Giết

Hyunseung như người vô hồn bước đến trường. Anh biết Yoseob sẽ căm ghét anh. Anh thở dài suốt cả quãng đường. Anh khựng lại và nắm chặt ba lô khi thấy một cậu bé tóc đen đáng yêu đang mỉm cười vẫy tay với anh. "Eh? Cậu ấy vẫy tay với mình? Không thể nào..." Hyunseung cố rũ bỏ suy nghĩ đó và muốn trốn chạy khỏi cơn ác mộng này.

Hyunseung đang định dời đi thì thấy có người nắm chặt lấy cổ tay anh. "Mẹ Seungie~" Hyunseung mở lớn mắt khi nghe thấy giọng nói đáng yêu quen thuộc.

"Y-Yoseob?"

"Chào buổi sáng, mẹ Seungie~ Hôm nay cậu đến muộn đấy." Yoseob mỉm cười rạng rỡ. "Tớ đã đợi cậu 2 phút rồi. Trời thì nóng và tớ thì đầy mồ hôi!" Yoseob trề môi, khoanh tay.

"Eh? Cậu ấy nói chuyện với mình? Chẳng phải cậu ấy giận mình sao?" Hyunseung nghĩ thầm. Anh nhìn Yoseob, chớp chớp mắt bối rối. "Y-Yoseob, cậu không giận tớ sao?"

"Giận cậu? Tại sao tớ lại giận cậu?" Yoseob nghiêng đầu.

"V-Vì cậu biết..." Hyunseung gục đầu nhìn mặt đất và nhớ lại ngày hôm qua, khi mà anh hôn Junhyung.

"Tớ biết gì?" Yoseob nhìn Hyunseung bằng cặp mắt vô tội và lắc lắc tay anh một cách đáng yêu.

"Cậu ấy quên nhanh vậy sao?" Hyunseung nghĩ thầm.

"Seungie?"

"Cậu không giận vì t-tớ h-h-hôn J-Junhyung à?" Hyunseung chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Yoseob.

"Oohh~ chuyện đó." Yoseob ngừng lắc tay Hyunseung và nhìn anh. "Không hẳn~ Tớ không giận cậu nữa." Yoseob mỉm cười. "Lúc đầu thì có giận đấy, nhưng tớ biết đó không phải lỗi của cậu, Hyunseung. Là tớ có lỗi khi cướp anh ấy khỏi cậu." Yoseob nhăn mặt.

"K-Không, là do tớ sai! T-Tớ không nên làm thế."

"Seungie~ tớ tha thứ cho cậu mà."

"Cậu không ghét tớ chứ?"

"Tại sao tớ lại ghét cậu? Cậu là bạn tớ nha~"

"Thật sao?"

"Đương nhiên rồi." Yoseob ôm Hyunseung thật chặt. Hyunseung cũng ôm Yoseob và mỉm cười.

"Cảm ơn, Seobie."

"Hehehe~ nhưng cậu phải đãi tớ bữa trưa đấy!" Yoseob nhìn Hyunseung. "Tớ muốn ăn burger!"

Hyunseung bật cười. "Được rồi, bất cứ thứ gì cậu muốn, Seobie~"

"Thế thì tớ muốn một cái điện thoại mới!" Yoseob líu lo. "Ummm... Vé xem concert của 4MINUTE và... và... một đôi giày sneaker mới, vì giày của tớ mòn r-" Hyunseung lấy tay bịt miệng Yoseob.

"Woah~ tớ không mua mấy cái đó cho cậu đâu! Bữa trưa thì còn được."

"Nhưng tớ muốn tất cả chỗ đó, đặc biệt là điện thoại mới và vé concert!" Yoseob than thở.

"Vậy thì đi mà kêu Junnie mua cho cậu ý."

"Anh ấy bảo không! Thật không công bằng!" Yoseob khoanh tay. Hyunseung bật cười trước vẻ đáng yêu của Yoseob và việc cậu dễ dàng tha thứ cho người khác. Yoseob là một cậu bé tốt. Chả trách Junhyung lại thích cậu.

Yoseob nài nỉ Hyunseung mua điện thoại và vé cho cậu suốt quãng đường đến trường. Họ không hề biết có một bóng người vẫn theo sát họ và nhìn chằm chằm vào Yoseob. Hắn nghiến răng và siết chặt nắm đấm.

______________________________________________________

Trời mưa và đội bóng chui vào trong phòng tập. Yoseob quyết định đi mua đồ ăn vặt cho họ trong khi mọi người đợi mưa tạnh. Cậu dời đi 1 tiếng rồi và vẫn chưa trở lại. Đội trưởng Doojoon trở nên lo lắng.

"Junhyung!" Anh hét. Junhyung quay sang và bước đến chỗ Doojoon.

"Có chuyện gì?"

"Cậu đi tìm Seobie được không? Em ấy đi 1 tiếng rồi." Doojoon mỉm cười với Junhyung và giơ ngón cái lên.

"Doojoon, sao cậu không tự đi mà làm ấy?" Junhyung lạnh lùng nói và bỏ đi. Doojoon nghiến răng.

"Sao cậu ta dám phớt lờ ý tốt của mình chứ?!"

"Đội trưởng." Doojoon quay sang nhìn Kikwang. "Tớ sẽ đi." Kikwang liếc nhìn Hyunseung. Hyunseung nhìn thấy và kinh ngạc khi thấy ánh mắt Kikwang lạnh lùng và đầy giận dữ. Kikwang chạy đi tìm Yoseob.

"Cậu ấy định làm gì vậy?" Hyunseung nghĩ thầm.

"Tớ sẽ không tha thứ cho kẻ nào làm cậu đau khổ!"

Hyunseung nhớ lại những gì Kikwang đã nói với anh. Những lời ấy không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu anh. "Không thể nào... Cậu ấy không dám làm chuyện đó đâu..." Hyunseung cắn ngón tay. "Cậu ấy sẽ làm gì sao?"

___________________________________________________________

"Eh? Sao bỗng nhiên mưa to quá vậy?" Yoseob một tay kéo mũ áo trùm lên đầu, một tay cầm túi nilon. Gió thổi mạnh. Còn có cả sấm nữa. Yoseob sợ hãi nhưng vẫn gom hết dũng khí chậm rãi về trường.

Cậu về đến trường, đang đi đến phòng tập thì nghe thấy tiếng bước chân giẫm lên vũng nước trước mặt cậu. Cậu nhìn lên và thấy Kikwang, tay cậu ấy đút trong túi áo.

"Kiki? Sao vậy? Cậu sẽ bị cảm đấy." Kikwang nhìn Yoseob chằm chằm. "Kikwang..."

"Tớ..." Kikwang bắt đầu khóc. "Tớ... phải khiến cho cậu biến mất."

"Hyunseung..."

Hyunseung thấy lo lắng và sợ hãi rằng Kikwang sẽ làm chuyện gì tồi tệ. Anh chạy đến chỗ Hyunseung và tóm lấy tay hắn. "Hyunseung?"

"Nhanh lên! Nhanh tìm Yoseob vì Kikwang có thể..." Hyunseung run lên vì sợ hãi. Junhyung nhìn thấy và bắt lấy cánh tay Hyunseung. "Tất cả đều tại tớ mà Kikwang có thể...!"

"Kikwang có thể làm sao, Hyunseung?!"

"Cậu ấy nói cậu ấy sẽ làm bất cứ chuyện gì... Lúc đầu tớ nghĩ cậu ấy chỉ cố an ủi tớ. Tớ không bao giờ nghĩ cậu ấy có thể..."

"Bình tĩnh đi, Hyunseung." Junhyung nắm hai vai Hyunseung. "Tớ không hiểu cậu đang nói gì."

"KIKWANG SẼ LÀM BỊ THƯƠNG YOSEOB!" Hyunseung bật khóc. Junhyung mở lớn mắt.

Kikwang nhìn Yoseob. "Nếu chuyện này tiếp tục, Hyunseung sẽ rất đau khổ... Cậu ấy rất thích Junhyung!" Kikwang run rẩy, nắm lấy thứ gì đó trong túi áo. "Nhưng tình cảm của cậu ấy sẽ không được đáp lại nếu cậu còn ở đây!" Kikwang nhìn Yoseob. Nước mắt chảy dọc trên khuôn mặt cậu. "Nếu cậu biến mất, sẽ không còn gì phải lo lắng nữa!" Yoseob trừng mắt nhìn Kikwang lấy ra một con dao bỏ túi. Cậu cầm con dao bằng cả hai tay và chĩa về phía Yoseob.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top