Em đồng ý

"Yoseob?"

"D-Dạ?" Yoseob đỏ mặt nhìn Junhyung.

"Anh yêu em." Junhyung ôm chặt lấy Yoseob và hôn cậu. Yoseob mở lớn mắt. Yoseob há miệng thở dốc, tạo cơ hội cho Junhyung đưa lưỡi vào. Hắn nhấm nháp vị ngọt của khoang miệng cậu, không chừa lại bất kỳ nơi nào. Yoseob không biết tại sao nhưng cậu thích nụ hôn này. Họ không tranh giành quyền chủ động. Nụ hôn đầy đam mê và ngọt ngào. Junhyung tách ra và nhìn vào mắt Yoseob. Yoseob đỏ mặt.

"Junhyung..."

"Anh xin lỗi."

"Không, không sao hết vì em nghĩ em... em cũng yêu anh. Em không hiểu." Nước mắt bắt đầu rơi trên gương mặt Yoseob. "Em phải làm gì bây giờ? Còn Doojoon thì sao? Thế này chẳng phải là phản bội sao?"

"Yoseob..." Junhyung dùng ngón cái lau nước mắt cho Yoseob và mỉm cười với cậu. "Không sao đâu. Có anh ở cạnh em. Anh sẽ giải thích với cậu ta."

"Junhyung, em... Không, là lỗi của em. Em nên-" Junhyung hôn lên môi cậu để khiến cậu ngừng lại.

"Shh... Yên nào. Đừng nói nữa. Cứ theo ý anh đi."

Yoseob gật đầu và mỉm cười với Junhyung. "Em... Em yêu anh, Junhyung."

Junhyung mỉm cười và ôm Yoseob thật chặt. "Anh không quan tâm đến điều gì hết. Chỉ cần em ở bên anh... Anh sẽ luôn vui vẻ."

"Sến quá đi~" Yoseob cười khúc khích.

"Hey! Anh đang cố tỏ ra lãng mạn đấy!" Junhyung nắm hai vai Yoseob và nhìn cậu.

"Em xin lỗi, Junnie~ Em không quen với kiểu này. Hoàng tử dở người hợm hĩnh hay hơn là Junhyung lãng mạn mà." Yoseob cười khúc khích.

"Hợm hĩnh? Dở người? Sao em có thể nói vậy về bạn trai của mình hả?"

"Ai nói anh là bạn trai của em? Em có nói em yêu anh nhưng em không có nói em sẽ ở bên anh đâu."

"Nhưng... em đã nói-" Yoseob hôn Junhyung và nháy mắt với hắn.

"Em đùa đấy~"

"Em chết với anh!" Junhyung thọc lét Yoseob. Yoseob phá lên cười. Họ không hề biết có một người ở đằng xa đang nhìn họ với đôi mắt đẫm lệ.

"Seungie, sao vậy?" Dongwoon hỏi.

Hyunseung lau mắt và mỉm cười với Dongwoon. "K-Không có gì. Bụi bay vào mắt tớ thôi."

"Owh, được rồi. Đi chưa?"

"Yeah, đi thôi." Hyunseung khoác tay Dongwoon và dời đi. Anh liếc nhìn JunSeob và mỉm cười. "Mình đoán cuối cùng Junhyung đã tìm được tình yêu đích thực của cậu ấy. Giờ thì mình không cần phải lo lắng nữa." Anh nghĩ thầm.

"Junnie~" Yoseob chớp chớp mắt một cách đáng yêu với Junhyung.

"Sao vậy?"

"Còn chuyện kết hôn của bố mẹ thì sao? Có vấn đề gì không nếu họ biết chuyện của chúng ta?"

"Anh không biết. Nhưng anh nghĩ chúng ta nên giữ bí mật chuyện này."

"Joonie thì sao?"

"Sao em vẫn còn hỏi câu này thế?"

"Chỉ là em không muốn làm người khác tổn thương, đặc biệt là bố mẹ." Yoseob trề môi.

Junhyung bật cười và vò tóc Yoseob. "Em lo lắng nhiều quá đấy. Nếu họ phát hiện và cố tách chúng ta ra, anh sẽ mang em bỏ trốn và chúng ta có thể sống ở một nơi cách xa họ."

"Hmm... bỏ trốn với anh?" Yoseob thở dài.

"Làm gì mà thở dài?"

"Không có gì... Chỉ là đời em sẽ trở thành địa ngục nếu chuyện đấy xảy ra."

"YAH! EM NÓI CÁI GÌ?!"

"Chỉ là... anh lười như vậy. Em chắc chắn 100% là anh sẽ không chịu đi làm và cuối cùng chúng ta sẽ chết đói ở góc đường."

"YAH! ANH ĐÁNG TIN CẬY MÀ!"

"Một thanh niên chỉ biết nằm nhà xem TV và ngủ 24 giờ cho biết."

"ĐỦ RỒI NHÁ!" Junhyung đùng đùng bỏ đi, để lại Yoseob đang cười khúc khích. Yoseob chạy theo Junhyung và nhảy lên lưng hắn, vòng tay quanh cổ Junhyung.

"Junnie~"

"Cái gì?! Xuống ngay."

"Không muốn~ Cõng em~"

"Cái vẹo- Còn lâu!"

"Cõng em đi! Cõng em đi! Cõng em đi!" Yoseob nhõng nhẽo như một đứa trẻ.

"Được rồi! Đừng nhõng nhẽo nữa." Yoseob buông Junhyung ra và hắn ngồi xuống.

"Hehehe... Cảm ơn anh, Junnie~" Yoseob trèo lên lưng Junhyung và Junhyung cõng cậu về nhà.

"Cục cưng?" Yoseob không trả lời. Đột nhiên một tiếng ngáy khẽ vang lên. Junhyung nhìn Yoseob và thở dài. "Sao em ấy có thể dễ ngủ đến thế chứ?" Hắn mỉm cười với Yoseob. "Em thật đáng yêu~"

"Mmm... Junhyung, đồ lười!"

"Hahaha, ngủ cũng gọi mình là lười."

Ở TRƯỜNG

"Junnie~" Hyunseung ôm lấy Junhyung từ phía sau.

"Chào, Hyunseung."

"Aww~ gặp tớ cậu không thấy vui sao?" Hyunseung trề môi.

"Mẹ Seungie!" Yoseob vui vẻ nói. Cậu buông tay Junhyung ra và ôm chầm lấy Hyunseung.

"Con của mẹ~" Hyunseung ôm Yoseob.

"Mẹ Seungie, con nhớ mẹ~"

"Mẹ cũng nhớ con, con của mẹ~"

"Tớ cũng nhớ cậu, Seobie~" Kikwang nói.

"WAH!" Hyunseung và Yoseob đồng thanh.

"Cậu đừng như vậy được không?! Cậu làm tớ suýt nữa lên cơn đau tim đấy!"

"Xin lỗi... Nhưng đừng lo. Nếu có chuyện đó, tớ sẽ làm hô hấp nhân tạo cho cậu." Kikwang cười toe toét. Hyunseung đỏ mặt và đánh vào đầu Kikwang.

"ĐỒ NGỐC!" Anh kéo Junhyung chạy đi.

"Yah! Hyunseung, thả tớ ra!" Hyunseung phớt lờ Junhyung và tiếp tục kéo hắn.

Kikwang và Yoseob nhìn họ và phá lên cười. "Kiki~ lát nữa muốn qua nhà tớ không?"

"Thật không? YAY!" Kikwang ôm chầm lấy Yoseob. Đột nhiên có người kéo cậu ra. "Huh?" Kikwang nhìn lên và thấy Doojoon. "Chào buổi sáng~"

"Seobie~ sao em lại ôm người khác mà không phải anh?!"

"Umm... c-chào, Doojoon." Yoseob không dám nhìn Doojoon. Cậu cảm thấy như mình đang đùa bỡn anh. Cậu không muốn tổn thương anh.

"Doojoon?" Doojoon nhíu mày. "Sao em ấy lại gọi mình là Doojoon? Em ấy luôn gọi mình là Joonie mà." Doojoon nghĩ thầm.

"E-Em phải đi đây. Tạm biệt, Doojoon." Yoseob túm lấy Kikwang và bỏ chạy. "Mình không làm được! Không phải lúc này!" Yoseob nghĩ thầm. Doojoon bị bỏ lại một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top