Thời gian
KIKWANG'S POV:
Tôi đang định vào phòng y tế thì thấy Hyunseung đang ôm Junhyung và Junhyung thì không hề phàn nàn gì. Tim tôi đau nhói khi thấy cậu ấy ôm người khác. Tôi không bao giờ thấy buồn vì Hyunseung luôn la hét hay phớt lờ tôi. Việc đó cho thấy cậu ấy yêu tôi nhưng tình yêu đó không giống tình yêu cậu ấy dành cho Junhyung. Tôi cũng muốn có được tình yêu và sự dịu dàng của cậu ấy, nhưng tôi biết chuyện đó sẽ không xảy ra bởi cậu ấy sẽ luôn và mãi yêu Junhyung.
Tôi lắc đầu, giả vờ tươi cười và mở cửa. "Junnie~ Về nhà thôi~ ♡" Hyunseung buông Junhyung ra và lườm tôi.
"Cậu vào chẳng đúng lúc gì cả, đồ ngốc!" Hyunseung tức giận. Tôi chỉ cười.
"Oops, xin lỗi~" Junhyung cầm lấy cặp sách của cậu ấy từ tay tôi.
"Đi thôi, đừng cãi nhau nữa." Junhyung dời đi. Tôi chạy theo và khoác tay cậu ấy.
"Junnie~ Hôm nay tớ muốn qua nhà cậu~"
"KIKWANG, ĐỪNG CÓ KHOÁC TAY JUNNIE!" Hyunseung cố kéo tôi ra khỏi Junhyung nhưng vì tôi khoẻ hơn cậu ấy, tôi lại càng ôm chặt lấy tay Junhyung.
"KHÔNGG~" Tôi nhăn nhó.
"BUÔNG CẬU ẤY RA!" Tôi lắc mạnh đầu, không muốn buông Junhyung ra.
"Đủ rồi, Hyunseung. Cứ kệ cậu ấy." Junhyung nói.
"Nhưng... Junnie~" Hyunseung bĩu môi. "Sao lúc nào cậu cũng nuông chiều cậu ấy?" Hyunseung khoanh tay.
"Tớ không c-"
"Vì Junnie yêu tớ nhiều hơn cậu~" Tôi lè lưỡi và dụi má vào người Junhyung. Junhyung bật cười. Sự thật là Junhyung luôn luôn ưu tiên tôi hơn Hyunseung. Dù tôi không bị bắt nạt như Hyunseung nhưng Junhyung luôn coi tôi là ưu tiên hàng đầu của cậu ấy. Hyunseung cũng biết điều này. Đó là lý do cậu ấy luôn cố tách tôi ra khỏi Junhyung vì ghen tị. Tôi thích thấy Hyunseung như vậy. Thật đáng yêu~ ♡
"Hmph!" Hyunseung trề môi.
"Đừng lo, Seungie. Tớ vẫn yêu cậu mà~ ♡" Tôi cười tít mắt với cậu ấy. Cậu ấy đỏ mặt.
"N-Ngu ngốc! Ai cần cậu yêu! Tớ chỉ cần Junnie yêu tớ thôi!"
"Đừng nói vớ vẩn nữa và đi thôi. Tớ muốn về nhà." Junhyung nói.
"Được, Junnie~" Tôi và Hyunseung đồng thanh.
Hyunseung tạm biệt bọn tôi vì nhà cậu ấy ở hướng khác. Cậu ấy từng ở cùng khu với bọn tôi nhưng giờ cậu ấy ở với ông bà vì bố cậu ấy đi tù bởi tội ngược đãi trẻ em. Dù Hyunseung bị ông già ngu ngốc đó đánh đập, cậu ấy chưa từng than phiền hay căm ghét ông ta. Cậu ấy rất yêu quý ông ta vì ông ta là gia đình duy nhất của cậu ấy. Khi nghe tin bố mình phải đi tù, cậu ấy tuy cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi. Cậu ấy đã mất đi gia đình duy nhất của mình. Giờ cậu ấy sống hạnh phúc với ông bà. Cậu ấy cười nhiều hơn, dù chỉ với Junhyung và Yoseob nhưng điều đó vẫn làm tôi cảm thấy vui vẻ.
"Junnie~" Tôi nhìn Junhyung bằng đôi mắt cún con.
"Chuyện gì?" Junhyung nhíu mày nhìn tôi. Tôi chớp chớp mắt ngây thơ, ý bảo Junhyung tôi muốn ở nhà cậu ấy dù mai là ngày nghỉ. "Mẹ cậu về rồi?" Tôi im lặng. "Bà ta lại đánh cậu?!" Tôi nhìn sang hướng khác. Cậu ấy nắm cổ tay tôi và thấy vết bầm tím. "Kikwang!"
"K-Không phải như cậu nghĩ đâu... Vừa nãy tớ bị ngã."
"Bị ngã sao lại thành thế này được?!" Tôi không đáp lại vì cậu ấy đã biết câu trả lời rồi. Tôi mỉm cười với cậu ấy.
"Junnie~ Cậu không cần lo đâu. Mẹ phạt tớ vì tối qua tớ về trễ thôi mà."
"Cái vẹo- Không bố mẹ nào lại làm tổn thương con mình cả! Cậu phải nói với tớ chứ!"
"Junhyung, bỏ qua đi... Chẳng mấy chốc bà ấy lại dời đi thôi." Junhyung thở dài.
"Hôm nay cậu ở nhà tớ."
"Yay!" Tôi ôm chầm lấy cậu ấy và lôi con thỏ nhồi bông ra. "Biết gì không, Nyom~ Hôm nay chúng ta sẽ ở nhà Junnie~"
"Kikwang, cậu có thể ngừng nói chuyện với con búp bê ngu ngốc đó được không?"
"Nó không ngốc! Nyom~ là bạn tớ. Nó luôn ở bên cạnh tớ khi tớ cô đơn~" Tôi ôm chặt lấy Nyom và cười rạng rỡ với Junhyung. Junhyung xoa đầu tôi. Tôi cười khúc khích.
Chúng tôi về đến nhà Junhyung. Tôi vẫn luôn kinh ngạc bởi diện tích của ngôi nhà này.
"Kikwang, đừng đứng đó nữa. Vào nhà đi." Junhyung mở cửa. Tôi đi theo cậu ấy. Đột nhiên, một thứ gì xù lông nhảy lên người tôi làm tôi ngã ngửa ra sau. Nó liếm mặt tôi. Tôi bật cười.
"D-Dừng lại. Nhột lắm."
"Haen~ Lại đây." Giọng nói đó quen quá. Chú chó dừng lại và chạy về hướng phát ra tiếng nói. Tôi lau mặt và nhìn về phía chủ nhân chú chó. Là Yoseob.
"Ehh?" Tôi và Yoseob đồng thanh. "Cậu sao lại ở đây?" Cả hai cùng nói.
"T-Tớ sống ở đây." Yoseob nói. "Cậu làm gì ở đây?"
"Tớ tổ chức tiệc ngủ với Junnie~"
"Không phải là tiệc ngủ!" Junhyung cởi giầy. "Em biết không, em nên xích con chó ngu si đó lại."
"Haen không phải con chó ngu si. Nó không cần xích. Nó rất nghe lời." Junhyung đi vào phòng khách.
"Mina và ông già đâu rồi?"
"Họ lại đi hẹn hò rồi. Đồ ăn ở sẵn trong bếp."
"Anh lười quá. Đi lấy hộ anh đi."
"ĐỒ LƯỜI!" Yoseob nhìn tôi và mỉm cười. Cậu ấy khoác tay tôi. "Kiki, tối nay ngủ với tớ không?" Chúng tôi cùng đi vào phòng khách.
"Thật không? Tớ muốn chứ~ ♡" Tôi ôm cậu ấy.
"Không có chuyện đó đâu." Junhyung vừa ăn ramen vừa đi đến sô pha.
"Sao lại không?" Tôi nhăn nhó.
"Vì tớ nói thế!"
"Hyung! Em muốn Kiki ngủ với em."
"Vậy thì anh cũng sẽ ngủ với em." Junhyung nhếch miệng cười. Yoseob đỏ mặt.
"Còn lâu! Em không muốn ngủ với đồ dở người như anh!" Yoseob lè lưỡi.
"Thế thì Kikwang không thể ngủ với em được." Junhyung tiếp tục xem TV. Yoseob phồng má. Cậu ấy rất dễ thương, dù cậu ấy sinh trước tôi.
"Đ-Được rồi."
"Gì cơ? Anh không nghe rõ." Junhyung trêu chọc.
"Anh nghe thấy em nói rồi mà! Em không nhắc lại đâu!" Junhyung bật cười. "C-Có gì buồn cười chứ?!" Tôi ngáp và duỗi tay. Tôi tựa đầu vào vai Yoseob. "Kiki?"
"Seobie~ Tớ buồn ngủ~" Mắt tôi díp lại. Yoseob lay tôi.
"Đừng ngủ ở đây, Kiki. Vào phòng tớ đi." Yoseob giúp tôi đứng dậy.
"Cưng à~ Đừng quên chừa chỗ cho anh đấy." Junhyung nháy mắt với Yoseob. Yoseob lè lưỡi và bỏ đi. Junhyung bật cười.
TRONG PHÒNG YOSEOB
Tôi kinh ngạc vì giường Yoseob rất lớn. Tôi nhảy lên giường và ôm chặt cái gối. "Waah~ Thật là êm~" Yoseob cười. Cậu ấy lấy quần áo từ tủ đồ và đưa cho tôi.
"Tớ nghĩ cậu mặc vừa đồ của tớ."
"Cảm ơn, Seobie~" Tôi có thể ngửi thấy mùi quần áo, ngọt như mùi oải hương, giống mùi của Yoseob. Tôi vào phòng tắm thay đồ. Khi đi ra, tôi mỉm cười. Yoseob đã ngủ rồi. Cậu ấy đang ôm Nyom~ Tôi nằm xuống bên cạnh và ôm lấy cậu ấy, kéo cậu ấy lại gần. Tôi cảm thấy an toàn khi có cậu ấy bên cạnh. Tôi thích nụ cười và sự đáng yêu của Yoseob. Cậu ấy quan tâm đến mọi người dù có chút nhút nhát. Tôi biết Junhyung cũng thích cậu ấy. Nhưng tôi thấy buồn vì sẽ thật tệ nếu Hyunseung biết được tình cảm của Junhyung. Tôi lắc đầu. Vài sợi tóc của tôi chạm vào Yoseob.
"Mmm..." Yoseob rên khẽ. Tôi ngừng lại, không muốn đánh thức Yoseob. Tôi mỉm cười. Khuôn mặt say ngủ của cậu ấy thật đáng yêu~ ♡ Tôi nhắm mắt lại và nghe thấy tiếng cửa mở. Là Junhyung. Tôi giả vờ như đang ngủ. Tôi cảm nhận được Junhyung đang cố tách tôi khỏi Yoseob. Tôi cười thầm. Cậu ấy thật dễ ghen. Tôi mở hé mắt nhìn Junhyung. Cậu ấy nằm lên giường và kéo chăn che người. Yoseob quay người, đối diện với Junhyung. Junhyung mỉm cười và hôn lên trán Yoseob.
"Em thật đáng yêu, bé cưng của anh ♡ Anh yêu em." Cậu ấy kéo Yoseob lại gần và tựa cằm lên đầu Yoseob, để hơi thở của Yoseob phả lên cổ cậu ấy. Tôi bị sốc khi nghe lời tỏ tình của Junhyung. Tôi không nghe nhầm chứ? Tại sao tôi lại sốc? Chẳng phải tôi đã biết chuyện này rồi sao? Tại sao tôi lại thấy tức giận với cậu ấy? Có phải bởi cậu ấy sẽ làm tổn thương Hyunseung? Tôi nhìn Junhyung. Cậu ấy ngủ rồi. Tôi thở dài và nhắm mắt lại.
YOSEOB'S POV:
Tôi giả vờ ngủ khi nghe tiếng Kikwang ra khỏi phòng tắm. Kikwang ôm lấy tôi. Cậu ấy thật ấm. Tôi coi Kikwang như gia đình mình. Cậu ấy luôn đối tốt với tôi. Tôi mỉm cười khi cảm thấy có gì đó quệt vào mặt. Là tóc Kikwang. Cậu ấy đang làm cái vẹo gì vậy? Tôi muốn cậu ấy dừng lại nên giả vờ rên khẽ một tiếng. Cậu ấy dừng lại thật. Đột nhiên, đèn đầu giường sáng. Hẳn là Junhyung. Sao tôi lại đồng ý để hắn ngủ với mình chứ? Hắn tách tôi và Kikwang ra. Sao hắn lại làm thế? Tôi muốn Kikwang ôm tôi! Junhyung nằm xuống cạnh tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn đằng sau cổ. Tôi quay lại đối diện hắn. Bỗng tôi cảm thấy một đôi môi ấm áp đặt lên trán mình. Hắn đang hôn tôi? Eew~ Sao hắn lại làm thế?!
"Em thật đáng yêu, bé cưng của anh ♡" Em biết em đáng yêu rồi nhưng từ khi nào mà em lại là của anh?! Em là của DOOJOON, không phải của anh! "Anh yêu em." Huh? Có phải hắn vừa nói hắn yêu tôi?! Làm sao có thể? Tên dở người đó thích Hyunseung, không phải tôi! Đúng không?! Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi thích Doojoon, không phải hắn, phải không? AAHH~ Đồ quỷ ngu ngốc. Đây là lỗi của hắn nên tôi mới lẫn lộn thế này! YANG YOSEOB, MÀY YÊU DOOJOON, KHÔNG PHẢI TÊN DỞ NGƯỜI NÀY, BIẾT CHƯA?! Tôi phải nhớ thật kỹ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top