Floating

"Không gì hạnh phúc hơn được dành buổi tối bên cạnh người mình yêu."

"Cạn ly."

"Vì đôi mắt xinh đẹp của em."

"Oh, Taejun."

Cặp đôi này đến Thượng đế cũng thấy sợ.

"HAI NGƯỜI ĐÃ BAO NHIÊU TUỔI RỒI HẢ?! HAI NGƯỜI ĐANG NGHĨ CÁI GÌ VẬY?! SẾN SÚA MUỐN CHẾT!" Junhyung gào lên.

"Junhyung, đừng nói là con đang ghen nhé! Đừng lo, bố vẫn rất yêu con." Taejun mỉm cười. Junhyung bùng nổ. Hắn đang định cầm dĩa cho bố hắn vài nhát thì Yoseob kịp thời ôm eo hắn kéo lại.

"WAH! HYUNG, BÌNH TĨNH!" Yoseob nói.

"Anh chưa từng nghĩ thằng bé sẽ ỷ lại vào anh như thế!" Taejun cười.

Mina khúc khích cười. "Mà không ngờ hai đứa thân nhau thế. Mẹ mừng lắm~" Mina cười rạng rỡ.

"Eh?" Yoseob nói.

Mina nhìn ly rượu vang. "Hai đứa đang trong giai đoạn dậy thì mà, phải không? Việc chúng ta kết hôn đột ngột và hai đứa trở thành anh em, mẹ đã lo rằng hai đứa sẽ cảm thấy khó chấp nhận..." Yoseob buông Junhyung ra. Hắn ngồi xuống.

"Đừng lo, Mina. Bọn con sẽ tự chăm sóc lẫn nhau, đúng không, em trai? ♡"

"Ha ha ha, đương nhiên rồi... Mẹ thấy không, mẹ không cần phải lo lắng vậy đâu." Yoseob mỉm cười.

"Có lẽ thế." Mina nhìn Taejun. "Chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."

Taejun cười. "Ừ, chắc chắn rồi."

___________________________________________________________

"Hey, Seobie~"

"Woonie, chào buổi sáng~" Yoseob ôm Dongwoon.

"Sao cưng dám bỏ chạy như vậy hả? Anh chưa xong việc với em đâu!" Junhyung tức giận. Yoseob quay lại cười rạng rỡ.

"Hehehe, xin lỗi, hyung~"

"Hyung?!" Dongwoon trợn mắt.

"Junnie~" Kikwang vui vẻ nhảy lên lưng Junhyung. "Chào buổi sáng~"

"Kikwang, xuống khỏi người tớ!"

Kikwang cười khúc khích. "Hehehe, oh, chào buổi sáng, Seobie~" Kikwang buông Junhyung ra và ôm lấy Yoseob.

"Chào buổi sáng, Kiki~" Yoseob cũng ôm lấy Kikwang. "Nyom đâu?"

"Ở trong này." Kikwang chỉ vào balo. "Thầy giáo nói tớ không được mang nó đến trường!" Kikwang trề môi. "Nhưng thầy không nói tớ không được giấu nó đi~"

Yoseob bật cười. Đúng lúc đó, chuông reo. "Đi thôi, Seobie, vào lớp rồi."

"Okay, bye, Kiki, hyung."

"Từ từ, tớ muốn ô- huh?" Kikwang quay lại và thấy Junhyung đang kéo áo mình. "Cậu làm gì vậy, Junnie~ Tớ muốn ôm Yoseob một cái!" Kikwang nhăn nhó.

"Không được, cậu đi với tớ." Junhyung kéo Kikwang.

"KHÔNG~ SEOBIE, CỨU~" Kikwang vùng vẫy muốn thoát. Yoseob cười vẫy tay tạm biệt.

"Mày có vẻ thân hơn với Junhyung." Dongwoon nói. Yoseob khẽ nhăn mặt.

"Mày đang nói cái gì vậy?" Yoseob cười gượng và đi vào lớp. Dongwoon theo sau.

"Mày vừa gọi hắn là hyung. Không khí giữa hai người cũng rất thoải mái."

"Mày chỉ đang tưởng tượng thôi!" Dongwoon bật cười.

"Tuỳ mày vậy." Dongwoon mở cửa và Doojoon ôm chầm lấy Yoseob.

"Cún con~"

"Joonie~" Yoseob ôm Doojoon.

"Hai đứa mày đi kiếm phòng đi!" Dongwoon về chỗ ngồi và nhìn DooSeob đang nói chuyện vui vẻ. Cậu thở dài. "Mình thật cô đơn~ Mình cũng muốn có người yêu!" Dongwoon bĩu môi.

SÂN TRƯỜNG

"Junnie~ Cố lên!" Hyunseung vừa nhảy vừa hò hét cổ vũ Junhyung. Ánh nhìn của Hyunseung dính chặt trên người Junhyung. "Cậu ấy thực sự thích hắn... Huh? Sao tim mình lại nhói lên như vậy?" Yoseob lắc đầu.

"Junhyung thật dễ thương~" Trích lời một fangirl.

"Junhyung~ ♡"

"Wah~ Hyung có nhiều fangirl thật đấy!" Yoseob nhìn đám con gái đang cổ vũ cho Junhyung.

Hyunseung lườm họ. Đám con gái rùng mình. "HEY! NGẬM MỒM VÀO. MẤY CÔ KHÔNG THẤY MÌNH ĐANG LÀM PHIỀN JUNNIE À? NGU NGỐC!"

"CÁI VẸO GÌ VẬY?! CẬU GỌI BỌN TÔI LÀ NGU NGỐC ĐẤY À?!" Một người hét lại.

"MẤY ĐỨA FAN CUỒNG CÁC CÔ KHÔNG HIỂU À?! JUNNIE CHỈ THÍCH TÔI THÔI!"

"IM ĐI! CẬU LÀ AI CHỨ?!"

"Đội trưởng, Hyunseung lại ẩu đả với người ta."

Doojoon thở dài. "Từ khi nào mà sân bóng lại thành tụ điểm của đám giang hồ này vậy?!"

"Seungie thật đáng sợ~" Yoseob nói.

"Hey, hey, Seungie, dừng lại đi." Kikwang kéo tay áo Hyunseung.

"Cậu phiền chết đi được! Cậu ở đây làm gì?! Cậu có chơi bóng đá đâu!"

Kikwang rơm rớm nước mắt chạy đến chỗ Yoseob. "Uwaah~ Seungie ghét tớ vì tớ thân với Junnie~" Cậu khóc và ôm chầm lấy Yoseob.

"Rồi, rồi, Kiki. Không sao đâu. Seungie không có ý đó đâu." Yoseob vỗ vỗ lưng Kikwang.

"Hyunseung! Đủ rồi!" Hyunseung ngừng cãi vã, nhìn Junhyung và mỉm cười.

"Wow~ Cậu ta dừng lại rồi!" Một người trong đám cầu thủ nói.

"Junhyung quyền năng." Doojoon nói.

"Junhyung..." Yoseob nói.

"Hey, chuyện gì vậy?! Sao Junhyung biết tên cậu ta?!" Đám fangirl bàn tán.

"Mấy người toàn cãi nhau chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh."

Hyunseung nhìn Junhyung và đỏ mặt. "Junnie~ Uống nước không?"

"Không, và tớ đã nói cậu đừng gọi tớ như thế." Junhyung cầm khăn lau mồ hôi.

"Seungie, tớ muốn uống nước~" Kikwang tỏ vẻ đáng yêu.

"ĐI MÀ UỐNG Ở VÒI Ý!" Hyunseung gào lên với Kikwang.

"Joonie, chơi tiếp thôi~" Junhyung nói.

Kikwang khóc. "Waah~ Seungie thật xấu!"

Yoseob ngồi xuống, để Kikwang gối đầu trên đùi mình ngủ và nghịch tóc Kikwang. Cậu nhìn Hyunseung và ngạc nhiên khi ánh mắt Hyunseung luôn đặt trên người Junhyung. Cậu thông suốt. "Cậu ấy thật sự thích hắn rất nhiều."

Buổi tập kết thúc. Yoseob và Hyunseung đi mua đồ ăn vặt cho cả đội.

"Hey, mày đấy, thằng tóc cam."

Hyunseung quay về hướng phát ra tiếng nói. "Oh, là mấy cô."

"Mày qua đây."

"Là đám con gái vừa nãy." Yoseob nghĩ thầm. Đám con gái bắt lấy tay Hyunseung.

"CÁI VẸO-" Hyunseung nói.

"Mau qua đây!" Một đứa nắm tóc Hyunseung.

"Mấy người làm gì vậy?!" Yoseob nói.

Một đứa khác đẩy Yoseob ra. "Câm mồm! Bọn tao có việc cần giải quyết với thằng nhãi này."

"Wahh!" Yoseob ngã xuống.

"Seobie!" Hyunseung cố đẩy bọn họ ra. "Đủ rồi! Tao đi. Đừng làm cậu ấy bị thương." Đám con gái buông Hyunseung ra.

"Seungie!"

"Không sao đâu, Seobie. Sẽ ổn thôi." Hyunseung đi theo đám con gái. Yoseob ngồi đó một lúc rồi đứng bật dậy.

"Mình phải cứu cậu ấy." Yoseob chạy về trường. "Ai đó, làm ơn cứu với! Junhyung!"

Junhyung bước ra từ phòng thay đồ. "Gào thét cái gì vậy, Yoseob?" Junhyung nói.

"Junhyung! Hyunseung bị đám năm 3 lôi đi rồi." Kikwang và Junhyung kinh ngạc. "Đi! Mau lên!"

Junhyung chạy ra khu phía sau trường, Kikwang và Yoseob theo sát hắn. Họ tìm thấy Hyunseung đang bị đám con gái vây đánh. Junhyung lườm bọn chúng. "Mấy cô đang làm cái gì vậy?! Dừng lại!"

"HYUNSEUNG!" Yoseob và Kikwang đồng thanh.

Junhyung chạy đến kéo đám con gái ra. "TÔI BẢO MẤY CÔ DỪNG LẠI! NẾU LÀM CẬU ẤY BỊ THƯƠNG, TÔI SẼ GIẾT CÁC CÔ!" Junhyung trừng bọn họ. Yoseob kinh ngạc khi nghe hắn nói.

"Junhyung... Mình chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như thế."

"Junhyung!" Một đứa trong đám con gái nói. Junhyung nhổ vào mặt bọn họ.

"Cút đi cho khuất mắt!" Đám con gái đứng dậy và bỏ chạy.

"Hyunseung, cậu không sao chứ?" Junhyung chạm vào vai Hyunseung. Hyunseung ngẩng đầu và ôm chầm lấy hắn.

"Junhyung! Cuối cùng cậu cũng đến! T... Tớ rất sợ!" Hyunseung khóc. Junhyung ôm anh.

"Đồ ngốc! Ai kêu cậu suốt ngày đi chọc giận người ta! Nhỡ tớ không đến được thì sao?!"

"T... Tớ xin lỗi."

"Seungie, cậu không sao chứ?" Kikwang hỏi.

"Mm... yeah. Chỉ bị trật mắt cá chân thôi." Hyunseung nhìn Yoseob và mỉm cười. "Cảm ơn cậu, Seobie."

"Tớ đưa Hyunseung đến phòng y tế. Kikwang, cậu đi lấy cặp của Hyunseung đi."

"Được." Kikwang dời đi. Yoseob vẫn đứng đó.

"Mình chưa bao giờ thấy Junhyung như vậy. Cứ như một người khác." Yoseob đuổi theo Kikwang.

PHÒNG THAY ĐỒ CỦA ĐỘI BÓNG

"Hyunseung thường xuyên bị bắt nạt." Kikwang cầm lấy cặp sách của Hyunseung.

"Eh? Nói dối! Cậu ấy sao có thể bị bắt nạt?!"

"Yeah, hồi cấp 2." Kikwang hạ tầm mắt. "Vì cậu ấy quá thân thiết với Junnie, lại luôn chọc giận người khác. Giống như vừa nãy, bị đánh hội đồng như vậy là chuyện bình thường." Yoseob kinh ngạc lấy tay che miệng. "Những lúc thế này, Junhyung sẽ mạo hiểm cả mạng sống của mình vì cậu ấy. Nên đối với Hyunseung, Junhyung là hoàng tử của cậu ấy... Tớ ghen tị với Junhyung. Cậu ấy mạnh mẽ và có thể bảo vệ Hyunseung."

"Kikwang... Đừng nói là... Cậu..."

Kikwang mỉm cười với Yoseob. "Uhn, tớ thích Hyunseung. Nhưng chỉ cần cậu ấy vui vẻ, tớ cũng vui vẻ."

"Kikwang..."

"Thôi, bye bye, Seobie. Tớ phải đi đưa cặp sách cho Seungie." Cậu vẫy tay chào tạm biệt Yoseob rồi dời đi.

"Uhn, bye..." Yoseob vẫy tay với Kikwang. "Junhyung luôn bảo vệ cậu ấy... Tình cảm của Hyunseung dành cho Junhyung rất mãnh liệt..."

PHÒNG Y TẾ

"Ơn trời, không nghiêm trọng lắm... Chườm đá lên rồi băng lại." Junhyung đặt túi chườm đá lên mắt cá chân Hyunseung.

"Cậu lúc nào cũng dịu dàng với người bị thương." Hyunseung mỉm cười. Junhyung chỉ im lặng. Hắn đứng lên và tìm băng gạc trên bàn.

"Băng gạc ở chỗ vẹo nào vậy?"

Hyunseung bật cười. "Thế này làm tớ nhớ lại hồi cấp 2. Tớ lúc nào cũng gây rắc rối cho cậu, nhớ không?" Junhyung gật đầu. "Hồi đấy, đánh nhau giống như một sở thích của cậu vậy. Cậu coi mọi người đều là kẻ thù nhưng vẫn giúp đỡ tớ." Hyunseung đứng dậy ôm Junhyung từ đằng sau.

"Hyunseung?"

"Cho tớ ôm một lát thôi." Hyunseung mỉm cười. Junhyung đứng yên để Hyunseung ôm lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top