Vì sao?

Yoseob mở hé mắt, thấy Junhyung đối diện mình. Cậu trừng lớn mắt. Cậu kinh hãi thấy tay mình vòng quanh người Junhyung và tay hắn cũng đang ôm lấy cậu. Họ ôm nhau cả đêm. Yoseob đỏ mặt. Cậu chậm rãi rút tay khỏi người Junhyung và cẩn thận ngồi dậy để rời giường. Cậu xuống lầu và ngửi thấy mùi súp bánh gạo. "Mẹ?"

"Oh, chào buổi sáng, Seobie." Mina nói.

"Mẹ đang làm gì vậy? Sáng nay mẹ không phải đi làm sao?" Yoseob ngồi xuống ghế.

"Đúng ra là vậy nhưng không có ai nấu bữa sáng cho Junhyung cả, mà thằng bé còn đưa bạn về nhà nữa." Mina nếm thử món súp và mỉm cười.

"Mẹ biết?"

"Mm-hmm, mẹ mở cửa phòng con và thấy ba đứa ngủ với nhau. Đáng yêu nhất là con và Junhyung còn ôm nhau~ ♡ Mẹ vui lắm."

Yoseob thở dài. "Mẹ, con nghĩ mẹ nên đi làm thì hơn. Con có thể nấu bữa sáng cho họ được mà."

"Nhưng..."

"Đi đi, mẹ. Và đừng cư xử như trẻ con vậy nữa. Mẹ là người lớn đấy!"

"Được rồi!" Mina cởi tạp dề ra và đeo vào cho Yoseob. "Đừng làm cháy đấy, okay?"

"Con biết rồi. Giờ đi đi." Yoseob đẩy mẹ cậu ra cửa. "Mẹ đi làm đi. Đừng lo cho bọn con." Yoseob vẫy tay tạm biệt mẹ cậu và đóng cửa. "Rốt cuộc mẹ cũng đi." Yoseob quay lại phòng bếp và khuấy nồi súp bánh gạo. Đột nhiên cậu cảm thấy một vòng tay ôm lấy eo mình.

"Chào buổi sáng, cưng~ ♡" Yoseob quay phắt lại.

"H-Hyung."

"Anh yêu em." Yoseob nhớ lại tối qua và đỏ mặt.

"Em đang nấu gì đấy? Súp bánh gạo à? Em có cho nhiều bánh gạo vào không?" Junhyung nhìn vào nồi súp. Hắn nhìn Yoseob. "Em sao vậy? Sao mặt đỏ thế?"

Yoseob lắc đầu. "K-Không có gì. Umm... Kikwang dậy chưa?"

"Yeah, cậu ta trong phòng tắm." Junhyung ngồi xuống ghế và chống cằm lên cánh tay. "Em trông hợp với cái tạp dề lắm đấy." Junhyung nhếch miệng cười.

"I-Im đi! Đồ ngốc!" Mặt Yoseob đỏ hơn.

Junhyung bật cười. Kikwang bước vào. "Mmm... Đồ ăn~ ♡" Yoseob mỉm cười với Kikwang.

"Chào buổi sáng, Kiki~ ♡"

Kikwang cười rạng rỡ với Yoseob và ôm lấy cậu. "Chào buổi sáng, Seobie~ ♡"

"Ngồi đi. Súp sắp xong rồi."

"Okay~" Kikwang ngồi xuống cạnh Junhyung và đùa nghịch với ngón tay hắn. "Junnie~ Tớ mới để ý là tay cậu rất đẹp~ ♡" Yoseob nghe thấy và cười thầm. Kikwang đứng dậy và nhìn tay Yoseob.

"Seobie~ Tay cậu cũng đẹp nữa!"

"Gì cơ?"

"Này, nhìn đi." Kikwang cầm tay Yoseob giơ lên trước mặt cậu. "Đẹp hơn cả của Seungie và Junnie~ Lại còn mềm nữa." Kikwang dụi má vào tay Yoseob. Yoseob bật cười.

"Kiki, cậu đáng yêu quá đi~ ♡" Junhyung thở dài và thổi đám tóc xoã trước mắt. Hắn túm cổ áo Kikwang kéo cậu ra và ấn cậu ngồi xuống ghế.

"NGỒI XUỐNG!"

"Oww~ Cậu không cần phải xấu tính thế! Seobie~ Junnie bắt nạt tớ!" Kikwang nhăn nhó chỉ vào Junhyung.

"Hyung! Đừng có bắt nạt Kikwang!"

"Sao lúc nào em cũng bênh cậu ta vậy?!"

"Vì cậu ấy tốt bụng và đáng yêu hơn anh!"

"Hehehe~ Cậu cũng đáng yêu mà, Seobie~ ♡"

"Aww~ Cảm ơn, Kiki~ ♡" Junhyung chỉ biết lắc đầu và úp mặt vào lòng bàn tay.

Họ ăn sáng và dọn dẹp rồi đi tắm. Kikwang và Yoseob ngồi trong bồn tắm nghịch bong bóng và té nước nhau. Hai người cười khúc khích như đám con gái. Junhyung phát ghen. Hắn gõ mạnh vào cửa. "Kikwang, cậu tốt nhất là ra khỏi bồn tắm ngay. Sao cậu dám tắm chung với Yoseob hả?"

Hai đứa trẻ phớt lờ Junhyung và tiếp tục đùa nghịch với nhau. "Kikwang! Tớ đếm đến 3. Cậu mà không ra là tớ phá cửa!" Junhyung hít sâu một hơi. "1! 2! Và-" Đột nhiên, cửa mở. Yoseob và Kikwang đi ra, quần áo chỉnh tề.

"Bình tĩnh đi, hyung. Bọn em nghịch tí thôi~" Yoseob vừa nói vừa lấy khăn lau tóc. Junhyung lấy khăn từ tay cậu và kéo cậu lại gần.

"Em thậm chí còn chả biết lau tóc nữa." Junhyung giúp Yoseob.

"Hehe~ Cảm ơn, hyung~" Yoseob mỉm cười.

____________________________________________________

Junhyung xem TV còn Yoseob và Kikwang ngồi dưới sàn ăn bánh. "Ahh nào~" Yoseob nói.

"Ahh~ ♡" Kikwang há miệng và Yoseob dùng thìa đút cho cậu. Yoseob cười khúc khích. Cậu thích ở cùng với Kikwang vì cậu và Kikwang có thể cùng nhau chơi đùa như trẻ con.

Junhyung nhìn hai đứa trẻ đang vừa cười vừa đút cho nhau ăn. "Cưng, anh cũng muốn ăn."

Yoseob quay sang nhìn Junhyung và mỉm cười. "Okay, hyung~ ♡" Cậu đứng dậy định đút cho Junhyung thì hắn kéo cậu lại để cậu ngồi trên đùi mình. "H-Hyung."

"Giờ đút cho anh đi ♡" Junhyung há miệng và Yoseob đút cho hắn. Cậu đỏ mặt khi Junhyung vừa ăn vừa nhếch miệng cười với cậu. Tim cậu lỡ một nhịp và rồi đập thật nhanh. Yoseob bối rối không biết vì sao tim mình lại đập nhanh vì tên quỷ dở người ngu ngốc này. "Nữa ♡"

"T-Tự anh ăn đi!" Yoseob đứng bật dậy và quay mặt đi, sợ rằng Junhyung sẽ biết cậu đang đỏ mặt. Junhyung cười. Hắn biết Yoseob đỏ mặt. Hắn đứng dậy và hôn lên má Yoseob. Yoseob mở lớn mắt. "A-Anh làm gì vậy?!"

Junhyung bật cười. "Mặt em dính bánh." Hắn véo má Yoseob. "Đáng yêu quá ♡"

"Ow, ow~ Buông ra, hyung~ Đau!" Yoseob nắm tay Junhyung cố ngăn hắn lại.

"Không."

"Kiki~ Cứu tớ!"

"Sao phải vậy?" Kikwang chớp mắt ngây thơ.

"Tại sao?!" Yoseob hỏi.

"Hai người trông đáng yêu mà!"

"KIKI!"

Kikwang cười. Junhyung cũng bật cười. Yoseob vừa bối rối vừa đau. Đột nhiên Junhyung thấy có gì kéo quần mình. Hắn nhìn xuống và thấy Haen đang cố kéo hắn ra. "Cái vẹo- Con chó ngu si này bị cái gì vậy?!" Junhyung cố đẩy Haen ra.

"Haen!" Yoseob mừng rỡ. "Cứu mama với~ ♡" Haen gầm gừ và cắn chân Junhyung.

"Ow!! Đồ chó ngu si này!" Junhyung buông má Yoseob ra và ôm Haen lên nhìn vào mắt nó. "Đồ chó ngu si! Tao phải ném mày ra ngoài!" Junhyung lườm Haen.

Yoseob nhanh chóng ôm lấy Haen. "Anh mà dám ném nó ra ngoài thì chết với em!"

"Em với con chó ngu ngốc đó làm sao vậy?"

"Nó không ngốc! Haen rất đặc biệt! Nó là..." Yoseob đỏ mặt. "Nó là của em và Doojoon. Phải không, Haen?" Yoseob mỉm cười với Haen.

"Woof~" Haen mừng rỡ sủa.

"Cái gì?!" Junhyung nói.

"Mm-hmm, Haen thuộc về em và Doojoon nên tốt nhất là anh đừng có bắt nạt nó!"

"Tuỳ em." Junhyung ngồi xuống và tiếp tục xem TV. "Nó thật đáng yêu~ ♡" Kikwang vỗ đầu Haen. Haen lật ngửa người. Kikwang cù nó, khiến Haen vẫy đuôi vui vẻ.

"Nó thích cậu đấy." Yoseob mỉm cười.

"Tớ cũng từng nuôi chó nhưng mẹ tớ ném nó đi rồi." Kikwang mỉm cười.

"Tội nghiệp. Sao bà ấy lại làm thế?"

"Vì con chó thường xuyên rụng lông khắp nhà và thích cắn đôi bốt mới của mẹ tớ nên mẹ tớ đánh nó và đuổi nó đi."

"Mẹ cậu thật quá đáng!"

Kikwang lắc đầu. "Dù vậy thì bà ấy vẫn là mẹ tớ. Bà ấy đưa tớ đến thế giới này và cho tớ gặp cậu." Kikwang nhìn Yoseob và mỉm cười. Yoseob có thể thấy nỗi buồn và sự cô đơn trong mắt Kikwang. Cậu ôm lấy Kikwang. "Seobie?"

"Đừng lo, Kikwang. Còn có tớ yêu cậu mà." Yoseob mỉm cười.

Kikwang ôm cậu. "Cám ơn, Yoseob."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top