Hyunseung

HYUNSEUNG'S POV:

Tôi đang say sÆ°a ngủ, đắm chìm trong giấc mÆ¡ thì cá»­a bật mở, đập vào tường 'bang' một tiếng.

"DẬY ĐI, OPPA!" Một cô nhóc có mái tóc dài vàng hoe nói. Con bé ném đồng hồ báo thức vào tường, vỡ tan.

Tiếng ai vậy? Nghe quen quen. Ahh~ ai quan tâm chứ? Tôi phải ngủ tiếp. Tôi trở mình. Tôi cảm thấy có người giật chăn của mình. Đứa nào cứ thích làm ông đây điên tiết thế hả?! Ông chỉ muốn được ngủ thôi!

"YAH! OPPA!"

Đột nhiên có người nhảy lên người tôi, tát tát vào mặt tôi. "DẬY! DẬY!" Tôi bực mình mở mắt và thấy cô em gái của mình, Geurim. Tôi lườm nó và kéo chăn lên che mặt, khiến con bé lăn khỏi người tôi. Nó ngồi dậy và lại kéo chăn ra. Tôi nắm chặt cái chăn. Tôi và em gái bắt đầu giằng co nhau. "Seungie oppa~ bỏ ra!" Geurim giật mạnh cái chăn. Tôi nhếch miệng cười và buông tay, khiến con bé ngã nhào khỏi giường tôi, chăn trùm lên người nó.

"Pfft. HAHAHAHAHAHAHA~" Tôi phá lên cười khi thấy cái dáng của cô nàng 'nữ hoàng sắc đẹp'. Tôi ôm bụng cười lăn lộn trên giường. Guerim bỏ chăn ra, đứng dậy và dậm chân.

"EM GHÉT ANH, OPPA!" Nó khoanh tay trước ngực và trề môi.

"Đáng đời em." Tôi lau nước ở khoé mắt. Tôi xuống giường và vò tóc nó.

"Yah! Đừng có làm thế! Em mất 2 tiếng để làm đấy."

"Oops~ xin lỗi." Tôi cười thầm. Tôi đi ra hành lang và vào phòng tắm. Geurim đi theo tôi. Tôi đứng lại và nhìn ra đằng sau. "Em muốn gì đây?"

"Oppa, sao anh không tự dậy được vậy?!" Geurim chớp chớp mắt ngây thơ.

"Làm sao mà anh dậy được khi mà đồng hồ báo thức của anh hỏng rồi?!"

"Hỏng? Hỏng là hỏng thế nào?! Nó vẫn bình thường trước khi em n-"

"Em làm gì?" Tôi nhướng mày.

"Không có gì." Geurim lắc đầu.

"Anh không nghe thấy nó kêu."

"Sao anh có thể không nghe thấy?! Nó để ngay cạnh anh."

"Tiếng báo thức trong đầu anh quá xa xôi."

Geurim nhìn Hyunseung với ánh mắt cái-vẹo-gì-chứ. "Oppa, mới sáng ra đừng có tỏ cái vẻ 4D ra như vậy!"

"Em nói cái gì hả?" Hyunseung hơi nghiêng đầu, không hiểu em gái mình nói gì. "4D?"

Geurim thở dài. "Anh còn ngốc hơn em tưởng nữa, oppa." Nó bỏ đi. "Oh yeah, suýt thì quên." Con bé quay lại nhìn tôi và cười rạng rỡ. "Chúc mừng sinh nhật, Seungie oppa~" Con bé hát và nháy mắt với tôi rồi dời đi.

Tôi bật cười. Đôi khi nó cũng rất dễ thương nếu như nó không lúc nào cũng thích tự mãn. Oh yeah, tôi là Jang Hyunseung và đây là thế giới của tôi. Xin lỗi đã không giới thiệu bản thân sớm hơn~ kekeke.

Hầu hết mọi người đều nói tôi xinh đẹp như con gái. Tôi không hiểu. Tôi thấy mình trông men lỳ đấy chứ. Tại sao mọi người lại cứ nói vậy? Suýt thì quên~ Mấy người có biết hôm nay là ngày đặc biệt gì không? Sinh nhật tôi đó!! YAY! Sung sướng quá đi~

"YAH! HYUNSEUNG, ĐI TẮM MAU! MUỘN RỒI ĐẤY!"

Oh, người vừa hét lên đó là bà tôi~ Tôi gọi bà là mẹ vì tôi... tôi thích thế! Vậy thôi ^^ Tào lao đủ rồi. Tôi phải đến trường và gặp con trai Seobie đáng yêu và chồng tương lai hụt Junnie của tôi đây~ Bye bye.

END OF HYUNSEUNG'S POV

Hyunseung đi tắm. Mấy phút sau, anh mặc xong đồng phục và đi vào bếp. Anh hôn lên má 'mẹ' mình và mỉm cười. "Chào buổi sáng, mẹ~"

"Chào buổi sáng, Seungie. Chúc mừng sinh nhật." Bà của Hyunseung đặt một đĩa bánh kếp trước mặt anh. Trên chiếc bánh có viết dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật, cục cưng của bà" bằng chocolate. Hyunseung mỉm cười rạng rỡ.

"Con cảm ơn mẹ~"

"Không có gì, con yêu. Hôm nay nhớ về nhà sớm nhé."

"Con biết rồi, mẹ~" Hyunseung ăn hết bánh và khoác cặp. Anh đi giày. "Tạm biệt mẹ~ Con đi đây." Anh ra khỏi nhà. Geurim đang đợi anh.

"Anh làm gì mà lâu vậy?"

"Có làm gì đâu." Hyunseung ngồi lên xe đạp. Anh nhìn Geurim. "Nhìn gì vậy? Lên xe đi." Geurim cười toe toét với Hyunseung, trèo lên xe và vòng tay ôm anh trai.

"Cảm ơn, oppa~" Hyunseung chỉ lắc đầu và đạp xe.

"Em làm anh muộn học đấy."

"Nếu anh chịu dậy sớm thì đâu có muộn học."

"Im đê! Em phiền chết đi được! Tại sao anh phải đèo em đến trường chứ?"

"Vì anh đã hứa với mẹ rồi." Geurim cười khúc khích.

"Có gì buồn cười?"

"Không có, oppa~" Họ đến trường của Geurim. Geurim học ở trường nữ sinh. Con bé xinh đẹp và thông minh, là hoa khôi của trường. Đám học sinh quay đầu nhìn anh em nhà Jang. Hyunseung khá nổi tiếng ở trường của Geurim. Thỉnh thoảng, khi không bị muộn, anh lại đèo Geurim đến trường. Đám học sinh la hét khi thấy Hyunseung và bàn tán về vẻ dễ thương, đẹp trai, thậm chí là xinh đẹp của anh. Geurim xuống xe và hôn lên má anh trai, khiến đám con gái gào thét vì vui sướng hoặc ghen tị.

"Cái vẹo gì vậy, Geurim?" Hyunseung lườm cô em gái.

"Hehehe... quà của em đấy, oppa." Con bé nháy mắt với Hyunseung và chạy đến chỗ đám bạn.

"YAH! GEURIM! ANH KHÔNG MUỐN NƯỚC MIẾNG CỦA EM! TẶNG ANH QUÀ THẬT Ý!" Hyunseung hét. Geurim quay lại và lè lưỡi. Hyunseung bật cười và đạp xe đến trường.

Hyunseung đến trường, đỗ xe và khoá lại. Đột nhiên có người nhảy lên lưng anh. "G-Gì vậy?!"

"Chúc mừng sinh nhật, mẹ Seungie~" Người đó buông Hyunseung ra và nhìn anh cười rạng rỡ.

"Con yêu của mẹ, Seobie~" Anh ôm Yoseob và hôn lên má cậu. Yoseob cười khúc khích.

"Mẹ Seungie~ con yêu mẹ~"

"Awww~ mẹ cũng yêu con." Hyunseung lại ôm chầm lấy Yoseob.

"Mẹ Seungie~ năm nay cậu 18 rồi nhỉ?" Hyunseung và Yoseob khoác tay nhau vào trường.

"Ừ. Sao vậy?" Hyunseung nhìn Yoseob. Yoseob lắc đầu.

"Chỉ hỏi vậy thôi~"

PHÒNG THAY ĐỒ CỦA ĐỘI BÓNG

Hôm nay đến lượt Hyunseung dọn dẹp phòng thay đồ. Anh vừa lau bóng vừa khe khẽ hát "Oasis". Đây là bài hát yêu thích của anh, là lý do anh gặp được Junhyung.

Junhyung bước vào và thấy Hyunseung. Anh đang ngẩn người, tay vẫn lau bóng. "Hyunseung..."

Hyunseung không trả lời. "Seungie~" Junhyung bước đến chỗ Hyunseung và vẫy tay trước mặt anh. Vẫn không có phản ứng. "YAH, HOÀNG TỬ JANG!" Hắn hét.

Hyunseung giật mình nhìn Hyunseung. Anh chớp chớp mắt. "Junnie~ cậu có biết tại sao nước lại gọi là nước không?"

"Cái gì?" Junhyung nhìn Hyunseung bằng ánh mắt kỳ lạ và lắc đầu. "Cậu và cái sự 4D của cậu." Junhyung và Hyunseung cứ nhìn nhau mà không nói gì cho đến khi Junhyung phá vỡ sự im lặng. "Chúc mừng sinh nhật, Seungie." Junhyung nói lí nhí.

"Huh? Cậu nói gì cơ?"

"Tớ nói... chúc mừng sinh nhật, Seungie." Junhyung chỉ nói thầm đoạn cuối nhưng Hyunseung vẫn nghe thấy.

"Cái gì cơ?" Hyunseung trêu chọc. "Nói to hơn đi." Junhyung nghiến răng.

"Cậu điếc đấy à? Tớ nói CHÚC MỪNG SINH NHẬT, ĐỒ HOÀNG TỬ 4D NGỐC!"

Hyunseung phá lên cười. "Tớ nghe thấy từ đầu rồi."

"Vậy sao cậu lại-" Junhyung không thể nói tiếp vì Hyunseung đã đặt môi mình lên môi hắn. Junhyung mở lớn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top