Mình hẹn hò đi

"Để tớ giúp cậu, Seobie." Hyunseung cầm túi nilon trên tay Yoseob.
"K-Không cần đâu, Seungie... Tớ cầm được mà."
"Tớ năn nỉ đấy."
"O-Okay." Yoseob đưa túi nilon cho Hyunseung. "Seungie?"
"Hmm?"
"Tại sao cậu lại thích Junhyung?"
"Vì hồi trước cậu ấy giúp đỡ tớ rất nhiều."
"Huh?"
"Mẹ tớ mất khi sinh tớ..."
"Oh, tớ rất tiếc..."
Hyunseung mỉm cười. "Không sao. Dù sao thì, bố tớ trở nên nghiện rượu và thường xuyên ngược đãi tớ khi tớ còn nhỏ. Có lần ông ta suýt thì đánh chết tớ, nếu như không có Junhyung cứu giúp... Tớ không biết liệu tớ có thể tự cứu mình không. Từ đó, Junhyung luôn ở bên cạnh bảo vệ tớ... Nhưng mọi chuyện thay đổi khi mẹ cậu ấy bỏ đi."
"Cái gì?"
"Cậu không biết?"
Yoseob lắc đầu. "Không."
"Mẹ cậu ấy bỏ đi theo người đàn ông khác khi Junhyung lên 10 tuổi và cậu ấy ở với bố. Nhưng bố cậu ấy lúc nào cũng phải đi công tác nên cậu ấy luôn phải ở nhà một mình. Vì vậy, tớ và Kikwang là những người thân duy nhất bên cạnh cậu ấy."
"Thật tội nghiệp..." Rồi Yoseob nhớ đến những lời Junhyung từng nói.
"Con đã nghĩ, cuối cùng con cũng có một gia đình."
Yoseob mỉm cười. "Giờ thì tớ hiểu rồi. Bản chất Junhyung thực sự rất tốt."
"Đúng vậy. Đó là lý do tớ thích cậu ấy." Hyunseung ngước nhìn bầu trời. "Tớ không biết tớ sẽ phải làm gì, nếu Junhyung biến mất khỏi cuộc đời tớ."
Yoseob nhìn Junhyung. "Seungie, thực sự thích Junhyung rất nhiều."
Khi họ đến sân bóng thì đội bóng đã kết thúc việc tập luyện.
"YAH! CẬU ĐÂY RỒI, QUẢN LÝ!" Junhyung hét. "Cậu làm gì mà l-"
"Junnie~" Hyunseung vui vẻ ôm lấy Junhyung.
"Hyunseung, cậu làm gì ở đây?"
"Có phải tớ vừa nghe thấy tên của Seungie không?" Kikwang hỏi. Cậu dừng việc nhổ cỏ lại. Cậu không có việc gì làm trong lúc đợi Junhyung tập luyện. Cậu chạy đến chỗ Hyunseung và ôm chặt lấy anh.
"H-Hey, Kikwang, bỏ tớ ra! Chỉ Junhyung mới được phép ôm tớ thôi!"
"Không muốn." Kikwang càng ôm chặt hơn.
"Kikwang!!!" Hyunseung đấm vào lưng Kikwang nhưng Kikwang vẫn không muốn buông.
Yoseob khúc khích cười khi thấy Hyunseung nổi giận với Kikwang. Rồi cậu cảm thấy một vòng tay ôm lấy thắt lưng cậu và kéo cậu lại gần. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm đằng sau cùng mùi mồ hôi. Cậu quay lại và thấy Doojoon. Cậu đỏ mặt. "J-Joonie."
"Tớ nhớ cậu, cún con đáng yêu của tớ."
Yoseob quay lại đối diện với Doojoon. Mặt cậu càng đỏ hơn. "C-Cậu đổ nhiều mô hôi quá. Để tớ lấy khăn cho cậu." Yoseob thoát khỏi Doojoon và bỏ chạy. Từ đằng xa, Junhyung thấy họ, nắm tay siết chặt.
"Junnie~, cậu mệt à? Tớ đi lấy nước cho cậu." Hyunseung nói.
"Cảm ơn cậu, Hyunseung."
Hyubseung mỉm cười và chạy đi lấy chai nước cho Junhyung. Anh thấy Yoseob và đột nhiên ôm lấy cậu. "Seobie~" Yoseob giật mình. "Cậu giật mình, Seobie~"
"Oh, ra là cậu, Seungie." Yoseob cầm lấy khăn trên ghế. "Tớ cứ nghĩ là người khác."
"Cậu tưởng là Doojoon?" Hyunseung cười.
"Eh? Tớ không biết ý cậu là sao..." Yoseob nhìn sang hướng khác.
"Cậu không cần phải nói dối tớ~" Hyunseung chọc má Yoseob. Yoseob phồng má, khiến Hyunseung lại nhào đến ôm cậu. "Aww~ Seobie, cậu đáng yêu muốn chết~"
"S-Seungie, tớ không thở được."
Hyunseung nhanh chóng buông Yoseob ra. "Xin lỗi, giờ thì cậu có nói không đây?"
"Được rồi, tớ thích Doojoon."
"Thích? Chẳng phải đấy là Yêuuuuu~" Hyunseung trêu chọc. Yoseob đỏ mặt. "Hai người đang hẹn hò phải không?"
"Tớ cũng không biết. Vẫn chưa chính thức."
Hyunseung nhướng mày khó hiểu. "Chưa chính thức là sao? Cậu ta đã nói cậu ta thích cậu rồi chứ?"
"Y-Yeah, nhưng bọn tớ vẫn chưa hẹn hò buổi nào."
"Tại sao? Vậy để tớ giúp cậu!" Hyunseung tiến đến chỗ Doojoon.
"Seungie, cậu định làm gì?" Yoseob vừa thì thầm vừa chạy theo sau Hyunseung.
"Làm chuyện tốt!"
Yoseob nắm lấy tay Hyunseung. "C-Cậu không cần phải làm thế. Tớ có thể tự làm được."
"Vậy thì làm đi!" Hyunseung đẩy Yoseob đâm vào Doojoon.
"Seobie?"
"Umm... Xin lỗi... Đ-Đây." Yoseob đưa khăn cho Doojoon. Doojoon cầm lấy và lau mồ hôi.
"D-Doojoon..."
"Hmm?"
"B-Bọn mình hẹn hò đi!"
"C-Cái gì?!" Doojoon mở lớn mắt.
"Nếu cậu không muốn thì không cần phải chấp nhận đâu."
"Ý cậu là sao? Tớ rất muốn hẹn hò với cậu~" Doojoon ôm Yoseob. Yoseob đỏ mặt.
"Thật chứ?"
"Đương nhiên rồi." Doojoon cười rạng rỡ. "Tớ vẫn luôn muốn mời cậu hẹn hò nhưng lại sợ hãi quá."
Yoseob cười khúc khích. "Có gì buồn cười sao?"
"Không có gì. Chỉ là đội trưởng mạnh mẽ cũng sợ hãi."
"Không phải lúc nào tớ cũng mạnh mẽ, cậu biết mà."
Yoseob gật đầu. "Đương nhiên là tớ biết. Tớ luôn quan sát cậu mà." Doojoon bị sốc, Yoseob cũng vậy. Cậu xấu hổ vì cậu vừa thú nhận cậu luôn quan sát Doojoon.
Doojoon cười. "Cậu đáng yêu quá~" Doojoon véo má Yoseob.
"Đừng véo~"
"Không được." Doojoon véo má bên kia của Yoseob.
"Ow~ Doojoon, đừng mà~"
Doojoon cười và lắc đầu. Anh chỉ tiếp tục véo má Yoseob. Hyunseung thấy đôi DooSeob và mỉm cười. "Việc của mình thế là xong."
"Hyunseung! Nước của tớ đâu?" Junhyung gào.
"Đến đây~ Junnie~" Hyunseung chạy đến chỗ Junhyung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top