Em bắt đầu yêu anh
Yoseob tỉnh dậy, dụi mắt và thấy Doojoon đang mỉm cười.
"Chào buổi sáng, cún con~"
Cậu chớp chớp mắt rồi ngồi bật dậy. "D-Doojoon! S-Sao anh lại ở đây? Đợi đã- Đây không phải nhà em! Em đang ở đâu đây? Sao em lại đến đây?!" Yoseob tuôn một tràng. Doojoon thở dài và hôn người yêu.
Anh dời ra và Yoseob đỏ mặt. "Em có bị mất trí nhớ không vậy?"
"Em không có bị mất trí nhớ. Anh còn chưa trả-" Yoseob nhớ lại ngày hôm qua và đỏ mặt. Sao cậu có thể quên mất chính cậu là người muốn được ở lại đây chứ?
"Giờ thì nhớ ra chưa?"
Yoseob gật đầu. "Em xin lỗi." Cậu cúi gằm mặt. Doojoon bật cười và hôn lên má Yoseob.
"Không sao. Muốn ăn gì trước khi Junhyung đến đón em không?"
"Có chứ." Yoseob mỉm cười và đi vào phòng tắm để rửa mặt. Cậu vào nhà bếp và thấy một dáng người khá quen đang ngồi ở bàn. "Joonie?"
Người đó quay lại và mỉm cười với cậu. Yoseob thở dài và lườm hắn. "Junhyung... Sao anh đến sớm vậy?"
"Junhyung? Chữ hyung của em đâu rồi hả?" Junhyung nhếch miệng cười. "Hay em muốn bị tét đít trước mặt Joonie?"
"Ai đó gọi tôi à?" Doojoon từ nhà bếp đi ra.
"Doojoon, tại sao anh-"
"Lúc anh ra ngoài đợi em, Junhyung đang đợi ngoài cửa nên anh bảo cậu ấy vào nhà đợi và nói với em anh ra cửa hàng mua đồ ăn."
"Sao anh đến sớm vậy chứ?~" Yoseob nhăn nhó.
"Vì anh thích thế và ở nhà thì chán ngắt~"
"Đi chơi với Kiki đi. Haen cũng ở nhà đấy. Sao anh không chơi với nó?" Yoseob ngồi xuống cạnh Doojoon.
"Kikwang vẫn đang ngủ còn con chó ngu ngốc của em cắn anh khi anh thử động vào nó."
Yoseob phá lên cười. "Ước gì nó cắn vào mặt anh một cái." Cậu lẩm bẩm để Junhyung không nghe thấy.
"Hey! Anh nghe thấy đấy!" Junhyung nói. "Không hay ho đâu!"
"Ai nói với anh là cần phải hay ho, hyung?"
"Được rồi, được rồi. Cãi nhau vậy đủ rồi... Hai người làm tôi đau đầu quá."
"Aww~ Joonie đáng thương của em bị đau đầu~" Yoseob đứng lên và hôn lên trán Doojoon. "Đỡ hơn không?"
Doojoon lắc đầu. "Hôn môi thì đỡ hơn." Yoseob đỏ mặt và định hôn anh thì Junhyung kéo áo cậu để cậu ngồi xuống. Yoseob nhìn hắn.
"Sao anh lại làm vậy?" Yoseob hỏi.
"Anh không muốn thấy hai người hôn hít. Hỏng mắt anh!"
"Vậy thì đừng nhìn!"
Doojoon thở dài. "Lại thế rồi, Seobie."
"Dạ?" Yoseob quay sang Doojoon và mỉm cười.
"Ăn sáng rồi về nhà đi." Doojoon đưa bánh mì cho Yoseob và đứng dậy.
"Eh? Tại sao? Anh đi đâu đấy?"
"Anh đi ngủ tiếp. Lúc về nhớ khoá cửa." Anh sập mạnh cửa.
"Joonie~"
"Có vẻ Joonie giận rồi."
"Giận? Nhưng tại sao? Em đâu làm gì sai, phải không?" Yoseob buồn bã nhìn Junhyung.
Junhyung xoa tóc Yoseob và mỉm cười. "Không, em không làm gì sai cả. Giờ ăn sáng đi."
"Em không thấy đói nữa. Mình về nhà được không?"
"Được chứ, cục cưng." Yoseob đứng lên và cầm tay Junhyung.
"Hyung, đi thôi." Cậu mỉm cười.
Junhyung mỉm cười và họ ra ngoài. "Muốn đi đâu không?"
"Không hẳn. Em không có hứng."
"Thôi nào, cục cưng. Đừng buồn." Junhyung nhìn Yoseob. Yoseob ngẩn người. "Yoseob." Yoseob không trả lời. "Yoseob!" Cậu vẫn không phản ứng. "YANG YOSEOB!"
"Huh? Gì vậy?" Yoseob nhìn Junhyung.
"Đi biển, được không?" Junhyung mỉm cười.
"O... Okay." Yoseob mỉm cười.
Họ cầm tay nhau đi bộ ra bờ biển. Hôm nay nhiều gió nên không nhiều người ra biển. Yoseob ngồi trên bãi cát. Junhyung cầm kem đi đến.
"Ahh~ Lạnh quá." Yoseob liếm kem. Cậu nhìn Junhyung. "Hyung."
Junhyung nhìn Yoseob. "Sao vậy?"
"Anh thích em không?"
"Huh? Đương nhiên là anh thích em. Em là em trai anh mà."
"Không phải như thế. Ý em là YÊU ý."
"Em định nói gì?"
"Umm... Cái hôm chúng ta ngủ chung với nhau, em nghe thấy anh nói a-anh y-yêu em." Yoseob đỏ mặt.
"Anh yêu em. Anh vẫn luôn yêu em."
"Vậy... Anh có buồn không khi em hẹn hò với Doojoon?"
"Em muốn anh buồn?"
"Em k-không có ý đó."
Junhyung bật cười. "Em không cần phải lo cho anh, cục cưng. Lo cho bản thân em đi."
"Huh?" Yoseob nghiêng đầu.
"Cuối cùng rồi em cũng sẽ yêu anh và bỏ tên Doojoon ngu ngốc đó."
"Gì?! Em sẽ không bao giờ yêu anh! Em sẽ mãi yêu Doojoon."
"Giờ thì em nói vậy nhưng sẽ sớm thay đổi thôi. Anh sẽ làm mọi cách để khiến em yêu anh."
"Chuyện đó sẽ không bao giờ-"
"Kem của em chảy rồi."
"Ah- WAH!" Junhyung liếm kem của Yoseob. "A-Anh..." Junhyung nhếch miệng cười, đặt Yoseob ngồi lên đùi mình và tiếp tục liếm kem của cậu. "Dừng lại. Anh ăn hết mất. Kem của anh đâu?"
"Ăn xong rồi. Giờ anh giúp em."
"G-Giúp em?"
"Em nên ăn đi trước khi anh ăn hết." Junhyung cười đểu. Yoseob liếm kem. Junhyung dừng lại. Kem đã ăn hết nhưng Yoseob vẫn ngồi trên đùi Junhyung và không kêu ca gì. "Giờ em im lặng thật."
"Uhn, yeah." Yoseob đang nghĩ tại sao vừa nãy Doojoon lại tức giận và -DDUP- Tiếng tim Yoseob đập. "Eh? Sao tim mình lại đập như vậy? Có phải vì mình đang lo lắng không?" Yoseob nghĩ thầm. Cậu liếc nhìn Junhyung rồi nhanh chóng cúi xuống và đỏ mặt. "Sao mình lại đỏ mặt chứ? Chết tiệt... Mình có tình cảm với hắn... Sao có thể như vậy? Mình yêu chính anh trai mình trong khi đang hẹn hò với Doojoon."
"Yoseob?"
"D-Dạ?" Yoseob đỏ mặt nhìn Junhyung.
"Anh yêu em." Junhyung ôm chặt lấy Yoseob và hôn cậu. Yoseob mở lớn mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top