Trận đánh dữ dội

"Nhưng tình cảm của cậu ấy sẽ không được đáp lại nếu như cậu còn ở đây!" Kikwang nhìn Yoseob. Nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt cậu. "Nếu cậu biến mất, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa!" Yoseob trừng mắt nhìn Kikwang lấy ra một con dao bỏ túi. Cậu cầm con dao bằng cả hai tay và chĩa về phía Yoseob. Yoseob nhắm chặt mắt, sợ hãi đến mức không cử động được. Cậu chờ đợi cơn đau đớn khi bị đâm, cảm nhận máu tuôn ra khỏi cơ thể mình. Cậu có thể thấy ánh sáng tử vong trong đầu mình. Cậu cứ nghĩ mãi về nó. Nhưng tại sao lại không thấy đau nhỉ?

Cậu từ từ mở mắt và kinh ngạc nhìn người đang đứng trước mặt mình. "Chết tiệt!"

"J-Junhyung?!" Junhyung dùng tay trần nắm lấy lưỡi dao. Hắn nắm chặt lưỡi dao, khiến nó cắt sâu hơn vào lòng bàn tay. "A-Anh làm gì vậy?!" Junhyung không trả lời. Hắn nhìn Kikwang, đẩy mạnh rồi đá vào bụng cậu. Kikwang ngã xuống sàn. Junhyung ném dao đi và dùng tay còn lại bịt vào vết cắt để cầm máu. Yoseob chạy đến và cầm tay hắn. "Junhyung, anh chảy máu!" Yoseob thấy một vết cắt dài trên lòng bàn tay Junhyung, rất sâu, có thể nhìn thấy cả thịt. Yoseob thấy có lỗi và khiếp sợ.

Junhyung nhìn Yoseob. "Anh không sao." Junhyung rụt tay lại.

"Anh có!"

Junhyung lắc đầu rồi nhìn Kikwang. "CẬU NGHĨ CÁI GÌ VẬY HẢ?! NẾU CẬU CÓ GÌ KHÔNG HÀI LÒNG THÌ NÓI VỚI TỚ ĐÂY NÀY!"

"Đợi đã, Junhyung." Yoseob ôm lấy tay Junhyung, ngăn hắn không tiếp tục đánh Kikwang. Junhyung cố thoát khỏi Yoseob. "Kikwang biết mà! Kikwang biết là cậu ấy sai rồi!"

Kikwang chậm rãi đứng dậy. "Tại sao... Tại sao không có chuyện gì tốt đẹp hết?" Kikwang nhìn Junhyung bằng đôi mắt mờ nước. "Hyunseung thích cậu như vậy. Chỉ mình cậu có thể làm cậu ấy hạnh phúc! Cậu ấy thật đáng thương!"

"Vì cậu ấy đáng thương, cậu muốn tớ chấp nhận tình cảm của cậu ấy chỉ vì thế?" Junhyung nói không chút cảm xúc. Trong mắt Kikwang, Junhyung trông rất bình tĩnh. Điều này càng khiến Kikwang khó chịu.

"Cậu lúc nào cũng như vậy, bình tĩnh và tự chủ... Cậu... CẬU LÚC NÀO CŨNG TỎ RA LÀ CHỈ HUY!" Kikwang lao đến nhảy lên người Junhyung, xô ngã và đè lên Junhyung. Kikwang nhìn Junhyung. "Cậu không hiểu bọn tớ cảm thấy thế nào! Cậu luôn là trung tâm chú ý!"

"Sao rồi? Giờ lại kêu gào như con nít?" Junhyung bình tĩnh nói.

Kikwang nghiến răng và đấm mạnh vào mặt Junhyung. Junhyung phun ra một búng máu và nhìn Kikwang. Hắn kéo tóc Kikwang và tay còn lại nắm cổ áo Kikwang. Hắn đẩy mạnh Kikwang xuống. Đầu Kikwang đập xuống sàn cứng. May là Kikwang không vỡ đầu. Junhyung đấm Kikwang, khiến cậu trượt về đằng sau, lưng cậu cọ vào sàn nhà.

"Kikwang!" Yoseob lấy tay che miệng. "Dừng lại, Junhyung!"

"Cậu lãnh đủ rồi chứ, Kikwang?" Junhyung đứng lên. Kikwang lau vết máu ở khoé miệng. Cậu đứng lên và lao về phía Junhyung. Cậu túm tóc Junhyung, khiến Junhyung ngửa mặt lên. Junhyung nắm cổ áo Kikwang, tay còn lại tóm lấy cánh tay Kikwang, cố ngăn Kikwang túm tóc hắn.

"Mẹ kiếp!" Junhyung buông cổ áo Kikwang ra và đấm vào bụng Kikwang. Kikwang ngã bệt xuống đất. Junhyung tiếp tục đấm Kikwang. Mặt Kikwang bầm dập và đầy máu. Junhyung vẫn không dừng tay.

"Dừng lại đi, cả hai người!" Yoseob gào lên. "Tại sao... Tại sao lại đánh nhau chứ?" Yoseob bước lùi lại. Cậu dẫm lên túi nilon. Yoseob nhìn xuống. Cậu thấy một chai nước lớn trong túi. Cậu cầm chai nước lên và lao vào trận ẩu đả. Kikwang trừng lớn mắt khi thấy chuyện Yoseob đang làm.

Yoseob cầm chai dốc nước lên đầu Junhyung. "Cái vẹo gì vậy?!" Nước thì lạnh mà trời vẫn đang mưa. Junhyung buông Kikwang ra. Kikwang lăn sang một bên.

"LẠNH QUÁ!" Kikwang hét ầm lên.

Yoseob dốc hết nước rồi ném cái chai đi. "HAI NGƯỜI NGHĨ BẠO LỰC THÌ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC VẤN ĐỀ À?! NÓ CHỈ LÀM HAI NGƯỜI TRỞ NÊN GHÉT BỎ NHAU THÔI!" Yoseob thở hồng hộc. Junhyung nhìn Yoseob. Cậu rùng mình. Junhyung đứng dậy và tiến lại gần Yoseob. Yoseob nhắm mắt sợ hãi. Rồi cậu cảm thấy cánh tay Junhyung vòng quanh cổ mình. Yoseob mở mắt kinh ngạc. "AH!"

Junhyung quay lưng lại với Kikwang, tay vẫn ôm cổ Yoseob. Hắn liếc nhìn Kikwang. "Kikwang, nếu cậu còn làm gì Yoseob, tớ sẽ HẬN cậu!" Kikwang mở lớn mắt. Junhyung nhếch miệng cười và kéo Yoseob bỏ đi.

"Eh? Hey, Junhyung!" Yoseob cố thoát. Cậu khó chịu vung tay. "Thả em ra!"

"Tớ cũng vậy! Tớ cũng sẽ hận cậu!" Kikwang hét lớn. Chân Kikwang bủn rủn. Cậu ngồi bệt xuống đất. "Tại sao? Tại sao lại tha thứ cho tớ?" Kikwang bật khóc.

"Kikwang..."

Kikwang ngẩng lên và thấy Hyunseung. "Seungie..."

___________________________________________________________

"Uwah! J-Junnie, em ngã mất!" Yoseob nói. Junhyung lôi Yoseob vào trường và xoay cậu đối mặt với hắn. Mặt họ chỉ cách nhau vài centi. Yoseob đỏ mặt. "Junnie... J-Junnie..."

"Anh... ANH LẠNH CHẾT RỒI ĐÂY NÀY! EM LÀM THẾ ĐỂ LÀM CÁI VẸO GÌ HẢ?! MUỐN GIẾT ANH CHẮC?!" Junhyung gào lên.

"Xin... Xin lỗi, nhưng em không muốn anh đánh nhau với Kikwang..." Yoseob cụp mắt. Junhyung buông Yoseob ra và bỏ đi. "Junnie, anh đi đâu đấy?"

"ANH ĐI THAY ĐỒ! SẮP CHẾT CÓNG RỒI!"

"Xin lỗi..."

PHÒNG THAY ĐỒ CỦA ĐỘI BÓNG

"Junhung..." Yoseob nhìn Junhyung ngồi trên sàn dùng khăn lau tóc. Yoseob lấy hộp sơ cứu ra. Cậu cầm tay Junhyung và sát trùng lòng bàn tay hắn. Không gian rất yên tĩnh. Không ai nói một câu nào. Yoseob băng bó lòng bàn tay Junhyung lại. Cậu đặt tay Junhyung xuống và nhìn hắn. "Junhyung, anh vẫn giận em à?" Yoseob nói.

"May mà có em ở đấy." Junhyung dừng lau tóc, lấy khăn phủ trên đầu mình. "Nếu không, anh và Kikwang sẽ thực sự kết thúc..."

Yoseob chỉ im lặng nhìn Junhyung. Junhyung co một chân lên và gục đầu lên đó. "Anh thật sự ghét bản thân mình."

Yoseob khóc. "Junhyung." Cậu ôm Junhyung. "Junhyung, mọi người rất yêu quý anh mà."

____________________________________________________________

"Cậu đúng là đồ ngốc!" Hyunseung lau vết máu trên mặt Kikwang.

"Ouch! Đau quá, Seungie~"

"Cố mà chịu đi! Đánh nhau với Junhyung mà chỉ bị thế này là cậu còn may chán đấy! Đúng là đồ ngốc."

"Đừng có nói tớ ngốc nữa! Tớ không có ngốc!" Kikwang trề môi.

"Nhưng chính tớ cũng là đồ ngốc." Hyunseung khóc. Kikwang vò tóc Hyunseung.

"Seungie, cậu rất đẹp mà." Kikwang mỉm cười ấm áp với Hyunseung. Tim Hyunseung lỡ một nhịp. Anh đỏ mặt.

"K-Kikwang, đồ ngốc!"

_____________________________________________________

"Mọi người? Những ai cơ?"

"Eh?"

Junhyung ngước mắt nhìn lên. "Eh?" Mặt hắn không có biểu tình gì.

"Ai yêu quý anh?" Yoseob lập tức buông Junhyung ra.

"Umm... có Kikwang và Hyunseung và những người khác nữa!"

"Ai nữa?" Junhyung dựa lưng vào tường và nhìn Yoseob.

"Eh? Eh? Ah... Doojoon nữa. Bố anh cũng rất yêu anh."

"Anh vẫn chưa thấy thoả mãn." Junhyung lấy tay chống cằm và nhìn sang hướng khác. "Hẳn là còn một người nữa, một người THỰC SỰ thích anh." Junhyung nhìn Yoseob và nhếch miệng cười. "Người vừa mới ôm anh thật chặt."

"Huh?" Yoseob đỏ mặt.

"Không biết là ai nhỉ?" Junhyung trêu chọc.

"Đ-Đừng nói vậy nữa..."

"Hmm... ai vậy?"

Yoseob nhìn xuống sàn và chậm rãi giơ tay lên. "Em cũng yêu anh, Junhyung." Junhyung mở lớn mắt.

"Pfft..." Junhyung nhìn sang phía khác và phá lên cười. "Lần đầu tiên anh thấy có người tỏ tình bằng cách giơ tay đấy!"

"Anh... Đồ xấu xa. Em đang nghiêm túc đấy!" Yoseob trề môi và khoanh tay trước ngực.

Junhyung vòng tay quanh cổ Yoseob và áp trán lên trán cậu. "Đừng giân, Seobie~ Anh cũng yêu em~" Yoseob nhìn lên và thấy Junhyung đang mỉm cười ấm áp với cậu. Yoseob đỏ bừng mặt.

"..." Junhyung bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top