Địa ngục
Chuông reo báo hiệu giờ vào học. "Tớ phải đi đây." Yoseob đứng dậy.
"Aww~ Cậu phải đi sao?" Kikwang nhăn nhó kéo tay áo khoác của Yoseob.
"Xin lỗi, Kiki." Yoseob định dời đi thì-
"Cậu nghĩ cậu đang đi đâu đấy?" Junhyung ngẩng dậy hỏi.
Yoseob quay lại. "Đương nhiên là về lớp tôi."
"Tôi không nghĩ vậy đâu. Cậu là nô dịch của tôi và tôi chưa bảo cậu việc của cậu đã xong."
"Nhưng... tôi còn phải lên lớp."
"Thì sao? Đấy không phải chuyện của tôi. Giờ thì lấy ghế ngồi cạnh tôi."
"Kikwang, giúp tớ." Yoseob nói thầm với Kikwang.
"Xin lỗi, Seobie, nhưng Junhyung là đại ca của tớ. Tớ phải nghe lời cậu ấy." Kikwang nói.
"Cậu... ĐỒ PHẢN BỘI!"
"Oh no, Seobie nổi giận với tớ kìa, Junhyung~"
"Đừng ồn ào nữa và lại đây."
Yoseob hậm hực bước đến bàn Junhyung và ngồi cạnh hắn.
"Ngoan lắm." Junhyung vỗ đầu Yoseob. Yoseob gạt tay Junhyung khỏi người.
"Đừng động vào tôi!" Yoseob lườm Junhyung.
"Wow~ Cậu ta cãi lại đại ca." Ai đó trong lớp nói.
"Cậu ta chết chắc rồi~"
"Cậu nóng tính thật đấy. Tôi thích kiểu người như thế... Chúng ta sẽ có khoảng thời gian vui vẻ với nhau."
"Ảo tưởng!" Yoseob nhìn sang chỗ khác.
Thầy giáo bước vào và không ai thèm đứng dậy chào thầy. Ông thậm chí không hề tức giận. Ông chỉ nhìn quanh phòng và thấy Yoseob.
"Hm? Em là ai? Ai đưa cậu ấy vào đây?"
"Yes! Thầy giáo nhìn thấy mình rồi!" Yoseob nghĩ thầm. "Thầy ơi, giúp em với."
"Thầy, Junhyung mang cậu ta đến đây." Junhyung nói.
"Haha, sao cậu lại tự gọi mình là Junhyung?" Ai đó trong lớp nói.
"Đồ con trai hiệu trưởng ngốc nghếch." Kikwang cười.
Thầy giáo hốt hoảng khi nghe Junhyung đưa Yoseob đến đây. "Hoá ra, là em, J-Junhyung. Eh, cho t-thầy g-gửi l-lời chào đ-đến b-bố em." Thầy giáo cười gượng. "G-Giờ bắt đầu buổi học thôi."
Đám học sinh phá lên cười.
"T-Tại sao?" Yoseob nói.
Junhyung cười khẩy. "Không ích gì đâu. Không ai ngăn được tôi hết." Yoseob nhìn Junhyung.
"Eh?" Junhyung nhìn Yoseob chằm chằm và mỉm cười. "Rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Không có gì. Chỉ muốn làm cậu không được sống thoải mái thôi."
"Cái gì?! Hắn đúng là ÁC QUỶ!" Yoseob nghĩ. "Ai đó cứu tôi~"
TAN HỌC
"Sao mày ngu quá vậy?" Dongwoon tức giận.
"T-Tao không biết. Hắn đáng sợ lắm!"
"Đương nhiên là vậy. Dù gì hắn cũng là lớp trưởng của cái lớp đó. Tao nghe nói lớp 5A đó là lớp rắc rối nhất trường, không có phép tắc và những đứa bị hắn nhắm trúng không bao giờ thoát khỏi chỗ đó được."
Yoseob ôm chầm lấy Dongwoon và bật khóc. "Tao phải làm sao đây, Woonie? Tao không thể sống thế này được."
Dongwoon vỗ lưng Yoseob. "Rồi, rồi, Seobie... Mai rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi." Yoseob nhìn Dongwoon và khịt mũi.
"Mày nghĩ vậy sao?"
Dongwoon lau nước mắt cho Yoseob. "Ừ, mày không phải lo. Tao luôn bên cạnh mày." Dongwoon mỉm cười.
Yoseob cười lại. "Cảm ơn, Woonie."
"Không có gì. Giờ thì vào nhà nghỉ ngơi đi."
"Okay. Bye, Woonie~"
"Bye, Yoseob. Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi." Dongwoon vẫy tay tạm biệt Yoseob và dời đi.
Yoseob thở dài và mở cửa thì một đám pháo giấy đập vào mặt cậu.
"WAH! CÁI GÌ ĐÂY?!"
"Yoseob, con về rồi."
"Mẹ? Sao lại có mũ tiệc ở đây?" Yoseob tháo giầy.
Mẹ Yoseob chìa bàn tay trái với một chiếc nhẫn yên vị trên ngón áp út. "TA DA~"
"CÁI ĐÓ! ĐÓ LÀ CÁI GÌ?! MẸ TRỘM NÓ Ở ĐÂU ĐẤY?!"
"Không phải, đồ ngốc." Mẹ Yoseob cầm hai tay cậu. "Ông ấy cầu hôn mẹ."
"Cầu... CẦU HÔN MẸ?!"
Yoseob ngồi xuống. Đồ ăn bày khắp mặt bàn. Thậm chí có cả ramen! "Mẹ định hối lộ mình đấy à?"
"Mẹ đã kể cho con bạn trai mẹ là ai chưa? Ông ấy là khách hàng thường xuyên ở cửa hàng tiện lợi chỗ mẹ làm. Ông ấy rất lịch lãm." Mẹ Yoseob đỏ mặt. "Yoseob, con không phản đối chuyện này đúng không?"
"Nhưng... mẹ đột nhiên nhắc đến chuyện này còn con thì chưa cả gặp mặt ông ấy."
"Ah! Con cũng biết ông ấy đấy."
"Ah?" Mẹ Yoseob đội một cái mũ tiệc lên đầu cậu.
"Ông ấy là hiệu trưởng trường con~ <3"
Yoseob hoá đá. Mắt cậu trừng lớn. Đột nhiên chuông cửa reo và mẹ Yoseob đứng dậy.
"Đến đây, đến đây."
"......." Yoseob choáng váng. "Mình đã bao giờ gặp thầy hiệu trưởng đâu. Không biết ông ấy là loại người thế nào." Bỗng nhiên khuôn mặt Junhyung xuất hiện trong đầu Yoseob.
"Hắn là con trai thầy hiệu trưởng."
"Ah? Đ-Đợi đã, m-mẹ!" Yoseob chạy ra cửa rồi khựng lại.
"Oh Yoseob, lại đây chào đi. Cậu ấy là con trai người mà mẹ sắp kết hôn... Yong Junhyung."
"Cái vẹo..."
"Cậu ấy là anh trai tương lai của Yoseob~"
Junhyung mỉm cười. Nụ cười của hắn ấm áp chứ không phải kiểu đáng sợ như hắn vẫn thường cười với Yoseob. "Rất vui được gặp cậu, 'em trai'."
Yoseob lại hoá đá. Thế giới của cậu trở thành một màu đen thăm thẳm. Cậu có thể nhìn thấy ánh lửa địa ngục. "Làm ơn, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi... Làm ơn hãy cho con tỉnh dậy!"
"Con biết không, Junhyung suốt ngày phải ăn tối một mình và bố thằng bé thì lúc nào cũng bận. Vì vậy mẹ bảo thằng bé đến ăn tối." Mẹ Yoseob vừa cười vừa ôm cánh tay Junhyung.
Yoseob trở về với thực tại. Cậu không để ý rằng mình đã ngồi ở bàn ăn. "ĐỢI ĐÃ! TẠI SAO CON CHƯA BAO GIỜ NGHE VỀ CHUYỆN NÀY?!"
Yoseob đập tay xuống bàn. "TẠI SAO MẸ LẠI TỰ TIỆN QUYẾT ĐỊNH? CON VẪN CHƯA ĐỒNG Ý CHUYỆN KẾT HÔN!" Mẹ Yoseob bị sốc còn Junhyung chỉ ngồi đó uống coke. "VÀ ĐỪNG CỐ HỐI LỘ CON BẰNG VIỆC CHO CON ĂN RAMEN!" Nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt mẹ Yoseob. Yoseob kinh ngạc. "M... Mẹ?"
Bà lau nước mắt nhưng chúng vẫn thi nhau rơi xuống. "Thật không phải khi mẹ yêu người khác ngoài bố con đúng không? Đấy là lý do tại sao con ghét chuyện này?"
"K-Không phải vậy đâu mẹ." Yoseob tiến lại gần mẹ mình.
"Hẳn là con nghĩ mẹ mình là người không chung thuỷ!"
"M... Mẹ, đừng nghĩ vậy. Con không có ý đó." Mẹ Yoseob bắt đầu khóc lớn hơn.
"Không sao đâu, Mina. Yoseob hẳn là ghét con lắm." Junhyung bình tĩnh nói.
"Mina?" Yoseob nghĩ.
Mina nhìn Junhyung. "Không, không phải lỗi của con, Junhyung."
Junhyung hạ tầm mắt. "Con đã nghĩ, cuối cùng con cũng có một gia đình."
Mina ôm Junhyung. "Junhyung, Junhyung, con là con trai của mẹ mà."
"Cái vẹo gì vậy?" Yoseob chết lặng. "Giờ thì con là người xấu hả?"
"Oh Junhyung, đó không phải lỗi của Yoseob."
Yoseob chỉ ngồi đó nhìn mẹ cậu gục khóc trên vai Junhyung. Junhyung nhìn cậu và cười khẩy. Yoseob nhìn thấy nụ cười đó. "TÊN QUÁI VẬT!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top