Tổn thương

YOSEOB'S POV:

Tôi vào trường, đi đến chỗ tủ đồ của mình và thấy Dongwoon và Doojoon đang trò chuyện vui vẻ. Doojoon nhìn hạnh phúc và mắt anh sáng lên khi nói chuyện với cậu bạn thân nhất của tôi. Đừng nói là anh ấy yêu nó nhá! Nhanh vậy?! Tôi cứ đứng đó nhìn họ chằm chằm cho đến khi Dongwoon nhìn thấy tôi và mỉm cười vui vẻ. Nó chạy đến và ôm chặt lấy tôi.

"Chào buổi sáng~ Seobie." Nó vui vẻ nói.

"C-Chào buổi sáng."

"Umm... Chào." Doojoon nói. Dongwoon huých vào bụng anh. "Ow!"

"Sáng sớm mà cậu đã giở cái giọng chán nản đó ra làm gì vậy?"

"Đau quá, Dongwoon!" Doojoon ôm bụng nhìn Dongwoon.

"Đấy là dấu hiệu của tình yêu."

"Eh?" Tôi nhìn Dongwoon rồi lại nhìn Doojoon. Cái vẹo gì đang xảy ra vậy? Chóng mặt nha~

"Oh, chàng trai sinh nhật đến rồi." Dongwoon nói. Tôi quay lại và thấy mẹ Seungie~ Tôi chạy đến và ôm chầm lấy anh từ đằng sau.

"G-Gì vậy?"

"Chúc mừng sinh nhật, mẹ Seungie~" Tôi buông ra và cười rạng rỡ với anh.

"Con trai của mẹ, Seobie~" Anh ôm tôi và hôn lên má tôi. Tôi cười khúc khích.

"Mẹ Seungie~ con yêu mẹ~"

"Awww~ mẹ cũng yêu con." Hyunseung lại ôm tôi.

"Mẹ Seungie~ năm nay cậu 18 rồi đúng không?" Hyunseung và tôi khoác tay nhau vào trường.

"Ừ, sao vậy?" Hyunseung nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu.

"Chỉ hỏi vậy thôi~" Kekeke, món quà tôi mua tặng anh quá là hoàn hảo luôn~ Đợi đã, tôi quên chưa hỏi Woonie! CHẾT TIỆT! Hỏi nó sau vậy.

Tôi vào lớp và thấy Dongwoon đang ngắm Doojoon. Ánh mắt nó dõi theo mọi hành động của anh. Tôi không để ý đâu nhưng, chỉ là... không phải quá nhanh sao? Tôi vừa mới chia tay với anh ấy! Ah! Sao tôi lại khó chịu chứ?! Tôi không có ghen gì hết! Hay là có nhỉ? Rắc rối quá~

"Hey Seobie, mày sao vậy?"

"K-Không có gì." Tôi ngồi vào chỗ và nhìn Dongwoon. "Woonie, mày thích Joonie?"

"Đúng vậy."

"Eeeeehhhhhh?" Sao mà nó thẳng thắn quá vậy?! Đợi đã, đây là Dongwoon mà!

"Tao nghĩ tao thích người như cậu ta. Vậy nên tao sẽ không để cậu ta thoát đâu."

"Đừng nói với tao là, mày vẫn giúp tao mặc dù mày thích anh ấy!"

"Oh geez, đừng nói nhảm nhí thế! Tao mới thích cậu ta thôi, từ lúc thấy cậu ta khóc."

"ANH ẤY KHÓC?!" Mắt tôi mở lớn. Doojoon khóc?! Tôi chắc chắn đã tổn thương anh rất nhiều. Tôi cúi đầu, cảm thấy có lỗi. Dongwoon vò tóc tôi.

"Mày không cần phải thấy có lỗi. Mày chỉ đối diện với tình cảm thật của mày thôi." Dongwoon chống cằm nhìn tôi và mỉm cười. "Dù cho bọn mày có trở thành anh em, bọn mày vẫn không phải anh em ruột. Với lại, tao sẽ luôn bên cạnh mày."

"Woonie..." Tôi nắm hai tay lại như đang cầu nguyện và khóc. "Woonie, mày đúng là một thằng bạn tốt!"

"Đừng làm như kiểu tao là thánh!" Dongwoon tựa lưng vào ghế. "Dù sao thì, về Doojoon, tao sẽ cưa đổ cậu ta."

Tôi gật đầu. "Chỉ cần mày vui vẻ là được."

"Cảm ơn." Dongwoon mỉm cười với tôi và quay sang phía Doojoon. "DOOJOON! TÔI YÊU CẬU!" Nó hét lên với Doojoon. Doojoon ngã nhào từ trên ghế xuống khi nghe thấy lời tỏ tình của Dongwoon.

"Pweet~ đội trưởng nổi tiếng ghê ha~"

"Đồ ngốc!" Anh nhìn Dongwoon và đỏ mặt. "Đ-Đừng có làm vậy nữa! Dongwoon!" Dongwoon phá lên cười.

"Cậu đang làm trò vậy? Xấu hổ quá đi."

Doojoon trề môi. "Cái gì?!"

Tôi nhìn họ và mỉm cười. "Cảm ơn mày, Woonie." Tôi cũng phá lên cười.

"Yoseob! Không được cười!" Doojoon đứng dậy.

TAN HỌC

Tôi lấy từ trong cặp ra quà cho Hyunseung. Là một con gấu Teddy nhỏ. Nó đội một cái vương miện vàng có chữ 'H' trên đầu và số 18 trên bụng~ Rất dễ thương và hoàn hảo cho mẹ tôi!

Tôi ôm con gấu chạy đến phòng thay đồ của đội bóng. Đến nơi, tôi thấy Junhyung. Tôi mỉm cười. Nhưng khi vào phòng, tôi bị sốc khi thấy bạn trai mình đang hôn... Hyunseung! Con gấu Teddy rơi khỏi tay tôi. Tôi mở lớn mắt nhìn cảnh tượng tồi tệ trước mặt mình. Tôi đứng đó. Nước mắt bắt đầu rơi.

Hyunseung ngừng nụ hôn và kinh ngạc khi nhìn thấy tôi. Junhyung quay lại nhưng chỉ đứng đó. "Y-Yoseob..." Hyunseung nói. Anh tiến lại gần nhưng tôi bước lùi lại. "Không phải như cậu thấy đâu. Tớ... Tớ chỉ..."

"T-Tớ hiểu rồi, Hyunseung! Tớ hiểu rồi!" Tôi chán ghét khi thấy họ hôn nhau. Bạn thân của tôi hôn bạn trai tôi. Tôi không trách cậu ấy. Tôi biết là Hyunseung thích Junhyung. Nhưng tại sao tên dở người đó lại để Hyunseung hôn hắn?

"Yoseob..." Hyunseung cầm tay tôi. Tôi lập tức gạt ra.

"Đ-Đừng động vào tớ!" Tôi bỏ chạy, không muốn nhìn thấy bọn họ. Tên dở người đó! Tôi buông bỏ tất cả vì hắn mà hắn đáp lại tôi bằng cách nào?! Hôn bạn thân của tôi! Tôi đã biết là mọi chuyện quá tốt đẹp đến mức không thực mà! Tôi căm ghét bản thân mình! Tôi hận cuộc đời này!

END OF YOSEOB'S POV

Hyunseung quay sang nhìn Junhyung. "Còn không mau đuổi theo cậu ấy đi, đồ ngốc này!"

"Hyunseung, tớ không thể."

"Không thể là không thể thế nào?! Cậu ấy đang thương tâm! Đuổi theo và giải thích với cậu ấy đi! Cứ đổ lỗi cho tớ!"

"Tớ... Tớ không thể. Tớ cũng có lỗi!"

"Cậu không có lỗi. Giờ thì đi đi, Junhyung!" Junhyung do dự. Hắn không muốn bỏ lại Hyunseung. Hắn biết tình cảm Hyunseung dành cho hắn. "ĐI ĐI, JUNHYUNG!" Hắn chạy đi rồi lại dừng lại nhìn Hyunseung.

"Hyunseung..."

"Tớ không sao đâu. Đuổi theo Yoseob đi." Junhyung gật đầu và đuổi theo người yêu.

Hyunseung nhìn theo hình bóng người mà anh thầm mến cho đến khi bóng dáng hắn mờ dần. Anh quỳ sụp xuống sàn, bật khóc. "Mình đã làm gì vậy?" Anh ôm lấy con gấu Teddy. Nước mắt rơi ướt bộ lông của nó. "Tớ xin lỗi, Yoseob... Xin lỗi..." Anh co gối lại và gục đầu lên con gấu. "Mình thật ngu ngốc. Mình nên buông tha cậu ấy mới đúng!" Kikwang đi vào và kinh ngạc khi thấy Hyunseung đang khóc. Cậu ngồi xuống trước mặt anh và cầm tay Hyunseung.

"Seungie, có chuyện gì vậy?"

Hyunseung nhìn lên. "Không liên quan đến cậu. Để tớ yên!"

"Không! Nói cho tớ ai làm cậu khóc! Tớ sẽ không tha cho kẻ nào làm cậu đau khổ!" Hyunseung bật cười thê lương.

"Ha, đừng giỡn nữa, Kikwang... Là lỗi của tớ..."

"Cậu không có lỗi gì hết."

"Tớ có! Giờ thì để tớ yên, không thì tớ sẽ đi khỏi đây!"

"Seungie... để tớ giúp cậu!"

"Tớ không cần cậu giúp!" Hyunseung đứng dậy và ôm con gấu Teddy bỏ đi. "Tớ không cần bất kỳ ai giúp đỡ!"

"Hyunseung..." Cậu nhìn theo Hyunseung và đấm mạnh lên sàn nhà. "Mình sẽ giết chết kẻ nào làm tổn thương Hyunseung!"

Trong khi đó...

Yoseob chạy ra đến cổng trường thì có người nắm lấy cổ tay cậu.

"Yoseob!" Yoseob quay lại nhìn và thấy Junhyung. Cậu cố gạt tay hắn ra nhưng Junhyung nắm rất chặt.

"Ow, b-buông ra, Junhyung! Tôi không muốn nhìn thấy anh!" Yoseob bật khóc. Mặt cậu đỏ lên, hai mắt đầy nước nhưng sắc nhọn. Cậu lườm Junhyung.

"Không, em nghe anh nói!"

"Tôi không có lý do gì để nghe anh nói hết! Buông tôi ra!"

"Yoseob!" Junhyung nắm lấy hai vai Yoseob để cậu nhìn anh. "Đó không phải lỗi của Hyunseung. Đó chỉ là một nụ hôn tình bạn thôi."

"Nụ hôn tình bạn?! Nếu là hôn tình bạn, vậy chắc anh cũng không thấy phiền đâu nếu tôi hôn một thằng con trai khác, vì chỉ là NỤ HÔN TÌNH BẠN?!" Yoseob gào lên, nhấn mạnh cụm từ 'nụ hôn tình bạn'. "ANH BIẾT THỪA HYUNSEUNG YÊU ANH! LẼ RA ANH KHÔNG NÊN CHỌN TÔI NẾU NHƯ ANH CŨNG YÊU CẬU TA!"

"Anh không yêu cậu ấy! Anh yêu em!"

"Lời nói của một kẻ vừa đặt môi hôn một thằng con trai khác!"

"Yoseob! Đó là món quà cuối cùng anh tặng cho cậu ấy!"

"Làm như tôi tin vậy!"

"Anh biết cậu ấy thích anh! Anh đã biết từ khi bọn anh còn nhỏ!"

"Thì sao?! Tại sao anh không hẹn hò với cậu ta thay v-" Yoseob không thể tiếp tục vì Junhyung hôn cậu. Hắn vòng tay quanh eo cậu, kéo Yoseob lại gần.

"J-Junhyung... dừng lại..." Yoseob nói. Junhyung chớp lấy cơ hội đưa lưỡi vào miệng cậu. Yoseob cố đẩy Junhyung ra nhưng Junhyung quá mạnh. Junhyung khám phá khắp khoang miệng Yoseob, không chừa lại một nơi nào. Tay Yoseob yếu dần. Cậu ngừng đẩy Junhyung ra. Cơ thể cậu tê dại. Cậu yêu cái cách lưỡi hai người quấn quýt nhau. Junhyung nhếch miệng cười và kéo Yoseob vào một nụ hôn sâu hơn. Nước bọt chảy dọc xuống theo khoé miệng Yoseob. Họ hôn nhau thật lâu cho đến khi phổi cả hai muốn nổ tung vì thiếu dưỡng khí. Junhyung tách ra. Hai người thở dốc. Yoseob nhìn Junhyung bằng đôi mắt mọng nước. "Sao anh lại làm thế?"

"Vì anh yêu em..."

"Không, anh không yêu em."

"Anh yêu em, Seobie. Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã yêu em. Anh đã luôn thấy em rất đáng yêu và quyến rũ. Anh đã muốn em là của anh! Giờ em là của anh và anh sẽ không bao giờ để em đi!"

"Thật... Thật sự?" Yoseob đỏ mặt.

"Đúng vậy."

"Vậy... em thấy thật có lỗi với Seungie."

"Cậu ấy sẽ ổn thôi. Vậy là em tha thứ cho anh và cậu ấy?"

"Em tha thứ cho anh, cả Seungie nữa." Yoseob mỉm cười rạng rỡ với Junhyung. Junhyung kéo Yoseob lại và ôm cậu thật chặt. Yoseob cũng ôm lấy Junhyung. Yoseob hít vào mùi hương quen thuộc của Junhyung. Họ nhìn nhau. Yoseob đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Junhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top