Độc dược

NGÀY HÔM SAU

Doojoon phiền muộn lấy khăn phủ lên đầu và ngồi bó gối trên sân bóng.

"Hôm nay đội trưởng bị làm sao vậy?"

"Không biết. Chắc tức giận chuyện gì đó. Một thằng nhóc năm nhất vừa bị mắng chỉ vì đến muộn." Đột nhiên có người đụng vào cậu ta. Cậu ta quay lại thì thấy Junhyung đang lườm mình. "X-Xin lỗi." Junhyung bỏ đi đến chỗ đội trưởng đang buồn phiền.

"Joonie." Junhyung cúi nhìn Doojoon. Doojoon nhìn hắn. "Cậu không có gì để nói với tôi sao?" Doojoon lại cúi xuống và im lặng. Junhyung thở dài và ngồi xuống đối diện với anh. "Cậu biết không, cậu rất hay tự trách bản thân. Cứ tiếp tục như vậy thì cậu sẽ hói đấy." Junhyung nhìn Doojoon. "Yoseob không ở đây đâu. Cậu có thể dừng sắm vai Doojoon 'dịu dàng' được rồi." Câu nói đó khiến Doojoon không kiềm chế được nữa và đấm Junhyung. Mọi người trong đội bóng đều kinh ngạc và lao vào giữ Doojoon lại. Anh suýt thì đấm chết Junhyung khi thấy Junhyung chỉ nằm trên sàn không hề sợ hãi. Junhyung muốn Doojoon trút giận lên hắn.

"SAO CẬU KHÔNG TRÁNH HẢ?! TÔI PHẢI ĐẤM CHẾT CẬU!" Doojoon gào thét, tay vẫn nắm chặt, sẵn sàng cho Junhyung thêm một đấm.

"Tôi chỉ muốn thấy cậu nổi giận." Junhyung nghiêm mặt nói mà không thèm chớp mắt. Doojoon nghiến răng. Anh túm cổ áo Junhyung.

"Ý CẬU LÀ SAO?! CẬU NGHĨ TÔI NGU LẮM HẢ?! ĐỘT NHIÊN XUẤT HIỆN LÀM PHIỀN TÔI! NẾU KHÔNG CÓ CẬU, YOSEOB SẼ VẪN Ở BÊN TÔI! ANH EM CÁI MÔNG! VÀ ĐỪNG CÓ HỞ RA LÀ GỌI TÔI LÀ JOONIE!"

"Vì tôi cũng thích Joonie." Junhyung mỉm cười. Mọi người, cả Doojoon, trợn mắt khi nghe điều này. Họ đông cứng, hết nhìn Doojoon lại nhìn Junhyung.

"Eh! Eh! Đội trưởng và Junhyung lén lút qua lại với nhau kìa!" Mọi người xôn xao. Doojoon đỏ mặt và hốt hoảng buông Junhyung ra.

"LŨ ĐẦN! KHÔNG PHẢI VẬY. JUNHYUNG LÀ ĐANG ĐÙA! TRỞ VỀ LUYỆN TẬP ĐI!" Anh quay sang Junhyung. Hắn mỉm cười.

"Joonie~ cùng chơi đi~" Junhyung cầm quả bóng.

"Đừng có gọi tôi như thế!" Junhyung bật cười. "Cậu lấy quả bóng ở đâu vậy?" Junhyung không trả lời mà chạy vào sân, Doojoon theo sau. Họ vui vẻ chơi bóng với nhau.

TAN HỌC

"D-Doojoon, em nói chuyện với anh được không?" Yoseob cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Doojoon.

"Yoseob..." Junhyung ở bên cạnh và vỗ vỗ vai cậu. Hắn mỉm cười với Doojoon và dời đi. Doojoon và Yoseob nhìn bóng Junhyung khuất dần. "Chuyện gì vậy?"

"E-EM XIN LỖI, DOOJOON! EM THÍCH JUNHYUNG!" Yoseob cúi người 90 độ, lớn tiếng nói. Những lời này như một lưỡi dao đâm vào Doojoon. Doojoon đau đớn nhưng anh không muốn để lộ ra. Yoseob nhìn Doojoon, mắt đẫm lệ. Doojoon nhìn cậu và mỉm cười ấm áp. Yoseob kinh ngạc.

"Không sao đâu, Seobie. Anh hiểu mà."

"Huh?"

"Anh sẽ để em đến với Junhyung. Anh biết cậu ta sẽ bảo vệ em. Anh xin lỗi vì những gì đã làm với em ở phòng thông tin." Doojoon đỏ mặt. Môi Yoseob cong lên thành một nụ cười rạng rỡ. Cậu ôm chặt lấy Doojoon.

"Cảm ơn, Joonie~" Doojoon bị sốc bởi hành động của cậu nhưng rất vui vẻ. Anh ôm Yoseob và mỉm cười. Anh sẽ nhớ những cái ôm của Yoseob, nụ cười rạng rỡ của cậu, sự lạc quan của cậu, đặc biệt là cách cậu đáng yêu gọi tên Doojoon.

"Ahem..." Doojoon hắng giọng. Yoseob nhanh chóng buông Doojoon ra và đỏ mặt.

"Xin lỗi. Em nên đi rồi. Gặp anh sau, Joonie~" Cậu mỉm cười và hôn lên má Doojoon. Doojoon mở lớn mắt. "Món quà cuối cùng em tặng anh." Yoseob nháy mắt với Doojoon và chạy đi. Doojoon bật cười.

"Mình sẽ rất nhớ em ấy." Anh chạm lên má, nơi Yoseob vừa hôn lên. Nước mắt bắt đầu rơi.

"Sao cậu lại khóc?"

Doojoon giật mình quay lại và thấy Dongwoon. Anh nhanh chóng lau nước mắt. "Ý-Ý cậu là sao?" Dongwoon mỉm cười với anh. Tim Doojoon hẫng một nhịp khi anh nhìn nụ cười của Dongwoon. Anh chưa bao giờ được thấy Dongwoon cười. Cậu thường chỉ cười với Yoseob. Anh chưa từng biết cậu trai cao lớn này lại có nụ cười ấm áp như vậy. Tim Doojoon như tan chảy.

"Cậu đã làm đúng, Doojoon."

"Tôi biết..." Doojoon nói.

"Nếu cậu cần một bờ vai để dựa vào mà khóc thì có tôi ở đây."

"C-Cái gì?! Tôi sẽ không k-" Nhưng nước mắt đong đầy trong mắt anh. Dongwoon ôm Doojoon.

"Không sao đâu. Cứ khóc đi." Doojoon úp mặt vào vai Dongwoon. Dongwoon có thể nghe được tiếng Doojoon nức nở. Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Doojoon.

Trong lúc đó...

Yoseob chạy ra cổng và thấy một dáng người quen thuộc đang đợi mình. Là Junhyung. Junhyung nhìn thấy Yoseob và mỉm cười. Hắn dang rộng tay. Yoseob lao về phía Junhyung. Junhyung đỡ lấy Yoseob và ôm cậu thật chặt. "Em làm tốt lắm, cục cưng của anh~" Yoseob dụi mặt và cổ Junhyung.

"Em xin lỗi..."

"Vì chuyện gì chứ?" Yoseob vẫn đang ở trong vòng ôm của Junhyung.

"Chỉ xin lỗi thôi." Junhyung có thể cảm nhận được có thứ nóng ấm rơi trên cổ mình. Yoseob khóc. Junhyung xoa tóc Yoseob và để cậu khóc một lúc. "Em xin lỗi... Xin lỗi..."

"Sshh... Không sao hết."

Sau khi Yoseob nín khóc, họ nắm tay nhau về nhà. Ngón tay đan vào nhau. Họ đi chậm rãi và yên lặng. Không ai nói gì. Chỉ cần được ở cạnh người kia, họ đã cảm thấy hạnh phúc. Yoseob nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. "Junhyung..."

"Hmm?"

"Nếu một ngày em dời đi, anh có cô đơn không?" Junhyung hoảng hốt bởi câu hỏi của Yoseob và nhìn cậu.

"Sao em lại hỏi vậy?"

"Chỉ tò mò thôi..." Yoseob nhìn Junhyung. "Anh có cô đơn không?"

"Đương nhiên. Em là cuộc sống của anh! Nếu em biến mất, anh sẽ đi đến tận cùng thế giới để tìm em."

Yoseob khúc khích cười. "Đừng dùng cái mặt than mà nói vậy. Buồn cười lắm~" Yoseob buông tay Junhyung ra, vòng tay ôm Junhyung và hôn hắn. Nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào và nồng nhiệt. Yoseob tách ra và mỉm cười với Junhyung. "Về nhà thôi, Junhyung. Bố mẹ sẽ lo đấy."

Junhyung mỉm cười và gật đầu. Họ lại nắm tay nhau, thật chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top