rồi thì thầm bằng chất giọng trầm khàn nam tính của mình. "Ồ, có vẻ môi em cũng dính kem này. Hãy để tôi giúp em lau sạch nó nhé."
Jungkook đặt tay lên gáy Jin và kéo anh lại gần, trước khi môi cậu tìm đến môi anh. Jungkook đã định sẽ bắt đầu bằng một nụ hôn thật dịu dàng, thực sự muốn nó là một nụ hôn chậm rãi và đắm say. Nhưng ngay khi môi cậu chạm vào môi Jin, Jungkook đã không thể kiểm soát nổi bản thân. Tiếng rên rỉ khe khẽ phát ra từ cổ họng anh khiến cậu thực sự đánh mất chính mình và chỉ có thể hành động theo bản năng. Mãnh liệt và đầy khao khát. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc mềm mại của anh, nghiêng đầu để tiếp tục với một nụ hôn sâu và sâu hơn nữa. Jungkook có thể cảm nhận được cơ thể của Jin run lên khi lưỡi mình cuốn lấy lưỡi anh và càng thêm điên cuồng khi các ngón tay anh nhẹ nhàng lang thang trên lồng ngực mình.
Jin có cảm giác như buồng phổi mình đã bị hút cạn, cả người dựa sát vào Jungkook, mặc kệ ngón tay dính kem mà túm chặt lấy cậu. Anh say mê hít hà mùi kem cạo râu hay hương nước hoa mùi hoa gỗ của Jungkook. Vào khoảnh khắc này, Jin muốn trao cho Jungkook tất cả, muốn đắm chìm trong tình yêu này cùng cậu.
Một lâu lúc sau, cuối cùng Jungkook cũng chịu ngừng lại, để cả hai có thể hít thở không khí. Cậu ngắm nhìn Jin chăm chú, người với đôi má ửng hồng, lồng ngực phập phồng, hàng lông mi dày khẽ rung và đôi môi sưng đỏ mê người.
"Thật đẹp."
Khi Jin nghe thấy Jungkook thì thầm điều đó với mình bằng một khuôn mặt hạnh phúc như vậy, anh biết mình không còn lối thoát nào nữa.
Jin cảm thấy có lỗi với Hoseok vì không thể giữ lời hứa rằng sẽ không để bản thân quá phụ thuộc vào Jungkook. Ngay cả khi cái giá là trái tim anh có thể sẽ bị tổn thương.
Nhưng bây giờ, ngay lúc này đây, khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jin không thể làm ngơ trước tiếng đập nơi trái tim mình và anh biết rằng không còn gì quan trọng hơn khoảnh khắc này nữa.
Ít nhất là bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top