Hyung

"Em no rồi." Yoseob vỗ vỗ bụng.

"Cơm dính trên mặt em kìa, cún con." Doojoon nói. Doojoon lại gần và liếm đi hạt cơm dính gần khoé miệng Yoseob, khiến hai mắt cậu mở lớn và má thì đỏ bừng.

Yoseob cúi xuống, không dám nhìn Doojoon. "A-Anh không cần phải làm vậy." Yoseob lắp bắp. Doojoon chỉ cười. Yoseob hắng giọng, nhìn Doojoon rồi lại quay đi. "Uhm, mình về thôi."

"Tại sao?"

"M-Muộn rồi. Mẹ em sẽ lo." Yoseob đứng dậy nhưng Doojoon đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo lại. Yoseob ngã ngồi lên đùi Doojoon. "D-Doojoon~" Doojoon vòng tay quanh vòng eo mảnh khảnh của Yoseob. Yoseob vặn vẹo người muốn thoát ra. "Bỏ em ra~"

"Không!"

"Bỏ em ra!"

"Không." Doojoon ôm chặt hơn.

"Chủ nhân~ Buông em ra~" Yoseob khẽ đập lên ngực Doojoon. Doojoon bật cười trước sự đáng yêu và yếu ớt của người yêu. Haen mải chơi đùa với cái đuôi của chính mình, không quan tâm 'mẹ' đang bị 'ông bố' thích đùa giỡn bắt nạt. "Joonie~" Doojoon lắc đầu. Yoseob thở dài. "Thật hết cách." Yoseob phồng má.

"Cuối cùng em cũng hiểu rồi hả?" Yoseob nhắm mắt và hôn Doojoon. Cậu có thể cảm nhận được Doojoon đang cười. Cậu dừng lại và nhìn Doojoon.

"Anh thật xấu tính, chủ nhân~"

"Còn em thật đáng yêu, cún con của anh~" Doojoon thơm lên má Yoseob.

"Chủ nhân~ Về thôi." Yoseob mỉm cười với Doojoon. Doojoon nở nụ cười.

"Okay, nếu như em đã năn nỉ như thế." Doojoon buông Yoseob ra. Yoseob đứng dậy, bế theo Haen.

"Đi thôi, Haen. Về nhà nào~" Doojoon cầm giỏ picnic và khoác tay quanh vai Yoseob. Yoseob nhìn anh cười rạng rỡ.

_______________________________________________

Yoseob vẫy tay tạm biệt Doojoon, đợi anh đi xa rồi chạy về hướng ngược lại. "Không thể để Joonie biết mình đang ở chỗ Junhyung được."

Yoseob về đến biệt thự nhà Yong và mở cửa. "Cháu về rồi." Haen nhảy xuống khỏi tay cậu và nhìn xung quanh, cố gắng làm quen với nơi ở mới.

"Seobie, con đấy à?" Yoseob nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ cậu. Yoseob chạy vào phòng khách và thấy mẹ.

"Mẹ!" Cậu ôm chầm lấy bà.

"Seobie~" Mina cũng ôm lấy Yoseob. "Con đi đâu vậy? Khi đến, mẹ không thấy con ở đây~"

"Con ra ngoài. Con xin lỗi."

"Không sao. Mà mẹ có chuyện này muốn nói với con." Mina ngồi xuống và vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh. Yoseob nhìn mẹ mình rồi lại nhìn bố con nhà Yong.

"Họ muốn nói gì với mình nhỉ?" Cậu nghĩ.

"Mẹ quyết định chúng ta sẽ sống ở đây với Taejun và Junhyung." Mina mỉm cười.

Yoseob trợn mắt và quay sang nhìn Junhyung. Junhyung nhếch miệng cười. "N-Này hẳn là sức mạnh hắc ám của hắn ta!" Yoseob lườm hắn.

"Yoseob?"

Yoseob nhìn người mẹ đang cười hạnh phúc của mình. Cậu thở dài. "Hai người còn chưa kết hôn. Mẹ không thể sống ở đây được!"

"Ý con là sao? Đi mà, con yêu~" Mina tỏ vẻ đáng yêu với Yoseob.

"Cái vẹo- Người mẹ nào mà lại cầu xin con trai mình như vậy chứ?! Này cũng quá kỳ quái đi!" Mina tiếp tục chớp chớp mắt đáng yêu.

"Đi mà~"

Yoseob nghiến răng. Cậu mở miệng rồi lại ngậm vào. "Sao cũng được. Tuỳ mẹ vậy."

"YAY~ CẢM ƠN CON, SEOBIE~" Mina ôm Yoseob rồi chạy đến ôm chầm lấy Taejun. "Tuyệt quá, chồng ơi~"

"Đúng vậy, em yêu~" Taejun nói. Sau đó là khung cảnh lãng mạn của Mina và Taejun. "Anh yêu em, Mina."

"Em cũng yêu anh~"

Cảnh này làm Junhyung và Yoseob lạnh sống lưng. "Con lên lầu đây!" Hai người đồng thanh. Cả hai nhìn nhau. Yoseob không tiếng động nói "Tôi ghét cậu!" và dậm chân bước lên lầu. Junhyung chỉ cười.

SÁNG HÔM SAU

Một chiếc Mercedes đen đỗ trước cổng trường. Tất cả học sinh đều nhìn chòng chọc vào đó. Tài xế mở cửa xe và Hiệu trưởng Yong bước ra.

"Oh, nhìn kìa, thầy hiệu trưởng đấy. Nhưng ai ở đằng sau thầy vậy?"

"Xin cẩn thận." Tài xế cúi người.

"Là Junhyung~ Nhưng thằng nhóc đằng sau cậu ta là ai?"

Junhyung cau có bước xuống xe. Yoseob nhìn quanh và cảm thấy xấu hổ vì đám học sinh đang nhìn mình. "CON ĐÃ BẢO BỐ LÀ SẼ THẾ NÀY MÀ! ĐẤY LÀ LÝ DO CON NÓI 'KHÔNG'! BỐ CÓ NGHE KHÔNG ĐẤY?!" Junhyung đuổi theo bố mình trong khi Yoseob lấy cặp sách che mặt.

"Xấu hổ quá đi." Cậu chạy vào lớp, nhanh chóng ngồi vào chỗ và úp mặt vào lòng bàn tay.

"Seobie~" Dongwoon vui vẻ.

"Để tao yên."

"Sao vậy? Mày không vui khi được đi xe xịn à?"

Yoseob lắc đầu rồi nhìn Dongwoon bằng ánh mắt ngập nước. Cậu khịt mũi. "Không! Tao ghét thế!"

"Từ từ, mày đi từ nhà hắn?" Dongwoon cố tình nói to khi nhìn thấy Doojoon đang đi vào. Doojoon nghe thấy và quyết định nghe lén.

"Ừ, và tao còn phải sống cùng với hắn!"

"GÌ?! MÀY SỐNG CÙNG VỚI HẮN!" Cậu hét lên và liếc nhìn Doojoon. Cậu biết anh đang ghen. Cậu cười thầm.

"Đ-Đừng hét lên như vậy! Doojoon nghe thấy mất!" Yoseob thì thầm.

"Mày lo lắng gì chứ, Seobie? Bọn mày cũng đã hôn rồi~ Tao chắc cậu ta sẽ hiểu và-" Dongwoon bỗng thấy ớn lạnh, như có một luồng khí đen sau lưng cậu. "Có gì sau lưng tao à?"

Yoseob nhìn người đứng sau Dongwoon. Cậu chậm rãi gật đầu. Dongwoon từ từ quay đầu lại và thấy Junhyung đang cười với họ. Nụ cười của hắn thật đáng sợ. Hai người nhìn thấy mà nổi da gà.

"C-Cậu muốn gì?"

"Bố muốn tôi đưa cái này cho cậu." Junhyung đặt hộp cơm trưa lên bàn Yoseob. "Ông ấy làm cho cậu đấy." Rồi hắn dời đi.

"Tao nghĩ thực ra hắn cũng tốt." Dongwoon nói.

"Mày điên à?! Hắn là một con sói đội lốt cừu!"

_________________________________________________

"Con về rồi." Yoseob nói.

"Chào."

Yoseob vào phòng khách và thấy Junhyung đang xem TV. Cậu ngồi xuống cạnh hắn. "Mẹ đâu?"

"Chưa về."

"Oh." Họ ngồi im lặng. "Cậu đang xem gì đấy?"

"Cậu? Chẳng phải cậu phải gọi tôi là hyung sao? Tôi lớn hơn cậu."

"Gì? Sao phải thế? Cậu không có quyền ép tôi gọi cậu là hyung!"

Junhyung đứng lên. Yoseob sợ hãi. Junhyung tóm lấy Yoseob và vác cậu lên vai. "Ngạc nhiên thật. Cậu nhẹ hệt như con gái."

"C-Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi xuống."

Junhyung đánh vào mông Yoseob. "Gọi hyung. Tôi sẽ còn đánh cho đến khi cậu gọi tôi là hyung."

"Thả tôi ra!"

"Cậu đang ở trong tay tôi rồi. Lần thứ ba." Junhyung lại đánh vào mông Yoseob nhưng lần này còn nặng hơn.

"Ow, thả tôi ra!" Yoseob giãy giụa. "Thả ra!"

Junhyung bật cười. "Cậu ấy rất hay xù lông. Giờ trông cậu ấy thật đáng yêu. Mình có nên mạnh tay hơn không nhỉ?" Junhyung thầm nghĩ. Junhyung lại đánh vào mông Yoseob, càng ngày càng mạnh hơn. "Lần thứ tư. Tôi sẽ ôm cậu chặt hơn. Vậy nên nếu cậu còn giãy, sẽ đau gấp đôi đấy." Junhyung cười nham hiểm.

"C-Cái gì?!" Yoseob ngừng giãy giụa và xuống nước. "Hyu... Hyung..."

"NÓI TO LÊN!" Junhyung lại đánh vào mông Yoseob.

"HYUNG!" Junhyung ngừng đánh vào mông Yoseob và chuyển sang bế cậu kiểu cô dâu. Hắn ngồi xuống, để Yoseob ngồi lên đùi mình.

"Đằng nào cũng phải gọi như thế, sao còn để bị đánh vào mông như vậy?" Junhyung cười. Yoseob đỏ mặt. "Nhớ gọi là hyung, không thì anh sẽ lại đánh mông em đấy!"

Yoseob lè lưỡi khoanh tay. "Anh không phải hyung của em~"

"Sao em-" Junhyung thọc lét Yoseob.

"Hahaha... Dừng lại, Junhyung~"

"Sao cơ? Anh không nghe thấy em nói."

"D-Dừng lại, hahahaha."

"Hmm... Em nói gì cơ?"

"Mấy đứa ơi, mẹ về rồi~" Mina về nhà, đi vào phòng khách và bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt.

"H-Hyung, hahaha, dừng lại, hyung~ Hahaha." Junhyung cũng phá lên cười.

Mina đánh rơi túi đồ. "Ôi trời ơi." Junhyung ngừng thọc lét Yoseob, Yoseob ngừng cười và cả hai ngạc nhiên khi thấy Mina. Mina rưng rưng nước mắt. "Hai đứa cuối cùng cũng chấp nhận nhau~"

"Gì?" Junhyung và Yoseob đồng thanh.

"Aww~ Mẹ vui quá. Phải ăn mừng thôi. Hôm nay ăn kimchi nhé." Mina bước vào bếp.

"Đợi đã, mẹ. Không như mẹ nghĩ đâu." Yoseob nói. Yoseob thở dài và nhìn Junhyung vẫn đang toe toét. Cậu nhảy lên đùi Junhyung. "Khốn~ Anh đã lên kế hoạch chuyện này." Yoseob trề môi.

Junhyung cười và xoa tóc Yoseob. "Ai bảo em không gọi anh là hyung cơ."

"Hyung~" Yoseob trưng ra đôi mắt cún con. Junhyung chỉ cười và tiếp tục xem TV trong khi Yoseob vẫn ngồi trên đùi hắn chơi đùa với những ngón tay của Junhyung. Chúng có vẻ to hơn nhiều so với ngón tay cậu. "Junhyung thật sự giống vua nha." Yoseob nghĩ thầm và mỉm cười. Cậu nhìn thấy Haen đang chạy đến. "HAEN~" Haen nghe thấy tiếng Yoseob. Nó nhảy lên sô pha và bắt đầu liếm mặt Yoseob. "Hehehe, Haen~"

"Con chó ngu si này của ai vậy?"

"Chó ngu si? Nó không phải chó ngu si, hyung~ Nó là Haen, con trai em."

"Con trai em?"

Yoseob cười gật đầu và chọc bộ lông của Haen. Junhyung nhìn gương mặt hạnh phúc của Yoseob. Hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top