Em sẽ luôn bên anh

"Muốn khỏi thì con phải ăn nhiều hơn a. Cẩn thận nóng a. Nói ahh~~~~ Junnie~"

Junhyung khó chịu lườm người nói. "BỐ MUỐN BỊ GIẾT À?! HUH?! ÔNG GIÀ!"

Taejun mỉm cười rạng rỡ. "Con đúng là hay ngượng mà, Junnie~"

"Đừng có nói như thế về con!"

Yoseob đứng cạnh cửa nhìn hai người. Cậu á họng khi thấy ông bố tương lai của mình mặc tạp dề hồng và tỏ vẻ đáng yêu trước mặt Junhyung. Cậu muốn cười mà không dám vì sợ Junhyung ra tay với mình.

"Bố biết bố ít khi ở nhà với con. Bố hoàn toàn hiểu rằng bố chưa làm tròn trách nhiệm của một người bố với con." Taejun cúi đầu, đặt lại thìa vào bát cháo. "Nhưng chí ít cũng để bố chăm sóc con nên-- AHHH~" Taejun múc một thìa cháo chuẩn bị đút cho Junhyung.

"CON SẼ CÒN ỐM NẶNG HƠN!" Junhyung rống lên. "BỐ LÀM CON NỔI HẾT CẢ DA GÀ!"

"Con lại ngượng rồi."

"ĐỦ RỒI! ĐỪNG LẠI GẦN CON TRONG BÁN KÍNH MỘT MÉT!! THÁO CÁI TẠP DỀ ĐÓ RA!!"

"Umm... bố về phòng đây. Có vẻ Junhyung hạ sốt rồi nên..."

Taejun đặt bát cháo xuống và đứng lên. Ông đi đến chỗ Yoseob và mỉm cười. "Yoseob, cảm ơn con đã chăm sóc cho Junnie. Làm phiền con phải về nhà sớm rồi... Ta phải tặng gì để cảm ơn con mới được."

"Oh, không, không sao đâu ạ." Yoseob mỉm cười. "Con cũng có làm gì đâu."

Taejun cầm tay Yoseob và khóc. "Con đúng là đứa trẻ lương thiện. Junhyung thật may mắn vì có đứa em trai như con."

"A... Umm... Uh." Yoseob cười gượng.

"ĐỪNG CÓ CẦM TAY EM ẤY! BỎ TAY RA!" Junhyung hơi nhổm dậy và ném gối vào lưng Taejun.

"Wah!" Taejun cúi người né.

"Ah!"

Đột nhiên điện thoại của Taejun reo. "Điện thoại của bố đấy, ông già." Taejun đứng dậy và chuyển sang chế độ làm việc.

"A lô? Vâng, tôi đây."

Yoseob nhìn Taejun, cảm thấy có chút không thoải mái. "Không biết đến đời nào mình mới thích ứng được với con người này." Cậu lẩm bẩm. Taejun ra khỏi phòng. Yoseob đột nhiên thấy có lỗi. "Cháu xin lỗi. Cháu không thể làm 'em trai tốt' của Junhyung." Cậu nhớ lại những lần cậu và Junhyung hôn nhau và đỏ mặt.

"Sao bỗng nhiên em lại đỏ mặt?"

"Gì cơ?!" Yoseob nhìn Junhyung.

"Oh, em đỏ mặt thật kìa."

"Anh nói cái gì vậy?! Không phải vậy!" Yoseob đỏ bừng mặt, điên cuồng đập tay.

Junhyung bật cười. "Em ấy thật dễ trêu." Hắn nghĩ thầm và tặng Yoseob một nụ cười thiên thần.

"Oh, oh, nụ cười của anh ấy." Tim Yoseob đập gia tốc.

Đột nhiên điện thoại nhà reo. "Em nghe được không?"

"Gì? Em?"

"Anh không muốn xuống lầu." Junhyung xoay người, quay lưng lại với Yoseob.

Yoseob thở dài và phồng má. "Lười-!" Cậu xuống lầu và nghe điện thoại. "A lô, đây là nhà họ Yong."

Không ai trả lời.

"A lô, đây là nhà họ Yong." Vẫn không trả lời. "Tút tút." Bên kia cúp máy.

"Huh? Nhầm số à?" Yoseob nhún vai và dập máy.

LỚP 5B

"Seobie."

Yoseob quay lại và thấy Dongwoon. Biểu hiện của Dongwoon có vẻ ngoan ngoãn hơn bình thường, nụ cười thì kỳ cục. "Sao vậy, Woonie?"

"Tao xin lỗi. Lần khác tao với mày đi xem phim được không? Thay vì Chủ nhật?"

"Có chuyện gì à, Woonie?"

"Làm ơn đi. Tao sẽ bồi thường cho mày."

"Được rồi. Tao không để ý đâu."

Dongwoon mỉm cười rạng rỡ. "JOONIE, CẬU ẤY BẢO KHÔNG SAO! GIỜ THÌ BỌN MÌNH HẸN HÒ ĐƯỢC RỒI!" Dongwoon hét lên với Doojoon. Doojoon hoảng hốt vấp ngã và làm rơi sách.

Yoseob trợn mắt. "HẸN HÒ?!"

Doojoon đứng dậy, phủi quần và đỏ mặt đi đến chỗ Dongwoon. "Woonie, em nói to quá!"

"Xin lỗi, giọng tôi to vậy đấy." Dongwoon bĩu môi.

"H-Hai người đang hẹn hò?!"

"Ừ." Dongwoon nói.

"T-Thật sự?!"

Doojoon ngượng ngùng mỉm cười và nhìn Dongwoon. Cậu cũng mỉm cười với anh. "Mày không giận chứ?"

"Đương nhiên là không! Tao còn mừng cho hai người đấy!" Yoseob mỉm cười rạng rỡ. "Hiểu rồi. Cuối cùng anh ấy cũng tỏ tình với Dongwoon." Cậu nghĩ thầm.

________________________________________________________________

Yoseob về nhà và cởi giày. "Con về rồi~" Haen lao ra từ phòng khách và chạy đến chỗ Yoseob, vui mừng nhảy nhót khi nhìn thấy chủ nhân. "Chào mày, Haen~" Yoseob bế Haen lên. Haen liếm mặt cậu. Yoseob cười khúc khích. Yoseob lên lầu và thấy ánh đèn từ phòng mẹ cậu. "Mẹ?" Yoseob ngó vào phòng và thấy Mina đang đứng trước gương chọn đồ.

"Oh, chào con yêu."

"Mẹ đang làm gì đấy?" Yoseob ngồi trên sàn và ngước mắt nhìn Mina. Haen ngồi giữa hai chân cậu.

"Mẹ chuẩn bị đi hẹn hò." Mina mỉm cười rạng rỡ với Yoseob.

"Cái quần què gì vậy? Mọi người rủ nhau đi hẹn hò hết à?!" Yoseob nghĩ thầm và đứng bật dậy. Cậu định ra ngoài thì mẹ cậu gọi lại.

"Seobie."

"GÌ Ạ?!" Yoseob quay lại nhìn Mina.

"Cái nào đẹp hơn? Màu đỏ hay màu nâu?" Mina giơ cho Yoseob xem hai cái áo khoác, một đỏ một nâu.

"NÂU!"

"Huh?"

"Mẹ không cần để ý. Con đi ngủ đây!" Yoseob lao ra khỏi phòng.

"Con tức giận gì vậy? Mẹ đang định nói cho con chuyện hay lắm." Mina trề môi.

Yoseob đứng lại và nhìn Mina. "Chuyện hay lắm?" Yoseob nghiêng đầu nhìn Mina bối rối.

_________________________________________________________

"Thật may là hôm nay trời nắng."

"Đúng vậy. Thời tiết lý tưởng để hẹn hò."

"Mina." Taejun nhìn Mina. "Bộ đồ hôm nay em mặc đẹp lắm. Nhưng chẳng là gì so với vẻ đẹp kiều diễm của em cả." Mina đỏ mặt.

"Ah, đợi đã, ông già." Junhyung nói. "TẠI VÌ CÁI GÌ MÀ BỌN CON PHẢI ĐI HẸN HÒ CÙNG HAI NGƯỜI?!" Junhyung gào lên. Hắn ngồi ghế sau cùng Yoseob. Yoseob chỉ biết cười. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại ở đây.

Taejun quay lại nhìn Junhyung và mỉm cười. "Bố hiếm khi được nghỉ nên muốn cả nhà mình đi chơi. Con vui không, Junnie? Mình sẽ đi công viên giải trí."

"WAAHH! LÁI XE THÌ NHÌN ĐẰNG TRƯỚC ĐI, ÔNG GIÀ!!!"

Yoseob cảm thấy hơi không thoải mái. "Sáng sớm mà đã căng thẳng quá."

"Yoseob, xin lỗi vì đã bắt con tham gia." Taejun nói, hai mắt vẫn dán chặt vào đường đi.

"Oh, không! Cháu thích công viên giải trí mà. Cháu rất vui." Yoseob mỉm cười.

"Con chắc chứ? Hôm nay là Chủ nhật đấy! Chúng ta không làm hỏng kế hoạch với bạn gái của con chứ?" Yoseob trợn mắt. "Ta thấy có lỗi vì chuyện đấy."

"Oh, không sao đâu, Taejun. Thằng bé vẫn chưa hẹn hò với cô gái nào cả." Mina cười. "Nó suốt ngày chỉ nằm nhà xem TV thôi."

"MẸ!"

Junhyung bật cười. "Cuộc sống thanh xuân thật đáng buồn."

Yoseob lườm Junhyung và phồng má. "Xem ai đang nói kìa!" Cậu khoanh tay lẩm bẩm.

CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ

"Không biết bao lâu rồi em mới lại đến công viên giải trí." Mina vui vẻ nói.

"Chen chúc vào đây thì có gì hay ho? Toàn trẻ con." Junhyung nhìn Yoseob và thở dài. "Ở đây cũng có một đứa."

Yoseob háo hức được chơi trò chơi trong công viên. Cậu không thể chọn trò nào, hết nhìn đông lại nhìn tây. Yoseob nhìn Junhyung. "Lâu lắm rồi em không đến đây. Lần gần nhất là hồi tiểu học, đi với bố em. Rất là vui đó~" Yoseob mỉm cười với Junhyung.

Junhyung quay người và bỏ đi. "Anh thấy chán. Sao em không ra chơi với bố mẹ kìa?"

"Đợi đã, Junnie~"

"Hmm, Junnie sao vậy?"

"A... Umm." Yoseob cúi đầu.

"Junhyung..." Taejun buồn bã.

"Không sao đâu, anh yêu. Bọn trẻ hay xấu hổ khi ra ngoài với bố mẹ mà." Mina cố gắng an ủi Taejun.

Taejun đi đến chỗ Yoseob và nắm vai cậu. "Vậy con muốn chơi trò gì nào?" Yoseob nhìn Taejun. "Tàu lượn được không?"

"Dạ? Cháu?" Yoseob chỉ vào mình.

"Hai người chơi đi. Mẹ chỉ đứng xem thôi." Mina mỉm cười.

Taejun kéo Yoseob đi xếp hàng. "Nếu con sợ thì cứ bám vào ta."

"Đợi đã, Junhyung."

"Con biết đấy, vì ta thường xuyên vắng nhà... Junhyung luôn phải ở một mình. Cuối cùng thì nó tự mình làm hết mọi thứ... Junhyung sẽ không bao giờ phụ thuộc vào người khác. Đã quá trễ để khiến nó dựa dẫm vào ta." Taejun mỉm cười yếu ớt. Yoseob lấy tay che miệng, cảm thấy có lỗi.

"Rất là vui đó!"

"Người tiếp theo. Xin mời vào chỗ."

Yoseob đột nhiên chạy đi. "Yoseob?!"

"Cháu quay lại ngay!"

Yoseob chạy đi tìm Junhyung. Cậu thấy Junhyung đang ngồi trên ghế uống coke. "Junhyung!"

Junhyung quay nhìn Yoseob. Yoseob thở hồng hộc. "Em chạy làm gì?"

Yoseob nhìn Junhyung và mỉm cười rạng rỡ với hắn. "Cùng đi chơi đi!" Cậu cầm tay Junhyung.

"Huh? Cái gì?!"

Yoseob kéo Junhyung đến khu tàu lượn và vẫy tay với bố mẹ. Taejun ôm chầm lấy Junhyung. Junhyung cố đẩy ông ra. Taejun đẩy Junhyung lên tàu. Junhyung lắc đầu nguầy nguậy và cố thoát. "Thả con ra! Ông già!" Taejun chỉ cười.

Khi tàu chạy, Junhyung là người hét to nhất. Hắn hét không ngừng nghỉ cho đến khi tàu dừng lại. Họ đi xuống. Junhyung đá vào bụng Taejun, đi đến chỗ Yoseob và ôm lấy cậu.

"Chào mừng trở lại mặt đất."

"Anh... Anh thấy thật kinh khủng..." Yoseob cười khúc khích và xoa xoa lưng Junhyung.

Taejun cười lớn. "Vui nhỉ, Junnie?"

"Im đi!" Junhyung gối đầu lên đùi Yoseob. Yoseob vuốt tóc hắn.

"Wow, vòng quay ngựa gỗ kìa." Mina chỉ về khu đu quay. Mina khoác tay Taejun.

"Được rồi!" Taejun nhìn Yoseob và Junhyung. "Hai con thì sao?"

"Bọn cháu nghỉ một lát." Yoseob mỉm cười vẫy tay với hai người. Khi họ đi rồi, Junhyung chẫm rãi ngồi dậy.

"Hey..."

Yoseob nhìn Junhyung.

"SAO ANH PHẢI ĐI CHƠI VỚI ÔNG GIÀ ĐÓ HẢ?!"

Yoseob rùng mình. Cậu có thể thấy hai cái sừng mọc ra trên đầu Junhyung. Junhyung thực sự nổi đoá. "Anh ấy biến thành ác quỷ THỰC SỰ!" Yoseob nghĩ thầm.

"Có vấn đề gì sao? Không vui sao?"

"VUI THẾ NÀO ĐƯỢC HẢ?!"

"Nhưng biểu hiện của anh rất vui vẻ khi ở cạnh bố ah mà." Yoseob mỉm cười.

"Anh làm thế vì ông ấy thôi." Junhyung quay đi. Yoseob có thể cảm nhận được sự cô đơn của Junhyung. Cậu muốn ôm lấy Junhyung và nói rằng cậu sẽ mãi mãi ở bên hắn.

"Junnie, em ở bên anh nhé?" Yoseob đỏ mặt.

Junhyung nhìn Yoseob và mỉm cười. "Chắc chắn rồi."

Yoseob ôm Junhyung và mỉm cười. Cậu hơi lùi lại. Junhyung nâng cằm Yoseob lên để cậu có thể nhìn thấy hắn. "Junnie?" Yoseob ngây thơ chớp chớp mắt.

Junhyung tiến lại gần Yoseob và hôn cậu. Yoseob mở lớn mắt. Cậu cố đẩy Junhyung ra nhưng vô ích. "Đừng... Đừng mà."

"Tại sao?" Yoseob có thể đoán được Junhyung đang cười.

"Chúng ta... đang ở- AHHH~" Junhyung cắn môi dưới của Yoseob. Yoseob giật mình. Junhyung chớp cơ hội len vào khoang miệng ngọt ngào của Yoseob. Hắn liếm qua mọi ngóc ngách. Yoseob để hắn giành quyền chủ động. Họ hôn nhau cho đến khi phổi cả hai gào thét đòi dưỡng khí. Junhyung tách ra, nghe thấy tiếng rên rỉ của Yoseob. Junhyung nhếch miệng cười. "Em... Em nghĩ chúng ta nên đi thôi."

"Ừ." Junhyung đứng dậy và chìa tay ra. Yoseob nắm lấy. Junhyung lồng ngón tay mình với ngón tay cậu. "Đi thôi."

Yoseob mỉm cười gật đầu.

_________________________________________________________________

"Oh, chắc hai đứa mệt lắm." Mina bật cười khi nhìn thấy Yoseob và Junhyung đang ngủ. Junhyung tựa đầu lên vai Yoseob và Yoseob dựa đầu lên đầu hắn. "Chúng ngủ rồi." Mina không nhìn thấy hai người đang nắm tay.

"Hai đứa chắc mệt mỏi vì phải chen chúc." Taejun cười lớn.

"Taejun, chúng ta phải sớm đi đăng ký kết hôn thôi." Mina mỉm cười.

"Mina." Taejun cau mày.

"Vâng."

"Anh từng một lần đổ vỡ. Anh không phải một ông bố tốt, cũng không phải một người chồng tốt. Cho dù vậy, em vẫn muốn ở bên anh?" Taejun nhìn Mina.

"Vâng." Mina mỉm cười rạng rỡ.

Taejun mỉm cười. "Bốn chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc."

Họ không biết Junhyung vẫn thức. Hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người và thấy có lỗi vì biết rằng nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hắn nhắm mắt lại.

Họ về đến nhà. "Về nhà rồi, Junhyung."

"Tỉnh dậy nào, Yoseob."

Junhyung và Yoseob tỉnh dậy. Taejun đi nấu bữa tối. Ông làm tempura và súp bánh gạo. Ông đeo tạp dề có in tên Junhyung trong một hình trái tim lớn. Khi Junhyung nhìn thấy, hắn bùng nổ. Hắn vác dao định đâm Taejun nhưng Yoseob đã ngăn lại. Taejun và Mina chỉ cười. Thật sự là một gia đình hạnh phúc.

Ngôi nhà bừng sáng và dưới ánh đèn, chúng ta nói

"Con về rồi" và "Con đi đây"

Những câu chuyện đời thường tiếp diễn

Trong ánh sáng của cuộc sống

Nhưng, ở nơi ánh sáng chiếu rọi

Luôn luôn tồn tại cả bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top